Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Sống tiếp như thế nào đây

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.57K Lượt đọc
  • 32 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của kalias
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 34 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Sau bao nhiêu khó khăn chúng tôi thành vợ thành chồng. Gia đình tôi ghét anh vì nhà anh nghèo và có những quan niệm thậm chí cách đối xử không giống như nhà tôi. Bố mẹ tôi tự hào là công chức còn bố mẹ anh chỉ là những người buôn bán nhỏ. Anh rất thương tôi nhưng anh có những tật xấu là hay nói dối để giấu diếm chuyện này chuyện kia hoặc là nói cho qua chuyện mặc dù sau đó đều khai thật với tôi, và một tật xấu tôi vô cùng ghét đó là cá độ bóng đá. Tôi yêu anh và tin tưởng bởi vì sống mà không tin tưởng không cho người khác cơ hội thì sẽ rất khó chịu và cuộc sống tinh thần vô cùng khổ sở bởi sự nghi hoặc.
    Khi còn độc thân, có vài lần anh làm tôi đau khổ,nhưng sau đó anh đã giải thích và chúng tôi lại hoà bình. Dù gây ra tội lỗi gì ngày nào anh cũng ghé thăm tôi. Tôi tha thứ mặc dù trong thời gian chờ đợi lời xin lỗi và giải thích của anh tôi chẳng thể làm được việc gì ngoài lúc vùi đầu vào bài vở: tôi ghi nhật ký.
    Ngày chúng tôi lấy nhau, anh về sống với cả nhà tôi vì anh được gửi rể. Bố mẹ tôi nhiều nhà nên chúng tôi được sắp xếp ở 1 trong mấy ngôi nhà của bố mẹ. Bố mẹ tôi đọc trộm nhật ký của tôi trong một lần chúng tôi đi vắng, thái độ thù hằn của bố mẹ tôi đối với anh bắt đầu từ đó. Khi tôi mang thai, bố mẹ tôi cũng không tha cho, cứ lôi tôi ra nhiếc móc bắt chọn bố mẹ và chồng, tinh thần tôi mệt mỏi vì tôi bị bố mẹ dằn vặt không ngừng. Không thể tưởng tượng nổi khi bố mẹ tôi đều là bác sĩ nhưng họ lại hành hạ tinh thần tôi trong khi tôi đã bao lần van xin họ để tôi yên. Bố mẹ tôi bắt tôi phải nói với anh rằng phải xin lỗi bố mẹ tôi vì đã làm tôi đau khổ. Bố mẹ tôi không hề nói thẳng với anh mặc dù nhiều lần tôi yêu cầu. Từ khi mang thai đến khi sinh con không ngày nào tôi không khóc. Chồng tôi đề nghị ra ở riêng sau một vụ việc vụn vặt. Họ lại bắt tôi nói với anh rằng họ đuổi anh ra khỏi nhà. Chúng tôi ra đi không mang theo gì cả ngoài một ít tiền mặt tiết kiệm được định dùng khi sinh con. Còn tôi mang theo lời nhiếc móc hàng ngày, không ngày nào là bố mẹ tôi không điện thoại nhắn tin chửi bới tôi, dằn vặt tôi. Chồng tôi xót xa lắm.
    Chúng tôi ra thuê phòng ở riêng, anh ngày nào cũng an ủi tôi. Nhưng ngày nào tôi cũng phải ở nhà một mình đến 9h đêm, anh nói anh phải đi làm thêm. Tôi thấy mình là gánh nặng cho anh.Có nhiều lúc tôi linh cảm thấy điều gì đó không rõ ràng nhưng tôi tự an ủi mình rằng không nên nghi ngờ chồng. Khi ra ở riêng anh lo cho tôi không thiếu thứ gì.
    Thời gian qua đi, lúc tôi sắp sinh con, mẹ đề nghị tôi về nhà để mẹ chăm sốc còn anh thì không được về cùng, tôi đã không đồng ý ( hàng ngày tôi đã phải chịu sự bạo hành tinh thần của bố mẹ tôi qua điện thoại, giờ về nhà thì có khá hơn đâu, ít ra ở bên chồng tôi, bố mẹ chồng an ủi và chồng tôi yêu thương). Tôi đã tưởng cuộc sống đổi khác khi tôi sinh con, mẹ tôi đi thuê nhà trọ khác cho chúng tôi ở, mẹ tôi bảo ở gần để mẹ chạy qua chạy về, mẹ chồng tôi đã ở bên tôi chăm sóc tôi suốt 2 tuần đầu tiên sau khi sinh.
    Sinh con được 3 ngày, anh không đi làm nữa mà cứ vùi đầu vào ngủ. Tôi đã thấy lạ. Tôi hỏi anh thì anh bảo anh nghỉ làm rồi, đến ngày thứ 5, bố chồng tôi xuống cầm tiền bảo là xuống chuộc xe cho mẹ anh. Tôi chết lặng, anh lại cá độ bóng đá. bao nhiêu tiền bạc đều nướng vào đó cả. Anh nói với tôi anh xin lỗi, anh đề nghị tôi hãy đưa con về nhà mẹ đẻ, còn anh sẽ làm lại từ đầu. Tôi lại vật vã trong đau khổ. Ngày ngày nhìn đứa con mới sinh ngủ ngon lành mà lòng tôi đau không chịu nổi. Tôi làm sao mà về nhà gặp bố mẹ tôi trong khi không ít lần tôi đã van xin bố mẹ tôi hãy để cho anh chứng minh là anh không bao giờ cá độ bóng đá nữa. Còn con tôi, chẳng lẽ ngay những ngày tháng đầu đời nó sẽ không còn bố nữa.Bố mẹ chồng cho tôi lựa chọn. Nhưng tôi biết chọn thế nào khi tôi chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ. Tôi hận anh vì toàn bộ tiền tôi để dành khi sinh nở đều bị anh lấy mất, tôi hận vì lại đẩy tôi về với bố mẹ tôi, nói ra chuyện này bố mẹ tôi sẽ càng hành hạ tôi hơn .Tôi ghét anh vì đã lừa dối tôi.
    Ngày hôm đó tôi chỉ khóc không nói một lời nào nữa. Tôi ghét mọi thứ, cảm thấy hụt hẫng và uất ức. Tôi không yêu anh nữa. Nguội lạnh tất cả. Tôi luôn vì anh, luôn hi sinh chịu đựng tất cả vì anh, nhưng việc anh làm đã trả lại tôi như vậy đấy. Tôi nói với bố mẹ chồng rằng tôi muốn giữ kín chuyện này với bố mẹ tôi, và tôi muốn về nhà. Mọi người đều đồng ý còn anh nói anh sẽ theo tôi. 1 tháng sau anh xin đi làm trở lại, bố mẹ tôi cho phép về nhà không nói gì nữa nhưng sự hận thù không hề mất . Tôi nói với anh rằng tôi đang ghìm chặt sự căm ghét trong lòng vì thế nếu có lúc nào tôi nói năng quá đáng thì hãy bỏ qua. Tôi trở nên khó tính hay cáu gắt, tôi sẵn sàng quát ầm nhà lên vì thái độ của anh đôi khi là ngủ nướng, đôi khi lười làm việc nhà giúp tôi, hay về muộn... Anh đôi khi quát lại, đôi khi im lặng không nói gì. Tôi biết mình đôi khi vô lý nhưng tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể tha thứ cho những gì anh đã làm với tôi trong lúc tôi đang đau khổ nhất, tôi đã cảm kích anh như thế nào thì giờ tôi ghét anh thế đó. Tôi nói rằng tôi chỉ cho một cơ hội cuối cùng này, nhưng anh đừng mong tôi sẽ yêu thương anh như trước, vì anh như trước, tôi giờ chỉ vì con thôi, tôi sẽ làm mọi thứ để con tôi có được những thứ tốt nhất. Anh với tôi hãy cứ sống như 2 kẻ chung nhà ăn cùng mâm, hãy làm như tôi và anh vẫn như trước truớc mặt bố mẹ tôi.
    Từ khi về nhà thỉnh thoảng bố mẹ tôi lại gây ra những cơn sóng gió nhỏ. Tất nhiên người nghe lại là tôi không phải là anh. Mẹ tôi bảo anh là thằng đào mỏ, rằng anh lấy tôi sung sướng còn chà đạp tôi nữa, mẹ tôi lôi chuyện xưa ra nhiếc móc. Rồi lại chửi gia đình bên anh không tiếc lời, mẹ tôi nói gia đình anh và cả anh nữa coi thường tôi, chà đạp tôi và gia đình tôi. .
    Một hôm mẹ đưa tôi đi xem bói, người ta nói rằng anh là kẻ đào mỏ, rằng anh bước chân vào nhà tôi thì làm mẹ tôi đau ốm, rằng anh là kẻ không chung thuỷ, còn tiên đoán tôi sẽ bỏ anh. Tôi đã nói với mẹ chuyện gia đình nhỏ của tôi tự tôi sẽ giải quyết. Từ hôm đó trở về mẹ không để tôi yên, doạ sẽ lại đuổi anh ra khỏi nhà. Lại như cũ... Tôi chẳng biết làm gì nữa, mọi dây thần kinh trong người tôi như buông xuôi mọi thứ, tôi chỉ nghĩ đến con tôi, không có bố bên cạnh sẽ như thế nào, nhưng nếu bố nó như người ta nói sẽ như thế nào, nếu bố nó lại như cũ thì như thế nào. Tôi ghét anh nhưng không đến nỗi thù địch như vậy . Tôi không nghĩ nữa mà chỉ tập trung vào ôn thi văn bằng 2. Nghe mẹ tôi nói vậy, anh đề nghị chúng tôi hãy li thân một thời gian vì tôi là con đầu tôi không thể bỏ bố mẹ tôi mà anh cũng không để tôi làm thế; lại ra đường theo anh thì không được vì lương anh 3 cọc 3 đồng, lâu nay duy trì gia đình là nhờ 2 bên gia đình nội ngoại. Tôi về với bố mẹ tôi để anh cố gắng kiếm tiền có thể trang trải hết mọi thứ sẽ tái hợp.

    Tôi không sợ điều gì, chỉ thương con tôi không có bố bên cạnh, ly thân như vậy mỗi lần thăm con lại như đi ăn vụng vậy. ông bà nội thăm cháu cũng thật tủi nhục. bao nhiêu năm quen sống có anh bên cạnh giờ phải mỗi người mỗi nơi tôi có chút chạnh lòng. Tôi chỉ muốn xem anh sẽ như thế nào, nhưng giờ càng ngày bố mẹ tôi càng gây áp lực bởi vì chuyện việc làm hay học văn bằng 2 của tôi chỉ có bố mẹ tôi giúp được, con tôi được sống thoải mái đầy đủ như bao đứa trẻ thành phố khác hay không cũng chỉ có bố mẹ tôi làm được. Nếu tôi không tạm thời ly thân thì bố mẹ tôi sẽ cắt viện trợ, từ bỏ tôi, tôi sẽ không được tận hiếu với bố mẹ tôi nữa vì dư định ông bà sẽ chuyển vào TP HCM sinh sống, tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng của gia đình anh. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Tôi muốn buông xuôi nhưng cũng không ít dằn vặt..

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của me ku bol
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,021 Bài viết

    • 427 Được cảm ơn

    #2
    đọc mà thấy thương bạn quá, thật sự chia sẻ với bạn nhé. Ngay cả BMĐ mà như vậy thì ai có thể chia sẻ và giúp được bạn đây. Bây giờ chỉ có cách là bạn cố gắng chịu đựng thêm chút nữa để có 1 việc làm tốt, phải có tiền để làm chủ được bản thân và tự lo cho con cái được thì mới mong bình yên bạn àh. Còn về chồng bạn thì hãy cố cho anh ta thêm 1 cơ hội sữa chữa nữa, nói chung thì bạn cần phải có thêm thời gian chịu đựng. Mình cũng không biết phải khuyên như thế nào nhưng mình hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua. :Rose:
    Hãy cố vươn vai mà đứng
    Tô son lên môi lạnh lùng
    Hãy cố yêu người mà sống
    Lâu rồi đời mình cũng qua
    :Rose:pics074
    DSC_0007
    BolTaon
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kalias
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 34 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Mọi người hãy cho tôi thêm lời khuyên đi. Vừa nãy mẹ lại đòi sống chết với tôi đây. Sao mà khổ thế không biết.
    • Avatar của Nghé™
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 134 Bài viết

    • 50 Được cảm ơn

    #4
    chia sẻ cùng Bạn
    nỗi đau thực sự
    bây giờ bạn cần là những người bạn
    Khi ko có gia đình ở bên là lúc Bạn cần những người bạn
    có thể là bạn bè ngoài đời hoặc trê mạng
    cố gắng lên
    không ai giúp Bạn được mà chỉ chia sẻ thôi
    Hãy bản lĩnh lên
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Bluewish
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,616 Bài viết

    • 2,188 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Bạn dàn cảnh giả định tự tử, rồi chồng đưa đi khám, về chồng bạn nói với gia đình là bác sĩ bảo bị trầm uất nặng sau khi sinh, yêu cầu mọi người phải chiều theo ý bạn, cấm ko làm bạn kích động nếu ko bạn có thể sẽ tự tử.
    • Avatar của hoachi102
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 3,758 Bài viết

    • 2,082 Được cảm ơn

    #6
    Bố mẹ bạn vì thương con mù quáng mà làm như vây. Xin hỏi bạn là con một à.
    Hiện tại thì bạn vẫn yêu chồng, nhưng mình nghĩ 1 người chồng như chồng bạn cũng rất khó để người khác tin tưởng được. Có lẽ bố mẹ bạn đã quá kỳ vọng vào bạn, đến khi vớ phải 1 ông con rể ko như ý nên hành xử như thế. Nhưng mình cũng ko hiểu nổi tại sao bố mẹ bạn lại cư xử 1 cách thiếu... văn hóa như thế (xin lỗi bạn. Bạn nên hỏi thẳng bố mẹ là xem liệu bố mẹ có muốn con bỏ chồng hay ko, con của con ko có bố hay ko.
    Nếu bạn tự chủ được về kinh tế thì nên dọn ra riêng, ko phụ thuộc vào bố mẹ nữa.
    Mẹ yêu ba bố con nhà Gấu:Kiss:
    • Avatar của Xoai_Bo
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 10 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 381 Bài viết

    • 167 Được cảm ơn

    #7
    Có lẽ bạn nên đưa con đi đâu đó cho khuây khỏa một thời gian, ra biển chẳng hạn, để tĩnh tâm xem lại tất cả mọi điều. Bố mẹ nào cũng rất thương con, và xử sự như bố mẹ bạn có thể hiểu làm tất cả mọi cách để cứu con ra khỏi vũng bùn thôi. Mình nhìn qua câu chuyện của bạn thì thấy chồng bạn không ra dáng đàn ông, cũng không làm tròn vai trò của một người chồng, người bố. Bạn sẽ không thể trông mong được dựa vào một người như vậy đâu. Cũng không thể cải thiện được bản tính của người taDứt ra bây giờ thì chắc bạn chưa làm được, nhưng mình nghĩ có lẽ thời gian, một biến cố lớn sẽ làm cho bạn tỉnh táo được hơn.
    • Avatar của Con Rua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,345 Bài viết

    • 1,718 Được cảm ơn

    #8
    Chồng đã thế thì phải quý con với quý bản thân mình trước , ly thân một thời gian đi ,cho chồng có thời gian nhìn nhận lại cái gì quý hơn bóng đá , để biết cách lo làm ăn hơn.
    Ở lại khổ tinh thần rồi còn khổ cả cho con , cái món bóng đá ấy bỏ khó lắm , thực sự rất khó bỏ
    Tập trung học và lo cho con đi vậy...còn chồng thì cố gắng động viên tí..nói chung là tự nhận thức thôi chứ cái thứ ấy mà dính vào rồi thì NHƯ CON NGHIỆN.
    ...hanhngodn.....
    • 1,773 Bài viết

    • 6,853 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    bố mẹ bạn nhiếc móc bạn là sai, nói xấu anh và cư xử ko đúng mực với thông gia là sai.
    nhưng ở khía cạnh đánh giá về chồng bạn chưa chắc bố mẹ bạn đã ko có lí, bạn thấy đấy , bạn cũng rất khổ vì chồng .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoadaxanh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 575 Bài viết

    • 479 Được cảm ơn

    #10
    Bạn ơi, đọc tâm sự của bạn tớ thấy hạnh phúc của bạn mong manh lắm, chẳng có rể nào chịu được việc chửi bới của BMV mãi đâu, dù gia đình bạn có cho anh ta nhà lầu xe hơi đi nữa, anh ta cũng sẽ bỏ bạn thôi, lời lẽ cay độc làm con người ta đau suốt đời.

    Tôi thấy bạn còn yêu chồng lắm, mà cũng còn chữ hiếu với bố mẹ. Để gia đình bạn tồn tại, mình nghĩ bạn phải biết chấp nhận vất vả, không nên phụ thuộc, nhờ vả bố mẹ bạn quá nhiều. Bố mẹ chồng bạn cũng khổ khi đi thăm cháu vụng trộm, sao bạn ko cho con về ở nhà nội nhỉ? Dù sao đấy cũng là “nhà” của bạn.

    Chuện chồng bạn cá độ, thật sẽ ít người thông cảm cho những con người này. Bạn thử đi theo chồng đi, trước khi nghĩ tới việc ly thân, cho chồng ăn toàn rau muống luộc 1 thời gian xem thế nào? Chồng hỏi tại sao thì bảo ko có tiền cho nó biết cuộc sống không nhờ vả mà cứ cá độ thì chỉ có thế thôi, xem nó nghĩ thế nào,( đọc mà thấy bực cả mình). Cuộc sống mà không biết tự chủ thì chỉ có thế thôi bạn ạ, hãy tự đi trên chính đôi chân của mình thì mới vững được bạn nhé.
    [COLOR="Blue"]Quê hương con là mẹ
    Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MeoBambi
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 14 năm
    • 700 Bài viết

    • 1,574 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Chị nghĩ em sẽ không thể tìm ra lối thoát với cách suy nghĩ thế này. Em trách móc bố mẹ em cư xử tệ với VC em, nhà chồng em, trách chồng em ham chơi, nhưng sao em không nghĩ đến em trước?
    Cho đến bây giờ, em vẫn mong dựa dẫm vào bố mẹ đẻ, mà không những em, còn cả em, chồng em nữa, nhưng ông bà vẫn phải vui vẻ chứ gì? Điều này là không thể nếu như cuộc sống của VC em không thay đổi.
    BM em dằn vặt em là do ông bà thất vọng về cuộc sống riêng của em. Em có nói tại sao mẹ em không nói con rể mà chỉ nói con gái? Đó là còn muốn “giữ” gia đình cho em, để em bức xúc tìm cách thay đổi chồng đấy. Nếu những lời ấy khiến con gái tức giận như thế, thử hỏi bà nói với con rể thì có thằng con rể nào còn chịu được không? Gia đình đổ vỡ là chắc chắn.
    Nhiều nhà BM phản đối hôn nhân không đăng đối, do sợ con gái mình khổ sở, hay sợ vớ phải anh chàng đào mỏ, nhưng chị thấy nhiều anh chồng bản lĩnh, lấy được nhau là chí thú làm ăn, ít ra cũng lo được cho vợ con tuy không sang giàu nhưng cuộc sống tạm ổn. Từ đó BM sẽ quay sang nể chàng rể và tin tưởng sự lựa chọn của con mình.
    Trường hợp của em, từ trước khi cưới đến ngay cả khi có con, BM em chưa thấy con rể làm được gì cho con gái mình, mà trái lại vợ chồng con cái còn cứ phải nhờ vào sự trợ giúp của nhà vợ nên ông bà càng thấy suy nghĩ của mình là đúng, và thậm chí tiếc là ngày trước mình không quyết tâm chống phá cho bằng được.
    Nếu còn thương chồng, em hãy theo sát, giúp đỡ chồng gượng dậy tránh xa thói hư tật xấu. Nếu căng thẳng quá em có thể ra ngoài, 2 VC cố gắng tiết kiệm nuôi con, cho chồng em thể hiện mình là trụ cột gia đình. Cả em cũng nên kiếm việc làm đi, lương thấp cũng được, VC sẽ trân trng5 công sức của nhau hơn. Cuộc sống sẽ vất vả hơn ở nhà BM nhưng có thế cả 2 VC mới trưởng thành được. BM em sẽ nghĩ lại nếu như em chứng minh được là mình không sai lầm khi chọn chồng.
    Còn nếu em sợ ra ngoài lương chồng thấp, chi tiêu thiếu thốn vất vả hơn ở nhà, rồi không còn dựa dẫm được vào BM nữa thì có lẽ nên chấm dứt thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 97 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #12
    Theo mình, chuyện cuộc sống gia đình được hạnh phúc,êm ấm hay không phần lớn là do bàn tay người phụ nữ bạn ạ, cũng không sai khi ông ba ta vẫn hay nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Mình không biết khuyên bạn điều gì cả, vì thật sự mình không hiểu được nhiều về những gút mắt trong gia đình bạn, vì nếu đã nghe thì phải nghe bằng cả 2 tai. Nhưng mình muốn kể cho bạn nghe về cuộc sống của chính mình, mong rằng từ đó bạn có thể rút ra được bài học gì cho chính bản thân mình (bạn có thể học hỏi từ việc rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình hay từ kinh nghiệm của người khác)
    "Mình là con gái đầu trong một gia đình theo chế độ mẫu hệ (người phụ nữ làm chủ gia đình). Mẹ mình rất giỏi trong việc làm ăn kiếm tiền, nên bà hầu như thao túng toàn bộ cuộc sống của mọi người trong nhà. Bà rất khéo léo trong việc cư xử quan hệ, biết cách chiếm giữ người khác, bắt họ phải phục tùng theo ý kiến, suy nghĩ của mình. Trong gia đình tôi, mẹ phải luôn là số 1, ai thuận theo bà thì sống, nghịch thì bà bỏ mặc cho chết. Bà đặt rất nhiều tâm huyết vào tôi, bà muốn tôi lấy 1 người quốc tịch nước ngoài mà bà nhờ người ta mai mối, bà muốn tôi lấy chồng rồi ra sống ở nước ngoài, sau thì tìm đường bảo lãnh cho bà và 2 đứa em tôi ra nước ngoài luôn. Đó là con đường mà bà dự tính sắp đặt sẳn cho cuộc đời tôi. Nhưng tôi lại gặp ax mình ở trường đại học.Yêu thương nhau suốt 4 năm ở giảng đường, tôi giấu diếm gia đình chuyện tình cảm của mình, vì tôi tự hiểu rằng nếu chọn lựa yêu anh là đã đi ngược với nguyện vọng của mẹ, là phải đối đầu với mẹ, mà nếu chưa đi làm thì chuyện đối đầu là không thể, thế nên tôi chọn cách án binh bất động. Sau khi có việc làm, tôi công khai quan hệ của chúng tôi, mẹ cũng sốc và cay cú dữ lắm, bao công sức đầu tư cho tôi giờ lại đổ sông đổ biển, chưa nói đến chuyện ax tôi lại chỉ là con nhà công chức bình thường ở miền trung, cái xứ mà mẹ nói "chó ăn đá, gà ăn sỏi" với cái giọng đầy khinh miệt. Mẹ mình là dân buôn bán ở chợ Bến Thành nên nói thẳng ra là cái khoản chửi rủi cũng không thua kém gì ai, cũng cay nghiệt và độc địa lắm. Mình sống với mẹ từng ấy năm nên rất giỏi chịu đựng, nhưng cuối cùng tôi đã vùng dậy. Tôi lấy cớ là chúng tôi đã sống chung với nhau, dắt anh về nhà tạ lỗi cùng cha mẹ tôi và xin hỏi cưới tôi.Cũng phải trải qua lắm phen sóng gió thì mẹ mới đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Nhưng trong đầu bà lúc nào cũng có suy nghĩ : thằng ấy lấy con mình chẳng qua là vì gia tài và cái hộ khẩu thành phố mà thôi, nên bằng mặt mà chẳng bằng lòng.
    I like someway who I am .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của YD8182
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 953 Bài viết

    • 316 Được cảm ơn

    #13
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thực sự là mình có cái nhìn thông cảm được với BM đẻ của bạn, các cụ thương con nên mới bức xúc đến vậy chỉ tội là các cụ các đã không khéo léo trong cách cư xử nên càng đổ thêm dầu vào lửa làm bạn thêm mệt mỏi. Có lẽ nếu muốn giải quyết mọi vấn đề thì cần phải giải quyết từ gốc rễ, đó là chồng bạn, “ gái có công chồng không phụ” hay tại vì chồng bạn ở rể, làm cũng ít tiền nên mặc cảm mới ham kiếm tiền nhanh thế, hay đó là bản chất của anh ta. Bạn nên suy xét sáng suốt ở vấn đề này nhé, nếu là bản chất thì mình nghĩ chồng bạn hết thuốc chữa rồi, còn do hoàn cảnh anh ý mới vậy thì còn có cơ cải tạo, nhưng sẽ rất khó khăn đấy. Mong vc bạn sớm tìm được đúng con đường đi cho gia đình mình và lấy lại được lòng tin của BM đẻ bạn, BM nào chẳng thương con mình nghĩ nếu vc bạn tốt đẹp lên thì các cụ cũng sẽ vui vẻ cố gắng quên mọi chuyện cũ thôi. Quan trọng vấn là chồng bạn và bạn, và nhớ là từ bây giờ ko được nhận giúp đỡ của bố mẹ đẻ bạn nữa nhé, tuy vất vả nhưng phải tự lập lên bạn ạ, như thế chồng bạn mới tiến bộ được.

    MTI1MDA0NTk1NQ

    1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, kìa 3 ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng….
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 97 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #14
    Trước khi cưới, mình có nói chuyện thẳng thắn với ax mình như thế này (dù mình hiểu tính tình của ax nhưng mình vẫn muốn đâu đó rõ ràng). Mình nói rằng "nếu anh có biết rằng gia đình em giàu có, mẹ em có tới mấy nhà, nhưng em muốn anh hiểu rằng đó là tài sản của mẹ em, không phải của em. Hiện giờ thứ em có duy nhất là đôi tay biết làm việc để kiếm sống và trái tim biết yêu anh, biết sống vì anh mà thôi. Nếu anh muốn cưới em thì chỉ nghỉ về em thôi, đừng nghĩ về những thứ gì khác xung quanh em. Em không muốn anh nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía gia đình em, vì chỉ có vậy thì em và anh mới có thể đứng thẳng lưng và nhìn thẳng về phía trước khi đối diện với gia đình em. Cả khoảng đời trước kia em đã phải sống trong cái bóng của mẹ mình. Em không muốn người đàn ông mà em yêu thương phải sống như vậy". Ax mình chỉ mỉm cười nói "đối với anh thì thứ quý giá nhất trên đời này chính là em, cưới được em là anh mãn nguyện rồi, anh không nghĩ đến những thứ khác".
    2 vc mình đi thuê nhà ở. Lúc đó lương 2 đứa mới ra trường cộng lại là 4tr/th. Mình thuê 1 căn nhà nhỏ với giá 500k/tháng (trong khi đó mẹ mình có nhà cho thuê căn thì 1.200Usd/ th, căn thì 2000Usd/th), 2 vợ chồng tàn tiện sống với nhau mà không nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình mình,chật vật vất vả nhưng hạnh phúc lắm vì không ai dám nặng nhẹ với mình nữa lời. Bây giờ là mình sống bằng chính sức lao động của mình, không phải nhờ cậy ai nên rất thoải mái. Mẹ mình cũng không còn chửi rủi mắng mình nữa, vì bây giờ mình cũng không còn nhịn nhục như trước, nếu mẹ có nói gì nặng nề và động chạm tới ax là mình phản ứng lại ngay.Mặc dù phải mang tiếng là hỗn hào với cha mẹ nhưng chỉ 1 vài lần thì mẹ mình đã hiều ra được là mình không phải như ngày xưa, còn lệ thuộc vào mẹ nên mẹ có quyền nói gì cũng được. Mẹ hiểu là mẹ phải tôn trọng 2 vợ chồng mình vì mình đã khẳng định được bản thân mình. Đến khi có bầu, chúng mình phải chuyển nhà, vì căn nhà mình đang thuê cứ trời mưa là nước ngập lên quá đầu gối, ax mình sợ sẽ nguy hiểm cho 2 mẹ con. Căn nhà thứ 2 mình thuê với giá 600k/th, nhưng nước phèn không thể dùng được. Hằng ngày đi làm, ax mang theo 2 can nước mỗi can 50l để lấy nước cho mình nấu đồ ăn và tắm rửa, riêng anh ấy thì vẫn sử dụng nước giếng có phèn để tắm và giặt đồ (ax không cho mình giặt đồ, đồ đạc của 2 vc đều do anh ấy giặt cả). Lúc có bầu người ta được tẩm bổ đủ thứ, còn mình thì không. Không phải mình không muốn mà là mình muốn tằn tiện để dành cho việc sinh con. Để con có nhiều canxi chắc xương, thay vì ăn cua bể hay ăn ốc, suốt ngày mình ăn cua đồng (lúc ấy chỉ 10k/kg thôi) và hến (3k/kg), muốn con có nhiều chất dinh dưỡng thì mình ăn nhộng, thay vì uống sữa bà bầu thì mình nấu sữa đậu nành để 2 vc cùng uống.Được cái là BMC rất thương mình nên thỉnh thoảng cứ gửi thịt bò, thịt heo, trứng gà, rau tươi ở quê lên cho mình tẩm bổ. Dù cuộc sống khó khăn nhưng mình rất hạnh phúc, tinh thần rất thoải mái nên con bé của mình sinh ra rất khỏe mạnh và thông minh. Thậm chí cả đến lúc sanh, mình vẫn không nhận tiền của mẹ mình, mặc dù bà nói là sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho mình, nhưng mình vẫn từ chối, mình nói rằng mình dành dụm đủ tiền để sinh con, mẹ chỉ cần đến thăm cháu là được. Dù 2 vc mình mới cưới nhau được 6 tháng thì bắt đầu cấn bầu, rồi sinh em bé, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, nhưng mình chăm sóc con gái mình rất tốt. Lần nào tới thăm cháu mẹ mình cũng thấy nó thơm sạch sẽ, khỏe mình béo tốt, nhà cửa mình tuy nghèo nàn nhưng những gì cần thiết cho cuộc sống của một gia đình nhỏ đều đầy đủ, không thiếu thốn gì cả, mà mình cũng sống rất hạnh phúc nên dần dần bà đã thay đổi cách suy nghĩ của mình về con cái.
    Bây giờ thì 2 VC mình chuyển về sống chung với ba mẹ mình (trước đây mẹ cho thuê với giá 1200 usd/th), vì bà phải đưa 2 đứa em mình ra nước ngoài du học, thu xếp chuyện ăn ở cho tụi nó nên ở đây không ai chăm sóc bố mình. Dù ở trong căn nhà 1200 usd/th hay 600k/th thì 2 vc mình được đối xử tử tế và tôn trọng. Đơn giản vì 2vc mình đã dựa vào nhau mà sống, cùng nhau chịu khó khăn gian khổ để cuối cùng được sự chấp nhận toàn tâm toàn ý của mẹ mình"

    Mong bạn hiểu được những gì mình muốn nói trong câu chuyện của chính cuộc đời mình. Người đàn ông nào cũng có nhược điểm và thói xấu của mình. Chính ax mình cũng vậy thôi. Cái chính là mình chấp nhận được thói xấu đó đến đâu, và đã làm gì để sữa chữa thói xấu đó. Một khi đã lấy chồng là mình phải dựa vào chồng, nếu anh ấy chưa đủ mạnh để mình dựa vào thì mình phải vun đắp cho anh ấy, khiến cho anh ấy hiểu rằng anh ấy cần phải trưởng thành hơn để cả 2 vc nương tựa nhau mà sống. Cũng có lần ax mình cho bay hơn 100tr vào chứng khoáng, đó là tất cả số tiền dành dụm của tụi mình, mình cũng không nữa lời trách cứ anh ấy, vì mình biết anh ấy cũng buồn và dằn vặt nhiều lắm. Mình chỉ nói rằng "số tiền đó 2 vc mình vất vả lắm mới dành dụm được, em cũng muốn sau này để anh có vốn làm thêm cái gì đó, kiếm thêm ít tiền để lo cho con sau này, hay lỡ có trái gió trở trời mình có chuyện cần tiền phải lo cho ba mẹ dưới quê thì anh tính sao, em cũng muốn tết này mình về xây lại cái toilet cho ba má, mang tiếng là có con sống ở thành phố mà để ba mẹ ở quê phải đi cầu tỏm thì em thấy buồn lắm". Em nói ít mà ax hiểu nhiều, bây giờ thì kiếm về cho em gấp mấy lần số tiền đó rồi.
    I like someway who I am .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kalias
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 34 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoachi102 Xem bài viết
    Bố mẹ bạn vì thương con mù quáng mà làm như vây. Xin hỏi bạn là con một à.
    Hiện tại thì bạn vẫn yêu chồng, nhưng mình nghĩ 1 người chồng như chồng bạn cũng rất khó để người khác tin tưởng được. Có lẽ bố mẹ bạn đã quá kỳ vọng vào bạn, đến khi vớ phải 1 ông con rể ko như ý nên hành xử như thế. Nhưng mình cũng ko hiểu nổi tại sao bố mẹ bạn lại cư xử 1 cách thiếu... văn hóa như thế (xin lỗi bạn. Bạn nên hỏi thẳng bố mẹ là xem liệu bố mẹ có muốn con bỏ chồng hay ko, con của con ko có bố hay ko.
    Nếu bạn tự chủ được về kinh tế thì nên dọn ra riêng, ko phụ thuộc vào bố mẹ nữa.
    Không! Mình là con gái đầu. Sau tôi còn có một em gái. Bố mẹ tôi thì thương em gái tôi hơn tôi rất nhiều. Từ trước đến giờ, tôi luôn hỏi câu mà bạn đã từng hỏi. Câu trả lời chỉ là: tao không thích nó, nó và gia đình nó không xứng tầm với gia đình mình. Bố mẹ tôi chưa bao giờ kì vọng vào tôi cả. Từ bé đến lớn trừ lúc chưa biết nhận thức ra thì tôi chưa bao giờ có tình yêu gia đình thật sự, bố mẹ cãi nhau, gia đình đứng ở bờ vực thẳm không ít lần. Và họ coi thường tất cả mọi người không riêng gì ai.
    • Avatar của kalias
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 34 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xoai_Bo Xem bài viết
    Có lẽ bạn nên đưa con đi đâu đó cho khuây khỏa một thời gian, ra biển chẳng hạn, để tĩnh tâm xem lại tất cả mọi điều. Bố mẹ nào cũng rất thương con, và xử sự như bố mẹ bạn có thể hiểu làm tất cả mọi cách để cứu con ra khỏi vũng bùn thôi. Mình nhìn qua câu chuyện của bạn thì thấy chồng bạn không ra dáng đàn ông, cũng không làm tròn vai trò của một người chồng, người bố. Bạn sẽ không thể trông mong được dựa vào một người như vậy đâu. Cũng không thể cải thiện được bản tính của người taDứt ra bây giờ thì chắc bạn chưa làm được, nhưng mình nghĩ có lẽ thời gian, một biến cố lớn sẽ làm cho bạn tỉnh táo được hơn.
    Tôi biết là anh ấy như thế nào. Cũng thật sự lưỡng lự vì cái nhìn thương con, còn bé thế mà phải xa bố nó, trong khi những đứa bé khác sẽ được bố đi bên cạnh chăm sóc. Tất cả những lời xin lỗi hay làm lại từ đầu có thể chỉ là tạm thời, có lẽ tôi nên ly thân một thời gian. Nếu không thể trờ lại nữa thì đành để con mình rơi vào tình cảnh một gia đình khuyết vậy.
    • Avatar của kalias
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 34 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bluewish Xem bài viết
    Bạn dàn cảnh giả định tự tử, rồi chồng đưa đi khám, về chồng bạn nói với gia đình là bác sĩ bảo bị trầm uất nặng sau khi sinh, yêu cầu mọi người phải chiều theo ý bạn, cấm ko làm bạn kích động nếu ko bạn có thể sẽ tự tử.
    Bố mẹ tôi không mềm lòng như bạn nghĩ đâu. Tôi cũng không biết nói thế nào nhưng bao nhiêu năm sống với họ, tôi chỉ thấy họ không lo gì hết chỉ sợ người ta làm nhục họ, sợ người ta làm tổn thương danh dự dù là ai cũng là kẻ địch, họ sợ người ta đụng vào tài sản của họ. Họ luôn nghĩ họ ở trên đỉnh cao và người khác là rác, phải cần họ chứ họ không cần. Khi tôi đau ốm, họ chẳng thèm quan tâm tự tôi lo cả đấy. Khi tôi ra ngoài ở, họ không một lời hỏi thăm cũng cấm em tôi đến thăm tôi. Họ chỉ liên tục nhiếc móc tôi thôi.
    • 1,773 Bài viết

    • 6,853 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    simly life àh.

    Đọc mấy bài viết của bạn , ngày trước mình có cảm giác là bạn rất tận tình với câu chuyện và dòng cảm xúc của các chủ topic - bạn viết rất dài, mình nói "các" vì mình nhận thấy ở nhiều topic bạn cũng viết rất nhiệt tình kiểu thế này. Nhưng nói thật là mình không thích cách bạn quá khoe khoang về gia đình bạn trong khi câu chuyện của chủ topic rất buồn, bạn ko đưa ra phương án hay giải pháp nào hết, chỉ kể, kể nhà bạn giàu, lắm nhà, bạn giữ chồng giỏi trước móng vuốt của kẻ thứ 3, bạn tốt này kia với bố mẹ chồng, em bạn du học, chồng bạn giờ kiếm tiền gấp mấy lần.....mình nói thật, mình chả thấy nó ăn nhập vì với câu chuyện của các chủ topic cả. Sở dĩ bạn hiện nay hạnh phúc, cũng phải là có nền tảng rồi, có bột mới gột nên hồ, chứ cuộc đời bạn chưa phải là tấm gương hay một chuẩn mực gì đó để mọi người nhìn mà nhủ thầm" à, chị kia, cô kia cũng khó khăn như mình mà giờ được thế này thế nọ" .

    Khi chủ top kể chuyện chồng cá độ bóng đá bạn ss với chồng ban làm ăn chứng khoán - một môn học kinh doanh mà chúng tôi được đào tạo trong các trường đại học - là hình thức khuyến khích của nhà nước. Hai bản chất sự việc khác nhau, để thay đổi hay khắc phục tình hình độ khó cũng không giống nhau.

    Bố mẹ bạn và bố mẹ chủ topic cũng không thể so sánh với nhau, về cách nghĩ, quan điểm, sự can thiệp vào đời sống con cái.

    Chồng bạn và chồng chủ topic khác nhau về chí hướng cuộc sống....

    Thiết nghĩ bạn viết rất dài để chèn những đoạn khoe về gia đình bạn, về cách vượt khó thông minh của bạn, nói thật những cái đó, tầm tuổi này, chả ai không hiểu cả. Nhưng gia cảnh mỗi người một khác, có thực hiện được không lại là cả một vấn đề đấy bạn ạ .
    • Avatar của me chu cuoi
    • me chu cuoi Khách
    #19
    To: KALIAS

    Hoàn cảnh của bạn đáng thương quá. Nhưng bạn ơi cho mình hỏi thật, nếu ko nhờ vào BMĐ thì các bạn có thể tự xoay sở được ko ? Bố mẹ bạn vì quá thương con nên đã có những lời nói và hành động làm tổn thương đến anh ấy. Theo như lời bạn nói thì 2 người thật sự yêu nhau. Vậy thì bạn hãy cho anh ấy một cơ hội cuối cùng đi bạn (cũng là cho mình một cơ hội). Anh ấy ko cần phải nói xin lỗi BMV đâu, cái mà BMĐ bạn cần ở anh ấy là một lời hứa làm lại cuộc đời. Tuy nhiên hiện tại anh ấy đang thất chí, anh ta lại ko phải là người mạnh mẽ nên rất cần bạn bên cạnh để nâng đỡ tinh thần anh ấy (mình e rằng nếu ko có người hỗ trợ anh ấy sẽ ko thể đứng dậy được đâu ). Cha mẹ bao giờ cũng thương con, BMĐ bạn ko dồn các bạn vào chân tường đâu, yên tâm đi!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,625 Bài viết

    • 1,192 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kalias Xem bài viết
    Bố mẹ tôi không mềm lòng như bạn nghĩ đâu. Tôi cũng không biết nói thế nào nhưng bao nhiêu năm sống với họ, tôi chỉ thấy họ không lo gì hết chỉ sợ người ta làm nhục họ, sợ người ta làm tổn thương danh dự dù là ai cũng là kẻ địch, họ sợ người ta đụng vào tài sản của họ. Họ luôn nghĩ họ ở trên đỉnh cao và người khác là rác, phải cần họ chứ họ không cần. Khi tôi đau ốm, họ chẳng thèm quan tâm tự tôi lo cả đấy. Khi tôi ra ngoài ở, họ không một lời hỏi thăm cũng cấm em tôi đến thăm tôi. Họ chỉ liên tục nhiếc móc tôi thôi.
    Tớ thấy simly life nói đúng,ở 1 điểm này này. Hãy dựa vào chính mình.
    Bố mẹ bạn ko thương bạn, hoặc thương bạn theo cái cách ích kỉ của họ. Họ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Bạn hãy quay về với chồng bạn đi. Hãy cùng nhau nói chuyện. Rằng lần cá độ này là lần cuối cùng. Và 2 người sẽ bắt tay làm lại từ đầu. Bạn đừng từ bỏ chồng bạn trong lúc này. Nếu từ bỏ, hãy xác định là ly dị hoàn toàn ko bao giờ làm lại với nhau. Trừ khi ông giời bắt mình phải ở với hắn thì phải chịu.

    Hay làm lại 1 lần cuối cùng. Thẳng thắn nói với bố mẹ, rằng nếu bố mẹ thương con, xin bố mẹ đừng nhiếc móc chồng con nữa.
    Hãy nói rằng, con của bạn cần bố nó. Cho dù bố nó có thế nào đi chăng nữa, đó cũng là bố của đứa bé, suốt đời ko bao giờ bỏ được. Bạn thương con của bạn, thì hãy 1 lần, tỉnh táo và sáng suốt, quay lại.
    Quay lại và làm lại hoàn toàn, dựa trên chính sức lực của mình. Thì ko ai nói ra nói vào đc nữa.
    Kể cả, nếu bố mẹ gọi điện nhiều. Chuyển sang số khác dùng. Theo thời gian mà cải thiện mối quan hệ giữa đôi bên. Bố mẹ vợ cần bao dung, và con rể cần chứng minh mình là người chủ gia đình. Vợ là ng đứng giữa, dung hòa, khéo léo và lấy đứa con ra làm vũ khí của mình.
    Khổ thân mẹ nó, mới sinh xong stress lại còn gặp cảnh này nữa.
    Closed !
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2