Nhật Kí Tái Hôn

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 19.7K Lượt đọc
  • 78 Trả lời

  • Trang 2/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 11 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #21
    dat gach

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #22
    Tôi nhanh chóng quên chuyện đó, và chúng tôi lại quấn quít không rời. Anh rất yêu thương và chiều chuộng Tôi. Cũng chỉ sau vài tháng, chẳng hiểu bằng cách nào, 1 hôm đi làm về thấy Tomy và Anh đang chơi, tự dưng Tomy gọi:

    - Bố ơi, chơi đá bóng với con.

    Tôi đứng hình vài giây, rồi quay lại hỏi: Con vừa nói gì cơ. Tomy trả lời

    - Con sẽ gọi chú là bố, vì chú nói chú rất yêu mẹ, sẽ cưới mẹ, chúng ta sẽ là 1 gia đình.

    Tôi qua sang nhìn Anh, thấy Anh giả lơ như không nghe thấy gì. Tôi ngần ngừ 1 lúc bảo Tomy rằng:

    - KHông được. Con hãy cứ gọi chú thôi nhé. Con chơi tiếp đi, mẹ đi thay đồ.

    Lúc sau Anh theo Tôi vào phòng, sau vài tháng quen nhau, Anh khá thân với nhà Tôi, Mẹ Tôi coi 2 đứa như con trong nhà, thường nấu nướng cho cả Anh về ăn cùng, Vì mẹ bảo nó ở trọ, cũng chẳng có cơm nước đàng hoàng ăn.

    - Vì sao Em không cho con gọi Anh là Bố.

    - Em nghĩ là chưa phải đúng thời điểm. Và hơn hết, Em chưa sẵn sàng để Tomy có 1 người bố khác, và thật ra...ngay cả trong tâm trí Em chỉ luôn nghĩ Tomy có 1 người bố thôi, dù đã ly hôn rồi nhưng anh ấy mới là bố của nó....

    - Em chưa sẵn sàng, mà con đã sẵn sàng thì đó là việc của con chứ, sao em lại ép cảm xúc mình vào với con. Kệ đấy, bố con anh cứ là bố con. Nói xong Anh chạy lên phòng Tomy:

    " Con ơi, bố con ta đã bóng nào" Tôi lặng người đi, nghe đâu đó tiếng Tomy ôm vai bá cổ anh hôn chùn chụt. Lại còn bảo "Tối bố lại ở đây ăn cơm nhá, rồi sau này cũng cứ thế nhá" Thằng bé mới hơn 4 tuổi, mà sao nó nói những câu khiến người khác phải nhũn lòng như vậy chứ. Nhìn cảnh 2 người quấn quít, thấy mẹ tôi gạt nhanh giọt nước mắt, chắc bà hạnh phúc, vì bà thươg cháu. Còn Tôi thì thươg cho tất cả, thương cho từng mảnh đời...

    Lại nói về bố Tomy, gần như sau khi ly hôn cho tới bây giờ, tôi không bao giờ nhắc tới trên những trang cá nhân, fb, zalo, tôi không bao giờ lên FB mà viết những câu ẩn ý, rồi nói này kia, tranh cãi. Tôi là người khi mối quan hệ tồn tại thì cố hết sức giữ nó. Khi cảm thấy cần buông rồi, là không còn gì lưu luyến hết. Hận thù sân si cũng không. Em gái họ của bố Tomy là bạn rất thân, thân nhất với Tôi. Khi chúng Tôi ly hôn nó đã nói:

    - 5 năm qua mày khổ quá rồi, với tao anh vẫn là anh hiền lành, tử tế. Còn với mày, tao nghĩ anh ấy cách khoảng quá xa, dù mày rất yêu, nhưng anh ấy khó có thể là người chồng, người cha tốt. Từ ngày tao lấy chồng, tao càng hiểu mày hơn. Hiểu khi trong nhà có đàn ông cũng như không, mày tay bu lông, ốc vít, hiểu khi làm gì cũng "tuỳ em", hiểu 1 mình gánh vác tài chính cả gia đình, còn chồng thì quen coi đó là việc đương nhiên sẽ khiến mày mệt mỏi thế nào. Nhưng đúng là chưa đôi nào ly hôn mà lại như mày và anh. Mọi người nhìn vào toàn bảo sao mày vẫn còn cư xử tình cảm với Anh như vậy?

    Lẽ ra phải gọi tôi là chị, mà nó cứ lúc chị lúc tao như vậy đấy

    Nó nói vậy cũng đúng, Tôi ly hôn vì tôi biết tới giới hạn rồi, tôi không thể thay đổi tư duy của anh được. Anh cứ ỉ nại vào tôi, và cũng không phải lỗi do anh, mà do chính tôi, luôn bảo "em lo được" "việc của anh chỉ là học thôi" "Anh cứ phấn đấu công việc đi, em sẽ đi làm thêm buổi tối kiếm thêm 1 phần thu nhập nữa về, sau này anh thành tài rồi, anh lo lại cho em nhé"... Riết thành quen... Nhưng tôi vẫn thương anh. Khi ly hôn, anh lại bắt đầu ra ở trọ, Nhiều khi cứ nghĩ suốt thời gian qua, từ cái áo cái quần, đôi tất, găng tay, cũng chỉ tôi lo toan sắm sửa cho, quần áo giặt giũ thì mẹ tôi đã làm hết, cơm nước anh không bao giờ phải động vào. Giờ 1 mình chỗ xóm trọ liệu có ổn không?

    Nghĩ vậy nên những ngày mới ly hôn, Tôi lại thi thoảng đi qua, cho Tomy qua, nấu nướng, và có khi còn ngủ lại cùng... ^^ Chúng tôi không sex nhé. Về cơ bản gần 3 năm hôn nhau chính xác là không có tình dục rồi. Chỉ là nằm và nói chuyện với nhau. Anh cũng bảo với Tôi là hãy tha thứ cho Anh, Người như tôi xứng đáng gặp người tốt hơn.

    Ngày ra Toà, Anh vào bắt tay các đồng chí ấy 1 cách cao ngạo, cùng ngành nhà nước mà. Anh chốt là con do mẹ nuôi vì anh chưa đủ khả năng, và anh phụ cấp 2 tr/ tháng cho tới khi Tomy 18 tuổi. Toà hỏi tôi có yêu cầu gì thêm không. Tôi lắc đầu. Thấy tôi nước mắt cứ rơi, Toà bảo: "Anh chị có cần suy nghĩ lại không, Tôi cảm thấy chị còn rất nhiều tình cảm với anh. Hàng trăm đôi ly hôn ở đây, khi người phụ nữ đã quyết chia tay, họ không khóc như chị. Họ kể lể về những điều 2 vc khôgn hợp, và tệ hơn nữa, họ tranh cãi về các quyền trên toà. Còn Chị lại không?" Tôi khi đó chỉ lắc đầu. Chúng tôi không thể cố tiếp nữa. Bởi vì cả 2 chúng Tôi đều không thay đổi được bản thân mình. Duyên tới đây hết rồi....

    Sau ly hôn 3 tháng, bố của em họ anh (là cái đứa bạn thân của tôi) mất, Anh báo cho Tôi, Tôi khóc như mưa,Tôi rất thân với cả gia đình nó, và cả cô chú cũng rất yêu quý tôi, cứ về nhà, là tôi chỉ việc ngồi nhổ tóc sâu cho cô, và nói chuyện cho chú cười ngất cư, còn bọn nó phải nấu nướng làm lụng hết, cô chú không cho tôi động tay vào, dù muốn. chúng tôi thuê xe cùng về quê. Trên đường đi 2 ng ôm nhau, tôi khóc, anh thì nghẹn ngào. Về tới đám tang, với rất nhiều dân làng, với nhiều bạn bè của anh, của nó ai cũng biết chúng tôi ly hôn, mà nhìn thấy bọn tôi ôm nhau, cứ bên canh nhau cả 2 ngày tang lễ, ai cũng bảo sao có cái đôi nào lạ kì như vậy...

    Sau đó vài tháng, bố Tomy thông báo cho tôi anh đã khoẻ hoàn toàn, về sinh lý ấy. Anh còn chụp cho tôi xem đoạn chát anh đã ngủ với cháu của 1 quan chức cấp cao tỉnh đà nẵng, và Anh nói cô bé đó cũng giống tôi, năng động, tự tin, và còn giỏi giang hơn cả tôi nữa ấy. Đọc tôi thấy nội dung như sau:

    - Anh tuyệt vời như vậy, vợ cũ của anh chẳng xa anh phải nhớ anh lắm, tiếc cho anh lắm

    - Anh cũng không rõ cô ấy có vậy không....

    - Anh làm em đê mê, nhớ mãi, anh là người giỏi nhất mà em gặp đó anh.

    Khi đó, đọc xong, Tôi có gửi lại ảnh đoạn chát đó cho em họ anh, nó thân nên biết rõ mọi chuyện của Tôi. Nó bảo tao thất vọng về anh ấy quá. Tôi bảo. "Có gì đâu mà thất vọng, nếu thật thế thì tao mừng cho anh, có điều tao hiểu rõ anh, tao tin đó chỉ là tin nhắn bịa thôi. Tao chỉ buồn, vì đến giờ anh vẫn muốn chứng tỏ với tao về những điều tao không cần thiết, tao ly hôn không hẳn vì chuyện đó, cũng không hẳn vì tiền. Nếu vì tiền ngay từ đầu đã không yêu và lấy anh"

    Và sau đó Anh thường nhắn cho tôi việc anh đã được thăng chức, anh được tiếp đón đại sứ quán này kia, anh được đi nước này nước kia. Anh vẫn lệch lạc rằng Tôi đã bỏ anh vì mãi anh không giàu lên, hay gì đó. Còn tôi thì đơn gảin lắm, tôi bỏ anh vì 5 năm lấy nhau không tết giao thừa nào anh ở nhà đón cùng mẹ con tôi, mà là đi với bạn theo tục lệ, tôi bỏ anh vì ngay khi vừa lấy nhau là anh đã quên sinh nhật tôi, quên ngày kỉ niệm cưới, và suốt 5 năm là gần như quên hết các ngày lễ tết, đừng nói tới bông hoa, ngay cả tin nhắn cũng không, anh bảo vợ chồng rồi cần gì khách sáo tôi bỏ anh vì tôi có thể đi làm đêm rét mướt tới 11h mỗi ngày, bước chân về nhà chỉ có mẹ xuống nhìn tôi ăn cơm, thương con gái bà cứ ngồi nói chuyện đợi tôi ăn xong mới lên nhà. Còn Anh vẫn ngủ khì khì như không có gì sảy ra, không 1 câu hỏi han em có mệt không, em thế nào. Thời đó anh cho anh cái quyền là anh đang bị bệnh, anh không quan hệ được, anh được phép tự ti. Được phép phải là người nhận lời an ủi sẻ chia từ tôi, chứ không phải ngược lại... và dù tôi là người sống rất tình cảm, đêm ngủ không có chồng là không thể chợp mắt, nên tôi vẫn cứ phải ôm lấy anh, và Tomy mới nhắm mắt được. Nhưng riết dần tôi cũng dần buông tay, dần chán chường, dần ít nói, ít cười, ít sẻ chia, và dần ngủ được mà không cần có anh nằm bên... Có giai đoạn khi Tomy 1 tuổi, anh nhất định không nằm cùng giường tôi, anh nói " ANh đau lưng, không nằm đệm được, anh nằm dưới sàn gỗ dễ chịu hơn"
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 383 Bài viết

    • 800 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #23
    Chồng mình cũng không có đoạn lãng mạn tặng hoa tặng quà đâu. Sinh nhật vợ cũng không nhớ luôn. Nhiều lúc cũng tủi thân phết...

    Nhưng ....vợ đi làm về mà mắc mưa là luôn có nước nóng được bật sẵn...
    Vợ mệt là xông vào bếp nấu nướng, rửa bát hoặc đi ăn ngoài (dù chỉ thích ăn ở nhà thôi)
    Quan tâm tới ông bà ngoại, còn trách vợ sao Tết lại biếu ông bà ít thế...

    Kể ra vẫn còn may chán ))))
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #24
    Tôi ít khi muốn kể về bố Tomy. Nên chắc cũng chỉ còn nhắc tới lần này nữa thôi, tính tôi với người cũ, những gì đã cũ, cho qua là qua. Chỉ quan tâm tới người hiện tại. Còn kỉ niêm đôi khi nhớ, khi không, nhưng cũng tự hiểu cứ để trong lòng, rồi cũng qua, cũng tan biến hết. (Tôi cũng nói thêm dữ kiện là vì sao ly hôn xong bố Tomy mua nhà rồi, mà lại vẫn đi ở trọ, vì nghe đâu cô em họ nói, anh ấy tính toán cho thuê nhà đó, còn đi ở trọ vừa gần cơ quan, lại có thêm 1 khoản nhỏ để chi trả mọi thứ. Sau khi anh ấy ra ngoài, có lần đã nt cho tôi, em ơi 1 mình anh chi tiêu tháng này đã hết gần chục triệu, thế mà trước kia anh nghĩ cả nhà mình chỉ hết tầm đó, là lương em là đủ rồi...anh xin lỗi em lắm...)

    Sau khi tôi quen người mới, Bố tomy đón con về. Và có nghe Tomy kể. Ngay khi trả Tomy cho tôi, 8h tối đó Bố tomy bắt đầu các tin nhắn:

    - CHúc mừng em đã tìm được tình yêu mới, chúc em đã tìm được người giàu có.

    Tôi đọc và hiểu ngay, chắc Tomy nói đến việc người mới có chiếc ô tô cỏ Dù gì thì cũng khá hơn anh. Nếu đúng như những người phụ nữ khác, có lẽ còn nhắn tin trêu, theo kiểu anh ấy không chỉ giàu mà còn galang, còn abc xyz nữa. Nhưng Tôi hiểu tâm trạng bố Tomy. Nên Tôi vẫn nhắn lại 1 cách chân thật rằng:

    - Xét về hiện tại anh ấy thậm chí không được bằng anh, Anh có nhà cửa, cv cũng ổn định, và thăng tiến. Còn anh ấy mấy năm nay ly hôn cũng chỉ đi ở trọ thôi. Cái xe đó bởi vị anh ấy bị gãy chân, bó bột, nên buộc vay mượn toàn bộ tiền để mua tạm nó lấy cái đi lại. (Tôi cứ bị mắc bệnh trình bày như hấp vậy đấy )

    Ai ngờ bố Tomy nhắn:

    - Vậy anh ta tốt số hơn anh, ngày anh lấy em chúng ta chỉ ở nhờ nhà bố mẹ em, còn anh ta giờ lấy em, thì em đã có nhà riêng rồi.

    Tôi đọc xong, bó tay luôn không trả lời nữa. Anh lúc đó đang chơi với Tomy, thấy tôi trầm ngâm thì ra hỏi có việc gì, Tôi cũng có cho xem điện thoại. Đọc xong anh nói:

    " Em đã sống với người này bằng đó năm, và em đã yêu người ta tới mức như mọi người kể, không ai cản được em ư?"

    Tôi chỉ gật đầu. Và lại ngồi nghĩ miên man.

    Tối hôm sau khi chúng tôi vẫn đang chơi với Tomy. (Gần như từ ngày ly hôn, tôi ít khi đi chơi tối, có thời gian tôi dành cho Tomy, tôi muốn bù đắp cho con. và ngay cả khi có Anh, Tôi cũng thường phải có Tomy bên mình)

    Bố Tomy nhắn tin: "Em ơi, anh đã suy nghĩ và đau khổ rất nhiều, anh xin lỗi em , anh xin lỗi vì 1 cs vô tâm, không có sự quan tâm tới em và con, anh cứ nghĩ anh phải cố gắng phấn đấu, để sau này giàu có sẽ quan tâm, sẽ bù đắp cho em, mà không chịu lắng nghe em, không chịu hiểu tình yêu cần phải vun xới mỗi ngày. Anh xin lỗi vì 1 khoảng thời gian dài hôn nhân không tình dục, để em thiệt thòi bao đêm, mà anh không thể động viên, anh không thể nói được câu gì, anh không muốn thừa nhận, và tự ái, tự trọng trong thằng đàn ôgn của anh quá cao. Anh xin lỗi vì 1 cs không hề hỗ trợ được em về tài chính, để em cáng đáng gia đình. Hãy tha lỗi cho anh, hãy nghĩ tới con, hãy cho cả gia đình ta 1 cơ hội, hãy cho anh cơ hội sửa sai, cả năm qua ở 1 mình, có 1 vài người muốn tới, có 1 vài lúc anh nghĩ suy, nhưng anh nhận ra thật sự anh còn yêu em quá nhiều... hãy quay về, hãy sinh thêm cho tomy 1 em nữa, anh sẽ thay đổi"

    Đọc xong tin nhắn đó, tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi là người rất dễ khóc. Dù mạnh mẽ cương quyết tới thế nào, nhưng cứ chạm vào dây cảm xúc là bao tủi thân trào ra. Cả năm qua, ai cũng chê trách bố tomy, ai cũng nói là 1 người này kia, ai cũng vậy, riêng Tôi gần như không bao giờ nói xấu anh. Tôi hiểu con người anh, hiểu sự tự ti trong thằng đàn ôgn giết đi anh, chứ tâm anh khác... Và cuối cùng Anh cũng lên tiếng, cũng nói ra những điều khiến Tôi cảm thấy đau lòng tới vậy...

    Anh lại ngừng chơi với Tomy, cầm điện thoại Tôi lên đọc. Đọc xong, Anh tự cầm máy và nhắn:

    - Quá muốn rồi, Sau này em chỉ muốn chúng ta nói chuyện khi có việc liên quan đến Tomy. Anh đừng làm phiền em kiểu thế này nữa.

    Sau đó Anh ôm tôi vào lòng, Tôi khóc nức nở. Anh vuốt mái tóc tôi, Anh lau giọt nước mắt tôi, Anh bảo Anh thương em nhiều lắm, Anh sẽ bù đắp cho em... Nhất định là thế. Tomy thấy vậy chạy ra ôm chầm lấy cả 2 chúng tôi:

    - Ơ, sao mẹ lại khóc, mẹ nín đi, bố yêu mẹ đi kìa...

    Tôi cứ ở yên trong tay anh như vậy. Lại nghĩ, nghĩ về ngày xưa, nghĩ về mọi thứ, nghĩ về bố Tomy. Tôi đã từng yêu anh biết chừng nào, Tô không phủ nhận điều đó. Tất cả mọi người đều biết được. Và bố tomy cũng biết. Tới nỗi khi ly hôn, anh còn bảo là anh tin em bị ai xui khiến, chứ em yêu anh nhiều như vậy, tại sao lại có thể xa Anh?

    Ngẫm nghĩ lại, thì quãng thời gian yêu nhau bao mộng ước đó, Tôi luôn dịu dàng, chiều chuộng Anh. Thi thoảng tôi viết vài bức thư cho anh, cả gmail, cả thư tay, những ngày sinh nhật Anh, Tôi háo hức chuẩn bị mời bạn bè anh tới nhà ăn vài mâm cơm liền, mọi người cơm no rượu say 11h đêm về, tôi vẫn hạnh phúc dọn dẹp. Tôi hay làm nhiều điều bất ngờ dành cho anh, và kể cho anh ngeh bất cứ chuyện gì sảy ra quanh tôi mỗi ngày. Lúc yêu anh hưởng ứng, anh tự hào và quấn quít tôi, dần dà sau này anh ít muốn nghe, và dần ko nghe, và dần nữa anh cứ coi mọi thứ nó là đương nhiên... Tôi quay quắt với cơm áo gạo tiền, cũng biến chất từ cô gái yêu đời, thành con mụ lắm lời, hay bực mình ức chế, Tuy nhiên tôi lại hay quên, có lúc Anh quên sinh nhật tôi, tôi bảo phải thù anh 2 ngày cho bõ ức, nhưng tối đến tôi lại quên béng đi, lại vô tư gác chân lên anh, hoặc rủ anh đi đến nhà mấy đứa bạn (Và cũng kể thêm, tôi thân với nhiều bạn của anh, nhiều lúc khó khăn nếu anh vay tiền, họ luôn cần xác nhận qua tôi, vì họ biết anh khó có thể trả được, họ nói là "nếu bà mà xác nhận ok vay là tôi chuyển khoản liền" đại loại thế)

    Ngay khi bố tomy nhận tin nhắn kia. Không thấy nhắn lại gì nữa. Tôi cũng định bảo lẽ ra Anh không nên nhắn vậy cho bố tomy, nhưng anh bảo "Em có hiểu anh không, Anh đọc xong Anh ghen chứ, Anh bực chứ. Anh khôgn thể để ai tán tỉnh lại em, kể cả là chồng cũ của Em, vì Em là của Anh, riêng Anh"

    Nghe mấy câu như vậy, đàn bà nào chắc cũng nhũn như chi chi, nhất là 1 mqh đang được mọi người ủng hộ.

    Tôi chấm dứt kể về bố Tomy ở đây, và cũng không muốn sâu thêm về Anh ấy nữa. Chỉ có khái quát là Anh ấy cũng sắp kết hôn, cô em họ nói với Tôi rằng Anh ấy quen 1 cô gái mà ai cũng phản đối không cho lấy, cô gái đó thì chưa học lên gì đó, nên anh ấy đang lo cho cô ấy học hành, thêm nữa cô ấy không kiếm được tiền, nhà nghèo, tháng chỉ 3-4tr mà vì thế hệ 9x nên không đủ chi tiêu phấn son quần áo. Nó bảo "đời nhân quả thật, tao nghĩ không phải là anh ấy đang lo cho con kia, mà chính là mày đã tạo điều kiện lo cho nó ấy"

    Tôi cười ha ha, và bảo "Thôi lạy mày, đừng suy nghĩ như thế, đàn ông phải lo cho người mình yêu là đúng rồi còn gì, người ta chưa chồng, chấp nhận lấy anh mày cũng là thiệt thòi, lại trẻ và xinh nữa, hãy chúc phúc cho họ đi"

    - Tao chúc làm sao được, cả nhà phản đối lắm rồi đấy, nhưng thôi kệ, lâu rồi tao cũng chả quan tâm để ý cs của anh ấy nữa. Hôm nào mày dẫn tao gặp người yêu mới đi chớ

    - Tất nhiên, tao xác định nghiêm túc tìm hiểu rồi, sẽ bắt đầu trình làng nhé ^^
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #25
    Quay lại mối quan hệ của Tôi với Anh. Chúng Tôi quấn quít nhau không rời. Và có 1 điều, thật sự rằng, chúng Tôi sex với nhau tuyệt vời tới nỗi cả 2 nghĩ rằng, cuối cùng mình đã tìm được đúng nửa kia của mình.

    Sex có quan trọng không? Tôi cũng muốn viết ra đây, để đánh dấu 1 nhận thức và 1 sự thay đổi 180 độ của bản thân tôi về vấn đề này.

    Tôi được bố mẹ giáo dục về nhân cách, nhân phẩm quá nhiều, về việc giữ gìn trinh tiết, và lớn lên ở quê, chuyện tình dục gần như không được ai giảng giải bao giờ, trừ mấy bài trong sách giáo khoa sinh học, không đủ cho tất cả lũ chúng Tôi lớn lên mà hiểu tầm quan trọng về nó. Hết lớp 12, có đứa nào mà dám nắm tay bạn khác giới đã là sự kiện trấn động cả trường rồi Nhưng tất nhiên, theo bản năng, khi sex, Tôi thật sự cũng ngọt ngào và quyến rũ. Ngày đó eo tôi thon, da Tôi trắng (cái này là di truyền, không có chăm sóc, spa hay bôi kem chống nắng, mãi cũng chẳng đen đi ^^ ) và bản năng đàn bà của Tôi cũng lớn. Khi sex với chồng cũ, Tôi cũng thăng hoa, và Chồng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng có những giây phút ngọt ngào, và cảm thấy hạnh phúc. Có điều chúng Tôi chỉ dừng lại ở việc trai trên gái dưới, và đổi lại. Chồng cũ có vẻ cũng ngờ nghệch chuyện này lắm, nhưng khi đó tôi không biết, giờ nhìn lại mới nghĩ thế thôi ).

    Ly hôn chồng cũ tầm 1 năm, Tôi có nhận lời quen 1 bạn trai tân, thật sự bạn này rất yêu Tôi. Nhưng bản thân Tôi cũng đáng gét lắm, có lẽ cả năm buồn bã thì nt và rồi thấy người ta tốt bụng, thì tin tưởng, rồi chuyện gì tới cũng tới, chúng Tôi sex với nhau, Tất nhiên, khi đó là Tôi đã sau vài năm không thực sự sex (chồng cũ 1-2 tháng sex 1 lần, và chỉ vài nhấp nhô đã không kiềm được rồi) nên khi bạn này gần gũi, Tôi như bùng cháy, thăng hoa. Tôi không phủ nhận mình cũng có tình cảm với bạn ấy, nhưng lại hiểu rõ đó không phải tình yêu. Và thêm nữa, Tôi cảm thấy bạn ấy nên tìm 1 người con gái chưa có đổ vỡ như Tôi, thì sẽ Tốt hơn. Và Tôi là người nhất quyết dừng mối quan hệ vài tháng đó lại. Vì ở xa nhau, nên tháng chúng Tôi cũng chỉ gặp gỡ nhau 1 lần chủ yếu là nhắn tin và điện thoại. Lúc này Tôi cũng chưa thấy rằng việc sex là quan trọng. Và nguười phụ nữ thật sự ngoài bản năng ra còn cần kĩ năng như nào.

    Và Anh tới... Như đã nói lần đầu chúng tôi rất kinh khủng, đó là lần đầu trong đời Tôi lên đỉnh 3 lần trong 1 buổi ái ân. Trước đó đọc mạng chỉ nghĩ là báo chí viết vậy. Chúng tôi hợp, vừa vặn, và tình cảm trào dâng. Tôi lúc này mới nhận ra sự tuyệt vời đó còn đến từ kĩ năng của Anh, từ sự nâng niu anh dành cho Tôi. Anh bắt đầu từ những ngón chân, từ những sợi tóc vương trên má, từ những cái cắn tai nhè nhẹ, từ những câu từ khiến Tôi cảm thấy mình như 1 bà hoàng được yêu đến cuồng nhiêt. Còn Tôi thì anh kể, Tôi bản năng và hoang dã, Tôi rên la khiến Anh phát điên lên, và Tôi ngọt ngào (Cơ bản là không nói tsy nào về kĩ năng cả).... Sau này mọi thứ vẫn tuyệt như vậy, nhưng Anh còn rủ rê tôi xem JAV, lúc đầu Tôi phản đối, tôi kinh hãi, Tôi căm thù nó, tôi nghĩ nó là nguyên nhân khiến chồng cũ Tôi bị như vậy, và sợ Anh bị thế. ANh cười, 4 năm ly hôn Anh làm gì có ai, Anh vẫn phải tự xử như thế chứ. Và Em thấy đó, ANh hoàn toàn khoẻ mạnh (Nhìn điệu cười lúc đó thật đáng gét)

    Và rồi, Anh như 1 người Thầy, khai phá ra Tôi từng ngày, từng ngày. Anh cũng biết cách kích động Tôi, đánh vào tự ái của Tôi. Vì Anh nói khi tôi Oral cho Anh, tôi đã dùng răng và anh rất đau Tự dưng Tôi cảm thấy mình kém cói, không muốn thế, Tôi bắt đầu nghiên cứu, và học tập 1 cách thực sự nghiêm túc.

    Chốt lại thế này nhé phụ nữ:

    - Đoan trang và giữ nhân cách với cả thế giới, nhưng khi lên giường hãy cứ hoang dã nhất có thể với chồng (người tình) có điều chỉ với duy nhất 1 người thôi nhá ^^ đừng cùng thời điểm với 2 người thật tệ hại.

    - Đừng bao giờ làm cho xong, và còn kiểu giả vờ nữa. Đó là chuyện cực kì nghiêm túc, hãy chia sẻ với chồng mình những điều mình muốn, và cũng lắng nghe xem chồng mình muốn gì. Khi đó bạn là bà Hoàng, thì cũng cho chồng bạn cảm giác họ là ông Hoàng, vì bạn vô cùng yêu chiều người ta.

    - Đừng cổ hủ cho rằng cái việc sex đó ai chả biết, cần gì học. Bản năng ai cũng có, nhưng kĩ năng thì không.

    Cho tới bây giờ, khi là vợ chồng rồi, chúng Tôi vẫn cảm giác như ngày đầu gần bên nhau, chỉ khác có điều Tôi đã tự tiên lên nhiều, và Anh cũng điên dại vì Tôi nhiều hơn. Chúng Tôi không cứ cứ phải tại giường, khắp nơi, bãi biển, ban công, xe ô tô, phòng khách, kệ tắm....

    Mỗi lần thế lại gắn bó nhau hơn, lại sẻ chia nhiều điều hơn, anh cũng bắt đầu hỏi về các mối qua hệ cũ của Tôi. tất nhiên tôi kể hết, mạch lạc, chi tiết, không dấu diếm điều gì, cả việc mới cách vài tháng khi quen Anh, Tôi vừa chấm dứt 1 mối quan hệ có cả sex với bạn trai tân kia, vì bạn ấy quá hoàn hảo, và Tôi thì nghĩ rằng, bạn ấy không phù hợp với Tôi.

    Anh cũng lại chia sẻ, cơ bản Anh vẫn nhất quán thông tin từ đầu đến cuối 4 năm ly hôn không hề có ai, không có mối quan hệ xác thịt nào, chỉ là tự xử, hoặc đi đây đó...xyz.. VV điều này thật dễ để thông cảm, và cả thương cảm nữa. Tôi thấy lòng mình muốn gắn bó với Anh lâu dài, mãi mãi quá...
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #26
    Chúng Tôi bắt đầu tìm hiểu về nhau sau hơn, về kinh tế, về công việc, về mức lương. Thật sự khi quen Anh, mọi người bảo Tôi đừng nói về hoàn cảnh và thu nhập của mình, vì thực ra cũng chưa rõ được con người ta ra sao, Nhưng mà tính Tôi không thế được. Tôi không thích nói dối, càng không tích sự tính toán hay âm mưu, Tôi cảm thấy trái tim mình hướng về Anh, và lúc nào cũng cảm thấy Anh yêu Tôi nhiều, nhiều lắm...

    Anh nói rằng thật ra Anh không có gì cả, nhà chung cư mua vì nghĩ mình không thể ở trọ mãi được, nên khi cọc vào thấy dự án nói 2 năm nữa mới hoàn thành, thì mua để có động lực chi trả. Xe thì tai nạn, nên phải vay để mua. Thật sự ngoài 1 công việc ở bank với mức thu nhập 25tr. Anh chỉ có 100tr ở chỗ nhà cọc, nhà hiện đã trả 400 do bank cho vay...

    Tôi nhìn vào Anh, quả thật đối với 1 cô bé sinh viên, hoặc với những người mới ra trường mức thu nhập 25tr là quá tốt, Nhưng với Tôi, thì nó thấp. Trong khi anh còn hơn tôi gần chục tuổi. Có điều, thật sự Tôi không bân tâm điều đó, Tôi nói rằng ngay từ ngày đầu gặp đã biết Anh cũng khó khăn tài chính, đó là lý do vì sao thay vì hẹn hò sang chảnh, Em chỉ đi cùng anh ăn cơm bụi, uống trà chanh, và tốt hơn nữa là về ăn cơm mẹ nấu...

    Về phần Tôi, tôi chia sẻ, Tôi không liên quan tài chính bố mẹ từ khi Tôi 22 tuổi. Và 10 năm nay, tất cả đều do Tôi tự lập làm ra. Tôi có mức thu nhập không cố định, ít thì vài chục, nhiều thì tới 200tr/ tháng. Do việc kinh doanh của Tôi khá tốt... Tôi cũng không quên nói với Anh rằng "Em chỉ muốn nói sự thật với Anh, còn với em, em không để ý thu nhập của người khác để đánh giá, con người chỉ cần mỗi ngày tốt hơn chính mình ngày hôm qua là được, và Em tin rằng Anh sẽ là người như thế. Em bên Anh vì Anh là người Tử tế. Chứ không phải vì bất cứ lý do gì"

    Anh lại trìu mến ôm tôi vào lòng, Anh nói Anh sẽ nỗ lực làm việc, để cho Em bớt đi vất vả, để bao bọc Em, để Em được tự hào khi có 1 người đàn ông như Anh ở bên...Chúng Tôi lại trao nhau những nụ hôn, bất tận, qua đông, tới xuân, tới hè... chưa bao giờ thôi rực cháy.

    Vô tình 1 lần tôi thấy có 1 tin nhắn cũ của anh, tôi hỏi ai, Anh nói là đó là 1 cô bé cùng bank. Anh nói mối quan hệ chẳng có gì, mới quen, Anh phát hiện ra cô bé ấy cùng lúc tán cả bạn anh, nên anh dừng luôn. Tôi tin điều đó.

    Và rồi, lại 1 lần vô tình, tôi phát hiện ra những dữ kiện khác xung quanh cô gái đó. Sự thật thì là họ đã yêu nhau, và họ còn sex cùng nhau, ở nhà nghỉ, ở trên chiếc xe mà hàng ngày anh vẫn đón đưa tôi, và nói rằng chỉ có duy nhất tôi ngồi vào là người yêu Anh.

    Tôi tưởng tượng ra những cảnh nồng nàn đó, Tôi căm gét cái xe, căm gét Anh, căm gét chính mình, bởi dù gì cũng là quá khứ. Mọi cái đến truước khi anh quen tôi vài tháng... Nhưng sao tôi vẫn đau thế này, đau vì những lời hiện tại anh nói cho tôi, khác với những gì tôi phát hiện được

    Tôi đau lắm... lặng thật lâu...
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #27
    Mấy nay tôi có nhận được nhiều Ib của các bạn. Thật sự lúc đầu tôi có trả lời ib của 1 em gái. Sau Ib đó thì không trả lời được. Mong các bạn hiểu và thông cảm giúp Tôi, rằng Tôi chỉ muốn viết lên đây để lưu lại những biến cố cuộc đời mình... Cũng như tôi đọc các câu chuyện của mọi người, và ngẫm thêm về cuộc sống. Chứ tôi cũng không có cách để giúp được bất kì ai có cuộc hôn nhân tốt hơn, hay xấu đi. Và cũng không có nhu cầu kết bạn, sẻ chia với bất kì bạn nam nào. Các câu hỏi như: Chị có nghĩ chị bị chồng mới lừa? chị ơi làm sao làm việc có mức thu nhập 200tr? bạn ơi với chồng cũ bạn còn thù hằn không...vv tôi thật sự không muốn trả lời.

    Hôn nhân thì không ai nói mạnh được đâu, nên với từng hoàn cảnh tôi không ở trong đó, không thể có lời khuyên phù hợp. Khi trước có bạn của chồng cũ tôi nói tôi vì tham tiền mà bỏ anh ấy. Đến khi biết tôi yêu và lấy chồng tôi bây giờ, lại thấy bảo tôi rõ thông minh mà lại chọn phải người tay trắng. Và cuối cùng thì tôi thấy cuộc hôn nhân của bạn ấy cũng tan vỡ, cũng bần hàn, có ib cho tôi tâm sự, nhưng tính tôi khẳng khái và thẳng thắn lắm. Tôi bảo rằng xin lỗi chị không biết nói gì với Em đâu. Tôi chỉ quan tâm duy nhất cs gia đình và Bạn thân tôi. Tôi không có bạn xã giao, không có kiểu "bè" theo ý là làm bạn fb, xong theo dõi ngầm đứa nào khá khá, giỏi giỏi là túm năm tụm bẩy chề môi "úi giời, nó thế này, nó thế kia ý mà..." Tôi không có người bạn nào như thế cả. Bạn tốt thực sự, họ sẽ có những lời khuyên chân thành và thẳng thắn với mình. Ngay cả những người dưng cũng có thể có lời khuyên chân thành cho bạn, cho tôi, có điều chân thành hay không thì tự cả 2 hiểu được.

    Tôi nghĩ rằng phụ nữ thông minh và tốt tính nên học đánh phấn thay vì đánh ghen (và ganh gét). Nên kiếm tiền, đừng kiếm chuyện, và nên giữ sắc thay vì khư khư đi giữ chồng (ngừoi tình).

    Tôi hay nói câu "Mỗi người 1 tư duy" để không bao giờ phản biện, và phê phán, chê bai bất kì ai. Trong thời gian 5 năm hôn nhân đầu, chồng cũ cũng có ngoại tình, cũng có lừa dối, mà đến giờ Anh chồng mới vẫn ấm ức khi lỡ ai nói xấu chồng cũ tôi lại bảo hiểu như thế là không đúng rồi Và vì đã dừng lại, nghĩa là hết duyên, Tôi chỉ đau với những lừa dối của người hiện tại. Chẳng còn nhớ quá khứ khi người khác phụ mình mình đã ra sao, quên tiệt

    Tôi chọn viết lên wtt bởi vì tiện lợi khi mình muốn có tâm sự. Hơn nữa lưu trữ bao nhiêu năm sau vẫn tìm thấy. Còn kì cạch viết bút giấy giờ tôi ngại, hoặc đánh vào văn bản sao lưu thì nói thật 1-2 năm tôi lại thay lap 1 lần, đôi khi dễ mất file. Chỉ đơn giản thế thôi. Tôi không hề có nhu cầu viết chuyện kiếm view, giật top khỉ gió gì đó, hoặc là 1 số bạn nghĩ tôi kiếm tiến cho wtt chịu, không trả nhời được ạ. Bỏ qua.
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #28
    Lại nói về Anh, khi Tôi biết sự việc đó, Tôi bỏ về nhà, tôi cảm thấy ghê tởm 1 người đàn ông cứ leo lẻo cái mồm, anh cô đơn, anh này kia, anh không có ai. Tại sao con người ta có nói có, không nói không, đằng này lại có thể đổi trắng thay đen như thế nhỉ. Và cũng thấy tại sao tôi lại ngu ngốc, tin 100% cơ chứ.

    Sau chuyện này, Anh làm đủ cách giải thích xin lỗi, rằng anh sợ em buồn, anh sẽ phấn đấu làm ăn, bán cái xe cỏ này đi, đổi cái xe khác để em khỏi phải nghĩ suy gì... Anh yêu em, nên nói thật những gì thoảng qua trước đó, chính anh cũng coi như không có gì nên mới thế.

    Ha ha nghe nực cười, nghe để mà sau này bớt tin mấy lời thề thốt đi. Được đã ra nông nỗi này thì Tôi điều tra luôn:

    - Em không giấu anh điều gì, và em nghĩ rằng quá khứ đều có thể bỏ qua, hiện tại mới là quan trongj. Nhưng khi quá khứ có nhiều điều còn hiện diện, thì khi được hỏi tới, mỗi người nên trả lời chân thật, tránh cho người còn lại cảm thấy mình bị lừa. Những gì nếu người kia không biết, không hỏi thì thôi, anh nói cũng được, không cũng được. Còn em, em chọn cách chia sẻ hết với anh. Mọi điều. Giờ anh nói đi, Anh còn gì dấu diếm em không? Em còn có thấy trong máy anh, có thời gian bạn bè gán gép anh với chị Diệu nào đó? Anh và chị ấy chắc có mối quan hệ gì à?

    - Không, anh không còn gì dấu em, anh thề. Diệu chỉ là bạn học ngày xưa. Không có mối quan hệ gì cả.

    - Thật không? bản năng đàn bà thì cho em biết rằng anh nói dối. Nhưng vì chị Diệu đó vẫn đang có gia đình, có 2 con. Nên em hy vọng điều anh nói là thật. Em căm gét ngoại tình, căm gét người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, Căm gét những kẻ cứ leo lẻo cái mồm "vc anh đang ly thân, vợ anh tệ lắm, chồng em đểu lắm... rồi tằng tịu với nhau"

    Anh giơ tay lên, "Thề không có gì cả, 2 người chỉ là bạn, và thề không còn bất cứ điều gì tôi đã hỏi tới, mà Anh nói dối tôi cả"

    Tôi bảo với anh là, chúng ta đều là người qua hôn nhân đổ vỡ. Ai cũng hiểu trước mình, người kia từng rất yêu thương những người khác. Em chỉ không muốn vô tình 1 ngày đứng trước 1 trong những người phụ nữ anh đẫ ấp má kề môi, mà rồi không biết gì cả, để Anh lại cứ phải nói dối triền miên thôi. Mình chia sẻ với nhau. Mình sẽ làm quá khứ an yên, và mình lo cho hiện tại.

    Anh lại ôm tôi vào lòng, anh nói "sao bây giờ vẫn còn 1 cô gái vừa hiện đại vừa cổ hủ như tôi nhỉ, anh thấy may mắn khi gặp và yêu 1 cô gái luôn đặt gia đình là trên hết, luôn trân trọng sự thật, luôn chân thành, và không chấp nhận sự phản bội"

    Tất nhiên tôi vẫn ấm ức lắm, nhưng có 1 sự kiện khiến tôi đã bỏ qua nhanh cho anh chuyện đó. Và bỏ qua luôn cho đúng tới 1 năm sau, đó chính là thời điểm hiện tại.

    Sự kiện đó là hôm tôi làm việc bằng lap của anh, thì thấy foder anh để ngay ngoài desktop. Ghi là "dối trá". Tò mò tôi kích vào. Thì trong đó là toàn bộ bằng chứng, tất cả những việc mà vợ cũ anh ngoại tình... Tôi đọc mà run rẩy... bởi ở đó rõ cả ngày giờ, và tôi biết nó sảy ra liền 2 năm trước khi anh ly hôn. Ôi trời, sao con người ta có thể ác độc với nhau thế, có thể ái ân, có thể nũng nịu, nhớ mong 1 người đàn ông khác, trong khi đang có chồng con bên mình? sao con người ta có thể tính toán, mưu toan, và cắm sừng lên chồng mình để thoả mãn cái ích kỉ và dục vọng cá nhân vậy... Tôi bật khóc... Thế mà trước nay tôi cấm anh nói xấu về vợ cũ, tôi bảo cứ coi hết duyên, cấm chê bai này nọ, nghe giống mấy thằng cha sở khanh lắm. Em không tin phụ nữ có thể đi ngoại tình như anh kể. chỉ có thể là vì đàn ông các anh thôi. Và từ đó chúng tôi ko bg nói về chuyện này của anh.

    Anh đi chợ về, nhìn thấy Tôi, và nhìn vào lap... Anh hiểu hết mọi chuyện, Anh ngồi xụp xuống, bần thần, và nói em đọc rồi à... Anh thật sự còn chưa đọc hết, quá nhiều, chỉ có điều thật may khi anh biết được sự thật, là khi cả 2 đã hết yêu, đã xác định dừng lại, và làm thủ tục rồi, nên khi anh biết được, anh chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã có lý do để hiểu sao 2 năm cuối đó người ta đối xử với anh lạnh nhạt, tệ bạc tới vậy mà thôi.

    Tôi ôm Anh, nước mắt tôi lăn dài...

    - Nhất định, chúng mình sẽ hạnh phúc... chúng mình sẽ sống với nhau cho tới hết đời này, Em sẽ chăm sóc anh và không bao giờ phản bội....

    - Anh yêu em, em biết không, lẽ ra anh xoá hết rồi, nhưng anh lại nghĩ, sẽ có ngày có thể con trai anh cần biết sự thật, nếu như nó có sự hiểu lầm nào đó. Vậy nên, anh còn giữ lại...

    Tôi lấy tay che miệng anh, rồi hôn anh, rồi chúng tôi trao nhau những phút giây nồng nàn nhất... Phải rồi, khổ đau sẽ qua, những con người bị phản bội, sẽ cùng gây dựng hạnh phúc của riêng mình....

    (Sau này thì tôi mới thấy, tôi còn quá non nớt so với 1 người đàn ông tuổi 40. Tất nhiên cho tới hiện tại, tôi cũng chưa thể khẳng định chồng tôi bây giờ sẽ là người như thế nào. Tôi vẫn yêu và rất yêu...)
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #29
    Sau đó 1 khoảng thời gian nữa, thì mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt lên. Đôi lúc anh có ghen 1 chút, khi đi đâu cũng gặp người nói rằng "trước đây em, hoặc anh trai em, bạn thân em, rất yêu và nể trọng cô ấy"... Thế là laị về lẩm bẩm:

    - Sao chúng nó yêu và quý vợ mình, mà lòng mình gét thế không biết

    Anh cũng sử dụng điện thoại, lap, và mail của tôi khi cần, chúng tôi không còn gì dấu nhau cả. Công việc tôi vẫn rất tốt, Công việc anh vẫn đều đặn với mức lương cố định như vậy. Chúng tôi cùng Tomy và gia đình đi khắp nơi. (Nói về việc đi, 5 năm hôn nâhn trước gần như tôi chẳng đi tới đâu, ngoài HN. Sau này ly hôn Tôi lên kế hoạch đi hết đất nước. Và giờ thì chỉ còn mấy tỉnh tây nguyên là chưa tới mà thôi . Mục tiêu cho 5 năm tiếp theo chính là các nước châu á và châu âu )

    Bạn thân tôi nhiều, cả nam cả nữ. Có lần gặp anh, có đứa khóc, nói "Anh mà làm khổ nó chết với tụi em, bọn em tuy không giỏi bằng nó, không kiếm tiền bằng nó, không hoạt bát như nó, nhưng bọn em không ngu mà chịu đựng như nó, giờ nó phải được hạnh phúc đấy"...

    Có lần Anh ốm nặng, nằm viện thì chúng nó thi nhau đến thăm. Con gái thì lo cơm nước, chúng tôi không ăn cơm viện bao giờ. Con trai thì tối xung phong ngủ lại chăm anh, cho tôi đỡ mệt. Anh thì ít bạn, nằm viện thấy bạn vợ mình cứ nườm nượp vào ra, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc, nhìn sang tôi lại thì thầm sao em tuyệt vời vậy. Tôi bảo, em cũng tệ lắm, chẳng có thời gian quan tâm chúng nó, chả hiểu sao chúng nó chưa gét mềnh ^^

    Khoảng thời gian bên anh, là khoảng thời gian con trai tôi phát triển và thay đổi rõ rệt nhất, nó yêu bố nó đến nỗi cả nhà tôi cứ trông thấy là cười. Chúng tôi làm cái lễ ăn hỏi nho nhỏ, và đợi thời điểm thích hợp sẽ kết hôn. Cũng là để anh về ở nhà tôi cho chính thống. Nói qua là mọi người vẫn nghĩ anh dù gì cũng có cái nhà, và cái xe. Còn không biết rằng thực tế tất cả đều vay, nên tôi đã bàn với anh bán cái nhà đi, trả nợ đi là hết sạch sẽ )) còn lại đúng 100tr lúc đầu anh góp vào. Còn cái xe thì mấy chỗ anh vay mượn họ đòi thúc ép quá, anh đã vay tôi gần 300tr để trả toàn bộ cái xe đó ngay khi mới yêu nhau. còn chưa sảy ra việc tôi phát hiện xe đó anh đã ân ái với cô người tình trẻ cơ ^^ đó là lý do anh bảo xe tiền do em trả, nên anh sẽ cố làm, và đổi xe khác, cho em đỡ ám ảnh. Có người sẽ nói tôi dại. Nhưng mà tôi bảo rồi "Tôi cược cả cuộc đời sau này của tôi vào anh, nếu anh sở khanh, coi như số tôi là thế, nếu anh tốt bụng, yêu thương tôi thật lòng, thì anh sẽ vì tôi mà cố gắng cho cái gia đình này"

    Cứ vậy, từng ngày trôi qua, hạnh phúc tràn đầy, bố mẹ anh, và nhà em anh đều hiền lành, đều mừng cho anh, đều nắm tay tôi mà nói rằng bao nhiêu năm qua, anh sống cuộc sống lang bat, hôn nhân ko hoà hợp, không mục đích sống, anh khổ sở quá rồi, giờ gặp tôi là phúc đức của dòng họ nhà mình. Và tôi thật sự yêu quý gia đình anh, không chỉ ở nét mặt, mà cử chỉ cách sống, đúng chất quê nghèo chân chất. Tôi yêu quý lũ cháu vô cùng, và chúng cũng yêu tôi cùng Tomy như thế.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #30
    Chúng tôi kết hôn, và vào đúng sinh nhật anh năm nay, Tôi gửi cho anh món quà là chiếc que 2 vạch

    Anh đã khóc, và ôm tôi thật lâu, anh và tôi đều mong 1 bé gái, Ngày siêu âm, bác sĩ nói con giống mẹ, anh cứ hỏi đi hỏi lại vậy là con gái hả bác sĩ? Nhìn vẻ mặt anh vừa luống cuống, vừa hạnh phúc, thật buồn cười. Hỏi 2 lần bị bác sĩ quát cho:

    - Giống mẹ là giống mẹ, 100%, con gì anh tự hiểu ở đây chũng tôi không nói giới tính

    hạnh phúc cứ nhân lên mãi vậy. Vì Anh, tôi cũng thay đổi nhiều hơn, giảm bớt công việc kinh doanh, giành thời gian cho Anh và gia đình, dạy dỗ Tomy học hành. Anh cũng chẳng bao giờ đi đâu, trừ giờ làm ra, thì lúc nào cũng bên tôi, đi đâu cũng có nhau... Anh toàn tâm toàn ý cho Tôi, cho gia đình nhỏ này, ANh khéo léo, việc nhà anh làm hết, kệ trang điểm, bàn làm việc, hay trang trí ban công, toàn anh tự khoan đục, và lắp ráp... Tôi trở thành 1 người phụ nữ chính hiệu, hỏng cái gì cũng nũng nịu: "Chồng ơi, cái bóng đèn nhà vệ sinh nó không sáng này, chồng ơi, em khôgn biết dùng cái máy này ra sao, chồng ơi em không treo được cái tranh này lên tường đâu..." thế là chồng tôi lại rối rít, để đó anh, 1 tý là xong ngay mà... Tôi chăm chỉ đọc sách, pha trà, học nấu ăn, cắm hoa, nhà lúc nào cũng thơm mùi tinh dầu... ngay nhà vệ sinh đôi lúc cũng có 1 bông hoa nhỏ nhắn đáng yêu cạnh chiếc gương sáng bóng....

    Tôi hợp với em anh, chúng tôi nói chuyện cả ngày. Chát chít đủ thứ. Nó hơn tôi 5 tuổi, nhưng mà cũng có thể vì coi như ruột thịt trong nhà, hoặc do tôi cũng già dặn trong giao tiếp, trong nghĩ suy, nên coi nó là em thực sự... Tôi cũng hay gọi về cho bố mẹ, nói chuyện này kia, kể x"ấu anh, khiến bố mẹ cười ầm ĩ, bảo "con phải trị nó nhé, bố mẹ thấy con chiều nó quá, đàn ông 40 gì mà tốt phước dữ vậy"... Tôi không quên những ngày lễ chúc mừng mẹ, không quên hỏi thăm bố. Như vốn dĩ tôi vẫn làm với gia đình mình. Đi công tác tôi luôn có quà cho đủ 2 cậu con trai, và mấy đứa cháu. Thế là cả nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

    Tôi mang bầu nhưng nói thật chuyện tình dục chúng tôi không giảm tần suất đi, Lúc nào cũng nồng nàn, tất nhiên có con bạn làm bác sĩ nó đã tư vấn cho tôi kĩ lưỡng rồi. Nó nói về khoa học, về đủ thứ, về cơ địa tôi rất tốt...vv Nhưng cứ xong nó lại làm câu:

    - Sao mày dã man thế, tất nhiên tốt, không ảnh hưởng gì, chỉ nhẹ nhàng hơn thôi. Có điều tao đây này tuần cũng chỉ 2 lần thôi, làm gì mà bầu bí còn ham hố ngày nào cũng thế thì sợ 2 vc mày quá đi )
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #31
    Có lẽ mình biết mẫu đàn ông như chồng của chủ top, mọi chuyện đều được sắp tính toán chu toàn, rất biết cách sắp xếp cuộc sống để hoàn hảo nhất cho bản thân, luôn có phương án thay thế để mọi lúc cuộc sống đều vui nhất, viên mãn nhất. Chưa tìm được người ưng ý sẽ có phương án xài tạm, không nên đánh mất niềm sung sướng.
    Sống với người như vậy, khi anh ta yêu mình, sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có một số dịp, bản thân phải tự đặt câu hỏi: anh ta thật tới đâu? tình cảm anh ta dành cho mình như vậy, có dành cho ai khác vậy không? Tình cảm anh ta dành cho mình là từ trái tim hay kịch bản tính sẵn? (mình cảm thấy, trong những ngừoi này, ngay cả tình cảm thật cũng được thể hiện theo kịch bản được dựng theo bản năng của họ)
    Cảm giác của mình là cái gì đó không chắc chắn
    Có lúc tự bảo: kệ đi, cứ hưởng thụ cuộc sống trước mắt, nhưng vẫn không tránh được nhiều lúc gặp hay nhìn thấy những điều làm mình băn khoăn
    Việc chồng giỏi make love cũng là điểm rất đáng kể, nó thể hiện anh ta biết học để hưởng thụ và bạn tình được hưởng cùng. Việc đó cũng làm mọi bất đồng giữa 2 vợ chồng trở nên nhẹ nhàng và dễ bỏ qua hơn nhiều.
    Chỉ là cảm nhận của cá nhân mình...
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #32
    Có lẽ Chị là người từng trải, và có cái nhìn kinh nghiệm hơn, khi đọc những tâm sự của mình. Thật ra cho đến giờ, mình cũng không dám khẳng định điều chị nói là đúng hay sai. Trong lòng thì yêu thương Anh rất nhiều. Tin rằng Anh không phải người như thế. Còn thực tế thì đang đau khổ vì mới phát hiện ra 1 điều rất đau... Và chợt nghĩ rằng có thể Anh đúng là hạng người như Chị nói.

    Nếu vậy thì sao nhỉ? Trái tim mách bảo, bởi chưa khẳng định được nên vẫn còn muốn cố gắng lắm. Nhưng nếu nhận ra điều đó là sự thật, chắc là sẽ phải từ bỏ thôi. 1 người đàn ông như thế không đáng...

    Mọi điều đều cần thời gian.... Không thể hồ đồ, và càng không thể mù quáng


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Pacific ocean Xem bài viết
    Có lẽ mình biết mẫu đàn ông như chồng của chủ top, mọi chuyện đều được sắp tính toán chu toàn, rất biết cách sắp xếp cuộc sống để hoàn hảo nhất cho bản thân, luôn có phương án thay thế để mọi lúc cuộc sống đều vui nhất, viên mãn nhất. Chưa tìm được người ưng ý sẽ có phương án xài tạm, không nên đánh mất niềm sung sướng.
    Sống với người như vậy, khi anh ta yêu mình, sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có một số dịp, bản thân phải tự đặt câu hỏi: anh ta thật tới đâu? tình cảm anh ta dành cho mình như vậy, có dành cho ai khác vậy không? Tình cảm anh ta dành cho mình là từ trái tim hay kịch bản tính sẵn? (mình cảm thấy, trong những ngừoi này, ngay cả tình cảm thật cũng được thể hiện theo kịch bản được dựng theo bản năng của họ)
    Cảm giác của mình là cái gì đó không chắc chắn
    Có lúc tự bảo: kệ đi, cứ hưởng thụ cuộc sống trước mắt, nhưng vẫn không tránh được nhiều lúc gặp hay nhìn thấy những điều làm mình băn khoăn
    Việc chồng giỏi make love cũng là điểm rất đáng kể, nó thể hiện anh ta biết học để hưởng thụ và bạn tình được hưởng cùng. Việc đó cũng làm mọi bất đồng giữa 2 vợ chồng trở nên nhẹ nhàng và dễ bỏ qua hơn nhiều.
    Chỉ là cảm nhận của cá nhân mình...
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #33
    Vậy là cũng đã khái quát hết chuyện quá khứ. Có chăng thì thêm thông tin rằng suốt 1 năm yêu nhau, Anh nói sẽ cố gắng trả hết nợ cái nhà Anh mua, cái xe Anh mua, và sẽ dành tiền để cưới Tôi. Bởi vì thật ra nhà Anh nghèo, bố mẹ sống ở quê, đâu còn lo đám cưới cho 1 thằng đàn ông trên 40 tuổi được nữa. Và Tôi hoàn toàn đồng ý, bố mẹ giờ là để được phụng dưỡng, đâu phải để trút gánh nặng lên vai.

    Tuy nhiên cuối cùng thì Anh phải bán nhà mới trả hết nợ, còn cái xe là toàn bộ tiền của Tôi trả cho. Thôi thì mưa nắng cũng có cái di chuyển. Nên lấy nhau rồi, Anh bảo bán đi trả nợ tôi, thì tôi bảo cứ để đó đi. Còn chuyện Tiền cưới. Thì cuối cùng đến ngày cưới Anh chẳng có lo được gì. Anh vò đầu bứt tai, và cảm thấy trách bản thân, Anh bảo Anh sẽ đi vay bạn. Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi bảo:

    - Được Anh, Anh hãy vay bạn và lo trả nợ bạn, hoặc cưới xong sẽ có tiền trả ngay thôi. Cũng không lo lắm đâu.

    Tôi nói vì Tôi muốn ANh thử xem có vay được bạn nào không. Anh khác Tôi, cả 1,5 năm quen nhau Tôi thấy anh chỉ có 2 người bạn, còn lại chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường. Tôi muốn Anh hiểu, không phải ai muốn vay bạn bè ngay là được, Đâu phải như Tôi mỗi lần Anh đóng tiền nhà cần vài trăm triệu, là alo cái đứa này đứa kia chuyển cho ngay. Nó là niềm tin, là tình cảm thật sự thân thiết. Và như Tôi vẫn nói với Anh, đám bạn tôi chúng luôn vui lòng vì được giúp đỡ tôi. Tôi rất ít khi nhờ ai giúp gì, nên khi tôi gọi nghĩa là Tôi đang rất cần.

    Và, Anh không vay được bất kì ai thật. Anh thất thểu nói với Tôi rằng, mấy người họ đều từ chối... Chuyện này Tôi biết trước. Bởi cả năm anh chẳng hỏi han ai, cũng chẳng ai hỏi han anh, mọi thứ không liên quan nhau, thì sao vay được bạn. Cuối cùng Tôi bảo, Em lo được rồi. Và mọi thứ từ A-Z của đám cưới Tôi lo hết thật. Bố mẹ không biết điều này. Nhưng bố tôi nói, Bố tôi muốn tặng tôi toàn bộ tiền lo cưới, Và Tôi từ chối. Còn bố mẹ Anh thì có nói, nhà nghèo nên Anh hãy tự lo. Và Tôi cũng cho rằng bố mẹ anh nói vậy là hợp lý.

    Thêm 1 chuyện nữa là ngay khi cưới xong, thì Anh nghỉ việc. Chính xác công việc cũ khiến anh cảm thấy chán nản, nên anh làm cũng không hiệu quả. việc anh nghỉ là cả 2 phía đều muốn, lãnh đạo cũng vậy. Và Anh thất nghiệp. Tôi bắt đầu nuôi Anh và lo cho gia đình tất cả tính từ ngày cưới xong.

    Tiếp nữa, hiện tại Tôi đang mang bầu 1 công chúa. Đó là niềm mơ ước của cả 2 vợ chồng. Và 2 gia đình đều rất vui với việc này. Đặc biệt là Anh. Tôi vì lo được kinh tế, nên cảm thấy cuộc sống vẫn vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình có.

    Không hề cảm thấy bất mãn cuộc sống, tôi vẫn động viên anh, đưa tiền cho anh đi học thêm các khoá học trong thời gian tìm việc mới.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,662 Bài viết

    • 4,967 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #34
    Có vẻ số chủ tóp là phải nuôi chồng nhỉ?
    • 3,572 Bài viết

    • 23,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #35
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dhtran080868 Xem bài viết
    Có vẻ số chủ tóp là phải nuôi chồng nhỉ?
    Haha, em lạy mợ, mợ ơi .

    Cơ mà nếu đây là chuyện đời thật của chủ top thì đúng là chỉ biết cảm thán ngưỡng một chủ top thôi. Tại sao tình yêu và cái đám cưới của top lại có thể biến một người đàn ông vững chãi thành một người chồng, người cha đến công việc cũng chả có thế kia. Lấy gì nuôi hoàng hậu với công chúa của đời mình nhỉ? hic.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,662 Bài viết

    • 4,967 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #36
    Đấy, thế mới thắc mắc mà. Anh chồng cũ rời chủ tóp ra thì mua nhà, giờ anh ấy lại hoàn toàn nuôi em tiểu thiếp mà, mà xem ra khả năng là phải nuôi cả nhà em ý ấy nữa ấy chứ, cái loại bẩm sinh di nương tiểu thiếp nó thế, không bao giờ có tay nuôi chồng kiểu như chủ top đâu.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 359 Bài viết

    • 398 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #37
    Theo dõi top đến đây thì mình thấy chủ top quá tháo vát, quảng giao, anh chồng cũ và chồng mới của top có vẻ gì ù lì và ỷ lại. Bạn buông dần ra để người đàn ông của mình phải gồng lên lo đi vì đàn bà dễ có mấy tay.
    Lucky Mouse
    • 322 Bài viết

    • 199 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #38
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dhtran080868 Xem bài viết
    Đấy, thế mới thắc mắc mà. Anh chồng cũ rời chủ tóp ra thì mua nhà, giờ anh ấy lại hoàn toàn nuôi em tiểu thiếp mà, mà xem ra khả năng là phải nuôi cả nhà em ý ấy nữa ấy chứ, cái loại bẩm sinh di nương tiểu thiếp nó thế, không bao giờ có tay nuôi chồng kiểu như chủ top đâu.
    "tay nuôi chồng" e cũng đến cười sặc nước bọt với chị thôi. like like
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #39
    Câu chuyện mình viết, như nhật kí đời mình, không có chút nào là giả dối. Nhưng có điều, các bạn có thể đọc, và coi như 1 câu chuyện cũng không sao. Vì vấn đề chính là mỗi người sẽ có cái nhìn khác hơn về cuộc sống của 1 người phụ nữ khác, cũng là để chiêm nghiệm đời mình, hoặc đâu đó rút ra kinh nghiệm.

    Mình không hoàn hảo, các bạn cũng vậy, và ai cũng vậy. Mình tả về mình chỉ là 1 phần mà mọi người vẫn hay nói, mình không cao ngạo, tô vẽ làm gì cho mệt. Mình đã lo cho chồng cũ 5 năm, chưa từng lấy 1 đồng lương. Và với chồng mới, mọi thứ hoàn toàn là thật. Có điều, với mình hiện điều đó cũng không phải vấn đề....

    Mình có nhiều khuyết điểm, mình cũng hậu đậu, vụng về, hay quên, mình có gen di truyền từ mẹ. Bà là người sáng có thể khóc ầm ĩ chuyện gì đó, chiều đã cười phớ lớ mà còn quên béng mình đã đau khổ như nào. Nhưng ngoài ra mình còn dốt thẩm mỹ, không biết phân biệt thời trang, xấu đẹp, Với mình ai là người thân bạn bè mình thì mình thấy họ thật tốt, thật xinh đẹp. Còn lại kể cả người mẫu, hoa hậu mình không bận tâm. Thêm nữa, mình tư duy lệch lạc về tình cảm sao đó. Mình cho rằng khi yêu thì nhất định chỉ yêu duy nhất 1 người. Có những thằng bạn kể tao yêu cả 2 con, là mình không thể nào hiểu nổi chúng, không tin chúng nói thật. Tiếp nữa mình tư duy phụ nữ không bao giờ phản bội, chỉ có tại người đàn ông tệ bạc, gian dối mà dẫn đến hậu quả như thế. Biết rằng tư duy vậy là tội cho đàn ông, nhưng mình không sửa được. Ngay cả khi mấy ông anh mà có kể chị dâu ra sao, ngoại tình thế nào, mình đều truy vấn tới cùng xem mấy ông anh đó có phản bội trước hay không. Đại loại vậy...

    Có 1 người đã tiên đoán mình, vì đa đoan, vì giàu lòng trắc ẩn, và vì bình thản với nhiều thứ ở trên đời, nên mình sẽ còn khổ... Nhưng cái khổ hơn nữa là mình đôi khi không nhận ra việc mình khổ, mọi người cứ thương mình, còn mình lại thấy hạnh phúc... cứ vậy mà bao năm qua đi... cuộc đời nhìn thì nhìn biến cố, nhưng quên để kể lại cho đời....
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #40
    Chồng mình bị cần thực hiện 1 ca phẫu thuật. Anh mắc bệnh trước khi quen mình, và về cơ bản nó chỉ như u lành tính. Nhân đợt này chồng nghỉ làm, mình nói hãy đi bệnh viện, Mọi thứ chỉ cần nghỉ ngơi 10 ngày là khoẻ.

    Chồng nhìn mình, vuốt tóc mình:

    - Nhưng Anh thương em, hay đơi anh kiếm việc, đi làm lại, rồi có tiền, sẽ phẫu thuật.

    Mình thương anh mà nói:

    - Có đáng bao nhiêu anh, chỉ mất mấy chục triệu là cùng. Tiền cưới đã lấy tiền mừng trả nợ hết. Giờ coi như không nợ nần gì ai, cuộc sống có gì lo lắng đâu... Dịp này em nghĩ là thuận lợi...

    Vậy là mình thu xếp, lo lắng cho chồng đi mổ, bố mẹ chồng ở quê cũng không cần ra, vì vướng đám giỗ bà, mình nói mình lo được. Và hôm đó cũng có cả em chồng, em mình tới nữa. Mình xin nghỉ 4 ngày để ở viện và chăm chồng. Sáng trước khi vào phẫu thuật, chồng mình còn bảo:

    - Vợ bầu bí, tối anh phẫu thuật xong, tự ngủ ở phòng, không lo đâu, sáng mai vợ vào.

    Nhưng mình bảo: Bao lâu nay quen hơi anh, không có chồng, vợ không ngủ nổi, anh biết rồi còn gì... Mà đêm hôm trước mình lo cho chồng còn bồn chồn không ngủ nổi. Tính mình nhát, nhìn kim tiêm đã khóc. Giờ người thân cứ bị sao là mình muốn xỉu rồi.... Mình đi hỏi phòng dịch vụ, xong xuôi tính tối ở lại với anh.

    Anh vào phòng mổ, bác sĩ nói ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng. Em Anh ngồi đó đợi. Mình bầu bí, nên mệt, xuống sân đi lại chút cho thoáng. Ngồi ghế đá, rồi máy mình hết pin, mình lấy máy chồng ra ngồi chơi điện tử, Lúc chán chán, mình lại vào xem linh tinh. Thật ra, từ hồi cách đây 1 năm, khi phát hiện ra mấy vụ kia, thì mình tin chồng tuyệt đối. Mà nếu có gì thì Anh cũng xoá sạch rồi, điện thoại 2 vợ chồng chung pass, ai cũng cầm của ai cả năm, không có gì để nghi ngờ cả... Vậy mà, đột nhiên mình dừng lại ở 1 email... và rồi... thật khủng khiếp...

    Mình thấy có ảnh, của Anh và Diệu... Anh và diệu, mặc áo đôi, chụp ảnh ôm ấp nhau, chỉ trước ngày Anh quen mình vài tháng. Và lại chụp ở Đà Nẵng, cũng đúng nơi vợ chồng mình đã đi 2 lần, và có rất nhiều kỉ niệm mặn nồng... Mình nhạy cảm, mình đa cảm, và mình yếu đuối... Mình tin, mọi thứ không như những gì trước đây mình hỏi và Anh trả lời... Minh rụng rời tay chân, họ yêu nhau, họ đến với nhau, họ còn thề thốt, họ mong có 1 bé gái, họ còn giận dỗi, vì Diệu chưa ly hôn, họ ngoại tình, họ cặp kè... gọi họ là gì cho đúng nhỉ, họ còn nói với nhau việc sex không hoà hợp, do của Diệu có thể bị rộng quá, và chị ta còn hỏi ý anh có muốn chị ta đi khâu thẩm mỹ lại không... trời ơi...

    Mình khi đó không biết gì cả, chồng trong phòng mổ, nước mắt mình cứ rơi ra... Mình gửi ảnh đó, cho em anh. Mình hỏi:

    - Ai đây? Em đừng giấu chị? Ảnh này chụp ở đâu em biết chứ...

    Nó im lăngj, dài như muốn bóp ngẹt mình.

    - Nó bảo bạn học của Anh...

    Mình không kịp đợi nó đánh, quá lâu, mình hỏi:

    - Nói đi, chụp ở đâu?

    - Đà nẵng, hôm đó đi với cả gia đình mình....

    Mình bàng hoàng buông 1 câu:

    - Vậy có khác gì vợ cũ của Anh. Họ cũng ngoại tình, chị kia đâu ly hôn, đến giờ cũng đâu đã ly hôn? có phải là đi phá hoại nhà người khác???

    Nó im lặng...

    Mình khóc... mình không biết còn phải làm gì lúc này... Anh trong phòng mổ, mình đau, mình mệt, mình muốn về...mình cần nằm nghỉ, 1 chút, cần nghỉ 1 chút....

    Mình chỉ xoay quanh suy nghĩ: Chồng mình bảo không hề có gì với diệu, nhưng 2 người đã yêu nhau và còn dẫn về cho gia đình biết, lại còn cùng gia đình đi chơi, như vậy gia đình biết được là việc đó là cặp kè, vẫn đồng ý để cho họ đến với nhau? phá hoại nhà người khác? chồng mình tệ, diệu tệ, gia đình chồng tệ... mọi thứ đều tệ....... chẳng còn gì để nói nữa cả.... mình muốn xỉu đi...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 2/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4