TIN TÀI TRỢ.

Phận làm dâu

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.26K Lượt đọc
  • 21 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Em xin kể ra đây những gì giữ kín trong lòng....mong các mẹ, các chị chia sẻ...vì những điều này lâu nay em đã giấu không cho chồng em hay...thương chồng phải lụy mụ gia....mẹ chồng em nói như thế đấy....em nói ra không phải kể xấu chuyện nhà mình, nhưng thật sự em bế tắc quá, và chẳng còn biết phải làm gì nữa...

    Em lấy chồng được 5 năm...về làm dâu cũng đủ 5 năm....khi mới về nhà chồng em đã nghĩ mẹ chồng cũng như mẹ mình....thương chồng thì phải thương mẹ chồng, phận làm vợ nên thay chồng ghánh vác việc chăm sóc mẹ chồng .....nhưng dường như sự cố gắng của em chẳng đem lại kết quả gì....

    Trước khi lấy vợ, chồng em toàn phải đi ăn nhờ ở nhà anh chị em bên chồng em, vì mẹ chồng em không nấu được cơm cho anh ấy....ai nấu cho gì chồng em ăn nấy, không chê bai, không ý kiến, có là ăn ....từ ngày có vợ, em đã chăm chút cho anh ấy từng bữa ăn vì nghĩ rằng bao nhiêu năm qua anh ấy đã chẳng được ai chăm sóc....em càng chăm sóc chờng chu đáo thì mẹ chồng em lại càng tỏ ra giận dỗi...anh ấy thích ăn món gì em làm cho anh ấy ăn thì mẹ chồng lại than thở với chị dâu rằng em làm đồ ăn mẹ chồng em ăn không được....đi làm về, em thấy anh ấy mệt mỏi, pha cho anh ấy li nước cam thì mẹ chồng lại liếc, nguýt em đủ thứ, nói gần nói xa....em xin nói ở đây mẹ chồng em ăn kiêng, những thức ăn người thường ăn, mẹ chồng em ăn không được vì bị tiều đường, cao huyết áp, tim mạch...hình như mẹ chồng em muốn những gì mẹ chồng em không ăn được thì vợl chồng em cũng không nên ăn hay sao ấy....em cũng chiều theo ý mẹ chồng, nấu ăn theo kiểu mẹ chồng em dạy thì chồng em ăn không được, anh ấy bảo em nấu như cách của em.... thế là mẹ chồng em giận dỗi, đập cửa phòng bà rầm rầm, khi vợ chồng em về phòng thì bà ra bếp quăng chén bát....

    Mẹ chồng em rất hay nói kiểu thế này: em đang nấu ăn cho chồng em, mẹ chồng em muốn em nấu một vài món cho she ăn, em đang nấu thì she bảo em phải làm thế này, thế kia, em cũng chiều, khi làm theo ý bà xong thì bà quay lại hỏi em: nấu 1 bữa ăn mà vất vả quá ha, hoặc khi em chiên cá cho mẹ chồng em ăn thì bà hỏi em: con chiên cá như thế nó có chín không....em dù là thánh thần thì cũng có lúc bực mình vì cách hỏi cũa bà.....

    Thỉnh thoảng, mẹ chồng em lại nói thế này: ngày xưa khi chưa có vợ má nấu gì cho nó (chồng em) nó cũng ăn, chẳng biết tại sao từ ngày có vợ, vợ nó mớm cho nó cái gì mà những gì má nấu nó không chịu ăn nữa ....và lại giận dỗi...Đặc biệt, không bao giờ bà giận hay la chồng em, tất cả những gì chồng em không làm theo ý bà, bà đền nói do chồng em nghe lời vợ.....từ khi về làm dâu, em biết thân phận mình, em chưa bao giờ có 1 ý kiến gì từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ở gia đình chồng....mẹ chồng và em gái chồng em không coi chị dâu ra gì cả....cô ấy và mẹ chồng em nói nhà và tài sản là của anh trai và con trai họ, em có làm ra thì cũng là do công lao của anh trai - con trai hết ....

    Những khi em đi vắng, mẹ chồng em lại vô phòng em lục lọi đủ thứ .... lục xong không cất di mà bày đầy ra giường, ra sàn nhà ...có hôm còn đem quần áo em mới mua đi khoe với chị em dâu khác....sau đó họ nói lại em mới biết.....nhà có 2 nhà vệ sinh, trong phòng vợ chồng em 1 cái, ngoài nhà 1 cái....mẹ chồng em cứ đợi vợ chồng em đi vắng là vào nhà vệ sinh của vợ chồng em dùng....có hôm xui cho bà, bồn cầu của em bị nghẹt, bà phải gọi điện thoai cho anh chồng em đến sửa giúp nhỡ vợ chồng về phát hiện....

    Mỗi lần nhà có điện thoại, mẹ chồng em nghe thì không sao, em mà bắt điện thoại thì thế nào ngồi trong phòng bà, bà cũng nhấc điện thoại trong ấy lên nghe xem em nói gì, nói với ai. hoặc giả như khi bà đang ở trong nhà vệ sinh mà không nghe được thì khi đi ra, bà sẽ hỏi em là ai gọi đến, gọi chuyện gì....và bất kì khách nào đến nhà bà cũng hỏi, đến có việc gì....tính em không tò mò .... có những lúc bạn của chồng em đến chơi, em chào hỏi, mời nước rồi đi về phòng, để họ có tí khoảng thời gian riêng ....những lúc ấy, mẹ chồng em hỏi họ đến có việc gì, em mà nói em không biết (thật sự em không biết) thì thế nào bà cũng giận em, đập cửa phòng bà rầm rầm, quăng chén bát ....

    Từ khi em về làm dâu cho đến bây giờ, bà luôn hỏi về tài chính của vợ chồng em....em nói không biết vì chuyện tiần bạc là do chồng em quản lí thì bà đi nói với chị dâu rằng em ngậm miệng ăn tiền......có lần bà bảo em thế này, em phải về nói với chồng em: mỗi tháng anh nên đưa cho em 3 triệu để em giữ, nếu anh không tin em thì đưa cho mẹ cất hộ mình....bà bảo phải như vậy thì vợ chồng em mới có dư ....từ khi em lấy chồng đến nay, em chẳng còn là em nữa, em sống như 1 cái bóng trong chính ngôi nhà của mình....

    Bà ngồi với em thì nói xấu chị dâu và em dâu ..... bà ngồi với chị dâu thì nói xấu em và em dâu....ngồi với em dâu thì nói xấu em và chị dâu.....bà tìm cách gây sự với chị dâu, rồi tới em, rồi tới em dâu ....em nghe bà nói hoài cũng bực mình, vậy nên những lần sau khi nghe bà nói về chị dâu hoặc em dâu hoặc cha mẹ của chị em dâu .... em đều bỏ về phòng, vì em không muốn nghe những chuyện như vậy .... dần dần em kiệm lời cả với bà ....nếu những ai bà ghét mà em tỏ ra thân thiện hoặc không chê bai người ta theo bà thì bà cũng giận dỗi em, lại đập cửa, quăng chén bát .... có lần chịu không được nữa, em nói thẳng với bà, em không thích tụ tập nhận xét bất kì ai ....lần ấy, bà giận bỏ đi qua nhà em chồng em 3 ngày ....

    Cả ngày chỉ xoay quanh chuyện nấu ăn thế này, nấu ăn thế kia, bà chẳng thể bắt bẻ em chuyện gì, nhà cửa em dọn dẹp sạch sẽ, em cũng chẳng đi nói xấu gia dình chồng, bà chỉ bắt bẻ em việc nấu ăn và không nói chuyện với bà ....nhưng mỗi lần nói là bà lại đem người này người kia ra nói, thậm chí cả sui gia....em không thích nhiều chuyện mà chồng em cũng không thích nhiều chuyện .... nhưng trước mặt chồng em bà không bao giờ như vậy, bao giờ bà cũng rất đạo đức.....nhưng khi chồng em không có nhà là bà lại đem hết người hàng xóm này đến người hàng xóm khác ra nói ....không ai bà vừa ý cả....cả xóm em không người già nào chơi với bà ....

    Em cố làm cho bà vừa lòng thì bà càng tạo khoảng cách, cái khoảng cách đó em lấp đi thì bà lại đào 1 khoảng cách khác ....em thương chồng, không muốn chồng em đứng giữa 1 bên là vợ, 1 bên là mẹ nên em nhịn hết .... nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, em chẳng biết em phải chịu đựng đến bao lâu nữa ....thấy nhà của ai đó dơ, bà chẳng bao giờ nói với con dâu con nên dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, bà toàn đi nói với người này người kia ....bà đế ý xăm xoi từng tí....em nấu ăn, chăm sóc chồng em kĩ quá bà cũng đi nói, chị dâu trường không chăm chút bữa ăn cho chồng cũng bị bà nói....nói túm lại gì bà cũng nói được .....cơm nguội ăn còn dư, em hâm lên ăn 1 mình, em phần cơm nóng cho chồng em ăn, bà cũng nói .....em muốn mua gì, làm gì cũng hỏi ý chông em bà cũng nói em hà tiện......mà đặc biệt bà không bao giờ gọi em ra nói ....bà chỉ nói móc mỉa, và đi nói với người khác thôi .....bà bị tiểu đường, đường đang lên xuống thất thường trong vài ngày mà đòi ăn cơm, em sợ bà lại bị bệnh nên em nói bà đừng nên ăn cơm tỏng những ngày này, đợi đường ổn định hãy ăn.... vậy mà bà không hiều em lo cho sức khỏe của bà....bà đi nói với con gái và chị em dâu khác là em tiếc bà chén cơm....bà không phải lẫn, hay lẩm cẩm gì đâu, bà còn minh mẫn chán, đi siêu thị nào nhớ giá của từng siêu thị ấy, bà nhớ số điện thoại của từng người con, đọc vanh vách...thằng cháu ngoại 3 tuổi nặng 20kg bà còn bế nó lên xuống cầu thang....nhưng cứ hễ có ai đến nhà là bà thở ko ra hơi, phải có người dắt , người đỡ.....bà tự uống thuốc hàng ngày, nhưng từ hôm chồng em bị bệnh, em lấy thuốc cho chồng em uống là từ hôm ấy bà quên thuốc của bà, hôm nào em nhắc thì bà uống, không là bà bỏ thuốc luôn....rồi bà làm mình làm mẩy, bà giận, đập cửa rầm rầm....em đâu phải chỉ 1 việc nấu ăn, việc cơ quan, việc chăm sóc con... nếu vợ chồng em vui vẻ thì bà ko thích, bà chỉ thích khi em bị chồng quát hay cằn nhằn thôi ....

    Nhiều lúc thấy bà di thể dục 1 mình em cũng muốn đi cùng bà....nhưng cứ nghĩ đến việc khi em đi cùng bà thế nào cũng:

    + 1 là: nhận xét về người này , người kia mà những người ấy chẳng liên quan gì đến em
    + 2 là: em phải nói với chồng em thế này, thế kia về tài chánh

    thì em lại vô phòng, mặc cho bà đi 1 mình. Lúc đầu em nghĩ bà cũng như mẹ em, nên em còn khuyên bà, đã bệnh hoạn nhiều thì nên để tâm hồn thật thanh thản như vậy bệnh mới giảm đi, nhưng em càng khuyên thì bà lại càng ghét em, càng nhận xét người này người kia nhiều hơn, nên em không dám nói nữa.

    Thỉnh thoảng, em gái chồng em qua nhà, mở tủ lục cái này, tìm cái kia....thậm chí thùng rác của em cũng bị cô ấy chê dơ, em cũng thay thùng rác mới cho khỏi rắc rối .....rồi lại đến cái tủ lạnh sao để nhiều rau quá, ăn nhiều rau làm sao có đủ sức khỏe, phải có thịt, phải ăn nhiều thịt....tháng này tiền chợ đi hết bao nhiêu, tiền gas bao nhiều, tiền nước, tiền điện .... cô ấy hạch hỏi em từng khoản ....nếu em có lỡ lời với cô ấy thì thế nào chồng em cũng bị càm ràm không biết dạy vợ .... có lần cô ấy nói với anh chồng em: nếu anh không biết dạy vợ thì để em đến dạy cho nó biết ....cô ấy lớn tuổi hơn tụi em nên gọi tụi em là con này con kia, rồi gọi là nó không thôi.....em nghe cô ấy nói với anh chồng như vậy về chị dâu như vậy nên em nhịn, lại nhịn .... em nói nhịn không phải là nhục ....nhưng em phải nhịn đến bao lâu nữa đây ....

    Có lần cô ấy bảo với em, chị dâu trưởng đem con qua nhà cô ấy chơi, không hỏi ý kiến cô ấy mà lấy đồ chơi của con cô ây cho con của chị dâu chơi, rồi làm hư .... cô ấy không bằng lòng ....em rút kinh nghiệm, không dám dụng gì khi đến nhà cô ấy ....nhưng cô ấy đến nhà tụi em thì có những hành động như thế ....nếu con cô ấy đụng vô những thứ không được đụng vì sẽ bị vỡ mà em nói thì cô ấy đùng đùng lôi con cô ấy về rồi nói hờn nói lẫy....

    Phận làm dâu là làm dâu trăm họ ....em cũng hạn chế nói chuyện và tiếp xúc với em chồng, vì chẳng muốn gây chuyện ......em cũng là chị chồng, nhưng sao quan hệ giữa em và em dâu, vợ của em trai em rất thân thiện.....2 chị em ở chung với nhau từ hồi còn là sinh viên mà chẳng có điều tiếng gì .... mỗi lần có việc phải qua nhà em chồng, cực chẳng đã em mới đi, em sợ phải đến đó, lỡ mình có làm gì không vừa lòng cô ấy, thế nào cũng có chuyện.....lúc nào cô ấy và bà cũng nói mình sống là sống với chồng, chứ có phải sống với em chồng, mẹ chồng đâu mà đổ lỗi cho mẹ chồng với em chồng ....nhưng thử 1 lần cô ấy nhờ làm việc gì mà từ chối không làm thì sẽ biết việc gì xảy ra ngay thôi ....có hôm em phải bỏ việc để đến nhà giúp cô ấy trông 2 đứa con cô ấy để vợ chồng cô ấy di mua đất....

    Cả bà lẫn cô ấy đều bắt bẻ việc phải trông cháu mỗi lúc ai đó bận việc gì .....em thì không dám gửi cháu cho bà giữ, em toàn vác cháu đi gửi nhờ nhà bạn em mỗi lúc vợ chồng em có việc ....nhưng trước mặt con trai, cả bà và cô áy rất vui vẻ với những đứa cháu, sau lưng thì nói bắt bà phải trông cháu trong khi bà không được khỏe ....mà không để bà giữ cháu thì bà nói em tách rời cháu với bà, không muốn cháu gần bà....em chẳng biết phải chịu đựng thế này đến bao lâu nữa ....vì thương chồng em không muốn anh ấy khó xử, nhưng cứ như vậy hoài thì em nghĩ có lúc chịu không nổi em phải ra đi thôi....có nhiều đêm chồng em hiểu được nõi khổ của vợ, cũng băn khoăn , trằn trọc lắm ....nhưng nếu anh ấy nói mẹ mình thì bà nói anh ấy bênh vợ, bà đã vất vả nuôi anh ấy lớn, thành đạt, vì vợ mà hất hủi mẹ mình....em chỉ vì vậy mà nhịn đến ngày hôm nay....nhiều lúc em muốn đem con về nhà mẹ đẻ nhưng nghĩ đến anh ấy em lại thương lắm .....

    Em mong mọi người cho em 1 lời khuyên....em nên làm thế nào để trong ấm ngoài êm, cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu để chồng em cũng vui vẻ mà gia đình cũng vui vẻ....cảm ơn mọi người nhìu.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,053 Bài viết

    • 1,001 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Bạn khổ quá. Xem chừng càng nhịn càng ko ổn, mình mà như vậy mình hê hết mọi thứ lên rồi. Biết điều thì biết điều lại ko thì thôi, càng nín nhịn người ta càng được thể thôi.
    Giờ bạn mặc kệ đi, việc mình mình làm. Để tránh những khó chịu có thể vướng vào tốt nhất là hạn chế tiếp xúc với mc, ko cãi nhưng cũng ko nghe theo bà chả có cớ gì để nói mình đâu. Đi làm thì khóa chặt cửa phòng lại vì là phòng riêng nên ko ai có thể tự tiện vào được. Cô em chồng cũng nên hạn chế tiếp xúc, vui vẻ thì đến nhà chơi ko thì thôi.
    Sống cứ nhịn mãi thế ko ổn đâu bạn.
    Để gió cuốn đi...
    • 464 Bài viết

    • 214 Được cảm ơn

    #3
    Em ạ,
    Chị không ở chung với mẹ chồng, có lẽ vậy nên chị và mẹ chồng đã 7 năm nay chả có vấn đề hay vướng mắc, hay kêu ca gì về mẹ chồng. Nhưng chị cũng đọc nhiều những tâm sự của những nàng dâu khác và thấy quy luật chung là:
    - Nếu mẹ chồng dễ tính, thương con cháu, sống biết điều, thì con cháu và cả con dâu được nhờ.
    - Nếu mẹ chồng không ưa con dâu và đối xử không tốt với con dâu thì khó lòng cải tạo để mong được " trong ấm ngoài êm lắm". Học cách sống chung với lũ đi em ạ.
    Và chị thấy em có vẻ cả nghĩ và quá quan tâm đến suy nghĩ cảm xúc của người khác, nào là MC, EC,... mà mỗi người 1 tính, 1 cách sống làm sao cho vừa lòng hết mọi người, cứ như thế thì mình sống làm sao được. Nên nếu em đã làm hết cách mà không cải thiện được mối quan hệ, thì em nên điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình thì hơn.
    Ví dụ: mình cũng đã lớn khôn, biết tự làm ra tiền, thì cũng khắc tự biết quản lý chi tiêu của mình, tuyệt đối không để MC và EC,... can thiệp vào. Chỉ cần bàn bạc với chồng là đủ.
    Những gì MC, EC,... không hài lòng, nhưng mình thấy là mình làm đúng thì kệ họ, họ nói: thì cứ ậm ừ, gật gù, rồi vẫn cứ làm theo ý mình, đừng nhu nhược quá để bị bắt nạt em ạ. Mềm dẻo nhưng phải cứng rắn và phải biết yêu bản thân mình hơn :Smiling:.
    • Avatar của me cumi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 525 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #4
    Mình phục bạn sát đất, minh không thể có sức chịu đực bền bỉ như bạn được, 5 năm rồi còn gì.
    Đã đến lúc bạn nên quan tâm đến cảm xúc của mình rồi, "mắc ki nô" (mặc kệ nó) là phương châm tớ được mọi người chỉ bảo đấy.
    • Avatar của MeGiaLinh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1,668 Bài viết

    • 420 Được cảm ơn

    #5
    Phục sức chịu đựng của mẹ này sát đất luôn. Sao bạn không copy link này cho chồng đọc xem ý chồng thế nào?
    • Avatar của 030109
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 10 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 749 Bài viết

    • 1,972 Được cảm ơn

    #6
    mình thì ngay từ đầu về làm dâu, chồng mình đã mời cả nhà nói rõ ràng. phải xem nhau như ruột thịt. Nên khi có chuyện không vừa ý với mẹ chồng, em chồng là mình nói cho chồng biết, tham khảo ý kiến cả hai vợ chồng rồi nói chuyện trực tiếp Mẹ hoặc em. dĩ nhiên đôi lúc cũng phải nhường nhịn 1 tí vì nhân vô thập toàn mà. Mình cũng biết Mẹ và Em chồng cũng thỉnh thoảng phải nhường mình đấy thôi.
    Chuyện của bạn, quan trọng là nói cho Chồng biết, (nhưng phải có bằng chứng thuyết phục) đừng đôi chối qua lại, Chồng bạn sẽ mệt mỏi lắm. Khi Chồng bạn đã tin tưởng và thấu hiểu sự chịu đựng của bạn, anh ấy sẽ biết cách dung hòa cho 2 bên. Tốt nhất vẫn là không nên nhường nhịn quá đáng. Mình phải yêu quý và tôn trọng bản thân mình trước thì Mẹ và anh em Chồng mới tôn trọng mình được.
    chúc Bạn có đủ tự tin, bản lĩnh và sự khôn khéo để vun đắp cho mái ấm của mình.
    • 1,239 Bài viết

    • 1,535 Được cảm ơn

    #7
    Mình sợ lắm, trong mình tồn tại hai con người,
    1, là giống bạn ở chỗ nhẫn nhịn và quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn là sợ mình thiệt ==> nên đôi khi mình cảm thấy bị căng thẳng tột độ
    2, là có điểm khắt khe giống mẹ chồng bạn nhưng là do mình k tin tưởng ai làm j và làm tốt đc như mình làm nên hay bắt bẻ, soi mói (ÔI xấu quá mình cũng biết thế) ==> sau này mình cũng chỉ đc làm MC, k biết con dâu mình có thích k, mình phải cố gắng sửa đổi và bắt đầu phải tập với giúp việc đây, mình mới có con nhỏ chưa có con dâu ..hihhi.. nhưng đâu đó mình thấy rất yêu chúng nó vì mình chẳng có con gái, mình sẽ chiều tất..

    Mình đã lo cho tương lai của mình, thấy hoàn cảnh của bạn mình lại càng muốn sửa đổi hơn, tính mình cũng như bạn, lo cho người khác nhiều, đôi khi còn bị hiểu lầm nhưng kệ đi, mình tốt sau này khắc mọi người sẽ hiểu thôi, nhưng bạn vất vả quá, nhất là về mặt tinh thần, thôi thì cứ vui vẻ với cô e dâu í, dù sao cũng có người mà chia sẻ ..
    Chúc mẹ chồng bạn sớm bớt lời mà yêu con cháu nhé
    • 709 Bài viết

    • 2,094 Được cảm ơn

    #8
    Tớ cũng phục bạn. Phải nói là sức chịu đựng của bạn thật tốt. Nhưng suy cho cùng nếu bạn cứ nhịn mãi như vậy người ta càng lên nước và rồi bạn sẽ không thể chịu được nữa. Cho nên bạn cứ tỏ rõ quan điểm sống của bạn, miễn là bạn cảm thấy mình làm đúng và thoải mái. Còn bạn quan tâm đến MC, thương đến MC , nhưng MC vẫn đối xử với bạn như vậy thì bây giờ bạn hãy coi như không nghe - không biết và không thấy. Sẽ rất là khó để thực hiện nhưng mỗi ngày cố một tí thì sẽ được bạn ạ. Tính cách đó của MC bạn đã là cố hữu thì mình phải chấp nhận nếu bạn không có phương án ở riêng.

    Chuyện đến em chồng bạn đối xử với bạn như vậy là tớ thì tớ cũng không thể nín nhịn được. Nhà phải có trên có dưới, dù cho em chồng bạn có nhiều tuổi hơn bạn. Bạn cũng phải thể hiện mình là chị, không phải muốn nói gì là nói. Đừng có cái kiểu bảo anh daỵ vợ thế là không được.
    Vài lời chia sẻ với bạn. Và mong bạn hãy bản lĩnh và cứng rắn lên. Đừng để người ta cưỡi đầu cưỡi cổ mình mãi thế. Thời này không phải như ngày xưa nữa rồi. Việc mình mình làm, bạn đừng quan tâm đến họ làm gì nữa.
    • Avatar của hoachi102
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 3,758 Bài viết

    • 2,082 Được cảm ơn

    #9
    Mẹ nó ko đi làm đúng ko? Suốt ngày ở nhà mà phải chịu đựng MC thế này thì chết mất. Những người như MC bạn ngừoi ta gọi là "đồng bóng", mềm nắn rắn buông. Bạn mà càng nhẫn nhục, chịu đựng thì mẹ chồng bạn càng quá quắt. Phải Cách mạng thôi.
    Mẹ yêu ba bố con nhà Gấu:Kiss:
    • 201 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi themoon0904 Xem bài viết
    Tớ cũng phục bạn. Phải nói là sức chịu đựng của bạn thật tốt. Nhưng suy cho cùng nếu bạn cứ nhịn mãi như vậy người ta càng lên nước và rồi bạn sẽ không thể chịu được nữa. Cho nên bạn cứ tỏ rõ quan điểm sống của bạn, miễn là bạn cảm thấy mình làm đúng và thoải mái. Còn bạn quan tâm đến MC, thương đến MC , nhưng MC vẫn đối xử với bạn như vậy thì bây giờ bạn hãy coi như không nghe - không biết và không thấy. Sẽ rất là khó để thực hiện nhưng mỗi ngày cố một tí thì sẽ được bạn ạ. Tính cách đó của MC bạn đã là cố hữu thì mình phải chấp nhận nếu bạn không có phương án ở riêng.

    Chuyện đến em chồng bạn đối xử với bạn như vậy là tớ thì tớ cũng không thể nín nhịn được. Nhà phải có trên có dưới, dù cho em chồng bạn có nhiều tuổi hơn bạn. Bạn cũng phải thể hiện mình là chị, không phải muốn nói gì là nói. Đừng có cái kiểu bảo anh daỵ vợ thế là không được.
    Vài lời chia sẻ với bạn. Và mong bạn hãy bản lĩnh và cứng rắn lên. Đừng để người ta cưỡi đầu cưỡi cổ mình mãi thế. Thời này không phải như ngày xưa nữa rồi. Việc mình mình làm, bạn đừng quan tâm đến họ làm gì nữa.
    Đồng ý với ý kiến của chị này. Đọc hết cả câu chuyện của bạn mà thấy nóng hết cả người. Bởi mình cũng trong tình trạng giống như bạn, mình cũng nhịn nhiều, nhịn MC, BC, EC, chỉ có điều hình thức mâu thuẫn khác nhau mà thôi, nhưng có lúc chẳng nhịn, tung hê luôn rồi ra sao thì ra, “con giun xéo mãi cũng oằn”. Ví dụ: mình mà bị em chồng nói:”: nếu anh không biết dy v thì để em đến dy cho nó biết ....cô y ln tui hơn ti em nên gi ti em là con này con kia, ri gi là nó không thôi.....em nghe cô y nói vi anh chng như vy v ch dâu như vy nên em nhn, li nhn .... em nói nhn không phi là nhc ....nhưng em phi nhn đến bao lâu na đây ....”. Bạn phòng thủ cũng tốt, nó láo với chị dâu bạn được, rồi cũng có ngày nó láo với bạn. Đó là điều dễ hiểu, tránh ra tẹo nào thì tốt tý ấy. Lớn tuổi thì lớn chớ: “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Nói láo như vậy. Trong nhà phải có tôn ti trật tự chứ. Tuy nhiên, EC lớn tuổi hơn CD nhiều thì mình nên tôn trọng thôi, nhưng láo quá là không được đó là lẽ thường tình. Mà cũng khó thật ấy nhỉ, “mỗi cây mỗi hoa mối nhà mỗi cảnh”, hôm nay khuyên bạn, về nhà chẳng may có vấn đề thì thì EC nói láo với mình sao thì nhỉ !!!, khó thật. Đúng là tự do vĩ đại, tự do muôn năm
    • 1,661 Bài viết

    • 3,330 Được cảm ơn

    #11
    Tớ phục bạn quá đi mất!

    5 năm rồi, đáng sợ thật!

    Phận làm dâu, sao mà… tổn thọ thế. Hồi xưa nhá, mặt mình ko bao giờ có mụn, sức khỏe tốt lắm. Giờ, hix, chả hiểu sao mụn đâu lắm thế! Cảm giác như “Bí trong phá ra ngoài” ý.

    Cơ mà tớ cũng làm cách mạng 2 lần rồi. Giờ thì tình trạng khá hơn nhiều. Tớ cũng cứng cỏi hơn. Nhưng cũng chưa dám nói là mình “nắm thóp” được họ. Cũng phải “cân não” lắm.

    Tớ 2 năm đã hết hạn chịu đựng, phải vùng lên làm cách mạng. Bạn 5 năm trời!!!

    Bạn học cách tâm niệm thế này đi: Cuộc sống của bạn là chỉ của bạn và chồng con thôi. Chỉ chồng con mới chạm được đến ngưỡng cảm xúc của bạn. Còn BMC, EC, CC… là những người mà nếu họ tốt, thì mình tốt. Họ ko tốt, ko mở lòng thì mình cũng chỉ làm trọn trách nhiệm. Mà đã là trách nhiệm, giống như đi làm ý, gặp khách hàng tốt thì mình ghi nhận, giúp họ hết mình; khách hàng chuối thì mình làm đúng phận sự thôi, về với chồng con là mình quên đi ngay.

    Ý tớ muốn nói là gì:

    MC đá thúng đụng nia ư? Lâu rồi đòn đó mất tác dụng với tớ. Giống như… hạt bụi rơi xuống mặt hồ nước lặng vậy.

    MC nói xấu ư? Tớ đảm bảo cả họ nhà chồng nghĩ tớ xấu xa! Thì sao??? Chả sao cả. Đằng nào mình cũng chẳng cần làm người tốt trong mắt 100% nhân loại. Hồi đầu mấy cô chồng gặp mình hỏi thăm đon đả lắm. Sau thấy ánh mắt khác, sự nhiệt tình cũng khác dù mình vẫn thế. Tớ hiểu ra ngay lí do! Khéo có cả một cuốn tiểu thuyết về dâu lười, dâu tệ được xuất bản sau lưng mình rồi! Cười nhạt thôi. Thi thoảng hứng lên cư xử rõ đẹp vào cho họ băn khoăn chơi. Tùy hứng!

    MC còn thế, huống chi thể loại anh chị em chồng nhá: quên khẩn trương!! Who are you anyway?? Tốt đẹp thì vui. Chả tốt đẹp thì nhàn nhạt. Xong.

    Hãy dành cho chồng con bạn những gì mà bạn cho là tốt cho họ và cho bạn. Cái đó quan trọng nhất! Tập đội mũ bảo hiểm đi. Gạch đá rơi vào rồi bắn ra. Sao phải ngợi???
    It's all about TRUST.
    • Avatar của MeTuNhi
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 11 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 182 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #12
    haha vui với những chia sẻ của chị Invisible (đúng là đôi khi nên cho mình invisible khỏi ba cái chuyện vớ vẩn với "nhà họ"!!). nói 1 lời tks chị như đã vỡ lẽ ra chính tình huống của mình.

    @chị chủ topic: mình cũng như chị, buồn vì làm gì cũng bị MC xen vào, chỉ đạo, ra vẻ mình làm chả ra trò. Dần dần, buồn làm **** gì, mình k trả treo nhưng cứ theo cái đúng, cái thực mà nói. Lời mình nói, việc mình làm, mình k sợ phải chịu trách nhiệm là được!! Mình còn "k phục" MC mình ở cái tính "k dám nhìn nhận sai và lỗi" nữa kìa. Như MC chị í, chỉ giỏi đem cái "chả có gì là xấu" của người khác ra nói cho người nọ nghe để thấy mình hay thôi và làm những người k liên quan ghét nhau!:Sick:. Nếu chị k phải đi làm, tiếp xúc với bên ngoài thì chị nên tìm cách ra ngoài XH nhiều hơn, sẽ giúp mình quen với việc phớt lờ với những "khách hàng" khó tính "vô lý do" kia... (mình cũng gần như chị, hay để ý xem người khác nghĩ gì về mình... - chỉ rước ưu phiền vào cho chính mình thôi)

    Quan trọng chồng con là nơi chia sẻ thấu đáo là ok!!

    Chúc chị vui và cho qua mọi muộn phiền!:Angel:
    • 2,539 Bài viết

    • 681 Được cảm ơn

    #13
    Mình cũng giống bạn ở chỗ hay nhẫn nhịn, quan tâm đến cảm xúc người khác hơn là nghĩ đến sự thiệt thòi cho mình. Nên mình cũng chịu thiệt và ức chế nhiều lắm. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi. Càng đọc những bài thế này trong lòng mình càng thấy ức chế. K hiểu sao làm dâu bây giờ mà cứ như thời xưa? Bạn hãy cứng rắn hơn nữa bạn nhé. Chúng ta cùng cố gắng nào, các nàng dâu bị hành
    s7JUp7
    • Avatar của rùacon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 342 Bài viết

    • 211 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi InvisibleWoman Xem bài viết
    Tớ phục bạn quá đi mất!

    5 năm rồi, đáng sợ thật!

    Phận làm dâu, sao mà… tổn thọ thế. Hồi xưa nhá, mặt mình ko bao giờ có mụn, sức khỏe tốt lắm. Giờ, hix, chả hiểu sao mụn đâu lắm thế! Cảm giác như “Bí trong phá ra ngoài” ý.

    Cơ mà tớ cũng làm cách mạng 2 lần rồi. Giờ thì tình trạng khá hơn nhiều. Tớ cũng cứng cỏi hơn. Nhưng cũng chưa dám nói là mình “nắm thóp” được họ. Cũng phải “cân não” lắm.

    Tớ 2 năm đã hết hạn chịu đựng, phải vùng lên làm cách mạng. Bạn 5 năm trời!!!

    Bạn học cách tâm niệm thế này đi: Cuộc sống của bạn là chỉ của bạn và chồng con thôi. Chỉ chồng con mới chạm được đến ngưỡng cảm xúc của bạn. Còn BMC, EC, CC… là những người mà nếu họ tốt, thì mình tốt. Họ ko tốt, ko mở lòng thì mình cũng chỉ làm trọn trách nhiệm. Mà đã là trách nhiệm, giống như đi làm ý, gặp khách hàng tốt thì mình ghi nhận, giúp họ hết mình; khách hàng chuối thì mình làm đúng phận sự thôi, về với chồng con là mình quên đi ngay.

    Ý tớ muốn nói là gì:

    MC đá thúng đụng nia ư? Lâu rồi đòn đó mất tác dụng với tớ. Giống như… hạt bụi rơi xuống mặt hồ nước lặng vậy.

    MC nói xấu ư? Tớ đảm bảo cả họ nhà chồng nghĩ tớ xấu xa! Thì sao??? Chả sao cả. Đằng nào mình cũng chẳng cần làm người tốt trong mắt 100% nhân loại. Hồi đầu mấy cô chồng gặp mình hỏi thăm đon đả lắm. Sau thấy ánh mắt khác, sự nhiệt tình cũng khác dù mình vẫn thế. Tớ hiểu ra ngay lí do! Khéo có cả một cuốn tiểu thuyết về dâu lười, dâu tệ được xuất bản sau lưng mình rồi! Cười nhạt thôi. Thi thoảng hứng lên cư xử rõ đẹp vào cho họ băn khoăn chơi. Tùy hứng!

    MC còn thế, huống chi thể loại anh chị em chồng nhá: quên khẩn trương!! Who are you anyway?? Tốt đẹp thì vui. Chả tốt đẹp thì nhàn nhạt. Xong.

    Hãy dành cho chồng con bạn những gì mà bạn cho là tốt cho họ và cho bạn. Cái đó quan trọng nhất! Tập đội mũ bảo hiểm đi. Gạch đá rơi vào rồi bắn ra. Sao phải ngợi???
    :Applause::Applause::Applause::Applause::Applause: :LoveStruc::LoveStruc::Rose::Rose:
    Em sẽ học cách yêu của cỏ.
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng.
    • 201 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #15
    Đúng là phận làm dâu, vừa khuyên chủ toppic đó, quả không ngoài dự đoán, về nhà lại bị mẹ chồng săm soi, mắng, rỉa rói, chẳng lẽ lại cãi lại, mà cãi thật láo cho bõ cơn điên, chuyện chẳng có gì, tức nhau với con trai, khi mình đi làm về cứ vin mình vào để chửi. Tại sao đên thời đại này rồi vẫn còn những bà mẹ chồng “quái thai” như mẹ chồng tôi. (quái thai nói theo lời của chồng) buồn……
    Có ai có mc dựng đứng chuyện với các con của mình không? Còn mc mình thì bất cứ chuyện gì cũng dựng đứng lên như thế.
    Đi làm về đã thấy mặt mc rầm rầm roài: chả là vừa nói nhau với con trai minh thấy ax bảo bà mc dựng đứng ox mình bắt mẹ chồng phải trông con cho nhà mình không cho đi đâu chơi. “Tao coi như không có con có cháu, chẳng việc gì tao trông”. Mà có ai bắt bà phải trông đâu, cháu đi học cả ngày, tối về đã có bố mẹ đón, chăm lo, việc gì đến bà đâu.
    Minh lại là vai hoà giải cuối cùng cũng bị dựng đứng lên để chửi con nọ con kia… Mình bảo:” chúng con có con chúng con tự lo cho con chúng con, bây giờ bà già rồi bà không phải trông nom gì cả”
    Dựng đứng lên con kia: “ mày không mựợn tao trông nom con mày hả con kia!!!” thế là đi bểu riếu, chưa hết còn nhiều không tiện nói ra thoiii!
    Mình chỉ thấy ngược đời mỗi khi có gì không hài lòng với con trai, lại mang con dâu ra để chửi, cứ như thể mình là người để trút…:Crying::Crying::Crying:
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #16
    Cám ơn các chị đã chia sẻ với em .... mấy hôm nay em buồn quá chẳng muốn làm gì ....hôm nay vào đây đọc những dòng chia sẻ này em xúc động lắm ... đó là niềm an ủi của em .... chẳng ai nói được mẹ chồng em đâu các chị ạ .... bố chống em chịu không được phải qua ở nhà anh trai trưởng ...bà chưởi bố chồng em chẳng ra gì, lôi cha mẹ chồng của bà chưởi trước mặt con dâu là chuyện thường í ....cô em chồng thì chưởi bố chẳng ra sao ....cô ấy còn đứng sau lưng bà xúi bà làm nhiều chuyện chẳng ra gì nữa cơ ....lẽ ra thấy mẹ mình như thế, mình làm con gái nên khuyên mẹ, nhưng ko ....bố chồng em sống lặng lẽ như 1 cái bóng ....ai cho cháu gần ông sẽ chết với bà....ba` la`m nhieu chuyện ma` không sợ con dâu sẽ làm điều ấy với bà khi bà mất đi ....cô em chồng thì chưởi mẹ chồng của cô ấy là ngu như chó trước mặt chị dâu trưởng ....ôi nhắc đến là em khiếp lên được ....cô ấy tốt nghiệp đại học chứ có phải thất học đâu mà hành xử thiếu văn hóa lắm ....chuyện nhà chồng em cứ như phim của Mehico .... từ nhà này sang nhà kia, chỉ có ăn uống, lên xuống xe hơi, nhà thờ, chấm hết....thế mà nhiều chuyện để nói lắm, nhieu mau thuẫn xảy ra.....buồn cho số phận mình trót rơi vào hoàn cảnh này đành phải chịu, em đâu dám nói cho mẹ đẻ nghe, mẹ em biết được sẽ buồn lắm.....me thaonguyen còn dám nói lại mẹ chồng, em không dám nói gì mỗi lúc mẹ chồng em chưởi ....em mà nói lại thế nào khi chồng em về bà cũng lôi cả em lẫn chồng ra chưởi, mày dạy vợ mày như thế à ....em sợ cảnh đó lắm .....cám ơn các mẹ đã chia sẻ với em, cám ơn nhiều lắm....
    • 468 Bài viết

    • 586 Được cảm ơn

    #17
    Chị ơi, có phải chị đang ở nhà chứ không đi làm phải không ạ. Nếu ở chung thì chỉ có một cách giải quyết là phải đi làm, hoặc đi học, tóm lại là có chuyện gì để đi ra khỏi nhà, tránh đụng mặt với mc càng ít càng tốt chị ạ. Làm cái gì cũng được, đi làm có nhiều cái lợi lắm, thứ nhất ít đụng mc, thứ 2 phụ được chồng 1 chút, thứ 3 là cho mình có những mối quan tâm khác ngoài gđ đình chồng nên tự nhiên cũng nhẹ nhõm đi nhiều chị ạ. Với lại ở nhà hoài sẽ làm cho mình thiếu tự tin và hay suy nghĩ tiêu cực lắm chị ạ.

    Chúc chị sớm tìm lại được niềm vui trong gia đình nhé.
    • Avatar của menamyeugau
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 13 năm
    • 1,990 Bài viết

    • 825 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi InvisibleWoman Xem bài viết
    Tớ phục bạn quá đi mất!

    5 năm rồi, đáng sợ thật!

    Phận làm dâu, sao mà… tổn thọ thế. Hồi xưa nhá, mặt mình ko bao giờ có mụn, sức khỏe tốt lắm. Giờ, hix, chả hiểu sao mụn đâu lắm thế! Cảm giác như “Bí trong phá ra ngoài” ý.

    Cơ mà tớ cũng làm cách mạng 2 lần rồi. Giờ thì tình trạng khá hơn nhiều. Tớ cũng cứng cỏi hơn. Nhưng cũng chưa dám nói là mình “nắm thóp” được họ. Cũng phải “cân não” lắm.

    Tớ 2 năm đã hết hạn chịu đựng, phải vùng lên làm cách mạng. Bạn 5 năm trời!!!

    Bạn học cách tâm niệm thế này đi: Cuộc sống của bạn là chỉ của bạn và chồng con thôi. Chỉ chồng con mới chạm được đến ngưỡng cảm xúc của bạn. Còn BMC, EC, CC… là những người mà nếu họ tốt, thì mình tốt. Họ ko tốt, ko mở lòng thì mình cũng chỉ làm trọn trách nhiệm. Mà đã là trách nhiệm, giống như đi làm ý, gặp khách hàng tốt thì mình ghi nhận, giúp họ hết mình; khách hàng chuối thì mình làm đúng phận sự thôi, về với chồng con là mình quên đi ngay.

    Ý tớ muốn nói là gì:

    MC đá thúng đụng nia ư? Lâu rồi đòn đó mất tác dụng với tớ. Giống như… hạt bụi rơi xuống mặt hồ nước lặng vậy.

    MC nói xấu ư? Tớ đảm bảo cả họ nhà chồng nghĩ tớ xấu xa! Thì sao??? Chả sao cả. Đằng nào mình cũng chẳng cần làm người tốt trong mắt 100% nhân loại. Hồi đầu mấy cô chồng gặp mình hỏi thăm đon đả lắm. Sau thấy ánh mắt khác, sự nhiệt tình cũng khác dù mình vẫn thế. Tớ hiểu ra ngay lí do! Khéo có cả một cuốn tiểu thuyết về dâu lười, dâu tệ được xuất bản sau lưng mình rồi! Cười nhạt thôi. Thi thoảng hứng lên cư xử rõ đẹp vào cho họ băn khoăn chơi. Tùy hứng!

    MC còn thế, huống chi thể loại anh chị em chồng nhá: quên khẩn trương!! Who are you anyway?? Tốt đẹp thì vui. Chả tốt đẹp thì nhàn nhạt. Xong.

    Hãy dành cho chồng con bạn những gì mà bạn cho là tốt cho họ và cho bạn. Cái đó quan trọng nhất! Tập đội mũ bảo hiểm đi. Gạch đá rơi vào rồi bắn ra. Sao phải ngợi???
    Nhưng nếu cách xa được nhau ra thì còn đỡ, chứ mặt hồ ngày nào cũng vài hạt bụi rơi xuống thì cũng mệt lắm chị ạ. Nhưng sau 4 năm lấy chồng giờ em thành người hơi "tâm thần" 1 chút rồi chị ạ. Cứ lúc nào có chuyện mình lại lẩm bẩm "coi như không có chuyện gì, mặc kệ đi,..."
    hờ hờ nhưng công nhận, có thể bỏ qua không phản ứng chứ trong lòng vẫn ấm ức, đến nỗi dạo này già nhanh kinh khủng. Vừa già vừa xấu.
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #19
    sau 5 năm lấy chồng, em vừa tâm thần, vừa thiểu năng trí tuệ....vì lúc nào cũng phải nghỉ cách đối phó với mc, làm sao cho bà đừng giận, đừng làm căng thẳng....trong nhà lúc nào cũng mang 1 bầu không khí căng thẳng....nói có tội, nhiều khi em nghĩ, mc em làm vậy cũng giống như ám vc em....bà mà thấy vợ chồng em vui vẻ thì bà ko thích, phải làm sao cho vc em cải nhau, gây sự....phải chia rẽ con trai và con dâu thì bà mới vừa lòng.....giận con trai chuyện gi` bà ko nói với con trai, cứ nhè đầu con dâu mà trút, vì bà cho rằng thằng đó nghe lời vợ.....cuộc sống này có quá nhiều lo toan, tại sao người ta cứ phải tạo ra cho nhau những khó khăn ấy làm gì nhỉ.....nếu con dâu không làm đúng chuyện gì, với tư cách là mẹ chồng, bà có thể nói để con dâu biết mà sửa chữa, làm như thế con dâu vừa tôn trọng bà, mà tình cảm mẹ con cũng gần gũi....đằng này, cả ngày bà ngồi đó suy nghĩ hết cách này đến cách khác, làm sao trị được đứa con dâu này, có cách nào dằn mặt con dâu kia ....bà ngồi với dâu này nói xấu dâu khác.....em ức chế lắm, bức xúc quá, 5 năm nay giữ kín trong lòng, chịu đựng những vô lý của bà, có ngày ngôi ôm con khóc, khóc lén chồng .....không muốn chồng thấy vợ khóc, cũng chẳng muốn chồng khó xử giữa một bên là mẹ, một bên là vợ ......nhưng bà ngày càng quá đáng....điều em sợ nhất ở bà là chuyện ko nói có, chuyện có nói không.....có mặt con trai thì đon đả trông cháu hộ em lúc 2 vc ăn cơm .....hôm sau là đi nói với chi em dâu khác là tụi em bắt bà trông cháu.....tức không thể chịu được, nếu ko để bà trông thì bà bảo em ko mún bà gần cháu....mà thật ra em ko mún con em gần bà thật ....vì bà làm ít mà than thì nhìu ......em đau khổ lắm
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #20
    em nghĩ hoài ko ra, me chồng thì phải là người giữ lửa cho gia đình chứ....đằng này bà hết phá gia nnày con trai này đến phá gia đình con trai khác ....bà phải làm vợ chồng người ta cãi nhau, cố tình tạo ra mâu thuẫn giữa các con dâu với nhau ....tại sao lại có người mẹ như thế nhỉ ? bà làm thế người khổ đầu tiên là bà....đã mang bệnh hoạn trong ngừoi thì tâm hồn phải thoải mái, đằng này lúc nào cũng thù oán, cũng xoi mói, xia xói con dâu.....mà tại sao bà không nghĩ đến thân phận đàn bà của bà nhỉ ? bà có phải làm dâu ngày nào đâu, con gái bà bây giờ cũng vậy, chẳng phải làm dâu ai thế mà sao cứ thích làm khổ người khác ? hình như người ta ko sợ luật nhân quả hay sao í....hay là người ta cho rằng người ta c1 quyền làm như vậy còn con dâu là trâu bò thì ko được quyền.....các mẹ ko biết đâu, mỗi lần em bị bịnh thì đau khổ lắm....nằm không yên mà đứng dậy làm việc cũng ko yên.....có hôm em nói với bà, trâu bò cũng có lúc mệt huống gì con người.....bà có nấu cho em được miếng cháo nào đâu, mà mỗi lần em đau là ba ca cẩm....chẳng biết có ai nấu cơm cho nó (chồng em) ăn không, nhà cửa bề bộn quá mà không có ai dọn, tôi không đi chợ được mà thèm cái này, cái kia quá không co' ai đi mua cho ....tội lỗi lắm các mẹ ơi.....trời đánh còn tránh bữa ăn.....nhưng cứ đến bữa ăn thì chaư bao giờ em được ngồi yên với bà, hết sai cái này đến sai cái kia, hôm thì canh nhạt quá cho má thêm tí nuoc mam, hôm thì ko muốn ăn cơm muốn ăn mì gói, lúc thì khát nước quá lấy cho má miếng nước, hôm thì đổ cơm ra nhà.....có lúc chồng em chịu không được phải quát lên với bà, nhưng chứng nào vẫn tật ấy, mỗi lúc chồng em quát bà chuyện gì đó thì em lại là người hứng chịu tất cả....bể khổ mênh mông các mẹ ơi....
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2