Một tâm sự khiến Tôi thay đổi thái độ với cuộc sống....

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.66K Lượt đọc
  • 7 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 27 Bài viết

    • 30 Được cảm ơn

    #1
    Mẹ không biết chờ đến hôm nay đã đủ để mẹ khâu lại vết thương hay chưa? Mẹ đã muốn viết những dòng tâm sự này từ lâu lắm rồi, nhưng lại sợ mình không thể giữ được cảm xúc...
    Ngày 30-1 là 1 trong những ngày ba mẹ không thể quên nhất trong cuộc đời. Đó là ngày mẹ chậm tháng khoảng 15 ngày, mẹ không nghi là mình đã có thai, vì trước đó khoảng 10 ngày mẹ cũng đã thử que mà chỉ thấy 1 vạch. Không biết có phải vì ba mẹ không tin vào que thử hay vì vẫn hy vọng nên ba giục mẹ đi mua và thử lại lần nữa. Từ ngày cưới mẹ đã mua que thử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ có 1 vạch. Lần này mẹ cũng không dám hy vọng nhiều. Để lấy may mắn mẹ đã đề nghị ba mua cho mẹ, biết đâu ba mát tay hơn.
    Sáng ngày 30-1 mẹ dạy thật sớm, nói là dạy sớm nhưng mà cả đêm mẹ cũng không ngủ được. Ba con cũng dậy theo. Khi đặt que xuống mẹ thật không diám nhìn, mẹ sợ lại thất vọng và càng sợ hơn khuôn mặt của ba con. Một vạch lên mẹ thở dài và ba cũng vậy. Nhưng khi nhìn lại mẹ thấy có cái gì đó hồng nhạt ở dưới. Mẹ nhắm mắt và mở mắt ra nhìn lại một lần nữa để biết chắc mình đã không tưởng tượng. Mẹ thật không giám tin vào mắt mình, đúng là có 2 vạch, vạch trên thì rất đậm nhưng vạch dưới thi lại rất mờ nhưng nó cũng đủ để mẹ biết rằng mẹ không nhìn nhầm. Mẹ đánh vào vai ba con và hét lên “ Anh ơi! có 2 vạch”. Ba không tin mẹ và nghĩ mẹ đang tưởng tượng. Cũng đúng thôi vì không ít lần mẹ đã tưởng tượng mình đang nghén. Thấy mẹ khẳng định chắc như đinh, ba lại gần và đưa que lên gần mắt để nhìn rồi bảo “đúng là 2 vạch em ah”. Nói thật, lúc đó ba mẹ đều không giám tin đó là sự thật và sự hoài nghi về que thử được đặt ra. Nhưng sự hoài nghi đó có lớn đến đâu cũng không ngăn ba mẹ ôm nhau cười ra nước mắt. Chưa bao giờ mẹ nhìn thấy 2 vạch để mà nghi ngờ, hạnh phúc. Ba nhắc mẹ là không được khoe với ai vì ba sợ đó chỉ là nhầm lẫn. Ba mẹ quyết định ngày mai mua 1 loại que khác thử lại cho chắc. Nhưng chưa chờ được đến ngày hôm sau thi chính ba con đã khoe với đồng nghiệp của mẹ. Mẹ hiểu cảm giác của ba bởi nó chính là cảm giác của mẹ. Mẹ chắp tay cảm ơn ông trời nhiều lắm. Và mẹ tin là “Con cái là lộc trời cho”.
    Chờ cả đêm, nói chuyện cả đêm cuối cùng cái ngày hôm sau đó cũng đã đến. Ba dạy sớm và chạy đi mua que thử. Vẫn cảm giác hồi hộp đó, nhưng lần này mẹ thấy mạnh mẽ hơn. Mẹ nhìn chằm chằm vào cái que không chớp mắt, một vạch rồi 2 vạch dần hiện lên. Lần này vạch thứ 2 rõ hơn, ngồi xa một đoạn vẫn có thể nhìn thấy. Ba mẹ ôm nhau và hét thật to. Có lẽ hàng xóm sẽ nghĩ ba mẹ điên mất, mới đầu năm mới đã hét ầm ĩ. Chẳng cần hàng xóm nghĩ vậy, mẹ nghĩ mình cũng sắp điên mất. Mẹ không biết diễn tả niềm hạnh phúc đó như thế nào nữa. Mẹ thấy mình thật may mắn. Từ trước tới giờ mẹ đều tự nhận mình là người may mắn mà. Đi học thì được cô thương bạn quý. Ra trường đi làm mẹ cũng không vất vả như người khác, chỉ cần mất thời gian ngắn mẹ đã có công việc ổn định với những người đồng nghiệp thật tốt tính. Mẹ lấy người mẹ yêu và cũng yêu mẹ hết mực _đó là ba con. Và bây giờ mẹ có con. Đó là hạnh phúc là may mắn phải không con!?
    Ba vẫn không cho mẹ khoe với ông bà nội ngoại, ba bảo phải siêu âm đâu đấy rồi mới được khoe. Ba đèo mẹ đi ăn sáng rồi qua Phòng khám 125 Thái Thịnh để siêu âm. Bước vào phòng khám mẹ run lắm. Mẹ tin là mình đã có thai nhưng mẹ vẫn sợ, sợ tạo hoá chêu ngươi đùa giỡn mẹ. Nằm lên giường để bác sĩ siêu âm mà tim mẹ đập loạn nhịp, mà thực sự rất hồi hộp. Giọng bác sĩ như gáo nước lạnh dội lên ngọn lửa ngập tràn hạnh phúc của mẹ. Bác sĩ bảo “ Tử cung chưa có gì” và kết luận là chưa có thai. Mẹ bảo với họ là mẹ thử 2 que thử đều 2 vạch. Nhưng họ lại bảo “Bây giờ que thử nhiều loại đểu lắm, thử có thai thì ko có thai, thử không có thai thì lại có thai”. Và mẹ ra về trong sự lo sợ với lời nhắn của bác sĩ “ Nếu thấy đau bụng và ra máu thì nhập viện ngay” vì họ nghi mẹ mang thai ngoai tử cung. Ba ở ngoài nghe thấy hết, nhưng có lẽ ba là đàn ông nên bình tĩnh hơn mẹ. Mẹ về nhà trong cảm giác bất an. Mẹ lên mạng tìm kiếm xem có ai giống mình không. Mẹ đọc các trang: webtretho, ********…và thấy rất nhiều người giống mình, mẹ tin có thể mẹ quá nóng vội, con còn quá nhỏ chắc máy siêu âm chưa nhìn thấy.
    Một tuần sau mẹ đi khám lại ở Y Cao. Hồi hộp, lo lắng đó là cảm xúc khi mẹ bước chân vào phòng khám đó. Phòng khám lúc đó là vào buổi trưa, ít người nên mẹ không phải chờ đợi. Lần này thì hạnh phúc trọn vẹn con ạ, không còn là sự nghi ngờ hay lo lắng. Bác sĩ đọc cho mẹ nghe về kích thước của con: 0.8cm và chỉ cho mẹ xem con đang nằm ở vị trí nào trong tử cung. Mẹ nhìn thấy con mà cũng có thể không mẹ chỉ biết mắt mẹ mờ dần đi vì hạnh phúc. Có lẽ bác sĩ cũng cảm nhận được điều đó nên hỏi mẹ “Đang mong có con lắm đúng không?” , mẹ cười. Bác sĩ có nói thêm là mẹ có nang buồng trứng trái với kích thước….là bao nhiêu mẹ không nhớ rõ. Mẹ chỉ nhớ rằng điều mẹ quan tâm nhất là kích thước phát triển của con trong bụng mẹ có binh thường so với tuổi thai mà bác si chuẩn đoán là < 4 tuần tuổi hay không. Mẹ không buồn quan tâm xem cái nang kia nó có hại gì tới mẹ hay con hay không.
    Điều đầu tiên mẹ làm là gọi ngay cho ba con và đọc cho ba kết quả tình yêu của ba mẹ. Lúc đó nếu có cái loa hay bất cứ một loại thiết bị nào để mẹ có thể chia sẻ hạnh phúc của mình với cả thế giới thì mẹ cũng sẽ làm điều đó ngay. Ba gọi điện khoe ông bà nội, ngoại. Thật ra, trước khi đi siêu âm lại ba mẹ cũng đã không giữ kín được hạnh phúc này với gia đình lớn rồi con ạ.
    Ba dẫn mẹ đi mua sữa, bánh sữa và quần áo bầu. Ba mẹ lên kế hoạch ăn uống để con được khoẻ mạnh. Ba không cho mẹ làm việc nhà và bắt mẹ nghỉ ngơi. Ba mua sách dành cho ông bố “Nhất ký ông bố tương lai” và mua sách dành cho mẹ _sách hướng dẫn chăm sóc bà bầu và trẻ sơ sinh. Tối đến ba nghé vào bụng mẹ và nói chuyện với con.
    Một tuần sau mẹ bắt đầu nghén. Mẹ sợ mùi thức ăn nhưng vẫn cố mỗi bữa ăn được 2 bát cơm. Mẹ uống sữa Similac Mum vì mọi người nói đây là sữa tốt nhất, con sẽ chắc và khoẻ mạnh. Mẹ không ăn xoài xanh mặc dù đây là món mẹ thích vì mọi người nói nó có độc. Ba thức dạy hàng đêm để đưa mẹ đi vệ sinh. Mẹ thích con gái còn ba thích con trai. Miệng nói là vậy, con là trai hay gái với ba mẹ con vẫn là một kho báu.
    Mọi người thường nói ba tháng đầu mang thai mà nghén thường hay xuống cân. Nhưng mẹ lại lên cân dù không nhiều : 1-2kg. Mẹ nghén vào buổi sáng và tối đêm. Thời gian đầu mẹ hay mất ngủ. Mẹ rất nhanh đói và thỉnh thoảng đêm ba lại đi mua cháo tim cho mẹ. Ai cũng bảo 3 tháng đầu phải cẩn thận không được để cúm vì nó sẽ ảnh hưởng đến não con, rồi 3 tháng đầu rất dễ sảy thai. Mẹ đếm từng ngày để mong 3 tháng qua mau. Bác sĩ bảo khoảng đến tuần thứ 8 phải đi khám để nghe tim thai. Như vậy là 8/3 mẹ phải đi khám lại. Mẹ biết nếu không có tim thai tức là thai lưu. Nhưng thai lưu thì thường có biểu hiện đau bụng, ra máu và hết các triệu chứng nghén.
    Tuần thứ 8 cũng đến, mẹ thấy sức khoẻ mình bình thường vẫn nghén và không có gì bất thường. 8/3 là ngày chủ nhật ba bảo mẹ đi khám, nhưng hôm đó một phần vì trời mưa, phần khác vì mẹ thấy cơ thể mình bình thường nên mẹ không đi khám lại. Sáng hôm sau mẹ đi làm bình thường. Công ty mẹ có 2 người nữa cũng mang thai trước mẹ có mấy tuần thôi. Mẹ hay xuống đó để hỏi han tình hình và cũng để lấy kinh nghiệm. Cũng như mọi lần bọn mẹ kể về nghén, ăn uống và khám thai. Đồng nghiệp của mẹ kể vừa đi khám, bé được 10 tuần tuổi và tim thai đập khoẻ lắm. Mẹ thấy hạnh phúc quá và thèm được nghe nhịp đập trái tim con. Mẹ gọi cho ba chiều qua công ty đón mẹ đi khám.
    Ngày 9-3 là ngày mẹ muốn quên nhất trong cuộc đởi. Chiều hôm đó ba đưa mẹ qua 125 Thái Thịnh để khám. Mẹ cũng không biết điều gì ở phòng khám này lại thu hút mẹ, nhưng cũng từ hôm đó sẽ không bao giờ mẹ quay lại đây. Mẹ vào mua phiếu siêu âm và khám. Câu đầu tiên bác sĩ hỏi mẹ là thai bao nhiêu tuần, mẹ bảo: 8 tuần. Bác sĩ lại hỏi: Đã đi siêu âm lần nào chưa? Mẹ trả lời: Ngày 7/2 cháu đi siêu âm thai được <4 tuần tuổi. Và sau đó bác sĩ kết luận lạnh lùng: Thai chết lưu rồi nhé. Đi hút thai đi. Nước mắt mẹ tràn ra trong câu nói lạnh lùng của bác sĩ. Họ nói bỏ, hút sao dễ dàng thế, như bỏ đi một vật dụng thừa không có giá trị vậy. Họ không biết rằng trong mẹ trái tim như bị ai đó cắt ra từng khúc. Mẹ không tin vì mẹ có thấy biểu hiện gì đâu. Mẹ nói với họ “ Cháu vẫn nghén, ngực vẫn cương và đau, cơ thể cháu vẫn bình thường mà”. Mẹ hy vọng họ sẽ cho mẹ một lời động viên, nhưng không, vẫn vẻ lạnh lùng đó với câu nói gắt gỏng “ Cơ thể cháu bình thưởng nhưng cái thai của cháu nó không bình thường”. Mẹ chết lặng. Mẹ ước gì mình không bước vào đây. Mẹ ước gì mình đủ kiên nhẫn để chờ đến 12 tuần mới đi khám. Mẹ ước…….
    Mẹ bước ra khỏi phòng siêu âm mà không giám nhìn vào mắt ba con. Mẹ biết cũng như lẫn trước ba đã nghe được hết, và cũng như lẫn trước sự mạnh mẽ của người đãn ông giúp ba bình tĩnh hơn mẹ. Ba hỏi mẹ liệu bác sĩ có nhầm lẫn không vì ba cũng thấy cơ thể mẹ bình thường mà. Mẹ khóc trên lưng ba. Mẹ hy vọng là bác sĩ nhầm, có thể hôm nay họ không được tỉnh táo. Mẹ lau nước mắt và yêu cầu ba đưa mẹ đi khám lại một lẫn nữa. Ba đưa mẹ vào Y Cao, nơi lần đầu tiên mẹ nhìn thấy hình ảnh của con trong bụng mẹ. Nơi mà mẹ đã từng xem như là thiên đường của hạnh phúc. Nhưng lần này thì khác. Nó là địa ngục chôn vùi hy vọng mong manh của mẹ. Kết qua cuối cùng vẫn là : Thai lưu, phải bỏ.
    Cả đoạn đường về nhà ba và mẹ đều im lặng. Về đến nhà mẹ lao vào giường và khóc. Đó là sự mất mát quá lớn mà mẹ không biết phải diễn tả thế nào. Liệu còn hy vọng nữa không? Liệu hai cơ sở y tế trên có nhầm không? Mẹ tin là mẹ đang mất con hơn là tin hai cơ sở y tế đó nhầm. Cũng như mẹ tin vào 2 que thử của hai loại khác nhau đều bảo mẹ có con thì làm sao cả 2 hãng sản xuất que thử đó đều đểu như lời bác sĩ nói trước đây. Ba ôm mẹ trong lòng và an ủi. Mẹ biết ba cũng đau lòng lắm nhưng bản năng che chở đã ngăn ba biểu hiện điều đó.Mẹ lại vào mạng để xem có ai giống trường hợp của mẹ không? Trước đó mẹ cũng đã đọc về trường hợp thai lưu, nào thì nguyên nhân, biểu hiện, tỷ lệ mắc phải … 15% số người mang thai mắc phải tình trạng thai lưu nó không phải là nhiều, cũng không phải là ít. Nhưng mẹ không tin mình lại rơi vào đó vì mẹ vẫn tin mình là người may mắn. Mẹ đọc nhiều lắm, cũng có nhiều trường hợp chuẩn đoán nhầm. Mẹ lại hy vọng, cơ sở để mẹ hy vọng nhiều nhất chính là mẹ vẫn còn nghén. Mẹ gọi cho bác Quỳnh, mẹ nhớ lần bác mang thai bác sĩ cũng chuẩn đoán thai luu nhưng sau đó bác vẫn sinh ra Be Cún khoẻ mạnh mà. Bác bảo mẹ cứ bình tĩnh chờ khoảng 1 tuần sau đi khám lại. Mẹ có thêm niềm tin. Nghỉ 1 ngày mẹ lại đi làm bình thường. Cả công ty ai cũng biết chuyện, người lên nói chuyện động viên, người chát động viên. Mẹ thấy lạc quan hơn với niềm tin tuần sau mẹ sẽ nhìn thấy phôi thai và nghe được tim thai.
    Chờ đợi một tuần để đi khám lại, với ba mẹ như ngồi trên đống lửa. Ba đưa mẹ đi bắt mạch, bác sĩ bảo mạch yếu lắm nên bỏ đi. Rồi mẹ được mọi người giới thiệu ra phòng khám 56 Hai Bà Trưng của Bệnh viện phụ sản TW. Ngày 11/3 ba đưa mẹ qua đó. Chờ mãi mới đến lượt mình. Ngồi ngoài hành lang mẹ nghĩ rất nhiều. Nếu kết quả vẫn vậy thì phải làm sao đây mặc dù trước khi đi mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Kết quả vẫn vậy mà nỗi đau thì không khác. Mẹ luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ và biết chấp nhận sự thật. Nhưng không con ạ, cầm tờ giấy siêu âm trong tay mẹ mới hiểu rằng mình rất yếu đuối và luôn ảo tưởng. Bác sĩ Hoa Hồng là người rất nhẹ nhàng. Bác nói cho mẹ biết tình trạng của con đang rất xấu và cũng hiểu rằng mẹ tha thiết muốn giữ lại con như thế nào. Bác ghi trong số bệnh: “ Thai kém phát triển. Nhưng vì sản phụ tha thiết muốn giữ nên theo dõi thêm 1 tuần”. Bác kê cho mẹ 4 loại thuốc: 1 loại phải tiêm 4 mũi, một loại thuốc đặt và hai loại thuốc bổ. Bác cũng nói là nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
    Mẹ lại được sống trong hy vọng 1 tuần nữa. Chiều hôm đó, ba đưa mẹ đi mua thuốc tiêm, vì trong bệnh viện đã hết loại thuốc này. Đi khắp các hiệu thuốc lớn nhỏ ba mẹ chỉ nhận được câu trả lời “ Loại thuốc này giờ không bán trên thị trường nữa đâu, có đi khắp cả thành phố cũng không có”. Thất vọng, ba đưa mẹ quay lại phòng khám để bác sĩ đổi loại thuốc khác. Ba mẹ lại đi tìm và cuối cùng may mắn cũng mỉm cười. Hiệu thuốc đó còn 4 ống đủ cho 2 mũi tiêm trong khi đơn thuốc của bác sĩ là 4 mũi tiêm. Không sao, có còn hơn không. Mẹ uống thuốc đầy đủ theo yêu cầu, cách 1 ngày ba lại đưa mẹ đi tiêm. Mẹ nghĩ với sự cố gắng và tình yêu của ba mẹ con sẽ ở lại. Mẹ không giám khóc vì sợ ba lo lắng. Thời gian rất ngắn mà nhìn ba đã tiều tuỵ rất nhiều. Ngày mẹ vẫn đi làm, vẫn cười nói nhưng có lẽ không ai biết trong trái tim mẹ đang rỉ máu. Hết hai mũi tiêm, ba lại mất 1 ngày mới tìm được hai mũi nữa. Ngày tiêm mũi thứ 3 cũng là ngày mẹ quyết định phải nhìn thẳng vào sự thật. Mẹ nói chuyện với ba về quyết định của mình: nếu như hôm này siêu âm lại mà không khả quan thì phải bỏ con. Để đưa ra quyết định này với mẹ thật khó khăn. Và kết quả vẫn vậy.
    Ngày 18/3 theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, mẹ quay lại phòng khám 56 Hai Bà Trưng để khám và đưa con ra khỏi bụng mẹ. Ba mẹ gọi điện về cho ông bà nội ngoại để báo tin. Chiều hôm đó, sau khi làm xong các thủ tục thì đã 15h nên bác sĩ hẹn ba mẹ sáng hôm sau 7h30 quay lại làm. Tối hôm đó bà nội lên. Ông nội cũng gọi điện lên để động viên ba mẹ. Đêm hôm đó mẹ không ngủ được và lại khóc, sự thật mất con nó gần với mẹ quá.
    Ngày 19/3, 7h25’ ba mẹ có mặt tại phong khám. Chờ 15 phút sau mới có bác sĩ đến. Bà nội cũng đến đó. Mọi thủ tục xong mẹ được uống thuốc giảm đau và ngậm viên thuốc mở cổ tử cung. Mẹ rất sợ, chưa bao giờ mẹ nghĩ rằng mình sẽ phải hút thai, phải bỏ đi giọt máu của mình. Mẹ cũng rất sợ đau. Họ cho mẹ xem các dụng cụ để đưa con ra, đó là một sợi ống nhỏ dài khoảng 20-25cm và một cái xilanh rất to. Đưa thể thôi chứ mẹ cũng không biết những cái đó được dùng như thế nào. Bác sĩ bảo mẹ ra ngoài ngồi đến khi nào thấy máu ra thì vào làm. Chờ cả tiếng đồng hồ cũng không thấy hiện tượng đó, mẹ thì chân tay run rẩy và rất rét. Cuối cùng, mẹ cũng được triệu tập. Bà nội vào theo để đưa tiền nhờ bác sĩ làm nhẹ tay nhưng họ không nhận. Mẹ được tiêm thuốc tê ở tử cung và bắt đầu…….
    Mẹ rất đau, đau cho tới tận bây giờ và không biết đến khi nào mỗi khi nghĩ về con mẹ không rơi nước mắt. Nằm trên bàn mẹ cảm nhận được hết các động tác mà bác sĩ đang làm để đưa con ra khỏi cơ thể mẹ. Mẹ còn nghe được nguyện vọng của một sinh viên người Hà Nam muốn hút thai. Mẹ tủi thân lắm. Mẹ trách ông trời sao lại bất công vậy. Người muốn có thì không cho người không muốn thì lại cho. Mẹ trách sinh viên kia sao lại vô tình vậy. Và mẹ trách mình đã không giữ nổi con.
    Con à! Cho đên bây giờ mẹ vẫn giữ lại tất cả hình ảnh siêu âm từ lúc mẹ chưa nhìn thấy con cho đến lúc mẹ đã mất con vinh viễn. Ba muốn mẹ vất đi, có lẽ ba sợ mỗi lần mẹ nhìn thấy sẽ buồn. Nói như ông nội đó là "duyên phận". Mẹ sẽ giữ tất cả những kỷ niệm cuối cùng mẹ có về con_một cái duyên ngắn ngủi.

    Mẹ yêu con!

    :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::R ose::Rose:
    Mình vô tình đọc được tâm sự của người mẹ trẻ này trong 1 ngày lang thang trên mạng lúc rảnh rỗi. Lúc đầu mình cảm nhận thấy thật bình thường, niềm vui, niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Rồi dần dần là sự lo lắng, là nỗi đau đớn, dày vò. Thấy sao đời này nhiều cảnh ngang trái đến thế, thấy sao hóa ra lòng mình lại sắt đá đến thế. Mình rất hay cười những "con búp bê trong lồng kính", hiểu **** gì về đời đâu....sinh ra đã lộng lẫy, dù thế nào cũng lộng lẫy...Rồi mình lại đang đọc 1 đoạn về đời của 1 cô búp bê, nào được chăm sóc, nào được yêu thương, và yêu thương mọi thứ, mềm yếu trong mọi thứ....thấy mình như ko còn là mình nữa, ko ghét những cô búp bê nữa, ừ thì họ đẹp đấy, cuộc sống lộng lẫy xa hoa đấy, nhưng cũng có những nỗi đau, nếu như là con bé lọ lem như mình thì thấy vượt qua thật dễ, chỉ cần ngội thụp xuống ven đường, khóc rấm rứt rồi đứng lên thật nhanh, gạt nước mắt bước đi...Còn những cô búp bê ấy, khi vấp phải sóng gió cuộc sống, trong lòng họ là những vết thương sâu ko thể nào lành lại, rồi ân hận, rồi dày vò, rồi sống trong quá khứ, khóc cho quá khứ....Tự nhiên thấy ko còn khinh ghét hay tỵ nạnh gì nữa...cuộc sống này, học cách quên nhanh mọi thứ như mình cũng đâu phải điều đơn giản, dù là lọ lem hay búp bê, ai có thể nói sự nghiệt ngã của số phận ko chạm vào họ, nhưng làm sao để đối mặt với nó đây...rồi Tôi là lọ lem thì thấy nhẹ tênh, vì Tôi nhìn nhiều rồi, Tôi nghe nhiều rồi, Tôi cũng đau quá nhiều rồi....Nhưng còn bạn CÔ BÚP BÊ của lòng Tôi ơi...bạn sẽ ra sao....quên đi nhé...quá khứ rồi...Tôi tin ngày mai bạn vẫn sẽ lộng lẫy, vẫn sẽ xa hoa, vẫn sẽ đẹp để những cô Lọ Lem như Tôi nhìn vào mà ganh tỵ, mà xuýt xoa vì Bạn....
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của htc24
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 228 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #2
    người cần không có, người có thì lại bỏ thật bất công
    • 1,137 Bài viết

    • 541 Được cảm ơn

    #3
    Mình đọc mà cứ ước hộ bạn ấy là CS siêu âm nhầm, BS nhầm, vì cái khát khao mãnh liệt của bạn ấy thể hiện trong từng câu chữ, nó ngấm cả sang người đọc.
    Tiếc rằng câu chuyện lại kết thúc kg như mong đợi.
    Thôi thì có vài lời an ủi bạn vậy. Chúc bạn sớm thoả nỗi khát khao làm mẹ. Hãy cố gắng ở lần sau!
    • 31 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #4
    Mình rơi nước mắt khi đọc tâm sự của bạn ấy. Mình cũng giống như bạn ấy,nhưng chỉ ở giai đoạn không tin vào que thử, thử đến que thứ 2 mình cũng không dám tin,ngày hôm sau mình và ông xã đến phòng khám, BS cũng bảo tử cung chưa có gì, mình rất buồn, suy nghĩ lung tung.... nhưng kết quả là giờ mình đã có bé Sumo khỏe mạnh, thông minh, và hiếu động, giờ bé được 3 tháng rưỡi, đang bi bô nói chuyện với Ba. Mình cảm ơn ông trời đã cho mình 1 món quà thật trọn vẹn.
    Vài lời an ủi bạn, Chúc bạn sớm có được ước mơ làm mẹ. Hãy cố gắng nhé!
    • 1,851 Bài viết

    • 2,212 Được cảm ơn

    #5
    Thương quá, cầu trời cho bạn ấy chóng có tin vui.
    A di đà phật
    Tết tết tết đến zồi
    • Avatar của lamdong
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 10 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 1,515 Bài viết

    • 1,548 Được cảm ơn

    #6
    mình cũng đã trải qua nó thật khủng khiếp
    • Avatar của Cunxuxu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,787 Bài viết

    • 1,195 Được cảm ơn

    #7
    em đọc bài này và lại rơi nước mắt,đọc mà cảm giác như chính mình đang viết ra vậy,em cũng rơi vào trường hợp như bạn này,không phải 1 mà đến 2 lần.Cảm giác đau đến xé lòng,đến gần như ko còn muốn sống tiếp.Ngày đi hút thai,cũng có 1 bạn SV đến hút thai ra,em ngồi mà rơi nước mắt.
    • Avatar của nounou
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 42 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #8
    Trường hợp của bạn viết những dòng tâm sự đó sao giống mình thế. Hai vợ chồng mình cũng chờ đợi, mong ngóng lắm. Rồi thấy 2 vạch cũng vui mừng lắm, chồng cũng không tin kêu em đi thử bHCG đi. Rồi cũng đau lắm khi không giữ được con. Đành tự nhủ là mình và đứa bé này chưa tích đủ duyên để được làm mẹ con. Một thời gian dài đã trôi qua nhưng mình vẫn thấy mất mát vô cùng. Đôi lúc không tin được là mình thật sự mất con rồi. Mình thậm chí không thể khóc trong suốt một tháng sau đó.