Nhật Kí Tái Hôn

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 19.7K Lượt đọc
  • 78 Trả lời

  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của vigo123
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 99 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #41
    Mình xin phép góp ý với chị chủ thớt như sau: chị là người quá bản lĩnh, là trụ cột, và có phần luôn muốn quyết định các việc lớn trong gia đình. Chị lại là nguồn kinh tế nên chồng chị nhiều khi phải miễn cưỡng nghe theo. Chị nên biết tự tiết chế. Cả 2 anh chồng cũ và mới của chị đều mất bản năng làm trụ cột gia đình, ngoại tình có thể là do bản chất của họ nhưng cũng có thể do bên chị, họ trở thành "đàn bà", ý kiến của họ thiếu trọng lượng và mọi việc bị chị át vía
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 23 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #42
    Cám thấy thương Blue_Lavender quá!
    Mắt không thấy, tim không đau. Lỡ thấy rồi, là sẽ đau lắm!
    Bạn nhớ giữ sức khoẻ!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #43
    Còn hơn nửa tiếng nữa là ca mổ sẽ xong, công việc tiếp đó là bác sĩ sẽ gọi vào, rồi nói rằng ca mổ đã thế này thế kia, và rồi mỗi người thân sẽ gửi 1 phong bì, tuỳ từng bệnh mà trị giá cảm ơn là khác nhau. Ở đây chỉ có Tôi và em Anh. Muốn về và mặc nó... mặc Anh, nhưng Tôi không làm được... nước mắt cứ thế tuôn rơi... Em anh đi xuống sân và gặp Tôi. Nó bảo:

    - Đợi Anh mổ xong, chị muốn chém, muốn giết thế nào tuỳ chị. Em cũng gét những kẻ dối trá. Nhưng em biết Anh yêu chị thật lòng, gặp chị là phước của Anh và gia đình. Anh từ khi yêu chị là chấm dứt các mối quan hệ khác.

    Tôi chẳng nói gì, cứ để nước mắt trôi vô định. Cứ im lặng đến ngẹt thở như vậy. Đồng hồ điểm tới giò, Tôi lê chân lên tầng 4, đúng lúc bác sĩ gọi người nhà vào. Tôi bước vào...

    - Ca mổ đã..... Bác sĩ đang nói thì dừng lại, nhìn Tôi vài giây và hỏi "Sao em lại khóc?"

    Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn, đó là 1 bác sĩ trẻ trạc tuổi tôi. Tôi cất giọng khản đặc nước mũi:

    - Không có gì ạ? CHồng em ổn chứ. Nãy em đau bụng, lo con trong bụng làm sao nên khóc thôi...

    - Uh, ca mổ tốt, không đáng lo, về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chục ngày... Giờ vào đưa chồng về đi.

    - Em gửi cảm ơn.... Tôi chưa nói dứt câu, Người bcas sĩ nhìn Tôi và nói "Em về đi, tôi không nhận của em" và quay vào phòng mổ bên trong...

    Kéo cáng anh về phòng hồi sức cấp cứu. Căn phòng lạnh buốt. Còn Tôi thì chả có cảm giác gì, Em Anh chạy đi hỏi xem mua đồ thức ăn gì cho anh ăn. bác sĩ nói chỉ uống sữa được thôi. Khi đó là tối muộn, Tôi nói nó về đi, nhà xa, còn 2 con nhỏ nheo nhóc... Ngay từ sáng tôi đã bảo tôi sẽ ở lại đây với Anh, ca mổ cũng ổn, không đáng lo, Tôi bầu nhưng trộm vía khoẻ, tôi lo được. Nó đi về... lòng nó nặng trĩu... Tôi biết... Tôi đã thật sự rất yêu quý nó và cả gia đình suốt hơn 1 năm qua, Nó giống tôi, thật sự mong 1 cs bình yêu, giản dị bên gia đình và các con... nó vẫn đang sống như vậy... trước anh nó quen tôi, nói yêu tôi, mà còn nhắn tin với bé cùng xóm trọ. Thấy nó đã nhắn tin cho Anh và bảo: "Anh nên sống cho tử tế, trên đời không nhiều người như vậy, già rồi, chọn cuộc sống ổn định đi" là tôi hiểu, nó bản chất tốt ra sao.

    Nó về, thì bạn bè tôi tới, khá đông, tôi bảo mọi người hãy ở ngoài chút rồi về, anh còn ở hồi sức không gặp được. Cô bạn tôi nấu 2 cặp lồng cơm cho tôi và cháo cho anh. Còn chồng nó thì nhìn thấy tôi có vẻ mệt mỏi, đã bảo là tối để nó ngủ lại cho, Tôi về nghỉ đi. Và Tôi đồng ý.

    Chồng tôi mở mắt ra, thấy tôi không như trước. Bình thường nếu là tôi, tôi sẽ vuốt tóc, hôn lên má, sẽ nói "Chồng em tỉnh rồi à, ổn rồi chồng ạ, thương chồng lắm biết không". Tôi vẫn luôn như thế, tôi sống tình cảm, và tôi cũng thể hiện điều đó ra ngoài chứ không giữ trong lòng bao giờ. Và cũng vì thiên về tình cảm, tôi càng không giả dối cảm xúc của mình được. Ví dụ như bây giờ, tôi đang giận, căm hận, khinh bỉ, thì tôi không thể có bất kì hành động cử chỉ nào....

    - Vợ ơi, Em sao vậy...

    Anh cứ ngước mắt nhìn tôi thều thào, ánh mắt rất sợ hãi, giống như anh đoán tôi biết chuyện gì đó, nhưng chắc chắn anh không đoán ra chuyện kia. Vì anh đã xoá tất cả đi rồi, chỉ còn lại 1 dấu vết duy nhất, khi xoá mail đi, nhưng chưa xoá mục thùng rác mà thôi... Tôi đi qua lại quanh giuường bệnh anh, tôi cần pha sữa cho anh uống. Để thực hiện ca mổ đã nhịn đói từ đêm qua rồi... Và tôi pha sữa, tôi đem tới cho anh, súc từng thìa, có lúc, vì gì đó, tay run lên, tôi vụng về đổ cả sữa ra ngoài miệng, rồi tôi lại vội vàng lấy giấy lau...

    - Vợ ơi, em sao thế...

    Tôi sao ư, tôi đã biết anh là loại dối trá, anh nói anh với diệu chỉ là bạn, 2 người thậm chí không có quan hệ gì, vậy mà còn thề non hẹn biến, muốn sinh 1 đứa con, không muốn mất nhau, yêu nhau dẫn về gia đình, cùng gia đình đi du lịch, điều đó không sai, không xấu, anh có quyền, nhưng anh thử nói đi, người ta có gia đình, giờ người ta vẫn chưa ly hôn, tôi căm thù bọn ngoại tình, căm thù người thứ 3, căm thù tất cả những kẻ mà kể xấu vợ, chồng mình, rồi bấu víu tình cảm, gian díu bên ngoài, anh hiểu không? Tôi hét lên trong tâm trí tôi thế... Nhưng tôi chẳng nói gì, ở phòng hồi sức còn nhiều bệnh nhân cạnh nhau... Tôi cứ lặng yên cho uống hết sữa... Chồng tôi không hiểu chuyện gì sảy ra, chồng tôi càng lo lắng...

    Thôi được, nếu muốn biết thì tôi sẽ nói. Tôi cúi sâu xuống tai chồng tôi thì thầm:

    - Tôi đã biết chuyện anh và diệu. và lạ thay, cái áo đôi mà 2 người tặng nhau, lại đúng là áo hôm nay anh đi mổ, tôi đặc biệt đã để nó cạnh anh, để lát thay áo bệnh được, thì anh mặc vào cho ấm áp...

    Chồng tôi lặng nguười:

    - Vợ ơi, anh xin em.... anh xin em....

    Ha ha trong đầu tôi lại bật ra tiếng cười chua xót, xin gì, tôi có gì mà anh ta phải xin, tôi đã nhiều lần thấy những điểm nghi vấn, nhưng hỏi anh đều thề thốt không có gì. Việc yêu 1 người trc đó có gì sai đâu? sao anh không nhận, hoặc quá yêu, hoặc còn yêu, hoặc làm gì sai trái mới phải giấu diếm... mà đúng là sai trái, đúng là mèo mả gà đồng thật... tôi bất cần nghe lý do gì, rồi lại thì họ đã ly thân, chồng diệu tệ bạc, lại thế cho mà xem... ha ha

    Chồng tôi suy nghĩ 1 hồi, rồi lấy điện thoaị, nhắn tin cho đứa em. Lúc sau chồng tôi thiếp đi, tôi đọc được nội dung như sau:

    - Em khai báo hả? em khiến anh lại mất gia đình lần nữa đấy biết không

    - Đừng trách em, em không nói dối được, anh làm anh tự chịu, Chị đã vốn nói, cuộc sống có gì thì chia sẻ, anh lừa dối như vậy, anh nghĩ dấu được à? đừng lôi em vào...

    Và nó chụp phần tôi chat hỏi nó, gửi cho anh. Anh im lặng...

    Tôi sau khi cho anh ăn và nói điều đó, thì 1 mình xuống sân viên, tôi ngồi đó thẫn thờ 3 tiếng, đúng 10h đêm tôi lên chào về, trong lúc đó có thằng bạn đã đến và ở cùng anh...

    Tôi bước chân về nhà thì thấy cơ thể mệt mỏi, tôi thương đứa con trong bụng, nên dù miệng đắng ngét vẫn cố pha gói mì tom ăn. Lúc nãy cô bạn nấu cặp lồng cơm, mà không sao nuốt nổi...Tôi nhận được tin nhắn của chồng:

    - Vợ ơi, anh xin em, anh luôn sợ hãi rồi 1 ngày này sẽ tới, Anh không muốn lừa dối hay nói dối em, đúng là anh và diệu có khoảng thời gian yêu nhau, nhưng bọn anh không hợp nhau, nên đã chia tay trước cả khi anh quen và yêu em... có điều, anh không thể khai nhận với em, vì ngay khi gặp nhau, em đã nó rõ tư tưởng quan điểm của em, đó là không cặp bồ, không ngoại tình, không phsa hoại gia đình người khác, mặc dù diệu là người tìm tới anh trước, gia đình diệu đã chán nản nhiều năm, anh lúc đầu là tâm tình, sau là nảy sinh tình cảm và yêu nhau.... nhưng em nói đúng, anh sai rồi, anh không có suy nghĩ được như em, là dù thế nào cần người ta ly hôn mới được đến, dù thế nào cũng là phá hoại nhà người ta, anh sợ em sẽ bỏ anh, và em chắc chắn sẽ bỏ anh khi biết chuyện...nên anh không dám thú nhận vợ ơi...

    Tôi đọc xong, lại khóc... Tĩnh tâm lại chút thì tôi suy nghĩ, Nếu tôi biết chuyện này trước đây. Nếu như năm ngoái khi tôi hỏi anh thú nhận thực sựm thì tôi có bỏ anh không.

    Có, chắcn chắn là có.

    Trong thời gian ly hôn rồi, rất nhiều người đàn ông yêu tôi, họ rất giàu, có người ly thân vợ, có người đang đẹ đơn, chờ ngày ra toà... nhưng tôi đều từ chối, tôi cho rằng việc đó vẫn là sai trai, và những kẻ đang như vậy còn chưa đau hết nỗi đau gia đình tan nát đã đi tìm người mới đều là kẻ chẳng ra gì, nên tôi đều từ chối tất cả họ.... Nếu biết anh cũng như vậy, dù là với kẻ khác, kẻ đang có chồng, thì tôi đương nhiên không bận tâm đến.

    Cả đêm tôi không ngủ, và tôi biết anh cũng vậy. Với nhiều người việc này là việc nhỏ, vì từ khi quen và yêu tôi anh chỉ biết có tôi, yêu chiều tôi. nhưng cả 2 chúng tôi đều biết với tôi, việc này là lừa dối, tôi luôn nói thật, nên điều gì tôi hỏi mà trả lời dối trá thì đó là nói dối.... Tôi có thể coi việc nghèo là chuyện nhỏ, việc xấu trai, việc ốm đau bệnh tật là nhỏ, tôi nguyện sẵn sàng hy sinh vì chồng bên chồng, nhưng không lừa dối, không phản bội... quan điểm tôi luôn rõ ràng...

    Vậy mà trời gần sáng, tôi vẫn bắt tacxi vào viện với anh. để đứa bạn về đi làm... Trông thấy tôi, anh có vẻ vui lên, anh nắm bàn tay tôi 1 cách rụt rẻ, anh gọi

    - Vợ ơi...

    Tôi không nói gì, tôi còn gét lắm, cứ lầm lũi thổi cháo, và xúc từng thìa cho anh ăn, trong lòng chỉ muốn tát vào mặt kẻ dối trá ấy. Nhưng nhìn vết mổ đắp gạc bông, thì lại muốn chạm vào, hôn vào, muốn ôm anh, muốn cho anh ngửi mùi tóc tôi, và tôi ngửi mùi da thịt anh, như đã quen gần 2 năm nay, thật sự 2 năm qua gần như bên nhau không rời nửa bước. Rồi sau này mình sẽ xử lý sao nhỉ.... Tôi cứ thẫn thờ hỏi chính mình như thế...

    Sau tôi nhận được tin của em anh. Nó nói dù tôi quyết định thế nào, nó cũng chỉ biết nó yêu tôi và tomy và cháu ở trogn bụng tôi, nó rất muốn được làm người thân của tôi, nó rất yêu quý tính cách và con người tôi, nó thật sự thương tôi, và nó không quên nói thêm, anh rất yêu chị. tôi đọc xong, nước mắt lại rơi... chồng tôi lại lo lắng... mọi người cứ nhìn vào 1 bà bầu đi chăm chồng, mắt đỏ hoe đầy thương cảm...

    Chồng tôi thều thào:

    - Anh yêu vợ lắm, cuộc đời anh từ khi có em, là tràn đầy yêu thương, đầy động lực mục tiêu sống, anh chỉ biết có duy nhất em, chưa từng sai trái... hãy tha lỗi cho anh thêm lần này, anh nói dối chỉ vì không thể nói thật mà thôi, vợ ơi...

    Tôi đau lòng, yên lặng... cứ nhưu vậy cho đến ngày chồng xuất viện ra về. Truước đó tôi có nhắn tin cho em anh hãy đến chăm anh cho tôi, nhưng nó từ chối, nó bảo nó cũng gét anh, anh phải tự đi mà lo cho thân mình và cs của mình... Tôi biết nó rất thương anh, lo cho anh, nhưng nó cũng là đứa tế nhị, nó hiểu, lúc này anh cần tôi nhất, nếu nó đến là tôi sẽ đi, mấy ngày đó anh sẽ không yên được...

    Vừa về đến nhà, tôi vào phòng nằm, tôi quá mệt mỏi rồi, thấy chồng tôi bước vào, anh quỳ xuống:

    - Vợ ơi, em đừng thế, anh sai rồi, 1 lần cuối trong đời, vợ tha lỗi cho anh. anh không bao giờ dối vợ điều gì nữa...

    Tôi khi đó nhìn thấy chôngf còn đau vết mổ, và bao tủi thân không kìm được, tôi kéo chồng lên, và ôm anh, và khóc "sao anh ác với em, em chỉ muốn biết sự thật, để nếu có găp nhau, em cũng hiểu chuyện gì, tránh việc cả đám bạn anh biết bọn anh trước yêu nhau, chỉ em là con ngốc không biết gì, chỉ vậy thôi, mà anh lừa dối..."

    chồng ôm tôi vỗ về, anh bảo, anh nhớ vợ quá... sau đấy, tôi thấy chồng ném cái áo vào thùng rác, chồng nói, anh giữ là vì chả nghĩ gì cả, anh vô tâm, chứ kophari kỉ niệm gì đâu, anh không yêu là không yêu,.....hiện tại và mãi mãi sau này anh chỉ có em và các con thôi.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Feb & Aug
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 665 Bài viết

    • 494 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #44
    Chia sẻ với chủ top, đang bầu bí mà bị hành hạ về tinh thần. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
    Ôi đàn ông, chả biết họ nghĩ gì nhỉ, chả biết biết lần nào là lần cuối với họ.
    Ước gì không bao giờ phải Ước.
    • 146 Bài viết

    • 115 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #45
    Thương chị top quá, tính em cũng khá giống chị, nhưng em đã rút ra 1 điều, là mình càng lo nhiều thì người ta càng ỷ lại chị ạ, dần dà cho mình cái quyền đc hưởng thụ, lại còn đc tự ti, quay lại dày vò người lo cho mình, là vì em lo đc nên anh mới thế này ...
    Nên tốt nhất là mình bớt cầu toàn lại, cứ để cho họ xoay, chịu khổ tí nhưng nó mới thử đc lòng người chị ạ.
    Anh ấy nói anh ấy sẽ trả đc nợ và lo tiền làm đám cưới thì sao chị ko để anh ấy chứng minh khả năng của mình đã, đến độ tuổi này thì 1 đám cưới cũng đâu cần phải vội vàng, cứ sống với nhau và độc lập về kinh tế là tốt nhất.
    1 năm chưa đủ để hiểu, và qua những gì chị kể thì em ko tin tưởng nổi con người lúc nào cũng có những phương án dự phòng như vậy, nhất là thời gian cưa cẩm chị còn giữ mối quan hệ với em sinh viên kia. Hồi đó nếu em là chị, em sẽ gặp em ấy để trao đổi, chứ ko phải nghe anh ta nói chỉ là bạn bè bt mà bỏ qua dễ dàng thế đâu.
    Anh ta luôn nói yêu chị nhất, nhưng em lại có cảm giác chị là sự lựa chọn tốt nhất của anh ấy thì đúng hơn, người anh ta yêu nhất chẳng ai khác ngoài bản thân mình. Em xin lỗi nếu làm chị buồn.
    Tuy nhiên giờ chị đã có con với anh ấy rồi thì ai nói j cũng chẳng còn ý nghĩa, nếu chị viết câu chuyện này sớm hơn, khi chưa có con và kết hôn, thì em chỉ mong chị hãy thử tỏ ra sa cơ lỡ vận, kinh doanh tuột dốc có nguy cơ phá sản xem anh ta chống đỡ ra sao.
    Em ko tin là anh ta ko thay đổi.
    • Avatar của vigo123
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 99 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #46
    Chị thớt và chồng vẫn còn yêu nhau lắm.

    Mình comment vì thấy một điểm của chị chủ thớt từng rất giống mình: đều có một số nguyên tắc (VD không nói dối, không yêu người đang trong mối quan hệ, vv), thậm chí coi đó là giá trị của bản thân nên không bao h phá vỡ nguyên tắc của mình và không thoải mái khi ai đó vi phạm nó. Tuy nhiên, việc anh chồng với cô Diệu diễn ra trước khi yêu chị nên thật ra anh ấy không có lỗi với chị, chỉ là việc anh ấy làm trong quá khứ trái với quan điểm sống của chị và hình tượng con người anh ấy trong mắt chị không được như trước. Cho nên, nếu chị thấy vui hơn khi vượt qua được quá khứ của chồng thì chị nên làm và bỏ qua cho anh ấy.
    Chúc chị vượt qua và luôn vui vẻ!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 17 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #47
    Trong hai ngày liên tục mình đã đọc hai lần và đều khóc...Thương chủ top nhiều . Mình thật sự không tin tưởng anh chồng hiện tại của chủ tóp một chút nào. Mình thấy những gì bạn vigo viết trên đây rất bổ ích cho bạn, mong bạn vượt qua được cản trở này. nhưng mình cũng sợ rồi top còn phát hiện ra những điều không thật ở chồng hiện tại của mình vì mình chỉ sợ anh này là sở khanh đội lốt người. ( Xin lỗi vì đã nặng lời)
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của lolita.
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 217 Bài viết

    • 537 Được cảm ơn

    #48
    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuyentinhxuacu Xem bài viết
    Trong hai ngày liên tục mình đã đọc hai lần và đều khóc...Thương chủ top nhiều . Mình thật sự không tin tưởng anh chồng hiện tại của chủ tóp một chút nào. Mình thấy những gì bạn vigo viết trên đây rất bổ ích cho bạn, mong bạn vượt qua được cản trở này. nhưng mình cũng sợ rồi top còn phát hiện ra những điều không thật ở chồng hiện tại của mình vì mình chỉ sợ anh này là sở khanh đội lốt người. ( Xin lỗi vì đã nặng lời)
    Nói sở khanh đội lốt thì cũng hơi quá nhưng đây là kiểu ng ko đề cao sự chân thành ( thành thật) trong một mối quan hệ. Kiểu ng này luôn phô ra những điều tốt đẹp nhất của họ để hấp dẫn đối phương chứ ko sẵn sàng chia sẻ hết tốt xấu của bản thân để cả hai sẵn sàng cho 1 mối quan hệ dài. 
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của sasasa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 268 Bài viết

    • 63 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #49
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chich_bong88 Xem bài viết
    À bạn hiểu sai ý tôi rồi, tôi ko nói câu nào là bạn bịa hay đánh bóng tên tuổi nên bạn cứ bình tĩnh nhé, việc lôi tư duy người khác ra đánh phủ đầu là hơi bị nặng lời đấy.

    Tôi xin lỗi vì vô duyên nhưng có lẽ đọc bài của bạn khiến tôi nghĩ đến một người bạn tôi quen ngoài đời, cũng giỏi giang xinh xắn lắm, phải cái hay tự khen, bài post nào trên fb cũng phải lồng mấy chi tiết đắt giá hay ho của bản thân thành ra mọi người đọc lâu bỗng thấy ngán ngán và phản cảm. Tôi nghĩ chưa chắc cô bé ấy cố tình thích khoe khoang đánh bóng với người khác đâu, cô ấy giỏi thật và cô ấy tự tin nên nhiều khi sự tự tin nó tràn cả vào câu chữ. Hehe. Khổ cái, hữu xạ tự nhiên hương vẫn tốt hơn. Cho nên, ý tôi chỉ muốn góp ý về một chút hơi thừa thừa ở mấy bài này. Bạn bớt bớt thì người đọc chùa như tôi sẽ dễ vào hơn, còn bạn cứ tiếp tục thì cũng đành. Có điều, nếu bạn nói đây là nhật kí của riêng bạn, bạn viết cho mình, thì đừng đưa lên chốn đông người, còn đã viết lên chắc chắn có người vào đọc và bình luận, tài nguyên diễn đàn là của chung bạn ạ.
    Mình cũng cùng ý kiến với bạn!Khen bản thân nhiều quá khiến người đọc,người đối diện rất phản cảm cho dù mình giỏi thật.Thường người thật sự giỏi rất hay khiêm tốn.Mình cũng có 1 ng bạn rất hay đăng stt trên fb dạy đời người khác,ý chứng tỏ mình lúc nào cũng hiểu biết hơn người.Bây giờ các bạn trong đó có tôi khi thấy bài bạn ấy đăng thì chỉ lướt qua. Nếu phản ứng gay gắt với những ý kiến trái chiều mang tính góp ý thì khó mà phát triển hơn được.
    Mỗi ngày là 1 niềm vui
    • 22 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #50
    bị lừa 3 lần chị vẫn tin và nếu chị diệu chịu sinh con gái cho anh ta thì sao nhỉ hì hì. nghe em gái nói nghĩa là anh ta ngoại tình trc rồi vợ mới li hôn à hay sao nhở:" Em khai báo hả? em khiến anh lại mất gia đình lần nữa đấy biết không". à mà sao e cứ cảm giác lừa dối trong từng câu chữ nói rất là ngọt và cực ngọt ý,như đến vs chị,nghỉ làm sống nhờ tiền chị, và lời 1 đứa con!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #51
    Sau những giọt nước mắt rơi, Tôi cứ nằm trên giường và vô vọng như vậy. Tôi có quá nhiều điều để suy nghĩ...Tin hay không tin, tha thứ hay không tha thứ...

    Tôi đặc biệt không còn khóc được nữa, trở về là chính mình, im lặng, sâu lắng, và bình thản đến lạ. Anh như sợ thái độ này của Tôi, Anh cứ ra phòng khách ngồi, rồi lại lúc nhát vào xem Tôi đã ngủ hay thức, có lúc Anh cố đến gần ôm Tôi. Tôi khi đó lúc muốn ôm Anh, hít hà hơi ấm Anh, Tôi quen thế cả năm nay rồi, nhưng lòng tôi cũng đau. Anh bảo:

    - Vợ ơi, Em thế này Anh đau lòng lắm. Anh biết và hiểu em, niềm tin trong em không còn, vì Anh nói dối, nhưng Anh yêu em, chỉ có em. CHo chọn lại anh vẫn nói dối, Anh muốn có Em trong đời... CHuyện cũ, em bỏ qua cho Anh, cho anh cơ hội chứng minh đi...

    Tôi Im lặng...

    Anh cố đặt mình vào giường, vì vết mổ hãy còn đau... Tôi chỉ muốn đấm 1 phát cho bõ điên. Nhưng tôi nhìn vết mổ, lại hốt hoảng:

    - Sao nó lại xưng to quá thế này, qua lớp bông gạc mà nó sưng lên như 1 cái ung lớn.

    Rồi chợt nhận ra, mình phải đay nghiến thay vì quan tâm chứ, nên lại thôi. Anh kéo tôi vào ôm chặt:

    - Em luôn yêu anh, và Anh chỉ yêu em. Anh yêu em rất nhiều... Yêu mọi cái của em... Vợ ạ.

    Tôi bảo Anh sang phòng Tomy cho Em nghỉ chút. Khi này Tomy đang ở quê với ông bà ngoại. Ngày nào cũng điện hỏi thăm ba, rồi hỏi mẹ chăm sóc ba nhiều không, cứ mỗi câu con nói lại nhói lòng. Nó yêu ba nó, và cho đến giờ nó lớn lên, ngoan hơn, đều nhờ hơn 1 năm qua Ba nó dạy dỗ, chỉ bảo. Anh thật sự có phương pháp dạy trẻ rất chuẩn mực. Chứ không như tôi, hay yêu chiều con.

    Rồi tôi nghe tiếng băm chặt, hoá ra Anh lại vào bếp nấu ăn...

    Tôi không đành lòng lại dậy phụ.

    Rồi ngày này, ngày kia, tôi dọn dẹp đồ, nấu đồ ăn cho anh, xong Tôi đi ra khỏi nhà, ngồi cafe, trưa tôi lại về nấu, rồi lại đi, tối tôi 9h về...

    Ngày nào Anh cũng nhắn tin:

    - Vợ ơi, em đừng ra ngoài nữa, về với anh đi

    - Vợ ơi, Anh rất nhớ và thương em, thương con... Hãy nghĩ tới các con, chúng mình hãy bỏ hết quá khứ, sống hạnh phúc như vẫn đang sống nhé em.

    Lúc tôi trong đầu tôi gào lên "Thế anh nghĩ tôi muốn khổ đau lắm à, tôi đã bảo đừng lừa dối tôi, tôi không lừa dối anh bất kể điều gì, anh làm tôi đau lòng thế này sao" Nhưng tôi chỉ nhắn lại:

    - Lát em về...

    Vết mổ anh đúng là có vấn đề, nó xưng vì tụ máu quá nhiều, nhìn rất hãi, vậy là tôi lại cuống quít hỏi bác sĩ, rồi thì hàng ngày phải chườm đá cho tan máu tụ, anh cứ nằm đó nhìn cách tôi chăm sóc, rồi vuốt sợi tóc tôi bay bay, rồi có lúc nghẹn ngào "Anh yêu em" Còn tôi đừng nói gì thì tôi vừa chườm, vừa nghĩ miên man đủ thứ, Nói đến tôi lại điên tiết chỉ muốn dí mạnh cục đá cho bục ruột luôn )

    Sau 7 ngày Anh đỡ hơn, có thể ăn uống được loại mềm, và có thể đi lại mọi thứ tự chủ động được. Tôi nói, Em cần tĩnh dưỡng, và suy nghĩ mấy ngày. Anh hãy ở nhà. Em bay vào Đà Lạt 4 hôm. Và tôi đi. Từ khi quen nhau, tôi chưa bao giờ đi chơi đâu mà không có anh. Và tôi cũng không đi khi không có anh. Nên lần này anh hiểu là không cản được tôi. Anh buồn rầu, gật đầu.

    Tôi đi, ĐL không đẹp như tháng 10 tôi vào, dã quỳ chưa có nụ, hoa cũng không nhiều. Chỉ có mưa, mưa triền miên, villa tôi ở rộng mênh mông, lại càng khiến nỗi buồn vây kín. Hàng ngày đi bộ quanh hồ xuân hương khi trời tạnh. và tạt quán Thanh Thuỷ mông mơ, toàn màu tím biếc view hồ khi trời đổ mưa... Anh vẫn nhắn tin hàng ngày, hỏi han, nhớ nhung và đủ thứ.... Cảm giác thời gian trôi chậm kinh khủng. Có lúc nhớ Anh quá, Tôi đã định đổi vé bay về... Nhưng rồi lại thôi. Buổi tối tôi tới diễm xưa... Nghe những giai điêụ cất lên, như những lời khuyên răn:

    "Thôi về đi, đường trần đâu có gì...tóc xanh mấy mùa...."

    ĐL quả là nơi tốt nhất cho những ai đang buồn muốn biến mình thành tự kỉ. Và tôi nói rằng đó cũng là thử thách của bản thân. Tôi phải vượt qua nỗi buồn này bằng những tư duy tích cực nhất Và tôi đọc sách, đọc nhiều... Những tin nhắn hỏi han vẫn đầy up mỗi ngày, Tomy vẫn gọi điện kể lể đã nói những chuyện gì với ba. và bố mẹ Tôi nói gửi đồ cho Anh vì Anh ốm... cả gia đình tôi luôn yêu quý Anh. Nhớ câu bố nói:

    - Bố mẹ nào cũng mong con hạnh phúc, Bố đã gặp rất nhiều người, quản lý rất nhiều nhân sự, bố nhìn người bố hiểu. Chẳng lẽ thấy người ta xấu, mà bố lại muốn con gái bố gần ạ. Anh chàng này tử tế. Con hãy cho cơ hội đi

    Nghĩ tới bố, tôi lại khóc, anh ấy đã phụ tôi, phụ bố... phụ cả gia đình tôi vì yêu thương Anh... Nhưng ngay sau đó, tâm lý tôi lại giằng xé. Đó là Tôi có yêu Anh không? Có. ANh có yêu tôi không. Tôi thấy là có. Vậy thì, chuyện kia là cũ hay trong cùng thời gian yêu Tôi? Tôi vội mở fb anh, check lại, họ thì vẫn là bạn bè. Tôi thấy ngay khi gặp Tôi, Anh đã để luôn trạng thái đã hẹn hò với Tôi. Như vậy, hẳn nhiên khi mới quen tôi họ đã chấm dứt. Liên tiếp sau đó, FB anh nếu đăng stt thì chỉ liên quan tới tôi, ảnh tôi, bàn tay tôi, mái tóc tôi. Còn trước kia, Anh không hay dùng fb. Bạn bè anh vào chúc mừng, và nhiều người nói cuối cùng sau 4 năm cô đơn, cũng có 1 người con gái lọt vào trái tim anh, rồi đại loaj có người nói, lần đầu tiên thấy anh đăng hình 1 cô gái...vv Tôi lúc đó thầm nghĩ, vì chị kia có chồng, làm sao mà dám đăng? Nhưng mà suy cho cùng, tôi phải hiểu, khi quen Tôi, họ đã chấm dứt rồi, đó là Quá Khứ...

    Điện thoại lại có tin nhắn. Những lời anh nói, những dòng anh nhắn, đọc rất thương, Tôi hiểu, nếu Anh yêu tôi, mà lại có lỗi với Tôi, thì việc ở nhà 1 mình mấy ngày liền, lại khi ốm đau, sẽ khiến anh nhìn nhận nhiều điều...

    Tôi cũng đọc những gì các bạn khuyên. Và tôi cũng suy nghĩ rất kĩ. Tôi muốn bản thân mình phải hiểu, nếu tha thứ, nghĩa là phải thanh thản với điều đó, nghĩa là sau này không có chuyện gì sảy ra, đừng bới móc lên, đừng xỉa xói, đừng đay nghiến. Tha thứ nghĩa là quên hẳn đi cô diệu nào đó, và những dối lừa, những lời anh thề không có gì...vv đi. Chỉ biết sống cho hiện tại, tận hưởng những yêu chiều anh tặng, những vòng tay, chiếc hôn mà 2 người hoà hợp tới nỗi run lên khi chạm vào....

    Và trước khi bay về HN> Đêm đó tôi nói rằng, tôi quyết định tha thứ cho Anh.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #52
    Lại nói về phần mình, tôi được 1 công ty lớn mời về làm. Nhưng ngay khi yêu nhau và trước khi cưới, Tôi cũng có nói với Anh. Tôi muốn được chăm sóc Anh và gia đình, bao nhiêu năm qua tôi luôn quần quật với cơm, áo, gạo, tiền. Giờ tôi nói với anh, tôi cứ làm cv bình thường, mức thu nhập cứ 2.000 $ là được. Còn lại là để Anh gánh vác, để Anh lo toan. Và Anh đồng ý.

    Nhưng Anh cũng chứng kiến cảnh bên kia, trực tiếp 1 người lãnh đạo tới gặp tôi 2 lần, phân tích và cho tôi rất nhiều ưu thế, thậm chí cả cổ phần trong dự án mới, Tôi đã nói rằng, Thật sự tôi không tham gia được, vì Tôi muốn ổn định gia đình, và sinh 1 đứa con gái, chăm lo cho chồng. Tôi nói hãy cứ tìm 1 người khác, cần hỗ trợ gì tôi sẽ giúp hết sức, hoàn toàn là giúp, không công.

    Chồng Tôi cũng được nghe về điều đó, phần ôm Tôi nói thật sự nể phục vợ, và Anh phải cố gắng nhiều hơn, Phần nói rằng cơ hội bên này rất tốt, thu nhập hẳn quá cao, nhưng nghe Em từ chối vì Anh, vì con, sao Anh thấy tự hào, và thấy trách nhiệm mình càng cần cố gắng hơn.

    Tôi ước mơ đi nhiều nước trên thế giới. Nhưng thật sự bản thân mới đi loanh quanh mấy nước đông nam á. Nếu làm ở đây, Tôi sẽ có cơ hội đặt chân tới mọi nơi. Mà cũng thúc đẩy tôi phải học tiếng anh nhiều, tôi cái gì học muốn là phải đứng đầu, mà riêng tiếng anh sau ngu lâu dốt bền thế không biết . Nhưng rồi, Tôi nói với chồng, cái gì cũng có giá của nó, Em muốn chọn 1 cuộc sống bình yên.

    Hôm qua là lần thứ 3 bên đó gặp Tôi, Vị Sếp vẫn rất tôn trọng quyết định tôi và nói rằng. Vị trí bên đó vẫn chờ tôi trong vòng 1 tới, Nghĩa là đúng sau khi tôi sinh bé xong, và nghỉ sinh 1 năm, chăm con thoải mái, có thời gian bàn giao công việc bên này, và sang đó, Cổ phần bên đó, Anh ấy giữ lại cho riêng tôi. Nếu ngày đó tôi tới, nó sẽ là của tôi. Tôi định nói lời từ chối luôn. Tính tôi, không có kiểu ừ cứ giữ đấy, chơi nước đôi, sau này sa cơ có cái phao cứu sinh, Tôi không thế. Như thế thật không tốt với cty hiện tại, và cũng là lợi dụng công ty tương lại. Như hiểu ý tôi anh nói:

    - Moị cổ đông đều đồng ý thế, em không cần từ chối, hãy cứ để vậy đi. 1 năm nữa sẽ gặp lại, khi đó em từ chối chưa muộn.

    Và trước lúc về, anh hỏi tôi, Em không hứng thú với tiền sao?

    Tôi trả lời: Em hứng thú kiếm tiền, muốn chứng tỏ bản thân sẽ làm tốt, ở lĩnh vực mình yêu thích, chứ em khôgn thích tiền không phải do công sức mình làm ra. Đối với Em, kiếm tiền như là bữa tiệc ăn buffte vậy, Mình cần bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu thôi, thừa thãi không để làm gì.

    Anh cười lớn ha ha rồi nói. Anh hy vọng rằng sau này nhu cầu của em sẽ là "Villa, maybach 500, và thẻ xanh ở mỹ"

    Tôi mỉm cười nói rằng: Nếu em muốn thế, thì em chỉ cần gật đầu Anh hàng xóm nhà em là đã có hết rồi, cũng không nhất thiết phải đợi đến khi có dự án này.

    vậy đó, cũng chưa rõ 1 năm nữa, sau khi sinh con gái ra sao, cuộc đời nhiều điều không ai dám khẳng định trước, nhưng hiện tại tôi kiên định với nhu cầu được làm vợ, làm mẹ, làm con dâu ngoan, và làm 1 người giữ lửa cho gia đình mình...

    Nhớ trước kia, khi đang tìm hiểu tôi, chồng tôi biết nhà hàng xóm cạnh phố có anh con trai đã định cư bên canada, và cũng ly hôn vợ rồi, rất muốn tôi làm dâu, khi đó cô hàng xóm nói, cô chú sẽ làm thẻ xanh cho con và Tomy, và cả cái nhà 8 tầng 20 tỷ cạnh nhà tôi là của tôi ^^. Ngày nào chú cũng đi câu cá Hồ Tây mang sang biếu bố mẹ tôi, còn cô đi nước này nước kia đều mang mỹ phẩm tới tặng, dù mẹ và tôi từ chối, nhưng cô rất khéo léo. Mẹ tôi hay cả nể hàng xóm, nhận rồi lại có lúc mua lại quà khác sang. Còn anh kia bên canada thì nhắn tin zalo hỏi thăm suốt ngày. Mà chồng Tôi khi đó khó chịu lắm, cũng chẳng dám nói gì, hôm nào tới nhà mà thấy cô sang ôm hôn Tomy là mặt cứ nghệt ra nhìn đáng yêu vô cùng. Nhưng bố tôi lại không hề thích, Bố nói chả thẻ xanh thẻ đỏ gì cả, chỉ cần sống ngày nào cũng vui vẻ là được, đời người dài ngắn khó đoán, cứ bình tâm sống thôi. Thế nên chồng tôi mừng như bắt được vàng, thêm mẹ và tôi cũng không mặn mà gì nhà cô chú ấy cả, nên chồng tôi tự tin hẳn, còn Tomy thì bán ba nó chằng lằng, vậy đấy, không phải kể là khoe mẽ bản thân, nhưng có những ngày có cả 5 người đàn ôgn nhắn tin hỏi han tôi chân thành, tôi thì thường không trả lời ai cả, còn chồng tôi cứ láy máy tôi mà từ chối, rồi còn khoe ảnh ý là em đã có người yêu rồi. Tôi cười bảo "Kệ họ đi, họ thấy em có điểm gì đó tốt họ mới quý, mình không quý họ, không cho họ thì không bắt lời lâu họ sẽ hiểu, anh làm thế, càng có cớ họ chát nhiều hơn"

    Y như rằng có bạn sau khi nhận được ảnh chúng tôi chụp cùng, bạn ấy nhắn lại:

    - Người yêu thì sao, trừ khi em đã là vợ người khác, còn lại thì cơ hội chia đều côgn bằng cho tất cả mọi người mà em. Anh sẽ không từ bỏ...

    Thế là anh ấm ức cả tối đó )))

    Vậy đó, Anh mới ôm tôi, hôn lên trán tôi, và nói rằng: Anh hạnh phúc và tự hào vì có vợ, Anh hạnh phúc vì có con, Anh sẽ không bao giờ để vợ buồn đau nữa, chúng mình hãy cùng cho nhau những ngày tháng nồng nàn nhé. Vậy là chúng tôi lại quyện vào nhau, mặc dù con cũng đang lớn lên từng ngày, nhưng 2 vợ chồng vẫn ân ái nồng nàn như những ngày trước kia.

    Tôi khép lại câu chuyện của quá khứ, của ngày hôm qua, Từ hôm nay, sẽ là nhật kí của chuỗi đời sau này cuả mình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 674 Bài viết

    • 3,408 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #53
    Cái tôi cảm thấy rõ ràng thông qua lời văn của bạn đó là bạn là một cô gái giỏi giang, mạnh mẽ, cá tính nhưng số bạn đa đoan cũng chính vì sự mạnh mẽ cá tính đó. Có vẻ cái tôi của bạn rất lớn, bạn là người kiêu ngầm, rất rõ ràng, 1 là 1, 2 là 2 và không chấp nhận những sự nhập nhèm. Tính cách đó là không xấu nhưng nó sẽ làm bạn khổ vì cuộc đời này đâu phải cái gì cũng có đúng có sai. Đôi khi, đúng với mình, sai với người khác. Nếu bạn cứ áp đặt nhân sinh quan của mình cho bạn đời hay bất kể người nào thì đã, đang và sẽ có nhiều lúc bạn phải thất vọng.

    Tôi chưa thấy anh chàng này làm gì đến mức phụ bạn hay phụ lời bố bạn như bạn nghĩ, đừng làm quá lên cho nặng nề mối quan hệ và khổ mình khổ người ta. Thật ra, bạn không lí trí lắm trong chuyện tình cảm, cả với anh chồng cũ và anh hiện tại, cứ yêu là yêu lắm nên cảm xúc chi phối quá nhiều. Tôi vẫn dặn các em của tôi, yêu cứ yêu, lấy cứ lấy nhưng con thì phải quan sát 2,3 năm mới đẻ. Giờ bạn có bầu rồi, nhưng có vẻ vẫn gợn gợn nửa tin nửa ngờ. Thôi đành quan sát xem sao vậy.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 161 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #54
    cảm ơn bạn đã chia sẻ
    bạn viết câu chuyện của mình thật hay
    sống hạnh phúc bạn nhé
    • 766 Bài viết

    • 175 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #55
    Mỗi người đều có 1 cuộc đời để sống, nên hãy luôn trân trọng những j mình đang có. Chúc chủ top luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình!!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của rainbownk
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 17 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #56
    Đến hôm nay thấy chủ top đã vui vẻ hơn làm tôi cũng rất mừng, thật ra câu chuyện của bạn chi phối bản thâm mình rất nhiều vì mình cũng có tính thật thà thẳng thắn như bạn. Nhưng bạn ơi cái gì quá nó cũng không tốt đâu nngay cả việc thật thà rõ ràng và cả việc bạn yêu bằng cả trái tim nữa hãy để khối óc dẫn đường yêu với bạn ạ. Mình thì vẫn còn nhiều băn khoăn vói tính cách của bạn kết hợp với chồng bạn bây giờ vì mình sợ rồi bạn còn biết nhiều quá khứ của chồng nữa (cả vấn đề công việc trước đây lương anh ấy tháng 25 củ)
    BẠn đã làm tập 2 lại có con với người ta nữa nên bây giờ bạn hãy yêu 50/50 tin 50/50 và hãy dần dần để cho anh ấy là trụ cột gia đình và lúc đó có thể bạn có những nổi niềm mới nhưng khi đó đối mặt với những vấn đề đóbạn sẽ đỡ đau hơn đỡ thất vọng hơn.
    chúc bạn an nhiên với cuộc sống hiện tại để mình lại đọc được nhứng tin vui trong chuyên mục này
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #57
    Tôi theo dõi bài viết của bạn từ lúc bạn bắt đầu, cho tới đoạn cao trào và dần về đoạn lắng đọng. Cũng đọc những bình luận của các bạn theo dõi như tôi. Có ý kiến đồng cảm, có ý kiến nghi ngờ, có ý kiến dịu ngọt.

    Trước tiên tôi chúc mừng gia đình bạn, phần nào đã vượt qua được con sóng dữ. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều để trải nghiệm phía trước. Nhưng quan trọng, hãy cứ giữ mãi niềm tin yêu lẫn nhau.

    Đọc bài viết của bạn, tôi liên tưởng đến một người bạn mà vợ tôi hay kể cho tôi nghe. Kể về sự giỏi giang, kể về sự chịu đựng, kể về sự đỗ vỡ cả thêm một lần tái hôn. Mặc dù ngoài đời, tôi vẫn chưa lần nào gặp mặt.

    Ở từng câu chữ mà bạn viết ra. Tuy có chút làm nỗi trội một số vấn đề, hoặc nói giảm nói tránh ở một vài khía cạnh. Nhưng những người đọc như chúng tôi, vẫn một phần nào cảm nhận được hết những nỗi niềm của bạn đang chia sẻ. Bạn cũng phần nào tường tận về hôn nhân đầu tiên, kể cả mối tình thời trẻ, trải qua sự tìm hiểu với chàng trai tân... và có thể thêm vài mối quan hệ khác nữa. Để cuối cùng đến với người chồng hiện tại. Đó là hạnh phúc theo cá nhân tôi nghĩ bạn đang hài lòng về nó. Nếu không phát hiện những quá khứ của chồng bạn.

    Vợ tôi hay bảo tôi rằng " Em không biết tại sao lại yêu anh. Kiểu như gặp anh đó là định mệnh vậy". Tôi thay vì ngạo nghễ đáp lại, thay vào đó là khuôn mặt đầy nghiêm nghị " bởi vì anh đẹp trai nên em yêu". Và vợ tôi nhìn con gái tôi nói rằng " mẹ đẹp hơn bố con đúng không?"

    Tôi nói vậy, để cho bạn thấy rằng. Tình yêu là một cái gì đó hoàn toàn khác nhau ở mỗi cặp đôi. Tôi không thể đem phạm trù tình yêu của vợ chồng tôi hoặc bất kỳ một cặp đôi nào khác để so sánh với phạm trù tình yêu của hai vợ chồng bạn. Bởi so sánh như vậy là một sự lệch lạc về nhận thức. Có bạn bình luận rằng chồng bạn có thể giấu nhiều thứ, có bạn lại bình luận rằng chồng bạn sở khanh... cũng có bạn bình luận rằng chồng bạn cho đến hiện tại là bình thường , vẫn chưa vượt qua ngưỡng thất vọng của bố bạn.

    Chồng bạn hiện tại, vẫn yêu thương bạn thật lòng, biết chăm lo gia đình, biết dạy dỗ Tommy của bạn, nội ngoại ứng xử tốt ( đó là những gì bạn kể).Vì vậy, việc bạn bỏ qua những vấn đề vừa rồi là một điều mà mọi người hoàn toàn đồng ý. Việc bạn thất vọng bực tức đó chỉ là cảm xúc bị tác động mạnh. Mà bạn lại là con người sống nội tâm, thiên về cảm xúc, rất dễ yếu lòng. Nên những gì mà bạn vừa trải qua là hết đỗi bình thường.

    Tuy nhiên, bạn là người đàn bà giỏi giang trong công việc nhưng thật sự dỡ trong tình cảm nam nữ, trong cuộc sống hôn nhân và đặc biệt bạn dễ tin người đúng không? Bạn đã trải qua một lần đổ vỡ nhưng dường như bạn vẫn chưa thật sự tìm ra đâu là nguyên nhân chính. Nếu bảo người chồng cũ của bạn là một người đàn ông tồi. Những người đọc như chúng tôi cho rằng đó là người tồi. Một người đàn ông chưa thể hiện hết được vai trò và trách nhiệm của một người chồng và một người bố. Nhưng tôi lại nhớ có một bạn bình luận rằng " là do ở bạn ôm hết phần trách nhiệm của người chồng và người bố". Và tôi tin rằng đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ .

    Cá nhân tôi là thằng đàn ông đang có vợ và con. Tôi thấy rằng chồng hiện tại của bạn là một người đàn ông hèn. Luôn tỏ ra thương hại và dùng lời ngọt ngào để lấp liếm và lấy tình cảm của bạn,thêm sự toan tính kể từ lúc mới quen. Minh chứng là chiếc xe, là căn nhà, là cưới hỏi. Tôi nói thật, bạn cho rằng gãy chân nên mới mược tiền mua ô tô để đi cho tiện đó là điều đáng khinh nhất ở thằng đàn ông. Đối với việc chồng bạn cố tình để bạn đọc những tin nhắn ngoại tình của vợ cũ, tôi thấy thật tệ...

    Và hiện tại, bạn chẳng khác nào đang tái hiện lại cuộc hôn nhân cũ. Nhưng có sự khác biệt giữa hai người đàn ông. Đó là một người không biết ngon ngọt và làm tình, còn một người chẳng khác nào là một diễn viên - VAV. Nhưng đôi khi chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ cho bạn.

    Về cái email trong hộp thư đã xóa của chồng bạn, vẫn tồn tại nghĩa là nó chỉ được xóa trong vòng 30 ngày gần đây. Bởi những thư được xóa sau 30 ngày trong thùng rác sẽ được tự động dọn sạch. Bạn cũng nên quên nó đi là vừa.

    Và cuối cùng: Bạn hãy yêu và giữ chặt chồng của bạn, tôi tin 2 người yêu nhau là thật sự. Vì nếu bạn từ bỏ chồng hiện tại, chẳng khác nào bạn lại vô tình làm hại những người con gái khác. Tôi thấy tội cho Tommy của bạn, vì phải gọi người đàn ông hèn là bố, hi vọng sau này nó sẽ là một người đàn ông tốt.
    • Avatar của xuefan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 50 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #58
    Mình có chút thắc mắc,một người làm ngân hàng lương tháng 25tr, cho dù phải trả góp nhà và xe đi nhưng khi đã lên kế hoạch cưới vợ chắc chắn người đàn ông phải chuẩn bị chu đáo cả về tài chính khi cưới và định hướng kinh tế sau khi xây dựng gia đình (Nhất là với người đàn ông đã từng đổ vỡ trước đó,và đang ở độ tuổi chín chắn).Đằng này lại để vợ và nhà vợ lo từ A-Z, rồi lại đưa ra lý do để nghỉ việc ở nhà,rồi trong suốt thời gian từ lúc nghỉ việc đến khi bạn mang bầu lớn cũng phải mấy tháng vậy mà chồng bạn vẫn chưa xin được việc khác sao?Không bàn tới chuyện anh ta dấu bạn chuyện tình cảm trước đó,chỉ nghĩ tới công việc của anh ta và trách nhiệm gánh vác ,trụ cột kinh tế gia đình mình chỉ cảm thấy anh chồng bạn thực sự đang sống dựa dẫm ,ỉ lại vào vợ.Vì biết rõ tiềm lực kinh tế của bạn ,cộng thêm biết rõ bạn rất yêu anh ta nên có vẻ như chỉ cần dùng những lời hoa mỹ ngon ngọt để sống kiểu tầm gửi.Không biết người đàn ông như vậy có thể tạo được cái gọi là che chở cho vợ con cả về nghĩa đen và nghĩa bóng như thế nào nữa.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của xuefan
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của vigo123
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 99 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #59
    Lương 25 củ, trả nợ nhà + oto; lại thêm chi phí sinh hoạt chả hết sạch, có khi còn thiếu đấy!

    Nếu 1 người giỏi kiếm tiền và 1 người giỏi chăm sóc gia đình + dạy dỗ con cái thì khó có thể nói ai hơn ai, hay ai ăn bám ai! Quan trọng là 2 người có hợp, thông cảm và vui vẻ khi ở bên nhau hay không thôi. Thật ra, chị chủ với chồng mới ở với nhau thời gian ngắn, tương lai và cuộc sống gia đình còn dài lắm ở phía trước!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 17 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #60
    Một lần nữa cảm ơn hai bạn congaicuabo và bạn xuefan đã nói rõ lòng tớ những điều mà tớ nghĩ mà không viết lên được.
    Mình vào trang web này thường xuyên và có hai chuyên mục mà để lại sự thao thức theo dõi của mình đó là chuyên mục của bạn và chuyên mục "hai mươi năm nuôi hộ chồng mình" của mebom 2003. Hai người phụ nữ đối lập nhau về hoàn cảnh gia đình và học thức nhưng họ có chung một điểm đó là rất yêu và cống hiến hết mình cho người mình yêu .Và lạ thay hai ông chồng này cũng đối lập nhau về tính cách và cách đối xử với vợ duy có điểm chung là tham gái, Nếu có ai nói rằng mình lắm chuyện thì mình xin lỗi nhé vì câu chuyện của các bạn đã lấy đi nhiều nước mắt của mình và làm mình nhiều đêm không ngủ . Chuyên mục của mebom thì bạn ấy còn tiết lộ rõ phây book của mình nên mình còn vào xem lén nhưng qua đó mình cũng thấy được hiên tại bạn ấy khá ổn nên mình mừng còn chuyện của thớt mình cứ nghĩ (lỡ may) thớt gặp chuyện gì thì mình không có tí % nào tin là anh chàng này sé nắm tay bạn an ủi. cứ cho chuyện với cô diệu là chuyện trước đây thì sao khi chuyển sang nhà bạn ở anh ta còn đem theo cái áo đó mình nghĩ đây không là chuyện vô tình đâu bạn ạ. Tất cả mọi thông điệp mà anh chồng muốn truyền tải được anh ta dàn dựng mà người ngoài ai cũng đọc được riêng chi có thớt là tin thôi. Đã bao giờ bạn nghĩ cưới vợ xong anh bỏ việc vì không thể kiếm đâu ra 25 tr để đưa về cho vợ không? Những người khi cưới tập hai họ thường tìm hiểu qua tập 1 bạn à, không phải để tập 1 nào cũng nói xấu chồng (vợ) cũ của mình đâu .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4