Tâm sự buồn cuối năm - chuyện gia đình em trai/em dâu

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 778 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 863 Bài viết

    • 2,247 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #1
    Ngày cuối năm – tâm sự cho vơi nỗi buồn – chuyện gia đình nhà đẻ của mình.

    Mình là đứa lấy chồng xa, thuộc tuýp em chồng, chị chồng văn minh không bao giờ can thiệp hay dèm pha để khiến vợ chồng anh trai hay em trai xào xáo bất hòa mặc dù biết rất nhiều điều. Lâu nay em dâu/chị dâu vẫn thỉnh thoảng tâm sự chuyện vợ chồng va chạm và mình vẫn đưa ra lời khuyên, an ủi or để biết và trao đổi với người nhà mình.

    Mình kể như vậy để mọi người biết là bản thân mình không muốn ý kiến ý cò gì về những điều bất bình được nghe kể lại, nhưng có tiếp xúc trực tiếp 1 thời gian khi có dịp ở chung và nghe kể trực tiếp từ nhiều nguồn thì mình mới thấy là nhiều khi mình đã mắng sai em mình để bênh em dâu.

    Em dâu mình là người khéo léo, vô lo vô nghĩ nên con cái hay gia đình mặc kệ chồng lo chi phí hết. Nghĩa là em ấy đi làm có lương và để riêng, còn mọi sinh hoạt trong gia đình, học hành con cái đến tất cả các việc lớn như phụng dưỡng, biếu xén gia đình hai bên hay mua nhà, mua xe đều để chồng lo hết. Kết lại là em ấy đi làm có lương và dùng lương đó chỉ để sắm sửa shopping cho bản thân (nếu cần).

    Em trai mình thuộc tuýp người thảo tính, thương và lo cho vợ cho con không tiếc cái gì nhưng nhược điểm là người nóng tính nhưng chưa bao giờ đánh vợ.

    Nếu để so với thiên hạ và so với anh chị em bên vợ nó thì nó vẫn là thằng rất khá - biết kiếm tiền giỏi, chức vụ có, chịu khó làm việc nhà và chăm con hàng ngày (đưa đón con, nấu ăn, rửa chén lau nhà) hơn hẳn các anh trai và em rể của nhà vợ. Nhưng so với những ông chồng quốc dân và hàn tính thì không bằng thật nhưng con người mà không phải ai cũng hoàn hảo hết.

    Nhưng dưới con mắt vợ nó thì nó là thằng chẳng ra gì vì vợ nó đòi hỏi nó quá cao: phải biết kiếm tiền giỏi, chăm con giỏi, việc nhà giỏi và phải chịu khó hy sinh hết để động viên cho vợ được bay nhảy và làm những việc gì nó thích và đặc biệt cấm được lên tiếng khi thấy vợ bỏ bê con để đi làm những thú vui tiêu khiển của bản thân:


    1. Đi shopping, đi chơi đến nỗi bỏ quên con ngoài đường. Chồng hốt hoảng phải đi tìm con khi thấy vợ về hỏi con đâu thì không biết
    2. Đi tập thể dục hàng ngày không cần biết hôm nay có ai về đón con và cho con ăn uống hay không. Chồng đã nói rõ là tuần tập 3 buổi thôi, các ngày còn lại thì chia sẻ để về đón con và lo cho chúng nó ăn uống, học bài…
    3. Con cái mải chơi games online và lấy trộm tiền của người lớn thì cấm được quát hoặc đánh
    4. Sao nhãng/vô tâm đến độ các đồ “cá nhân” của phụ nữ thay ra cũng quăng khắp nhà nhiều lần, nhưng cấm ai được phê phán hay nặng nhẹ…
    5. ….


    Chồng có nói thì nó chửi lèm bèm lại và toàn chửi trước mặt con là “thằng cha mày thế nọ, thằng cha mày thế kia… “

    Mình chứng kiến nhiều lần nó chửi em mình ngay trước mặt mình nhưng mình chỉ nói góp ý nhỏ nhẹ và không thuật lại với em trai mình vì sợ mang tiếng chị chồng em dâu. Mẹ mình hay em mình có nói thì mình đều gạt đi hết và luôn bảo con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu…

    Lý do hôm nay mình tâm sự và ghi chi tiết ra là vì em dâu mình xưng “bà và tôi” với mẹ mình khi mẹ mình có góp ý là tập chung và quan tâm dạy con, hạn chế việc cá nhân đi. Mặc dù lâu nay mình đã biết là em ấy khinh bỉ nhà chồng, khinh bỉ chồng và luôn luôn lẩm bẩm chửi cái câu “bọn nhà quê” nhưng mình yên lặng và tự ý tránh.

    Mình giận quá và thấy thương mẹ mình, thương em mình vô cùng. Mình bảo mẹ mình là thôi, về thôi đừng giúp hay khuyên bảo gì cả dù chỉ 1 từ hay 1 giây vì không đáng để phải làm vậy. Còn em trai mình thì mình lo là cứ làm lắm, tiền bạc cứ sắm cho vợ với con hết như thế mà chẳng may có xảy ra điều gì thì chỉ có bản thân là thiệt vì lâu nay vợ nó luôn để riêng, bo bo cho bản thân vào quỹ đen quỹ đỏ. Cứ khoản nào tiêu là toàn xui con ra hỏi xin ba. Nó không chi 1 đồng nào.

    Trước đây có lần vợ chồng nó cãi nhau mình còn bảo là nếu thực sự không thể dung hòa được, miệt thị như thế thì nên ly hôn. Dù chị là chị chồng nhưng chị vẫn ủng hộ cách sống văn minh hơn là duy trì và chửi bới nhau nhưng em ấy nói nếu ly hôn thì em ấy không đủ khả năng nuôi con vì lâu nay mọi chi tiêu là do chồng.

    Vậy chẳng lẽ ở lại chỉ vì lợi dụng đồng tiền của nhau ư?

    Em mình luôn chèo kéo vợ chồng mình đến chơi và ở lại nhân dịp lễ tết hay kỳ nghỉ nhưng có lẽ không bao giờ mình bước chân vào nhà nó nữa. Mặc dù nhà đó là tiền của em trai mình và khi chúng nó mua mình có cho vay 1 tỷ (vì như mình kể ở trên, em dâu mình không chịu bỏ ra đồng nào hết). Mình có không đến đó ở lại nữa thì mình cũng chỉ tế nhị từ chối chứ không bao giờ mình nói thật lý do vì mình nghĩ rằng người ta đã khinh mình thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhau.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của mamsu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 720 Bài viết

    • 492 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #2
    buồn nhỉ?cùng chung cảnh ngộ
    • 2,608 Bài viết

    • 6,611 Được cảm ơn

    #3
    Bây giờ đang có trào lưu phụ nữ phải sống cho mình. Mà con người đâu có sống một mình bạn nhỉ, còn có chồng con, bố mẹ hai bên, họ hàng. Sống cho mình thì nên sống một mình, khi có gia đình thì cũng phải biết nghĩ đến người khác nữa, thế mới là người biết sống có đạo lý.