Phụ nữ cần yêu… bản thân mình hơn yêu chồng!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 61.4K Lượt đọc
  • 735 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 112 Bài viết

    • 311 Được cảm ơn

    #1
    Nhân đọc một topic của chị Tử Đinh Hương trên webtretho, bảo rằng phụ nữ phải làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc, em đưa ra suy nghĩ của em, xem có bao nhiêu người đồng tình.
    Em nghĩ phụ nữ chúng mình đừng bao giờ tự gán cho mình cái trách nhiệm to lớn là phải cố xây gia đình hạnh phúc, làm thế nào để phục vụ chồng, phục vụ con, phục vụ gia đình chồng tốt nhất, làm thế nào nhẫn nhịn tốt nhất với nhà chồng v.v…
    Không hiểu em có ích kỷ và khác người không, nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ em đặt áp lực cho mình là làm thế nào để có 1 gia đình hạnh phúc (em nghĩ việc đó phải do tất cả các thành viên làm thì mới có gia đình hạnh phúc).
    Em chỉ luôn hướng mình tới việc làm thế nào để mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Em học những gì mình thích, phấn đấu kiếm việc làm có thu nhập thật cao, độc lập kinh tế, chăm chút cho bản thân xinh tươi, mua rất nhiều quần áo đẹp cho mình, tập thể dục, đi bơi đều đặn, ăn uống ngon, đi du lịch nhiều nơi… Hehhe… Em nấu ăn khá giỏi, nhưng em nấu là vì em rất thích nấu (như hình thức giải trí) chứ không phải là việc bắt buộc.
    Thế đấy. Em lo cho bản thân mình nhiều lắm, nên cuộc sống của em vô cùng hạnh phúc. Nhưng em rút ra là, khi chính em hạnh phúc thì em dễ khiến người khác thấy vui vẻ, thoải mái, yêu đời theo (coi như là em gián tiếp làm họ hạnh phúc).
    Ngoại trừ ba mẹ - em đặt ba mẹ lên hàng đầu và dành trọn trái tim mình để lo, đến giờ vẫn vậy. Còn lại, em luôn yêu thương mình hơn yêu bất kỳ người đàn ông nào khác. Vậy mà rất lạ là rất nhiều người đàn ông lại thường bảo họ hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ khi ở bên cạnh em. Vì sao? Câu trả lời của họ là vì họ luôn thích nhìn một cô gái hạnh phúc và được “lây” cảm giác hạnh phúc đó.
    Em có chủ quan quá không nhỉ? Hihii… Nhưng em vẫn bảo lưu quan điểm của mình rằng phụ nữ thì việc quan trọng trước hết là làm chính mình hạnh phúc cái đã, chứ không cần phải áp lực quá nhiều thứ để nghĩ rằng phải làm thế nào cho gia đình mình hạnh phúc, chồng mình hạnh phúc (héo hon cả người khi phải đóng vai tam tòng tứ đức).
    Sau này em mà có con gái, em cũng dạy con phải yêu bản thân nhiều thật nhiều như thế…

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của slimfast
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 270 Bài viết

    • 293 Được cảm ơn

    #2
    Hoàn toàn đồng ý với bạn. Đối với con gái, nếu được giáo dục để con biết yêu chính bản thân mình, con sẽ nhận ra giá trị của mình, biết bảo vệ các giá trị của mình, và không dễ bị ràng buộc, áp đặt bởi người khác. Mình yêu bản thân mình thì mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc, mà khi mình vui vẻ hạnh phúc thì mình mới có khả năng làm cho người khác vui vẻ, hạnh phúc một cách dễ dàng, giống như bạn nói.

    Tuy nhiên, tình cảm không thể cân đo đong đếm đưoc, nên tôi chẳng biết đựoc là cần yêu mình hơn yêu chồng không, nhưng chỉ biết là mình phải cần yêu chính bản thân mình, thế thôi, và chẳng so sánh gì cả. Tôi nghĩ khi mình đã biết yêu chinh bản thân mình thì việc yêu người khác cũng rất dễ dàng.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 278 Bài viết

    • 469 Được cảm ơn

    #3
    Mình ủng hộ quan điểm yêu bản thân của bạn tuy nhiên cũng lưu ý là phải có nghệ thuật, vì có những cái "yêu bản thân " của bạn mà "choảng" với chồng hoặc gia đình chồng thì lúc đó mình không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.

    Nghệ thuật ở đây là khi mình làm gì đó cho bản thân nhưng phải khéo léo để hòa hợp với những người quanh mình, như vậy thì hạnh phúc ấy mới có ý nghĩa lâu dài!
    Mình cũng đang cố gắng làm điều này đấy!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 112 Bài viết

    • 311 Được cảm ơn

    #4
    Đọc trên diễn đàn này, bao nhiêu là topic, em thấy rõ rệt một điều, rất nhiều người phụ nữ “khổ”, nhưng không khổ vì số phận, mà chỉ khổ đơn giản vì họ chẳng hề yêu bản thân mình. Chịu đựng cả những chuyện nghe như “hoang đường” (chồng đánh đập, la mắng, thóa mạ, có người bên ngoài…), dày vò tự hỏi mình phải làm sao. Thật sự nếu chỉ cần yêu mình nhiều thật nhiều thôi, người ta sẽ biết phải thoát ra nếu như bản thân mình bị làm tổn thương, lăng nhục. Chịu đựng làm gì nhỉ? Mới đây, có topic chị nào còn bảo ép nước hoa quả cho chồng uống bị chồng nghi là đầu độc, đòi ly dị kia kìa. Vậy mà vẫn kiên nhẫn ngồi giải thích cho chồng và uống hết để chứng minh mình trong sạch. Chi vậy? Phải em, em nhoẻn miệng cười: Thế thì từ mai em ép hoa quả em uống một mình nhé. Hết chuyện. Còn anh đòi ly dị vì chuyện đó thì phì cười bảo thế anh đưa đơn đây, em ký cho phát.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lugirls
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 746 Bài viết

    • 223 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi slimfast Xem bài viết
    Hoàn toàn đồng ý với bạn. Đối với con gái, nếu được giáo dục để con biết yêu chính bản thân mình, con sẽ nhận ra giá trị của mình, biết bảo vệ các giá trị của mình, và không dễ bị ràng buộc, áp đặt bởi người khác. Mình yêu bản thân mình thì mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc, mà khi mình vui vẻ hạnh phúc thì mình mới có khả năng làm cho người khác vui vẻ, hạnh phúc một cách dễ dàng, giống như bạn nói.

    Tuy nhiên, tình cảm không thể cân đo đong đếm đưoc, nên tôi chẳng biết đựoc là cần yêu mình hơn yêu chồng không, nhưng chỉ biết là mình phải cần yêu chính bản thân mình, thế thôi, và chẳng so sánh gì cả. Tôi nghĩ khi mình đã biết yêu chinh bản thân mình thì việc yêu người khác cũng rất dễ dàng.
    Đồng ý hoàn toàn với bạn Slimfast và Lăng Nghiêm. Ngày đầu tuần thấy khoan khoái lạ. :Rose::Rose: :Smiling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của trucvang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 97 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #6
    Thanks bạn Lăng nghiêm nhìu ! thế mà mình ko nghỉ ra nhỉ có người đợi đến khi chồng lăng nhăng rùi mới nghỉ tới chuyệ làm đẹp cho bản thân mình muộn mất chồng mất lun hihhhhhi:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:tặng bạn nè:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào...
    Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu...

    (Size chữ 2 - Chỉnh sửa bởi Admin - Nhắc nhở - Đề nghị tham khảo lại Nội quy Ở đây. Tiếp tục vi phạm sẽ bị khóa ID.)
    • 41 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #7
    Ko ai yêu mình bằng chính bản thân mình phải ko các chị em
    • 616 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #8
    Mình cũng nghĩ y như bạn vậy, nhưng không làm được. Có lẽ phải tập thôi.:Sad:
    • Avatar của Fiore
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 747 Bài viết

    • 2,082 Được cảm ơn

    #9
    Chuẩn!

    Nói thêm: mình luôn là người hạnh phúc :Angel:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mehannah
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 9,522 Bài viết

    • 7,858 Được cảm ơn

    #10
    @Lăng Nghiêm: đọc qua những ý kiến của bạn, mình thấy bạn có vẻ hơi ngộ nhận một chút về giá trị hạnh phúc mà chị Tử Đinh Hương đã đề cập. Ai cũng biết HP đối với mỗi người mỗi khác. Có thể với bạn, làm thế nào để cho mình cảm thấy thoải mái nhất nghĩa là HP, nhưng với người khác thì HP của họ là được thấy gia đình mình HP. Đó chính là lý do mọi phấn đấu của họ đều hướng tới mục đích này.

    Điều nữa là mình cảm thấy bạn hiểu sai về khái niệm "yêu bản thân mình". Những việc như ăn món ngon, mua quần áo đẹp, dành thời gian cho những thú vui cá nhân...v..v, không phải là những điểm mấu chốt để đánh giá rằng người PN đó yêu bản thân mình. Và không phải bất kỳ một người PN nào quan tâm đến gia đình thì cứ phải suốt ngày lam lũ, xấu xí, từ bỏ hết thú vui...mới gọi là vì chồng vì con. Trong topic của chị Tử Đinh Hương có đề cập đến một chi tiết, đó là sự HÀI HÒA, ai biết sống hài hòa, cân đối giữa HP bản thân và HP gia đình thì sẽ gặt hái được điều mình mong muốn.

    Nếu đặt lợi ích bản thân mình lên trên hết bất chấp mọi cái thì điều rõ ràng là bản thân mình HP, nhưng người thân của mình có HP không thì chưa biết chắc được. Ví dụ đơn giản, bạn thích đi du lịch Nha Trang, trong khi cả nhà đều thíc đi Đà Lạt cho mát, vì bạn "yêu bản thân mình" nên bạn nhất quyết đi NT, mặc kệ chồng con thích hay không. Chuyến đi diễn ra theo ý bạn, nhưng nhìn chồng con ủ ê, liệu bạn có thấy HP, có thấy hài lòng với lựa chọn của mình? Liệu có phải khi chồng con bạn nhìn thấy bạn "hạnh phúc, vui tươi" vì đươc sống theo ý mình, chồng con bạn có HP lây không? Có thể có, nếu chồng bạn yêu vợ và đặt niềm vui của vợ lên trên hết.

    Trong cuộc sống gia đình HP, luôn có sự nhân nhượng, sự cân bằng, đó là khi mỗi người tự dìm cái tôi của mình xuống một chút, chịu thiệt thòi hơn một chút để cho mọi sự vui vẻ. Có sự hài hòa thì lòng người mới cảm thấy thoải mái, niềm HP mới được san sẻ đều.

    Không người PN nào muốn tự mang cho mình cái "ách" trách nhiệm nghĩa vụ PHẢI làm cho gia đình HP, mà đó là do bản tính, trời sinh ra như thế, đa phần những người PN luôn lấy gia đình làm trọng, không ai bắt họ như vậy, tự bản thân họ yêu quý gia đình, và tự nhủ phải luôn phấn đấu để gia đình mình HP. Thế nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ phấn đấu như thế nào, và HP là HP ra làm sao? Một khi đánh giá hoặc nhìn nhận sai 2 khái niệm này thì sẽ dẫn đến kết quả không mong muốn. Hoặc là tự đánh mất giá trị bản thân mình, hoặc là quá đề cao giá trị bản thân mình. Cả hai thái độ này đều dẫn đến bi kịch.

    Mình không biết một người PN "luôn yêu bản thân mình hơn yêu chồng" sẽ trở thành người như thế nào trong suốt cuộc sống gia đình, nhưng chắc chắn một điều, nếu cái gia đình đó có thêm một người chồng "luôn yêu bản thân mình hơn yêu vợ" , thì đó chẳng còn là gia đình nữa. Bạn cũng thừa nhận rằng HP là do mọi thành viên cùng xây dựng, và ai cũng hiểu một điều :"Hanh phúc là cho đi", vậy nếu trong gia đình bạn không là người "cho" khi luôn đặt bản thân mình lên trên hết, thì ai sẽ là người "cho" để giữ lấy HP đó?

    Chị Tử Đinh Hương chắc chắn là biết yêu bản thân mình, và hiểu điều mình muốn. Chị ấy đề cao HP gia đình không phải là do chị ấy tự mang cho mình hàng đống trách nhiệm, tự làm khổ mình. Chỉ có người PN bản lĩnh mới hiểu rõ những gì mình sẽ nhận được một khi mình biết cho đi.
    Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở....!
    • 504 Bài viết

    • 93 Được cảm ơn

    #11
    Có những người yêu bản thân mình quá mà ngoại tình...Có những người yêu bản thân mình quá mà coi nhẹ những người xung quanh. Hãy biết yêu bản thân mình để mình luôn hấp dẫn trong mắt các ông chồng nhưng cũng biết sống vì những người xung quanh các ban ạ. Hãy làm một người vợ, một người mẹ thật tốt và biết yêu bản thân mình.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng... Để làm gì em biết không ...Để gió cuốn đi...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,163 Bài viết

    • 1,894 Được cảm ơn

    #12
    Mình cũng đồng ý với bạn chủ topic về quan điểm là phụ nữ nên biết yêu bản thân mình. Hơn nữa, nếu mình biết tôn trọng bản thân thì mới nghĩ đến chuyện người khác cũng tôn trọng mình.

    Tuy nhiên, theo mình hiểu thì đa số phụ nữ khi lập gia đình đâu có đặt áp lực là mình sẽ phải phục vụ chồng con , hay là phải nhẫn nhịn hết mức đâu nhỉ? Thông thường việc chăm sóc cho chồng con là xuất phát từ tình cảm của một người vợ & người mẹ, gần như đó là bản năng thôi. Có mấy ai nghĩ mình lấy chồng về để làm oshin cho nhà chồng đâu, phải vậy không? Còn chuyện tình cảm thì thường phải xuất phát từ hai phía, nghĩa là có đi có lại. Nếu như chỉ mỗi người vợ chăm lo cho gia đình, trong khi chồng không có ý vun đắp thì có lẽ gia đình ấy không thể hạnh phúc và sớm muộn gì rồi cũng tan rã thôi. Cho nên mình không ủng hộ quan điểm phụ nữ lúc nào cũng nhất nhất phải nghe theo chồng, đến mức đánh mất cả bản thân, nhưng mình cũng không đồng tình với một số chi tiết trong bài post của bạn. Còn một số ví dụ bạn đưa ra thì vì mình chưa tìm hiểu ngọn ngành nên mình không có ý lạm bàm. Tuy nhiên qua một số topic đã đọc, mình thấy rằng không hẳn là ngay từ đầu những người chồng của các bà vợ đó đã "biến thái" ngay, hay là "tồi tệ" ngay từ lúc mới cưới. Đa số ban đầu tình cảm của họ đều mặn nồng, nhưng rồi sau một thời gian, tình cảm bắt đầu mai một, hoặc người chồng đã thay đổi..v..v.... nên họ phải dằn vặt, phải luyến tiếc quá khứ, phải than thở và tìm cách tháo gỡ.... Còn những trường hợp người vợ nhẫn nhịn quá mức, hy sinh mù quáng...., thì đúng là chẳng ai có thể ủng hộ được & mình không đề cập ở đây.


    Còn thực ra để làm được tất cả những điều như bạn đã nói &làm thì không phải ai cũng có thể thực hiện được, hay nói đúng ra là may mắn như bạn. Nếu đặt giả thiết một người phụ nữ không có điều kiện về kinh tế, nghĩa là thu nhập có hạn chế thì làm thế nào để hạnh phúc theo giác độ mà bạn đề cập như : mua nhiều quần áo đẹp, có nhiều thời gian để đi bơi, đi du lịch nhiều nơi. v.v... Và theo mình hiểu thì đôi khi khái niệm hạnh phúc nó không đơn giản chỉ về khía cạnh vật chất như vậy, nó còn bao hàm rất nhiều yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, xét theo quan điểm của bạn, mình đồng tình ở khía cạnh là phụ nữ nên biết chăm sóc cho bản thân mình, (tùy theo điều kiện và hoàn cảnh). Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã muốn làm một "cuộc cách mạng" để thay đồi tư duy cho những người phụ nữ thật sự cần phải thay đổi.:Smiling:

    To all: mọi người có thể cho MAV link topic của chị Tudinhhuong được không ạ? Cảm ơn cả nhà nhé!
    Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn,
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím...?
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của meHaiThy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 411 Bài viết

    • 154 Được cảm ơn

    #13
    Mình rất thích bài hát " The Greatest love of all" Whitney Houston hát, rất ý nghĩa. I found the greatest love of all inside of me ....Learning to love yourself is the greatest love of all. :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,881 Bài viết

    • 3,792 Được cảm ơn

    #14
    @mehanah: Chị viết hay quá!
    Em tin rằng đó không chỉ là cái nhìn của riêng chị về hạnh phúc gia đình, nó là suy nghĩ của em, của chị TDH, và của rất nhiều mẹ.

    Chúc cho chị em chúng ta luôn sở hữu được hai chữ "hạnh phúc"!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 112 Bài viết

    • 311 Được cảm ơn

    #15
    Ồ, mình không ngộ nhận và cũng không bàn về topic của chị Tử Đinh Hương. Mình chỉ NHÂN cái topic của chị Tử Đinh Hương để nghĩ đến vấn đề này. Nó là một phần khác, trong cái gọi là “để có một gia đình hạnh phúc…”.

    Phụ nữ Á Đông rất ít khi nghĩ đến bản thân mình. Họ bị cái định kiến từ nhiều đời đè nặng, bị lăng nhục, bị tổn thương, bị đau đớn mà vẫn chịu đựng, hi sinh, hết vì chồng đến vì con.
    Thật sự, không phải mình khen phụ nữ Phương Tây họ hơn. Nhưng mình thấy nên nhìn một chút vào họ, để điều chỉnh. Họ có hạnh phúc với chồng không? Có chứ! Nhưng họ phần lớn rất độc lập và có những riêng tư của chính mình.
    Họ không hi sinh sở thích cá nhân, mà đòi hỏi cả chồng lẫn mình đều cùng dung hòa, mỗi người hi sinh một ít.
    Ví dụ như chị Mẹ Hahnah ở trên đưa ra, mình thích đi Nha Trang, chồng thích đi Đà Lạt. Nếu là phụ nữ phương Tây, họ không lặng lẽ hi sinh sở thích cá nhân đâu, mà sẽ yêu cầu tổ chức đi cả hai nơi, mấy ngày Nha Trang, mấy ngày Đà Lạt. Hoặc lần này nhường cho đi Đà Lạt, nhưng lần sau đi Nha Trang. Ví dụ vậy.
    Và mình coi đó chính là biết yêu bản thân mình.
    Trong cuộc sống chắc chắn phải có sự nhường nhịn, dung hòa. Cái đó không hề trái với khái niệm yêu bản thân mình. Không phải yêu bản thân mình nghĩa là TẤT CẢ PHẢI THEO Ý MÌNH. MÌNH LÀ ĐỘC TÔN. Người có tính như thế thì sống với dế chứ sống được với ai.
    Khái niệm yêu bản thân mình nên được hiểu là rộng rãi với bản thân mình, trân trọng và nâng niu mình. Không nên để cho mình phải đau đớn khổ sở, chịu đựng vì những điều không đáng.
    Mình không bao giờ phủ nhận chuyện phụ nữ đôi khi cần hi sinh. Nhưng hãy biết rằng hi sinh cho người đáng hi sinh thì mới gọi là yêu bản thân mình (đã có nghĩ đến mình, trong sự hi sinh ấy).
    Mình không bao giờ phủ nhận công lao của những người phụ nữ tam tòng tứ đức, hi sinh vì gia đình. Nhưng mình vẫn thích quan điểm của mình: Hãy biết cách yêu bản thân mình trước hết. Hãy học cách “đòi hỏi” người khác cũng vì bạn, chứ đừng lúc nào bạn cũng vì người khác. Tạo cơ hội cho đàn ông họ chiều bạn (và bạn cũng quan tâm đến anh ấy), bạn sẽ hạnh phúc hơn là lúc nào bạn cũng chiều đàn ông (chiều riết họ sinh hư).
    • 4,341 Bài viết

    • 4,320 Được cảm ơn

    #16
    Em đồng ý là phụ nữ nên yêu chính bản thân mình trước khi mong chờ người khác yêu đến mình.
    • Avatar của ali
    • ali
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 1,080 Bài viết

    • 284 Được cảm ơn

    #17
    Các em giỏi quá!

    By ACornerOfMyMind. Tuesday, 28. April 2009, 0614
    - Tản Mạn - Suy Ngẫm -
    Được lược dịch từ báo Tuổi Trẻ - Kinh nghiệm giáo dục

    329766Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện Cô bé Lọ lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

    Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

    Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ lem Cinderella ạ, và cả hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

    Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

    HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm!

    Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).

    Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy!

    HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

    Thầy: Vì sao thế?



    HS: Vì …vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

    Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

    Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?

    HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

    Thầy: Đúng, các em nói rất đúng! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?

    HS: Đúng ạ!

    Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không ?

    HS: Không ạ!

    329769Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.

    Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?

    HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

    Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?

    HS: Chính là Cinderella ạ.

    Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cản trở Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào

    HS: Phải biết yêu chính mình ạ!

    Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?

    HS: Đúng ạ, đúng ạ!

    Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không ?

    HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

    Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô bé Lọ lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này trong số các em có ai muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?

    Tất cả học sinh vỗ tay reo hò hoan hô.

    Huy Đường (lược dịch)
    Tạp chí Tia Sáng
    • 112 Bài viết

    • 311 Được cảm ơn

    #18
    Em thêm một ý nữa này, để bàn rộng ra hơn. Em chỉ giới hạn so sánh bản thân mình và chồng (hoặc người yêu) thôi nhé.
    Còn lại, với 2 đối tượng ruột thịt: bao gồm cha mẹ và con cái của mình, thì có khi phụ nữ vẫn yêu họ hơn chính mình đấy, và điều này em nghĩ là tự nhiên, thuộc về bản năng.
    Ai hi sinh chính mình vì người cha người mẹ (dù cha mẹ hết sức khủng khiếp) vẫn xứng đáng được xem là hiếu tử. << Em không tin có cái gì thay thế được công sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ. Dù cha mẹ có thế nào đi nữa thì mình vẫn chính là máu thịt của cha mẹ, mình có sự sống từ cha mẹ.
    Ai hi sinh chính mình vì con cái (dù con cái không xứng đáng với sự hi sinh đó), em vẫn cảm thông. Vì điều này thuộc về bản năng người mẹ.

    Nhưng ai hi sinh chính mình vì một ông chồng (hoặc người yêu) KHÔNG xứng đáng, phụ bạc mình, đánh đập mình, lăng nhục mình mà vẫn chịu đựng và hi sinh… thì híc híc híc, em xin lỗi trước nhưng em vẫn phải nói một câu: Không tự thương mình thì trời tru đất diệt. Tình yêu và hi sinh này em gọi là mù quáng, chứ em không thông cảm được (đánh chết em cũng không thông cảm được). Em đọc trong này, rất xót xa khi thấy nhiều chị lấy chồng rồi, khổ đã đành, còn chịu đựng cha mẹ ruột của mình bị lăng mạ, khổ sở theo vì chồng hay gia đình chồng. Đáng không vậy các chị?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của vip6052
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 216 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lăng Nghiêm Xem bài viết
    Nhân đọc một topic của chị Tử Đinh Hương trên webtretho, bảo rằng phụ nữ phải làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc, em đưa ra suy nghĩ của em, xem có bao nhiêu người đồng tình.
    Em nghĩ phụ nữ chúng mình đừng bao giờ tự gán cho mình cái trách nhiệm to lớn là phải cố xây gia đình hạnh phúc, làm thế nào để phục vụ chồng, phục vụ con, phục vụ gia đình chồng tốt nhất, làm thế nào nhẫn nhịn tốt nhất với nhà chồng v.v…
    Không hiểu em có ích kỷ và khác người không, nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ em đặt áp lực cho mình là làm thế nào để có 1 gia đình hạnh phúc (em nghĩ việc đó phải do tất cả các thành viên làm thì mới có gia đình hạnh phúc).
    Em chỉ luôn hướng mình tới việc làm thế nào để mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Em học những gì mình thích, phấn đấu kiếm việc làm có thu nhập thật cao, độc lập kinh tế, chăm chút cho bản thân xinh tươi, mua rất nhiều quần áo đẹp cho mình, tập thể dục, đi bơi đều đặn, ăn uống ngon, đi du lịch nhiều nơi… Hehhe… Em nấu ăn khá giỏi, nhưng em nấu là vì em rất thích nấu (như hình thức giải trí) chứ không phải là việc bắt buộc.
    Thế đấy. Em lo cho bản thân mình nhiều lắm, nên cuộc sống của em vô cùng hạnh phúc. Nhưng em rút ra là, khi chính em hạnh phúc thì em dễ khiến người khác thấy vui vẻ, thoải mái, yêu đời theo (coi như là em gián tiếp làm họ hạnh phúc).
    Ngoại trừ ba mẹ - em đặt ba mẹ lên hàng đầu và dành trọn trái tim mình để lo, đến giờ vẫn vậy. Còn lại, em luôn yêu thương mình hơn yêu bất kỳ người đàn ông nào khác. Vậy mà rất lạ là rất nhiều người đàn ông lại thường bảo họ hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ khi ở bên cạnh em. Vì sao? Câu trả lời của họ là vì họ luôn thích nhìn một cô gái hạnh phúc và được “lây” cảm giác hạnh phúc đó.
    Em có chủ quan quá không nhỉ? Hihii… Nhưng em vẫn bảo lưu quan điểm của mình rằng phụ nữ thì việc quan trọng trước hết là làm chính mình hạnh phúc cái đã, chứ không cần phải áp lực quá nhiều thứ để nghĩ rằng phải làm thế nào cho gia đình mình hạnh phúc, chồng mình hạnh phúc (héo hon cả người khi phải đóng vai tam tòng tứ đức).
    Sau này em mà có con gái, em cũng dạy con phải yêu bản thân nhiều thật nhiều như thế…

    Bạn có suy nghĩ hay và tích cực quá, rất đáng để học hỏi, mình rất tâm đắc.
    • Avatar của Gau & Tho
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 462 Bài viết

    • 251 Được cảm ơn

    #20
    Mình cũng hoàn toàn đồng ý với bạn chủ topic. Mình hạnh phúc thì chồng con mình mới hạnh phúc được. Đó có lẽ cũng là một nét văn minh của người phương Tây mà mình cần học tâp. Đối với những bạn quá trách nhiệm, thường thì sẽ nhận được sự vất vả lo toan và khổ sở hơn là hạnh phúc, mình nói thật đấy. Ý mình nói ở đây là trách nhiệm xem người khác muốn gì, nghĩ gì, cảm thấy gì, nhất là đối với gia đình nhà chồng. Nói chung các mẹ cứ tươi vui, yêu đời, lạc quan thì các ông chồng sẽ càng cảm thấy yêu vợ hơn đấy. Và các bé sẽ được hưởng những điều tốt đẹp nhất từ những bà mẹ hạnh phúc. Tất cả vì tương lai con em chúng ta các bạn ạ!!!
    Khó khăn giúp con thêm nghị lực.
    Tình yêu thương giúp con thêm tự tin.
    .................................................. ..........
    Play, Learn and Grow together with KG