Nhật Kí Tái Hôn

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 19.7K Lượt đọc
  • 78 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #1
    Cuối cùng thì Tôi cũng quyết định sẽ tái hôn.

    Điều mà 3 năm trước, khi rời khỏi căn phòng có màu sơn vàng loang lổ trên tầng ba của toà án, Tôi đã suy nghĩ rằng "Không bao giờ kết hôn nữa", cái tuyên bố trong tiềm thức lúc đó vang lên cùng lúc với người đàn ông trung niên to béo ục ịch, hói đầu cao giọng: "Từ nay Anh, Chị không còn là vợ chồng nữa", Tôi đã khóc như mưa, nước mắt tuôn ra không cách nào ngăn lại được, đứng bên ngoài hành lang lặng thinh cho tới khi bảo vệ gọi "Cô gì ơi, hết giờ rồi"...

    Hiện Tôi 32 tuổi tái hôn với Anh sau 3 năm ly hôn. Con trai 6 tuổi ở với Tôi, và đó là gia tài vô giá mà ông trời ban tặng cho mình.

    Hiện Anh 41 tuổi, tái hôn với Tôi sau 4 năm ly hôn. Con trai Anh ở với vợ cũ (Hầu hết đàn bà chúng tôi đều luôn nhận con về phía mình, và Anh hẳn cũng như chồng cũ tôi, cho rằng khi chúng ở với mẹ sẽ luôn là điều tốt nhất. Điều này có lẽ không có gì để phán xét)

    Đám cưới nhỏ ấm cúng diễn ra, nhưng khiến cho cả 300 khách đều rơi lệ xúc động. Bố tôi dẫn tôi vào, trao cho Anh, 2 người đàn ông run run nói những câu vô cùng chân thành và gần gũi. "Đây là con gái của Tôi..." Giọng bố trầm ấm vang lên. "Đây là người con gái con yêu thương, và mong muốn sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, quên đi bao khó khăn, khổ đau những ngày qua, và từ giờ tới mãi mãi là những ngày bình yên" Anh nghẹn ngào như vậy... Giữa nhạc, nến, hoa, giữa những giọt nước mắt của bao nhiêu người. 2 Cậu con trai mang cặp nhẫn cưới cho Ba mẹ trao tay nhau. Tôi cảm thấy mình trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

    VÀ.........Sẽ chẳng bao giờ có những dòng nhật kí và kể về các câu chuyện mà Tôi đã trải qua cùng Anh, nếu như cuộc sống tưởng chừng như tốt đẹp vô hạn, tưởng như bao nhiêu khổ đau trước kia được bù đắp trọn vẹn bây giờ, lại có cả những điều muộn phiền, và đau lòng tới vậy. Tôi muốn viết và lưu lại đây, để bao nhiêu năm nữa (nếu như web vẫn còn ^^) Tôi sẽ soi vào, nhìn lại, để thấy những tháng ngày mình đã nỗ lực cố gắng, sống và yêu như nào.

    Trước tiên cần quay về thời điểm 1,5 năm trước khi chúng tôi gặp nhau. Để có thể liền mạch với những dòng nhật kí sẽ viết cho hiện tại....
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #2
    1 buổi chiều cuối thu, Tôi và Anh gặp nhau ở quán cafe nhỏ ven hồ Ngọc Khánh. Chúng Tôi đều "miễn cưỡng" đi "xem mặt" Vì người giới thiệu đối với Tôi là 1 người chị tốt bụng, thân thiết, còn đối với Anh đó là vợ sếp. Vì nể, mà đi.

    Buổi sáng Tôi cùng chị cùng đi Dance với cả lớp. Sau đó từ chối bữa trưa cùng mọi người, Tôi về công ty lo việc. Chiều khi tôi tới điểm hẹn, Anh và Chị đã có mặt rồi.

    Tôi tự tin, chào Anh Chị, kéo ghế đặt chiếc túi xách màu cam sang 1 bên, và bắt đầu cuộc trò chuyện. Đây là lần đầu Tôi đi xem mặt, cũng là lần đầu trong cuộc đời gặp 1 người do giới thiệu. Bởi nói thật, Tôi năng động, tự tin, quảng giao, và chân thành, Tôi có rất nhiều mối quan hệ, và có nhiều người đàn ông họ theo đuổi mình, 1 cách nghiêm túc, Tôi không kể tới những kẻ mà tâm không sáng, những kẻ đó, không bao giờ nhận được sự phản hồi từ Tôi, kể cả 1 tin nhắn trả lời. Dáng Tôi cao, và người đầy đặn, tất nhiên eo vẫn thắt lưng ong, dù giản dị, gần như không trang điểm, chỉ đánh chút son, nhưng mọi người thường nói khi Tôi cười rất rạng rỡ, không rõ vì hàm răng Tôi trắng, hay vì Tôi luôn thật sự hồn nhiên với cuộc đời ) Mọi thứ khó khăn hay có kiểu "để mai tính" "rồi sẽ qua", có khóc lóc thì khóc cho lụt Hà Nội, xong rồi tỉnh bơ- chuyện như chưa bắt đầu ^^

    Anh gầy, nhìn chân phương giản dị. Mặc chiếc sơmi kẻ, nhìn hiền lành và trẻ hơn so với tuổi 40 của mình. Nhưng nói thật, mọi thứ ở tầm trung bình, không có gì nổi trội, Anh cười thì Tôi còn phát hiện ra hàm răng không đẹp, 9630 Tóm lại, Tôi có thiện cảm, tính tôi là vậy, hay cảm mến những người hiền lành.

    Tôi gần như không còn cảm giác đi xem mặt nữa, trong lòng nghĩ kiểu "bỏ qua", hoặc coi như thêm 1 người bạn. Tôi bắt đầu chuyện trò với Chị. Thời gian cứ thế trôi đi....dưới ánh nắng của mùa thu xuyên kẽ lá, chiếu vào mái tóc tôi dài tới thắt lưng, mượt bóng và thẳng, buông xoã vai... Sau này Anh bảo, Anh nhớ mãi hình ảnh đó, không quên.... Tôi thật sự là người tự tin trong giao tiếp, tôi hài hước, và hóm hỉnh, Cả Anh và Chị cười cả buổi, Anh cứ mải miết theo câu chuyện của Tôi. Tầm 2 tiếng, thì tôi xin phép về. Hôm đó Tôi cần đi mua đồ cho Tomy.

    Trước lúc đứng dậy, Anh vội nói: "Cho Anh xin số điện thoại của Em đi" Khiến cho Chị bạn cũng cười tươi vun vào, "Uh, lấy số có gì trò chuyện với nhau". Dù sao, Tôi cũng không nghĩ là Anh sẽ mạnh dạn xin số. Vì Tôi nghĩ người hiền như Anh, chắc cũng cảm nhận không phù hợp với Tôi, hoặc giản đơn sẽ thích mấy cô gái nhu mì, ăn nói nhỏ nhẹ, gặp lần đầu chỉ cười duyên thôi cũng hết buổi. Chứ không phải cái đứa chả coi trời đất ra gì như Tôi. Tôi chậm rãi đọc... và không hề xin lại số Anh. Cảm giác mọi điều sẽ qua đi như gió thoảng.

    Tôi vội về, nhà có Mẹ và Tomy chờ, mọi thứ đã luô là vậy hơn 1 năm nay...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #3
    Ôi, tự dưng nghĩ mà kể lại thấy dài lê thê quá, ngắn gọn thì cũng giống như những điều hiển nhiên sảy ra. Anh nhắn tin tán tỉnh Tôi. Có điều khâu này thường cũng là 1 khâu "Quan trọng" bởi nếu trong lúc mà nói qua lại này, chỉ cần 1 trong 2 cảm thấy người kia "nhạt như nước ốc" là có thể bái bai nhau ngay.

    Tôi vẫn luôn rất "đậm đà". Những câu trả lời hóm hỉnh luôn khiến Anh cười và bất ngờ. Ví dụ có hôm Anh đi hội chợ Vietbuil, mà lại được trúng thưởng Tivi 49inch. Anh nhắn tin cho Tôi rằng:

    -"Đã bao giờ bạn bè em nói gặp em là 1 điều may mắn chưa nhỉ?"

    -"Nếu E trả lời rồi thì quả là tinh vi quá, mà nếu E trả lời chưa thì lại...có lỗi với sự thật quá" )

    -")) Anh có thể mời E đi ăn, để chiêu đãi tivi mới không?"

    - "Anh có thể chứ"

    - " Thật ư, vui quá, vậy Ngày mai được không E?"

    - "Mai Em bận rồi nhé, Em chỉ bảo là Anh có thể mời, chứ em có nói mình sẽ nhận lời đâu" ^^

    - ((

    Đại khái cứ như vậy... Tôi khá bất ngờ vì Anh cũng thú vị, dù gần như Tôi luôn làm chủ mọi tình huống, và lật nguược mọi ý nghĩ của Anh. Anh cứ cười mãi, cứ vui mãi, và Tôi cũng cứ líu lo mãi với những câu chuyện dài bất tận, hoặc cả những câu chuyện không đầu không cuối. Chúng Tôi chia sẻ cảm xúc, quan điểm, mọi thứ, và gần như bị hút nhau... dần dần chúng Tôi bắt đầu những tìm hiểu về đối phương, về các mối quan hệ cũ, mới, và hiện tại...

    Tóm gọn về Hoàn cảnh và Quan điểm của Anh: 40T làm ở Bank. Sau khi ly hôn ra ngoài ở trọ. Khi bị tai nạn mua 1 chiếc xe cỏ đi lại cho tiện, và sau 2 năm ly hôn cảm thấy cần có 1 ngôi nhà để ở, đã mua trả góp 1 dự án ven đô giá tầm hơn 1 tỷ. Anh nói trong suốt 4 năm qua thật sự không có yêu ai, không có mối tình nào đáng kể, có thích 1-2 bạn sinh viên (Vì ở trọ nên tiếp xúc nhiều, vẻ mặt Anh hiền lành, công việc tạm ổn, nên có lẽ cũng nhiều người Thương )Anh nói Anh khát khao 1 gia đình đầm ấm, yên vui, ao ước được chăm sóc các con, và quây quần bên mâm cơm cùng vợ. Cuộc hôn nhanh trước của Anh gần như đa phần là quãng thời gian không hạnh phúc. Và rất lâu sau, Anh nói lý do với Tôi, họ ly hôn do vợ ngoại tình. Gia đình ở quê, có 1 Em trai cũng đã lập gia đình và con cái đề huề. Kinh tế đại gia đình, mức trung bình, cơ bản.

    Trước khi nói về quan điểm của Tôi, thì phải nói rằng những gì Anh nói và chia sẻ, Tôi rất cảm thông. Tuy nhiên Tôi có nói với Anh, Tôi không tin A không yêu ai trong thời gian 1 mình lâu thế, Tôi không hẳn trải đời, nhưng Tôi có rất nhiều bè bạn, chúng dạy cho tôi có cái nhìn thực tế về cuộc sống này. Còn chuyện vợ cũ Anh ngoại tình, tôi không tin, Tôi hỏi "Chắc Anh phải ngoại tình" trước thì mới dẫn tới như thế. Đa phần đàn bà chúng em, thường chỉ biết chồng con. Không thể tự dưng 1 người chồng đang thương yêu mình mà lại như vậy.

    Anh nói rằng Anh không có gì để nói, đó là sự thật, cô ấy ngoại tình gần 2 năm anh mới biết và chia tay.

    - "Thế hiện tại, Anh có yêu ai, và có ai yêu Anh?"

    Anh nhìn Tôi phì cười:

    - Lúc nào cũng gài Anh vào bẫy. Hiện tại Anh chỉ yêu cô gái này này. Còn Anh thì kém may hơn, chẳng có cô nào yêu anh cả

    Tạm chốt dữ liệu trong đầu Tôi note lại: 40 T, Vợ Ngoại tình, Ly hôn, 4 năm đó có 1-2 mối quan hệ chưa rõ ràng, chưa yêu đương, chưa sex (Ngoài 1 vài lần đi giải quyết vì bạn bè rủ. Anh nói cái này, tôi tự thêm 2 số 0 đằng sau số 1 trong suy nghĩ của mình ) Rất chân thành, đã thích tôi từ ngày đầu gặp, và sau thời gian chát và nhắn tin nhiều, buổi gặp thứ 2 đi xem phim, nắm bàn tay Tôi, hôn lên trán Tôi, đã nói YÊU Em từ cái nhìn đầu tiên.

    Tóm gọn về quan điểm và Hoàn Cảnh của Tôi: Tôi ly hôn, vì cả 2 vợ chồng sau 5 năm sống không thể còn tình yêu với nhau được nữa. Không ai ngoại tình. Quan điểm với tôi về tình yêu và hôn nhân thì rõ ràng như 1+ 1=2:

    1. Yêu là không lừa dối, không phản bội, không nói dối. Khi nào hết yêu thì báo để đối phương biết, và cùng dừng lại nếu cảm thấy mối quan hệ không thể cải thiện.

    2. Hôn nhân là phải luôn cùng nhau quan tâm, chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt, yêu thương mỗi ngày, chứ không chờ đợi lý do. Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Khi bế tắc phải cùng nhau đối diện, đưa ra những điều cần làm, những nghĩ suy tích cực, tư duy đúng mực, và giải quyết vấn đề. Phải cố đến tận cùng để nắm giữ được gia đình, chứ không được dễ dàng buông bỏ. Trừ LỪA DỐI, NGOẠI TÌNH.

    Anh nói, Anh làm được, và Anh Yêu Em...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 44 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #4
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #5
    Không dám nói về cuộc sống hôn nhân của Anh trước đó nhiều, bởi Tôi hiểu kể cả có nghe qua lời kể của Anh thì nó cũng chỉ còn giữ lại những gì tốt nhất cho ANh, hoặc đã lược đi những gì Anh có lỗi, sai trái. Đó không phải là yếu tố Tôi sẽ đánh giá Anh là người không tốt. Bởi đó là điều tất yếu trong mỗi chúng ta, hầu hết ai cũng vậy. Và hơn nữa, có những người họ nói vậy bởi họ đứng trên góc nhìn và quan điểm của họ để đánh giá, và họ tin...họ đúng.

    Còn Tôi, Tôi chính là người phụ nữ trong bài viết được đăng báo các đây 3 năm. Thời điểm này thì Tôi và chồng cũ đã ly thân nhau 1 thời gian rồi. Và ngay sau đó thì Ly hôn. Có lẽ đọc bài báo do chính người trong cuộc viết, sẽ phần nào khái quát hơn về Tôi. Thừa nhận, ai cũng có điểm tốt, điểm xấu, điểm mạnh, điểm yếu. Nhưng có 1 sự thật không bao giờ có thể thay đổi được, đó là Tôi đã từng rất yêu chồng cũ, Tôi đã chống đối cả thế giới để được làm vợ Anh, để có 1 hy vọng về 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Và Tôi tự tin chúng Tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn để hạnh phúc mãi mãi.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su...o-3247449.html

    Tôi tự lập. Bố Tôi là 1 người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Ông lao động, làm việc 1 cách nghiêm túc, cần cù, sáng tạo, và giỏi giang. Thời điểm yêu chồng cũ đó nhà tôi đã có biệt thự sân vườn cả nghìn m ở quê, và nhà trên phố Hà Nội rộng rãi cao tầng. Tôi là ai? Tôi là 1 cô gái 12 năm trời chỉ tốt nghiệp bằng giỏi, nhưng không cần miệt mài đèn sách, vẫn rong chơi cùng đám bạn, vẫn trốn học như thường, vẫn quan tâm và hoà đồng với tất cả chúng. Tôi thậm chí còn đạt á khôi của tỉnh tổ chức khi 17 tuổi. Nhưng ai thấy tôi sẽ choáng, gì mà sao nhìn như đứa nhà quê, mà quê thật, quanh năm tôi chỉ chiếc quần phăng xanh đen, với chiếc áo sơ mi trắng. Không biết moden là gì, và cũng không phấn son, tóc chỉ buộc đuôi gà. Đỗ đại học, Tôi là lớp trưởng, là thành viên tích cực trong ban cán sự của khoa, là thành viên ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khá nổi tiếng trong trường, tham gia đủ các hoạt động, và không quên, luôn quan tâm gia đình, những bạn bè từ thời thơ ấu... Gia tài của tôi chính là gia đình và bè bạn. Phải kể tới khi tôi lên học đại học, khi đó gia đình tôi vẫn sống ở quê, tôi yêu 1 anh chàng thợ xây ) Tất nhiên không môn đăng hộ đối, không có gì cân bằng cả, kể cả học thức. Nhưng tôi nghĩ rằng trên đời này ai cũng có quyền yêu và được yêu, Tôi yêu anh ấy, và tin rằng anh ấy xứng đáng với điều đó, đó là mối tình đầu, và sau 3 năm khi 2 gia đình đã biết nhau, gia đình anh vô cùng yêu quý tôi (Cho đến tận bây giờ, có thời gian tôi sẽ viết sau), thì tôi phát hiện anh có người yêu trên Lào Cai đã yêu trước khi quen tôi 4 năm rồi, và trong 3 năm yêu tôi vẫn chưa dứt hẳn được. (Nhưng các bạn đừng vội chửi anh ấy là kẻ sở khanh nhé, anh ấy chắc chắn yêu tôi thực sự, tôi tin điều đó, và anh ấy tới với tôi không vì toan tính, bây giờ thì anh ấy đã có vợ, 2 con, và rất giàu có. Đúng như những gì tôi đã từng tin tưởng) Tôi quyết tâm chấm dứt mối tình đầu, dù được chứng minh là anh chỉ yêu tôi và chọn tôi, gia đình anh cũng vậy. Bởi tôi không thể vượt qua những lừa dối suốt 3 năm, mọi dữ kiện cứ thi thoảng lại quay về, ví dụ sao có lần sinh nhật tôi Anh lại bận, sao có lần đang đi với tôi anh phải vội về vì "có người ngã giàn giáo chết"... Tất cả tôi còn quá non nớt, trái tim lần đầu rung động, biết yêu, đã không đủ bản lĩnh để thứ tha, để bao dung, để nghe hết những khúc mắc trogn chuyện này, và đã dừng lại.

    Chồng cũ tôi quen khi tôi học cao học, anh ngoài cao ráo ra thì thật sự không có gì đáng chú ý, Anh học luật, hiền lành, và xấu zai Nhưng khổ nỗi tôi chả quan tâm đẹp xấu, chỉ quan tâm người ta là người tốt hay không. Tôi yêu Anh sau hơn 1 năm anh theo đuổi, ngày nào cũng đứng dưới nhà tôi. Có lần có anh bạn tán tôi, đi ô tô tới, thấy dáng anh đạp xe đạp đứng chờ, Tôi không chần chừ bước lên xe đạp. Tôi không muốn chọn giàu sang, tôi nghĩ rằng người nghèo cũng có quyền hạnh phúc. (Và cho đến bây giờ, khi 32 tuổi, tôi mới hiểu những điều năm 20 tuổi tôi cứ nghĩ chỉ người nghèo mới tốt, mới chân thành, là 1 tư tưởng lệch lạc vô cùng cho sự giáo dục ở quê, luôn khiến tôi đề phòng và cảm thấy những anh chàng giàu có chỉ được mẽ bề ngoài, và sống bằng tiền cha mẹ)

    Lấy chồng với tình yêu dạt dào, Tôi cũng nói với chồng "Em Tuy sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng bố dạy em tự lập từ nhỏ. Học xong đại học là em không liên quan tới tài chính của gia đình, tự xin việc đi làm, tự học cao học, bây giờ chúng ta lấy nhau, ở nhà ngôi nhà mặt phố của bố, chúng ta phải cố gắng nỗ lực để chuyển ra ngoài, khi 2 em trai sẽ lên học đại học trong 2 năm tới. Và em nói rõ rằng, Em không nhận tiền từ bố mẹ bất cứ khoản nào, dù bố mẹ rất yêu thương em"

    Đó là bước khởi đầu cho 1 cuộc sống mưu sinh và 5 năm hôn nhân, mà cô gái các bạn được kể, đã thành 1 người thật sự lam lũ. Khi đó chồng tôi mới học xong đại học (vì ngày bé đi học chậm, rồi thi đại học lại trượt) và vào 1 cơ quan nhà nước thực tập. Tôi có 1 ước mơ, đó là mình sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng tôi ngày 1 thành đạt và thăng tiến. Chồng tôi chăm chỉ, nhưng hơi chậm chập, nên mọi cái tôi đều nhẹ nhàng đưa ra đường lối. Tôi nói anh hãy thi cao học, nhà nước phải có bằng cao học, và chồng tôi tự học thi trượt 2 lần, sang năm sau tôi phải ngồi chỉ dạy cho anh môn triết vẽ sơ đồ hình cây, giảng giải rất kĩ anh mới thi đỗ lần 3 Trong khi đó ngày xưa thi tôi thủ khoa môn này (Tôi cũng hâm hâm phết) Thời điểm 2010 đó chồng tôi lương 2,3tr. Và tôi là 10tr. Tôi bắt đầu hành trình lao lực, kiếm tiền, lo cho chồng, không quản ngại vất vả. Và luôn nói dối gia đình mình với bạn bè rằng hàng tháng anh phụ tôi 5tr. Để tránh ánh mắt thương hại của mọi người.

    Cứ thế 5 năm trôi qua, Tôi làm việc, chủ lực kinh tế và toàn bộ mọi việc trong nhà, còn Anh thi đỗ công chức, vào làm với mức lương 3tr, đi du học úc, (bằng tiền của tôi vay bạn bè và sự hỗ trợ của nhà nước), và đến thời điểm ly hôn, anh nói mức lương anh đã là 5,5tr. Để các bạn hiểu rằng đến năm 2015 ly hôn, chồng tôi cũng không hề 1 lần hỗ trợ được tài chính. Nhưng quả thật, tôi mệt mỏi không phải vì là chủ lực kinh tế.

    Chúng tôi có gần 3 năm hôn nhân không tình dục, lạ thay, trong bằng đó năm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó quan trọng, tôi chăm tomy và mệt mỏi, nên đôi lúc muốn, mà chồng không đáp ứng được tôi lại nghĩ thôi vậy để mai khoẻ còn đi làm ) (Tự dưng sau 1 năm lấy nhau và tôi đẻ Tomy chồng tôi trở thành người yếu sinh lý, không muốn gần tôi) Tôi chưa từng ca thán, trách móc. Trong tôi vẫn nghĩ chỉ cần chồng yêu thương mình thì sống cả đời bên chồng con vẫn được. Tất nhiên tôi có từng cùng chồng tâm sự, hỏi lý do, và đưa chồng đi khám nam khoa ở vài bệnh viện. Chồng tôi nói rằng chỉ có 1 lý do duy nhất đó là chồng tôi đã xem sex quá nhiều, trong những ngày tôi ôm Tomy ở bệnh viện (Sinh ra tôi và Tomy ở viện nửa năm vì con bị bệnh, và vì thương tôi nên mẹ tôi đã lên chăm sóc, tối đến ở với tôi và cháu, cho chôngf tôi về nhà nghỉ mai còn đi làm) Chồng tôi nói trc đó chưa bao giờ xem, nên ngay khi xem bị nghiện, và ngày nào cũng bị mê mệt vào. Tôi bỗng căm thù phim sex (Tôi cũng chưa bao giờ xem ))) khi đó tôi 28 tuổi)

    Lạ thay, tôi không phải là người mệt mỏi và chán nản khi chồng không sex được, mà chính chồng tôi trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, thu mình, và có những suy nghĩ tư duy vô cùng cực đoan. CHồng tôi cũng ghen, nhưng nói thật chả bao giờ tôi có dấu hiệu gì để chồng phải suy nghĩ, bởi nuôi chồng nuôi con cũng đủ mệt rồi, tôi chẳng nghĩ tới bất kì điều gì khác. Và chồng tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng càng ngày anh càng quá quắt, và khiến tôi không thể chịu nổi khi để ý từng việc lặt vặt như mẹ tôi hôm nay nấu ăn ra sao, em trai tôi đã xỏ nhầm đôi giầy của anh và anh rất gét điều đó...vv cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy.... Và rồi chúng tôi xa nhau. Mọi người cứ bảo sao khôgn ai ngoại tình lại ly hôn, đó là tư duy ấu trĩ vô cùng, tại sao phải đợi đến khi ngoại tình? Tôi đến vì yêu và vì tình yêu, bây giờ cảm giác chồng không yêu, không thương, không hiểu tôi nữa, thì dừng chứ. Và tôi quyết tâm dừng, nói thì đơn giản nhưng cũng mất thời gian dài tư tưởng đấu tranh. Và thương tomy nên đêm nào cũng khóc, cũng: hay là mình, hay là thôi....

    Tôi ly hôn xong, chưa đầy 1 tháng, chồng cũ mua nhà 1,5 tỷ cách nhà bố mẹ tôi vài km ))

    Mọi người nhìn vào và nói tôi ngu, bạn bè gia đình thương cảm. Còn Tôi thấy may mắn, tôi nghĩ rằng mình đã quyết định đúng đắn. Đối với chồng cũ tôi 5 năm yêu và hi sinh cho chồng con có thể không nghĩa lý gì. Thì đối với tôi 1,2 tỷ mà ngay khi ly hôn chồng tôi có được, Cũng chẳng có nghĩa lý gì.

    Tôi ôm Tomy mỗi ngày, và Tôi được gia đình bạn bè luôn bên cạnh, động viên, giúp đỡ. Tôi bắt đầu lại khoảng trời của chính mình.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #6
    Trước khi tái hôn với Anh. Trước khi gặp Anh. Tôi đã có 1 khoảng thời gian dài nỗ lực.

    Tôi làm giám đốc kinh doanh cho 1 công ty nhỏ. Và vì nhanh nhẹn, năng động, Tôi là chủ lực chính trong công ty để làm việc với các đối tác, họ là những giám đốc, tổng giám đốc của các brand nổi tiếng, mà nhắc đến thì tất cả các bạn đều biết. Họ đều yêu quý tôi, cho tới bây giờ vẫn thành những người anh, người chị cùng tôi chuyện trò, sẻ chia công việc và cuộc sống, Tất nhiên có 1 vài đối tác theo đuổi tôi. Nhưng ẩn sâu trong 1 phụ nữ đơn thân cao ráo, khá bình dị đó, là 1 tâm hồn thật sựkhoong dễ gì vấy đục . Tôi tuy được dạy dỗ nuông chiều từ bé, nhưng nhờ rèn rũa của bố mẹ, tôi rất hiểu giá trị của nhân cách con người. Tôi có những quy tắc, mà 10 năm qua khi làm kinh doanh chưa bao giờ phạm phải.

    - Tôi không bao giờ uống rượu bia với bất kì đối tác nào, bất kì lý do nào

    - Tôi chỉ làm việc trong giờ hành chính, không bao giờ làm việc vào tối với họ, và cũng không bao giờ đi bar, sàn, kara với bất kì đối tác nào.

    - Tôi không bao giờ vụ lợi 1 đồng trong kinh doanh đối với công ty tôi. Ngay cả khi đi cảm ơn đối tác, mà mọi người trích ra gửi cho tôi, tôi cũng về báo với sếp

    Thời điểm sau ly hôn, lương cứng của tôi là 1000$, và năm sau tăng lên 1.500 $. Chưa kể doanh số từ việc kinh doanh, Chỉ sau đúng 2 năm tôi đã mua 1 căn hộ 3 tỷ cho 2 mẹ con
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Anh chồng cũ khôn đấy chứ, nắm rõ tính cách của mấy em tiểu thư xinh đẹp, tốt bụng vừa ra đời. Anh ta thừa hiểu là nghèo khổ lại là một lợi thế cạnh tranh, kiên trì là điểm quyết định chứng tỏ với cô gái. Càng tỏ ra bất tài( có thể là bất tài thật) thì cuộc sống càng dễ chịu, thoải mái vì được dựa dẫm. Thế tại sao anh ấy lại cố tình gây sự để ly hôn? Có lẽ là cảm thấy tiềm năng con mồi đã hết, sống chjung với một người phụ nữ hiện đại, thông minh, xinh đẹp luôn có cảm giác lép vế, khong có tiếng nói thì ly hôn là hay nhất, cưới một cô gái dễ bảo sẽ sướng hơn.
    Cách viết của chủ thớt về đoạn hậu ly hôn mua nhà 1,5 tỷ dễ gây hiểu nhầm là anh ta bòn rút được>> nên giải thích đoạn này.
    Một cô gái hoàn hảo kiểu này thì đàn ông chúng ta nên tránh xa vì mắt luôn cao hơn đầu, có thể cô ấy hy sinh vô điều kiện 5 năm cho bạn, nhưng cảm giác làm thế vì chứng tỏ với bme, xã hội hơn lình yêu v/chồng, nên một thời gian dài như vậy mà bạn không thỏa mãn được yêu cầu của cô gái thì hãy chuẩn bị đón bão.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #8
    Vẫn trước khoảng gặp Anh, Tôi thực sự có nhiều người theo đuổi.

    Tôi ly hôn nhưng sau 1,5 năm vẫn đeo nhẫn cưới (Và ngoài những người thân thiết ra, còn bên ngoài xã hội, fb, zalo, đối tác làm ăn bình thường đều ít ai biết được). Khi đó Tôi chỉ nghĩ là mình thật sự không muốn 1 ai hỏi han, tán tỉnh gì cả. Mình cần thời gian cho công việc, và suy ngẫm về cuộc đời, tại sao mình yêu, và yêu hết lòng, cuối cùng hôn nhân vẫn tan vỡ, chồng mình vẫn ích kỉ, và chẳng bao giờ có hành động quan tâm mình, lúc nào cũng bảo mình phải tự đi mà hiểu trong lòng anh ấy chỉ có gia đình. Mình chán cái tự phải hiểu đó quá rồi. cứ nghĩ miên man mãi vậy... Chồng cũ thấy Tôi vẫn đeo nhẫn thì nghĩ rằng Tôi còn yêu anh, Tôi hiểu anh rõ rệt, càng thế anh càng kiêu. Anh và mẹ Anh từng nói với Tôi là, rồi sau này họ có quyền chức, tôi mới hiểu được, tôi mãi chỉ là dạng dân buôn )))) Cái quyền lực của quyền chức nó vô hình nhưng mạnh mẽ lắm. Tôi cười ha ha ha như con hấp ấy, Tôi bảo "Anh có làm chủ tịch nước Em cũng chả quan tâm"

    Tôi được cô bạn thân suốt 12 năm học ở quê rủ đi học lớp Dance. Quả thật lúc đầu tôi còn choáng vì sao nó vốn hiền lành, ít nói, chẳng bao giờ tham gia hoạt đồng gì, mà lại máu như vậy Xong nó nói với tôi:

    - Có mày mới chính là đứa chả tham gia gì, bao nhiêu năm qua mày chỉ kiếm tiền, rồi lo việc gia đình, thi thoảng gặp bạn bè. Tao thì ko nhiều bạn như mày, nhưng tao có niềm vui riêng, tao yoga, dance, hocj tiếng anh, và mầy mò các model mới nhất.

    Quả thật, nhìn nó 2 con mà ngon quá thể Nhìn lại mình, vì cao xong tính vốn giản đơn, trông thật quê mùa xấu xí quá đê, người lại cảm thấy béo bệu nữa. Dù so chiều cao với số kg không hề thừa.

    Lớp dance thật tuyệt vời ,Và tôi có thêm nhiều mối quan hệ. Thầy cô dạy chúng tôi là 2 vc già đã về hưu và rất tâm huyết với nghề. Cũng ở lớp này Tôi gặp Chị, bà mối của Tôi ) . Chúng tôi hợp nhau vì về công việc, hay tham gia hoạt động gì đều nhiệt tình sôi nổi. Tôi dần chìm trong các điệu Vans, xi mê bachata, ngất ngây với Tango, và rộn ràng với cha cha cha...

    Ở lớp Dance này cũng có 1 Anh chàng rất yêu thích Tôi, Anh ấy cũng mới ly hôn, làm quản lý khách sạn. Và về cơ bản, anh ấy thư sinh, nhảy giỏi nhất lớp. Anh ấy cũng mê nước hoa như tôi. Dù tôi ít dùng, nhưng tôi có khá nhiều nước hoa do khách hàng tặng, và tôi mê mẩn chúng mỗi ngày.... Có chút niềm vui len lỏi vào, nhưng không phủ nhận, mỗi khi dance cùng nhau, cả 2 đều thăng hoa, và nhảy nồng nhiệt. Các bạn cũng đừng nghĩ dance hay sàn nhảy là xấu nhé, ít nhất với lớp tôi, tất cả đều vô cùng nho nhã, và sáng trong.

    Chị, Thầy cô và cả lớp vun vào cho 2 chúng tôi, Nhưng mà Tôi vẫn chưa thể mở lòng rộng hơn. Chúng tôi có đi cafe vài lần ngoài giờ dance, và khi chuyện trò, lý do họ ly hôn vì anh đã ngoại tình với 1 chị cùng khách sạn. Nghe xong, tôi nói quan điểm mình rằng, có lẽ chúng tôi không hợp nhau. Tôi gét những người ngoại tình, rất gét.

    có điều hơi rắc rối chút, đó là mãi sau này tôi mới phát hiện ra cô bạn tôi rất thích anh. Cô ấy háo hức tới lớp dance hơn cả tôi, và mong được nhảy với anh ấy rất rõ ràng. Có lần khi chúng tôi đang cafe, tôi thấy cô ấy nhắn tin cho anh rằng cô ấy đã làm kim chi rất ngon và muốn mang cho anh. Khi đó Tôi đoán ra, hỏi, và Anh nói, anh đã nói rằng Anh yêu em rồi. Và cô ấy khóc....

    Tôi rõ ràng không thể nảy sinh tình cảm với 1 người đàn ông ngoại tình, nhưng tôi nghĩ cô bạn tôi đang đi lầm đường. Mối quan hệ vợ chồng nó có vẻ không ổn, và nếu thế này tiếp tục không ổn. Tôi gọi nó ra quán cafe. Và nói chuyện thẳng thắn. Nó không chối bỏ, cũng khôgn thừa nhận, chỉ khóc. Sau nó bảo với tôi. Nó chỉ là cảm xúc nhất thời và nó sẽ về với gia đình. Tôi mừng vì điều đó.

    CHúng tôi vẫn đến lớp, vẫn dance, nhưng có khoảng cách nào đó ngăn ra 1 chút. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ học dance 1 thời gian. Cô bạn tôi cũng vậy. Còn anh kia, đã nhắn với tôi rằng: Anh ấy yêu tôi thật lòng, và cũng cảm thấy khôgn xứng đáng với tôi, tôi quá trong vắt về suy nghĩ tình yêu và hôn nhân, còn môi trường khách sạn của anh ấy, mọi người không như tôi, và anh ấy chúc tôi sẽ hạnh phúc. (Sau này chồng tôi biết chuyện, cũng đi tập dance, và khi anh kai xin nhảy với tôi 1 điệu, là ghen cả cục ứ trong cổ, nhìn đáng yêu lắm )
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 674 Bài viết

    • 3,408 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Câu chuyện bạn kể rất hấp dẫn nhưng giá như bạn bớt lồng ghép những chi tiết khen ngợi bản thân thì mình nghĩ nó sẽ hay hơn.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #10
    Cảm ơn bạn nhiều, Tôi đã nói là những điều Tôi viết là để chính Tôi sau này chính mình xem lại, nên ở đây chỉ có tôn trọng sự thật, không có việc đánh bóng bản thân, vì việc đó chẳng để làm gì, (để bạn hay mọi người đọc sẽ có vài lời ngợi khen ư? không, I Don't care) Tôi cũng không kể để nó hấp dẫn hay không. Tôi chỉ kể sự thật. Những yếu tố Tôi viết ra còn chưa hết, đó không phải là Lồng ghép bạn nhé. Với 1 người có tư duy như bạn, Tôi nghĩ cũng không nên mất thời gian để đọc tiếp toppic của Tôi làm gì, vì Tôi không viết 1 câu truyện HAY để có người đọc. Tôi dành nó cho chính bản thân mình. Chúng ta dừng bình luận ở đây nhé.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chich_bong88 Xem bài viết
    Câu chuyện bạn kể rất hấp dẫn nhưng giá như bạn bớt lồng ghép những chi tiết khen ngợi bản thân thì mình nghĩ nó sẽ hay hơn.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #11
    Trong thời gian đầu mới ly hôn, Tôi có mất ngủ, nói không trống trải cô đơn, không muộn phiền là không đúng. Nhưng Tôi thường nói với mấy cô bạn thân là trước kia vui 3 buồn 7 thì hiện tại ngược lại. Vâỵ nên ngay cả những nỗi buồn này cũng có những nét đẹp riêng

    Lại bị 1 chị bạn là Phó Tổng Giám Đốc 1 tập đoàn rất lớn ở nước mình nói "Mau nhập hội với bọn chị cho thoải mái, và phát triển bản thân đi Em gái". Lưỡng lự mãi, rồi tôi cũng vào. Giản đơn các chị rất đẹp, rất giàu, và các chị không bao giờ ra đường mà không makeup, đồ trên người không bao giờ là hàng fake. Còn Tôi thì không, y như con vịt giữa bầy thiên nga vậy. Tất nhiên tất cả đều là các CEO của các doanh nghiệp lớn nhỏ đủ cả, và Tôi biết có người vốn hoá hàng trăm tỷ, nhưng con số dư nợ còn lớn hơn thế. Ai cũng có khó khăn riêng cả. Đó cũng là bước ngoặt cho sự thay đổi của Tôi. Tôi ăn cùng mọi người ở tất cả các khách sạn 5 sao ở Hà Nội, Sài Gòn. Tôi bắt đầu mặc trang phục thiết kế, dù giản đơn nhưng cũng đã khác hoàn toàn chính tôi 1 đứa suốt ngày chỉ Ivy, 7 a.m.... Trong tủ đã có vài bộ váy dạ tiệc, và khi đi dự tiệc gọi make tới tận nhà. Trong group mọi người thân thiện cởi mở, giúp đỡ nhau từ việc cá nhân, tới việc kinh doanh. Chỉ có tôi duy nhất tham gia để học hỏi và nhìn nhận về cuộc sống đa sắc màu hơn. Tôi không kinh doanh ở đây. Có lẽ vì không mục đích, và cũng sống chân thành với mọi người, tôi có thêm nhiều người chị bạn là các nữ doanh nhân tài năng, xinh đẹp, được nghe chia sẻ về hôn nhân, gia đình, về công việc, và đôi lúc cảm thấy mình may mắn, vì những gánh nặng mà mình phải lo thật ra chẳng nhằm nhò gì.

    Bố mẹ nhìn thấy Tôi vui vẻ, là mừng lắm. Suốt ngày mẹ bảo đi ra ngoài đi, để mẹ trông Tomy cho. Có hôm tôi bảo " Tối nay con đi cafe mẹ nhá" Thế là mẹ tôi mừng như bắt được vàng:

    - Đi với ai hả con?

    "Với mấy con bạn thân Lan, Đào.. đó mẹ" Mẹ tắt ngúm nụ cười luôn.

    Bạn bè thì suốt ngày hỏi, sao tự dưng lọt vào Showbit, suốt ngày thấy chụp ảnh với người mẫu, hoa hậu, diễn viên này nọ thế...

    Chồng cũ thì nhắn tin, "Dạo này em thay đổi quá vậy, xinh hơn, nhưng cũng hoành tráng hơn đó nhỉ"

    Bản thân mình thì tôi ghi vào nhật kí "Cuộc sống này muôn màu quá, mình đi nhiều, học nhiều để biết hơn, chứ mình hiểu rõ giá trị cốt lõi của bản thân, và điều gì mà mình mong muốn, mình sẽ nỗ lực để đạt được điều này, hạnh phúc và cuộc sống của bản thân mình, nhất định phải tự mình là người tao nên, chứ không phải bất kì ai khác"

    P/S: Cũng thời gian này, Tôi nói chuyện rõ với bố mẹ và 2 em trai đến tuổi cập kê rồi, rằng Tôi từ chối nhận thừa hưởng tài sản từ bố mẹ, mọi thứ trong nhà nếu sau này bố mẹ cần để lại, sẽ là của 2 em. Bất kể số tiền đó có thể là 5 hay 10 tỷ, Tôi muốn 1 xu chi ra cho bản thân mình và Tomy đều là do chính bàn tay và khối óc tôi kiếm được. Biết tính tôi xưa nay vẫn vậy, Bố tôi chỉ bảo rằng, bố dạy con tự lập, nhưng con lại vượt qua cả điều bố dạy. Bố yêu con. Bố đồng ý. Vậy hãy cho bố được cho Tomy 1 tỷ. Tiền này của Tomy con hãy giữ hộ cháu. Và ngay lập tức, ông chuyển cho tôi 1 Tỷ. Đó là của Tomy, chắc chắn 100% là như vậy.

    Có nhiều bạn khi kể ra, có khi lại bảo Tôi cứ tự khen mình và khen con. Nhưng quả thật Tomy đến 2 tuổi chưa nói được, mọi người bảo tôi cẩn thận Tomy tự kỉ đấy. Nhưng những đêm ôm con vào lòng, nhìn vào ánh mắt nụ cười con, Tôi cảm nhận được con hiểu mình, con biết những gì Tôi làm cho con. Rồi thì 3 Tuổi Tomy nói cả ngày, 4 Tuổi thì cả đọc và cả viết rõ ràng. 5 Tuổi tính toán tới hàng trăm, hàng ngàn. Và chưa kể con quan tâm vô cùng tới lịch sử việt nam và thế giới. Con tự đọc sách, và tự tìm hiểu các nước trên thế giới. Tôi vốn xưa nay không bao giờ thích chuyện ép học, nên Tôi cũng không dạy Tomy bao giờ. Từ khi Tomy 4 tuổi là gặp Ba nó, chồng tôi bây giờ, họ tự quấn quít trao đổi với nhau những kiến thức mà con muốn...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 84 Bài viết

    • 184 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Đúng là phụ nữ mạnh mẽ độc lập thì tự tin giành lấy hạnh phúc và mọi thứ mà họ muốn, chị xứng đáng được như vậy, rồi sau này cuộc sống hôn nhân mới thế nào vậy chị?
    Hãy cho đi trước khi bạn muốn nhận lại điều gì đó
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #13
    Hiện tại thì Anh vừa đón chị đi làm về, Anh đang nấu cơm, và Chị ngồi để reply Em đây.

    Chị cũng muốn nhanh tới việc viết về cs hiện tại quá đi. Nhưng mà Chị cũng muốn lưu lại đầy đủ những khoảnh khắc, thời điểm xung quanh khi gặp Anh, yêu Anh, lấy Anh... Để giữ làm kỉ niệm. Mọi người đều trầm trồ, ngưỡng mộ, và cảm thấy "ghen tỵ" với hạnh phúc chị đang có. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều nước mắt đã rơi gái ạ


    Trích dẫn Nguyên văn bởi xuka_xinh Xem bài viết
    Đúng là phụ nữ mạnh mẽ độc lập thì tự tin giành lấy hạnh phúc và mọi thứ mà họ muốn, chị xứng đáng được như vậy, rồi sau này cuộc sống hôn nhân mới thế nào vậy chị?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #14
    Lại 1 đêm mất ngủ. Bắt đầu mầy mò xem sử dụng đt thì up được không. Về cơ bản tôi rất cà dốt công nghệ. Tới nỗi công ty mua tặng mac pro, mà 6 tháng vẫn xin phép được dùng máy dell vì...thấy mình không có khả năng dùng mac 😭 nghe cứ như bị thiểu năng ấy.

    Đêm yên tĩnh quá. Cái đồng hồ kêu tích tắc tích tắc rõ như có người đếm số bên tai. Định dậy tháo luôn pin ra cho lành, thì nó lại được treo cao quá 😭😭😭

    Cũng không nhớ đang viết tới đoạn nào rồi nữa. Chắc bụp luôn vào phần Anh và Tôi bắt đầu hẹn hò cho nhanh. Rồi thi thoảng, chợt nhớ điều gì thì quay lại viết vậy
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #15
    Như duyên số. Càng nói chuyện chúng Tôi càng thấy gần gũi, thân thương, và tất nhiên Anh nói yêu Tôi từ cái nhìn đầu tiên. Sau vài tháng hẹn hò. Với đầy những nụ hôn nồng cháy, những nhớ nhung, những tin nhắn khiến đối phương cứ cười 1 mình. Chúng Tôi sex. Và chúa ơi. Cả Anh và Tôi đến giờ vẫn nhớ lần đầu tiên đó. Tuyệt vời tới nỗi chúng Tôi cảm thấy mình đúng là giành cho nhau. Tôi đã rớt giọt nước mắt chực trào trong lòng mình bao năm qua, sau phút giây ái ân đó. Tôi không rõ cảm xúc của mình, có gì đó như bắt đầu nảy sinh, như hạt mầm tưởng héo úa trên đất khô cằn, đã nảy chiếc lá non đầu tiên...

    Còn Anh thì thầm vào tai tôi "Em ơi, lâu quá rồi, lâu lắm rồi, Anh mới hạnh phúc thế" Tôi cứ ôm ghì Anh mà cảm nhận, giống như thể Tôi hiểu hết những xíc cảm đó. Nó vừa vặn với cảm xúc của Tôi ( đó là khi đấy thôi, sau này nghĩ lại thì giờ Tôi chỉ dám khẳng định từ phía mình, còn đàn ông, sợ nhỉ, chẳng rõ ra sao 😣)

    Tôi bắt đầu giới thiệu Anh với gia đình và Tomy. Khi này con 4 tuổi. Chàng trai của Tôi trong suốt 1 năm Tôi ly hôn, luôn canh me Tôi, gét tất cả những người đàn ông đứng cạnh mẹ, bất kể là đồng nghiệp, bạn học, người tới thuê nhà (sau thời gian thuyết phục thì bố tôi đã đồng ý cho Thuê 3 tầng dưới, trước ông cứ để Tôi ở mênh mông như vậy, chán chết đi được😂) vây mà Chàng trai ấy lại chịu tiếp nhận Anh. Ngay buổi đầu tiên, khiến bố mẹ Tôi cũng trở nên thân thiện với Anh hơn. Bởi với ông bà, 1 người yêu Tôi chưa đủ, yêu thêm Tomy chưa đủ. Mà phải khiến cả Tomy yêu lại nữa.

    Mọi thứ cứ như số phận sắp đặt, niềm vui cứ nhân lên mỗi ngày, Anh đưa đón Tôi đi làm không quản ngại xa xôi. Như những đôi tình nhân còn teen ấy. Chúng Tôi ngập tràn thương yêu. (Nhưng chỉ có Anh nói yêu mỗi ngày, Tôi chỉ nói nhớ, Tôi thật sự cổ hủ tới nỗi với Tôi tiếng Yêu vô cùng thiêng liêng, giống kiểu sẵn sàng rung cảm với cái nắm tay, siết chặt, hơn cả việc làm tình.... Tất cả cần thời gian, Tôi cần đủ nó để có thể thốt ra lời Yêu. Anh hiểu, nên trước đôi lúc Anh hay hỏi Em có yêu Anh không? Thấy Tôi không nói gì, chỉ nhìn Anh thinh lặng, Anh nói Anh sẽ chờ...)

    1 buổi Tối chúng Tôi cho Tomy đi ra khu vui chơi ở The garden. Nhìn con hạnh phúc. Cứ chú ơi, chú ơi...Tôi rưng rưng trong lòng. Dù Tôi và ông bà luôn tìm cách bù đắp, nhưng rõ ràng cái Tomy cần chính là 1 người đàn ông giống như người mà các bạn cùng lớp gọi là bố....

    Tôi mượn máy Anh để chụp ảnh 2 chú cháu, rồi lúc đó có tin nhắn nhắn tới. Nói thật mấy tháng quen nhau, nhưng vì hợp, nên chúng Tôi cảm thấy vô cùng gần gũi thân thiết. Tuy nhiên, tính Tôi không động vào đồ người khác, nên cũng chưa bao giờ xem điện thoại Anh.

    - Anh đang ở đâu, dạo này Anh hay đi đâu về muộn thế?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #16
    Đàn bà thường nhạy cảm. Đàn bà đã qua những đổ vỡ và đau buồn càng nhạy cảm hơn. Tay Tôi bắt đầu run rẩy. Đó là 1 tin nhắn trong zalo.

    Tôi bắt đầu vuốt ngược lên trên để đọc. ( phải nói là khi này, Anh đã rất rõ quan điểm của Tôi về 1 mối qh nghiêm túc, đó là không nói dối, không lừa dối, không phản bội, không yêu thì nói thẳng để dừng)

    - Em ăn Tối chưa, Anh đói quá, đi ăn với Anh nhé ( Tin nhắn này được gửi mới hôm qua. Đúng sau khi đón Tôi ở sân bay và đưa Tôi về, và Anh rủ Tôi đi ăn Tối, nhưng vì quá nhớ Tomy sau 2 ngày công tác, Tôi đã hẹn Anh để mai đi và cho con tới khu vui chơi luôn)

    - Em ăn rồi, Em đang nướng ngô, chắc muộn mới về

    - Thế lát ăn xong, Anh ra đó.....


    Kéo lên tiếp thì có nhưng tin nhắn:

    - Ô Em chưa đi làm về à, Anh về xóm trọ không thấy xe em ( hóa ra là 1 cô bé sinh viên cùng xóm trọ. Ngon đấy nhỉ, tất cả tin nhắn đều cùng thời điểm đang tán tỉnh và yêu Tôi)

    - Anh ơi Em muốn lên hồ ăn kem

    - Bất kể thứ gì em muốn ( ghê chưa, bất kể cơ đấy...)

    Lúc này tay chân Tôi run rẩy, tim tôi đập loạn xạ, mặt nóng phừng phừng, và... Tôi đã từng nghĩ nếu quen ai là loại sở khanh, thì chỉ phút mốt delete kẻ đó ra khỏi đầu... Vậy mà, Tôi lúc này, ối giời ơi, mấy chị bắt được chồng ngoại tình, các chọ làm sao mà vượt qua được vậy....

    Kéo lên tiếp thì là các tin nhắn trc khi quen Tôi, kiểu cả 2 đưa đẩy tán tỉnh nhau, nhưng chưa chốt hạ ấy 😂 có điều trong thời gian quen Tôi số lượng nt giảm đáng kể lớn haa vì khi đi bên cạnh Tôi, luôn toàn tâm toàn ý mà. Còn em sinh viên sáng đi làm, tối phụ dì bán ngô kia, chắc cũng kiểu còn cành cao, chưa ngã giá chưa chủ động nt, mà kiểu Anh già thế, muốn có Tôi Anh phải tán chứ 😂)

    Anh bước tới, Thấy Tôi đang đọc tin nhắn. Mặt biến sắc, tả cắt không còn giọt máu thì hơi quá. Nhưng có sự run rẩy.

    - Em đừng hiểu lầm, mọi chuyện không có gì...

    Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, nước mắt trào ra. Tôi nói:

    - Nếu như Anh thấy Em hay nt hỏi han 1 người đàn ông khác, thì Anh chỉ có quyền buồn, vì Em chưa nhận lời Yêu Anh, Em nói cần thời gian. Còn Anh, luôn nói rất yêu Em, hp khi bên Em, gặp Em là may mắn, mà vừa chở E về lại hẹn hò với cô gái khác, thì Anh là kẻ dối lừa...

    Tomy, đi về con. Tôi gọi con, và bước đi quyết liệt, dù Anh chạy theo, xin đưa 2 mẹ con về. Xin giải thích.

    Về tới nhà, Tôi nói mẹ cho Tomy ngủ. Tôi mệt cần ngủ ngay.

    Và tất nhiên Tôi khóc

    Khóc chứ, khóc vì Tôi đã nghiêm túc vào mqh này, đã thấy Anh hiền lành, và cô đơn biết bao mấy năm qua, vì nghĩ rồi những trái tim vụn vỡ sẽ được chữa lành...

    Khóc xong, Tôi ghim trong đầu mình:

    - Bỏ đi, kẻ như này không đáng.
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #17
    Anh đã nhắn tin cho Tôi cả tối, giải thích rằng đó chỉ là 1 cô bé cùng xóm trọ. Xóm chỉ có mấy phòng nên mấy anh em hay nói chuyện, rủ nhau cafe, lang thang. Không hề có tình cảm ( đồ dối trá, nói không gượng mồm, lúc này đầu Tôi chỉ biết nghĩ vậy)

    Thôi để khỏi lằng nhằng, Tôi chặn tất cả lại. Khỏi đau đầu. Ngủ 1 giấc, sáng ra lại đi làm bình thường. Trong lòng suy nghĩ:

    - 1 Người chồng mình thương yêu, 5 năm má ấp môi kề, sinh cho 1 cậu con trai đáng yêu, mà chia tay xong là xong, xá gì 1 kẻ mới tạt ngang đường, như bát nước, hất rồi múc bát khác mà thôi 😂

    Nhưng Anh ta (lúc này Tôi đang rất gét) không buông tha, Anh ra cầu cứu đến bà mối. Anh Ta gửi thư tay tới công ty Tôi, giải thích, trình bày. Anh Ta dùng số khác nt. (Kinh, mấy sói thế, thì mấy em cho vừa, Tôi lại tự mỉa mai trong đầu. Mấy lá thư đó gửi trong 1 tuần dồn dập, cả xin lỗi cả khổ đau, bảo giữ lại mà giờ vứt đâu chẳng nhớ 😂)

    Bà mối thể hiện vai trò của mình. Nhiệt huyết cứ như đang thực hiện thương vụ bạc tỷ sợ đổ bể vậy 😂

    Tôi không nghe, chỉ nói thôi bỏ đi chị. Chị vẫn nhất quyết " Thằng này nó tử tế lắm, làm cho chồng chị mấy năm chị rõ mà. Nó nt cho chị rồi, cứ 1 câu chị ơi em ngu dại quá, 2 câu chị ơi em yêu nên em không muốn mất cô ấy"

    - Chị nghe nó trình bày rồi, cứ cho trc khi gặp em, nó và con bé kia thích nhau đi, kệ nó. Cái quan trọng gặp em phát, nó bỏ hết, xác định chỉ có em. Vậy là mình tin rồi. Nó còn bảo em tha thứ, nó sẽ dẫn em về giới thiệu cả xóm luôn. Chị tin chúng nó không có gì, con bé kia thì thấy thằng này cv ổn định, cũng có cái ô tô đi, lại cô đơn, hiền lành thì nó thích cũn đúng thôi...bla bla...

    Tôi bảo thôi hôm nào rảnh đi dance nhá chị 😂 còn việc này bỏ đi.

    Sang ngày 2, ngày 3 Tôi nguôi ngoai dần, gần như bỏ qua kẻ đó. Bà mối ngày nào cũng nhắn dài dằng dặc. Kệ.

    Anh ta cũng đứng dưới cửa nhà mỗi ngày, Tôi chẳng bận tâm.

    Mẹ thấy vậy hỏi:

    - Sao cả tuần không thấy đi chơi nữa, có chuyện gì à?

    Tôi nhìn mẹ, trong lòng trùng xuống, Tôi rất thương, mẹ Tôi vô cùng giản dị, bà là người nhân hậu và rất vui tính dễ gần, bà chỉ ước mong cô con gái duy nhất của bà kiếm được 1 thằng đàn ông tử tế, không yêu cầu xấu đẹp giàu sang ..

    - Bỏ qua mẹ ạ, không tử tế.

    Tôi trả lời vậy, và mẹ không hỏi gì thêm. Tomy có hỏi thăm về chú, Tôi bảo Chú đi công tác rồi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 674 Bài viết

    • 3,408 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Blue_Lavender Xem bài viết
    Cảm ơn bạn nhiều, Tôi đã nói là những điều Tôi viết là để chính Tôi sau này chính mình xem lại, nên ở đây chỉ có tôn trọng sự thật, không có việc đánh bóng bản thân, vì việc đó chẳng để làm gì, (để bạn hay mọi người đọc sẽ có vài lời ngợi khen ư? không, I Don't care) Tôi cũng không kể để nó hấp dẫn hay không. Tôi chỉ kể sự thật. Những yếu tố Tôi viết ra còn chưa hết, đó không phải là Lồng ghép bạn nhé. Với 1 người có tư duy như bạn, Tôi nghĩ cũng không nên mất thời gian để đọc tiếp toppic của Tôi làm gì, vì Tôi không viết 1 câu truyện HAY để có người đọc. Tôi dành nó cho chính bản thân mình. Chúng ta dừng bình luận ở đây nhé.
    À bạn hiểu sai ý tôi rồi, tôi ko nói câu nào là bạn bịa hay đánh bóng tên tuổi nên bạn cứ bình tĩnh nhé, việc lôi tư duy người khác ra đánh phủ đầu là hơi bị nặng lời đấy.

    Tôi xin lỗi vì vô duyên nhưng có lẽ đọc bài của bạn khiến tôi nghĩ đến một người bạn tôi quen ngoài đời, cũng giỏi giang xinh xắn lắm, phải cái hay tự khen, bài post nào trên fb cũng phải lồng mấy chi tiết đắt giá hay ho của bản thân thành ra mọi người đọc lâu bỗng thấy ngán ngán và phản cảm. Tôi nghĩ chưa chắc cô bé ấy cố tình thích khoe khoang đánh bóng với người khác đâu, cô ấy giỏi thật và cô ấy tự tin nên nhiều khi sự tự tin nó tràn cả vào câu chữ. Hehe. Khổ cái, hữu xạ tự nhiên hương vẫn tốt hơn. Cho nên, ý tôi chỉ muốn góp ý về một chút hơi thừa thừa ở mấy bài này. Bạn bớt bớt thì người đọc chùa như tôi sẽ dễ vào hơn, còn bạn cứ tiếp tục thì cũng đành. Có điều, nếu bạn nói đây là nhật kí của riêng bạn, bạn viết cho mình, thì đừng đưa lên chốn đông người, còn đã viết lên chắc chắn có người vào đọc và bình luận, tài nguyên diễn đàn là của chung bạn ạ.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của joefbi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 280 Bài viết

    • 1,490 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Cái nhà cô chủ thớt này có cái tôi to bằng dãy núi Trường sơn.

    Cô viết lên đây đương nhiên có ý kiến trái chiều, cô phải chấp nhận thôi.Chứ tôi thấy cô trả treo lại cái bạn Chich bông gì đấy cũng ghê gớm quá cô ạ.Không thích người ta còm trái chiều thì đừng có viết lên đây.Vãi nhà cô.

    Chậm lại, đằm lại đi cô ợ chứ không thì cái cuộc hôn nhân thứ hai của cô cũng nát như tương.Cô còn cay cú chồng cũ nhiều lắm, chưa an được đâu.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #20
    Cuối cùng, việc bỏ qua cho Anh là lại do chính người đàn ông Tôi yêu thương và ngưỡng mộ nhất thuyết phục. Tôi vẫn nhớ mãi câu ông nói:

    - Bố yêu con, và vì vậy con phải biết rằng, bố không thể nào khuyên con tới với 1 người mà bố đánh giá là không tử tế được. Con hãy thử cho cậu ấy cơ hội 1 lần nữa. Bố nghĩ người đã trải qua cuộc hôn nhân, và có tuổi nhất định, và qua cả tiếp xúc. Bố tin người ta thực sự mong muốn 1 gia đình yên ấm.

    Hôm đó Anh đến, Tôi đã gặp...

    Bao nhiêu tủi thân, nước mắt cứ trào ra. Tôi có 1 nhược điểm là không giỏi nói dối. Và lại hay quên, nên khi nói dối sẽ không nhớ mình nói gì. Tôi chưa bao giờ nói dối Anh, hay bất kì ai mà tôi đã yêu. Anh bảo cả tuần xa Tôi, những đêm khuya không tin nhắn, không chuyện trò Anh cảm thấy cô đơn và nhớ Em biết dường nào. Chỉ biết nhớ Em thôi.

    Và chiều hôm đó, Anh đưa Tôi về xóm trọ. Gặp cô bé đó Tôi nhận ra ngay, Tôi vui vẻ chào tất cả mọi người. Cô bé đó không nói gì, lên phòng mình. Và ngay tối đó. Tôi thấy cô block nick của Anh. Tôi chỉ nói với Anh rằng:

    - Nếu thật sự không có gì, thì người ta không bao giờ hành động như vậy.

    Anh trả lời Anh không quan tâm. Nhưng Tôi nghe câu đó thì không hẳn vui. Dùng chính nick mình thì Tôi vào FB cô ấy. Và thấy những dòng STt đầy tâm trạng, cô ấy nói giống như "có những điều tưởng thế này mà lại không phải, có những người tưởng tử tế mà phụ bạc rất nhanh, có những việc sảy ra, tốt hơn hết bỏ qua và tin rằng việc tốt đẹp hơn sẽ đến" gần y hệt vậy. Tôi ngẫm, và cảm thấy thương cho những cô gái, những người đàn bà... Xét cho cùng bản thân mình chân thành, xao xuyến, và tin tưởng, còn đàn ông chỉ giải đơn đôi khi tìm chỗ vui, lấp đầy sự cô đơn cho đến khi họ có tình yêu mới hay sự lựa chọn theo ý họ. Tôi không rõ tôi là tình yêu của Anh hay sự lựa chọn phù hợp cho Anh.

    Anh ôm Tôi vào lòng, còn Tôi miên man với hàng trăm điều không đầu không cuối
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4