Thay lời muốn nói: Tâm sự, chia sẻ những buồn, vui trong cuộc sống gia đình..........

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 4.99K Lượt đọc
  • 26 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #1
    Trước tiên em xin cảm ơn WTT đã cho tất cả chúng ta 1 ngôi nhà chung đáng yêu này. Vào WTT mọi người đã tìm được nhiều thông tin bổ ích, gặp gỡ và chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống!

    Em rất hay vào mục Gia đình, có rất nhiều mẹ tâm sự về chồng, về con, về mẹ chồng, bố chồng..... Nhưng chưa thấy có topic nào tổng hợp để chị em cùng tâm sự được nhiều. Em muốn lập topic này với mong muốn trước hết là bản thân em sẽ chia sẻ, lưu giữ từng khoảnh khắc buồn cũng như vui của gia đình nhỏ của em, thứ 2 là muốn kết bạn với nhiều mẹ trên WTT cùng nhau tâm sự chuyện gia đình, cuộc sống thường nhật ^^ .......
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #2
    Viết cho mẹ chồng

    Con cảm ơn mẹ, người mẹ đã lìa xa chúng con mãi mãi. Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra anh trên đời để tặng anh cho con. Con cảm ơn mẹ rất nhiều !!!

    Từ lúc chúng con chưa là vợ chồng, mẹ là người yêu thương và chăm lo cho chúng con từng miếng ăn, đi đứng,…… Mẹ thương con như con đẻ của mẹ, con ăn tôm không vỏ thế là lần nào mẹ cũng bóc từng con bỏ vào bát cho con, con không ăn được thịt mỡ mẹ cũng toàn mua thịt nạc về kho tàu cho cả nhà cùng ăn giống con ( mặc dù nhà mình ai cũng thích thịt có chút mỡ ) Có cái gì ngon mẹ cũng bảo anh gọi con tới ăn,…

    Tới lúc chúng con sắp đám cưới, bố mẹ đã gọi con xưng bố mẹ nhưng con lại ngại ngùng chưa gọi 1 tiếng mẹ, con thật có lỗi với mẹ, để bây giờ khi mà trước ngày cưới của chúng con 1 tháng mẹ bị tai nạn kinh hoàng, bỏ lại bố, anh và con giữa cuộc đời còn nhiều sóng gió này….

    Đã 2 năm kể từ ngày mẹ rời xa chúng con, hình ảnh mẹ vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí đứa con dâu chưa 1 lần gọi tiếng mẹ, để lại trong long con 1 nỗi buồn tiếc nuối vô hạn. Con giận mình sao bố mẹ đã coi con là con trong nhà, đã gọi con là con vậy mà con lại không cất được tiếng gọi “ mẹ “ dù trong long con thực sự rất muốn gọi!!! Hai ngày được chăm mẹ trong bệnh viện, con thực sự thấy đau long và sợ sệt vô cùng. Con sợ mẹ sẽ ra đi mãi mãi để lại chúng con bơ vơ trước ngày vui sắp tới gần, con đau long vì mẹ có 2 người con mà chưa 1 lần được bế cháu thế mà đã phải lìa xa mãi mãi…. Ông trời thật là trớ chêu, tại sao người tốt lại có kết cục như thế chứ. ?

    Nhưng mẹ yên tâm, 1 năm sau ngày mẹ mất chúng con đã tổ chức lễ cưới rồi, giờ chúng con đã là vợ chồng, con sẽ thay mẹ chăm sóc anh ấy chu đáo. Mẹ ở dưới suối vàng xin hãy phù hộ cho chúng con luôn được bình an, yêu thương và sống hạnh phúc với nhau suốt đời mẹ nhé.
    Con yêu của mẹ!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #3
    Viết cho bố chồng

    Con viết những dòng này không mong bố sẽ đọc được, chỉ là những suy nghĩ trong thâm tâm con về bố mẹ, những người không sinh thành và nuôi nấng con ngày nào nhưng lại luôn coi con như con đẻ của mình.

    Điều đầu tiên mà con cảm nhận về bố là con thấy ở bố, ở gia đình ta sự ấm áp, tình thương yêu chân thành. Bố nói, bố có 2 người con, 1 con gái và 1 con zai ( là chồng mình ) nhưng con gái bố đã nhập tịch bên Đức từ năm 18t tới giờ đã được gần 30 năm, bố có con gái nhưng lại không được ở gần nên bố coi con dâu như con gái và luôn gọi con là con gái bố. Những lúc như thế con thật cảm động lắm!

    Con sinh ra đã được bố mẹ chiều chuộng nên con còn nhiều thứ chưa biết, nhiều điều cần học hỏi, khi về làm dâu bố con chẳng biết làm vịêc nhà, không biết việc quan hệ họ hang trên dưới nhưng bố cũng không chê cười mà bảo con rất nhẹ nhàng. Bố nói lẽ ra con sẽ rất sung sướng nếu mẹ con còn sống ( vì mẹ sẽ lo cho vợ chồng con mọi việc, dạy dỗ con những việc mà người phụ nữ trong gia đình cần biết ) nhưng mẹ con xấu số đã ra đi sớm nên con sẽ phải vất vả nhiều, phải học hỏi nhiều….. Bố lo lắng vì chúng con đều chưa va vấp nhiều, lo chúng con sẽ không biết làm gì khi có việc khó khăn xảy ra….. Cầu mong bố sẽ sống thật lâu để ở bên chúng con, bảo ban chúng con những điều nên làm.

    Điều làm con kính phục bố nhất đấy là tuy bố có 1 cuộc sống vật chất khá so với nhiều người nhưng không vì thế mà bố phung phí ngược lại bố rất tiết kiệm, bố nói không phải vì bố lo tốn kém mà đồng tiền mình làm ra, mình phải biết cách chi tiêu cho hợp lý. Ch đơn giản thế thôi nhưng thật thấm thía! Hầu như đồ đạc trong nhà cái gì hỏng bố đều chữa được từ những cái nhỏ như cái túi của con bị hỏng khoá tới cái máy giặt, điều hoà trong nhà bố đều từ tay sửa lấy ( vì bố nói mấy thằng thợ vào chả biết sửa chỉ biết thay đồ mới thôi. Hihi )

    Thế nhưng…. giờ bố đã đi bước nữa, bố không còn ở với chúng con nữa. Người phụ nữ mà bố lấy chỉ hơn con gái bố 5 tuổi ( = tuổi con rể bố ). Đối với con mà nói việc bố đi lấy vợ là 1 điều tốt, bố đã già rùi, con chăm cha không bằng bà chăm ông, bọn con đi làm suốt ngày, bố ở nhà lủi thủi, ra lại vào, sửa đồ mãi cũng không còn gì để sửa, hết nằm xem TV lại đi đánh cầu long…. Nhưng cs như thế với 1 người đã có tuổi quả thực rất buồn. Nhiều hôm nghe tiếng đám cưới nhà hang xóm bố cũng chảy nước mắt ( bố bảo bố thương mẹ, thương 2 vợ chồng con vì ngày vui không có mẹ ở bên nữa ) Người già sao sống cô đơn được!!!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #4
    Tất nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, con người không ai hoàn hảo cả, 2 bài viết cho bố và mẹ chồng mình ở trên là những điều tốt đẹp mình cảm nhận được về ông bà, tất nhiên còn có những điều mình chưa bằng lòng ( sẽ được kể vào những comm sau ^^ )
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của rushplan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 150 Bài viết

    • 247 Được cảm ơn

    #5
    Mình share ké nhé.
    Tự nhiên tối nay vợ đòi ôm theo tư thế úp thìa. Cảm giác cái bụng căng tròn dí vào lưng cũng hay hay. Lâu lâu đang nằm cảm thấy con đạp.
    Ngủ ko được, đinh dậy hút thuốc, nghĩ thế nào quăng cả gói thuốc lẫn hộp quẹt vào sọt rác.:Nottalkin:
    Vui.
    :Rose:Ngày G sắp đến: bố mẹ sẽ giành nhau ôm con hay bố con sẽ giành nhau ôm mẹ :Rose:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hasiwon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 533 Bài viết

    • 391 Được cảm ơn

    #6
    Các mẹ ở wtt mình cũng nhiều ý tưởng ghê.Chị chủ top đáng yêu nữa,em thì trước tới nay chỉ thấy bố mẹ ruột là gần gũi,bố mẹ chồng dù rất tốt nhưng cứ cảm giác là người ngoài,xa cách.

    Mình share ké nhé.
    Tự nhiên tối nay vợ đòi ôm theo tư thế úp thìa. Cảm giác cái bụng căng tròn dí vào lưng cũng hay hay. Lâu lâu đang nằm cảm thấy con đạp.
    Ngủ ko được, đinh dậy hút thuốc, nghĩ thế nào quăng cả gói thuốc lẫn hộp quẹt vào sọt rác.
    Vui.
    Bác này đúng là ông chồng lý tưởng của các bà vợ,hình như bác là chủ top vợ giận...bla bla thì phải,thật sự ngưỡng mộ hạnh phúc của vch bác.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của meo_u'
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 1,896 Bài viết

    • 2,218 Được cảm ơn

    #7
    Hai bài viết dành cho bố mẹ chồng của chủ tóp đọc cảm động quá!

    Mình thì kém may mắn hơn, ngày mình cưới thì mẹ chồng đã mất trước đó 2 năm rồi (từ lúc mình và chồng còn chưa quen nhau), bố chồng thì đã hơn 90t, tâm trí cũng lẫn rồi, lúc nhớ lúc không, 4 tháng sau ngày cưới thì bố chồng cũng đi theo mẹ chồng...

    Tuy gặp bố chỉ có vài lần (chắc bố cũng không biết mình là con dâu của bố) nhưng cảm nhận của mình về bố là một người rất nhân hậu, luôn cười. Còn về mẹ, mình chỉ nghe chị dâu của chồng kể lại (cả 2 anh và chị dâu của chồng đều sống cùng bố mẹ từ lúc cưới cho đến khi cả bố mẹ đều mất, khi đó đứa cháu nội nhỏ nhất của bố mẹ cũng 15 tuổi, đứa lớn nhất thì....hơn cả tuổi mình, lúc đó là >29t) rằng mẹ chồng rất tâm lý, rất hiền và chu đáo, luôn yêu thương và dạy dỗ con dâu như con gái,...Vốn dĩ từ trước giờ mình luôn ao ước khi lấy chồng thì được sống cùng cha mẹ chồng, được làm dâu, được cha mẹ chồng dạy bảo, được cùng mẹ chồng đi chợ, nấu ăn, được mẹ dạy nấu những món chồng thích...nhưng chắc có lẽ là số phận, mình không một ngày được làm dâu!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi rushplan Xem bài viết
    Mình share ké nhé.
    Tự nhiên tối nay vợ đòi ôm theo tư thế úp thìa. Cảm giác cái bụng căng tròn dí vào lưng cũng hay hay. Lâu lâu đang nằm cảm thấy con đạp.Ngủ ko được, đinh dậy hút thuốc, nghĩ thế nào quăng cả gói thuốc lẫn hộp quẹt vào sọt rác.:Nottalkin:
    Vui.
    Em đang thèm cảm giác có bàn chân bé xíu của con đạp nè bác, vợ bác chắc hp lắm. Em tin bác sẽ là 1 người bố tốt. hihi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hasiwon Xem bài viết
    Các mẹ ở wtt mình cũng nhiều ý tưởng ghê.Chị chủ top đáng yêu nữa,em thì trước tới nay chỉ thấy bố mẹ ruột là gần gũi,bố mẹ chồng dù rất tốt nhưng cứ cảm giác là người ngoài,xa cách.


    .
    Bố mẹ chồng mình dễ gần và thương con lắm, bản thân mình là con dâu mà cũng cảm nhận được tình cảm của 2 cụ đối với mình rất thật. Cứ như mình là con đẻ vậy..... thế nên đối với mình thì bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ ( tất nhiên khi ở bên bố mẹ đẻ mình vẫn có cảm giác thân quen, được là chính mình, còn trước mặt bố mẹ chồng cho dù ông bà có yêu quý mình tới đâu thì mình vẫn phải giữ 1 khoảng cách nhất định. hihi )
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meo_u' Xem bài viết
    Hai bài viết dành cho bố mẹ chồng của chủ tóp đọc cảm động quá!

    Mình thì kém may mắn hơn, ngày mình cưới thì mẹ chồng đã mất trước đó 2 năm rồi (từ lúc mình và chồng còn chưa quen nhau), bố chồng thì đã hơn 90t, tâm trí cũng lẫn rồi, lúc nhớ lúc không, 4 tháng sau ngày cưới thì bố chồng cũng đi theo mẹ chồng...

    Tuy gặp bố chỉ có vài lần (chắc bố cũng không biết mình là con dâu của bố) nhưng cảm nhận của mình về bố là một người rất nhân hậu, luôn cười. Còn về mẹ, mình chỉ nghe chị dâu của chồng kể lại (cả 2 anh và chị dâu của chồng đều sống cùng bố mẹ từ lúc cưới cho đến khi cả bố mẹ đều mất, khi đó đứa cháu nội nhỏ nhất của bố mẹ cũng 15 tuổi, đứa lớn nhất thì....hơn cả tuổi mình, lúc đó là >29t) rằng mẹ chồng rất tâm lý, rất hiền và chu đáo, luôn yêu thương và dạy dỗ con dâu như con gái,...Vốn dĩ từ trước giờ mình luôn ao ước khi lấy chồng thì được sống cùng cha mẹ chồng, được làm dâu, được cha mẹ chồng dạy bảo, được cùng mẹ chồng đi chợ, nấu ăn, được mẹ dạy nấu những món chồng thích...nhưng chắc có lẽ là số phận, mình không một ngày được làm dâu!
    Em cũng giống chị nè. Em và chồng ở với bố chồng ( năm nay 70t ) được hơn năm thì ông lấy bà # và giờ ra ở riêng. Ở với bố chồng, lại dễ tính nữa nên coi như cũng không phải làm dâu ngày nào. Chị em mình cũng may mắn vì được làm dâu trong 1 gia đình có bố mẹ chồng hiền lành, thương con cháu và tâm lý chị nhỉ. Nhiều chị ( phần này chiếm số đông đấy ) khi làm dâu, gặp mẹ chồng khó tính hay có cô em hoặc chị chồng đành hanh thì khổ lắm!
    Nhưng chị em mình trong cái may cũng có cái khổ vì nếu có mẹ chồng, ngoài việc đc mẹ bảo ban việc gia đình thì khi mình có cháu cũng có người giúp đỡ nữa chị ạ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hanie
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 182 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi rushplan Xem bài viết
    Mình share ké nhé.
    Tự nhiên tối nay vợ đòi ôm theo tư thế úp thìa. Cảm giác cái bụng căng tròn dí vào lưng cũng hay hay. Lâu lâu đang nằm cảm thấy con đạp.
    Ngủ ko được, đinh dậy hút thuốc, nghĩ thế nào quăng cả gói thuốc lẫn hộp quẹt vào sọt rác.:Nottalkin:
    Vui.
    nhớ cai luôn nha bố nó, khói thuốc lá có hại cho sức khỏe bé lắm, mình đi khám bs này tốt lắm, cứ thấy ng lạ tới khám là dặn dò, kêu ng cha vô luôn: nè, bất cứ ai trg gia đình hút thuốc TUYỆT ĐỐI ko đc đụng và bé, ko đc hôn, ko đc ẳm, ko đc gì hết......................bác làm 1 lèo cho ng cha nghe xong rồi kêu đi về, hehe
    LuRmp7
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hanie Xem bài viết
    nhớ cai luôn nha bố nó, khói thuốc lá có hại cho sức khỏe bé lắm, mình đi khám bs này tốt lắm, cứ thấy ng lạ tới khám là dặn dò, kêu ng cha vô luôn: nè, bất cứ ai trg gia đình hút thuốc TUYỆT ĐỐI ko đc đụng và bé, ko đc hôn, ko đc ẳm, ko đc gì hết......................bác làm 1 lèo cho ng cha nghe xong rồi kêu đi về, hehe
    Chị hanie khám ở bác sĩ nào mà hay vậy? Chồng em cũng nghiện thuốc lá, mỗi ngày 1 bao cơ. Chị cho em ít thông tin để sau này có baby em sẽ dẫn xã tới khám bác sĩ ấy để bác nói cho chồng em biết còn kiêng khem( và còn mách cho cơ số người khác nữa ). hihi....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #13
    Chồng yêu!


    Anh à, từ ngày chúng mình cưới nhau, em chưa bao giờ nói cảm ơn anh hay yêu anh rất nhiều. Em cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ em ích kỉ, em chỉ biết tới con, em mong con biết bao thế nên em quên rằng anh đang sống ngay cạnh em, an ủi em những lúc em buồn, chăm lo cho em từng tí một. Em xin lỗi, từ giờ em sẽ sống vì anh, chỉ vì em mà đã gần 2 năm rùi chúng mình vẫn chưa được bế con, nhưng em tin rồi 1 ngày gần nhất con yêu sẽ hiểu được bố mẹ mong con biết nhường nào và sớm về bên chúng mình anh ạ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #14
    Anh!

    Chắc có lẽ kiếp trước em sống không tốt nên kiếp này ông trời thử thách em phải không anh ? Tại sao có những người không mong có con thì lại cứ dính bầu liên tục rồi lại vô tâm bỏ con đi không thương tiếc…… Còn những người ngày đêm mong mỏi 1 mụn con cho vui cửa vui nhà, hạnh phúc gia đình được trọn vẹn thì càng mong lại càng không thấy hy vọng gì ? Mọi người an ủi thì nói con cái là của trời cho, có lúc nào hay lúc ấy, thế nhưng những người mong con 1,2 năm có người hàng chục năm mà vẫn không được « trời cho » . Họ cầu cứu khắp nơi, ai mách đâu tới đó, chỗ nào có tiếng về chữa vô sinh họ đều nhẵn mặt, sổ y bạ trong bệnh viện cũng dày hàng trăm trang…. Ngoài ra họ còn tu tâm tích đức, đi chùa câu may…. Thế nhưng con yêu mãi chưa chịu về ? Thử hỏi liệu ông trời có công bằng với họ ?
    Nhiều gia đình cũng vì thiếu đứa con mà dẫn tới cảnh vợ chồng cãi vã rùi chia tay. Nhiều đôi vợ chồng mặc dù rất thương yêu nhau nhưng do áp lực từ gia đình, xã hội nên không thể cùng nhau đi tới cuôi cuộc đời. Có những trường hợp trớ chêu thế này cơ, 2 vợ chồng sống cùng nhau mãi mà không có con, nhưng vì thương yêu nhau nên họ cùng nhau chữa trị khắp nơi, nhưng hơn chục năm chung sống, họ vẫn không có con. Và rồi dư luận cũng như áp lực từ phía nhà chồng khiến 2 vợ chồng bất hoà, họ không thể cùng chung sống được vì người chồng nhất quyết đòi li dị để lấy vợ khác sinh con nối dõi tông đường…. ( mặc dù lúc í vẫn còn yêu vợ ) thế sau 3 năm họ gặp lại nhau, người chồng vẫn không có con còn người vợ lúc này đã lấy chồng và sinh được 1 cô công chúa rất dễ thương.
    Chúng mình mới 2 năm thôi,…. Time chưa dài nhưng cũng không phải ngắn để tìm 1 đứa con phải không anh ? Em cũng như nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh giống em đều biết rằng con cái rất quan trọng, chúng là sợi dây kết nối yêu thương của cả gia đình nhưng 1 khi không kết được sợi dây ấy thì hạnh phúc của họ rất mong manh. Cho dù anh và những người đàn ông kia có hứa sẽ luôn bên chúng em nhưng 1 gia đình không thể chỉ có vợ và chồng, ngôi nhà thiếu tiếng trẻ con buồn lắm anh ạ. Liệu khi time trôi đi, 5 năm, 10 năm, 15 năm… tình yêu anh dành cho em có còn đủ lớn để chiến thẳng những khát khao, mong muốn cũng như áp lực từ những người xung
    quanh ??? mà anh cũng biết em rồi đấy, em tham lam lắm, em không muốn chỉ sống với anh 10 hay 15 năm mà muốn bên anh hết quãng đời còn lại của mình cơ. :Crying::Crying::Crying::Crying:
    Cứ nghĩ tới chuyện này em cảm thấy mình thật có lỗi với anh, với bố mẹ. Nhiều lúc em phát điên vì những ý nghĩ có 1 ngày chúng mình cũng ………..chia tay……….Em sợ lắm ! Em sợ mình sẽ không thể có con….Em sợ phải sống xa anh, không biết lúc đó em có đủ nghị lực để tiếp tục sống nữa không ??? Em đúng là con ngốc. Anh yêu em như thế, bố mẹ thương yêu em như thế thì em phải cố gắng thật nhiều chứ. Anh hãy cùng em tiếp tục tìm kiếm con anh nhé. Em sẽ không bao giờ buông xuôi trừ khi anh buông tay em ra trước. Em sẽ hy sinh và chịu đựng tất cả những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần để vợ chồng mình có đươc bé yêu.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #15
    ( bài này mình đọc từ blog của 1 bạn, thấy hay nên mình copy lại cho mọi người cùng đọc và cảm nhận )

    Khi đại nạn đến,anh có thể nắm chặt tay em không

    Nếu nhìn từ bên ngoài cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô rất nhiều. Đúng vậy, cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời của mình. Thậm chí còn quý hơn sinh mạng của bản thân cô.


    Mỗi buổi sáng cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được thức ăn nguội, hoặc vì sợ anh ăn rồi sẽ bị đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh,lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều việc như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực...


    Một ngày kia,khi cô gái đi qua đường để mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc ôtô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sỹ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay...


    Chàng trai khi nghe tin cô gái bị tai nạn phải vào bệnh viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô trong bệnh viện. Ở đó, khi anh nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay, anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi..Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa...


    Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi chang trai vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó chính là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hy sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có...


    Cô đã khoc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi : '"Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra mầu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Và hơn hết, ANH CÓ THỂ NẮM CHẶT TAY EM KHI CÓ ĐẠI NẠN ĐẾN KHÔNG?" Trong bức tranh hoạt họa, rừng cánh tay dần dần thưa bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay còn giơ cao cứ vơi dần. Đến cuối cùng chỉ còn là một khoảng không trống rỗng...


    Cô cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé,lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể đi qua được sóng gió cuộc đời? có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói hai từ" mãi mãi", nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?


    Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi : " Khi đại nạn đến,anh có thể nắm chặt tay em không?'....
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #16
    Chiều nay vợ về, 2 vợ chồng đèo nhau đi BigC chơi, thấy cái chảo nướng thích quá mua về dùng luôn. Bữa đầu hào hứng nên mua bao nhiêu thịt lợn, gà, bò, cá, rau ....... về dùng thử chảo. hihi.... Chồng hum nay còn vào bếp giúp vợ nữa chứ. Yếu chồng quá đi mất...... Có điều là ăn nhiều thịt quá nên giờ đang hãi thịt. Thời buổi thịt thà tăng giá, ăn 1 bữa này mà xót quá đi. hic.... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lâu lâu 2 vc vào bếp cùng nhau, ăn 1 bữa ngon có bõ gì. hí hí....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #17
    Mà chẳng hiểu sao dạo này chồng hay càu nhàu vợ thế chứ. Cái gì cũng bắt bẻ rùi tức vợ chuyện không đâu.... Vợ rất buồn. Chắc do công việc đang ở trong hoàn cảnh bế tắc nên chồng bị áp lực, vợ thương chồng lắm nhưng chồng lại là người ít chia sẻ nên vợ chả biết bi giờ chồng đang nghĩ gì, vui hay buồn,... Chồng hay giữ trong lòng mọi thứ, nếu gặng hỏi lắm chồng mới nói ỡm ờ cho xong câu chuyện,. Tính vợ thì lại ngược hẳn, vợ thích chia sẻ, tâm sự mọi chuyện với chồng ( tất nhiên có những chuyện sống để bụng chết mang theo thì vợ mới không kể. hihi... ) Vợ không giữ được chuyện gì trong lòng lâu cả, nếu tức ai, buồn hay vui chuyện gì vợ phải xả ra ngay không thì cảm thấy bức rứt lắm í. Thế mà chồng của vợ lại.......
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #18
    ??? :Worried::Worried::Worried:

    Không biết là ngủ mơ mà nói hẳn ra thì có sao không hả mọi người? Chồng và em trai em khi ngủ rất hay mơ nói thành tiếng. Có phải do thần kinh yếu không ạ? Hồi em trai em học cấp 2 ( lúc đấy em học c3 ) có 1 lần em trai em mơ ngủ, lúc đầu thì nói thành tiếng sau đó tự dưng tính dậy và ra khỏi giướng, em í không phải kiểu mộng du mà lại đi nhanh như chạy, bọn em nằm tầng 2 nên em í lao ra khỏi phóng và chạy ở cầu thang, em chạy theo dìu nhưng em í to khỏe quá, em không đỡ nổi phải gọi bố mẹ em tỉnh dậy ngay. Lúc mẹ em chạy lên thì em trai em cứ ôm mẹ em vừa lao đi vừa khóc ( cái này khó lý giải nè ) Xong cả nhà sợ quá bế em í lên xe đưa ra viện, nhưng đi nửa đường em trai em tỉnh lại. Từ hồi đó tới giờ em í không bị thế nữa. Nhưng em vẫn rất lo lắng, không biết đấy có phải bệnh không nữa. Híc....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #19
    Hôm qua trời mưa khá to và dai dẳng làm cho không khí dễ chịu hẳn, 2 vc nó tí nữa thì ngủ quên không đi làm,.. hihi. Vợ đang thầm trách dạo này chồng không đèo vợ đi làm thì tự dưng chồng bảo: Hôm nay mưa, để anh đèo đi không mưa tạt vào rát hết mặt ( vợ nghe xong mát hết ruột gan .haha…. )Chẳng là vợ bị cận nên mỗi lần mưa gió đi xe rất khó khăn vì nước mưa bắn hết vào kính không nhìn rõ đường,…. Anh chồng khô khan nhưng thỉnh thoảng cũng tâm lý ra phết. Những lúc thế này mới thấy lấy chồng cũng sướng….. hihi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,191 Bài viết

    • 6,540 Được cảm ơn

    #20
    CƠM & PHỞ

    Hôm nay ngồi trông hàng, vờ đọc tờ báo thấy nói rất nhiều về việc các ông chồng chán cơm thèm phở, nghe mà buồn suốt nửa ngày, Đúng là đàn ông luôn thích cái mới, lạ….Có nhiều trường hợp, “ phở “ thua xa “cơm” về mọi mặt nhưng so với “ cơm “ thì “phở” vẫn là đồ ăn mới và lạ nên nhiều ông vẫn không kiềm chế được mình, bỏ “ cơm” để đến với “ phở “

    Có rất nhiều lý do để đàn ông đi tìm “ phở “ vì thứ nhất : “ cơm “ nghĩ rằng lấy nhau rồi, biết nhau tới từng chân tơ kẽ tóc cần gì phải làm đẹp, cần gì phải ăn nói nhẹ nhàng,… Tất cả những điều trước kia đàn ông từng chết mê chết mệt vì “ cơm “ thì từ lúc lấy nhau xong “ cơm “ không chịu nâng cấp lên mà cứ ngày càng buông thả bản thân khiến “ cơm “ ngày càng xấu đi trong mắt chồng. Lại còn thêm, việc “ cơm “ cứ trông thấy chồng là cằn nhằn này nọ, không còn tâm sự và chia sẻ với chồng nhiều chuyện như trước mà bây giờ “ cơm “ chỉ lo lắngvà than thở với chồng những việc tiền nong, chợ búa, con cái…. sao cho tháng này chi không vượt quá thu. Trong khi bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái sẵn sang ngọt nhạt, ăn mặc hợp thời trang, săn đón và chiều chuộng chồng, thử hỏi làm sao đàn ông làm ngơ trước những cô gái như vậy được, và điều gì phải đến cũng sẽ đến.

    Chồng của em chắc cũng không ngoại lệ rùi. Hic hic…..

    Em quyết định mai sẽ đi tân trang lại nhan sắc 1 tí, trước tiên là tỉa tót lại đầu tóc, mua 1 ,2 bộ quần áo mặc nhà đẹp đẹp tí (để quyến rũ chồng. hehe…) rùi mông má lại mặt tiền vì lâu lắm vợ chưa đi tẩy da chết với cả waxing,. Hic…. Có vẻ vụ này tốn kém đây. Nhưng thôi, đầu tư tí vậy không chồng lại chán em đi capbo thì……………..
    Các mẹ đọc xong bài này của em cũng chịu khó cho dù bận tới mấy cũng nên để đầu tóc, quần áo gọn gàng nha( tránh việc suốt ngày nói với chồng về chi tiêu này nọ nha ^^ ), chị em mình phải làm sao cho các ông ấy luôn thấy mình tươi mới, đáng yêu như hồi mới yêu í. Các ông ấy thích của mới lạ nên mình sẽ liên tục làm mới cho ông ấy không thể rời mắt khỏi mình mà đi tòm tem bên ngoài ( thực ra bản chất đàn ông rất ưa nịnh và thích cái mới nên mới đi tìm “ phở “để đổi gió chứ thực ra vẫn yêu vợ lắm, chị em mình cho dù mới hay đã lấy nhau lâu rùi nếu nắm bắt được tâm lí này của đàn ông thì cố gắng thường xuyên làm mới mình trong mắt chồng để ông ấy không chán, thấy mình thế thì chắc không ông chồng nào đi ra ngoài đâu, vừa tốn tiền bao, vừa “ bẩn thỉu “…. )
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2