Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Ngày tôi cưới, mẹ tôi khóc thương con vì lấy chồng nghèo nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không hối hận vì đã chọn anh

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.31K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Tothily
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1

    Sau khi tốt nghiệp đại học tôi dạy ở một trường tư thục trên thành phố còn anh là nhân viên văn phòng của một công ty xây dựng tư nhân dưới huyện. Lúc đầu, tôi cũng không mấy để ý đến anh vì so với những người con trai khác đang theo đuổi tôi, anh quả thực không mấy nổi bật. Anh xuất thân trong một gia đình nghèo, đông con, bố mẹ đã già, bản thân anh cũng nghèo. Nghèo tới mức, anh không có lấy cái xe máy để đi. Mỗi lần lên chỗ tôi chơi, anh đều phải mượn xe của bạn. Nhưng rồi, tôi bị ngã xe, anh lên thăm tôi thường xuyên hơn. Khi về đều nhắn tin, gọi điện thể hiện sự quan tâm chân thành khiến tôi cảm động. Sau lần ấy, tôi thấy có cái nhìn thiện cảm hơn với anh. Dù gì tôi với anh cũng cùng quê. Anh tuy không cao nhưng gương mặt cũng rất ưa nhìn. Tôi đã nhận lời đi chơi cùng anh. Từ đó, những buổi gặp gỡ cứ nhiều hơn và lâu hơn. Tôi cũng không biết mình yêu anh từ bao giờ để rồi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh cho dù mẹ tôi ra sức ngăn cản. Ngày cưới, mẹ tôi khóc thương con vì nhà anh nghèo. Còn anh, sau khi cưới nhau vì thương vợ nên anh chuyển lên thành phố sống cùng tôi. Sáng anh ở trên thành phố xuống huyện, tối lại ở dưới huyện lên. Ngày nào cũng thế. Mỗi sáng, tôi đưa chồng ra bến xe buyt đi làm với tâm trạng chờ mong đến tối chồng sẽ về. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và tin rằng với tình yêu của mình, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn để có một gia đình hạnh phúc. Mười năm đã trôi qua với biết bao hỉ, lộ, ái, ố, với biết bao thăng trầm của cuộc sống nhưng chúng tôi vẫn bên nhau rất hạnh phúc.Giờ chúng tôi đã về huyện sống. Cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn vì tôi được biên chế về một trường công lập trong huyện.Anh nhờ chăm chỉ nên thu nhập cũng tương đối. Chúng tôi mua được đất và xây nhà. Hai cậu con trai ra đời khiến tổ ấm của chúng tôi được trọn vẹn. Anh thực sự là một người chồng, một người cha rất bao dung, độ lượng. Em thực sự không hối hận vì quyết định năm đó của mình.


    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT