Nỗi đau cuộc đời - Số phận trớ trêu. Làm sao vượt qua được các mẹ ơi???

  • 3.25K Lượt chia sẻ
  • 90.1K Lượt đọc
  • 83 Trả lời

  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #1
    Các mẹ thân mến,

    Đã lâu lắm rồi em mới lại quay về đây, trước hết là để tâm sự trải lòng với các mẹ cho nhẹ bớt đau khổ, thứ hai là em cũng mong các mẹ có thể giúp đỡ cho em các lời khuyên và tính toán xem nên làm thế nào. Em biết nhiều mẹ ở đây có EQ cao, rất tài giỏi trong việc bảo đảm hạnh phúc cho mình.

    Em cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào nữa, vì nếu nhìn vào kết luận thì mọi việc cũng như bao câu chuyện khác: Vợ chồng yêu và cưới nhau - 2 năm chưa có con - chồng đi kiếm con ngoài!!! Nhưng thật sự nếu đi sâu vào tình tiết, thì bản chất thật lằng nhằng và đau lòng, xót xa quá các mẹ ơi.

    Khi em viết những dòng này, nước mắt cứ chực tuôn rơi... Em không thể cầm lòng nổi các mẹ ơi. Trong chưa đầy 2 tháng em phải đối mặt với 2 cú shock khủng khiếp - nỗi đau mất con và chuẩn bị mất chồng!!! Em chưa thể nào bình tâm lại được các mẹ ơi. Nếu tâm sự của em có gì lộn xộn, mong các mẹ thông cảm cho em nhé!!!

    Có lẽ em nên bắt đầu bằng câu chuyện tình yêu của chúng em, một câu chuyện thật đẹp và giàu cảm xúc đủ mọi cung bậc từ đau khổ tột cùng đến hạnh phúc tột bậc trong những năm cuối cùng của tuổi trẻ 2 đứa.

    Thời gian ấy là vào tháng 10/2009, em đã 26 tuổi, đến tuổi lấy chồng. Tuy nhiên con tim em vẫn còn nhức nhối và tổn thương nặng nề vì khi mới bước vào đời đã bị một người đàn ông lừa dối, lợi dụng khiến em mất hết niềm tin vào con người và cuộc đời. Em đã định tìm cách bỏ đi biệt xứ để vượt qua nỗi đau quá lớn đó và tâm niệm cả đời sẽ ở vậy vì quá chống chếnh và mất niềm tin. Giữa khi đó, em gặp anh (là chồng em hiện giờ). Khi mới gặp (do sự giới thiệu của chị họ 2 đứa) em cũng thấy anh vui vẻ, dễ mến nhưng chỉ với suy nghĩ gặp thì cứ gặp, chả làm sao, vì đã xác định hướng đi tiếp theo cho cuộc đời mình rồi. Nhưng em có linh tính anh sẽ tìm cách liên lạc sớm với mình. Quả thật, ngay tối hôm đó về anh nhắn tin cho em những lời rất sến rằng anh đã bị sét đánh ngay khi nhìn thấy em, rồi ca ngợi em như thiên thần, nghe rất buồn cười. Em chỉ mỉm cười và nghĩ rằng mình nên lịch sự với anh cho dù nếu anh có "hâm" thật như cái tin nhắn đó, mặc dù rõ ràng khi gặp nhau ở ngoài anh không hề có biểu hiện "hâm" như thế. Anh trả lời lại là cảm ơn em đã không chế giễu anh. Rồi em đi ngủ với cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, không hề nghĩ rằng đây lại là người đàn ông có nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời em như vậy.

    Cách 1 ngày sau, anh hẹn em đi cafe. Chúng em ngồi ở quán Nguyễn Chí Thanh, và nói chuyện. Anh khác hẳn lần gặp trước, không vui tính, bông đùa rất hiện đại mà trầm tư, nghiêm túc. Bỗng dưng trong khi đó, cảm xúc của em bỗng trở nên mơ hồ, giống như em đã gặp một người mình biết từ lâu lắm rồi. Em vốn thích những người mạnh mẽ và nghiêm túc. Từ ngày hôm đó, em cảm giác thấy có gì đó quen thuộc và mến mến con người này. Khi đó mặc dù vẫn chưa hết đau khổ bởi chuyện cũ, trong lòng em vẫn trống rỗng và vô cảm nhưng em đã nghĩ nhiều và cho rằng hãy cho mình 1 cơ hội yêu lại từ đầu. Em chưa yêu người ta, nhưng không ghét, vậy thì hãy thử xem sao, cho người cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội đó thôi. Vì vậy, em đồng ý. Thời gian tiếp theo, anh đã tấn công em bằng cách tiếp cận rất mạnh mẽ. Anh thường xuyên gọi điện hàng tiếng đồng hồ tâm sự ngoài giờ làm việc của em như buổi trưa, buổi chiều, đêm khuya. Cứ chiều về tan làm là anh đến gặp em đón đi ăn tối, uống nước. Anh kể nhiều chuyện cười, hỏi han em về mọi thứ, tâm sự rất chân thành và hài hước. Anh luôn làm em cười và cảm thấy cuộc đời, cuộc sống thật nhẹ nhàng đơn giản. Cứ như thế, 1 tháng trôi qua, với sự tấn công mạnh mẽ, anh lấp đầy đầu óc em bất cứ khi nào em có thời gian rảnh, và với em, dường như anh đã thân thuộc gắn bó tới độ như một người thân ruột thịt. Và rồi anh ngỏ lời yêu, mong muốn gắn bó với em.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #2
    Sau khi ngỏ lời yêu, anh hé lộ cho em biết cuộc sống của mình và khó khăn anh đang phải chịu đựng để vượt qua. Anh nói hoàn cảnh của anh như thế, em cần phải biết trước khi quyết định có gắn bó cuộc đời mình với anh không, bởi vì lời yêu của anh là nghiêm túc, trước em anh chưa hề có cảm xúc yêu với ai, anh luôn muốn tình đầu là tình cuối và nếu em nhận lời cũng có nghĩa là xác định làm vợ của anh.

    Lúc đó em mới biết, anh vài năm nay đang phải chịu cảnh nợ nần lên hàng tỉ đồng vì anh mở công ty riêng về xây dựng, tự nhận công trình làm. Tuy nhiên, vì không may mắn, anh đã "gẫy" và hiện đang chờ đợi cơ hội khôi phục lại. Anh nói anh không thích làm 1 công việc mà thu nhập không nhìn thấy tương lai, anh chỉ thích làm chủ và quyết định cơ hội kiếm tiền cho mình. Nếu nhận lời anh, có nghĩa em sẽ phải chịu cảnh long đong, vất vả cùng anh chưa biết khi nào kết thúc, thậm chí có khi cả đời. Đến lúc đó em mới hiểu tại sao nhiều lần anh biến mất vài ngày (là anh đi tránh nợ), rồi những ngày gần đây không thấy anh đi xe máy đến gặp em, em chỉ thấy anh đợi sẵn và sau đó anh đèo em đi chơi bằng xe của em. Em biết anh đang ở hoàn cảnh rất khó khăn và thiếu tiền. Tuy nhiên, anh không bao giờ than van về điều đó, anh chỉ nói đơn giản anh đợi cơ hội để khôi phục.

    Anh đã nói thật hết với em về hoàn cảnh của mình để em quyết định có nhận lời yêu anh, có tiếp tục mối quan hệ với anh không. Quả thật em cũng rất run khi nghe nói đến số tiền nợ của anh. Nhưng không hiểu sao em thấy mình rất có niềm tin vào năng lực, đặc biệt là ý chí, nghị lực và bản lĩnh của anh. Anh là 1 thanh niên trẻ, không có nền tảng do người khác để lại, chỉ có khối óc và 2 bàn tay, cùng 1 ý chí, hoài bão vô cùng mạnh mẽ và tinh thần lạc quan "không thể nào chết". Có lẽ vì cảm phục những tố chất đó, em đã chính thức cảm mến và yêu anh. Anh đã khơi lại dòng nước mát cho tâm hồn em và đem lại cho em niềm tin vào tương lai qua những hoài bão, ước mơ của mình.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #3
    Em nhận lời yêu anh khiến anh rất cảm động và khen em dũng cảm. Em xấu hổ, không nhận mình dũng cảm, mà chỉ nói đơn giản vì em tin anh sẽ làm được thôi, anh cho em niềm tin anh có thể là bến bờ để em nương tựa giữa cuộc đời mênh mông này.

    Sau đó không lâu, nhân một lần anh vào Đà Lạt làm việc, anh đã điện thoại rủ rê em vào chơi với anh vì Đà Lạt buồn quá làm anh nhớ em. Đầu tiên em không nhận lời, nhưng anh không chấp nhận, liên tục thuyệt phục đến khi em phải nhận lời xin nghỉ phép để vào chơi với anh mới thôi. Anh rất sung sướng đón em tại sân bay. Khi về đến khách sạn, em đòi phải có phòng riêng như thỏa thuận trước qua điện thoại, thì anh gãi đầu gãi tai nói rằng họ đã hết phòng. Em bực quá, cảm giác anh cố tình sắp xếp như vậy, nhưng vì anh tỏ những thái độ rất dễ thương nên em bỏ qua và chấp nhận ở chung phòng. Tối hôm đó, anh đi gặp đối tác về, người rất xúc động, bàn tay run run chìa cho em xem 1 bản hợp đồng đã được ký kết với giá trị nho nhỏ thôi nhưng rất có ý nghĩa với anh, vì anh đã thất bại trên nhiều mặt trận suốt mấy năm qua và đây gần như là thắng lợi lớn nhất anh có được. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì là người đầu tiên được anh chia sẻ những cảm xúc quý giá như thế, bọn em nâng cốc và ly vang đó khiến em hơi chếnh choáng lâng lâng vì em chẳng bao giờ uống chất cồn bao giờ. Đêm hôm đó, anh kéo em lên giường mình và bảo rằng chỉ muốn ôm em thôi. Em vẫn còn e dè vì mới nhận lời yêu, chưa hiểu hết con người anh ra sao, nhưng vì anh nài nỉ quá, "khéo mồm" quá, dễ thương quá nên đã chặc lưỡi đồng ý "chỉ là ôm thôi mà..."

    Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Anh đã đến với em. Giữa lúc cao trào, em mơ hồ anh đang tìm kiếm gì đó trên thân thể mình. Em chỉ nghĩ, mình có thế nào thì sống như thế ấy.

    Đó là đêm duy nhất tại Đà Lạt anh đến với em. Thời gian còn lại, anh vẫn rất quan tâm, yêu chiều, chăm sóc và vui vẻ, chia sẻ với em, nhưng không dụ dỗ em yêu anh.

    Quay về Hà Nội, chúng em vẫn như cũ. Rồi anh rủ em đi Nghệ An chơi. Lần ấy, anh lại một lần đòi yêu em. Vì đã yêu và hiểu anh nhiều hơn, em không phản kháng, đã dâng hiến hết mình cho anh không hề khiên cưỡng như lần trước. Nhưng rồi, đêm hôm đó em thấy anh gục ngay trên ngực mình, như trúng 1 vết thương. Sáng hôm sau anh trở nên lặng lẽ, cách xa em suốt 1 ngày dài. Em chịu không nổi thái độ đó của anh, nên đã chất vấn và đòi anh phải nói chuyện. Anh chỉ lặng lẽ, và rồi nói rất chua xót: Anh là người cổ điển, luôn trân trọng tình yêu, anh đã giữ gìn bản thân với nguyện vọng sẽ được thăng hoa, hợp nhất với người yêu cũng là người vợ "tình đầu là tình cuối" của mình. Nhưng em không phải như thế, em đã có quá khứ. Anh bóng gió đề nghị em hãy nói dối anh, rằng em chưa bao giờ yêu ai, rằng đó chỉ là anh nhận thức sai v.v...

    Em lặng người. Không ngờ anh lại quan trọng chuyện đó đến mức vậy. Không ngờ anh lại là người nghiêm túc và khó khăn, cổ hủ đến vậy. Em rất hẫng và đau xót, cảm thấy như mọi điều em trân quý sắp vỡ tan.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 686 Bài viết

    • 2,740 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Không dám chắc bạn đứng chữ Quý hay Giáp, nhưng lòng vòng tuổi 83-84-85 thì những năm này đã/đang/ sắp đến hạn tam tai hoặc tam sát, nhiều vấn đề ập đến cùng một lúc, biết vậy để chuẩn bị tâm lý và sức lực đối mặt. Chưa biết câu chuyện của bạn cụ thể thế nào để có đôi lời giúp bạn nhẹ nhõm. Mong bạn cố gắng bình tĩnh và giữ sức khỏe, rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Mecunkon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 349 Bài viết

    • 836 Được cảm ơn

    #5
    Em hãy chia sẻ hết câu chuyện của mình để chị và các chị khác hiểu rõ hơn tình cảnh hiện tại của em và EQ giúp em như thế nào nhé... Mạnh mẽ lên em...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #6
    Em đã hiểu thái độ của anh, tuy nghe lòng tê tái nhưng em cũng cảm động và vui sướng vì mình đã gặp được người tốt thật sự. Em chỉ lặng im nghe anh trải lòng, dãi bày, xúc động vì tình cảm tha thiết trong lời thuyết phục em hãy nói dối anh để anh được an ủi. Nhưng em cũng bối rối không biết phải làm sao, nói dối để anh yên lòng (nhưng rồi sự thật sẽ không bao giờ che giấu được) hay là cứ nói thẳng nói thật để mất anh ngay? Rồi em bảo anh thôi hãy tận dụng những giây phút hạnh phúc bên nhau đã, mọi chuyện tạm gác lại, đợi về nhà giải quyết sau.

    Sau khi về Hà Nội, chúng em không liên lạc lại trong mấy ngày. Thời gian đó, em có tâm sự với 1 chị bạn cũng trong hoàn cảnh giống em, rồi chị ấy khuyên em hãy làm anh yên lòng (chính chị cũng đã khuyên em trước khi đi Nghệ An là chuốc cho anh uống rượu ngà ngà rồi quan hệ vào ngày có tháng, tuy nhiên em đã không làm theo, vì em không thích sự dối gạt trong tình cảm). Em nghĩ nhiều lắm, làm sao để lựa chọn giữa 1 sự dối trá (dù là white lie) để rồi cả đời sống trong nghi ngờ lẫn nhau, hay là nói thật để mất ngay 1 người thật quý giá với mình? Chưa bao giờ em ở trong 1 tình huống lựa chọn khó khăn như vậy.

    Rồi 1 tuần sau, anh liên lạc lại rủ em đi uống nước. Em linh tính đây chính là thời khắc quyết định mối quan hệ của chúng em. Và em đã có quyết định của mình.

    Lần này, anh lại lặp lại đề nghị em nói dối anh cho anh nhẹ lòng, vì anh rất yêu và không muốn mất em. Không thể đáp lại lời tha thiết ấy, em kể cho anh nghe quá khứ của mình, em cũng chỉ nói qua và kết luận rằng em đã bị dối gạt vì quá ngây thơ, nhưng sau đó em đã thoát ra khỏi bẫy tình đó, đã xác định hướng đi xa thật xa, nhưng rồi chính anh là người đã đem lại tin yêu và tái sinh cho tâm hồn em. Em rất biết ơn anh vì tình cảm của anh, nhưng nếu anh không chấp nhận được quá khứ của em thì em cũng không biết làm thế nào vì chuyện đó đã xảy ra và là chính 1 phần của bản thân em.

    Anh có lẽ không ngờ đến sự thẳng thừng đó của em, anh có lẽ đã hy vọng em sẽ dựng lên 1 câu chuyện về tai nạn nào đó. Anh không nói nhiều. Rồi anh lặng lẽ đưa em về.

    Khoảng thời gian nửa năm tiếp theo đó liên tục là sự khủng hoảng của anh và của em. Anh có lúc dường như không vượt qua nổi định kiến của mình, nhưng có lúc lại tự trách mình vì quá cổ hủ, kêu là em thiệt thòi vì anh không được hiện đại như xã hội. Em thì luôn dao động giữa 2 thái cực, hạnh phúc vì thấy anh tự đấu tranh mãnh liệt vì tình yêu dành cho mình rồi lại đau khổ vì sắp mất anh. Em thường để kệ anh với những dằn vặt nội tâm đó, nhưng cũng có lúc không kềm lòng được lại khóc lóc tâm sự với anh. Gia đình, bạn bè em biết chuyện em yêu anh và nợ nần của anh thì khuyên em nên rời xa anh. Em cũng chỉ ừ hữ, vì thực tế quan hệ của chúng em đã rất mong manh rồi.

    Cuối cùng, sau khoảng nửa năm, anh cũng có quyết định của mình. Anh quay về với em, xin lỗi em và hứa rằng sẽ thay đổi quan niệm cổ hủ, sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ của em. Và anh đã giữ đúng lời hứa của mình, từ đó đến nay là 6 năm, anh chưa 1 lần nhắc lại chuyện này, chưa bao giờ em thấy bóng ma ám ảnh đó bước chân vào tình yêu giữa 2 đứa.

    Sau khi mâu thuẫn giữa 2 đứa được giải quyết, em đã dẫn anh về nhà ra mắt gia đình và dẫn đi gặp bạn bè thân. Tuy nhiên có 1 điều lạ là tất cả bố mẹ, bạn bè của em đều phản đối em yêu anh, vì mọi người đều cho rằng anh là người quá từng trải, dãi dầu, không đáng tin cậy và không phù hợp với 1 đứa ngây ngô khờ khạo như em. Mọi người đều sợ anh sẽ lừa dối và làm em đau khổ. Nhưng em không hiểu sao rất tin anh yêu em thật lòng, anh là người chân thành và tình nghĩa. Nên mặc dù phải đối đầu với tất cả mọi người ở "phe mình", em vẫn cố gắng bảo vệ anh và tình yêu của mình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #7
    Tuy rằng bây giờ giữa 2 đứa không còn mâu thuẫn lớn nữa, nhưng không tránh khỏi được những mâu thuẫn trong tính cách, tư duy, kinh nghiệm sống và nền tảng gia đình của mỗi người. Đầu tiên về tình dục, chúng em không hòa hợp lắm vì anh rất khỏe còn em thì yếu, anh kêu em không có lửa, không có cảm xúc với anh. Rồi anh chê em yếu. Anh nói cơ thể em yếu ớt chưa từng thấy, ở tất cả các bộ phận. Anh nói anh suy nghĩ về em rất nhiều, anh sợ em không đủ sức khỏe để làm vợ, làm mẹ. Nhưng anh rất yêu và thương em, không muốn phải xa em. v.v... Em cũng cố gắng cải thiện bản thân, nghiên cứu tài liệu, rồi tập thể dục. Em luôn đem lại cho anh sự thăng hoa, còn bản thân em cải thiện khá chậm, nhưng cũng tạm đủ để anh không thất vọng quá.

    Cứ như thế, yêu thì rất yêu nhưng vẫn mâu thuẫn và đau khổ khiến cả 2 mệt nhoài, lắm lúc em cũng chỉ muốn buông xuôi. Nhưng có lẽ duyên nợ còn nhiều, bọn em không thể xa nhau lâu dài được, mà chủ yếu là anh có lẽ cũng không muốn bước tiếp nhưng không thể rời xa em được vì "tình yêu anh dành cho em quá lớn". Anh luôn là người dằng dứ, có ý muốn chia tay, nhưng sau đó lại chủ động quay lại. Em thật mệt mỏi, cũng có lúc muốn thoát ra cảnh lằng nhằng phức tạp này, vì thật sự em cảm nhận tình yêu của em dành cho anh chưa đủ lớn để em không thể sống thiếu anh, em biết em yêu anh không nhiều bằng anh yêu em (anh cũng dằn vặt em vì điều này, cho rằng em không có nhiều cảm xúc dành cho anh). Tuy nhiên, đan xen giữa những suy nghĩ đó, trong em còn rất nhiều tình thương dành cho anh. Em thương anh vất vả, thương anh đang lúc khó khăn chưa tìm ra lối thoát, thương anh là con người phức tạp, đa nghi, không dễ được thấu hiểu và đồng cảm, thương anh vì "em là nơi chốn bình yên của anh, ở bên em anh luôn thấy êm đềm, không bão tố",... Tất cả những điều đó khiến cho chúng em không dứt khoát được mối quan hệ này. Anh thì luôn nói "Anh không bao giờ bỏ em, nếu có ai ra đi người đó sẽ là em. Anh sẽ chứng kiến em bỏ anh ra đi". Mỗi lần như thế, em chẳng nói gì chỉ bảo "anh linh tinh, vớ vẩn", hoặc cười rồi ôm chặt lấy anh. Em không tin rằng chúng em có thể xa nhau.

    Rồi cũng đến lúc mọi người giục cưới. Gia đình và bạn bè em sốt ruột, cho rằng anh dối gạt và lợi dụng em. Anh lại bảo em anh chưa thể cưới được vì còn đang nợ nần, cưới về bây giờ em sẽ khổ lắm. Rồi anh bảo, thôi cố gắng có bầu rồi có cớ để cưới. Em lại tin anh, lại bảo vệ anh trước gia đình và bạn bè của mình. Nhưng mãi chẳng có bầu được các mẹ ạ. Em bảo anh em đi khám bác sỹ bảo em bị BTĐN, cứ cưới đi rồi chữa là sẽ có con thôi. 2 năm như vậy dằng dứ trôi qua. Đến năm thứ 3, em có cơ hội đi du học 1 năm. Anh bảo em hãy tận dụng cơ hội này để học tập và thưởng lãm thế giới. Em hơi buồn vì thấy anh có vẻ hào hứng khi em đi xa. Nhưng em cũng cân nhắc, đây có lẽ là cơ hội để kiểm nghiệm tình yêu của 2 đứa xem liệu có tiếp tục được hay không. Nếu anh và em không vượt qua nổi thử thách này, chia tay anh em cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #8
    Em đi châu Âu 1 năm. Đó là 1 năm đầy sóng gió. Ban đầu khi mới sang đến châu Âu được mấy ngày, em mất liên lạc với anh. Em như phát rồ phát dại vì nghĩ rằng anh cố tình đẩy em đi xa để dễ bề bỏ rơi em. Em đau đớn khủng khiếp, lang thang nhà thờ xứ người tìm nơi an ủi cho nhẹ lòng. Đúng lúc em tuyệt vọng nhất thì anh gọi điện cho em. Thì ra, đứa bạn thân của em ở nhà, thấy tình cảnh em như vậy đã gọi anh gặp ở quán cafe. Nó mắng vốn anh làm anh rất tức giận, lúc đó anh mới biết suy nghĩ tình cảm của em. Anh bảo vì sau khi em đi, anh lén theo dõi Facebook của em và thấy em tung tẩy, party nọ kia với bạn bè nên anh nghĩ em rất hạnh phúc được rời xa anh. Anh chỉ mong em đau khổ khi xa anh đến mức tê liệt, không thiết tha ham hố gì kia. Em như vỡ òa trong hạnh phúc. Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Anh vẫn còn yêu em, và yêu rất nhiều. Từ đó, chúng em thỏa thuận với nhau, có suy nghĩ gì phải nói rõ hết ra, tránh hiểu lầm. Thời gian đó, anh quay lại đi làm thuê cho 1 công ty xây dựng, làm công trình trong miền Tây. Em lúc nào cũng dặn dò anh phải cẩn thận, không được tiếp xúc nhiều với con gái ở đó vì họ rất xinh đẹp và dễ thương, em không muốn anh bị sa ngã. Anh luôn trấn an em rằng hơn chục năm trời đi làm, môi trường của anh rất mở nhưng anh cực kỳ lạnh lùng, chưa bao giờ xao động hay yêu ai ngoài em, và anh là người khó yêu, chung thủy trong tình cảm. Anh còn bảo, em chẳng có gì đặc biệt nhưng vì duyên nợ sao đó làm anh yêu em thôi. Nên em cứ yên tâm anh không lạc lối đâu. Anh chỉ có mình em, em không phải lo sợ gì cả. Tạm yên tâm 1 phần, em yêu cầu anh ngày nào cũng phải online và em dành gần hết thời gian của mình chỉ để chat chit với anh qua mạng.

    Có 1 đặc điểm trong quan hệ của bọn em mà em nhận thấy đó là tính chất lưỡng lự. Khi ở gần thì rất gắn bó, nhưng khi xa nhau thì luôn cảm thấy không yên tâm. Một phần cũng vì anh là người khá lập dị, tư tưởng không thoáng và có định kiến sâu sắc, đã quan niệm thế nào là gần như không ai có thể thay đổi được. Do đó, anh đã đóng đinh trong đầu là sức khỏe của em rất kém, cơ thể của em rất yếu ớt, anh rất lo chỉ có thêm ít tuổi nữa là em sẽ đau bệnh liên miên, và có lẽ đây là mấu chốt gây nên nỗi đau hiện nay của em.
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #9
    Anh là người rất khó hiểu, khó đoán. Lối tư duy của anh nhiều chiều, lòng vòng và phức tạp, dường như anh thích làm mọi việc rắc rối lên hay sao ấy. Em gắn bó với anh sâu sắc, anh luôn chia sẻ với em về mọi cảm xúc, suy nghĩ, tính toán của mình; có thể nói những năm vừa qua em là người gần gũi với anh nhất, hiểu anh nhất, ấy vậy mà em cũng chỉ có thể mơ hồ đoan đoán được những hành động của anh mà thôi. Em chỉ biết chắc có thể nói anh là người khá mưu mô và khi cần thiết thì khá ích kỷ và rất lạnh lùng. Nhưng đến thời điểm này, em vẫn biết anh yêu em rất nhiều và có thể vì em mà không nghĩ đến lợi ích bản thân.

    Sau khi em về nước vào giữa năm 2012, đến cuối năm chúng em tổ chức đám cưới. Bước chân về nhà chồng em cũng bỡ ngỡ với việc làm dâu trong gia đình tương đối phức tạp như gia đình anh. Nhà anh nhỏ bé và có bố mẹ chồng, chị chồng cùng con gái và vợ chồng em. Em sống trong nhà chồng vất vả hơn em tưởng tượng, vì tuy rằng mọi người nhà chồng tuy tâm tốt nhưng lối tư duy thì rất giống chồng em, khá lập dị, có nhiều suy nghĩ và định kiến lạ. Mẹ chồng em tâm tốt nhưng khó tính, khắt khe, lại đồng bóng và sắc miệng. Chị chồng cũng hiền thôi, nhưng hay đọc kiến thức sức khỏe kiểu gì đó và tự suy luận nhiều thông tin làm em mắt chữ O mồm chữ A. Bố chồng em là người không được học hành nhưng kiến thức kinh nghiệm cuộc đời phong phú, ông là người thâm trầm, khôn ngoan và ảnh hưởng cực cực lớn tới con trai. Bất hạnh của em bắt đầu chính từ trong gia đình chồng, mặc dù mọi người nhà chồng không xấu bụng.

    Khi mới về nhà chồng, em khá chậm, tương đối yếu sức và không quen chạy đi chạy lại lên xuống 4 tầng lầu nhà chồng nên đã bị mẹ chồng chê rất nhiều nào là yếu, chậm, ngại việc nhà, không thu vén, đảm đang v.v... làm vợ chồng em suốt ngày cãi nhau. Mẹ chồng và chị chồng em còn "duyên" đến mức nhiều lần 3 mẹ con ngồi tâm sự lại dẫn đến việc ngày xưa chồng em được nhiều cô xinh, trẻ, đẹp, giàu theo đuổi thế nào, và kết luận em là đám kém nhất, bà chẳng hiểu sao chồng em lại cưới em, đúng là dở hơi, bao nhiêu người hơn không lấy lại lấy em chỉ vì yêu với chả đương. Em bực mình cực, nhưng cũng chỉ cười trừ rồi thôi. Rồi dần dần, em cũng quen với việc sống trong nhà chồng, mẹ chồng ít lời chê bai hơn, chịu đựng được bắt đầu thấy thoải mái hơn, chỉ lo tập trung việc chữa bệnh của mình. Sau này em mới biết chồng em cũng bảo vệ em rất nhiều, mỗi lần mẹ chồng em phàn nàn con dâu thì chồng em cũng cãi lớn kịch liệt với bà. Nhưng anh không cho em biết điều đó, mà em biết qua chị họ. Em cũng rất cảm động về hành động này của anh.

    Lúc mới cưới, chồng em không đi làm vì dự án đang tạm dừng giai đoạn. Hàng ngày em đi làm về, cơm nước dọn dẹp nhà cửa xong thì 2 vợ chồng lên tum ngồi tâm sự đến đêm khuya, rất tâm đầu ý hợp. Hiện tại chồng em không tìm thấy cơ hội làm việc ở miền Bắc nữa, tình hình xây dựng khó khăn. 2 đứa đã tính sẽ khăn gói quả mướp vào Vũng Áng làm theo dự án Formosa. Rồi em và anh trao đổi về việc con cái, anh nói rằng muốn có đứa con là kết tinh từ tình yêu của 2 vợ chồng, nhưng nếu em khó đậu thai thì có thể làm thụ tinh ống nghiệm (bạn anh cũng vậy). Em rất vui vì chồng em tích cực như vậy, mặc dù anh không bao giờ chịu đi khám sức khỏe sinh sản, lúc nào cũng khẳng định của mình xịn, cực tốt.

    Rồi sau cưới 1 thời gian, chồng em bắt đầu có những cơ hội rất tốt trong công việc. Cơ hội tốt không thể ngờ. Chồng em ham mê làm ăn. Em nhắc lại vấn đề chữa chạy con cái, thì chồng em bắt đầu nói khác, không chịu làm IVF. Em bất ngờ không hiểu tại sao. Rồi em mới để ý thấy hóa ra chị chồng em thì thầm với bố chồng, nói rằng kích trứng thụ tinh ống nghiệm làm đứa trẻ sinh ra bất bình thường vì rằng thì là áp lực trứng kích to làm ảnh hưởng chất lượng trứng, rồi thụ tinh trong ống nghiệm dùng nhiều thuốc làm đứa trẻ bị bất thường về đầu óc, v.v... Chồng em là người con rất hiếu thảo, nên chỉ cần bố chồng em phân tích như thế, chồng em liền lập tức nghe lời ông ngay, và kiên quyết không chịu làm IVF.

    Công việc của chồng ngày càng thuận lợi, các cơ hội kiếm tiền to đến nhiều, chồng dốc sức lao vào không còn thiết gì hết, ngoại trừ mục tiêu kiếm nhiều tiền. Em cũng vay mượn và lấy hết tiền riêng dốc ra cho chồng làm. Gia đình em cũng vậy, cho chồng vay tiền, thậm chí mới đây còn cầm cố nhà cho chồng vay tiền làm ăn. Em nói thêm hoàn cảnh nhà chồng em, bố chồng bị bệnh nặng gần chục năm nay, kéo dài sự sống nhờ thuốc, nhưng đến giờ thì cụ như lá vàng không biết sẽ rụng lúc nào. Chồng em rất thương và thần tượng bố, dường như anh không thể chịu đựng được suy nghĩ ông sẽ ra đi. Em thì lo lắng vì luôn cảm giác chồng đã trở nên tham vọng quá, không còn là con người trước đây, đầy tình cảm và chung thủy.

    Em rất bực mình, 1 mình em chạy chữa suốt 2 năm, chồng em thì đinh ninh của mình tốt, nên mặc dù em đã mổ nội soi buồng trứng, canh trứng rụng mấy chu kỳ mà vẫn không có gì. Đến tháng 9 năm ngoái, 1 hôm chồng em nằm chơi game mặt lầm lì bảo em "em có đẻ được không để anh còn tính cách khác". Em điên lên hỏi "tính cách khác là cách nào?" nhưng chồng chẳng nói gì. Em linh cảm không lành, mới tính phải làm sao để có con sớm. Em lừa chồng là đi làm IUI, nhưng thực tế em lấy tinh trùng đó làm hồ sơ tiến hành IVF. Cuối tháng 1 vừa rồi em chuyển phôi, đậu thai con trai ngay. Em và gia đình 2 bên đều vô cùng mừng rỡ. Hạnh phúc vô cùng.
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #10
    Hạnh phúc ngắn chẳng được tày gang. Con vừa vượt qua mốc 12t một thời gian ngắn, đến tuần 15 em đi siêu âm, cổ tử cung mở hình chữ V. Nằm viện giữ con được 1 tuần, đến tuần 16, con ra đi. Em đau khổ vô cùng. Chồng thì chỉ bảo, bởi vì làm thụ tinh nhân tạo, con không muốn có mặt trên đời mà cứ ép con phải có nên không giữ được. Em bực quá, vì cái đầu thủ cựu bảo thủ đó không chịu nghĩ thoáng ra được. Buồn lắm, mà chồng như vậy!

    Suốt thời gian em mang thai, chồng bận rộn và lấy cớ đó rất hiếm khi quan tâm hỏi han vợ. Em biết chồng không thích có con kiểu này, chồng chỉ muốn có con tự nhiên vì sợ hỗ trợ của y học sẽ sinh ra con có vấn đề. Bây giờ em còn nghĩ ra chồng cho rằng em rất yếu, sợ rằng con sẽ mang gene của em yếu ớt, không khỏe mạnh nữa. Thật thiển cận. Về thể chất em chỉ hơi yếu 1 chút, nhưng chồng luôn cho rằng em cực kỳ yếu. Còn chuyện tinh trùng của chồng rất yếu, có xét nghiệm hẳn hoi mà chồng không chịu thừa nhận. Lúc làm IVF, kết quả xét nghiệm của chồng là 98% dị dạng, 1% tiến tới nhanh, 35% sống sót mà thôi. Nhiều bác sỹ kết luận vô cùng khó có thai tự nhiên, kể cả chữa chạy cho chồng để làm IUI cũng khó. Chỉ nên làm IVF mới hiệu quả. Kết quả rành rành thì nhất định phủ nhận, trong khi chẳng có bằng cớ xác đánh gì kiên quyết kết luận em yếu ớt. Vừa thương con vừa thương thân, em buồn vô cùng, nằm ở nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi dưỡng sức.
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #11
    Cách đây mấy ngày, có 1 đứa con gái xin kết bạn với em trên FB. Đứa con gái này có khuôn mặt thể hiện rất rõ năng lực tình dục. Rồi nó chat với em, bảo muốn gặp em để xác minh sự thật xem chồng em là người thế nào.

    Em bủn rủn cả người. Điều em linh cảm đã thành hiện thực rồi sao? Em cố gắng bình tĩnh, gọi cho cô ta hỏi xem cô ta là ai, như thế nào.

    Cô ta bảo cô ta bị chồng em lừa cho có thai. Ban đầu quen cô ta hồi tháng 9 năm ngoái, lừa cô ta là chưa có vợ. Sau đó hồi tháng 2 nó quan hệ với chồng em, 1 nhát ăn ngay, có bầu tự nhiên. Nó bảo chồng em dẫn về nhà ra mắt thì chồng không chịu, nó mới tìm hiểu lần mò ra FB của em. Rồi chồng em phải thừa nhận đã có vợ, nhưng lại nói không yêu vợ nên không chạy chữa để vợ có con. Nhưng nó đọc hết FB của em, rành rành ra bao bằng chứng về câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của em với chồng. Lúc đó chồng lại bảo hiện giờ 2 vợ chồng đang ly thân. Nó đòi chồng cho làm lễ ăn hỏi về nhà để nó hợp thức hóa đứa con, chồng cũng không chịu. Vì thế nó khóc hết nước mắt và liên lạc với em để hỏi xem sự thực lời chồng nói là như thế nào. Em mới bảo, em không biết cái thai có phải của chồng em không, vì chồng em cực yếu tt, bác sỹ đã kết luận là rất khó, mà bằng chứng là 2 vợ chồng chạy chữa để cố gắng có thai bao năm không được. Lỗi là do cả vợ và chồng. Chứ không phải chồng không muốn có con với em. Em cũng nói luôn hoàn cảnh của gia đình bây giờ thúc ép chồng phải sớm có 1 đứa cháu cho bố trước khi nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ vì thế, nó bảo chồng em không hề vui vẻ gì khi nó báo tin thai gái. Ngoài ra, chồng em đa nghi, em cho rằng hắn đợi khi đứa bé ra đời, xác minh chính xác con mình mới thừa nhận nữa. Em không biết chồng có nói gì với nó nữa không mà nó bảo, em nói với anh ấy em không phải đứa đẻ thuê (có lẽ chồng em định xin con về nuôi) và rằng dù anh có vứt em ra khỏi cửa em vẫn sinh và nuôi đứa con này (liệu có phải chồng bảo nó phá thai khi em đang bầu chưa sảy hay vì đó là con gái?).

    Cô ta hết sức bất ngờ về chân tướng câu chuyện. Em cảm nhận đúng là cô ta không biết hết những toan tính của chồng em thật. Em cũng không ngờ chồng em lại âm thầm làm sau lưng em những chuyện này thật. Em không ngờ chồng đã thay đổi tình cảm vậy. Em không ngờ chồng trở nên nhẫn tâm vậy. Đã từ lâu khi chồng làm ăn được, em vẫn lo rằng rồi gia đình sẽ gặp sóng gió. Nhưng em không ngờ mọi việc lại xảy ra sớm thế. Đành rằng vì hoàn cảnh của chồng chịu sức ép lớn, nhưng em không thể tưởng tượng chồng lại có ngày tính toán mọi việc để tìm cách rời xa em. Tình yêu của chồng đã bị khuất lấp mất rồi. Vì rằng bây giờ chồng đã lấy lại sức mạnh, đã không còn cần "bến bờ bình yên" này nữa sao? Bây giờ chồng không cần người phụ nữ hiểu chồng, luôn động viên, khen ngợi, tham vấn và chia sẻ mọi lo toan với chồng nữa sao? Có thật chồng là kẻ "giàu đổi bạn, sang đổi vợ"? Bởi vì mới có hơn 2 năm thôi. Bởi vì em không nề hà giải phóng để chồng lấy vợ mới, nếu như em thật sự không có khả năng mang thai và sinh nở. Nhưng đây thì không, em rất dễ thụ thai, làm IVF lần đầu được ngay. Em chưa bao giờ có thai vì tt của chồng quá yếu mà. Còn việc giữ thai, tất cả là sự không may và hoàn toàn có biện pháp để giữ thai mà! Cho nên em không thể cam tâm!!! Em không thể để mất chồng, con người em yêu thương bằng cả trái tim, bằng cả cuộc đời!!! Em vẫn luôn cảm giác con người thật của chồng vẫn ở đâu đó, hiện giờ đang bị lép vế mà thôi. Em yêu con người đó và muốn khơi gợi lại con người đó. Ngoài ra còn 10 em bé phôi trữ của vợ chồng em đang đợi được sinh ra đời nữa! Em không thể mất chồng được!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của ha.riv
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 5 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #12
    Chị viết tiếp đi ạ em hồi hộp chờ tin từ chị quá.. Mà chị ơi, chồng chị đã ngoại tình và dối gian như vậy, thì chị nên dứt khoát đi.. Ngoại tình là tội lớn lắm. Đàn ông yêu cùng với tình dục, đồng ý. Đi ăn phở bóc bánh trả tiền còn chấp nhận , đằng này nói ly thân với vợ các kiểu... Khi ái ân bên con bé đó có nhớ đến chị ko? Chị có tồn tại ko? Chị nên cho anh hiểu giá trị con người của chị.. Em hiểu nỗi đau khi bị phụ tình, vừa muốn ra đi vừa yêu thương ko thể rời đc. Nhưng có sự thật phũ phàng rằng, ta ko thể ép người yêu và chung thuỷ với ta như ta đã làm với người. Vì họ ko phải là ta. Ko phải ai cũng tốt đẹp đâu chị. Cảm xúc là cái k thể ép buộc. Người ta đã như v với chị, chị có mong muốn thay đổi hay có khóc đến cạn nước mắt thì sự thật vẫn thế thôi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #13
    Em ơi, sát cánh bên chồng chị bao năm như thế, chị rất hiểu anh ta em ơi. Chị biết anh ta đi ngoại tình không phải do vấn đề tình yêu hay tình dục gì cả. Hơn 1 năm trở lại đây, bọn chị rất hòa hợp và nồng nàn trong chuyện ấy. Anh ta thực sự quan tâm lo lắng cho chị chứ không vô tình ơ thờ, nhất là về sức khỏe và tinh thần của chị. Khi vợ chồng gần gũi, anh ta bao giờ cũng rất âu yếm, để ý mọi phản ứng xúc cảm của chị, và vô cùng sung sướng hạnh phúc khi khiến cho chị đạt được khoái cảm. Chị luôn biết trong đời sống vợ chồng, anh ta luôn đau đáu có làm chị thỏa mãn được không, có hoàn thành trách nhiệm làm chồng tốt nhất cho chị không. Hôm kia chị vừa nhắn tin nhớ chồng vì lâu không gặp nhau, anh ta cũng vội vã nhắn sẽ về với chị ngay. Ban tối gần gũi, chị biết chồng lại quan sát rất kỹ phản ứng của cơ thể vợ, cách âu yếm cũng khác trước 1 chút, chị biết chồng đang so sánh biểu hiện cơ thể của chị với "ai đó" để xem chị có thật sự sung sướng, thoải mái không, có thật sự đam mê với chồng không. Y như rằng sau đó chồng bảo chị xem phản ứng căng cứng, ngưng thở của chị liệu có bình thường, có đảm bảo sức khỏe không, nếu không chị phải đi khám chữa không thì nguy hiểm. Chị biết chồng lúc nào cũng cho rằng cơ thể chị yếu đuối, bất thường và luôn lo lắng cho sức khỏe của chị. Đến chiều nay, sau khi hỏi tư vấn sức khỏe, chị báo cho chồng biết chị bình thường về mọi mặt, thậm chí còn nhạy cảm hơn người khác, chị biết chồng rất vui. Từ khi yêu đến giờ, chồng lúc nào cũng lo chị không có cảm xúc, không đạt đỉnh thỏa mãn với chồng. Chồng chỉ sợ chị giả vờ có cảm xúc chứ không thật sự bị chinh phục. Thật sự mỗi lần ái ân, thấy khuôn mặt chồng rạng rỡ nhìn vợ mà chị thấy hạnh phúc vô cùng, nghĩ rằng đến hết cuộc đời này, chỉ mong được ở bên chồng không xa rời.

    Tương lai chị không biết thế nào, nhưng hiện tại chị biết chồng không yêu thương gì người phụ nữ nào cả. Anh ta không sống vì đam mê. Có thời điểm anh ta nồng nàn tình yêu là thời gian bọn chị yêu nhau trước đây thôi. Có lẽ là đoạn thời gian duy nhất trong đời anh thực sự có thể yêu. Còn bây giờ anh ta đầu óc chỉ nghĩ đến kiếm tiền thôi. Anh ta có đến với ai đi chăng nữa cũng không phải vì tình yêu mà vì mục đích khác thôi. Chị hiểu con người, trái tim và tâm hồn chồng rất rõ. Từ xưa đến nay, chồng chị không dễ dàng yêu ai bao giờ. Nếu sau này có con riêng, chị vẫn tin chồng chị không yêu mẹ đứa bé đâu, nhưng sẽ vẫn làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và sẽ giấu diếm cảm xúc, suy nghĩ thật. Chị biết nếu chồng chị muốn làm gì bí mật thì cũng khó phát hiện lắm, mặc dù khi chồng làm gì chị vẫn luôn có linh cảm. Chỉ vì chị nghĩ chất lượng tt của chồng như vậy thì khó có thai lắm, không phải lo lắng nhiều. Chồng vẫn yêu và rất thương chị. Chị mà không chủ động ly dị thì chồng cũng không bỏ vợ đâu, nhưng chị sợ mình không thể chịu đựng được cảnh trái ngang mất.

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #14
    Em ơi, sát cánh bên chồng chị bao năm như thế, chị rất hiểu anh ta em ơi. Chị biết anh ta đi ngoại tình không phải do vấn đề tình yêu hay tình dục gì cả. Hơn 1 năm trở lại đây, bọn chị rất hòa hợp và nồng nàn trong chuyện ấy. Anh ta thực sự quan tâm lo lắng cho chị chứ không vô tình ơ thờ, nhất là về sức khỏe và tinh thần của chị. Khi vợ chồng gần gũi, anh ta bao giờ cũng rất âu yếm, để ý mọi phản ứng xúc cảm của chị, và vô cùng sung sướng hạnh phúc khi khiến cho chị đạt được khoái cảm. Chị luôn biết trong đời sống vợ chồng, anh ta luôn đau đáu có làm chị thỏa mãn được không, có hoàn thành trách nhiệm làm chồng tốt nhất cho chị không. Hôm kia chị vừa nhắn tin nhớ chồng vì lâu không gặp nhau, anh ta cũng vội vã nhắn sẽ về với chị ngay. Ban tối gần gũi, chị biết chồng lại quan sát rất kỹ phản ứng của cơ thể vợ, cách âu yếm cũng khác trước 1 chút, chị biết chồng đang so sánh biểu hiện cơ thể của chị với "ai đó" để xem chị có thật sự sung sướng, thoải mái không, có thật sự đam mê với chồng không. Y như rằng sau đó chồng bảo chị xem phản ứng căng cứng, ngưng thở của chị liệu có bình thường, có đảm bảo sức khỏe không, nếu không chị phải đi khám chữa không thì nguy hiểm. Chị biết chồng lúc nào cũng cho rằng cơ thể chị yếu đuối, bất thường và luôn lo lắng cho sức khỏe của chị. Đến chiều nay, sau khi hỏi tư vấn sức khỏe, chị báo cho chồng biết chị bình thường về mọi mặt, thậm chí còn nhạy cảm hơn người khác, chị biết chồng rất vui. Từ khi yêu đến giờ, chồng lúc nào cũng lo chị không có cảm xúc, không đạt đỉnh thỏa mãn với chồng. Chồng chỉ sợ chị giả vờ có cảm xúc chứ không thật sự bị chinh phục. Thật sự mỗi lần ái ân, thấy khuôn mặt chồng rạng rỡ nhìn vợ mà chị thấy hạnh phúc vô cùng, nghĩ rằng đến hết cuộc đời này, chỉ mong được ở bên chồng không xa rời.

    Tương lai chị không biết thế nào, nhưng hiện tại chị biết chồng không yêu thương gì người phụ nữ nào cả. Anh ta không sống vì đam mê. Có thời điểm anh ta nồng nàn tình yêu là thời gian bọn chị yêu nhau trước đây thôi. Còn bây giờ anh ta đầu óc chỉ nghĩ đến kiếm tiền thôi.

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Pura
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 314 Bài viết

    • 826 Được cảm ơn

    #15
    Em buồn quá không ngủ được các mẹ ơi. Giá như em sinh nở bình thường được, dù chỉ cần có 1 cô con gái, em hẳn đã sung sướng lắm. Chồng vẫn nói với em rất thích đông con, thích có 5 thằng cu. Nhưng sức khỏe của vợ như thế, sợ 1 đứa cũng khó. Thôi thì cố gắng đẻ 1, 2 đứa cũng được, nếu không thì vợ mệt. Thế mà, đằng này, trong mắt chồng và gia đình chồng, em gần như là vô vọng chuyện con cái rồi.

    Em buồn vô cùng, sao số phận trớ trêu quá. Em sinh năm 83, chồng 80. Em biết chồng vẫn yêu thương vợ, nhưng vẫn nhẫn tâm âm thầm ra ngoài kiếm con. Rồi sau này có đứa con, nó sẽ làm chồng không còn nhớ đến vợ nữa đâu mà sẽ dẫn chồng đến với người đàn bà khác.

    Tử vi của em nói năm nay và sang năm là sóng gió nhất, đỉnh điểm của mâu thuẫn gia đình, không khéo xử lý là tan vỡ. Mà nếu không giữ được cuộc hôn nhân này, em sẽ nhiều khả năng đi lánh đời luôn. Còn nếu vượt qua được, cuộc sống vợ chồng sẽ êm đềm trong thời gian dài. Nghe buồn chán quá các mẹ ơi.

    Các mẹ ơi, xin hãy giúp em, cho em lời khuyên để em có thể giữ chồng bên mình với.

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Cun&Su
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 636 Bài viết

    • 1,971 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Chị ơi, chị viết ra đây chỉ để giải tỏa tâm trạng, để được các mẹ vuốt ve an ủi, để tìm kiếm sự ủng hộ cho những suy nghĩ và hành động của mình hay để tìm ra hướng đi? Nếu chị muốn nghe ý kiến nhiều chiều và những lời khuyên thực tế, chị nên viết tóm tắt, ngắn gọn và mang vào nhà EQ xin ý kiến. Chứ chị viết dài lòng thòng lê thê tự huyễn hoặc bản thân mang đầy màu sắc ngôn tình thế này thì hầu như các mẹ sẽ đọc như đọc 1 câu truyện, thỉnh thoảng có mẹ sẽ "ôi bạn ơi bạn khổ quá", "cố lên bạn ơi". Hết phim!
    mWYOp7
    3x75m7
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 94 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #17
    Chị cũng từng ở trong hoàn cảnh như em, hoàn cảnh chị còn bi đát hơn nhiều cơ, sau lần IVF đầu thất bại chồng chị và gd chồng đã tính đến chuyện kiếm con, sau đó chồng cặp bồ ngay với một con bé cùng cơ quan. Chị biết chuyện cố gắng bỏ qua và tiếp tục hành trình tìm con với suy nghĩ có con mọi chuyện sẽ khác. Sau 3lần IVF trong và ngoài nước chị đã có con. Nhưng cuộc đời trái ngang, khi con ra đời cũng là lúc chị nhận ra được nhiều sự thật, sự dối gian, lừa gạt và thường xuyên bị sự khủng bố của bồ chồng. Thì ra bọn họ ngoài miệng thì nói yêu thương nhưng thực tế đã tính toán và mưu tính cả rồi để cho chị ra nước ngoài làm IVF là để cho chị thõa mãn, nếu ko được thì khi về li dị ko ai nói gì ( chồng chị nghĩ rằng ko thể có con được hoặc là ko thích có con theo kiểu này và chị cúng nói nếu ko được chị sẽ ra đi). Chị cũng yêu chồng như em, cố để giữ gia đình, dằn vặt bản thân sao ko sinh con bt được, sống và chứng kiến cảnh chồng có bồ mà lại còn là nghĩ do mình mà làm anh thay đổi như vậy. Đến khi nhận ra hết chân tướng sự việc, khi anh thú nhận là đã yêu cô bồ kia và hết tình cảm với chị và chị quyết định li dị, ra sống riêng khi 2 con tròn 1,5 tuổi. Cuộc sống bây giờ ổn định, chị thấy thoải mái lắm và nhờ ơn trời hai con của chị xinh đẹp, khõe mạnh.
    Em hảy cố lên và độc lập và tự lo cho bản thân mình hơn, chủ động về kinh tế cho bản thân, không trong chờ nhiều ở chồng và gd chồng được đâu. Chị nói thật, tình cảm còn đó nhưng khi không còn hiểu nhau, khi không thể chia sẽ suy nghĩ cùng nhau nữa, khi cả hai không còn hướng tới cùng mục tiêu nữa thì rất dễ rạn nứt và chia tay em ah.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của TntTnt
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 6 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #18
    E thấy chị đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng quá c ạ. Theo như chị nói, a ta lên giường với ng phụ nữ k phải là vợ mình, k phải do đam mê tình dục hay yêu thương gì ngta thì cũng hơi điêu. K ai có thể ôm ấp yêu thương ng mà mình k thích cả chị ạ.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 124 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #19
    C cố gắng đi thụ tinh vài lần nữa xem sao. Có rất nhiều ng qua vài lần cũng đc. Con đẻ đc ra thì mới biết nó có bình thường ko chứ. Gđ chưa thấy mặt cháu chưa biết yêu thương còn ác khẩu. C cứ sinh được thì ai bảo gì chị. Giờ chỉ còn cách có con mới làm cho chồng chị và gđ chồng c ko còn làm khổ c nữa thôi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của proces
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 4 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #20
    Đọc bài này e biết đó là chị. Đầu tiên e cám ơn chị hôm trước đã động viên e vượt qua nỗi đau. Giờ tâm trạng e đã nhẹ nhàng hơn nhiều dù nhiều lúc vẫn không sao cầm được nước mắt.
    Chị ạ. Ở hoàn cảnh của chị e cũng không biết phải khuyên chị như thế nào nhưng chị hãy để cho mình một đường lùi chị nhé. Cũng phải nhìn thật rõ anh có còn yêu chị không, yêu đến mức nào có đủ để vượt qua khó khăn. Chị cũng còn yêu anh để có thể tha thứ được cho chuyện đó.
    Chúc chị hạnh phúc!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5