TIN TÀI TRỢ.

Sự mất mát và nỗi ám ảnh

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 538 Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 28 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #1
    Mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua cảm giác mất mát.Đó có thể là khi mất đi một vật mà mình yêu quý, một công việc mà mình tâm đắc, một mối tình sâu nặng hay một người yêu thương,...nhưng khi nào sự mất mát trở thành nỗi ám ảnh ??? Tôi sẽ kể câu chuyện cuộc đời mình cho mọi người nghe...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 28 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #2
    Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Nhà tôi quanh năm quần quật với 8 sào lúa và 2 sào hoa màu. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chúng tôi rất hòa thuận. Ngày ấy tôi thường được đi chăn trâu dọc bờ đê, đẩy lúa giúp bố, phơi lúa, nấu nước,...thỉnh thoảng cũng bị dính chưởng từ bề trên, chủ yếu là do thói ham chơi quên nhiệm vụ :v. Nhưng không sao, cuộc sống của tôi vẫn tràn ngập màu hồng với chuồn chuồn, cào cào, chuyền và ô ăn quan...
    Năm học lớp 5, mẹ của thằng bạn mất trong một ngày mưa bão. Nhìn nó khóc, tôi thấy thương xót. Lần đầu tiên tôi thực sự thấy sợ đám ma bởi lần đầu tiên tôi nhận ra chết là sẽ không bao giờ gặp lại nữa...
    • 28 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #3
    Tuy nhiên, sự sợ sệt ấy vẫn còn mơ hồ lắm vì tôi nghĩ đó là những gì xảy ra bên ngoài gia đình tôi, ngoài cuộc sống thường nhật của tôi. Tôi là cô bé 10 tuổi mà... nhưng cuộc đời không đơn giản như suy nghĩ của con bé này..
    • 28 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #4
    Những ngày hè nóng nực của năm 1997
    Bố tôi cảm thấy khó nuốt, nhìn bố bị nghẹn, mẹ lại xót xa. Mẹ dặn chị em tôi :" bay nấu cơm nhão nhão cho bố bay dễ nuốt chắc là bị hẹp tâm vị rồi". Chúng tôi làm theo nhưng bố vẫn thường bị nghẹn. Bữa cơm ngày một nặng nề...
    • 28 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #5
    10/10/1997.Anh trai tôi về quê, anh ấy mới tốt nghiệp cấp 3 ở trong nam, nói giọng lai chút trong đó nghe rất vui tai. Bố mẹ tôi rất phấn khởi khi anh về. Anh mua cho ông ngoại một máy chống trộm (chắc hàng tàu). Bố mặc chiếc áo bay, ngồi ở góc cửa bên phải, cười khoái chí : "ông nhà ta chỉ có rứa là thích". Chiều hôm đó tôi đi theo anh và mẹ lên bái chặt mía để mai đi bán sớm, anh cho tôi ngồi trên xe thồ rồi bảo : "ở trong đó, ngồi là quá giang ".
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 30 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6