Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Suy cho cùng thì em chưa là gì của anh

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.06K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Cái đầu của em không biết chứa não hay chứa bom mà sắp nổ rồi, kiểu như được hẹn giờ sẵn, đợi đúng lúc là “bùm” thôi. Đúng là khi yêu nhau thì chẳng cần quái gì lý do lý trấu, cứ thế mà quất tới, nhưng một khi muốn giải tán thì ngồi ê cả mông mà vẫn tiếp tục vẽ ra thêm lý do để chia tay đấy các mẹ nhỉ. Ôi thôi cái cuộc đời này ngẫm nghĩ cũng có lúc chán chứ không hề tươi đẹp như em thường mơ. Đợt này về mua thêm thuốc ngủ uống vào để tiếp tục giấc mơ đẹp.
    Nhưng dù đau khổ các kiểu con đà điểu hay vui vẻ đến mức đi đường cũng ca hát khiến người khác phải "quăng" 1 cái nhìn kiểu như "con này điên nặng" thì được trải qua cuộc sống như thế này là một điều rất thú vị, cứ từ từ khám và phá để xem bản lĩnh mình tới đâu

    Em xin phép tổng quát 1 đường cong để các mẹ còn có cái mà tư vấn giúp em. Số là em và anh ấy quen nhau cũng gần 4 năm, không dài mà cũng không ngắn để 2 thấu và hiểu. Em không biết nên tiến hay lùi hay là cứ dở dở ương ương thế này để đến đâu thì đến. Kiểu như ngứa lắm muốn gãi mà tay lại với không tới, ôi thôi ức chế vô cùng luôn
    1 con thì đã bước qua cái tuổi 25 - nv. bán hàng lương cao (hòm hòm 7,8tr đủ tiêu thôi, em nổ đấy) còn 1 thằng thì sắp 30 tuổi - "dân" IT chính thống (tính ra thì kinh và tế đều ổn rồi các mẹ nhỉ), thế mà chẳng muốn cưới xin gì cả. Lắm lúc em nghĩ: "ơ, thế là thằng này đợi mình già quắt ươn như cọng bún thối rồi thì bỏ cái là chạy tọt vào bao tử, hết đường mà ngọ nguậy đây". Xin thưa là em nó vẫn còn yêu đời và khối thằng theo đấy nhé.

    Thú thật thì bọn em đã nghĩ đến chuyện đó rồi nhưng khổ nỗi gia đình anh ấy vẫn cứ " mày tuổi dần, chưa được 30 thì đừng nghĩ đến chuyện vợ con". Hichic, không nghĩ thì không nghĩ, như thế có nghĩa là em vẫn còn cơ hội để gọi là ăn chơi cho đã ( gì chứ em không có khoản đó, chỉ giỏi to mồm thôi ah).
    Càng tiến gần về sau thì em lại càng sợ và chỉ muốn cong đuôi bỏ chạy, nhưng khổ nỗi là em và anh ấy yêu nhau nhiều, chắc là do em biết cách làm cho anh ấy chưa ngán thôi. Nhưng phải nói 1 câu là từ lúc yêu nhau em chưa hề thấy lòng mình thanh thản chút nào, lắm lúc muốn khóc lắm mà kiểu gì cũng không khóc nổi.

    Từ nhỏ đã tự lập nên em không hề quen với cái kiểu 30 tuổi rồi mà mẹ vẫn ở bên cạnh, em biết là anh ấy không muốn thế nhưng mẹ anh ấy thì muốn thế mới đau chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Nói gì chứ em rất dị ứng với thể loại nhà con trai một. Không biết bây giờ là thời đại nào mà đi chơi với bạn gái đúng 9 giờ là mẹ gọi, mà ở cái đất Xì phố muốn ra khỏi nhà đi chơi cũng đã 8,9 giờ, thế là nhiều lần bực quá, bà mày chẳng thèm đi nữa nhé, tự sướng 1 mình đi. Em là người sống thiêng về tình cảm, mà thằng này thì lại sống lí trí lại càng đau hơn, đúng là bù trừ mừ.
    Quen nhau được khoảng 1 năm, cũng khá thân thiết thì anh ấy có ở lại phòng em, (dĩ nhiên là giấu gia đình ạ) em cũng ở 1 mình 1 cái phòng.... bé tí vì thói quan và bản tính "bà già" của mình, dĩ nhiên là được ở bên nhau nó hạnh phúc vô cùng, tha hồ mà hú hú hí hí, nhưng mà không nhiều, chu kỳ là 1 đến 2 tuần mới có 1 ngày ạ.
    Khỏi phải bàn thì các mẹ cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ, cho chừa cái thói. 'Con gái mà lại..." , em bị phán ngay, chạy đâu cho khỏi nắng. Mọi chuyện rắc rối chỉ mới bắt đầu từ đây thôi.
    Ngồi kể lể hoài làm mất thời gian mà các mẹ vẫn ko biết mấu chốt là đâu phải không ạ, em vào vấn đề chính ngay.
    "Thằng này" vốn máu lạnh lắm, ở nhà nói gì chửi bới gì nó cũng mặc kệ, ta thích là ta cứ làm thôi, ai càng nói thì ta lại càng muốn làm để cho ghét hơn (dù em đã nhiều lần khuyên ngăn), thế nên em mới bị quy chụp cái kiều "con đó nó cho mày ăn cái gì mà mày ngu thế, trước kia mày có cãi gia đình vậy không?". Vốn là nó đi chơi với em mà ko báo với ở nhà, về nhà bị chị mắng cho, mẹ hắn thì cũng hiền nên mấy chị nói thế nào là nghe thế ấy. Càng đụng đến hắn là hắn lại càng muốn đi, sáng đi làm sớm, không muốn về nhà, ở lại trên công ty đến 9,10 giờ tối mới về, chị gọi không thèm nghe máy, lại không thèm chào hỏi hay nói chuyện với ai trong gia đình. Và em đã được phong thêm 1 chức danh là bảo mẫu, sao lại chứa chấp hắn trong nhà.
    2 hôm sau thôi ạ. Em nhận được 1 cú điện thoại:
    - Thằng (em xin dấu tên) có ở phòng của em không?
    - Dạ không ạ
    - Ở nhà này không có cái kiểu không xem ai ra gì, muốn đi thì đi, muốn về thì về đâu nghe chưa!
    (Cho mày chừa cái thói bỏ nhà theo gái nhé - )
    - Dạ nhưng mà 2 hôm nay em không có gặp ảnh.
    - Đừng có nói là không gặp, hôm qua đi tận 10 giờ mới về, không thấy đâu nên tui định lên đấy xem, may cho cô là tui vừa lên đến là nó dắt xe về (gặp nhau lấy bộ hồ sơ 10p thôi), không là tui lên tận phòng. Em không được chứa chấp nó nữa, em mà còn chứa nó nữa có ngày tui lên tui làm cho đẹp mặt.

    Ơ, mặt em đẹp thế này rồi còn làm gì nữa ạ, trắng hồng, chỉ có mụn cám quanh mũi thôi , mà cũng có chút à, làm cho đẹp mặt là phải làm thế nào? Trong đầu thoáng cái suy nghĩ ấy chứ nói thật nghe xong cuộc điện thoại là máu em bắt đầu sôi rồi nóng lên, thế là mặt nó hồng hào, đúng là "đẹp mặt" thật đấy các mẹ ah.
    Ngay lúc đó là em gọi điện cho nó ngay và luôn, khỏi phải nói chuyện gì sắp xảy ra.
    Về nhà nó đòi ra ở riêng em mới đau chứ, "mấy bà không cho tui ra ở riêng tui về quê ngay, không làm gì nữa". (cả gia đình cũng đang ở thuê trong 1 cái nhà be bé). Thằng này mắc bệnh lỳ trầm trọng, nói được là làm được. Dĩ nhiên là không cho ra ở riêng, thế là hôm sau anh ta về và ghé vào siêu thị mua 1 cái vali to đùng ( chắc định làm chuyến hù dọa đồng đội), và về dọn dẹp quần áo sẵn sằng, lên xe về quê nói chuyện với tía. dù em có khuyên can, hù dọa cách mấy (anh mà ở riêng mình chia tay) cũng không được, anh ta chỉ đi về phía mặt trời mà thôi.
    Thế là 2 cuộc chiến tranh xảy ra, 1 bên là 2 cha con, 1 bên là nàng và các chị. Dĩ nhiên là con thắng cha, còn nàng và các chị trở thành kẻ thù. em lại nhận được điện thoại nữa các mẹ ạ, nôm na là thế này "nó muốn ra ở riêng đừng có mà mơ, thà cho nó về quê chăn bò chứ không có chuyện ở riêng đâu, gia đình này đảo lộn từ lúc nào không biết, nó không nghe lời ai trong cái gia đình này, trong khi lúc trước nó rất ngoan, đi làm về sớm biết nghe lời, làm gì cũng nghĩ đến suy nghĩ của chị nó, bây giờ nó ra như thế là tại ai?" Ơ hay, chị hỏi như thế không khác nào câu hỏi tu từ ah , sao chơi khó nhau vậy?
    Trời ơi, cảm thấy tủi thân và giận lắm chứ, hắn mà chịu nghe lời em thật thôi em bỏ nghề, đi làm chuyên gia thôi miên luôn cho rồi.
    Còn về phần em và hắn, buộc mồm nói ra rồi, thế là em và anh cứ thế mà chia tay thôi. Chia tay trong đau khổ , mà cũng đau khổ thật ấy, đi mưa mà khóc còn hơn mưa.
    Đó là chuyện của 2 năm về trước, và hậu quả nó vẫn còn âm ỉ tới giờ ạ. Hôm nay dừng ở đây chứ các mẹ đọc nhiều sẽ hoa mắt và mệt, và em lại thành tội đồ.
    Nhưng túm cái ống quần lại 1 câu là em đang rất mệt mỏi vì mối quan hệ giữa em và gia đình ảnh, còn em và anh ấy tình tình củm vẫn không sao.
    Nhờ các mẹ đóng góp ý kiến cho em nó. Em xin chân thành cám ơn!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 240 Bài viết

    • 162 Được cảm ơn

    #2
    Nghe vẻ nhà ấy k ưng e, và chàng thì đang bị buộc phải lựa chọn giữa e và gia đình. Căng thẳng đấy. Có lẽ e phải đàm phán với chàng, tạm thời hòa hoãn đi, lùi 1 bước tiến 3 bước vậy :-P
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của xunucodon
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 254 Bài viết

    • 67 Được cảm ơn

    #3
    yêu nhau thì ko nên để cho n y của mình có cảm giác này, nhưng đến với nhau là ở 2n chứ ko pải ở gd
    Nếu cứ trồng một loại cây trên cùng một mảnh đất thì nó sẽ không lớn nổi!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Sáng nay đi làm mà trong đầu trống rỗng các chị ạ, không suy nghĩ gì về công việc hay về người ấy nữa, hay là do quá mệt mà không muốn suy nghĩ nữa?
    Ngẫm cho tới cùng thì gia đình vẫn là nơi duy nhất mà mình có thể quay về, cũng là nơi duy nhất cho mình sự ấm áp mà không cần đòi lại từ mình. Chính vì vậy mà anh ấy chọn gia đình mình cũng đúng thôi. Thôi thì cứ phó mặc cho tự nhiên.
    Em thì lại không quen cái thói làm gì cũng bị soi mói dù bọn em không gặp nhau thường xuyên (1 tuần gặp 1 hôm thôi). Quen nhau ngần ấy năm mới dẫn đi du lịch 1 lần thì bị chụp mũ ngay là sao không tiết biết tiết kiệm, làm gì mà có ảnh hưởng đến tiền là "phải biết tiết kiệm". Vâng ạ, mẹ em cũng dạy em điều đó nhiều lắm rồi nên em không muốn nghe thêm nữa.
    - Em không muốn em và anh cãi nhau vì những chuyện có liên quan đến tiền bạc và gia đình anh.
    Chuyện đó không phải do anh
    - Em muốn anh ra riêng để có cuộc sống riêng, phải tôn trọng chính bản thân mình, đừng để ai bàn luận săm soi gì đến cuộc sống riêng tư của anh và em nữa
    Sao em cứ tự lôi vào, đó là những người nhiều chuyện, họ có quyền tự bàn luận, nhiều khi em không ngăn cản được.
    Chuyện đó mỗi người 1 ý kiến, anh thấy không có gì cả

    Đúng là anh thấy không có gì cả nhưng em thì lại thấy ngột ngạt lắm các chị ah. Không đụng chuyện thì thôi, đụng chuyện thì lại là vấn đề tiền bạc, trong khi em đã tôn trọng hết mức, không đụng đến tiền của nhau. Vì suy cho cùng, em vẫn chưa là gì của anh cả.
    Em mệt mỏi, tắt máy tính và không muốn nói chuyện nữa. Tin nhắn lại reo
    - Em cho anh 3 ngày suy nghĩ được không, trước đây anh cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng nó cứ như vậy hoài, anh muốn có thêm 3 ngày, sau 3 ngày anh sẽ trả lời em
    - Anh ngủ đi
    - Nếu không hòa hợp được thì hãy hòa tan. Anh không muốn làm em khổ, anh cũng không muốn ai khổ vì anh, lần này là anh muốn chia tay, 3 ngày sau anh sẽ trả lời em. Hiện tại anh muốn yên tĩnh...

    Dạ, thế đấy, em sẽ đợi 3 ngày và em cũng đang ngóng chờ cái kết quả nó là thế nào. Dù tinh thần em đang xuống cấp không phanh. Nhanh thôi, 3 ngày thôi phải không các chị?
    • 15 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #5
    Bạn nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của 2 người bởi nếu gia đình phản đối như thế sau này sẽ rất khó sống, hoặc khi con trai họ xảy ra chuyện gì họ cũng sẽ đổ hết lỗi lên đầu bạn dù bạn chẳng làm gì cả. Tuy nhiên, mình cũng tin nếu tình yêu của bạn đủ lớn bạn sẽ vượt qua tất cả. Trước hết cần khuyên người yêu bạn đừng quá căng thẳng với gia đình.
    • Avatar của bomevo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 3,429 Bài viết

    • 2,326 Được cảm ơn

    #6
    Hạnh phúc sẽ rất khó có được nếu áp đặt lối sống của mình lên người khác, lẽ ra bạn nên tôn trọng cách làm của anh ấy và thấu hiểu cho anh ấy thì bạn lại kích động chia rẽ, sẽ khổ vô cùng nếu lấy nhau vì suy cho cùng đang ở tâm thế chán nản và sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn khác.
    Vouloir, c'est pouvoir