Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Tía ơi hãy tha lỗi cho con !

  • 22 Lượt chia sẻ
  • 1.08K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Đã từ lâu rồi tôi rất ít quan tâm đến phim Việt Nam và hầu như không đến rạp để xem. Tuy nhiên lần này tôi phá lệ một lần vì một phần tôi được một người bạn tặng vé mời và tôi cũng có thời gian rảnh. Trước khi xem phim tôi cũng nghĩ đây chắc lại là một bộ phim hài theo công thức mì ăn liền của các đạo diễn Việt Nam nữa đây. Nhưng tôi đã lầm, “Tía ơi” đã vượt lên trên một bộ phim hài thuần túy vì nó đã làm tôi không thể kìm nén nỗi chua xót đang càng lúc càng trào dâng, những ký ức cứ thế ùa về và hiện rõ từng chút một ngay trước mắt như mới ngày hôm qua. Phải chăng khi mình dằn vặt, ăn năn về một điều gì đó trong quá khứ, khi mình đã cẩn thận cất giấu điều ấy vào một nơi sâu thẳm trong đáy lòng, một khi đã được khơi gợi thì cảm xúc ấy như dòng thác cuồn cuộn trong tôi.

    Tôi biết tôi là đứa con bất hiếu! Mẹ tôi đã bỏ tôi đi khi bà đánh đổi sự sống của mình đổi lại sự sống cho tôi. Tôi đã thấy trong phim, trong truyện nếu người đàn ông mất đi người vợ ông trân quý như vậy sẽ rất hận và lạnh lùng với chính đứa con mình, nhưng không cha tôi không hận tôi ngược xem tôi như báu vật, đi đâu ông cũng dẫn theo tôi, từ khi còn nhỏ đến lớn ông xem tôi là niềm tự hào của ông vì tôi thông minh, nhanh nhẹn, khuôn mặt lại giống ông như đúc. Và ông nguyện làm gà trống nuôi con cũng như dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi nhớ rất rõ những buổi chiều đi nhà trẻ về ông đón tôi, tôi ngồi trong lòng ông dạy ông hát những bài hát thiếu nhi, ông chỉ tôi từng bài toán, dạy tôi viết từng nét chữ … Ông dõi theo từng bước chân tôi và mỗi khi tôi mất phương hướng trong cuộc sống ông luôn đứng sau lưng tôi cho tôi những động viên, góp ý, chỉ bảo đáng giá.

    Để rồi tôi trả lại cho ông những gì? Bước vào giai đoạn trưởng thành, giai đoạn đẹp nhất của đời người, tôi đã làm ông thất vọng hoàn toàn, gây đau đớn xé nát trái tim người cha già. Cho là mình đủ lớn đủ suy nghĩ không còn coi trọng lời cha nữa, tôi đã có những vấp ngã rất đau thương trong cuộc sống. Năm tôi 18 tuổi tôi yêu một người hoàn toàn không xứng đáng không có trình độ, lại dính vào tệ nạn xã hội. Cha tôi ra sức khuyên ngăn nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, chỉ biết lao vào tình yêu ấy như con thiêu thân. Thậm chí từ bỏ người cha già để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Người ta nói đúng “Con cái bỏ cha mẹ chứ cha mẹ không bỏ con cái”. Khi đứng trước thực tế phũ phàng của cuộc sống, tôi hoàn toàn mất phương hướng cũng như niềm tin trong cuộc sống. Bị phụ bạc, không công ăn việc làm, đang mang thai … bao nhiêu đau khổ quẫn bách đến cùng một lúc. Chính lúc này cha lại giang tay ra, một lần nữa bên tôi chỉ có điểm tựa duy nhất là người cha già. Khi cha đến đón tôi về, tôi thực sự đau lòng: tóc ông gần như bạc trắng, mặt nhiều nếp nhăn và gầy đi trông thấy, gương mặt hiện rõ sự khắc khổ. Ngày tôi sinh con trong bệnh viện cũng chỉ có mỗi ông. Ông thay mẹ chăm sóc tôi, vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc con lẫn cháu rất chu đáo đến nỗi ai có mặt ở đó đều phải thán phục kể cả các y bác sĩ.

    Những ngày tháng tiếp theo tôi chỉ vô tư đón nhận tình thương của cha dành cho tôi và con tôi. Những tưởng tháng ngày êm ả đó sẽ ở mãi bên tôi nhưng tôi không ngờ rằng vào một ngày khi đang làm việc ở cơ quan tôi nhận tin dữ ông đã ra đi không lời trăn trối. Khi tôi đứng ở bệnh viện bác sĩ bảo đã đưa ông vào quá muộn, ông bị tai biến do không kiểm soát tốt chứng rối loạn huyết áp. Trong giây phút đó tôi như chết lặng, mắt khô khốc nên không thể khóc thành tiếng. Nỗi đau quá lớn mà tôi phải gánh chịu trong đó là cả sự ân hận. Chứng cao huyết áp ông phải mang có được cũng do tội ban tặng: do quãng thời gian tôi bỏ ông mà đi ngày đêm nhớ thương con đã khiến ông lao tâm lao lực, tôi trả hiếu cho ông thế đấy! Trời đất như sụp đổ, tôi không thể đứng vững được nữa, từ nay về sau tôi sẽ dựa vào ai để bước đi đây? Tôi đã quá ỷ lại vào ông rồi. Khi lo hậu sự cho ông xong, tôi vào phòng ông để tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại thì phát hiện ra một quyển sổ tiết kiệm với một tờ giấy ghi chú “dành cho con gái và cháu ngoại”. Lúc này ngực tôi co rút, đau đớn mãnh liệt vì bất giác nhớ lại lời bác sĩ “do ông làm việc quá sức lại không kiểm tra sức khỏe thường xuyên, bệnh này phải kiểm tra huyết áp và phải uống thuốc hàng ngày”. Ông làm việc quá sức để có được quyển sổ này cho tôi sao? Ông không quan tâm đến sức khỏe của mình, chỉ cố gắng còng lưng kiếm tiền cho con cho cháu. Khi đó tôi đang ở đâu, làm gì? Chính tôi đã không quan tâm, nhắc nhở ông, bàng quan trước sức khỏe của ông. Chính tôi đã trở thành gánh nặng của ông để ông phải vất vả cả thể xác lẫn tinh thần, dẫn đến bệnh tình ngày càng trầm trọng mà tôi vẫn vô tư không hề hay biết.

    Liệu cha có tha thứ cho con không? Từng giọt nước mắt rơi trong lúc xem phim “Tía ơi!” Từ lâu tôi cố gắng sống thật vui tươi, thật ý nghĩa để cha được yên lòng. Nhưng nỗi dằn vặt vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Cám ơn “Tía ơi!” một lần nữa thức tỉnh tôi, một lần nữa tái hiện hình ảnh hy sinh của người cha già và sự vô trách nhiệm của những đứa con. Tình thương của cha mẹ dành cho con luôn vô điều kiện, luôn hy sinh những điều tốt đẹp nhất cho con cái, vậy mà con cái đã làm được gì cho cha mẹ.? Thay mặt những người con một lần nữa tôi xin cám ơn bộ phim này, đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim Việt nói về tình cảm gia đình xúc động lòng người, giàu tính nhân văn như vậy. Những bộ phim ra rạp thường đánh vô tâm lý hiếu kỳ, diễn viên trẻ đẹp, PR rầm rộ … Ở bộ phim này hoàn toàn ngược lại không rầm rộ, ít PR. Dường như “Tía ơi!” chỉ muốn chuyển tải một thông điệp thật ý nghĩa về gia đình, về mặt trái của xã hội, giản dị như chính cái tên của nó. Tôi tin người làm con khi xem phim này sẽ hiểu hơn giá trị gia đình cũng như tình thương của cha mẹ đối với con cái. Qua đó cũng tự nhìn lại bản thân xem mình đã đi đúng hướng chưa? Hay đang vô tình làm đau lòng cha mẹ mà không hề hay biết để rồi phải ân hận , dằn vặt suốt đời như tôi. Hy vọng các bạn sau khi xem phim sẽ nhận ra chân lý cho bản thân mình và hãy biết trân trọng những gì đang có.

    Con sẽ cố gắng sống thật tốt, cười thật tươi, ngẩng cao đầu để Tía an lòng và tha thứ những lỗi lầm của con , Tía ơi !

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Rất cảm động. Chúc bạn sớm vượt qua! Làm mình cũng tò mò bộ phim này. Mình thấy chắc mình cũng không phải đứa con ngoan chứ đừng nói chi hiếu thảo, haizzzzz. Để coi thử coi có rút được kinh nghiệm cho bản thân không?