TIN TÀI TRỢ.

Người đàn ông đó không phải chồng tôi

  • 36.9K Lượt chia sẻ
  • 7.77M Lượt đọc
  • 2.07K Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 119 Bài viết

    • 1,000 Được cảm ơn

    #41
    Từ phía bên kia, anh lên tiêng:
    - Em ngủ đi! Cắt được sốt rồi, giờ em sẽ mệt lắm đấy! Cuộc hẹn ăn tối quan trọng vậy sao mà em phải hốt hoảng vậy?
    - Dạ, là ăn tối với đối tác của em
    Anh đã đứng dậy, tiến về phía nàng:
    - Chỗ nào mà cần vậy em?
    Thức đêm mệt vậy mà trông anh vẫn rất đáng mến và lịch lãm. Nàng lại cười gượng gạo chống chế:
    - Một chỗ cần thôi ạ
    Anh mỉm cười đầy thân thiết:
    - Ngủ nào cô gái. Không ai có thể trách một người đang bệnh được đặc biệt người đó lại đang bệnh rất nặng
    Lâu lắm nàng mới được nghe một lời nhắc nhở thương mến như thế. Nhưng nàng không ngủ được. Nàng lợi dụng tình thế của mình để hỏi anh tên gì và giới thiệu tên của mình. Tuy nhiên cuộc trò chuyện không chỉ để biết thêm một cái tên mà còn để huyên thuyên về những thứ nàng quan tâm nhăng nhít ví như hoa chẳng hạn. Thật không ngờ anh cũng là một nhà thực vật học đáng gờm, anh chẳng thua nàng chút nào vốn kiến thức về mấy thứ đó. Thậm chí bằng kinh nghiệm của mình trong những năm du học (cái này do tự anh cung cấp), anh còn giới thiệu thêm cho nàng về họ hang của một số loài hoa mà nàng yêu thích. Chốt lại cuộc nói chuyện anh bảo “ Giờ thì em phải đi ngủ thôi, gần sáng rồi. Hi vọng 1 lúc nào đó chúng ta sẽ ngửi thấy mùi cỏ ấm lẫn với mùi biển thơm nồng không phải chỉ từ em mà còn từ chính nơi làm ra nó. Tôi rất thích những cô gái yêu mùi oải hương.”
    Nếu là cách đây 10 năm, nàng nghĩ mình sẽ chết mê chết mệt câu nói đó. Nhưng nàng của bây giờ chẳng quan tâm lắm tới điều đó dù nàng cảm thấy 1 điều gì đó rất thân thương mà anh đang muốn nhắn gửi.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 119 Bài viết

    • 1,000 Được cảm ơn

    #42
    Sự ấm ấp mà anh mang lại trong khoảnh khắc không khiến trái tim nàng ấm lên mà nó chỉ khiến nàng thêm đau đớn. Chồng nàng ngày xưa cũng từng có nhiều hơn ngàn lần những khoảnh khắc đó. Nàng vẫn nhớ khi nàng học năm thứ 4, nàng bị tai nạn, gãy chân. Suốt trong ba tháng, ngày nào anh cũng tới nhà bà nội cõng nàng đi học. Giữa mùa đông giá rét, không hôm nào anh để nàng bị đi học muộn. chính sự chân thành đó đã khiến nàng nhận lời yêu anh. Những ngày mùa hè mát mẻ, anh và nàng rong ruổi khắp nơi; vậy mà tối khuya nàng đang ngủ; anh gọi điện thoại, nàng đứng trên phòng mình nhìn xuống thấy anh mang cả giỏ phong lan tới đứng trước cổng. Anh bảo: “Nhớ em quá, đi mua hoa để lấy cớ sang đây nhìn thấy em”. Chỉ xa nhau 5 tiếng mà anh khiến nàng thấy như thể lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Vậy mà giờ thì có khi cả tuần 2 vợ chồng không chạm mặt mà vẫn thấy như vừa gặp xong, điện thoại chỉ dùng để gọi hoặc nhắn tin khi có công việc liên quan. Nhàm tới mức có lúc nhận được tin nhắn xong, nàng không buồn trả lời. Mấy tin nhắn kiểu như: “Anh bận đột xuất. Em đón con nhé!” hay “Tối anh đi nhậu với khách về khuya”….
    Chồng nàng là người đàn ông kì lạ. Những gia đình khác khi có xung đột, họ ít khi có thể nói chuyện được một cách bình thường theo kiểu như không có gì. Nhưng chồng nàng thì làm điều đó rất tốt. Hôm qua có thể vừa đánh vợ đấy, nhưng hôm nay gọi điện lại không có gì. Vừa đi ra ngoài cùng bạn gái đấy nhưng về nhà lại có thể âu yếm vợ được ngay nếu không gặp sự cự tuyệt từ phía nàng. Lần đầu nhận ra điều đó, nàng thấy rất kinh khủng, nàng kết tội anh là giả dối, lừa đảo nhưng lâu dần nàng nhận thức được rằng đó là thói quen. Nó không được chồng mang vào phạm trù đạo đức hay đóng kịch. Nàng đã nhầm giữa một thói quen và một thông điệp tình cảm. Nếu nàng đi xa thì lúc nào cũng sẽ có câu “Em giữ sức khỏe nhé, hay em ăn gì chưa?” nhưng điểm mấu chốt là anh hầu như ít khi quan tâm tới câu trả lời của nàng. Sau này khi hiểu được, nàng không buồn nhiều nữa chỉ im lặng thay câu trả lời.
    • Avatar của Tunx_Lus
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 161 Bài viết

    • 240 Được cảm ơn

    #43
    Phu nu chung minh lang man qua va nghi ngoi nhieu qua,nen tu nhung chuyen rat nho,tu nhung cau noi vo tam cua chong,nguoi yeu ma cu tu minh lam minh buon minh dau ma ko biet,hay tan huong nhung gi minh co,nghi don gian hon thi se hanh phuc hon chang

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    :x Be strong my Little Lú
    • 119 Bài viết

    • 1,000 Được cảm ơn

    #44
    Cuộc nói chuyện khiến tâm trí nàng nhẹ nhõm nhiều, nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Và cũng từ rất lâu, lần đầu nàng ngủ không thấy ác mộng. Gần sáng nàng nghe thấy như có tiếng cười nhỏ nhỏ,trong trẻo của con gái ở dưới nhà nhưng nàng không chắc là thật hay mơ vì mệt quá lại thiếp đi.
    Sáng sau, nàng đã tự dậy được. Nàng nhìn điện thoại thấy có 12 cuộc gọi nhỡ và 1 đống nhóc tin nhắn. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng tự kéo rèm cửa lên dù đi lại vẫn khiến nàng choáng váng nhưng ít ra nàng cũng tự đi lại được.
    Nàng đi lại phía kia của phòng để thấy được bộ sô-pha xinh xắn kê ngay cạnh cửa sổ với giá sách nho nhỏ, bộ đĩa than kinh điển xếp kế bên và để ngạc nhiên đến độ kinh ngạc khi trên bàn một bình oải hương tuyệt đẹp được trưng trong bình pha lê. Nàng mở cửa, ra hành lang và xuống nhà dưới. Nàng cất tiếng gọi chị Sáu. Chị chạy lại từ phía phóng bếp và nhất quyết bắt nàng lại ngồi trên ghế trong phòng bếp chờ chị làm thức ăn sáng. Trong lúc đó, nàng có dịp quan sát tầng trệt. Phòng bếp và phòng khách gần như vuông góc với nhau và được thiết kế khá hiện đại. Trong phòng khách, chiếc piano trở thành tâm điểm. Điểm nhấn của ngôi nhà chính là hệ thống tranh và đồ gốm khá độc đáo. Trong số đó nàng để ý thấy có một số tác phẩm của họa sĩ và cũng là nhà làm gốm tài ba Nguyễn Trọng Đoan. Ông mới chỉ làm một cuộc triển lãm nhưng những tác phẩm của ông thì được làm vô cùng cầu kì và tinh tế. Một nghệ sĩ tài hoa kiểu Nguyễn Tuân còn xót lại của hội họa. Nàng cũng từng ao ước được sở hữu những tác phẩm gốm xinh xắn ở đây khi có đôi lần được ghé tư dinh của ông xem những tác phẩm mới. Thật kì lạ! Nàng tự nói với chính mình chắc chủ nhân phải là người làm trong ngành nếu không khó có thể biết đươc những cao nhân ở ẩn như vậy và đặc biệt lại có con mắt tinh tế đến thế
    Nhưng thật ra mọi sự suy đoán đều nhầm!
    • 119 Bài viết

    • 1,000 Được cảm ơn

    #45
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tunx_Lus Xem bài viết
    Phu nu chung minh lang man qua va nghi ngoi nhieu qua,nen tu nhung chuyen rat nho,tu nhung cau noi vo tam cua chong,nguoi yeu ma cu tu minh lam minh buon minh dau ma ko biet,hay tan huong nhung gi minh co,nghi don gian hon thi se hanh phuc hon chang

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    Đồng ý với bạn. Với đàn ông ko nên kì vọng quá nhiều
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của huekr
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 46 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #46
    Chờ mãi không thấy mẹ nó kể tiếp câu chuyện cuộc đời .Muốn thấy cuộc sống của mẹ nó thế nào? Có bình yên không?
    • Avatar của Tunx_Lus
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 161 Bài viết

    • 240 Được cảm ơn

    #47
    Va dan ba se ko bao gio thay minh hanh phuc thuc su,vi ho mai tim kiem nhung thu o dau xa ngoai kia,chu ko bang long voi nhung gi minh co,boi vay mai mai lam kho minh

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    :x Be strong my Little Lú
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #48
    Đọc câu chuyện của chị... Em thấy lòng như lửa đốt vì... Em thấy hình ảnh chồng em thấp thoáng trong chồng chị... Em sợ Chồng em đã một lần mang tiếng là NT rồi... Và bjo lúc nào e cũng thấp thỏm lo sợ... Aizzz Dù sao cũng hóng tiếp chuyện của ch, thích lối văn của ch và mong chờ phần tiếp theo. Viết tiếp nha chị!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của nyankichi
    • 18 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #49
    Cần có chút lòng vị tha, thậm Chí phải học cách sống chung với lũ, cuộc đời còn dài em ạ

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhunghaibeo
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #50
    Đánh dấu
    • Avatar của ltpnhung
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 20 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #51
    Lại sa thêm 1 hố nữa rồi ;____;
    • 78 Bài viết

    • 32 Được cảm ơn

    #52
    đánh dấu ạ, k biết rồi câu chuyện sẽ ra sao
    Ngày hôm nay tôi sẽ tự lắng nghe lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình
    Ngày hôm nay tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào công bằng trong cuộc sống. Và tôi cũng sẽ tự tha thứ cho chính bản thân mình.
    Ngày hôm nay tôi sẽ bỏ lại phía sau những lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với 1 trái tim yêu thương.
    Ngày hôm nay tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, những người yêu thương tôi.
    Và ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu 1 ngày mới thật có ích- bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #53
    Đăng nhập để nghe chị kể đây ạ
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #54
    Note để đọc tiếp
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 119 Bài viết

    • 1,000 Được cảm ơn

    #55
    Nhìn chị Sáu trong căn bếp nàng thấy hình ảnh của mình cách đây không lâu khi nàng vẫn yên phận làm người vợ ngoan, đảm đang bếp núc. Mỗi ngày niềm hạnh phúc của nàng là được trở về nhà và chuẩn bị bữa ăn cho chồng con, nàng từ bỏ mọi cơ hội trong công việc, học hành từ đi học ở nước ngoài đến tham gia dự án riêng. Với nàng, lúc đó, chồng chính là bấu khí quyển, dung môi để nàng sinh sống, tồn tại; chỗ nào không có anh, cuộc sống với nàng trở nên vô nghĩa.
    Cuộc trò chuyện trong bếp của những người phụ nữ thường chẳng đi đến đâu nhưng lại giúp nàng biết thêm nhiều thông tin ví như anh Nam và anh Dương- bác sĩ – là bạn thân của nhau từ bé, anh Dương thì chưa có gia đình còn vợ của anh Nam thì rất xinh đẹp và hiền dịu, 2 cô con gái của họ rất dễ mến, chị Sáu đến làm cho gia đình anh từ khi anh mua căn hộ này sau khi đã làm cho gia đình anh Dương gần 20 năm. Và đặc biệt đây là chỗ ẩn náu của Nam, mỗi khi anh cần, vợ anh chưa từng biết có ngôi nhà này. Mơ hồ nàng cảm thấy điều gì đó khuất lấp trong người đàn ông đang rất tốt với nàng.
    Chị cũng nói với nàng rằng anh Nam đã ghé qua với bạn gái lúc gần sáng để cất đồ rồi đi ngay nhưng không đề cập tới người con gái đó là ai, rằng bình oải hương là do anh mang tới bảo chị cắm trên phòng cho nàng. Trong phút chốc nàng nhìn thấy mẫu số chung của những người đàn ông giống như chồng nàng: tốt bụng với tất cả những người con gái ở bên ngoài, gần gũi một số và chọn 1 trong số đó làm tình nhân. Biết đâu, ở nơi nào đó, chồng nàng cũng có căn hộ thế này với những bí mật riêng mà nàng không bao giờ biết. Nàng yếu ớt nói về điều đó với chị Sáu, chị cười hiền bảo nàng: “Đàn ông khó hiểu lắm cô ơi. Biết ít về họ thì dễ sống hơn cô ạ!”.
    Nàng đứng dậy giúp chị mang đồ ăn ra bàn rồi thắc mắc mình đang mặc đồ của ai. Chị cười hiền từ: “Đồ thì do cậu Nam gọi bạn tới để xem cô mặc size gì rồi lấy cho cô, còn thay đồ cho cô thì là tôi và cậu Dương”. Câu nói của chị khiến tâm trí nàng hoàn toàn bấn loạn!
    • 119 Bài viết

    • 1,000 Được cảm ơn

    #56
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhunghaibeo Xem bài viết
    Cần có chút lòng vị tha, thậm Chí phải học cách sống chung với lũ, cuộc đời còn dài em ạ

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhunghaibeo
    mọi sự tha thứ chỉ có giá trị khi người ta cần thôi chị ạ
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 119 Bài viết

    • 1,000 Được cảm ơn

    #57
    Nàng tất nhiên không phải là thiếu nữ để giữ sự xấu hổ ngôc nghếch nữa nhưng xuất hiện theo tình trạng như vậy trước một người đàn ông không phải chồng nàng thì đúng là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới dù nàng tự an ủi mình là mình cũng không quá tệ để khiến người khác giới phải sợ. Nàng cao 1.62 nhưng chỉ nặng 47 kg và dù 2 lần sinh nở nhưng eo của nàng cũng chỉ có 64, thảm nhất là vòng 1 bao nỗ lực tập luyện cũng chỉ có 82. Nhưng hơn tất cả, nàng sợ anh nhìn thấy những vết bầm tím còn lại trên cơ thể mình. Bất giác nàng đưa tay cầm chặt lấy cổ tay còn lại và sợ hãi. Hôm qua, anh đã truyền nước cho nàng ở tay này, chắc hẳn anh đã thấy vết sẹo trên cổ tay của nàng. Vết sẹo luôn khiến nàng mặc váy hay sơ mi dài tay khi đi ra ngoài, còn nếu không nàng sẽ luôn đeo đồng hồ.
    Chị Sáu giục nàng ăn cháo để uống thuốc và để lát bác sĩ sẽ qua đưa nàng vào viện kiểm tra lại. Nàng ăn một cách vô thức. Trước mắt nàng chỉ thấy máu, máu quá nhiều, chảy tràn xung quanh nàng đến khi nàng lịm đi. Đó là lần anh về lạnh lùng nói với nàng: “Ai cho cô được phép gặp nó. Cô làm nó khóc ngất đi biết không? Nó không lấy gì mất của cô, tiền bạc nó không cần, danh phận nó không yêu cầu. Tôi về nhà cũng không bạc đãi cô, không đòi bỏ cô. Vậy thì cô lấy cớ gì để nói chuyện với nó???”. Đúng lá con bé không cần tiền bạc quá nhiều nhưng đủ để sửa nhà cho cha mẹ nó thì chắc không ít. Đến lần này thì sự ghen tuông trong nàng không còn nữa. Nàng chỉ muốn gặp để đảm bảo con cái của mình không bị kẻ khác lấy mất sữa thôi. Nhưng nghe những điều đó, trái tim nàng cũng không thể hết được đau đớn. Người đàn ông này có phải không phải chồng nàng không? Sao anh có thể nói những điều đó thản nhiên đến vậy. Nàng gào lên trong nước mắt: “Nhưng tôi không phải con búp bê. Tôi có tình cảm. Sao anh có thể ngang nhiên chà đạp lên điều đó một cách nhẫn tâm như vậy”. Lần đầu nàng xưng anh tôi với chồng, để nhận lại là cái tát như trời giáng: “Cô láo quá rồi đấy. Cô muốn ra khỏi đây đúng không? Cứ suy nghĩ đi!”. Anh đóng sầm lại cửa phòng rồi bỏ đi, trong cơn điên loạn nàng gào khóc nức nở. Thân nàng thì cần gì, căn nhà này, xe cộ, văn phòng riêng của chồng….nàng được gì từ đó hay chỉ mua lấy nước mắt. Vì con bé, lần đầu nàng thấy anh sẵn sàng mạt sát nàng, lạnh lùng với nàng. Vậy thì nàng còn tiếc gì. Gia đình nhà chồng đã không ra gì, chồng cũng không phải chồng nữa. Nàng sẽ ra đi, nàng từ tốn lấy bút ra viết thư cho con xin con tha lỗi, nàng từ tốn cầm dao lam cắt tay của mình, từ tốn nhìn máu chảy và lịm đi! Sau này, nàng biết do bà giúp việc vào phòng cất đồ nên mới phát hiện ra tình trạng của nàng. Nàng được đưa đi cấp cứu, lần này chồng nàng không vào viện ngày nào. Nàng rũ ra như tàu lá. Hôm nàng về viện, anh đứng ở trong phòng nhìn nàng lạnh lùng: “Đừng lấy cái chết dọa tôi. Cô chết thì chỉ mẹ cô thương cô thôi. Thích chết thế mà không chết được thì sao đây? Dọn valy về nhà cô đi không lại phải tìm cái chết nữa đấy”. Vào thời khắc đó, nàng biết chắc chắn người đàn ông đó không phải chồng nàng nữa.
    • 36 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #58
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Coffe-0905 Xem bài viết
    1. Nàng là ai?
    Nàng đâu phải trẻ con để thích mấy trò xã giao đó.
    Nàng đã 34 tuổi, có 2 đứa con trai xinh đẹp như thiên thần. Cuộc hôn nhân 7 năm mang lại cho nàng 2 cục cưng đó và 1 mớ những khổ đau chất chồng mà nàng không nhớ nó bắt đầu từ đâu.Có lẽ là từ khi nàng mang thai em bé thứ 2. Trong suốt thai kì, nàng nghén lên nghén xuống để kết cục lại nàng hoàn toàn bỏ quên gã chồng hào hoa, tài năng, trai gốc thủ đô của mình. Chao ôi, lúc đó chỉ nghĩ đến bản thân và con, nàng đã không đủ sức lo thì còn nói gì đến chồng. Cái gì vào đến bụng là cũng nôn đến nước lọc nàng còn sợ. Nàng xanh như tàu lá, đi không đủ sức. Mỗi sáng là một cực hình khi nàng cứ xa xẩm mặt mày mà phóng đến chỗ làm. Cả thai kì nàng tăng đúng 8 kg. Lần nào đi khám bác sĩ cũng kêu nàng chịu khó ăn uống hơn để mẹ khỏe con khỏe. Vậy mà người đàn ông ngọt ngào của nàng chưa khi nào hỏi han, động viên vợ về điều đó. Có 2-3 lần gì đó, chồng nàng đưa đi, còn lại nàng luôn tranh thủ đi làm về rồi đi khám luôn. Nàng mệt thì vẫn cứ đi làm, cứ về nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ và con. Giờ nghĩ lại nàng vẫn không quên nỗi sợ hãi mỗi khi lau xong 3 tầng nhà, nàng luôn gần như chết xỉu. Có lần nàng phải nằm trên phòng thờ gần 1h mới bò được xuống. Cũng chẳng ai như nàng, buổi đêm đau đẻ, nàng dậy lau dọn nhà thật sạch rồi mới gọi chồng dậy đưa ra viện. Nào phải nhà không có khả năng thuê người giúp việc, chỉ tại nàng tiếc tiền, thương chồng đi làm vất vả nên cố gắng…. nhưng nàng thương chồng mà chồng lại thương…..người khác mất rồi.
    Hôm nào chồng cũng về sau 11h đêm. Vậy mà chưa khi nào nàng căn vặn. Tất cả chồng nàng đều bảo là do công việc. Đúng là thời gian đấy anh vừa chuyển nơi làm việc và cũng vừa đảm nhiệm vị trí mới nên nàng hoàn toàn tin tưởng chồng. Hôn nhân với nàng là kết quả của một tình yêu quá tuyệt vời, nàng sống trong men say của tình yêu tới mức luôn nghĩ trên đời chỉ có người đàn ông đó và người đàn ông đó cũng chỉ có thể yêu mình nàng. Vì xét một cách công bằng, nàng khá trẻ so với tuổi của mình, nàng xinh đẹp có học thức, 32 tuổi đang làm nghiên cứu sinh và nàng có 1 công việc đáng trọng kiếm được tiền. Hơn hết là nàng yêu chồng con bằng tất cả trái tim. Và điều đó chồng nàng biết rõ. Anh vẫn luôn tự hào về điều đó với bạn bè của cả mình và vợ. Bạn bè của nàng luôn ghen tỵ với nàng vì cuộc hôn nhân của nàng quá viên mãn. Sau 4 năm kết hôn nàng vẫn luôn nhận được những tin nhắn ngọt ngào mỗi ngày, vẫn hẹn hò café và đặc biệt chồng nàng chưa quên một ngày lễ tết nào với nàng. Ngày kỉ niệm 5 năm kết hôn, nàng còn gần như chết ngất khi chồng tặng 1 bộ trang sức của Ý được đặt và gửi về đúng ngày luôn. Nàng còn nghi ngờ gì được người đàn ông như thế….Vậy mà đúng 1 tuần sau đó khi nàng vừa sinh con và 10 ngày sau hôm kỉ niệm đó, nửa đêm chồng nàng về trong trạng thái say mềm. Nàng vừa sinh mà vẫn phải dậy, khuân chồng vào giường, thay đồ và cất điện thoại, ipad. Tin nhắn thì nhấp nháy trên điện thoại…Từ khi lấy chồng vì tôn trọng anh, chưa bao giờ nàng mở điện thoại anh. Nhưng lúc đó như linh cảm, nàng run rẩy mở trộm và đập vào mắt nàng là dòng tin nhắn: “Anh à, mai là sẽ gặp em mà, đừng nhớ em mà mất ngủ nhé. Yêu anh!”. Không thể dừng được tò mò, nàng đọc toàn bộ tin nhắn của 2 người…..để rồi ngay sau đó nàng không thể khóc. Trong bóng đêm, nàng ngồi ngồi ban công run rẩy, đêm mùa đông với bộ quần áo ngủ và như một cái xác, nàng ko còn nghe được tiếng con khóc…..Chỉ khi con nàng khóc nhiều quá, mẹ nàng lên chăm con đẻ chạy sang không thấy con gái đâu mới tá hỏa gọi tìm con và thấy nàng ngất xỉu ngoài ban công…. Những chuyện sau đó ….còn rất nhiều nhưng lúc này thì người đàn ông đang dìu nàng kéo nàng ra khỏi suy nghĩ miên man đó:
    -Cô về đâu? Ngồi đây chờ tôi, tôi chạy xe lại chở cô tới đó!
    Nàng nhìn lại, ánh mắt hoàn toàn vô hồn: Cho tôi về Hotel Continental Sài Gòn
    -Được, cô ngồi yên chờ tôi nhé
    Người đàn ông quay đi nhanh chóng để nàng ngồi lại trên ghế chờ. Trong phút chốc nàng chợt nhận ra mình chưa biết gì về người đàn ông này ngay cả 1 cái tên vậy mà lại sắp đi chung xe với người đó. Nhưng điều đó cũng chỉ thoáng qua rồi ập đến là cơn đau đầu kinh khủng và người nàng lại rét kinh khủng, nàng cố gắng gồng mình lên để chống lại sự run rẩy đang ập đến cho đến khi nhìn thấy bóng người đàn ông đó chạy lại:
    -Cô lại sốt rồi hả?
    Nàng gật đầu và để mặc người đàn ông khoác thêm áo, dìu nàng ra xe.... Nàng lại rơi vào mê man hết lạnh rồi nóng, người vã đầy mồ hôi. Nàng không biết người đàn ông đó mang nàng đến đâu nhưng nàng biết nàng được bế từ trên xe xuống và còn nghe rõ tiếng người đó:
    - Chị để ý nhé, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ.
    Lúc nằm trên giường nàng biết có ít nhất 3 người cứ ở trong phòng đi lại và nói nhưng không nhớ được họ nói gì với nhau nữa rồi chìm vào giấc ngủ.
    Lúc nàng tỉnh dậy chắc cũng khoảng 9h rồi. Mặt trời đã xuyên qua lớp rèm cửa mỏng chạm tới giường của nàng. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, đây rõ ràng không phải khách sạn của nàng. Giật mình nàng cố chống tay ngồi dậy để quan sát kĩ hơn: căn phòng khá rộng chắc khoảng 35-37 m2 bài trí khá thanh lịch. Trên bức tường đối diện giường của nàng là một bức tranh tĩnh vật vẽ cúc họa mi của họa sĩ Nam Sơn- người mà nàng rất mến mộ... Vừa đúng lúc đó cưa phòng mở, một người phụ nữ trung tuổi bước vào:
    - Cô tỉnh dậy rồi. Cô ăn chút cháo nhé
    - Tôi đang ở đâu? Nàng ngơ ngác- Bà là ai?
    - Cô đang ở quận 7 khu Star Hill
    Oanh dâu
    • Avatar của mewinn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 12 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #59
    Hay quá c ơi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 27 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #60
    Đọc mà thấy thương cho ng phụ nữ quá.
    Nếu đây là chuyện của tác giả trải qua thì hy vọng Chị gặp đc may mắn và hạnh phúc thật sự. Rất hy vọng .....
    Kiếm tiền là trí tuệ, xài tiền là văn hóa :Applause::Applause::Applause: