TIN TÀI TRỢ.

Sóng

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 605 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 7 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Cũng rất vô tình, và câu chuyện bắt nguồn như khá nhiều câu chuyện khác. Vào một buổi họp lớp…
    Thật ra cũng không phải là một buổi họp lớp chính thức. Lớp đại học các bạn tốt nghiệp xong làm việc ở rất nhiều nơi, có người đang công tác tại Mỹ, có người lập gia đình và sinh sống tại Canada, có người ở Sing, có người ở Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng. Một hai bạn về quê, còn lại đều làm việc ở Hà nội cùng nhau. Lần này qua facebook, lớp trưởng nhắn tin cho cả lớp: P từ Mỹ về công tác 2 tuần, thứ 2 bay. Trưa mai (thứ 5) mọi người gặp mặt.
    Không dưới 2/3 các ID trên facebook tập nập háo hức hẹn hò. Hoài Anh không phải ngoại lệ. Công việc của cô có nhiều thời gian dùng máy tính nên thường xuyên cập nhật fb bạn bè. Đăcj biệt những dịp như này, một người comment 1 câu, người khác comment lại một câu, rồi cùng cười, cùng trêu đùa, nhắc lại kỷ niệm ngày xưa. Đang lúc vui, một người bạn lâu ngày không lộ mặt bỗng nhiên cho biết bạn cũng vừa từ TP HCM ra HN công tác, cố gắng dự buổi gặp mặt rồi về.
    Hoài Anh ngẩn người. Người bạn này chỉ cần nhắc đến tên, 14 năm sau nhắm mắt lại vẫn nhớ như in dáng hình và giọng nói. Ngày xưa hai đứa thân nhau đến nỗi ai cũng tưởng hai đứa yêu nhau, chỉ 2 người biết là không. Bạn dáng người nhỏ nhắn, hay nhăn mặt, nghiêm túc học hành. Hoài Anh tính hiền lành, ít nói nhưng không hiểu sao rất hay bắt nạt. Mỗi buổi chiều bạn thường qua phòng KTX gọi Hoài Anh lên thư viện học, rồi lẽo đẽo xách cặp cho cô. Cô không hay tập trung học bài, nói trước quên sau, mỗi lần học bài cùng bạn lại thấy ngượng ngịu cho mình. Thời sinh viên chẳng để ý được điều gì. Vụt một cái mọi thứ trôi qua kẽ tay, cô cũng quên nhiều kỷ niệm.
    Hoài Anh tới thì lớp đã được một nửa. Một số hay gặp nhau rồi nên bước vào là sà xuống chỗ bọn con gái cười cười nói nói. Đúng lúc cô tháo kính ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của người ngồi hơi chếch phía đối diện. Mỉm cười chào lại bạn bỗng tự nhiên thấy trong lòng hơi hẫng lại. Bạn trở nên đẹp trai và cao lớn, rắn rỏi không ngờ. Hoài Anh hình dung trong tưởng tượng bạn nhỏ con, hơi đen, và trẻ con như thời sinh viên vậy. Không ngờ trông bạn lịch lãm, từng trải, và cuốn hút kỳ lạ.
    Các bạn trong lớp bắt đầu đùa nhau. Đầu tiên là ghép đôi lớp trường với P. Lớp trưởng ra trường về quê làm việc, rồi 10 năm sau không ai hiểu bạn quay lại Hà Nội làm Giám đốc công ty con của một tập đoàn về xây dựng. P công tác tại Mỹ, đã ly hôn chồng. Ngày xưa loáng thoáng 2 người có tình cảm với nhau nhưng cái thời bọ xít thành ra cũng chẳng đến đâu.
    Câu chuyện tiếp lại xoay quanh việc người em kém 3 khoá nhất định yêu bằng được hoa khôi của lớp. Giờ đã thành vợ chồng. H. vẫn xinh đẹp và mặn mà hơn xưa, được chồng yêu chiều hết mức. Nhưng câu chuyện ngày xưa người em theo đuổi chị là chuỗi chuyện bi hài mà lần nào họp lớp các bạn cũng kể ra, rồi ôm bụng cười vui vẻ.
    Có lẽ chỉ một chút xíu nữa sẽ sang đến chuyện của Hoài Anh và người bạn hay ôm cặp cho nàng lên thư viện. Thì bạn nhìn đồng hồ rồi xin phép cả lớp phải đi ngay cho kịp chuyến bay. Bạn bắt tay từng người, dừng lại chào hỏi từng người một. Rồi cười với Hoài Anh: Lần sau gặp lại nhất định sẽ kể cho mọi người nghe ngày xưa mình với Hoài Anh có nhiều chuyện buồn cười như thế nào.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 7 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #2
    Một tuần sau, Hoài Anh nhận được tin nhắn từ số lạ: Có gặp người xưa không Hoài Anh ơi? Chưa biết trả lời thế nào thì cuộc gọi đến. Bạn nói hôm nay ra HN, muốn gặp Hoài Anh để kể cho nghe câu chuyện ngày xưa theo đuôi Hoài Anh suốt mấy năm cảm giác thế nào. Vừa may cô lại trên đường đi công tác tỉnh J hôm sau mới về, bạn cũng chỉ ở lại đến hôm sau vì đang bận việc. Vậy lại hẹn lần khác gặp nhau còn lần này chắc chịu rồi. Nói qua nói lại vài câu rồi thôi. Hoài Anh lơ mơ ngủ trên xe ô tô, thấy bạn nhắn tin cũng vừa thuê xe theo cô về tỉnh đó. Cô giật mình bốc máy, chưa để bạn nói câu gì đã toáng lên: Hơ, làm cái gì đó, sao lại theo đuôi tớ làm gì? Bạn cười hí hửng: Hoài Anh quên rồi, Quảng Ninh là quê tớ. Tớ không gặp được người ở trên này thì tớ về quê. Đoán xem nhé, cái mặt đang ngẩn ra kìa, đúng không?
    Hoài Anh quên thật. Cô về đúng Hạ Long quê bạn, vậy là không có lý do gì để buổi tối trăng thanh gió lộng, biển vắng thênh thang, hai người bạn lại không ngồi cùng nhâm nhi bia lạnh, chạm chân trần xuống cát, ngồi nói vài câu chuyện không đâu.
    - Chẳng giống thời sinh viên chút nào cả. Ngày xưa tớ còng lưng đèo Hoài Anh trên xe đạp. Không ngờ thoáng bên đường thấy thằng người yêu cũ, bạn nhảy ngay xuống xe rồi chạy sang vồ lấy nó, hét toáng cả đường. Tớ vừa xấu hổ vừa bực mình. Nhớ không?
    - Thật à? Sao không nhớ nhỉ?
    - Cái thằng đó giờ nó đâu rồi?
    - Hị, giờ nó đang ôm con tớ ngủ trên giường đó!
    - Ha ha, nó thì đang ôm con bạn ngủ, còn bạn thì dám ra ngoài ngồi với trai đẹp thế này, nó không ghen à? (không bao giờ Hoài Anh nghĩ được rằng đây là câu thăm dò đầy ẩn ý, và cũng từ câu này, bao nhiêu chuyện xảy ra)
    Ngồi một lát, bạn kể chuyện cũng đã lập gia đình, có 2 con trai nhỏ. Giờ công việc cũng ổn, bắc nam đi lại nhiều. Bạn hỏi thăm Hoài Anh về gia đình và công việc, cũng như bao nhiêu câu chuyện của những người bạn cũ. Một lát có điện thoại người bạn gọi tới, bạn nghe, rồi chỉ đường tới ngồi cùng.
    • 7 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #3
    Trời về khuya, biển càng thênh thang vắng lặng. Tiếng sóng xô bờ làm lòng cồn lên nỗi niềm khó tả. Hai người bạn vừa đến rủ đi bar, bạn chờ ý kiến của Hoài Anh nhưng rồi chủ động từ chối. Hoài Anh muốn về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai cô có buổi hội thảo từ sớm nên không muốn thức khuya. Bạn đưa cô về sảnh khách sạn, rồi chờ cô bước vào trong mới nổ máy đi. Nhưng cô cũng chỉ đi được vài bước lại đã có tiếng chuông điện thoại:
    - Hoài Anh đi cùng tớ ngắm một vòng thành phố quê tớ không?
    Cũng không hiểu vì lý do gì mà cô đồng ý.
    Về khuya, phố rất vắng. Bạn chạy xe chầm chậm ở đường ven biển. Cô kéo kính cho gió lộng lùa vào trong xe. Biển có vị mặn và nồng. Người ngồi bên cạnh bỗng trở nên xa lạ không còn là người bạn ngày nào theo cô xách cặp. Người bạn mở nhạc nhẹ nhàng, bài bát về biển và về tình yêu xa cách. Cô xoã tóc ngang vai, gió thổi bay bay. Cảm giác vừa như khi mình hai mươi tuổi, mộng mơ và lạ kỳ, không toan tính không nghĩ suy.
    Bạn cũng không lôi cô đi xa, một quãng đường ngắn rồi đưa cô về khách sạn. Nhưng cũng chẳng để yên vì 5 giờ sáng hôm sau bạn đã có mặt chờ cô đi ngắm mặt trời mọc. Hai người bạn chân trần trên cát, nhìn mặt biển bắt đầu lấp lánh, mặt trời chưa lên vì những rặng núi xa xa. Biển đẹp, và bỗng nhiên cô đơn hơn bao giờ hết.

    ***

    Bạn về SG và Hoài Anh về Hà Nội. Công việc cuốn dần cũng chẳng ai liên hệ với ai.