Kính gửi Ba Mẹ!

Ba Mẹ kính!
Con dâu bất hiếu không về thăm Ba Mẹ được, mong ba mẹ đừng buồn.
Thật ra, để phải ở lại trong này đón tết xa quê cũng đau lòng lắm ba mẹ ạ. Khi ba mẹ đang nghỉ ngơi sau 1 ngày, 1 năm làm việc thì mẹ của con còn lênh đênh trên tàu để vào thăm cháu thăm con, phận làm con để bậc sinh thành của mình phải khổ vì mình con đau lòng lắm.
Nhưng biết làm sao đây???
Cả một năm qua chúng con có quá nhiều sự việc không đáng có xảy ra, có lúc chúng con cứ tưởng như đã không còn gì để có ngày hôm nay. Con không định nói cho ba mẹ biết, nhưng con lại không muốn giấu ba mẹ bất cứ chuyện gì nghiêm trọng, nhất là việc xảy ra liên quan đến anh Linh.
Ba mẹ!
Con cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì cứ bắt đầu từ đầu đến cuối ba mẹ nhé.

Ba mẹ biết không, cách đây hơn nửa năm, con vô tình phát hiện anh Linh có mối quan hệ "không bình thường" với một người con gái khác. Với những lời lẽ ngọt ngào, tán tỉnh mà con làm vợ anh ấy gần 10 năm trời cũng chưa 1 lần được anh ấy đối xử như vậy. Là lỗi do con sao? Do con cứ cắm đầu lo làm ăn kiếm tiền nuôi chồng nuôi con, không trau chuốt bản thân? Là do con chỉ biết mua cái quần cái áo cho chồng con mà ko mua cho mình? Là do con cứ đi sớm về khuya để lo chống đỡ cho cái gia đình nhỏ này? Con sai rồi, con đã sai khi con cứ thương anh ấy mà cố gắng gồng mình lên mà gánh vác mọi việc trong gia đình, không để cho chồng con phải cố gắng việc gì cả.
Thế nhưng, đáp lại cho con là anh ấy đã thế đấy. Ba mẹ biết không? Con bệnh, phải nhập viện, làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm kia, phải nằm viện truyền nước thế mà anh ấy chớ hề hỏi con một câu, cho dù là "mày chết chưa" cũng đc đi. Tiền bạc trong nhà làm ra, anh ko thèm quan tâm đủ thiếu dư thừa thế nào, thiếu thì tự con lo xoay sở, thừa cũng chẳng cần quan tâm xem con có mang cho ai ko.
Mẹ biết ko, con bị rong kinh kéo dài, kinh nguyệt nhiều, thường xuyên đau bụng,...triệu chứng rất nguy hiểm. Con và kể cả em con và má con đều bảo cần đi khám. Vì triệu chứng rất giống dấu hiệu của ung thư nên con ko dám đi một mình, kêu anh chở đi thì hết năm lần bảy lượt đều không đi. Má con phải đi cùng con. Đi khám cả một ngày trời, anh chớ hề điện thoại hỏi con xem kết quả khám thế nào. Làm vợ mà như thế con thấy tủi thân lắm ba mẹ ạ.

Rồi con nói chuyện với anh ấy, chỉ mong anh thay đổi một chút, con cũng có gắng chấp nhận thêm một chút nữa để vợ chồng hòa hợp với nhau. Con phải dọa anh ấy bằng cách ra điều kiện, nếu ko thay đổi đc thì chia tay. Anh hứa anh không tái phạm, anh thay đổi. Nhưng, lòng người dễ đổi nhưng bản tính khó dời ba mẹ ạ. Con phải làm sao bây giờ, vì con cái, vì cha mẹ đôi bên phải chấp nhận thôi.
Con đi làm về trễ, Carrot anh đón, cơm anh nấu đồ anh giặt. Xong, đó là việc của anh. Còn anh phải nấu món gì, nấu ra sao là con phải có trách nhiệm tính toán, đi chợ, sắp đặt hết cho anh, hôm nào con ốm ko lo được thì hôm đó ăn cơm bụi. Trong nhà anh làm những việc con kể trên là xong, phần đó anh xem là "làm dùm con" đó ba mẹ ạ. Chứ còn hư cái quạt, hỏng cái nồi cơm điện, sắp xếp bàn tủ trong nhà...thì cũng chỉ một tay con quán xuyến. Chán cái cảnh VỢ PHẢI LÀM CHỒNG, con nói nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Làm thì vì công việc nhiều nên ở suốt bên cty, ngày nghỉ cũng không ở nhà với vợ con mà vẫn tìm lý do để đi. Thực sự con cũng chẳng biết ảnh đi đâu, vf khi hỏi anh chỉ bảo "đi công chuyện" trong khi con phải lo cho cháu, không thể "kiểm tra" xem anh ấy đến những đâu. Xin lỗi ba mẹ, con đã mất lòng tin từ khi anh ấy có quan hệ với cô gái kia nhưng khi con phát hiện anh ấy đã không thừa nhận. Không thừa nhận nhưng tại sao lại vội vàng xóa thông tin về cô ta và liên quan đến cô ta trên facebook? Cho đến bây giờ anh ấy cũng ko một lần thừa nhận mình có lỗi với con, con nên cư xử thế nào cho phải đạo mà ko bị ức chế đây?
Ba mẹ kính!
Điều đó cũng chưa hẳn là lý do Tết năm nay tụi con không về.
Cuối năm, anh ấy mang về cho con một món quà khủng, khủng đến độ con không thể nào tưởng tượng ra. Anh ấy phải trả nợ cho công ty hơn 20 triệu.
Tiền hàng tháng anh đưa về, thực sự mà nói không đủ để anh sống một mình chứ đừng nói chi đến việc nuôi vợ nuôi con.
Làm việc thì cứ hễ ở nhà có đồ gì lặt vặt (cây bút, tờ giấy, cuộn băng keo...) mà con "kiếm" được ở đâu đó mang về là anh lấy đi cty để xài. Lương tháng chỉ đưa đủ hoặc có khi thiếu vì phải chi khoản này khoản kia.
Con cũng ko quan trọng vấn đề lương của anh trong việc này. Quan trọng là trong hai chục triệu kia anh đã đưa đi đâu???
Anh bảo anh bị đền do kiểm kê thiếu, cty phải trừ tiền của anh. Vâng, anh làm sai thì con cũng ko trách bằng với cách mà anh đang đối phó với con. Một mực anh bảo anh ko làm gì sai. Mặt khác, khi con hỏi thăm anh về việc này anh cũng bảo "chưa có gì". Vô tình con đến cty ngay tại thời điểm anh phát lương thì biết cty đang trừ tiền của anh và mọi người vào lương. Ôi, sao anh luôn dối con.
Nếu mình ko sai, vì sao lại phải chấp nhận để cty trừ lương?
Nếu anh đã làm sai, tại sao ko nói thật với con? Rồi số tiền ấy đã đi đâu?
Nếu anh chấp nhận mình sai, hay tương tự cty ép mình phải sai, thì sau này, khi trả hết tiền thì cty cũng sa thải thôi, tâm lý đâu ai muốn giữ thằng ăn cắp trong cty đâu ba mẹ. Tự nhiên mình ko làm gì sai lại phải chấp nhận để cho ngta trừ tiền rồi sa thải. Làm vợ làm sao con cáng đáng hết được mọi việc ba mẹ ơi.

Ba mẹ thông cảm, con cũng ko muốn nói việc này ra làm gì, nhưng con cũng rất sợ ba mẹ buồn chúng con vì sao không về. Đồng thời, qua đây con cũng mong ba mẹ có vài lời nhắc nhở anh Linh để cuộc sống vợ chồng con được cởi mở hơn.
Con cảm ơn ba mẹ!
Quả thật, đầu năm mà nói những chuyện không vui chắc cũng ko hay lắm, nhưng cả năm chúng con đi làm suốt, cơm - áo - gạo - tiền xoay chúng con từ sáng sớm đến tối mịt nên chúng con ko sắp xếp được. Ba mẹ thông cảm cho con, và cho con lời khuyên để chúng con có được một cuộc sống vợ chồng tốt đẹp như ba mẹ.
ni_m_hi_v_ng