TIN TÀI TRỢ.

Mùa hè đau đầu với chuyện bà ngoại, bà nội

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.35K Lượt đọc
  • 10 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 72 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Chuyện gia đình em có lẽ khá là hy hữu, không phải mẹ chồng nàng dâu, hay vợ chồng, con cái, mà là chuyện của bà nội với bà ngoại.

    Bà nội em sống 1 mình. Bà ngoại sống cùng bố mẹ em. (bố em ở rể)
    Trời mùa hè nắng nóng thì mọi người đều biết rồi. Bố em thấy thương bà nội ở 1 mình, nhà cửa chật chội, nắng nôi bèn bàn với mẹ em và bà ngoại rồi đưa bà nội về nhà ở mấy tháng hè cho hết nóng, vì nhà em có lắp điều hòa.

    Nhưng khổ nỗi bà ngoại lại có vẻ không ưng ý. Người già tính trẻ con, câu này thật không sai. Bà ngoại em kiểu như điều hòa do mình lắp, nhà là nhà của mình, nên theo lời mẹ em là “vùng vằng”, không vui vẻ gì khi nội ở chung.
    ng trước đây của ông bà, rộng rãi, ở 2 người rất thoải mái, nhưng ngoại lại hay xét nét nội như kiểu mẹ chồng xét nét nàng dâu vậy. Ngoại nói vào ng phải đi dép, không được đi chân đất (mặc dù nhà gạch hoa, lau chùi suốt ngày, nội quen đi chân đất cho mát, cũng rất sạch sẽ, nhưng ngoại không ưng), rồi trước khi đi ngủ phải rửa chân, lau chân sạch sẽ mới được lên giường, đi vệ sinh xong phải thế nào thế nào…

    Mẹ em thấy thế thì thương nội lắm, nhưng chỉ dám nói với em, không dám nói với bố (bố em đi làm khá xa, tuần mới về nhà vài ba lần). Mẹ em cũng đi vận động hành lang, nói các bác gái (chị em ruột với mẹ) sang lời xa lời gần góp ý với ngoại. Nhưng ngoại càng làm căng “mày còn đi xúi giục người khác đi tranh thủ tao”.

    Tất nhiên những chuyện này nội em không biết, hoặc có biết thì cũng chỉ biết “sơ sơ” vì nội em rất nặng tai, nói gì cũng chỉ nghe câu được câu mất. Nhưng nhìn thái độ thì chắc cũng nhận ra ít nhiều. Mẹ em kể mấy nay nhìn nội có vẻ không được thoải mái lắm, nếu biết thái độ của bà ngoại chắc chắn sẽ đòi về.

    Ngoại em tính khí như thế, một phần lý do cũng do ảnh hưởng từ hành động của các chú bên nội em. Các chú bên nội em khi ông nội yếu và gần mất, ra mặt coi thường bố em và coi thường luôn cả bên ngoại, lý do là bố em chỉ là con nuôi. Ông bà nội nhận nuôi bố em, coi như con cả, thương bố mẹ và hai chị em em vô cùng, cũng có thể vì thế nên các chú thấy khó chịu. Đến khi ông nội mất, bà nội đành ở một mình ở căn nhà cũ thờ cúng ông, thái độ của các chú cũng chẳng lấy gì làm thân thiện hơn mấy.
    Bố mẹ em cũng bàn nhau hay là lắp điều hòa ở nhà cũ cho bà nội, mặc dù kinh tế của bố mẹ không tính là khá giả, còn đang nợ nần nhiều.
    Nhưng nếu lắp điều hòa thì lại phải sửa nhà nữa, vì nhà xây theo kiểu ngày xưa, tường, cửa, mái ngói đều trống hoác. Nếu biết được ngoại em lại càng làm căng, vì “con ruột con đẻ đó, không thương mẹ thôi sao con nuôi phải lo lắng, bọn nó còn bảo chẳng cần cái thứ người dưng nước lã ấy cơ mà”.

    Mẹ gọi điện cho em, nói thương bà nội quá, muốn làm sao cho ngoại vui vẻ lên, để 2 bà ở chung với nhau có bầu có bạn, 2 ông đều đã mất vài ba năm nay rồi. Nhưng mẹ dùng cả biện pháp trong bàn, ngoài bàn rồi mà không ăn thua. Mẹ bảo em thi thoảng gọi về nói chuyện với 2 bà, khuyên nhủ 2 bà, đặc biệt là bà ngoại giúp mẹ nữa.

    Nhưng em gọi về chỉ biết hỏi thăm rồi cười đùa cho 2 bà vui chứ cũng chẳng biết nên nói gì, sợ lại bị ngoại bảo là “cả làng cả họ đi xúi giục”.
    Mọi người ai có cách gì có thể giúp em trường hợp này được không ạ?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 215 Bài viết

    • 308 Được cảm ơn

    #2
    Chị cũng không biết phải tính sao chuyện nhà em, nhưng chị nghĩ người già thường ưa tình cảm, ưa nói ngọt. Em cứ bảo mọi người trong nhà giỗ ngọt ngoại, quan tâm chăm sóc hơn bình thường để ngoại em không có cảm giác chia sẻ tình cảm, rồi lựa lời nói với ngoại là cả 2 bà cùng già cả, cũng gần đất, xa trời, thương lấy nhau đùm bọc nhau một chút vì kiếp người sống khổ mãi rồi. Nâng cao quan điểm tý có thể ngoại lại ngẫm nghĩ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 388 Bài viết

    • 1,213 Được cảm ơn

    #3
    Dù sửa nhà rồi lắp đặt chi phí các cái tốn mấy cũng làm chị ạ , các bà khó mà ở vui vẻ hòa thuận với nhau lắm. Từ trước tới giờ e chưa bao giờ gặp các bà nội-ngoại lại có thể ở cùng nhau lâu dài trong nhà con cháu. Trước kia nhà em cũng vậy, mà chuyện qua rồi vì ngoại em đã mất lâu. Người già gần đất xa trời. Thà chịu tốn kém tí còn hơn để nội phải buồn, căng thẳng, suy nghĩ hay tổn thương chị nha.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 72 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Journalistic Xem bài viết
    Chị cũng không biết phải tính sao chuyện nhà em, nhưng chị nghĩ người già thường ưa tình cảm, ưa nói ngọt. Em cứ bảo mọi người trong nhà giỗ ngọt ngoại, quan tâm chăm sóc hơn bình thường để ngoại em không có cảm giác chia sẻ tình cảm, rồi lựa lời nói với ngoại là cả 2 bà cùng già cả, cũng gần đất, xa trời, thương lấy nhau đùm bọc nhau một chút vì kiếp người sống khổ mãi rồi. Nâng cao quan điểm tý có thể ngoại lại ngẫm nghĩ.
    Mọi người trong nhà em cũng dùng biên pháp này rồi, nhưng chưa có tín hiệu tích cực lắm. Chắc là chưa nhấn mạnh được ý chính, nên ngoại thấy cũng như nói suông thôi, không thèm nghe.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi passion22 Xem bài viết
    Dù sửa nhà rồi lắp đặt chi phí các cái tốn mấy cũng làm chị ạ , các bà khó mà ở vui vẻ hòa thuận với nhau lắm. Từ trước tới giờ e chưa bao giờ gặp các bà nội-ngoại lại có thể ở cùng nhau lâu dài trong nhà con cháu. Trước kia nhà em cũng vậy, mà chuyện qua rồi vì ngoại em đã mất lâu. Người già gần đất xa trời. Thà chịu tốn kém tí còn hơn để nội phải buồn, căng thẳng, suy nghĩ hay tổn thương chị nha.
    Nội em thấy bố mẹ em đón sang ở cùng thì vui lắm, tại ở một mình suốt nội cũng buồn. Bây giờ tự dưng lại đưa cụ về, thì chẳng khác gi nhà bố mẹ và bà ngoại em không chịu nổi, phải đưa nội về, cụ cũng tủi thân, mà làng xóm nói ra nói vào cụ càng buồn.
    mẹ Xoài
    • Avatar của oanhtr1991
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 251 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    #5
    Theo chị ấy thì hôm nào em bố trí về thăm nhà đi, rồi tranh thủ tỉ tê nói chuyện với bà ngoại cho bà hiểu. Trước tiên là thấy cái khổ của bà nội khi mấy đứa con ruột nó không thương mình, chỉ còn bố em là đứa con nuôi lại rất có hiểu. Thứ hai là cho bà thấy cái ơn của bà nội khi đã nuôi nấng bố em nên người, để cho em có bố như bây giờ. Nội em nuôi bố em trưởng thành, ăn học nên người rồi còn lập gia đình tử tế đàng hoàng cho bố em. Vậy mà bố em chưa báo đáp dc gì cho nôi, chỉ là do đợt này nắng nóng quá nên muốn đỡ đần nội. E cứ tỉ tê nói chuyện cho ngoại em hiểu, nhưng phải là nói trực tiếp cơ.
    • 807 Bài viết

    • 4,119 Được cảm ơn

    #6
    Em ngồi thủ thỉ với bà ngoại, hỏi bà ngoại là bà ơi sao bà ghét bà nội vậy.

    Nhiều khi người ta cứ bực tức với ng khác vô cớ mà ko nhận ra rằng mình vô cớ, một câu hỏi khiến bà ngoại nhìn nhận lại bản thân.
    Đọc thấy thương bà nội em ghê.
    • 72 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi oanhtr1991 Xem bài viết
    Theo chị ấy thì hôm nào em bố trí về thăm nhà đi, rồi tranh thủ tỉ tê nói chuyện với bà ngoại cho bà hiểu. Trước tiên là thấy cái khổ của bà nội khi mấy đứa con ruột nó không thương mình, chỉ còn bố em là đứa con nuôi lại rất có hiểu. Thứ hai là cho bà thấy cái ơn của bà nội khi đã nuôi nấng bố em nên người, để cho em có bố như bây giờ. Nội em nuôi bố em trưởng thành, ăn học nên người rồi còn lập gia đình tử tế đàng hoàng cho bố em. Vậy mà bố em chưa báo đáp dc gì cho nôi, chỉ là do đợt này nắng nóng quá nên muốn đỡ đần nội. E cứ tỉ tê nói chuyện cho ngoại em hiểu, nhưng phải là nói trực tiếp cơ.

    Nhà em ngoài Bắc, em lấy chồng vào Nam, ở trong này rồi, muốn về quê cũng không phải về ngay được ạ. Tỉ tê thì ngồi nói chuyện riêng, còn mỗi tối em gọi về bằng Skype là 2 bà lại bắc ghế ra ngồi ngay máy tính để nói chuyện với cháu (và chắt đang trong bụng). Mấy nay ngoại đang khó chịu vì gặp ai cũng nghe bàn chuyện "ở chung với bà nội" nên em cứ nói chuyện trên trời dưới đất chứ chưa dám nhắc gì vấn đề này.


    Trích dẫn Nguyên văn bởi BanoitrokieuTBN Xem bài viết
    Em ngồi thủ thỉ với bà ngoại, hỏi bà ngoại là bà ơi sao bà ghét bà nội vậy.
    Nhiều khi người ta cứ bực tức với ng khác vô cớ mà ko nhận ra rằng mình vô cớ, một câu hỏi khiến bà ngoại nhìn nhận lại bản thân.
    Đọc thấy thương bà nội em ghê.

    Ngoại em hơn nội em gần cả giáp, ngoại 87t, còn nội 75t. Từ khi hai nhà mới thông gia, nội đã coi bà ngoại như "đàn chị" rồi. Đôi khi em cảm giác bà ngoại em đang đành hanh theo kiểu "bà chị đanh đá", cũng hơi ghê gớm, nhưng em thương nội, chứ không ghét ngoại được. Vì từ nhỏ em sống với ngoại, chăm bẵm cho từng li từng tý, ngoại em có điểm khó chịu, nhưng lại thương con cháu, chẳng qua già rồi lại trái tính trái nết nên không biết cư xử với cụ thế nào cho đúng.
    Ngoại em bảo "bà nội mày 5 thằng con trai (Ông bà nội em mãi không có con, nhận nuôi bố em xong thì nội sinh liền 4 chú), tao chỉ đẻ được 4 mụn con gái. Chẳng lẽ 5 thằng con trai không lo được cho bố mẹ nó bằng 4 đứa con gái. Ngày trước bọn nó chửi bố mẹ, chị em mày là đồ con đi xin, con rơi con vãi con hoang, mày không phải nói tốt cho bên nội làm gì."
    Tâm lý của bà ngoại em là như thế đấy ạ
    mẹ Xoài
    • 388 Bài viết

    • 1,213 Được cảm ơn

    #8
    Bà ngoại của bạn giống bà nội của mình, bà nội của bạn lại y hệt ngoại của mình vậy, khác mỗi cái là nội mình kém tuổi ngoại 1 giáp. Bà nội rất thương con quý cháu, lo lắng thu vén hết mọi việc trong nhà, cũng rất am hiểu lí lẽ, ứng xử công bằng phân minh nhưng cũng nổi tiếng sắc sảo và khi nóng giận thì bà nói cực ghê Mà ngoại mình khi đó là ngoài 80, sức khỏe kém hơn nội rất nhiều, mắt mờ chân chậm...ngoại mình cũng hiểu biết nhưng tính cách lại là người cực kì hiền lành, nhân hậu, hay nhún nhường người khác. Lấy ví dụ như ngoại mình cầm cây chổi đi quét nhà, nhưng nhìn ko rõ và chân bước chậm, nội mình nhìn thế bực tức khó chịu, cầm lấy cây chổi ngoại đang quét, nói "bà cứ ngồi đi để tôi quét cho", nhưng rồi lẩm bẩm "có nhìn thấy gì đâu mà quét, quét rồi nhà còn đầy bụi"...Đó, những lí lẽ của các cụ là "không thể xoa dịu".
    Trở lại với chuyện của bạn, các bà đều đã sống đến tuổi ngoài 70, 80, nên mọi suy nghĩ tư tưởng đã hình thành một cách vững chắc và ăn sâu rồi, bảo rằng tâm sự để bà hiểu và thông cảm là chuyện còn khó hơn lên trời nữa kia. Người già vốn luôn muốn gần con cháu, cần tình yêu thương, giờ lại có thêm 1 bà khác đến ở cùng, có thêm 1 người để san sẻ cái sự quan tâm và t/y của con cháu, không thể tránh cảnh sinh ra bà này không vừa ý bà kia. Có người thì luôn muốn thêm bạn bè như ngoại mình vậy, càng vui, nhưng có người thì lại không muốn người khác cạnh tranh ngôi vị "thái hoàng thái hậu" trong nhà, kiểu vậy Cái tâm lý này của các cụ dẫn tới thái độ và ứng xử khó chịu, chứ chả phải chuyện gì, từ nguyên nhân lí do gì to tát, có đi hỏi thì ngoại của bạn cũng sẽ chỉ trả lời rằng mày lắm chuyện, nội mày ở đây càng tốt, tao có thế nào đâu
    Mà nhà nội bạn còn có các bác bá khác, sao không đưa bà sang đó ở???
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 72 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi passion22 Xem bài viết
    Bà ngoại của bạn giống bà nội của mình, bà nội của bạn lại y hệt ngoại của mình vậy, khác mỗi cái là nội mình kém tuổi ngoại 1 giáp. Bà nội rất thương con quý cháu, lo lắng thu vén hết mọi việc trong nhà, cũng rất am hiểu lí lẽ, ứng xử công bằng phân minh nhưng cũng nổi tiếng sắc sảo và khi nóng giận thì bà nói cực ghê Mà ngoại mình khi đó là ngoài 80, sức khỏe kém hơn nội rất nhiều, mắt mờ chân chậm...ngoại mình cũng hiểu biết nhưng tính cách lại là người cực kì hiền lành, nhân hậu, hay nhún nhường người khác. Lấy ví dụ như ngoại mình cầm cây chổi đi quét nhà, nhưng nhìn ko rõ và chân bước chậm, nội mình nhìn thế bực tức khó chịu, cầm lấy cây chổi ngoại đang quét, nói "bà cứ ngồi đi để tôi quét cho", nhưng rồi lẩm bẩm "có nhìn thấy gì đâu mà quét, quét rồi nhà còn đầy bụi"...Đó, những lí lẽ của các cụ là "không thể xoa dịu".
    Trở lại với chuyện của bạn, các bà đều đã sống đến tuổi ngoài 70, 80, nên mọi suy nghĩ tư tưởng đã hình thành một cách vững chắc và ăn sâu rồi, bảo rằng tâm sự để bà hiểu và thông cảm là chuyện còn khó hơn lên trời nữa kia. Người già vốn luôn muốn gần con cháu, cần tình yêu thương, giờ lại có thêm 1 bà khác đến ở cùng, có thêm 1 người để san sẻ cái sự quan tâm và t/y của con cháu, không thể tránh cảnh sinh ra bà này không vừa ý bà kia. Có người thì luôn muốn thêm bạn bè như ngoại mình vậy, càng vui, nhưng có người thì lại không muốn người khác cạnh tranh ngôi vị "thái hoàng thái hậu" trong nhà, kiểu vậy Cái tâm lý này của các cụ dẫn tới thái độ và ứng xử khó chịu, chứ chả phải chuyện gì, từ nguyên nhân lí do gì to tát, có đi hỏi thì ngoại của bạn cũng sẽ chỉ trả lời rằng mày lắm chuyện, nội mày ở đây càng tốt, tao có thế nào đâu
    Mà nhà nội bạn còn có các bác bá khác, sao không đưa bà sang đó ở???
    Có lẽ chị nói chuẩn tâm lý của ngoại em rồi. Không biết Hoàng thái hậu làm sao để vui vẻ chấp nhận thêm 1 hoàng thái hậu nữa trong nhà đây.
    Nội em có 5 người con (cả bố em), nhưng kinh tế của mấy chú còn lại không tính là khá giả, chưa nhà ai lắp điều hòa cả. Trời nắng nóng như vậy, nhà các chú đều có con, cháu nhỏ nhưng vẫn phải chịu kia. Em nghĩ mặt bằng chung bây giờ cái điều hòa 7,8 triệu không tính là nhiều, nhưng với nông dân ở quê thì đó vẫn là món tiền lớn. Kèm theo lắp điều hòa phải là phòng kín, rồi tiền điện nữa, họ tiết kiệm lắm nên không có đâu chị ạ.

    Nghĩ lại thì hoàn cảnh ở quê thật đúng là tội. Bố mẹ chồng em, cũng 70, 80t (hix, em 26t mà bố mẹ chồng 80 tuổi, vừa về mừng thọ 2 cụ Tết rồi), vậy mà hè này nóng nực như thế, chỉ có cách tối đến vác ghế ra ngoài bờ ruộng ngồi với mấy người trong làng, cũng chưa có điều kiện sắm điều hòa cho 2 cụ. Các con đều thương bố mẹ lắm, nhưng nhà đứa nào cũng đang khó khăn. Trước khi lấy anh, em cũng biết gia đình anh không khá giả, nhưng nghĩ lại thì 5 hộ gia đình, mà chỉ có 1 nhà có tủ lạnh thôi. Các chị nghĩ xem thời buổi này mà gia đình không có tủ lạnh, khi muốn uống nước mát còn phải bảo thằng cháu đạp xe đi mua cục đá về. Tết rồi về nhà công chuyện nhiều, em bàn với chồng và BMC mua cái tủ lạnh để cất đồ ăn, 2 cụ lập tức gạt đi "thôi con ạ, bố mẹ có dùng tủ lạnh bao giờ đâu, tốn kém lắm, rồi còn tiện điện nữa...".
    >_< em lại luyên thuyên sang chuyện khác rồi.
    mẹ Xoài
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Brotchen
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 3,136 Bài viết

    • 13,791 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Nghe kể mà thương bà nội em quá, cũng không thể trách bà ngoại được, người già như đứa trẻ lên ba, khó nết khó chiều. Đứa trẻ nói nó ko nghe còn quát nạt, giận quá đét đít cái chứ người già không biết làm sao. Nhà em có phòng nào trống thu xếp cho bà nội ở riêng, không share với bà ngoại nữa không? Không ở chung phòng, ngủ chung giường thì cũng dễ thở hơn. Cả nhà quan tâm, bù đắp cho bà nội cũng đỡ được phần nào tủi thân khi bà ngoại bắt nạt. Tất nhiên là phải khéo léo để bà ngoại không tị.
    Nói xa nói gần với bà ngoại, dù bà có nhiều con trai nhưng họ không hiếu thảo như con gái của bà ngoại nên tuổi 87 bà nội vẫn phải ở 1 mình.

    Chị cũng nhức đầu vì 2 bà cụ ở nhà, mẹ chị 72, bà ngoại 89 cũng không chịu được nhau. Nói mãi mẹ vẫn không chịu thay đổi, không trách mẹ được, vì từ nhỏ bà đã không nuôi, lớn lên đối xử tệ bạc, đến 50 tuổi mẹ vẫn bị bà hắt hủi... nên giờ không có chút lòng thương hay trắc ẩn gì. Nói rất nhiều về đạo hiếu, phúc đức,,, nhưng mẹ chỉ ừ à khi có con cháu ở cùng, còn khi ở riêng với bà ngoại thì mẹ lại sân si lắm, cũng chỉ là cách đi đứng, ăn ở, mang dép,,, sợ mẹ bất hiếu, có tội với trời đất nhưng mẹ chẳng sợ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 72 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Brotchen Xem bài viết
    Nghe kể mà thương bà nội em quá, cũng không thể trách bà ngoại được, người già như đứa trẻ lên ba, khó nết khó chiều. Đứa trẻ nói nó ko nghe còn quát nạt, giận quá đét đít cái chứ người già không biết làm sao. Nhà em có phòng nào trống thu xếp cho bà nội ở riêng, không share với bà ngoại nữa không? Không ở chung phòng, ngủ chung giường thì cũng dễ thở hơn. Cả nhà quan tâm, bù đắp cho bà nội cũng đỡ được phần nào tủi thân khi bà ngoại bắt nạt. Tất nhiên là phải khéo léo để bà ngoại không tị.
    Nói xa nói gần với bà ngoại, dù bà có nhiều con trai nhưng họ không hiếu thảo như con gái của bà ngoại nên tuổi 87 bà nội vẫn phải ở 1 mình.
    Chị cũng nhức đầu vì 2 bà cụ ở nhà, mẹ chị 72, bà ngoại 89 cũng không chịu được nhau. Nói mãi mẹ vẫn không chịu thay đổi, không trách mẹ được, vì từ nhỏ bà đã không nuôi, lớn lên đối xử tệ bạc, đến 50 tuổi mẹ vẫn bị bà hắt hủi... nên giờ không có chút lòng thương hay trắc ẩn gì. Nói rất nhiều về đạo hiếu, phúc đức,,, nhưng mẹ chỉ ừ à khi có con cháu ở cùng, còn khi ở riêng với bà ngoại thì mẹ lại sân si lắm, cũng chỉ là cách đi đứng, ăn ở, mang dép,,, sợ mẹ bất hiếu, có tội với trời đất nhưng mẹ chẳng sợ
    Nhà em có 2 phòng lắp điều hòa, là phòng bô mẹ và phòng bà ngoại. Trước đây khi lắp điều hòa, bố mẹ em đưa tiền, nhưng ngoại không chịu, nói để ông bà tự lắp (khi ông còn sống lương hưu cao, ngoại cũng là người biết giữ tiền nên kinh tế của ông bà còn khá hơn của bố mẹ. Bố mẹ em vừa sửa nhà xong cũng đang hết tiền nên đồng ý). Thành thử giờ ngoại luôn quan điểm "phòng mình, điều hòa mình lắp", nên không đón nhận ai vô ở chung hết.
    Giờ nội sang nhà em, ở với ngoại thì ngoại không ưng, mà không lẽ ngủ chung với bố mẹ em thì cũng không ổn. Mẹ em nói để mẹ nói nội ngủ với mẹ, bô thì ra võng hoặc giường xếp nằm. Phòng khác thì không có điều hòa. Từ hôm bữa tới giờ vẫn đang trong quá trình vận động hành lang mà chưa co kết quả gì hết. Hôm qua nội về bên nhà đi lĩnh lương cho người già (được 450k/ tháng hay sao ý), nay mẹ em vẫn chưa dám sang chở nội về ở
    mẹ Xoài