TIN TÀI TRỢ.

Ngoại tình, bất ngờ không lường trước

  • 66.9K Lượt chia sẻ
  • 14.3M Lượt đọc
  • 3.56K Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 320 Bài viết

    • 3,307 Được cảm ơn

    #41
    Minh và Thắng dựng xe ngay gần một đoạn đường thoai thoải đẹp tuyệt. Lúc này thì phải gọi là gần tối rồi, ở ngoài kia có khi chưa tối đâu, nhưng ở đây cây cối cao ,lại um tùm, cô phải bật đèn pha từ lúc nãy. Để cho 2 xe máy chạy cho đèn sang, cô lục tục ra chỗ Thắng hỏi:

    -Gì thế?
    - Suỵt,em vừa thấy một con khỉ nhảy từ bên này sang bên này hay sao í.
    - Vậy á? Lần trước, chị còn gặp nó dắt tay nhau đi qua đường cơ (điêu lên tí)
    - Nói bé thôi
    - Theo phản xạ, Minh đứng gần lại chỗ tay Thắng chỉ, bật điện thoại lên , căng mắt ra ngó nghiêng.

    Bỗng nhiên, Thắng lấy tay giả vờ làm tay khỉ, vồ lấy vai Minh và hét lên:
    -Khỉ kìa
    - Á, Á, thằng dở hơi.
    Minh hét lên, quay ngoắt lại đằng sau, tay xua xua (cứ là như xua ruồi) Cô giật mình và sợ thật. Giơ chân lên, đá cho Thắng một cái:
    -Mày làm chị sợ đấy.
    -Ai lúc nãy kêu là ko sợ mà còn mong gặp khỉ nhể?
    -Ờ thì lúc đó ko sợ thật, nhưng mà gặp là mình nhìn nó đi qua, chứ ko phải kiểu nó nhảy lên lưng mình từ phía sau.
    -Nếu có khỉ mà nhảy lên người chị thế thật thì chị sẽ làm gì?
    -Chắc ngất quá à. Mày vừa làm chị suýt rơi tim ra ngoài rồi đấy.
    -Đừng gọi em là “thằng “ với “Mày” chứ. Người thì ko đến nỗi nào mà ăn nói thô lỗ thế.
    -Quen rồi.
    - Thế từ giờ đừng gọi nữa, em nghe chối tai lắm.

    Thắng đi về phía xe, mặt tỏ vè ko vui lắm.
    -Sao thế? Giận à?
    -Xì, giận gì mà giận
    - Sao tự dưng mặt như bị ai cắn thế.
    -Bị chị cắn là “Mày” chứ sao
    - Mọi khi vẫn gọi thì chả sao, hôm nay tự dưng dở chứng.
    - Đấy là mọi khi. Hôm nay em lo cho chị, đi cả quãng đường để tìm chị, mà chị lại gọi em là “Mày”.
    -Ai bắt.

    Thắng đứng lại, quay lại nhìn thẳng vào Minh, làm cô chột dạ.
    -Sao thế?
    - Chị vô tâm thế.
    -Sao tự dưng nói chị thế?
    -Lúc đầu, em thấy mấy em nvks nói là chị hỏi đường đi Bán Đảo Sơn TRà, em cũng thuê xe chạy theo vì chị bảo chị thích nhất chỗ này, nên muốn xem nó đẹp thế nào mà chị thích vậy. Em không biết đường, cứ phải hỏi người đi đường, mà mãi mới gặp một người, lúc gọi chị thì ko được, đi giữa đường chẳng nhẽ lại quay về. Thế nhưng em thấy trời sắp tối nhanh, nên cố gọi điện về ks, hỏi đường đi, phóng thật nhanh xem có gặp chị ko, vì em thấy đường đi này với con gái thì cũng khá là nguy hiểm. Em lo cho chị như thế, mà chị lại cứ mày với chả mày.

    Thắng tuôn ra một tràng dài, tuy giọng nói bình tĩnh chứ chẳng có vẻ gì làm tức giận, nhưng Minh cũng nghĩ là mình ko nên khăng khăng với cậu ta nữa. Vẻ mặt trêu đùa, mắt lại còn giả vờ chớp chớp cho hơi ngây thơ vô số tội:
    -Thế phải gọi làm sao? Cưng ơi à?
    - Điên
    - Emmmmmm Thắng ơi nhé? Há há
    - Sến quá đấy (quay đi tiếp)
    Minh lon ton đi theo:
    - Hoàng từ pê đê Thắng ơi??
    - Thôi đi
    - Vậy thì là sao?
    - Gọi em là “Thắng ơi” không thôi được ko?
    Tự dưng Thắng hạ giọng xuống, làm Minh thấy mình đùa vô duyên quá. Cô giấu bối rối đi ra xe của mình:
    -Sao tự dưng lại quan trọng hóa cái chuyện xưng hô lên thế?
    -Ít ra chị cũng phải tỏ ra tôn trọng em chứ.
    - Thì vẫn tôn trọng đấy thôi.

    Cả 2 cùng lên xe đi song song, tốc độ khá rùa bò,và mồm thì vẫn nói qua nói lại:
    -Suốt ngày hết bảo người ta điên, rồi dở à, rồi “mày”, rồi “ê”,”cái giề”, thế mà bảo là tôn trọng à?
    - Thì đấy là cách xưng hô thôi.
    -Tôn trọng thì xưng hô cũng phải tôn trọng chứ.
    - ÔI zồi, quan trọng hóa vấn đề.
    - Nó vốn đã quan trọng rồi
    - Khi nào cậu lớn tuổi hơn tôi, tôi sẽ gọi cậu hẳn bằng anh cho nó hoành tráng. Ha ha ha.

    Câu chuyện cứ thế tiếp diễn ko đầu ko cuối, từ chuyện nọ sang chuyện kia, tưởng chừng như ko dứt, mà cũng lạ, cứ nói chuyện với Thắng, thì Minh chẳng bao giờ suy nghĩ gì nhiều, cứ thích gì thì nói.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 600 Bài viết

    • 169 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #42
    nữa đi, em muốn đọc nữa.huhu. Sao ngắn thế này??
    Tự nhiên nghĩ tới thằng chồng dở hơi ở nhà. Chị làm em sợ đấy
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 320 Bài viết

    • 3,307 Được cảm ơn

    #43
    Đi hết đoạn đường nhỏ đèo dốc là đến một con dốc thoải rộng thênh thang,giống như là vừa đi ra khỏi đường hầm, một bên là đồi núi cây cối, một bên nhìn xuống TP rất gần. Lần trước đi, vì đỉnh Bàn Cờ bị mây che phủ nên Minh và các bạn ko nhìn được TP và đã dừng lại ở đoạn dốc này để ngắm và chụp ảnh. Lần này , cũng tới con dốc này, Minh vẫn phải trố mắt ngạc nhiên vì hình ảnh quá đẹp hiện ra bên dưới. Trời nhá nhem tối khiến toàn bộ TP rực sáng, các cây cầu nối tiếng ở DN trông lung linh sắc mầu, ở thời điểm này, cây cầu gì có con rồng chưa được hoàn thiện, nhưng đứng từ xa đã thấy nó nổi bật lắm rồi. Minh dừng xe lại, nhảy lên một tảng đá, đứng ngẩn ngơ chiêm ngưỡng. Rất nhiều lần, cô nói với anh rằng, cô thích sống và làm việc ở DN, đây đúng là thiên đường để hưởng thụ.

    Gió thổi làm tóc Minh tung bay,cô thấy mình lâng lâng, cô muốn được cùng anh đứng ngắm bức tranh sống động này, muốn nghe anh xuýt xoa về vẻ đẹp của nó. Cô chợt nảy ra ý định chụp ảnh ngược sáng, nhưng đt của cô thì khả năng có hạn, mà Thắng lại ko mang theo máy ảnh "hịn" của cậu ấy, thế nên cậu ta ko chịu chụp cho cô mà còn tặng cô một câu phũ phàng: Già còn bày đặt xì tin. Hai chị em đứng đó một lúc trong im lặng. Cô cũng hơi ngạc nhiên là tại sao tự dưng cậu ta lại tắt đài đi:
    - Sao tự dưng ko nói gì thế?
    - Có sao đâu
    - Em tự dưng bỏ đi không ai thắc mắc à?
    - Có biết đâu mà.
    - Mọi người gọi nhỡ cho chị nè. Về đi.
    - Tẹo nữa đã.
    - Sao lại đi theo chị làm gì?
    - Không biết nữa, thấy lo lo, đàn bà con gái mà dám đi một mình.
    - Xì....mày cứ làm như chị mới 15 tuổi ko bằng.
    - Lại mày rồi.
    - Haizzz....
    - Chị 30 rồi mà trẻ con bỏ xừ.

    Minh hạ giọng, nói một cách dịu dàng đến lạ thường:
    - Đừng bảo chị trẻ con, hay ngây thơ, đại loại thế. Chị ghét bị nói thế lắm.
    - Chị trẻ con thật mà. Lúc nào chị cũng tỏ ra chững chạc, lạnh lùng, tự nhiên, nhưng chẳng thật tí nào. Phụ nữ thường hay tụm năm tụm ba, đi ra đi vào cười nói tươi roi rói, đằng này chả lúc nào em thấy chị hòa đồng cả, cứ suốt ngày ôm lấy cái bàn làm việc. Đàn bà mà cứ cho mình là thông minh lắm í.......
    - cậu cứ làm như hiểu đàn bà lắm í.
    - Em nhìn thấy chị khóc 2 lần rồi.
    - Lúc nào?
    - Lần 1 lúc chị còn béo, lần 2 trông chị ngon lắm rồi.
    - Hả, lại còn thế nữa. ha ha
    - Ngượng à?
    - Uh
    Thắng ngó vào gần mặt cô:
    - Mặt đỏ rồi kìa.
    Minh lấy tay gạt mặt cậu ta ra:
    - Vô duyên
    Thắng vội chộp lấy cổ tay Minh hỏi:
    - Chị vẽ hay săm đây?
    Hai người đứng khá gần nhau, bàn tay Thắng lại chắc khỏe, giọng nói cậu ta khá dịu dàng làm cho Minh cảm thấy một sự gần gũi lạ kì. Cô thấy mình trở nên nhỏ bé so với cậu ta.
    - vẽ thôi, đẹp ko?
    - Số gì đây?
    - CMT
    - Em cầm tay chị thế này một lúc được không?
    Thắng chuyển từ cổ tay xuống cầm lấy bàn tay Minh. Minh đứng hình vì cũng chưa hiểu ý của Thắng là thế nào, nhưng rõ ràng cậu ta đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến mức khó tả, lảm cô thấy rung rinh đâu đó. Nhưng cô vội vàng giựt tay ra, thì Thắng lại nằm chặt hơn. Cô sợ hãi điều gì đó không hiểu, nhưng sợ đến phát cáu, cô gằn giọng:
    - Bỏ tay chị ra.
    - Sao thế.
    - Chị không thích
    - Nhưng Thắng thích. (Lại còn đổi cách xưng hô chứ)
    - Chị rất quý em. Hãy chơi với nhau vô tư, Em đừng làm thế này mà mất hay, đừng để chị không muốn nhìn mặt em nữa.
    Lần này, Minh nhìn thẳng vào mắt Thắng, nói bằng giọng vô cùng đanh thép, cố gắng tỏ ra là bề trên dạy dỗ kẻ dưới, giằng tay thật mạnh, vẻ mặt cố ra lạnh tanh đi về phía xe, nổ máy và phóng đi. Thắng cũng không nói gì thêm, chỉ lái xe phía sau cô.

    Sự việc diễn ra quá nhanh. Suy nghĩ lúc này của Minh phức tạp quá. Rõ ràng Thắng biết cô có gia đình rồi, cậu ta làm thế là đùa cợt cô à? Coi cô là cái gì chứ? Cậu ta nghĩ nhìn thấy cô khóc một đôi lần là có thể nghỉ rằng cô thích cậu ta đủ để cậu ta muốn làm gì thì làm sao. Mối quan hệ đang tốt đẹp, lại trở nên dở hơi vô cùng. Chuyến đi chơi có thể sẽ làm cô vui vẻ hơn thì giờ lại thấy nặng nề khó thở.

    Minh đã từng nghĩ rằng, Thắng rất hợp để làm một người bạn thân với cô, một đôi bạn tâm đầu ý hợp, một người bạn khác giới mà cô có thể nói chuyện đùa vui thoải mái mỗi khi tới cty. Không cần phải là người ngồi lắng nghe tâm sự của cô, (vì bản tính cô ko bao giờ tâm sự chuyện riêng với bạn gái chứ chẳng nói là với bạn trai), nhưng ít ra mỗi khi buồn chán, nói chuyện qua lại vớ vẩn với cậu ta cũng rất thú vị. Ngoài những lúc tếu táo với cô, Thắng tỏ ra rất chững chạc, làm việc rất hiệu quả và giỏi là đằng khác,cho cô rất nhiều lời khuyên bổ ích khi cô mới vào làm. Nói là kém cô 1 tuổi, nhưng chỉ là vài tháng thôi, nên sự thông minh từng trải thì gấp cô mấy lần.

    Cô muốn hét lên với cậu ta rằng, tại sao lại làm thế, tại sao cứ phải phức tạp hóa mối quan hệ lên làm gì. Nói thật, cô không có một người bạn khác giới nào, trừ người yêu ra. Thời sinh viên, cô đã từng thử chơi với 2 người bạn nam đã có người yêu, thấy khá hợp tính, và nghĩ rằng họ có người yêu rồi, thì sẽ chơi vô tư với cô. Nhưng sau đó, họ lại có những hành vi không biết là trêu đùa hay có ý gì, như là gọi điện liên tục, rủ đi chơi riêng, nhìn cô với biểu hiện khác lạ, sau đó là nói lời tình cảm qua đt. Cô ngán ngẩm những mối quan hệ như thế, cô vốn không yêu những người hợp với cô, thế là rồi cô phải chủ động cắt đứt liên lạc, và chẳng bao giờ nghĩ đến tình bạn khác giới nữa. Với đàn ông, cô nghĩ chỉ có thể là yêu nhau, hoặc chỉ là quen biết nhau thôi, không thể thân thiết được. Nhưng với Thắng, cậu ta ít tuổi hơn, không cao to đẹp trai (như chồng cô), nhưng cũng rất ưa nhìn, ăn nói từ tốn, gd có đk, mà cô thì đã một chồng 2 con rồi, lí do rất an toàn để có thể chơi cùng. Mà cũng có gì sâu sắc đâu, chỉ là làm việc cùng, ăn trưa cùng, nói đôi ba câu chuyện vui, thỉnh thoảng hỏi han nhau chút đỉnh thôi mà. Nếu cậu ta thật lòng, thì cô không thể tin và hiểu nổi. Còn nếu cậu ta đùa cợt trêu ghẹo, thì cô giận cậu ta thực sự.

    Trả xe cho ks, cô đi thẳng lên phòng, tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ, gọi điện xin vắng mặt với mọi người. Còn Thắng, cô không quan tâm là cậu ta đã đi tới đâu rồi. Cô thấy giận cậu ta kinh khủng
    • 346 Bài viết

    • 929 Được cảm ơn

    #44
    Rồi sẽ đổ thôi, khó tránh được. Đang chán nản mệt mỏi, chai lì cảm xúc thế kia mà...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 320 Bài viết

    • 3,307 Được cảm ơn

    #45
    Trích dẫn Nguyên văn bởi noidoemchoanh Xem bài viết
    nữa đi, em muốn đọc nữa.huhu. Sao ngắn thế này??
    Tự nhiên nghĩ tới thằng chồng dở hơi ở nhà. Chị làm em sợ đấy
    Chị cũng muốn viết thật nhanh, kết thúc câu chuyện thật nhanh (chứ không phải là câu view đâu), nhưng chị muốn mọi người hiểu diễn biến tâm lí của Minh. Chị chỉ đứng ở địa vị của Minh để đánh giá mọi vấn đề theo suy nghĩ của cô ấy, không đứng ở vị trí chồng cô hay Thắng, hay ít ra là một người khác khách quan nên chị sợ mọi người sẽ hiểu sai sự việc (như rất nhiều topic trong diễn đàn của mình). Vì tranh thủ viết lúc sếp đi vắng, nên mỗi ngày cố gắng lắm cũng chỉ được thế thôi. Mà chị cũng thấy dài quá í chứ, chỉ lo mọi người nản không muốn đọc thôi.
    • 45 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #46
    Hj vậy đây không phải câu chuyện của chị sao ạ. Dẫu là của ai thì đó cũng là suỹ nghĩ của em thôi. E hiện vẫn còn trẻ nên có lẽ cuộc sống chưa có quá nhiều va vấp về vấn đề cuộc sống hôn nhân. Nhưng cùng là phụ nữ nên em cũng chỉ nghĩ sao chia sẻ vậy thôi ạ. Hj em là người có đam mê và sưu tập truyện tranh ạ. Nếu chị muốn mua chị có thể mua bộ maruko qua mạng và họ sẽ ship về cho chị đầy đủ cả bộ luôn ạ. Em cũng đặt mua qua mạng mà chị.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của maruko_1234
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 320 Bài viết

    • 3,307 Được cảm ơn

    #47
    Trích dẫn Nguyên văn bởi maruko_1234 Xem bài viết
    Hj vậy đây không phải câu chuyện của chị sao ạ. Dẫu là của ai thì đó cũng là suỹ nghĩ của em thôi. E hiện vẫn còn trẻ nên có lẽ cuộc sống chưa có quá nhiều va vấp về vấn đề cuộc sống hôn nhân. Nhưng cùng là phụ nữ nên em cũng chỉ nghĩ sao chia sẻ vậy thôi ạ. Hj em là người có đam mê và sưu tập truyện tranh ạ. Nếu chị muốn mua chị có thể mua bộ maruko qua mạng và họ sẽ ship về cho chị đầy đủ cả bộ luôn ạ. Em cũng đặt mua qua mạng mà chị.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của maruko_1234
    Là câu chuyện của chị. Nhưng vì tế nhị, nên chị có đổi tên nhân vật thành Minh em ạ.
    • 600 Bài viết

    • 169 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #48
    Híc, hay quá, ngôn từ rất sinh động chứ không chán đâu chị
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #49
    Em chưa lấy ck, đọc mà có cảm giác gì gì đó
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #50
    Chuyen cua ban hay. Lam minh nhu co sinh khi tuoi tre tran ve. Minh cung 34t rui. Da qua thoi tuoi tre. Doc bai ban viet minh thay do gia hon. Hihi. Mong doc tiep

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của todaominh
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 123 Bài viết

    • 126 Được cảm ơn

    #51
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #52
    • 35 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #53
    Hay lắm...
    Hạnh phúc khi biết thế nào là đủ.
    Là nhìn lên để phấn đấu hoàn thiện bản thân, không phải để ganh tị với người khác.
    Là nhìn xuống để trân trọng những gì mình có, không phải để chê bai người khác.

    --------------###############----------------###########---------------------
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 49 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #54
    Không biết có thêm thắt gì không chứ nếu đúng là chuyện của chị thì giống hệt một câu chuyện ngôn tình chị ạ. Đàn ông con trai như Thắng là hiếm lắm, hoặc có sở thích lái máy bay, hoặc là có tính thương người quá lớn.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bilisy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,222 Bài viết

    • 1,214 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #55
    Bạn viết hay quá đi thôi. Câu truyện rất thật và sinh động, cám ơn bạn đã chia sẻ những cảm xúc của mình.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 320 Bài viết

    • 3,307 Được cảm ơn

    #56
    Trích dẫn Nguyên văn bởi banhthapcam Xem bài viết
    Không biết có thêm thắt gì không chứ nếu đúng là chuyện của chị thì giống hệt một câu chuyện ngôn tình chị ạ. Đàn ông con trai như Thắng là hiếm lắm, hoặc có sở thích lái máy bay, hoặc là có tính thương người quá lớn.
    Cảm ơn em đã so sánh những gì chị viết với "truyện" ngôn tình, hi hi, chứng tỏ là chị viết không đến nỗi khó nhằn lắm. Có thể là do cách viết của chị làm em cảm thấy thế thôi, chị chưa đọc 1 câu truyện ngôn tình nào cả, nên cũng ko biết văn phong của những truyện như thế nó ra sao. . Có cần thay đổi cách viết ko nhỉ?

    Còn những tình tiết trong bài viết của chị nó rất rất đỗi thường tình em ạ.Chỉ có bớt đi không hết, chứ chẳng có thêm được tẹo nào.Mà trong thực tế, Thắng và Minh còn có nhiều kỉ niệm vui vẻ, tình cảm hơn nhiều so với những gì chị viết ở đây. Chị không phải là Thắng, nên không hiểu hết được tâm tư của cậu ấy, nên dù sao góc độ bài viết của chị còn rất chủ quan, không có cái nhìn toàn diện như tiểu thuyết đâu. Có thể em chưa gặp, hoặc có gặp mà không để ý, nên ko thấy hết được cái tình trong những vụn vặt cuộc sống thôi, chứ có nhiều câu chuyện thực tế còn đặc biệt và "ngôn tình" hơn rất nhiều. (Chị mà viết về thời gian yêu nhau của Minh với chồng, chắc là chẳng ai tin mất, vì nó quá sến)

    Vấn đề của Thắng, người như cậu ấy vô cùng nhiều. Thắng chỉ kém Minh có 1 tuổi (tính theo năm) còn tính theo tháng thì chỉ có 2,5 tháng. Chứ trên diễn đàn này, và ngoài cuộc sống, chị thấy vợ hơn chồng 2-4 tuổi không hề ít. Ngay bản thân bạn bè chị thì 10 đôi sẽ có ít nhất 1 đôi vợ nhiều tuổi hơn chồng. Mà họ vẫn sống hạnh phúc hơn rất nhiều đôi chồng lớn tuổi hơn. Tuổi tác không phải là sở thích để yêu đương e ạ, mà là tính cách của phụ nữ lớn tuổi hợp với một số thanh niên trẻ thôi, hợp thì sẽ hạnh phúc.
    • 66 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #57
    Hay quá . Hóng đọc để có kn ứng xử

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của me_changmy
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #58
    Chị ơi hnay cố viết dài dài lên nha. E đợi đọc luôn thể ngắn qá đọc mất hứng lại mắc công cả ngày snghi xem rồi chuyện thế nào

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của tranduyphuc2014
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của concamam
    • Thành viên webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 716 Bài viết

    • 164 Được cảm ơn

    #59
    Ôi, hóng hóng. Chị ơi, truyện hay quá! Em thấy rất đồng cảm với nhân vật Minh, không biết phần sau của truyện còn tình tiết j hiểu nhầm giữa Minh và chồng không, nhưng em cứ bị thích cậu Thắng này
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 320 Bài viết

    • 3,307 Được cảm ơn

    #60
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranduyphuc2014 Xem bài viết
    Chị ơi hnay cố viết dài dài lên nha. E đợi đọc luôn thể ngắn qá đọc mất hứng lại mắc công cả ngày snghi xem rồi chuyện thế nào

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của tranduyphuc2014
    Hôm nay cty lại mất điện cả buổi sáng mới đau chứ. Phải tranh thủ vừa làm việc vừa viết, nên em thông cảm nhé. Chị sẽ cố gắng hết sức.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)