Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Một chút gửi cho người chồng của tôi

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 964 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 33 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #1
    Hai vợ chồng mới lấy nhau chưa được 4 tháng mà vợ đã mang bầu 7 tháng, thực ra từ lúc yêu nhau đến giờ, gần như mình đã chung sống như vợ chồng, dù vậy, tổng cộng thời gian vẫn chỉ được 9 tháng. Thời gian ấy ngắn, nhưng với vợ chồng mình sao mà dài. Vợ từng bị mẹ lườm nguýt vì mới quen biết có mấy ngày đã tí tởn xin đi chơi với "giai", rồi bố có biểu hiện bồn chồn nhưng không dám nói vì thấy con gái có vẻ "yêu đậm" một người mới gặp... Vợ từng khóc lóc, đau khổ, mệt mỏi, cãi cọ với chồng nhiều lần cũng chỉ vì cuộc đấu tranh mệt mỏi giữa vợ với gia đình, để được yêu chồng, lấy chồng...

    Bố mẹ vợ đưa đủ lý do để không muốn chấp nhận chồng làm con rể: Chồng là người dân tộc Thái, trong khi trước đó bố và mẹ đều từng trải qua một lần đò với người dân tộc và hai cuộc hôn nhân ấy không những không hạnh phúc mà còn quá bất hạnh, để rồi bố mẹ gần như khẳng định: "hôn nhân khác biệt dân tộc sẽ quá khổ"; Nhà chồng xa, không xa quá nhưng đủ để vợ sẽ vất vả khi làm dâu, khi đi làm mưa nắng rồi khi nuôi con nhỏ; Công việc của chồng tự do, không ổn định như nhà nước; Chồng vì mới xây nhà cho bố mẹ (cũng chính là nhà mình) mà còn nợ ngân hàng chút tiền...

    Đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi như vậy, cộng thêm đủ người rót vào tai vợ những lời cảnh báo về một tương lai bất trắc, từ em trai, bố, mẹ, chị gái, anh rể, cô, chú, bác, anh trai con bác, đồng nghiệp... Trời ơi, vợ đã trải qua những ngày khủng hoảng trầm trọng, tối về gối đầu lên tay chồng mà khóc ướt hết tay chồng.

    Thế nhưng chúng mình rất yêu nhau, một cách rất tự nhiên và mãnh liệt, vợ đã cùng chồng trao cho nhau tất cả, và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra, lúc ấy, cợ chỉ đơn giản rất muốn được làm mẹ, và ở bên chồng vợ thấy an toàn như chồng đã là người chồng từ kiếp trước. Mấy lần tự lầm tưởng rồi cuối cùng niềm vui cũng đến với vợ chồng mình thật, que thử lên 2 vạch, vợ chạy xuống cầu thang lao vào phòng đưa chồng xem, chồng còn trách vợ "sao vợ không để cho chồng lên cùng", chồng còn sốt sắng hơn cả vợ, muốn tận mắt xem cả quy trình nhúng que thử nữa.. Vợ thấy chồng mình đáng yêu khủng khiếp.

    Gia đình vợ càng ngày càng gây nhiều áp lực, cộng với quyết tâm lấy chồng bằng được, khiến vợ nhiều lúc rơi vào bế tắc, tìm kiếm mọi giải pháp, cuối cùng, vợ thở mạnh một hơi, quyết định viết tâm thư gửi cho bố. Vào một ngày chủ nhật trước khi bắt xe bus lên Thành phố chuẩn bị tuần làm việc mới, vợ đứng ngồi không yên, sáng ra đã viết cho bố một lá thư nhật ký dài 4, 5 trang, rồi kẹp dưới đệm giường nằm của mình. Chiều bắt xe bus rồi vợ mới nhắn tin cho bố: "Bố, con viết thư cho bố trong cuốn sổ đen kẹp dưới đầu giường của con, bố nhớ lấy đọc nhé"

    Sau tận 2 ngày, bố nhắn tin trở lại: "Bố đọc thư con rồi, bố đã suy nghĩ rất nhiều nhưng dù bố có bị mang tiếng là người tàn nhẫn thì bố vẫn không thay đổi quyết định, con hãy cố gắng lên và hi vọng rằng sau này con sẽ hiểu cho bố"

    Trong thư vợ đã khai nhận sự thật mình có bầu và rất yêu đứa bé, đồng thời sức khỏe sinh sản của vợ không thực sự tốt, nếu vợ bỏ con tự vợ không dám tin tưởng mình sẽ còn cơ hội được làm mẹ, vợ rất mong bố vì điều đó mà đồng ý cho cuộc hôn nhân của chúng mình. Nhưng vợ cũng viết ở cuối thư, nếu thực sự bố vẫn không đồng ý vợ sẽ bỏ con, từ bỏ chồng và sau đó cuộc sống của vợ có thế nào cũng xin bố mẹ hãy để vợ tự quyết định chứ đừng can thiệp. Vợ bảo bố hãy suy nghĩ 2 ngày rồi nhắn tin trả lời vợ...

    Đang làm việc, nhận được tin nhắn của bố với câu trả lời dứt khoát và lạnh lùng ấy, vợ khóc rất nhiều, khóc từ cơ quan cho đến phòng trọ, vợ cay đắng nhận ra rằng, bố không coi đứa bé vợ mang là cháu, không sẵn sàng đón nhận nó cho dù bố đã yêu thương vợ thế nào. Và vợ suy nghĩ một đêm, vợ cũng có quyết định của mình: "Nếu như bố đã sẵn sàng mang tiếng nhẫn tâm, mặc vợ làm thế nào để giải quyết cái thai nhưng bố nhất định không đồng ý, thì vợ cũng sẽ kiên quyết quyết định của mình, mặc cho bố đau khổ. Bố thì hi vọng một ngày nào đó vợ hiểu bố, nhưng vợ thì không trông mong có ngày bố hiểu cho vợ, chỉ mong sau này trong tâm bố sẽ bình yên là đủ".

    Dù cuối thư vợ nói có thể vì bố, nhưng vợ đã không làm được như vậy. 25 năm qua, người vợ yêu nhất là bố, người vì vợ nhất là bố, nhưng từ khi chọn và yêu chồng, vợ đã yêu chồng, nhiều hơn, và bắt đầu dành tình yêu ấy cho đứa bé của chúng ta, từ giờ về sau cũng sẽ nhiều hơn là cho bố, thực sự là vậy...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 33 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #2
    Vợ nhắn lại tin cho bố sau một đêm suy nghĩ: "Bố, con xin lỗi nhưng con không thể từ bỏ được"

    Bố nhắn lại gần như ngay lập tức: "Bố không cần các con phải quan tâm người bố này nữa, con muốn làm sao thì làm..." . Vợ cảm nhận được sự tức giận vô cùng của bố, bố đã thất bại, bố không giữ được chân vợ - giữ cô con gái mà bố bảo bọc suốt thời thơ ấu thiếu vắng người mẹ ruột, chăm sóc yêu thương hết một đời, trải qua cực khổ khó khăn để dành cho vợ từng thứ tốt đẹp nhất thế giới này. Người bố mà vợ kính trọng nhất đã bị cô con gái khiến cho tổn thương lần thứ hai, sau sự ra đi của mẹ nó.

    Nhưng vợ quyết không hối hận, còn tiếp tục tỏ ra kiên cường vì quyết định của mình, vợ cùng chồng nhờ cô - giám đốc công ty chồng nói chuyện giúp, bày đủ cách để làm mềm lòng bố. Bố giận vợ, nhưng cũng thương vợ, rồi bố cũng mềm từ lúc nào không hay, lại bày cách cho vợ để chúng mình nói chuyện sao cho mẹ hiểu và đồng ý, nếu mẹ cũng ổn, thì ngày chúng mình được làm đám cưới cũng sẽ không xa...

    Cuối cùng sau ngần ấy sóng gió, vợ chồng mình cũng được hăm hở đi chụp ảnh cưới, đi sắm lễ cầu hôn, báo cáo tổ chức, và làm đám cưới. Thời gian ấy với vợ không giống trong mơ, em bé đã được hơn 3 tháng, vợ không nghén nhiều, nhưng vì chưa được công khai nên vợ phải chịu nhiều thiệt thòi: Đi xe bus bị chèn ép đến không thở nổi, nghe bà chị tâm sự có em bé thế nọ, thế kia, vợ cũng muốn được khoe, được kể nhưng lại không thể nói, thành ra vừa chat mà vừa khóc ngẹn ngào, tự thấy tủi thân cho con mình, cho chính mình, rồi công việc nhà không quá nặng nhưng cũng khiến vợ mệt nhoài, đám cưới của mình mà chính mình cũng phải tất bật từ trong bếp ra ngoài rạp, vợ thầm ghen tị với những cô dâu khác được nhàn hạ, nhưng trong tâm vợ biết, để đổi lấy được hạnh phúc này, ngay từ đầu vợ đã phải tự mình nỗ lực, nên vợ không thấy buồn chút nào.

    Ngày chồng đón dâu, vợ khoác tay chồng lên xe hoa, trong lòng vợ nhẹ nhõm, về nhà được bố mẹ chồng đón rước chu đáo, vợ cảm thấy ấm áp, lúc cả GĐ nhà gái chào tạm biệt, vợ khóc, bạn bè, anh chị em chồng xúm vào ôm lấy cả hai đứa, hô hào tên chúng mình, hò hét, vợ cảm thấy an toàn, bình yên lắm. Sau này vợ còn đắc chí vì hôm ấy thấy vợ khóc chồng ôm vợ thật chặt, nước mắt nước mũi vợ tèm lem dính lên áo vest của chồng, cả son môi hồng thắm nữa, khiến chồng phải giặt hai lần mới hết. ^^

    Vợ về làm dâu không chút mệt mỏi, có mệt thì chỉ là do bầu bí, bố mẹ và vợ tuy ít nói được ngôn ngữ của nhau nhưng chung sống hài hòa, điều đó chắc cũng khiến chồng ấm lòng và yên tâm lắm phải không?
    Từ ngày lấy nhau về, chúng mình chẳng cãi nhau bao giờ, mà vợ cũng khó lòng gắt gỏng với chồng được, vì chồng của vợ hiền dịu và không nhiều lời, tính cách của chồng nhẹ nhàng nên vợ cũng thuận theo, vợ suốt ngày mè nheo, nhõng nhẽo, được chồng chiều đủ thứ, vợ thấy mình thật may mắn. Chồng còn rất hài hước nữa, hai vợ chồng hay đùa nhau, cười thật vui vẻ, em bé chắc cũng suốt ngày cười khúc khích trong bụng mẹ thôi, bù cho những ngày trước đó mẹ nó hay khóc nhè.

    Khi bụng vợ bầu to dần lên, cũng là khi công việc của chồng càng nhiều, từ việc công ty cho tới chăm sóc vợ, chồng không bao giờ kêu than, nhưng chồng vì chăm vợ ốm mệt mà cũng sút cân đi nhiều, mắt thì sâu xuống, mà vẫn lo lắng cho vợ, không bao giờ bỏ bê vợ và con. Tết đầu tiên ở nhà chồng, hai đứa đi mua sắm lỉnh kỉnh vui ơi là vui, vậy mà đúng 29 vợ lăn đùng ra đau dạ dày, hóa ra là viêm dạ dày cấp, điều mà vợ chưa bao giờ trải qua, thể là tết chẳng đi chơi nhiều như dự định, vợ luẩn quẩn nằm nhà, chồng cũng không đi xa khỏi vợ.

    Tháng 4 nóng nực, thời tiết đã khó chịu, bệnh trĩ vợ vốn có từ trước giờ phát mạnh, khiến vợ không đi đứng hay ngồi được nữa, khóc như loa phóng thanh, chồng thương vợ quá chừng, lại tất tả đi xin cho vợ nghỉ làm, chồng cũng nghỉ chăm vợ suốt mấy ngày, từ nấu nướng, cho vợ ăn, pha thuốc cho vợ chữa bệnh, giặt giũ, dọn nhà cửa, dù ở cùng bố mẹ nhưng việc gì cũng đến tay chồng lo cho vợ. Vợ vừa sướng, vừa buồn. Được chồng yêu thương như vậy, vợ sướng chứ, nhưng lại làm khổ chồng, công việc của chồng bận lắm, vậy mà cứ hở ra thì phần thời gian còn lại là để dành cho vợ. Chồng cứ chạy đôn chạy đáo ngoài đường để lo việc, vợ nằm nhà lòng như lửa đốt, mà chẳng giúp được gì cho chồng...

    Bây giờ bệnh của vợ đỡ rồi thì trời sang tháng 5 đã quá nóng, cơ thể vợ lại càng nóng hơn. Nhà trọ mái lợp tôn, không bọc trần ban ngày lúc nào cũng như cái lò lửa, tối về hạ nhiệt được chút cũng không khá hơn là bao, vợ mang bầu, cảm giác bí bức không chịu đựng nổi, người như muốn sốt, nghĩ lại chặng đường mang thai của mình, nghĩ lại lời mọi người nhắc mình khi xưa "lấy chồng nhà xa như thế em sẽ khổ lắm đấy..." vợ lại trào nước mắt, chồng loay hoay không làm cho vợ khá hơn được nữa thì cũng phát bực: "Thế chồng phải làm thế nào bây giờ". Vợ vẫn khóc lóc, chẳng nói được gì, vợ biết chồng mệt mỏi lắm, bản thân vợ thì cứ không yên được, vợ cũng bất lực với mình, còn chồng thì bất lực với vợ, cái cảnh có nhà mà phải đi thuê nhà, mà thuê nhà rồi nhà vẫn như không thật là khổ, vợ thấy hai vợ chồng mình và con vất vả quá, biết làm sao đây??

    Sáng hôm nay đi ăn sáng xong hai vợ chồng mỗi người một đường đến nơi làm việc, vợ đầu óc lơ mơ, đi đến cổng bị đụng xe với một em sinh viên trong trường đi hướng ngược ra, gương xe xoẹt nhẹ một cái qua phần bụng trái của vợ, ngoài ra vợ và em sinh viên kia lẫn hai cái xe máy đều không sao. Nhưng vợ rất sợ hãi, vì bị bất ngờ, vào phòng làm việc rồi mà người vợ thần ra, run như cầy sấy, vợ gọi điện cho chồng, chồng sốt sắng hỏi có sao không, thấy vợ nói không sao cả nhưng lại khóc rưng rức khiến chồng chẳng biết vợ có bình thường thật không nữa… Mãi rồi vợ mới định thần lại được, có lẽ tại vợ nhạy cảm quá, có em bé lại sinh ra lo âu, sợ hãi hơn bình thường. Chồng nhắn tin bảo vợ: “Chồng cảm thấy càng ngày càng không lo được cho vợ”. Vợ đọc mà lòng áy náy, chỉ tại vợ được chồng yêu thương, chăm sóc nhiều mà thành ra hơi một tý là khiến chồng phải lo lắng, vợ bảo “Khó khăn mới chỉ bắt đầu, chúng mình còn phải cố gắng nhiều, Vợ sẽ không trẻ con nữa đâu”. Vợ muốn xin lỗi chồng, vợ biết là vợ vẫn chưa làm được người vợ đảm, còn để chồng phải lo cho như con nít…
    Sau lần đụng xe, vợ bị đau bụng, không quá nhiều nhưng hai vợ chồng lại lo cuống lên, vội vàng xin nghỉ đi khám, trưa nắng 33, 34 độ hai vợ chồng chở nhau trên xe máy đi khám vật vã, vợ thì cứ kêu rên hoài vì khó chịu, chắc lòng chồng còn hơn lửa đốt, may mà cuối cùng em bé cũng không sao, vợ lại chỉ bụng trách yêu “Em bé này, cứ làm bố mẹ lo suốt thôi”. Vợ được chỉ định ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, cũng may là vào cuối tuần, tuy có việc ở trường nhưng sếp cho vợ được nghỉ, thế là vợ lại được nằm dài ra dưỡng thai, mỗi bữa nấu cơm đợi chồng về.

    Vợ rất quấn chồng, có lẽ vợ bị nghiện chồng, cứ không có chồng ở cạnh là thấy nhớ mùi, chồng về là phải hôn hít, trêu đùa, cắn hết chỗ nọ đến chỗ kia mới để chồng yên được. Vợ hay dỗi khi chồng bận việc quá mà quên hôn vợ một cái, quên ôm vợ khi đi ngủ, lại còn kẹt xỉn không dám cho vợ cắn nữa. vợ tin sau này con gái cũng sẽ yêu bố như mẹ nó yêu bố nó vậy, hai mẹ con mà cùng nhảy vào “xử bố” thì bố tiêu chắc rồi. ^^

    Chồng yêu của vợ ơi, cuộc sống hôn nhân thì còn dài, mà hai vợ chồng mình mới chỉ bước những bước đầu tiên ngắn ngủi, chưa được bao xa, nhưng vợ tin và yêu chồng nhiều lắm, vợ muốn mình sẽ ghi nhớ thật sâu những kỷ niệm của hai đứa, những khó khăn mình đã trải qua, những hi sinh mà chồng dành cho vợ, để sau này có khi vợ chồng giận nhau, vợ nghĩ lại, và chồng được đọc lại, sẽ thấy quý trọng nhau, trân trọng những gì chúng mình đã dày công xây dựng được. Vợ mong con gái mình khỏe mạnh, thông minh, yêu bố yêu mẹ, vợ mong chồng mãi yêu vợ, thương vợ và không thay đổi, vợ mong chính mình cũng sẽ giỏi hơn, đảm đang hơn, hiểu chồng hiểu con nhiều hơn, để gia đình mình luôn hạnh phúc. Gửi cho chồng tất cả yêu thương và đôi lúc hờn giận, có chút ghét ghét nữa, chồng nhớ cất giữ cẩn thận nhé, vì nó là của riêng chồng. Yêu thương chồng nhiều!