TIN TÀI TRỢ.

Thư gửi con - thiên thần nhỏ của mẹ!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.18K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 3 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Con yêu của mẹ!
    Chúng ta gặp nhau được bao lâu rồi con nhỉ? 6 tuần rồi đấy con yêu ạ. Mẹ nhớ như in cái cảm giác mẹ biết tin mình đã có thai. Niềm hạnh phúc vô bờ bến của một người phụ nữ như mẹ, khi bố và mẹ không còn chung một mái nhà. Bố con là người tốt. Ngày bố mẹ dắt tay nhau ra tòa lấy quyết định ly hôn mà mẹ cứ tưởng là mơ thôi. Mẹ không trách bố con đâu. Bố không nghĩ mẹ đang mang thai con, bố chỉ nghĩ là mẹ bày trò để níu kéo cuộc hôn nhân đổ võ này thôi. Nhưng không sao, vì mẹ đã có con rồi.
    Con yêu của mẹ! Mẹ xin lỗi vì không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho con, mẹ xấu quá phải không con? Con đừng giận mẹ nhé, cũng chỉ vì mẹ không đủ điều kiện để lo cho con được đầy đủ. Mẹ vẫn ăn, vẫn uống đấy chứ, nhưng sao hễ cứ ăn là ói liền. Rồi mẹ cũng phải gắng ăn lại cái khác để lấy sức mà ói. Mẹ ói rát cả họng, ói ra máu nữa. Nhưng mẹ không sợ đau đâu, mẹ phải cố gắng ém lại vì con...
    Vì còn là điểm tựa và niềm tin của mẹ.
    ...Con thương!
    Hôm nay mẹ đã gặp bố con đấy! Bố con là người tốt.
    Vẫn nét mặt càu nhàu, lạnh lùng đến không tưởng vào lúc này. Vì mẹ đang mang bầu con, giọt máu của bố nên ngay lúc này hơn bao giờ hết, mẹ cần một bờ vai, một điểm tựa để mẹ có thể đứng dậy vượt qua những đau đớn, tủi nhục, vực dậy sau một niềm đau. Mẹ chẳng nói được gì nhiều vì bố con đã nói hết phần của mẹ rồi.
    Tự nhiên mẹ đau bụng đến tái mặt. Mẹ biết bố còn thương mẹ, nhưng vì một lý do gì đó mà bố bắt buộc phải tàn nhẫn với mẹ con mình. Mẹ nhìn thấy được sự lo lắng của bố. Bất chợt bố sờ lên trán mẹ rồi thôi. Bố hỏi mẹ: sao mà đau. Lúc này bố chẳng nghĩ đến con đâu. Thời tiết về chiều có sự biến đổi khí hậu. Bố mẹ chào nhau ra về. Con mưa đầu hạ như trút nước vào mặt. Mẹ chạy xe mà không thấy rõ đường đi. Về đến nhà mẹ mới yên tâm hơn. Ai ngờ đâu, cơn đau bụng cứ tiếp tục, mẹ không biết kêu ai, chỉ biết chắp tay cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi, con yêu của mẹ được bình yên.
    .... Con ơi! Tim mẹ đau như cắt, như xé từng khúc ruột khi mẹ biết mẹ đã mất con rồi. Còn nỗi đau nào hơn thế chứ. Trả con lại cho tôi đi mà. Con ơi, con của mẹ ơi. Sao ông trời lại bất công chia rẽ mẹ con mình như thế chứ. Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Con mới chỉ là một hòn máu nhỏ thôi mà, sao lại đưa con tôi đi như thế, tội nghiệp con ơi con. Mẹ chỉ biết khóc vì quá nhớ thương con. Thương con mà mẹ không biết kêu ai, không ai có thể thấu hiểu được cho mẹ con à. Cơn mưa chiều cộng với sức khỏe của mẹ quá yếu, sức đề kháng kém, đã làm mất con của mẹ rồi. Mẹ như chết lặng đi. Bố con không hề hay biết và chẳng người thân thích, bạn bè nào biết cả. Một cú sốc quá lớn đối với mẹ, còn lớn hơn khi bố mẹ chia tay nhau.
    Mẹ yêu con nhiều lắm con biết khoing? Tuy thời gian con hình thành trong bụng mẹ chưa đủ lâu để mẹ có thể nhìn thấy bụng mình to ra. Nhưng mẹ cảm nhận được sự thay đổi về chế độ sinh hoạt cũng như ăn uống. Vậy mà con đã vội lìa xa mẹ, mẹ phải sống thế nào đây? Một chút niefm tin và hy vọng cũng không mỉm cười với mẹ. Mất con rồi. Cuộc sống mẹ như bị sụpđổ hoàn toàn. Không giây phút nào mẹ thôi nhớ và nghĩ về con, con yêu của mẹ à. Giờ đây con đã về với thế giới xa lạ, mẹ thương con gấp trăm vạn lần. Mong con sớm siêu thoát. Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn muốn con là con của mẹ. Thiên thần bé bỏng của mẹ, mẹ yêu con!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT