Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"

  • 30.4K Lượt chia sẻ
  • 5.88M Lượt đọc
  • 1.57K Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 369 Bài viết

    • 12,728 Được cảm ơn

    #1
    Nàng 39 tuổi, li dị năm 31 tuổi, có một con trai 14 tuổi đẹp như sao.

    Nàng rất giỏi ở một lĩnh vực mà nhiều ông chủ doanh nghiệp muốn có được nàng.

    Nàng không phải là xinh đẹp, nàng thấp, vòng 3 và vòng 1 đẹp, vòng 2 vẫn chưa lấy lại được dù con nàng đã 14 tuổi rồi. Tuy vậy biết cách ăn mặc nên nàng vẫn được đàn ông bảo là “ngọt nước”

    Nàng có một căn hộ hiện đại ở một chung cư tầm trung, nàng cho con học ở trường Quốc tế nhưng nàng vẫn đi làm bằng xe máy. Nàng tiêu pha vừa phải vì nàng tập trung tất cả cho con trai.

    Từ ngày li dị cho đến năm 39 tuổi, nàng không có một mối quan hệ nào theo kiểu khác giới với đàn ông, nàng chỉ có những người bạn và đồng nghiệp tốt, trong sáng.

    Anh 44 tuổi, một vợ hai con cả trai cả gái- nhìn ngoài thì là một gia đình viên mãn

    Anh là Tổng giám đốc của một tập đoàn nhỏ, một phần nhờ khả năng, một phần nhờ may mắn. Dù như thế nào người ta vẫn gọi anh là Đại gia.

    Cách đó 4 năm, anh là khách hàng của công ty nàng. Lúc đó nàng không phải là job manager, chỉ là một thành viên bình thường nhưng lại là người làm việc chính của job.,Nàng không ấn tượng gì về anh nhiều lắm, chỉ như đối tác bình thường. Còn anh, chắc ấn tượng về khả năng và kiến thức của nàng, vì thế nên khi anh cần tìm người, anh đã lục tung mọi nơi để tìm cho được nàng (vì nàng đã rời công ty cũ cách đó 9 tháng). Và oan duyên bắt đầu với nàng.

    Nàng gặp lại anh ở một quán café như đã hẹn

    Nàng đến sớm, ngồi chờ anh trong đầu không có ý tưởng là sẽ về với anh, lúc đó công việc hiện tại của nàng rất tốt về mọi mặt, thu nhập, vị trí, nới làm việc… Vì anh quá tha thiết và vì nể chị sếp cũ nên nàng chấp nhận gặp anh, cũng để anh thoải mái.

    Khi anh đến, nàng ngỡ ngàng, đến chết nàng cũng không hiểu vì sao tim nàng lại rung động đến thế. Nàng 39 và anh 44, đã từng gặp nhau và làm việc với nhau hàng năm trời, không thể nào gọi là tình yêu sét đánh của tuổi trẻ được.

    Đang trong giờ làm nhưng anh ăn mặc theo phong cách casual, quần jean, áo len mầu xám, áo khoác dạ dài và khăn quàng cổ. Trông anh béo lên so với 4 năm trước và thu hút một cách ngỡ ngàng. Hay có thể anh vẫn vậy, nhưng trong mắt nàng anh bỗng nhiên khác hẳn. Nàng vẫn không lý giải được điều này cho đến tận bây giờ.

    - Anh béo lên nhiều nhỉ- Nàng nói để che bối rối
    - Đâu, chắc tại mùa đông nên nhiều quần áo. Em mới béo lên – Phần này anh đc zero điểm vì ở tuổi nàng không ai muốn được khen béo.
    - Vâng, em béo lên nhiều thật, càng vất vả càng béo mới lạ chứ.
    - Béo thế chồng mới thích – Anh pha trò và nàng nhận ra anh không biết nàng đã li dị từ lâu, trước cả khi gặp anh.

    Rồi anh bắt đầu giới thiệu về công ty của anh, người cũ của anh đã đi sang một công ty khác. Anh không giữ dù chị ấy đã làm với anh khá lâu, chị ấy trung thành nhưng không có khả năng thực hiện được những ý tưởng của anh nên anh đã từng phải thuê bên nàng. Bây giờ anh muốn nàng về hẳn với anh và thực hiện các dự án của anh để anh không phải thuê ngoài. Anh rất chắc chắn nàng làm được. Anh cũng tin chắc anh và nàng có duyên với nhau, tuổi anh và tuổi nàng rất hợp, anh đã tìm hiểu rất kỹ để đi đến quyết định mời nàng về.

    Nghe anh nói nàng buồn cười vì anh bảo anh tìm hiểu kỹ mà anh không biết nàng đã không còn chồng bên cạnh. Tuy nhiên nàng thấy mỗi lúc nàng trở nên khao khát muốn được làm việc với anh, nàng bỗng muốn giết chính mình vì cái khao khát đó.

    Buổi nói chuyện kéo dài hết bữa trưa và sang hết gần buổi chiều. Anh thì cố tìm mọi cách thuyết phục nàng dù nàng chưa hề từ chối, nàng chỉ cười và góp chuyện với anh. Còn nàng thì không hề muốn cuộc gặp kết thúc một chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn là nàng phải kết thúc, vì nàng còn công việc, nàng chỉ là nhân viên chứ không phải là ông chủ như anh để có thể bỏ công việc hết cả buổi chiều.

    >> Đọc toàn bài: https://www.webtretho.com/forum/f188/...012-a-2316605/
    >> Link nguồn https://www.webtretho.com/forum/f188/...ruyen-1845376/
    http://cdn.the-generous-husband.com/wp-content/uploads/2015/03/03-04-2015.jpg

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 369 Bài viết

    • 12,728 Được cảm ơn

    #2
    Kể từ buổi chiều đó cho đến tối, đầu óc nàng dày đặc các suy nghĩ về anh. Trái tim nàng biết chắc nàng sẽ không từ chối anh, nàng chỉ muốn ngay ngày mai nàng được làm việc với anh. Nhưng lí trí nàng phản đối. Nếu nàng sang với anh thu nhập nàng cao hơn nơi hiện tại, công việc cũng thú vị hơn, nhưng nàng sẽ rơi vào một mối quan hệ nguy hiểm mà nàng ghét nhất.
    Lý trí đã thu trái tim. Trái tim nàng đã đóng băng 8 năm, nay nó bắt đầu hoat động lại. Hình như công lực của bao nhiêu năm đó đã được dồn nén lại và bây giờ thì nở bung ra không một ai có thể cản được. Thế là chiều hôm sau, vào lúc 6h chiều, nàng gọi cho anh và nhận lời. Anh ngạc nhiên và mừng rỡ, anh hẹn nàng ngày hôm sau đến gặp anh và giám đốc các công ty.
    Lần gặp thứ 2, nàng đã nghĩ đến việc ăn mặc thật thu hút. Trước đó nàng vẫn nghĩ là nàng chỉ cần được làm bên anh, nàng sẽ không bao giờ để anh biết được tình cảm của nàng. Hơn nữa nàng cũng biết là anh sẽ không để ý nàng. Vợ anh rất đẹp dù nhiều tuổi hơn nàng, và nếu anh muốn ngoại tình (có thể là anh đang ngoại tình cũng nên) thì đối tượng đó phải là các cô gái chân dài xinh đẹp, không phải là chân ngắn như nàng. Nàng yên tâm với điều đó mới quyết định sang với anh. Dù vậy, nàng vẫn muốn mình tử tế trong mắt anh.
    Buổi gặp đó ngoài anh còn 4 giám đốc các công ty khác trong tập đoàn. Họ tầm tuổi nàng, trẻ trung và tài giỏi. Nàng rất tự tin để trả lời các câu hỏi của họ và hỏi họ về kỳ vọng của ho với nàng. Tất cả đều kết luận nàng có thể làm cho công ty có một gương mặt mới, họ tin nàng và mong nàng không phụ lòng họ.
    Có lẽ nàng là người tự tin nên nàng hứa với họ rất chắc chắn. Sau này có một anh trong số đó đã nói với nàng: lúc đó em rất hấp dẫn vì em tự tin. Nàng không biết là anh có nghĩ như thế không nhưng anh rất vui mừng, anh cố ép nàng đi ăn hôm đó cùng với mọi người. Trong bữa ăn, anh đặc biệt chăm sóc nàng, anh bảo nàng là báu vật của công ty – có lẽ anh quá lời nhưng các anh khác cũng đồng tình vì họ đang rất kỳ vọng vào nàng.
    Thế rồi nàng bắt đầu công việc ở công ty anh sau 1 tháng bàn giao ở công ty cũ. Trong một tháng bàn giao đó gần như tuần nào anh cũng gọi nàng và mời nàng đi ăn trưa. Nàng không hề từ chối, tất cả các bữa ăn đều chỉ là nói về công việc. Anh gần như tận dụng nàng hết mức, nàng cũng sẵn sàng cống hiến cho anh không ngần ngại. Và sau mỗi lần như thế, anh đều nhắn tin cho nàng: Anh cám ơn em nhiều, chúng ta cùng cố gắng nhé. Chỉ thế thôi hay đai loại như thế thôi mà nàng giữ lại tất cả các tin nhắn đó như báu vật.
    • 369 Bài viết

    • 12,728 Được cảm ơn

    #3
    Phòng làm việc của nàng ngay sát phòng anh, trong phòng có 4 nhân viên nữa.
    Những ngày đầu nàng đi làm bình thường và cực kỳ lưu ý đến cách ăn mặc, trang điểm. Sáng nào anh và nàng cũng họp riêng với nhau hoặc họp cùng các giám đốc khác trong 1.5 tiếng. Dù chỉ họp và công việc nhưng nàng cảm thấy đó là những giờ phút hạnh phúc nhất của nàng. Nàng ngồi bên anh, thậm chí đôi lúc rất gần vì cùng xem trên cùng một máy tính. Nàng cảm nhận được mùi nước hoa rất tinh tế của anh, nàng nhìn rõ được đường may chiếc cổ áo anh mặc, nhìn rõ nhãn hiệu khăn anh quàng… Không thể có gì thu hút hơn. Anh thì luôn say sưa với công việc và rất nhiều lần ngỡ ngàng trước sự thông minh của nàng. Với anh chỉ có thế.
    Sau khoảng một tuần ở nơi làm việc mới, nàng bắt đầu vào phòng làm việc của anh khi vừa đến công ty. Nàng dọn dẹp lại tất cả tài liệu và bàn làm việc của anh, dọn dẹp cây gậy đánh golf và cái sân golf mini trong phòng anh. Chị tạp vụ bảo nàng để việc đó cho chị nhưng nàng bảo sợ chị làm lẫn tài liệu của anh nên riêng phòng anh nàng sẽ dọn. Nhân viên trong công ty cũng chẳng ai để ý đến việc này vì những gì nàng nói rất logic. Hơn nữa dạo này anh và nàng đang có rất nhiều dự án phải làm với nhau.
    Anh thì không để ý ai dọn dẹp phòng cho anh vì anh thường về muộn và đến công ty muộn, thậm chí đôi lúc không đến. Cho đến một hôm anh thấy trên bàn anh có cái cây nhỏ xíu nàng mua và đặt ở đó, anh đã hỏi chị tạp vụ và chị ấy bảo là từ lâu chị không dọn phòng cho anh, là nàng dọn dẹp tất. Anh gọi nàng vào và có phần tức giận với nàng. Anh bảo anh trả lương nàng cao không phải để làm công việc này. Nàng mỉm cười tự tin bảo anh: em không hề tính công việc này vào thời gian làm việc của em, em không yên tâm khi người khác đụng vào đống tài liệu của chúng ta đang làm, có thể em mất hơn nhiều thời gian như thế để làm lại, nên anh hãy để cho em làm việc này. Anh chịu thua nàng.
    Từ đó nàng lấn sân sang việc chăm sóc cho anh nhiều hơn. Trong các bữa ăn trưa tại công ty hay là các bữa tiệc, nàng đều chu đáo lo cho anh những món anh thích hoặc gắp thức ăn cho anh, cuốn cho anh ăn các món cuốn vì anh chỉ lo uống và không để ý mấy đến ăn thức ăn. Nhiều lần anh nhìn nàng cảm kích, và nàng bảo: nàng đang chăm lo cho túi tiền của nàng. Nếu anh ốm hay có vấn đề, túi tiền của nàng sẽ ảnh hưởng đầu tiên. Anh chắc cũng không nghĩ gì và các nhân viên khác cũng không nghĩ gì, hay họ nghĩ gì đó mà không dám nói, nàng không biết vì đến tận bây giờ cũng chưa có nhân viên nào có ý kiến.
    • 810 Bài viết

    • 1,289 Được cảm ơn

    #4
    Vẫn nôn nóng theo dõi từng cmt của Lá.
    Chuyện hay "truyện" gì cũng rất hấp dẫn dưới bàn phím của Lá!
    (rất thích topic "CHUYỆN Ở ĐÂU CŨNG CÓ" của Lá viết năm ngoái).
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của longhuong
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 13 năm
    • 623 Bài viết

    • 960 Được cảm ơn

    #5
    Đánh dấu để theo dõi tiếp. ;-)

    Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
    rxHC6a7rxHCp7
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 336 Bài viết

    • 431 Được cảm ơn

    #6
    Chuyện hay truyện thì cũng hay tuyệt ạ.
    Em mong sớm được đọc thêm ^^
    Fragile but unbreakable
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Ising
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 119 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #7
    Một mối quan hệ không nên có. Người thông minh không như thế.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ising Xem bài viết
    Một mối quan hệ không nên có. Người thông minh không như thế.
    thông minh dẫn dắt bởi lý trí, mà có phải lý trí lúc nào cũng khỏe đâu? thế cho nên ngồi yên lặng mà hóng thôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 459 Bài viết

    • 1,860 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Kê dép hóng nào..
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 369 Bài viết

    • 12,728 Được cảm ơn

    #10
    Khi các dự án đã hòm hòm trên bàn giấy, anh và nàng bắt đầu các chuyến công tác xa cùng nhau hoặc cùng một vài nhân viên khác. Vì mối quan hệ công việc nàng lúc nào cũng phải ở bên anh nên cô thư ký của anh luôn đặt vé cho nàng và anh gần nhau, phòng khách sạn cũng gần nhau nếu đi đông người. Và các chuyến bay của nàng và anh hầu như bay đêm để tiết kiệm thời gian, sáng hôm sau đã có thể có mặt để làm việc cùng đối tác.
    Mỗi một chuyến đi nàng và anh phải làm việc cật lực, căng thẳng và thiếu ngủ hoàn toàn. Tuy vậy nàng vẫn thấy đó là những chuyến đi dành cho nàng. Nàng được ở bên anh suốt cả ngày lẫn đếm, vì sau mỗi cuộc họp với đối tác, nàng và anh lại phải thức khuya để làm việc, thậm chí có hôm nàng làm và anh ngủ ngay trên bàn làm việc ở phòng nàng, hoặc ngược lại.
    Thường thì các chuyến công tác có nhiều người thì ăn uống tại khách sạn, còn khi chỉ có hai người thì anh để nàng quyết định chọn nơi ăn. Anh bảo là nàng quá vất vả nên thời gian ăn uống có thể là thời gian dành cho nàng relax nên nàng hãy quyết định điều đó. Nàng không che dấu được niềm vui này. Lúc đó cảm giác có hai người như một đôi tình nhân, thậm chí như đôi vợ chồng mới cưới, là suy nghĩ trong đầu nàng. Còn anh thì kể cả trong bữa ăn vẫn bàn về công việc, nàng cũng không lấy đó làm phiền lòng. Vì nàng được chăm sóc cho anh hoàn toàn, được giục giã anh ăn uống như một người vợ làm với chồng. Những cảm giác đó nàng sẵn sàng đổi bằng cả năng lực, sức khỏe, thời gian của nàng cho anh để có được.
    Một vài lần cả hai phải đi ăn với đối tác, nàng lại được dịp thể hiện những gì nàng biết về anh. Nàng biết anh ăn hầu như rất ít nhưng lại uống quá nhiều, thậm chí nếu không ai để ý đến anh thì anh không cả ăn luôn. Vì vậy, khi gọi món nàng sẽ chú ý các món anh dễ ăn, lúc ăn nàng sẽ là người rót rượu cho anh để hạn chế… Một lần, một đối tác nữ đã phát hiện ra điều này và nói đùa với cả hai:
    ”Anh có một trợ thủ đắc lực không những trong công việc mà cả trong đời sống đấy, anh thật may mắn”. Nàng hơi giật mình nhưng vẫn trấn tĩnh được, còn anh thì cười vô tư: “Báu vật của công ty tôi đấy, đừng có đụng vào”.
    Có lẽ đúng, trong công việc nàng là báu vật của anh như anh nói. Gần như từ ngày nàng về, các dự án, các ấp ủ của anh đã dần dần thành hiện thực, có thể chưa gọi là thành công mỹ mãn nhưng đã có được những thành quả mà nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng mơ ước.
    • 369 Bài viết

    • 12,728 Được cảm ơn

    #11
    Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế trong niềm hạnh phúc đánh cắp của nàng cho đến ngày gia đình anh đi nghỉ mát ở Châu Âu 2 tuần.
    Bình thường anh vẫn có ngày không đến công ty, có ngày anh đi công tác 1 -2 ngày, nhưng đều có liên lạc với nàng liên tục. Thậm chí ngày nghỉ anh cũng có chuyện để gọi cho nàng. Nhưng lần này anh đi và bàn giao hết tất cả các công việc, tuyên bố tắt điện thoại trong thời gian đi chơi.
    Lúc nghe anh nói nàng đã thấy chơi vơi, và đến ngày thứ 3 thì nàng bắt đầu kiệt sức vì nhớ anh. Tối của ngày thứ 3 nàng khóc lặng trong toilet . Nàng chỉ dám khóc ở đây vì về nhà nàng phải đối mặt với con trai, nàng không bao giờ cho phép được yếu đuối trước nó.
    Con trai nàng 14 tuổi, học ở trường Quốc, nó có vẻ già trước tuổi và có thể hiểu được cuộc sống của nàng. Nó rất yêu nàng và thần tượng nàng. Có đôi lần nó nói với nàng: mẹ yêu một ai đó đi, hay mẹ lấy một ai đó đi. Con không thích mẹ cô đơn như thế này. Nàng cười và bảo người đàn ông mẹ có thể yêu trong quãng đời còn lại là con thôi. Nó đã không đồng ý với điều đó, nó bảo nó sẽ đi xa, nó sẽ có người yêu, nó sẽ lấy vợ, nàng sẽ phải sống một mình và nó không yên tâm .
    Nàng bỗng nghĩ nếu nó biết nàng yêu anh trong vô vọng như thế này thì nó sẽ nghĩ gì? Nếu nó nhìn thấy nàng khóc vì nhớ anh thì nó sẽ nghĩ gì, nó có thất vọng về nàng không?
    Nàng không biết, nhưng nàng thực sự cảm thấy không thể xa được anh nữa, chỉ cần được nhìn thấy anh hàng ngày, nói chuyện với anh về công việc thôi, thế đủ cho nàng sống đến hết đời. Nàng chưa bao giờ mong anh hiểu được tình cảm của nàng và đáp lại, thậm chí nàng còn thấy sợ điều đó xảy ra.
    Tối hôm đó không dừng được, nàng ngồi viết mail cho anh. Một cái mail về công việc, không hi vọng là anh đọc, nhưng nàng cảm thấy giải tỏa được phần nào. Rồi đây 12 ngày còn lại, nàng sống trong héo hon mất. Chỉ nghĩ thế thôi, nước mắt nàng đã chảy dài , ngực không thở nổi.
    Những ngày sau đó nàng đi làm bình thường với ruột gan héo hon. Như mọi ngày, nàng vẫn vào phòng anh vào đầu giờ sáng, nhưng chẳng có gì để dọn dẹp. Một lần nàng đứng nhìn sững vào bộ quần áo anh treo trong tủ, nước mắt nàng lại chảy ra. Nàng đã từng yêu, từng đau khổ, nhưng sao nỗi đau này nó lại mới lạ với nàng đến thế.
    Lau nước mắt và trở lại phòng làm việc, nàng cảm thấy như không còn sức để làm gì. Bất giác nàng sững người khi nhìn thấy mail trả lời của anh. Nàng cuống quýt mở ra đọc. Anh dặn nàng một vài việc và nói rất hài lòng về những gì nàng làm trong những ngày anh vắng, rồi anh hỏi nàng thích quà gì ở Châu âu để anh mua. Thật điên rồ, chỉ như thế mà nàng đọc nó mỗi hai tiếng một lần trong ngày đến mức thuộc lòng. Nhưng nàng chưa biết bảo anh mua quà gì cho nàng.
    Tối hôm đó nàng lại gửi mail cho anh, ngoài công việc nàng viết thêm anh có thể mua cho nàng món quà nào đấy mà anh nghĩ nàng sẽ thích. Đó là sự liều lĩnh nhưng nàng chờ đón món quà anh nghĩ nàng thích, để nàng hiểu anh hiểu nàng đến đâu. Và giật mình, nàng đang mong chờ gì đây ở anh?
    • 369 Bài viết

    • 12,728 Được cảm ơn

    #12
    Rồi cũng đến ngày anh trở về. May thay trong những ngày đó tuy không có điện thoại nhưng nàng vẫn có thể liên lạc với anh bằng email. Tất nhiên là phải đến hai ba email của nàng anh mới trả lời được một cái, tất cả chỉ là những cái mail về công việc, nhưng với nàng như thế cũng quá đủ rồi. Mail cuối cùng, tức là trước ngày anh về 1 ngày, anh bảo là anh sẽ gặp nàng ở quán café trước khi anh đến công ty. Nàng hơi lạ vì điều đó nhưng cũng trả lời đồng ý và không thắc mắc với anh.
    Nàng đến đó vào buổi trưa và thấy anh đã ngồi ở đó. Nàng gần như muốn khụy chân xuống khi thấy anh, phải hít một hơi thật sâu để điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt anh. Anh hỏi nàng một cách vô tư về một số thứ, rồi chợt nhớ ra anh đưa cho nàng túi quà được gói rất đẹp. Nàng hỏi anh là có thể mở ra luôn không, anh gật đầu và nàng mở. Đó là một đôi khăn mầu trắng và đỏ dành cho nữ, nhãn hiệu mà anh vẫn dùng. Nàng ngạc nhiên, bây giờ là mùa hè, sao anh tặng nàng khăn? Và sao anh lại nghĩ nàng thích món quà này?
    - Anh nghĩ là em thích, vì anh thấy em nhìn vào nhãn hiệu khăn của anh mấy lần.
    Súy nữa nàng bị sặc nước. Sao anh biết nàng nhìn khăn anh?
    - Em không phải ngạc nhiên, đàn bà cứ làm như mình thông minh lắm ý. Tuần sau chúng ta sẽ đi công tác vào TP lạnh, em mang theo để quàng nhé.
    Rồi thì anh lôi hết túi quà anh mang về cho nhân viên đặt lên bàn, bảo nàng là phân ra cho phù hợp từng người. Ngoài đôi khăn là anh tặng riêng nàng, nàng còn được tặng thêm một món quà giống mọi người nữa. Nàng hiểu như thế có nghĩa là hai chiếc khăn của nàng không được public rồi. Có cái gì đó nhói qua tim nàng, chắc anh không biết được.
    • 369 Bài viết

    • 12,728 Được cảm ơn

    #13
    Chuyến công tác định mệnh vào thành phố lạnh của anh và nàng.
    Đó cũng là chuyến bay đêm, chỉ có hai người
    Lúc ngồi trên máy bay, anh có vẻ rất mệt, ngủ thiếp đi. Nàng nhìn thấy cái chăn anh chum người rời sang một bên vai, suy nghĩ một lúc rồi nàng vòng tay, với múi chăn chỉnh sửa lại cho anh. Lúc nàng định quay đi thì bỗng anh cầm chặt lấy tay nàng. Giật mình, nàng nhìn anh, mắt anh vẫn nhắm , có vẻ anh cầm trong vô thức. Nghĩ thế nên nàng để kệ tay trong tay anh, nhưng nàng bắt đầu run, và mạch ở tay chắc là đập nhanh hơn. Anh mở mắt, nhìn nàng cười, nàng quá bối rối để hiểu nụ cười đó, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen.Không ai nói với ai câu gì, anh lại tiếp tục nhắm mắt nhưng không có vẻ gì là ngủ. Anh vẫn cầm chặt tay nàng từ lúc đó cho đến lúc máy bay hạ cánh.
    Cái nắm tay là sự đụng chạm thể xác đầu tiên giữa anh và nàng cho đến thời điểm đó. Không thể cắt nghĩa được cảm xúc lúc đó của nàng, nhưng thực sự nàng muốn rút tay lại. Nàng sợ, mõi lúc nỗi sợ hãi lớn dần lên. Nàng sợ mọi chuyện sẽ tan vỡ, nàng sẽ không còn được ở bên anh, không được làm việc với anh, không được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh… Lúc máy bay hạ cánh, anh buông tay nàng, nàng cảm thấy đó là một sự giải thoát. Nhưng rồi nàng lại thấy lo sợ trên suốt cả quãng đường ngồi trên taxi về khách sạn, nàng không biết đối diện với anh sau việc đó như thế nào. Nàng không dám nhìn anh, chỉ liếc trộm và thấy anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói những câu thật cần thiết với nàng và rồi lại nhắm mắt như tranh thủ ngủ trên taxi.
    Lúc đến khách sạn nhận phòng, không như mọi lần anh đi thẳng sang phòng anh để tranh thủ ngủ giấc còn lại cho ngày mai làm việc, anh ghé qua phòng nàng và bảo: Em không nên tắm thêm nữa, ở đây rất lạnh và có thể em bị cảm đấy. Rồi anh quay ra. Nàng chỉ kịp dạ lí nhí không thành câu.
    Phàn còn lại của đêm đó nàng không thể ngủ. Đầu óc nàng mông lung, quanh quẩn chuyện anh nắm tay. Buồn cười như một cô gái mới lớn bị bạn trai nắm tay, nhưng nàng không cười được. Nàng thấy lo sợ, hoảng hốt và hối tiếc. Đến gần sáng nàng thiếp đi, lúc thức giấc nàng nhìn đồng hồ đã hơn 9h.
    Nàng hoảng hốt bật dậy, làm vệ sinh cá nhân và cầm điện thoại gọi cho anh. Anh trả lời anh đang ở nơi làm việc, nàng ăn sáng và nghỉ ngơi nếu còn mệt, không thì nàng sang chỗ làm việc luôn với anh.
    • 888 Bài viết

    • 426 Được cảm ơn

    #14
    đánh dấu để đọc tiếp.
    tình yêu trọn đời của mẹ mèo
    45595_1480638467405_1577104209_31138265_4726551_n
    • 137 Bài viết

    • 196 Được cảm ơn

    #15
    Câu chuyện này hồi hộp quá. Hóng tiếp
    • Avatar của pino89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 298 Bài viết

    • 93 Được cảm ơn

    #16
    MTM4NTYxMDQ3MA
    Link FB hội nhà Ngựa con tháng 7.2014
    https://www.facebook.com/groups/290841934396330/
    Con yêu ơi...9m10d an toàn nhé <3 Mẹ yêu con <3

    MTM4NTYxMDc0MA
    17/6 : QKĐ20/7 : QKĐ15/8 : QKĐ21/9 : QKĐ21/10 QKĐ Bye bye QKĐ




    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mmeomuop
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 127 Bài viết

    • 269 Được cảm ơn

    #17
    Chả nhẽ lấy phải người chồng như "anh" thì dù có rất đẹp như "chị" vẫn phải chia sẻ "anh" với ai đó như "nàng" sao???

    Cuộc đời ...
    • Avatar của nice20
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 345 Bài viết

    • 195 Được cảm ơn

    #18
    Đã từng theo dõi và học đc rất nhiều từ chuyện ở đâu cũng có của chị. Đánh dấu để tiếp tục theo dõi.

    Sent from my LT29i using Tapatalk 2
    • 890 Bài viết

    • 1,613 Được cảm ơn

    #19
    Hóng chị Lá.Lại thấy sức mạnh từ cái nắm tay, bồi hồi nhớ chuyện xưa.Òa...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #20
    chuyện hay quá, oánh dấu để theo dõi ạ