TIN TÀI TRỢ.

Tình yêu trong cuộc sống vợ chồng

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.85K Lượt đọc
  • 14 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 305 Bài viết

    • 551 Được cảm ơn

    #1
    Trước hết phải tự nhắc lại với bản thân là: thứ nhất, mình rất ngu ngốc vì nhiều lý do: luôn luôn suy nghĩ quá tiêu cực khi có sự việc nào tiêu cực, không thể nhớ nổi đến 2 truyện cười để tự lừa lọc mình khỏi khóc trong hoàn cảnh cần phải tỏ ra lạnh lùng, luôn muốn gặm nhấm những điều chán nản để thêm chán nản… thứ 2, mình vừa làm hỏng mất cái nồi cháo trắng nấu bằng nồi cơm điện, may mà chia bớt phần mì của hắn để ăn (tuy nhiên bây giờ đang không thấy thấm vào đâu).

    Mình vẫn luôn tự sướng tinh thần bằng cách nghĩ rằng mình rất tuyệt, đôi khi k tuyệt lắm khi tự thấy béo ục ịch hoặc mặt tái mét do bầu bí, chân to đùng thì cũng chỉ xấu một lúc thôi, rồi mình sẽ trở lại tuyệt vì mình là người nhân hậu, tâm hồn rộng mở và luôn rất có lý, vị tha, vân vân. Vì thế mình cũng nghĩ là mặc định chồng luôn thấy yêu mình, ít nhất cho đến bây giờ, mới lấy nhau có gần 1 năm thôi mà.

    Nhưng thi thoảng lại phải lật đi lật lại vấn đề, liệu có đúng k? cha đó có cần thiết phải yêu mình k, hay do dòng đời xô đẩy, cha đó thấy mình cũng ổn, đầy đủ một số điều kiện như hôm nọ vừa đọc bài viết của một anh trên diễn đàn này về việc chọn vợ, tức là phù hợp với cha đó nên cứ nhắm mắt đưa chân mà gà mình vào cái bẫy hôn nhân này? Bài viết của anh trên diễn đàn thấy mình tự dưng bất an (có lẽ là một hiện tượng tâm lý khá bình thường của một người luôn lăn xả vào một sự kiện mà k nhìn trước ngó sau lắm là mình).

    Sự việc hôm nay là một trong những giọt nước tích tụ thêm trong cái ly ngờ vực của mình về chuyện tình yêu của anh chồng yêu quý, đang ngủ ngoài ghế salon ngoài kia vì k biết làm gì với cô vợ 2 mắt đỏ quạch, chảy nước lã chã và hành động kỳ quặc (tắm dặt dẹo rõ lâu trong nhà tắm, nấu mì cho anh rồi lạnh lùng nói mì anh ngoài bàn, khi anh ra thơm má (để làm cái “quái” gì nhỉ??) thì lập tức lại nước mắt lã chã đùng đùng vác bát mì đang ăn vào phòng ngủ và bật ti vi ầm ỹ). Haizzz, mình điên rồi.
    Nguyên nhân là, là. Sáng nay hắn rủ mình ăn sáng tử tế rồi cho phép uống một tí café, thừa thắng xông lên mình chén 1 cái bánh ngọt. Hậu quả k biết vì bánh hay bữa sáng ngon lành mà mình bị tào tháo đuổi, lăn lóc ở cơ quan đến chiều. Hắn đón mình và lúc đầu cùng đưa đến kết luận mua cháo gà về 2 đứa ăn, nhưng sau 1 hồi mình nghĩ đến món cháo trắng ngon lành có thể chén với ruốc hôm nọ vừa làm nên chuyển phỏm, tử tế hỏi hắn có thích ăn cơm k mình nấu, show ra món thịt bò phi lê mềm mại vẫn dấu trong tủ lạnh thì hắn đòi ăn mì bò rau cải. Tuy nhiên món rau cải khoái khẩu của hắn cứ ra sức trốn tránh mấy chỗ liền k có, mình có lao đầu vào siêu thị gần nhà cũng mất tăm tích món rau, nghĩ ra bà bầu nên uống luôn dừa xiêm mình nhặt 2 quả, hắn trả tiền và làu nhàu mình: tại sao k lúc nào em mang tiền trước mặt 2 em thu ngân, 2 em ấy nhìn mình ai ngại thì phải nhưng mình trợn mắt nhìn ra chỗ khác nói em để ví ở xe (vì thấy hắn cầm tiền lẻ rồi chỉ vào mua rau thôi mà??) thế là hắn đùng đùng ra mặc cho mình xách 2 quả dừa ( mà đang trong status đau bụng đấy nhé). Thấy tức điên và bị .. xúc phạm (quả thật tài giỏi vì mình lại link với chuyện hôm trước hắn hỏi mình tại sao cuối tuần hết tiền, mình giải thích là để trong thẻ số hắn đưa để chi tiêu, sau đấy hắn thỏ thẻ dụ mình góp tiền để mua đồ.. vì biết mình có để tiền mỗi tháng ra, sau đó còn dám nhạo kiếm tiền chẳng đủ xăng xe… làm mình rất tức và có tỏ thái độ cáu kỉnh). Mình vào xe rút ví đưa tiền cho hắn thì hắn nói do anh ngại rút tiền khỏi túi, em k fai đưa anh.

    Anh ngại rút tiền khỏi túi mất thời gian vì bọn mua xe máy đang chờ để xem? Nhưng nếu mình rút tiền khỏi ví cũng mất từng ấy thời gian chứ gì? Mình ghét nhất là cái câu “..em chẳng bao giờ..”, giống cái lần do hậm hực mình cái gì hắn vừa ra rút quần áo vừa bảo “em chẳng bao giờ để ý rút/giặt đồ”, hừ!!! Quá điêu tàn và vớ vẩn. Mình biết một người phụ nữ tốt sẽ k nên để ý vào mấy cái lẻ tẻ của anh chồng khó tính lắm chuyện nhưng do tu chưa đủ trình nên vẫn cảm thấy rất ức chế. Mặc xác anh và mấy cái thứ lằng nhằng của anh!

    Mình tự nghĩ sao lại ra thế này nhỉ? Do mình làm ra tiền ít hơn hắn, vị trí kém quan trọng hơn sao? Mình luôn nghĩ công việc mình k ác liệt lắm nhưng cũng đủ nuôi một gia đình (nếu chồng bị thất nghiệp) và có vị trí tốt trong xã hội, mình k thích nó vì nó nhàn nhàm chán nhưng có làm gì được đâu? Mình đang có bầu con của lão chồng vênh váo của mình mà? Luôn tự nhủ phải hy sinh vì con một chút, ít ra cho nó cứng cáp thêm rồi nhảy ra ngoài làm, k có lý do gì mình k làm được. Nhưng cứ 1 ngày gặp ức chế, ngày 2 gặp sự trái khoáy xoáy vào suy nghĩ còn ngựa non háu đá của mình khiến mình k thể yên. Đành rằng cần phải biết nhường chồng, phải biết đôn anh ta lên làm người quan trọng hơn trong nhà… nhưng, tại sao mình cũng rất cố gắng mà chẳng thấy anh ta coi trọng nó, đôi khi lại đâm bị thóc chọc bị gạo 1 câu? (dù mình biết là k cố ý). Nhưng dù vậy, một điều rõ ràng mình thấy anh ta cóc tôn trọng mình và sự cố gắng của mình (xin lỗi).

    Mình cần làm gì bây giờ, khi thấy thật chán và đặt vấn đề rằng anh ta chẳng yêu đương gì mình cả, chỉ là thấy mình tre trẻ ngon ngon, gia đình được học thức có thì xúc tiến????? ôi có nên nghĩ theo hướng thế k, mình sắp khóc tiếp rồi :'((

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 90 Bài viết

    • 64 Được cảm ơn

    #2
    Điên vừa thôi em, nghe kể thấy cũng hạnh phúc ra phết còn gì, cuộc sống cũng chỉ như thế thôi, em mà khóc thì các mẹ bị chồng đánh, bị chồng bỏ rơi vì người khác, bị chồng .....như bao mẹ trong các diễn đàn khác sẽ làm Hà Nội ngập lụt mất, thôi lại cười nhé.:Laughing:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Buu
    • Buu
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 994 Bài viết

    • 3,120 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Có bầu suy nghĩ nhiều đấy . Hồi mình bầu đến đẻ xong 4 tháng cũng bị trầm cảm , nghĩ toàn cái linh tinh . Giờ nhớ lại thấy hồi đấy mình hâm thật , thế quái nào mà lão chồng lại chịu được mình .
    Ngày trước khi cô đơn tôi thường dùng 2 bàn tay của mình nắm lấy nhau .
    Và bây giờ tôi thường nằm ở giữa .
    Tôi nắm 1 bàn tay bé xíu , luôn bấu chặt tay tôi .Và 1 bàn tay to lớn ấm áp , các ngón tay luôn đan vào ngón tay tôi mỗi khi đi ngủ .

    Rồi các vấn đề đều sẽ được giải quyết . Tôi ổn .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 305 Bài viết

    • 551 Được cảm ơn

    #4
    cảm ơn vì đã chia sẻ, thông cảm và nhắc nhở em nữa Bẵng đi vài hôm xẹp "cơn", đọc lại thấy mình cũng dở hơi thật, nhiều khi cả nghĩ, nghĩ linh tinh thê thảm. Đây là thành quả của việc trong lúc điên tiết em lên diễn đàn làm một bài xả stress, nhưng cũng hiệu quả lắm ạ! Em xin lỗi trước ai đọc bài này thấy "vớ vẩn" nhé... vì em cũng chẳng biết tâm sự vào đâu. Mà thực là chuyện chênh lệch về thu nhập cũng làm em suy nghĩ nhiều vì mới lấy nhau 1 thời gian, vẫn còn hiếu thắng so bì mà. Hy vọng sẽ nhanh vượt qua mấy cảm xúc kiểu này. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, ai có tâm trạng hơi "loay hoay" kiểu này vào chia sẻ cùng em nhé
    • 537 Bài viết

    • 2,469 Được cảm ơn

    #5
    Cơ mà viết ra được là một cách để nó cuốn bớt ưu phiền đó em ạ. Rồi cuộc sống sẽ tốt hơn, nếu em tự thấy có rất nhiều lúc ai đó đang chịu đựng những thứ "đôi lúc dở hơi" của mình. Và chẳng có lý do gì mình lại trách móc những thứ "dở hơi đôi lúc" của họ. Phải không em??
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #6
    Cho mình xả stress với.
    Nhiều khi (không phải đôi khi) mình băn khoăn lắm, không biết mình có yêu chồng hay chồng còn yêu mình như thuở ban đầu nữa không. Mình có cảm giác Tình yêu của mình suy giảm đi ít nhiều. Nhiều lúc nghĩ về những lời nói và hành động của chồng đối với mình lại cảm giác như chồng là người xa lạ. Những câu nói, những hành động mà có lẽ cả cuộc đời này không thể nào quên. Sao có lúc thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo đến thế. Đó là lúc cãi nhau chồng nói vợ: Không phải lo kinh tế nên dửng mỡ; là khi chồng bỏ mình lại bên lề đường chỉ vì mình phản đối chuyện chồng đánh võng (mình sợ ngã nhưng chồng bảo ngã thế nào được), là khi chồng bảo: tôi về đám cưới em gái cô ấy vì tình cảm ngày xưa đấy, có được không? .... Mãi mãi không thể quên được
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 305 Bài viết

    • 551 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi JaneEyre2011 Xem bài viết
    Cơ mà viết ra được là một cách để nó cuốn bớt ưu phiền đó em ạ. Rồi cuộc sống sẽ tốt hơn, nếu em tự thấy có rất nhiều lúc ai đó đang chịu đựng những thứ "đôi lúc dở hơi" của mình. Và chẳng có lý do gì mình lại trách móc những thứ "dở hơi đôi lúc" của họ. Phải không em??
    Đồng ý, việc mình hài lòng với cuộc sống nhiều hay không phụ thuộc vào khả năng nhìn vào khía cạnh tốt của nó, chứ chỉ nhìn thấy mặt xấu thì quá dễ rồi.

    Ví dụ như hôm qua về nhà, em tranh thủ vừa nấu ăn vừa quét cái nhà để lau k thì bụi vì khu gần đó đang xây, nhanh bụi mà. Cũng thấy ox tự động đứng lên hút bụi, lau mấy cái đồ đạc cho em chỉ việc lau ướt lại nhà, thế là tự lẩm nhẩm với mình để ghi nhớ những hành động dễ thương của ông ấy, nhỡ khi nào cáu còn cố lôi ra gặm nhấm. Thế mà đã có ngay, sau hành động hào hiệp đấy, lại còn gợi ý đi nghe nhạc (em thích đi chơi như thế) sau khi 2 đứa đi bộ về. Em cũng đang mừng dần thì sau buổi đi bộ về mệt mệt, ông đấy lại có vẻ k thích đi, đã vậy em hỏi đi chỗ khác (tương đương) thì quay ra dằn hắt chê bôi chỗ đấy chán, em chỉ nói "nó cũng kiểu giống chỗ anh gợi ý mà" thì buông câu "thế thì thôi, nghỉ, ở nhà".

    Những việc lặt vặt thế này, có lẽ khi có con cái bận rộn rồi thì sẽ chẳng bị để tâm đến, nhưng các chị thông cảm, nhà em mới chỉ có 2 VC nên vẫn còn nhìn ngó mặt nhau lắm, em sợ lỡ lời nên khi nói chuyện thấy anh hơi khó chịu một tí là lảng luôn, mà cứ thi thoảng lại bị nghe câu đại loại như này nên cũng buồn. Ngồi ngẩn ra một lúc để cố nhớ hành động đẹp của anh (nhưng em vẫn tự nhủ là cần phản ứng k thì sau này ông ấy cho rằng nói thế là chuyện thường thì mệt lắm) em chỉ làu nhàu 1 câu "thế mà cũng đòi mời người ta" rồi đi tắm, tránh mặt. Sau ra thấy miễn cưỡng hỏi em thế có đi chỗ A k (chỗ đầu tiên đề nghị) thì em chỉ nói em k, rồi tránh tiếp. Em nghĩ tỏ thái độ một chút sẽ khiến người ta hiểu mình k hài lòng, nhưng đến sáng nay mọi việc lại bình thường vì k nên duy trì giận dỗi lâu, mệt mình lắm
    • 305 Bài viết

    • 551 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi comotngaybientim Xem bài viết
    Cho mình xả stress với.
    Nhiều khi (không phải đôi khi) mình băn khoăn lắm, không biết mình có yêu chồng hay chồng còn yêu mình như thuở ban đầu nữa không. Mình có cảm giác Tình yêu của mình suy giảm đi ít nhiều. Nhiều lúc nghĩ về những lời nói và hành động của chồng đối với mình lại cảm giác như chồng là người xa lạ. Những câu nói, những hành động mà có lẽ cả cuộc đời này không thể nào quên. Sao có lúc thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo đến thế. Đó là lúc cãi nhau chồng nói vợ: Không phải lo kinh tế nên dửng mỡ; là khi chồng bỏ mình lại bên lề đường chỉ vì mình phản đối chuyện chồng đánh võng (mình sợ ngã nhưng chồng bảo ngã thế nào được), là khi chồng bảo: tôi về đám cưới em gái cô ấy vì tình cảm ngày xưa đấy, có được không? .... Mãi mãi không thể quên được

    Chia sẻ với chị. Phụ nữ mình nhiều khi quá để ý lời nói, còn đàn ông thì k. Chồng chị có vẻ lại càng không, em nghĩ anh ấy hơi trẻ con qua những gì chị kể. (Nhưng hầu như đàn ông đều trẻ con ở một lúc nào đấy chị ạ). Em cũng bị thi thoảng nhớ những lời dằn hắt (bây giờ tạm thời k nhớ nhưng lúc nào có chuyện thì lại nhớ, thế mới chán), chỉ biết tự nhủ cố lấy cái tốt khác đắp vào để mọi điều k ưng ý dần phai đi thôi chị ạ... Học chấp nhận, cũng khó nhưng cần thật trong cs vc.
    • Avatar của number9
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,041 Bài viết

    • 2,052 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Hôm trước mình giận chồng một chuyện vớ vẩn (vì nghĩ là chồng không quan tâm), khóc đến tận muộn. Nghĩ chẳng lẽ giống như vô số các ví dụ khác, sau một thời gian cưới nhau rồi tình cảm cứ nhạt nhẽo đi như thế, đến lúc nào đấy gia đình chỉ còn là trách nhiệm.

    Hôm sau mình nói với chồng: anh có muốn mình yêu nhau đến lúc già không? Em muốn yêu anh đến lúc mình già. Có một số gia đình sau một thời gian, vợ chồng chán nhau & gia đình chỉ còn là trách nhiệm. Đấy chắc là vì qua năm tháng, dù vô tình hay cô ý mà 1 trong 2 người, hoặc cả 2, cứ làm tổn thương nhau. Những tổn thuơng đấy tích tụ lại, xóa dần tình yêu. Sau đấy tất nhiên anh ý hỏi lý do, mình nói, & mới biết là cả 2 không hiểu nhau. Anh ý không biết tại sao mình giận. Anh ý nói lần sau sẽ chú ý hơn, & nhắc mình muốn gì thì nói trực tiếp, vì anh ý không đoán được.

    Để gia đình hạnh phúc, vợ chồng phải có ý thức lắng nghe nhau, có ý thức vun đắp tình cảm.

    Cho đến hiện tại mình thấy vợ chồng dằn hắt nhau là vô cùng hạ sách. & khó nghe hơn, mình xin lỗi, là thiếu hiểu biết. Lời nói có sức gây tổn thương rất lớn. Biết sai thì phải sửa. Cứ lấy cớ "bản tính như vậy" cho nên người kia phải "học cách chấp nhận". Ngộ đến lúc nào đó người kia không chấp nhận được nữa thì sao?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Cupid.
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 241 Bài viết

    • 51 Được cảm ơn

    #10
    Chị lại suy nghĩ lung tung rồi, gia đình chị thế là ấm êm rồi còn gì. Tận hưởng hạnh phúc đi chị nhé
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 537 Bài viết

    • 2,469 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi number9 Xem bài viết
    Hôm trước mình giận chồng một chuyện vớ vẩn (vì nghĩ là chồng không quan tâm), khóc đến tận muộn. Nghĩ chẳng lẽ giống như vô số các ví dụ khác, sau một thời gian cưới nhau rồi tình cảm cứ nhạt nhẽo đi như thế, đến lúc nào đấy gia đình chỉ còn là trách nhiệm.

    Hôm sau mình nói với chồng: anh có muốn mình yêu nhau đến lúc già không? Em muốn yêu anh đến lúc mình già. Có một số gia đình sau một thời gian, vợ chồng chán nhau & gia đình chỉ còn là trách nhiệm. Đấy chắc là vì qua năm tháng, dù vô tình hay cô ý mà 1 trong 2 người, hoặc cả 2, cứ làm tổn thương nhau. Những tổn thuơng đấy tích tụ lại, xóa dần tình yêu. Sau đấy tất nhiên anh ý hỏi lý do, mình nói, & mới biết là cả 2 không hiểu nhau. Anh ý không biết tại sao mình giận. Anh ý nói lần sau sẽ chú ý hơn, & nhắc mình muốn gì thì nói trực tiếp, vì anh ý không đoán được.

    Để gia đình hạnh phúc, vợ chồng phải có ý thức lắng nghe nhau, có ý thức vun đắp tình cảm.

    Cho đến hiện tại mình thấy vợ chồng dằn hắt nhau là vô cùng hạ sách. & khó nghe hơn, mình xin lỗi, là thiếu hiểu biết. Lời nói có sức gây tổn thương rất lớn. Biết sai thì phải sửa. Cứ lấy cớ "bản tính như vậy" cho nên người kia phải "học cách chấp nhận". Ngộ đến lúc nào đó người kia không chấp nhận được nữa thì sao?
    Sau hôn nhân, mọi thứ đều trở nên trần trụi hơn, và nhiều tác động tạp hơn so với thời kỳ trước đó - chủ đạo là hoa hồng và chocolate. Do vậy, những hành động và cư xử của mình cũng trở nên linh hoạt và ứng biến nhanh nhạy và cần độ kiên nhẫn cao hơn.

    Chẳng hạn, ngày trước chỉ cần minh xị mặt, chàng sẽ đi theo dài cả cây số chỉ để hỏi mình "nói anh nghe, anh sai chỗ nào??" Còn bây giờ, nếu ko hài lòng, mà mình cứ xị mặt ra thế thì hắn vẫn nhởn nhơ như "ko thấy gì", thế chỉ mình là thiệt thôi. Thay vì xị mặt, thì nói luôn "anh ko nên nói/làm thế, vì em cảm giác khó chịu và cảm thấy tổn thương" + thêm quả ánh mắt rơm rớm nữa thì hiệu quả rất cao. Và chắc chắn một điều là chàng sẽ ý tứ hơn sau lần đó để tránh làm vợ buồn.

    Có lần mình cũng giận chồng ghê lắm, mình chẳng nói năng gì cả, mặt lúc nào cũng như mặt biển sắp mưa ý. Hắn kệ mình và còn tỏ ra bất cần. Sau vài ngày, mình chịu ko nổi mới toạc móng heo ra thì hắn mới bảo "tại em cứ kiểu như thế, anh chẳng biết làm sai cái gì mà để bị đối xử như thế, nên anh cũng rút vào cái vỏ của mình và ẩn náu trong đó, bất cần, bất bình". Sau lần ấy, cứ ko hài lòng điều gì là mình tọec ra hết, vậy mà lại hay, và cảm thấy VC hiểu nhau nhiều hơn, tình cảm sâu đậm hơn.
    Không có nghệ thuật nào bằng lòng yêu thương con người
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Me Bi Lyn
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 15 năm
    • 1,062 Bài viết

    • 242 Được cảm ơn

    #12
    Tình yêu sau hôn nhân......nhiều giai đoạn, đuối quá ! Yêu như điên, cưới ko do dự, yêu mòn mõi và...yêu chồng như yêu con !!! Buồn quá. Buồn hết biết đường xả stress luôn. Ko có bạn bè chắc mình chết mất. Bài học cuối cùng, ko đặt hết tình yêu cho ông chồng. Để giành để yêu mẹ ta, yêu các em ta, yêu bạn bè ta, những người đó ít khi nào làm ta tổn thương.
    Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 305 Bài viết

    • 551 Được cảm ơn

    #13
    @ chị Number9: em thích cách nghĩ của chị, chuyện dằn hắt nhau giữa vợ chồng là kém hiểu biết và kém kiềm chế.
    Nhưng suy cho cùng, mấy ai được toàn vẹn trong cư xử với vợ/chồng khi thông thường đến với nhau đều là những người mới trong lĩnh vực hôn nhân, thiếu "kinh nghiệm" chung sống Bản thân mình còn thấy đôi khi hơi "hâm hâm", nhạy cảm quá mức, phản ứng tiêu cực thì có lẽ đối tác của mình cũng thế, nên cũng cần biết chấp nhận (tự răn mình thôi, k nên đưa ra điều này để "bắt" người kia đâu ạ.
    Em sẽ cố gắng tập phản ứng như chị JaneEyre khuyên, nó rất hữu ích, chỉ có điều..khó làm. Vì thông thường trong cơn hờn tủi em cứ bị nghĩ theo kiểu mặc kệ ra sao thì ra, rồi xoáy sâu vào cảm xúc của cá nhân m quá, thế là bị ích kỷ
    À, em cũng thích nhân vật Jane lắm đầy nội lực và tính cách rõ ràng.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Me Bi Lyn Xem bài viết
    Tình yêu sau hôn nhân......nhiều giai đoạn, đuối quá ! Yêu như điên, cưới ko do dự, yêu mòn mõi và...yêu chồng như yêu con !!! Buồn quá. Buồn hết biết đường xả stress luôn. Ko có bạn bè chắc mình chết mất. Bài học cuối cùng, ko đặt hết tình yêu cho ông chồng. Để giành để yêu mẹ ta, yêu các em ta, yêu bạn bè ta, những người đó ít khi nào làm ta tổn thương.
    người ta hay nói, tình yêu thưong là không giới hạn mà, chị để dành thế nào? cứ yêu thoải mái chứ chị, yêu mình đầu tiên để học cách khiến mọi người tôn trọng mình và tình yêu của mình nữa chị ạ!
    • 305 Bài viết

    • 551 Được cảm ơn

    #14
    Các chị ạ, thực ra một cách khách quan em thấy mình hạnh phúc. Ít nhất là vì tự chủ được khá nhiều điều xung quanh cuộc sống của mình. Nhưng trong lòng em vẫn canh cánh lo lắng về chuyện tình yêu giữa 2 vợ chồng em, em lo là anh ấy k biết có yêu em như em tưởng không.

    Lý do là chúng em có thời gian k dài để tìm hiểu nhau trước hôn nhân, em thì thấy yêu và đi theo tiếng gọi của con tim nên đồng ý lấy anh ấy, khi đó em tự tin rằng anh ấy cũng yêu nên chỉ cần chú ý đến tình cảm cá nhân em thôi. Tuy nhiên theo thời gian, đôi khi nhận ra anh khá lý trí, thêm một vài trường hợp khác mà em biết rằng lấy vợ chỉ vì đủ một số điều kiện nên lại giật mình. Cứ luẩn quẩn nghĩ liệu có được yêu không? Các chị đừng cười em nhé, tự ái khiến em khó chấp nhận giả định của mình nhưng cũng ngăn cản em tạo tình huống để ở to mắt nhìn xem người ấy có yêu, thương mình không.

    Điều mâu thuẫn này cũng giống như rất muốn tìm tòi xem chồng có ngoại tình k, nhưng thấy lại đau lại nghĩ thà k thấy khi vẫn được đối xử tốt, nhưng vẫn cần, vẫn muốn tìm hiểu.
    • 6,522 Bài viết

    • 5,089 Được cảm ơn

    #15
    tớ thì chẳng muốn tìm hiểu chi hết, chỉ cần biết tối đi làm về, 2vc vẫn vui vẻ, tình củm là được.
    Ôm ta rê, tút ta rê, tu rê soa ha

    ta vẫn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...................

    Cầu trời cho con sức khỏe để con có thể hoàn thành ước mơ của mình.

    Hạnh phúc đôi khi là những điều nhỏ nhặt mà trên đường đời ta vô tình bỏ quên

    RE8mp7