Có lúc nó nghĩ sao cuộc đời nó lại thiếu may mắn đến vậy. Cách đây 4 năm khi đang có cuộc sống vui vẻ, bình thường, công việc ổn định, cùng với nhiều dự định tương lai thì thì nó phát hiện người yêu lừa dối. Nó cố gắng vượt qua, những tưởng mọi thứ rồi sẽ qua thì bất thình lình một ngày nó bị đau và phải vào viện cấp cứu. Nó không ngờ lần cấp cứu đó bác sĩ phát hiện nó bị bệnh viêm tụy – và nó phải nằm viện một thời gian dài, trải qua bao lần đau đớn của các lần phẩu thuật.

Bằng nghị lực, lòng tin rằng nó sẽ khỏe lại, nó và gia đình luôn cố gắng. Sau thời gian dài điều trị nó đã quay lại với cuộc sống. Nó đi làm lại – một kì tích mà rất nhiều người không nghĩ nó có thể trở lại.

Khi quay lại với cuộc sống, nó luôn cố gắng và cũng như bao phụ nữ khác nó ước ao có một gia đình nhỏ với tiếng cười đùa của trẻ thơ. Cũng có người muốn tìm hiểu nó nhưng với hoàn cảnh của nó nhiều người ái ngại khi tuổi nó không còn trẻ và trong người lại bệnh. Nó không cho phép mình buồn nhiều vì nó đặt vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ: ai chẳng muốn chọn những điều tốt đẹp nhất chứ, không ai muốn rước “của nợ” cả. Nó lại mỉm cười, sống lạc quan.
Nó cố gắng sống vui vẻ, lạc quan vì gia đình, người thân. Rồi một ngày nó đi tái khám, bác sĩ nói đường huyết nó cao vì tụy không tiết đủ insulin để tiêu hóa thức ăn. Nó vẫn biết bệnh của nó là thế nhưng nó bị sốc, nó buồn lắm. Nó không cho phép mình buồn nhiều, sau khi bình tĩnh nó nói với gia đình và đó cũng là lúc nó không cho phép mình buồn nữa. Nó nghĩ: ngoài kia còn bao nhiêu người khổ hơn mình, khó khăn hơn mình mà người ta vẫn cố gắng mưu sinh từng ngày. Mình vẫn còn may mắn lắm.

Ước mơ về gia đình nhỏ của nó có lẽ đã khép lại. Nó không tin vào tình yêu cổ tích sẽ đến với nó.

Bây giờ, nó hạnh phúc với những gì mình có. Nó tin trong cái rủi luôn luôn có điều may mắn xảy ra trong cuộc sống.