TIN TÀI TRỢ.

Những ngã rẽ cuộc đời

  • 23.6K Lượt chia sẻ
  • 6.4M Lượt đọc
  • 1.43K Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 12 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #121
    Số phận phụ nữ thật là khổ!
    Hóng tiếp! Truyện hay!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 11 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #122
    hóng...
    • 59 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #123
    Hóng tiếp
    • 760 Bài viết

    • 3,513 Được cảm ơn

    #124
    Do công việc hơi bận nên mình chỉ post được vào sáng sớm, giờ nghỉ trưa và gần đêm thôi các bạn nhé. Love all

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #125
    Yeu c thao nay wa ran roi len c nhe con la tat ca danh du la tren het tien bac chi la phu du minh lam ra no dc k can danh doi no voi con va danh du cua minh
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #126
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #127
    Hong tiep
    • 12 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #128
    C ơi! Gần đêm rùi. C post đi nhé! Hóng quá ạ!
    • 8 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #129
    Hóng quá
    • Avatar của TinMin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #130
    Chị ơi viết tiếp đi chị, câu chuyện hay quá.
    • 1,361 Bài viết

    • 549 Được cảm ơn

    #131
    Hóng ạ!
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #132
    Hay lắm chị ah
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 760 Bài viết

    • 3,513 Được cảm ơn

    #133
    Chờ bà Thanh đi khuất sau rặng cây trước ngõ, Thảo ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối khóc trong tuyệt vọng. Không thể tin nổi, không chấp nhận nổi. Tại sao lại có người ác độc đến như vậy? Nó là cháu nội của bà mà bà có tàn nhẫn bảo cô đi bỏ. Vô tình nhìn thấy hộp sữa mà Hùng bảo rằng bà đã mua cho cô uống. Lại gần vơ hết vào cái túi, cô điên cuồng đem ra sọt rác vứt. Thà cô chết đói chết khát cũng không thèm uống cái thứ này. Từ giây phút này cô và Hùng không còn là gì của nhau nữa.

    Sấp tiền vẫn đặt trên bàn, khi nãy do quá búc xúc trước thái độ của bà Thanh mà cô không để ý. Cô chua chát nhìn cọc tiền. Dễ cũng hơn chục triệu. Hơn chục triệu để bà ta dễ dàng ruồng bỏ cốt nhục của dòng họ? Hơn chục triệu để tước bỏ quyền được sống của một đứa trẻ ư? Thật đáng sợ! Đáng ghê tởm!

    Gần một tiếng sau Hùng gọi điện cho Thảo nhưng chỉ nhìn vào cái tên hiện trên màn hình thôi là đã đủ khiến cô phát điên lên rồi. Cô lạnh lùng ấn từ chối rồi ngồi thu mình trên giường. Nỗi sợ hãi và trống trải kéo đến. Mẹ Hùng nói đúng cô là thể loại con gái mất nết vác cái bụng đến ăn vạ rồi sĩ diện không nhận tiền của bà. Cô nghĩ đến cái thai trong bụng rồi lại khóc như mưa.

    - Con! Mẹ phải làm sao đây? Mẹ có nên giữ con ở bên mẹ không?

    Hùng đập cửa ầm ầm, bà chủ nhà thấy thế chạy ra quát

    - Này.... Cậu định làm loạn ở nhà tôi đấy hả

    - Bà ... Cháu muốn gặp Thảo

    - Gặp cái gì mà gặp ... Nó không có nhà

    Thảo đang nằm thút thít, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, thấy có tiếng lớn ở ngoài sân vội mở cửa chạy ra, gương mặt mệt mỏi như muốn gục ngã bất cứ lúc nào

    - Bà... Con đây rồi... Con cảm ơn bà...

    Bà chủ nhà quăng cho Hùng cái nhìn không thiện cảm , bà trách :

    - Tôi không hiểu anh chị định như thế nào nữa. Mẹ anh kìa, bà ấy vừa hằm hằm chạy ra khỏi đây. Tôi biết chắc chắn là có chuyện mà..

    - Thật không em?

    Hùng ngạc nhiên hỏi Thảo, cô không trả lời, cúi đầu chào bà chủ rồi thất thểu đi vào ng. Hùng chạy theo nắm lấy tay cô, cái xiết khiến cô phải nhăn nhó

    - Bỏ em ra... Đau

    - Nói cho anh nghe, mẹ anh đã nói gì?

    - Chẳng gì cả... Anh về đi, à tiện thể mang chỗ tiền này về trả mẹ anh. Bà ấy đưa cho tôi nói tôi đi phá thai hoặc lẳng lặng mà rời khỏi anh.

    Hùng gằn lên từng tiếng

    - Không thể nào!!!

    Thảo nhìn Hùng trân trân, mắt rưng rưng

    - Tôi tự lo được, anh về làm con trai ngoan của mẹ anh đi. Tôi đi phá...

    Nói đến đây cô lại không cầm được nước mắt, ngồi gục mặt xuống bàn nấc lên từng hồi. Hùng đặt tay lên vai cô trấn an:

    - Không, anh không bỏ em đâu...

    - Em nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều, anh về nói chuyện với mẹ ...

    Hùng tiến nhanh ra phía cửa bỏ mặc Thảo đang chông chênh với hàng ngàn nỗi đau không kịp đặt tên. Cô lôi vài vở ra miệt mài làm cho đến khi mệt lả mới nằm lăn ra ngủ.

    Trong giấc mơ chập chờn cô thấy con cô đang cất tiếng gọi thảm thiết:

    - Đừng bỏ con... Mẹ ơi!

    Cô bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm gối. Cơn ác mộng như một lời nhắc nhở cô không được bỏ con. Lúc chiều trong lúc nóng giận cô đã nói như thế. Thật lòng cô không bao giờ nghĩ sẽ hành động như vậy. Làm thế chẳng khác nào tuân theo lệnh của bà Thanh. Cô không bao giờ làm theo nguyện vọng mất tính người của bà ấy...


    Sáng, cô lúi húi giặt đồ thì Hùng đến, anh mang theo một túi đồ nữa chắc lại là sữa hay đại loại thế. Cô không buồn hỏi, chợt nhớ mấy hôm trước cô đã ném hết những thứ ấy vào sọt rác.

    - Để anh phơi cho...

    Hùng giằng chậu đồ treo lên mắc cho Thảo, cô lau tay rồi nhìn theo cho đến khi treo hết lên mắc cao. Cô bâng quơ hỏi

    - Sao anh vẫn nhất quyết lấy em bằng được?

    - Vì anh yêu em!

    - Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi

    - Với mình em thôi!

    - Bằng cách nào mà anh đưa họ lên giường và khiến họ có bầu? Anh không nói vậy thì nói " I love you " à?

    - Em thôi cái kiểu mỉa mai chọc ngoáy vào quá khứ của anh đi có được không? Anh nói rồi, tất cả chỉ là qua đường thôi. Em mới là ngoại lệ.

    Thảo không nói gì thêm, đôi mắt buồn buồn nhìn vào khoảng không gian vô định. Đáng lẽ cô phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, đằng này cô thấy trong lòng nhức nhối khó tả. Cô nghĩ đến những cô gái trước đã phải chịu thiệt thòi như thế nào khi mẹ Hùng chì chiết. Suy cho cùng, đàn bà vẫn khổ....

    Cô không nhớ Hùng nói những gì, đầu óc đang tập trung ở một nơi khác. Trước khi về, Hùng dặn cô uống loại nào trước loại nào sau. Anh vẫn tỏ ra quan tâm cô nhưng cô chẳng thấy ấm lòng, chỉ thấy càng hoang mang hơn mà thôi

    Còn hai ngày nữa là thi, cô gấp rút ôn lại chút kiến thức bị hổng do ốm nghén đợt đầu. Cô thức gần như trắng đêm, dù biết như vậy là không tốt nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu không có bằng đẹp thì khó lòng mà kiếm tìm được công việc tốt. Cái xã hội này ấy mà, hơn nhau là ở cái bằng và đồng tiền lo lót. Cô vốn không có tiền nên chỉ dám trông chờ vào khả năng của mình mà thôi. Nghĩ vậy cô càng phải cố gắng. Vì bố mẹ ở quê, vì tương lai của mẹ con cô nữa...

    Điện thoại reo inh ỏi, Thảo đang ngủ thiếp trên bàn vội với lấy đặt lên tai. Đầu dây bên kia im lặng. Cô dụi mắt nhìn số thì thấy hiện lên cái tên quen thuộc. Là H

    - Mai chị thi rồi phải không?

    Giọng bà Thanh vang lên, Thảo bất ngờ quá nên chỉ ú ớ được vài câu

    - Thi xong thì về nói chuyện với bố mẹ chị, tôi cho cưới...

    Thảo chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã dập máy. Cô ngẩn người suy nghĩ. Rõ ràng mấy hôm trước bà còn kêu cô đi phá, hôm nay lại bảo rằng cho cưới. Cô không biết phải tin vào chuyện nào, đâu mới là sự thật. Ngay lập tức, Hùng gọi lại. Cô hấp tấp bấm nút nghe và không kìm được thắc mắc, cô chất vấn;

    - Chuyện này là sao? Mẹ anh vừa gọi nói cho mình cưới nhau. ..

    - Là thật đấy

    - Bằng cách nào?

    - Thôi, em không cần phải thắc mắc... Em nghỉ đi... Mai thi tốt nhé...

    Thở dài não nuột khi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra cách đây vài phút. Cô không lý giải nổi tại sao mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như vậy. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận được: giờ này cô đang rất vui.









    Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh
    • 113 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #134
    E mong đọc tập tiếp theo ah! ^^
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #135
    Thương chị Thảo quá
    • 760 Bài viết

    • 3,513 Được cảm ơn

    #136
    Cuối cùng cũng đã thi xong, những tháng ngày sinh viên kết thúc để lại cho cô những vốn sống quý báu. Cô mong muốn được về quê với bố mẹ nhưng việc chưa đâu vào đâu, không thể để bố biết chuyện, để mẹ lo lắng được.

    Cô vẫn nhớ như in tuổi thơ bên cha mẹ cùng đàn em bé bỏng. Những buổi chiều bắt cá ngoài mương, mang về băm cho lợn hay thả diều vào những chiều lộng gió. Ngày ấy chẳng có tính toán thiệt hơn, chẳng có những đau thương chất chồng..chỉ muốn mãi là trẻ con....

    23 tuổi, chưa giúp gì cho gia đình đã phải mang trong mình nỗi ê chề của những sai lầm tuổi trẻ. Trách ai bây giờ, trách mình thôi....

    Hôm nay đế lịch hẹn của bác sĩ đến làm một số xét nghiệm và siêu âm ở tuần thứ 12. Cô vội vàng lên xe bus chen chúc trong dòng người chật ken. Vừa mệt vừa phải vòng tay ra phía trước che chắn, chỉ sợ ai đó vô tình dúi vào bụng cô thì nguy to. Luac này cô chỉ ước có một cái xe máy để tiện đi lại, không phải sợ toát mồ hôi hột khi di chuyển thế này.

    ng khám khá đông người, những ông chồng chu đáo dìu vợ lê từng bậc thang trông rất hạnh phúc. Cô thầm ước giá như có một ngày Hùng cũng dắt cô đi như thế, có lẽ cô sẽ sướng ngất đi vì hạnh phúc mất. Phũ phàng thay, giờ cô ngồi ở đây một mình ngóng chờ đến lượt mình, trong đầu không ngừng lo lắng con mình có khoẻ mạnh, phát triển bình thường không?

    Làm tất cả các xét nghiệm liên quan, cô vào ng siêu âm nằm ở đó, bác sĩ hỏi

    - Thai bao nhiêu tuần

    - Dạ, 12 tuần 2 ngày ạ

    Cô nằm đó để bác sĩ đưa máy lên bụng di qua di lại

    - Thai bình thường, về ăn nhiều vào. Tăng được bao nhiêu cân.....

    Cầm kết quả trên tay, cô mừng quýnh... Bác sĩ bảo cô đang mang một bé gái. Cô hồ hởi tưởng tượng khi sinh ra bé có trắng như bố không? Hay có đa sầu đa cảm như mẹ? Cô ghé qua hiệu sách, mua cuốn tạp chí in hình những bé gái đáng yêu. Người ta bảo khi mang thai cứ chịu khó nhìn hình ảnh của những bé xinh xắn thì lúc đẻ ra con mình cũng xinh như thế. Không biết có cơ sở khoa học gì không nhưng cô vẫn tin tưởng làm theo...

    Về đến nhà thì Hùng gọi điện cho Thảo, anh hỏi cô đi kiểm tra kết quả như thế nào? Quan trọng hơn là anh hỏi con trai hay con gái?cô ngập ngừng không nói. Hỏi lại:

    - Nếu là con gái anh không cưới em đúng không?

    - Em hâm à! Con gì chả được, anh hỏi thế thôi...

    - Con gái...

    - Ừ... Con gái đầu lòng cũng tốt mà...

    Thảo nhận thấy giọng của Hùng có vẻ không vui khi hay tin này, cô trách mình nghĩ ngợi nhiều quá chăng? Chẳng phải anh vừa nói là con gì cũng được sao?

    - Chiều em qua nhà anh ăn cơm, mẹ bảo anh gọi cho em. Em cứ chuẩn bị đi, chốc anh qua đón...

    Gặp mẹ Hùng hai lần rồi nhưng cô không thấy bình tĩnh chút nào khi đứng trước bà ấy. Bà Thanh có đôi mắt sắc như dao cau, mỗi lân bà liếc nhìn ai giống như con dao sắc lẹm cứa vào da thịt. Nhất là lời nói của bà sâu cay dễ làm tổn thương người khác. Cô biết, hôm nay gặp bà ấy cũng không thể tránh khỏi những lời ấy.

    Chiều, sửa soạn xong xuôi thì Hùng đến. Hôm nay cô mặc váy xoè dành cho bà bầu. Cái bụng tuy không lớn nhưng mặc vậy cho thoải mái. Bởi đa số quần áo của cô đều chật. Cô không sợ gì, chỉ sợ con mình có chuyện.





    Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh
    • 18 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #137
    nhấn vào nút trái tim theo dõi bên trái đó bạn, Rồi vào đang nhập vao bài viết đang theo dõi là ok bạn ah
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #138
    hay quá chị oy
    • 4 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #139
    Mỗi người một số phận. Đọc chuyện của chị, e thấy mình có một phần trong đó. Thương cho phụ nữ lúc nào cũng là người thiệt thòi. Nhưng cũng có nhiều người là phụ nữ nhưng họ lại ko biết thông cảm cho nhau. Buồn quá.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của vyvy279
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 15 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #140
    chuyen hay