Hôm nay ngày của mẹ .
Và con ngồi đây viết những dòng này cho mẹ, có lẽ ngày này năm sau con sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa... Sao mẹ lại làm thế với con? Thấy mẹ ngày ngày chống trọi lại với căn bệnh quái ác ấy mà sao con thấy mình vô dụng quá ......
Chắc chỉ còn vài ngày nữa thôi.......
Khi thời gian được tính bằng tuần, bằng ngày, bằng giờ thì con mới nhận ra thời gian sao trôi nhanh quá
Mẹ ơi con còn non nớt lắm, sao mẹ nỡ làm thế với con?
Mấy hôm nay ngày nào mẹ cũng gọi điện lên cho con dặn dò về cái chết sắp đến với mẹ, mẹ dặn con mẹ chết thì con hãy làm như thế này, như thế kia, mẹ ơi sao lại nói với con những lời như thế, con đau lòng lắm mẹ ơi
con biết phải làm sao? phải như thế nào? mọi thứ cứ mơ hồ như thế này? nhìn thấy mẹ từng ngày, từng ngày như thế con phải khuyên mẹ như thế nào đây?
con cũng muốn khuyên mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều nhưng chính bản thân con cũng không khuyên nổi con, mọi thứ đã quá rõ ràng, cái duy nhất con làm được lúc này là cố gắng chuẩn bị cho mình 1 tinh thân để đón cái sắp đến
8 năm nay rồi từ ngày con ko sống cùng mẹ, mọi người đều nói, mẹ có lỗi với con rất nhiều, mẹ làm khổ con, khổ bố. Trước đây con cũng rất rất rất giận mẹ, tại sao mẹ lại làm thế với bố con con, con với bố có lỗi gì? con đã bao lần thèm khát 1 bữa cơm đủ gia đình, mong ước mỗi tháng con về được thấy cả bố lẫn mẹ, mong ước được trò chuyện được tâm sự mọi thứ với mẹ, nhưng ... mỗi khi con về thì chỉ có bố, nhìn bố lủi thủi lo cho mình, lo cho con ăn học con lại càng giận mẹ hơn.
Nhưng thời gian trôi qua, và con cũng biết có lẽ đó là số phận, số phận y như cái câu mà mẹ hay nói với con : " số mẹ nó thế ", con đã chẳng còn trách cứ chẳng con dằn vặt khi thấy mẹ đã cô đơn như thế nào
mẹ đã sống những ngày tháng thật sự cô đơn, khi mẹ bệnh, khi mẹ phải trải qua 1 cuộc đại phẫu thì chỉ có 2 mẹ con mình đương đầu, không 1 ai quan tâm đến mẹ dù mẹ có 5 anh chị em, dù mẹ có ông ngoại.
Mẹ nói mấy hôm nay mẹ mơ thấy bà ngoại, rồi mẹ thấy con chim lơn nó kêu ngoài cửa sổ, ...... rồi mẹ nói mẹ không muốn chịu đau đớn nữa, hay mẹ uống mấy chục viên thuốc ngủ cho xong đi......... mẹ có nghĩ cho con, mẹ có biết cái cảm giác của con ko?????
Dù con tự nhủ phải bình tĩnh nhưng nghe những lời như thế con phải bình tĩnh sao đây? con chẳng biết phải nói gì ngoài mấy câu mẹ hâm à, điên à, thần kinh vừa thôi, nhưng mẹ lại càng nói mẹ đã khiến con phải gào lên :" con chưa có tiền làm đám cho mẹ đâu, đợi đến khi nào con có tiền đã rồi hãy dặn dò linh tinh như thế....."
Mẹ gọi điện cho mấy dì, nhưng người thì không nhấc người thì mắng chửi mẹ, tại sao đến giờ phút này rồi họ còn đối xử với mẹ như thế, dù sao cũng là chị em mà....
Năm nay con tốt nghiệp, nhưng con vẫn còn non dại lắm, con biết dù mẹ làm điều gì đi nữa nhưng mẹ vẫn thương con, lo cho con, con cần mẹ, vẫn rất cần mẹ, vì thế đừng bỏ con lại mẹ nhé, xin mẹ đấy
Trong cuộc đời điều đáng sợ nhất đối với con người là biết cái ngày mình chết sắp đến, con phải làm sao cho mẹ bây giờ ????????????????/