TIN TÀI TRỢ.

Tết buồn

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.57K Lượt đọc
  • 24 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 7 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #1
    Chào các mẹ
    Mình đã bị chồng đánh rất đau, đánh như kẻ thù vì chuyện chẳng đâu. Và hình như chồng mình đang có quan hệ với 1 ngừoi phụ nữ lớn tuổi hơn. Họ có nói về 1 đứa bé nào đó nhưng chồng mình khẳng định không phải. Đấy là những gì mình trải qua trong 3 ngày qua.
    Tối nay mình định gọi chồng ra nói chuyện riêng để tìm ra lối thoát. Mình không lý giải được sao người đàn ông này bình thường hiền lành chiều con, đối xử tử tế với láng giềng đồng nghiệp là thế mà vì chuyện không đâu sẵn sàng đánh vợ như vậy, sẵn sàng đánh vợ trước mặt con và hàng xóm. Xấu hổ và đau đớn vô cùng. Mình không đếm được số lần đánh vợ nữa.
    Thực sự chơi vơi. Đừng ai khuyên mình bỏ chồng, mình không muốn khổ con. Và gia đình chồng mình rất tốt, mình không muốn bỏ đi cuộc sống này. Mình chỉ muốn chồng thay đổi.
    Có 1 điều là mình không muốn bỏ chồng nhưng tình yêu của mình hình như đã cạn kiệt. Nghi chuyện có bồ của chồng mình không thấy sốc hay vật vã, chỉ thấy buồn chán, chẳng làm gì cứ mặc kệ. Chồng đánh cũng chẳng phản ứng. Nước mắt lã chã mà lòng thì không cảm xúc. Giờ mình chỉ yêu công việc.
    Đôi lúc mình nghĩ hay do ghen tỵ với mình về công việc, hình thức, tính cách nên cố tình uy hiếp mình để mình ra ngoài xã hội có thể là sếp nhưng về nhà mày chỉ là con đàn bà. Mình không lý giải nổi
    Buồn .....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 57 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    #2
    Chị nói ra hết được sẽ giúp chị nhẹ lòng hơn. Em nghĩ là chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng nói về những mối nghi ngờ và cũng nói ra những suy nghĩ của mình khi 2 người bình tĩnh. Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc
    Hạnh phúc lớn là những mảnh ghép của hạnh phúc nhỏ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #3
    Chồng mình rất nóng tính, anh ấy luôn đổ lỗi mọi vấn đề là do mình, vì mình mà anh ấy mất tự chủ nên mới đánh vợ, vì mình cãi, vì mình không thông cảm, vì mình thế nọ thế kia. Nhưng mình nghĩ tâm chồng vẫn biết lỗi, cứ hết lần này đến lần kia hy vọng để rồi thất vọng, những lần sau còn kinh khủng hơn lần trước.Giờ mình sẽ ra quán và gọi chồng ra. Mình sẽ ghi âm lại cuộc nói chuyện. Bởi đến bây giờ chính mình không hiểu mình có lỗi gì? mình đã làm gì sai? Và chồng muốn gì ở mình?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của ptx309
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 257 Bài viết

    • 130 Được cảm ơn

    #4
    như chị nói, vì chị mà a mất tự chủ, vì chị cãi, hơn nữa khi ra ngoài xã hội chị là sếp, chị hơn a.
    Đàn ông mà chị, họ có cái tự tôn của họ, thật sự nếu a ko giỏi bằng chị thì cứ đưa a lên hơn chị đi. hì. Phụ nữ nhẫn nhịn chẳng bao giờ phụ nữ thiệt thòi đâu chị ạ.
    Chẳng qua giai đoạn này anh chị thế thôi, rồi sẽ qua, không sao đâu, đừng lo chị nhé.
    • 57 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ptx309 Xem bài viết
    như chị nói, vì chị mà a mất tự chủ, vì chị cãi, hơn nữa khi ra ngoài xã hội chị là sếp, chị hơn a.
    Đàn ông mà chị, họ có cái tự tôn của họ, thật sự nếu a ko giỏi bằng chị thì cứ đưa a lên hơn chị đi. hì. Phụ nữ nhẫn nhịn chẳng bao giờ phụ nữ thiệt thòi đâu chị ạ.
    Chẳng qua giai đoạn này anh chị thế thôi, rồi sẽ qua, không sao đâu, đừng lo chị nhé.
    em lại không nghĩ vậy không thể vì tự tôn của mình mà hạ sĩ diện của vợ trước mọi người như thế được ạ. Chị cũng bình tĩnh khi nói chuyện với chồng chị nhé
    Hạnh phúc lớn là những mảnh ghép của hạnh phúc nhỏ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 47 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #6
    Đàn ông mà đanh vợ là đan ông hèn, nói thiệt có lần đầu sẽ có lần thứ 2 thứ 3 .........lan thứ n
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của lolita.
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 8 năm
    • 217 Bài viết

    • 537 Được cảm ơn

    #7
    chẳng ai muốn bỏ chồng, tất cả đều mong chồng thay đổi...Nhưng có 1 câu nói: thay đổi một con người là điều không thể. Mình cũng lâm vào hoàn cảnh như bạn. Đi hết từ nỗi buồn này đến thất vọng khác...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #8
    Chồng mình nóng nhanh nhưng nguội còn nhanh hơn.Tối qua mình định gọi ra quán cafe nói chuyện thì chồng gọi trước. Bảo đang say không đi được. Về đến nhà chồng lao ra ôm ấp xin lỗi, hứa thay đổi. Rồi dẫn vợ đi ăn, đi mua quà Tết. Trên đường đi cứ luôn miệng hỏi vợ còn yêu chồng không? Chồng yêu vợ lắm...Vì còn muốn giữ hạnh phúc gia đình nên mình cũng vẫn đi với thái độ vui vẻ bình thường, nhưng trong lòng vẫn cay đắng lắm. Không biết cái niềm vui này duy trì được đến bao giờ...Và đến bây giờ mình vẫn mông lung lạc lối trong ma trận này.
    • Avatar của saudau
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 1,978 Bài viết

    • 23,244 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Nẫu nhỉ,nó đánh cho mỏi tay sau đó lại xoa xoa xin lỗi , mua cho tý quà thế là xong.Tuần sau lại đánh một trận lên bờ xuống ruộng, lại xoa xoa xin lỗi mua cho tý quà to hơn lần trước.Cứ như thế sẽ có lúc nó đánh cho gần chết xong nó đòi li di.
    • 7 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #10
    Chồng mình nóng và cục nhưng chưa đến mức tệ hại. Cùng biết điểm dừng. Khi đánh vợ cái mặt ông ý rất khủng khiếp nhưng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến nhan sắc của vợ (hic), Lần sau vừa nhen nhóm 2 mẹ con đi chơi là xong
    • 31 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #11
    Bạn cứ bình tĩnh nhé! hãy lựa thời điểm, nói chuyện nghiêm túc với ông xã, nói thẳng nói thật và bạn cũng nên kiểm điểm lại bản thân mình trước!
    Mình thấy có mấy vấn đề sau:
    - Về kinh tế
    - Về đời sống tình dục
    - Về quan hệ (đối nội, đối ngoại - họ hàng hai bên)
    - Về cách chăm sóc ông xã và con cái
    - Về gia đình bạn ( bạn đã tạo ra cuộc sống vui vẻ, ....thoải mái. Vì bạn là người giữ lửa trong gia đình mà)
    Chúc gđ bạn sẽ HP!
    • 1,351 Bài viết

    • 387 Được cảm ơn

    Thành viên viết bài nhiều 2018Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #12
    Chị, để em kể chị nghe câu chuyện này nhé:
    Ngày xửa ngày xưa, trong gia đình nọ, có một cặp vợ chồng và hai đứa con, một gái, một trai. Người chồng nhìn rất hiền lành, rất thoáng; và người vợ xởi lởi, dễ gần, dễ nói chuyện; đứa con gái hay cười, hay nói; còn cậu em trai cứ im ỉm, đôi khi lại cãi lời, nhưng cũng không hư hỏng. Và năm nào gia đình đó cũng được danh hiệu "Gia đình văn hóa". Đối với người ngoài, cuộc sống của gia đình họ rất an nhàn, rất sung sướng vì người chồng tuy chức vụ không cao lắm, nhưng ở vị trí có thể làm ra tiền, dư sức lo cho cả gia đình cuộc sống no đủ.
    Chỉ có một sự thật, mà có lẽ người ngoài biết, nhưng không rõ ràng lắm, và cũng chẳng quan tâm lắm, còn người trong cuộc thì chán đến chẳng muốn nói tới.
    Người vợ, cũng nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng ở bên ngoài, và nhờ người tìm hiểu, và dù cho người chồng chưa bao giờ thừa nhận, nhưng những manh mối liên quan lại ngày một rõ ràng, và những trận đòn vô cớ cứ theo thời gian mà ngày càng nhiều hơn. Người vợ, vì nghĩ đến hạnh phúc sau này của con cái (muốn con sống trong gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, để con không phải xấu hổ với người ngoài), vì thể diện gia đình, và vì rất nhiều điều khác, đã chấp nhận từ bỏ công việc tốt, mức lương cao, có địa vị, để theo chồng đến một miền đất mới, với lời hứa chồng sẽ tìm cho một công việc mới. Trước khi theo chồng đến nơi khác, người vợ là người tạo ra nguồn thu nhập chính cho gia đình, và tự mình nuôi hai con nhỏ lúc chồng đi làm xa. Sau khi theo chồng vào Nam, chẳng có công việc nào dành cho vợ, cũng hiếm hoi lắm mới thấy một đồng lương mang về. Chi phí ăn mặc trong nhà, một tay người vợ thu vén, từ nhiều khoản tiền khác nhau, chỉ không có tiền lương của chồng. Và những trận đòn hoàn toàn không có dấu hiệu giảm đi. Người chồng, sau khi đánh vợ, sẽ mua đồ ăn ngon, cũng sẽ "ngoan" được vài ngày, đến khi người vợ hết giận. Rồi đâu lại vào đó. Cuộc sống cứ thế dần trôi, những cuộc cãi vã không dứt, và những trận đòn thừa sống thiếu chết là thứ "gia vị" chẳng bao giờ thiếu trong "tổ ấm" của họ. Họ miệt mài cãi nhau, miệt mài sỉ nhục nhau, miệt mài giành tình thương của con cái bằng những câu hỏi đại loại như "Nếu bố (mẹ) li hôn thì con ở với ai?". Mức độ họ miệt thị nhau càng ngày càng nặng, vì hai con người một khi đã không còn sự tôn trọng lẫn nhau, thì họ chẳng còn e dè hay ý tứ gì trong lời ăn tiếng nói của mình. Nhưng họ vẫn sống với nhau. Họ nói rằng họ vì con cái.
    Còn hai đứa con của họ, những đứa trẻ đã chứng kiến cảnh loạn lạc trong nhà mình từ nhỏ tới lớn, đã quá chán cảnh phải đứng ở giữa, phải lựa chọn, phải chấp nhận sự thật là sau này khi chết mình sẽ xuống địa ngục vì tội bất hiếu, đơn giản vì nếu mẹ vui, ba buồn, và ngược lại. Họ đã sống với nhau quá lâu, và có thật nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, nên đâm ra họ nghi kị với tất cả, cho dù chỉ là tiếng gió. Cứ như luật bất thành văn, nếu đang xem phim mà có cảnh ngoại tình: chuyển kênh; có cảnh gia đình, họ hàng đầm ấm: chuyển kênh; mô tả tình yêu lãng mạn: chuyển kênh;... và sau rất nhiều lần chuyển kênh, còn lại toàn những chương trình như Thời sự ( 1 ngày có bao nhiêu lần chiếu xem đủ bấy nhiêu), thế giới động vật ( đôi khi còn phải chuyển kênh), vòng quanh thế giới,...Nhìn từ góc độ khác, thì nhờ vậy mà con cái có thêm tí chút kiến thức mà không phải bạn bè cùng lứa nào cũng biết, thêm vào đó là giảm đi nỗi lo con cái hư hỏng khi chạy theo thần tượng, vì đến tiếng của thần tượng còn chẳng được nghe lấy gì theo?
    Rồi đến một ngày, hai đứa con cũng đã lớn, và họ nhận ra mâu thuẫn trong nhà đến từ cả hai phía, bắt đầu từ người cha của họ, và sau đó là người mẹ của họ( vì người vợ cứ suốt ngày phải dồn nén, phải chịu đựng mà tâm tính dần dần thay đổi). Họ cũng từng đề nghị cha mẹ họ ngồi lại nói chuyện với nhau trong cuộc họp gia đình, trước sự chứng kiến, góp ý của con cái, và bi hài thay, nó biến thành nơi để cha mẹ họ kể tội nhau, chẳng ai thừa nhận mình thiếu sót, lỗi hoàn toàn do người kia gây ra. Sau một số lần như vậy, hai đứa con quyết định bỏ cuộc, chúng cũng chẳng muốn tạo tiền đề cho cha mẹ chúng lại tiếp tục cự cãi.
    Và gia đình đó, sau 26 năm góp gạo thổi cơm chung, giống như thế này:
    - Người cha: tiến bộ hơn về một số việc, ví dụ: tự nấu cơm khi không có ai ở nhà, thỉnh thoảng sẽ giặt đồ (bằng máy giặt), có đưa tiền để chu cấp cho con,... nhưng vẫn luôn đổ lỗi cho vợ về tất cả mọi điều xui xẻo liên quan đến bản thân, gia đình, bạn bè và con cái; và những cái khác, thì trước sao giờ vậy thôi.
    - Người mẹ: càng ngày càng nhạy cảm, càng dễ nổi nóng, suy nghĩ bi quan với tất cả mọi thứ, hay nghi ngờ, hay hy vọng viển vông, rồi lại thất vọng tràn trề, hay tưởng tượng ra một số việc rồi xem như nó đã xảy ra trong cuộc sống, và vẫn duy trì cuộc sống ăn không dám ăn, mặc không dám mặc chỉ vì sợ sau này không có tiền để lại cho con.
    - Con gái: sau khi chứng kiến cảnh bạo hành từ nhỏ đến lớn, cấp 2 chỉ muốn trốn đi chơi, cấp 3 ra khỏi nhà tuyệt đối không muốn về nhà, lên đại học chưa từng có cảm giác nhớ nhà, và với những cái Tết chẳng được coi là Tết, cũng chẳng mong ngóng gì. Hiện tại, chưa từng có mảnh tình vắt vai, đơn giản vì soi trai quá kĩ, sợ lầm đường lạc lối nên chẳng dám bắt đầu mối quan hệ nào. Lớn lên 1 chút, cố gắng trấn an mẹ 1 xíu, dỗ dành cha 1 xíu, ở xa chỉ cầu trời cầu phật có mâu thuẫn thì làm ơn cãi nhau thôi, đừng đánh nhau. Và có 1 ước muốn mà có lẽ cả đời này không bao giờ có, là cha mẹ ly hôn, mỗi người sống 1 nhà. Nó không biết những đứa trẻ mà cha mẹ sớm chia tay sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng nó "tận hưởng" quá đủ cảnh cha mẹ nó lao vào nhau như kẻ thù, thà nó chấp nhận mỗi lần về sẽ phải tới 2 nơi, còn hơn về nhà mà cứ như vào địa ngục. Cha mệt mỏi, mẹ mệt mỏi, cả nó và em nó cũng mệt mỏi. Có những lúc, nó ước mình chưa từng được sinh ra, cũng có lúc đang đi đường, thấy xe tải chạy đối diện, nó chỉ muốn lệch tay lái chút xíu, vậy là xong. Nhưng nó biết, sinh mạng này chẳng phải của nó, là máu, là thịt cha mẹ tạo ra, nó chẳng có quyền tước đi. Thế là nó vẫn sống! Thế là nó cười càng ngày càng nhiều. Vui cười, buồn cười, không có việc gì cũng cười, cười riết không giống người bình thường ^^.
    - Con trai: chẳng tôn trọng nổi cha, cũng không thể nghe lời mẹ. Ra đường không thích cha mẹ bị nói xấu, nhưng về nhà chẳng nghe lời ai, cộc cằn và dễ nổi nóng, nếu không phải việc chính mắt bản thân chứng kiến, thì đánh chết cũng không tin. Cảm ơn trời vì nó không theo mấy đứa bạn làm trò hư hỏng, còn lại thì vẫn bị xem là con hư. An ủi một chút là biết đỡ đần việc nhà, và nếu không vượt quá mức chịu đựng của bản thân thì vẫn cố gắng ngồi nghe mà không cãi lại.


    Có những việc, không phải bản thân mình muốn là được chị ạ. Một gia đình, mà không còn tiếng nói chung, dù có gượng ép, cũng chẳng còn là gia đình. Em không biết con của chị bao nhiêu tuổi, nhưng theo em, dù là 1 đứa trẻ, nó cũng có quyền được biết những gì đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình, chỉ cần sự thật đó không bị bóp méo. Và điều đó có thể sẽ làm chị nhẹ nhàng hơn khi quyết định. Em mong là sẽ không còn người đi theo vết xe đổ của gia đình mà em đã kể cho chị. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đó hoàn toàn chẳng vui sướng gì đâu chị.
    • 104 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #13
    chúc chị sẽ có quyết định sáng suốt, đúng là để thay đổi được 1 con người là rất khó, hi vọng chị đủ kiên nhẫn để có thể thay đổi được chồng.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của rinrin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,732 Bài viết

    • 4,689 Được cảm ơn

    #14
    Mình chẳng có đủ kinh nghiệm sống để khuyên bảo gì chị chủ top cả, chỉ tự hỏi ko biết những đứa trẻ lớn lên trong cảnh cha đánh mẹ hằng ngày tụi nó sẽ thành người thế nào? Tệ hơn nữa là mẹ tụi nó chịu đòn vì nói muốn tụi nó có cha mẹ đầy đủ? Rút cuộc mẹ chịu đòn của cha là lỗi của từ mấy đứa con?

    • 57 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    #15
    chị chery ơi em nghĩ chị cứ cho chồng và cũng như là tự cho bản thân thêm cơ hội nữa đi ạ. Em nghĩ chắc chồng chị chưa đến nỗi tồi tệ đâu ạ. Chúc chị hạnh phúc
    Hạnh phúc lớn là những mảnh ghép của hạnh phúc nhỏ
    • 8 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cherry_08 Xem bài viết
    Chồng mình nóng nhanh nhưng nguội còn nhanh hơn.Tối qua mình định gọi ra quán cafe nói chuyện thì chồng gọi trước. Bảo đang say không đi được. Về đến nhà chồng lao ra ôm ấp xin lỗi, hứa thay đổi. Rồi dẫn vợ đi ăn, đi mua quà Tết. Trên đường đi cứ luôn miệng hỏi vợ còn yêu chồng không? Chồng yêu vợ lắm...Vì còn muốn giữ hạnh phúc gia đình nên mình cũng vẫn đi với thái độ vui vẻ bình thường, nhưng trong lòng vẫn cay đắng lắm. Không biết cái niềm vui này duy trì được đến bao giờ...Và đến bây giờ mình vẫn mông lung lạc lối trong ma trận này.
    Hic, nghe có vẻ như chồng vẫn yêu chị, nóng quá nên mới đánh như thế, thôi thì vì con cố gắng giữ gia đình chị ah, lúc cãi nhau thì mình chịu nhịn, im lặng đi thì ông ấy ko nóng lên nữa.
    • Avatar của me Bống
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 4,150 Bài viết

    • 40,636 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cherry_08 Xem bài viết
    Bởi đến bây giờ chính mình không hiểu mình có lỗi gì? mình đã làm gì sai? Và chồng muốn gì ở mình?
    Bạn đặt câu hỏi sai rồi. Bạn đương nhiên là có lỗi. Cái lỗi của bạn là có mặt ở những thời điểm không thích hợp, hoặc nói những lời không thích hợp (tớ ko nói đúng/sai nhé, chỉ đơn giản là không thích hợp). Bạn ko coi đó là lỗi, nhưng sự có mặt/lời nói của bạn làm người ta tức thì người ta đánh thôi.

    Còn chồng bạn muốn gì ở bạn à? Câu trả lời quá rõ ràng: chồng bạn muốn đánh bạn. Thế thôi chứ có gì đâu.

    Chồng bạn đánh bạn không có nghĩa là chồng bạn không yêu bạn. Đơn giản là khi chồng bạn bực thì chồng bạn muốn đánh bạn, thế thôi.

    Còn vì sao chồng bạn có thể đánh bạn, thì nguyên nhân cũng rất rõ ràng: vì chồng bạn muốn đánh bạn, và bạn đồng ý để chồng đánh.

    Đừng cãi là tớ đâu có đồng ý nhé Nếu không đồng ý, thì bạn đã chẳng sống với chồng bạn đến giờ, và đã chẳng để cho chồng làm hòa với bạn dễ dàng đến thế.

    Người không chấp nhận bị đánh, thì họ đã không phản ứng như bạn. Người mạnh mẽ thì đánh lại thằng chồng. Người không đánh lại thì quẳng cho nó lá đơn li dị hoặc ít nhất là li thân cho đến khi vợ chồng thống nhất dứt khoát không được phép đánh nhau.

    Bạn thì sao? Chồng oánh cho tơi tả ngay trước mặt hàng xóm, trước mặt con, thế mà nó xin lỗi nịnh nọt một chút thì lập tức đi chơi với nó luôn. Tớ mà là chồng bạn thì tớ cũng chẳng tội gì không đánh.

    Nói chung là cả hai phía mà thôi. Chồng thì cục tính. Vợ thì chấp nhận bị đánh.
    đi không sao hết lòng mình
    không sao tìm ra giới hạn
    cỏ bỗng làm tôi rơi nước mắt...

    ôi những vỉa than ngầm tuổi trẻ
    đã bao giờ cháy hết đâu em!
    • 229 Bài viết

    • 134 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Chủ top vẫn thích bị đánh. ..........................
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #19
    Em có đọc 1 quyển sách nói về cách cư xử của đàn ông với phụ nữ, tên là Cư xử như đàn bà, Suy nghĩ như đàn ông. Cuốn này do đàn ông viết nên chuẩn luôn ạ. Trong đó có nói người phụ nữ phải đề ra các nguyên tắc với đàn ông, ko đc để họ vượt qua giới hạn đó. Nếu họ phạm phải thì mình phải tỏ thái độ rõ ràng, quyết liệt. Như vậy đàn ông mới nể mình. Chứ cứ nhún nhường thì các ông ấy càng thích, càng lấn tới, và càng chẳng tôn trọng mình.
    • 7 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #20
    Nói chung là cả hai phía mà thôi. Chồng thì cục tính. Vợ thì chấp nhận bị đánh.[/QUOTE]

    Đó không hẳn là sự chấp nhận mà đó còn là sự cảm nhận về thứ tình yêu của chồng dành cho. Mặc dù chưa định nghĩa đích xác được tình yêu đó tên gọi là gì?
    Chúng tôi lấy nhau được gần 7 năm. Số lần đánh vợ chưa đủ trên 1 bàn tay. Trên hết tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của chồng dành cho mình và đặc biệt cho con. Tôi cũng đã phản ứng rất gay gắt, quyết không để điều đó được xảy ra: ly thân, ko nói chuyện, chia sẻ với gia đình nội ngoại... Bản tính người đàn ông này rất lành và rất sợ bị tổn thương. Những lần anh ta đánh tôi là vì thấy sự khinh miệt, bất cần hay coi thường của vợ. Tôi thì ko nghĩ thế nhưng đôi khi lời nói có vẻ như thế nên anh ta hiểu sang 1 khía cạnh khác. Anh ta giống như 1 con thú dữ lồng lộn khi bị bạn đời bỏ mặc. Tôi sẽ vẫn phải tự rút kinh nghiệm để sai lầm này không xảy ra. Còn nói thật khi sự cay đắng đã quá lớn, sự căm thù đã lên cao thì xin lỗi tôi và con không cần con quái vật đó.
    Tôi đang cho cả 2 vợ chồng cơ hội. Tự hứa với lòng sẽ phải mạnh mẽ lên.
    Nếu anh ta không thay đổi, mẹ con tôi sẽ thay đổi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2