TIN TÀI TRỢ.

Mong nhận được ý kiến của các bạn

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.29K Lượt đọc
  • 16 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 17 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #1
    Chào các bạn,

    Cảm ơn vì đã quan tâm đến bài của tôi.
    Tôi là một người đã ly hôn và có lẽ hơi khác mọi người bình thường bởi tôi được quyền nuôi con gái hiện nay được 3 tuổi rưỡi, mặc dù tôi là bố nhưng mẹ cháu đã dành quyền nuôi con cho tôi khi chia tay khi cháu được hơn 2 tuổi. Niềm vui với tôi khi được trực tiếp chăm sóc con gái yêu của mình thật không gì sánh nổi. Thật lòng khi mẹ cháu đồng ý ký vào điều khoản dành quyền nuôi con giá duy nhất của chúng tôi cho bố tôi có cảm giác thật khó tả. Đó là niềm vui khi đó là niềm mong mỏi của tôi là ngày đêm được bên con mình, được tận tay chăm lo cho con đã thành hiện thực (Trước kia khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gia đình vợ tôi đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm tôi thậm chí còn nhiều lần đánh tôi khi tôi vẫn cố gắng sang thăm cháu ở nhà ông bà ngoại và cấm không cho tôi đến thăm con), nhưng trong tận đáy lòng một phần nào đấy trong tôi, tôi vẫn mong mẹ cháu phải giữ cháu một cách kiên quyết để chăm sóc cháu, bởi theo tôi hiểu đó cũng là một cách thể hiện tình cảm của mẹ dành cho con.
    Những ngày đầu tiên chăm con với tôi thật khó khăn biết nhường nào, ông bà nội không có điều kiện giúp đỡ vì tôi sống ở Hà Nội còn ông bà lại ở Hải Phòng, nhưng bù lại hai bố con luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của gia đình và những người hàng xóm xung quanh. Có lẽ không cần phải nói nhiều nhưng các bạn cũng có thể hiểu được những gì mà tôi đã phải vượt qua để chăm nom chu đáo cho con, và tôi đã được đền đáp thật xứng đáng bởi sau 2 tháng ở cùng bố cháu đã tăng được gần 2 kg và đạt mức phát triển bình thường thay vì suy dinh dưỡng như khi ở cùng mẹ. Rồi mọi việc cũng đi vào quỹ đạo và cuộc sống của hai bố con ngày càng tốt hơn, tôi không thể có kiếm được nhiều tiền như trước nhưng thu nhập vẫn tạm ổn để hai bố con sống tốt. Tôi cứ nghĩ với tôi như vậy là tốt nhất trong điều kiện hiện tại. Thế rồi một lần khi đến thăm cháu mẹ cháu đã nhân lúc tôi không để ý đã bắt trộm cháu và dấu đi làm cho tôi không có cách nào tìm ra cháu. Lúc đó tôi gần như phát điên và cũng gần như suy sụp, nhưng chính vì nhớ đến mình là một người cha và con tôi cấn có một chỗ dựa vững vàng hơn nhiều bạn bè khác đã làm cho tôi trở lên mạnh mẽ hơn. Bằng nhiều cách khác nhau cuối cùng tôi cũng tìm ra nơi ở của cháu. Tôi đã phải nhờ chính quyền can thiệp nhưng khi đến gặp được mẹ cháu thì tôi càng đau lòng khi cô ấy nói rằng mục đích của cô ấy không phải vì nuôi con mà muốn tôi quay về với cô ấy nên mới làm vậy. Tôi cảm thấy thực sự đau lòng vì những lời nói như vậy, giá như thay vào đó là lời tâm sự em rất nhớ và thương con, em muốn con bên mình thì chắc rằng tôi sẽ để cháu ở lại với mẹ. Tôi đã phải xin nghỉ việc ở công ty và sau 3 tháng bằng rất nhiều cách tôi mới có thể đưa đón con về. Nhìn con trở lên buồn bã, yếu đuối và bị sút gần 3 kg sau 3 tháng ở với mẹ lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy mẹ cháu đã trở thành kẻ thù thay vì bạn bè như tôi đã hứa khi chia tay. May mắn cho tôi khi về với bố bằng sự nỗ lực của mình con tôi lại tăng được hơn 3 kg và cháu đã trở lên vui vẻ hoạt bát như những bạn bè khác.
    Khi cháu tròn 3 tuổi tôi cho cháu đi học mẫu giáo, qua tìm hiểu tôi đã chọn được cho cháu học trong một trong những trường được đánh giá là tốt nhất tại Hà Nội và cũng may mắn các cô giáo của cháu rất thương yêu và dành cho hai bố con nhiều tình cảm và sự quan tâm. Sự ủng hộ của những người xung quanh hai bố con thực sự là niềm động viên rất lớn cho tôi và tính tình cháu cũng rất hoạt bát vui vẻ làm tôi thấy an tâm phần nào và cũng tin tưởng rằng mình sẽ có thể nuôi con thật tốt. Điều tôi lo lắng nhất là tâm lý của cháu không tốt thì hiện nay có thể tạm thời loại bỏ vì cháu rất hoạt bát vui vẻ.
    Thế nhưng từ khi tôi đưa cháu về với mình mẹ cháu không một lần hỏi thăm, không đến thăm cũng ngay cả những dịp tôi đưa cháu về nhà ông bà nội chơi (mẹ cháu cũng ở Hải Phòng gần nhà ông bà nội cháu). Tuy trong lòng tôi không còn sự tôn trọng với cô ấy cũng như gia đình cô ấy nhưng tôi luôn dạy con mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời và tôi mong trong tư duy của con tôi mẹ cháu đúng là như vậy. Thay vì đến thăm con và ủng hộ động viên tôi nuôi con cô ấy cùng gia đình đưa đơn ra tòa xin lại quyền nuôi con, tất nhiên theo luật pháp và căn cứ vào giấy tờ thì đúng là thật khó để tôi có thể thắng. Bằng quan hệ của gia đình mình cô ấy đã được tòa tuyên cho nuôi con, tôi hiểu để được xét xử có lợi cho mình cần có thêm rất nhiều yếu tố bởi thực tế xã hội là như vậy và ngay cả bố mẹ đẻ tôi cùng anh chị em ruột tôi mới đầu cũng không ai tin rằng tôi có thể nuôi con tốt đến như vậy thì làm sao để bên tòa án có thể tin tôi được chưa kể đến các yếu tố khác tác động đến. Cho đến nay chúng tôi vẫn đang tranh chấp và cháu vẫn ở cùng tôi, là người trong cuộc hơn ai hết tôi hiểu rõ mục đích của việc này là gì, nhưng để giữ được quyền nuôi con hợp pháp với tôi thật khó.
    Khi bố mẹ chia tay, bất cứ ai nuôi theo tôi hiểu đều phải có sự hy sinh và bản lĩnh rẩt lớn mới có thể tạo cho con mình một không khí vui vẻ ấm áp, không để những áp lực tâm lý cũng như cuộc sống riêng của mình ảnh hưởng đến con thì mới có thể bù đắp một phần cho con những thiếu thốn về tình cảm và cho con một tâm lý tốt để bước vào cuộc sống.
    Tôi rất lo lắng và nhiều khi cũng cảm thấy bế tắc, khó xử. Tôi không thể để con cho mẹ cháu nuôi vì mẹ cháu không phải là người có đủ bản lĩnh để làm như bố cháu. Tôi cũng không thể thuyết phục cô ấy thay đổi ý kiến.
    Vậy các bạn hãy chia sẻ cùng tôi và góp ý nhé!

    Cảm ơn thật nhiều và chúc các bạn luôn hạnh phúc!




    Phạm Minh Đức

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của hoachi102
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 3,758 Bài viết

    • 2,081 Được cảm ơn

    #2
    Mẹ cháu quả là 1 người đàn bà kỳ lạ. Ích kỷ và hơi nhẫn tâm. Cô ta đánh vào yếu điểm là tình thương con của anh để khiến cho anh ko thể sống yên. Trường hợp này đưa ra PL anh ko làm gì được đâu, nếu mẹ cháu CM đựoc cô ấy có đủ khả năng nuôi con. Tốt nhất là anh cứ để cô ấy nuôi con, giả vờ ko quan tâm gì đến. Cách này hơi khó và tàn nhẫn với anh và con gái, nhưng mẹ cháu sẽ chán mà trả lại con cho anh. Vì thực ra cô ta đâu quan tâm gì đến con?
    Mẹ yêu ba bố con nhà Gấu:Kiss:
    • 2,313 Bài viết

    • 1,195 Được cảm ơn

    #3
    Mình biết có một hoàn cảnh giống như bạn. Người cha nuôi con sẽ tốt hơn. Nhưng vì sự ích kỷ của người mẹ, đi lấy chồng, chẳng nuôi con, nhưng cũng ko cho bố nó nuôi.
    Việc của anh, tôi trộm nghĩ có 3 cách.
    1. là bỏ nhiều tiền ra, để tác động đén kết quả xử án (mệt mỏi)
    2. là mong mẹ nó lấy chồng sớm để giải thoát cho con
    3. Ôm con chuyển vùng ko cho mẹ nó biết ở đâu mà tìm
    "Thiếp họ Nhan tên Như Ngọc mà chàng đã biết từ lâu. Hàng ngày được chàng rủ mắt xanh tới, thiếp mà không đến sợ nghìn năm sau sẽ không còn ai tin ở cổ nhân ..."
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,355 Bài viết

    • 3,551 Được cảm ơn

    #4
    Tôi cũng rất muốn khuyên anh nhưng không biết cách nào. Anh hãy thử tìm đến những văn phòng luạt sư có uy tín xem. Chúc 2 bố con anh mạnh khoẻ, an toàn.

    Mẹ tôi cũng đã từng không nhận nuôi tôi khi bố mẹ tôi li dị, nên tôi rất thương con gái anh
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 55 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #5
    Xin chia sẻ với anh! Thật buồn khi có một người mẹ như vậy! Để con sống với người mẹ như thế thì tội nghiệp lắm! Anh hãy nói chuyện thẳng thắn với chị ấy, nói rằng giữa hai người đã hết và không thể quay lại với nhau được. Mong chị ấy nghĩ đến con, để con sống với anh vì đó là môi trường tốt nhất. Bất đắc dĩ quá anh hãy ghi âm lại các cuộc nói chuyện để chứng minh trước tòa rằng chị giành quyền nuôi con không xuất phát từ thương con và chứng minh những lần con sống với chị đều bị sa sút về cả sức khỏe và tinh thần. Có lẽ sẽ cần tới luật sư giỏi. Tôi vẫn mong anh có thể bằng sự chân thành thuyết phục được chị.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hama
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 705 Bài viết

    • 1,687 Được cảm ơn

    #6
    Thật đồng cảm với anh.
    Anh thử nói chuyện thẳng thắn với cô ấy xem, tỏ rõ thái độ là sẽ không vì con mà quay về với cô ấy để cô ấy khỏi hy vọng hoặc có lẽ nào cô ấy cần tiền không?
    Trường hợp gia đình tôi.
    CHị dâu ly hôn đòi quyền nuôi con. Gia đình tôi đã rất gian khổ mới giành lại được các cháu.
    Một mặt đánh vào mặt tâm lí : Chị còn trẻ, chị đèo thêm 2 đứa con sẽ khó tìm được hạnh phúc mới.
    Một mặt gợi ý là sẽ đưa cho chị ấy 1 số tiền để chị ấy gây dựng cuộc sống mới.
    Cuối cùng thì gia tôi cũng thỏa thuận được với số tiền khá lớn( với thời giá lúc bấy giờ )
    CHúc anh may mắn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 104 Bài viết

    • 121 Được cảm ơn

    #7
    @Anh chủ topic :

    Khi xem xét để tuyên xử giao con cho bố hay mẹ nuôi dưỡng, Tòa án luôn đánh giá dựa trên những yếu tố có lợi nhất cho cháu bé, ví dụ :
    - Điều kiện vật chất
    - Điều kiện tinh thần

    Trong hoàn cảnh của anh, muốn được Tòa án tiếp tục giao cho quyền nuôi con, anh cần chuẩn bị :
    1. Xác nhận về mức thu nhập : ví dụ bảng lương, hợp đồng cho thuê nhà, các chứng từ xác nhận các nguồn thu nhập khác.... Từ mức thu nhập này, anh chứng minh rằng anh ĐỦ khả năng để nuôi dưỡng cháu bé trong điều kiện tốt nhất . Anh có thể đưa ví dụ về trường cháu học hiện nay là trường tốt của Hà nội, học phí và các khoản khác là xyz đồng nhưng anh vẫn đủ khả năng cho cháu học.
    2. Điều kiện tốt để nuôi cháu về mặt thể trạng : anh chuẩn bị sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe của bé để chứng minh rằng trong thời gian ở với anh, bé lên cân đều và nếu có thể, anh chứng minh ngược rằng khi cháu ở với mẹ, cháu giảm cân... Ngoài ra, anh có thể chứng minh rằng gia đình anh có ông bà, người thân có thể giúp anh chăm sóc cháu . Nếu không có, anh có thể chứng minh rằng anh có khả năng thuê người giúp việc trông bé khi anh không có nhà.
    3. Điều kiện cho cháu phát triển tốt về tinh thần : nếu anh có thể chứng minh khi cháu ở với mẹ, cháu trở nên lầm lì hay gì đó thì anh phải có bằng chứng để trình bày tại Tòa án. Anh có thể lấy những lời xác nhận từ những người thân trong gia đình về chuyện này .

    Tóm lại, bằng cách chuẩn bị đủ hồ sơ và chứng cứ, dù có phải ra Tòa thì anh vẫn có thể yêu cầu quyền nuôi con. Tôi không tán thành việc cho rằng có nhiều tiền thì Tòa án sẽ xử cho mình thắng. Đừng nên nghĩ như thế và làm như thế mà hãy tin tưởng rằng XH vẫn có pháp luật và đâu phải tòa nào cũng nhung nhúc tiêu cực.

    Chúc anh bình tâm và giữ được quyền nuôi cháu bé với tình thương bao la của ngừoi cha.

    Thân mến
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 390 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoachi102 Xem bài viết
    Mẹ cháu quả là 1 người đàn bà kỳ lạ. Ích kỷ và hơi nhẫn tâm. Cô ta đánh vào yếu điểm là tình thương con của anh để khiến cho anh ko thể sống yên. Trường hợp này đưa ra PL anh ko làm gì được đâu, nếu mẹ cháu CM đựoc cô ấy có đủ khả năng nuôi con. Tốt nhất là anh cứ để cô ấy nuôi con, giả vờ ko quan tâm gì đến. Cách này hơi khó và tàn nhẫn với anh và con gái, nhưng mẹ cháu sẽ chán mà trả lại con cho anh. Vì thực ra cô ta đâu quan tâm gì đến con?

    theo cá nhân mình nhận xét, cách này k ổn, có nhiều vấn đề cần bàn thêm
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau....[FONT=Arial Black]
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 67 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #9
    Theo những gì anh viết thì chưa thể kết luận là chị ấy, hay anh có thật sự là bố mẹ tốt hay không.
    Không có người mẹ nào là không có tình yêu con mình, có thể vì lý do nào đó chị ấy đã không thể nuôi con và để cho anh nuôi. Bây giờ là lúc chị ấy nghĩ lại và muốn nuôi con.
    Một người cha tốt như anh tại sao không thể cho con một mái nhà đầy đủ có cả cha và mẹ? Tại sao anh dứt khoát li hôn với mẹ của con anh và hiện nay đang tâm chia rẽ tình mẹ con của con anh? Bây giờ cháu còn nhỏ chưa hiểu gì nhưng sau này khi cháu lớn và hiểu biết anh sẽ bù đắp cho con anh thế nào? Chẳng lẽ cứ có vật chất và tiền bạc đầy đủ là đảm bảo cháu sẽ hạnh phúc.
    Tuy vậy, cũng có nhiều trường hợp li hôn cũng là giải pháp tốt hơn cho đứa bé khi bố mẹ chúng không thể sống chung với nhau được nữa sau rất nhiều cố gắng.
    Dù sao cũng mong anh và mẹ của con anh có sự trao đổi, thống nhất để dành cho bé những chăm sóc tốt nhất mà bất kỳ một đứa bé nào cũng có quyền được như vậy.
    Thân!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Ran chua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,107 Bài viết

    • 606 Được cảm ơn

    #10
    Mình là phụ nữ, nhưng nếu chia tay sẽ để chồng nuôi hết con cái, hàng ngày đến thăm. Con mà ko có bố dể hư lắm, mình nhìn trogn dòng họ là thấy như vậy đấy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 385 Bài viết

    • 154 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Pham Minh Duc Xem bài viết
    Chào các bạn,

    Cảm ơn vì đã quan tâm đến bài của tôi.
    Tôi là một người đã ly hôn và có lẽ hơi khác mọi người bình thường bởi tôi được quyền nuôi con gái hiện nay được 3 tuổi rưỡi, mặc dù tôi là bố nhưng mẹ cháu đã dành quyền nuôi con cho tôi khi chia tay khi cháu được hơn 2 tuổi. Niềm vui với tôi khi được trực tiếp chăm sóc con gái yêu của mình thật không gì sánh nổi. Thật lòng khi mẹ cháu đồng ý ký vào điều khoản dành quyền nuôi con giá duy nhất của chúng tôi cho bố tôi có cảm giác thật khó tả. Đó là niềm vui khi đó là niềm mong mỏi của tôi là ngày đêm được bên con mình, được tận tay chăm lo cho con đã thành hiện thực (Trước kia khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gia đình vợ tôi đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm tôi thậm chí còn nhiều lần đánh tôi khi tôi vẫn cố gắng sang thăm cháu ở nhà ông bà ngoại và cấm không cho tôi đến thăm con), nhưng trong tận đáy lòng một phần nào đấy trong tôi, tôi vẫn mong mẹ cháu phải giữ cháu một cách kiên quyết để chăm sóc cháu, bởi theo tôi hiểu đó cũng là một cách thể hiện tình cảm của mẹ dành cho con.
    Những ngày đầu tiên chăm con với tôi thật khó khăn biết nhường nào, ông bà nội không có điều kiện giúp đỡ vì tôi sống ở Hà Nội còn ông bà lại ở Hải Phòng, nhưng bù lại hai bố con luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của gia đình và những người hàng xóm xung quanh. Có lẽ không cần phải nói nhiều nhưng các bạn cũng có thể hiểu được những gì mà tôi đã phải vượt qua để chăm nom chu đáo cho con, và tôi đã được đền đáp thật xứng đáng bởi sau 2 tháng ở cùng bố cháu đã tăng được gần 2 kg và đạt mức phát triển bình thường thay vì suy dinh dưỡng như khi ở cùng mẹ. Rồi mọi việc cũng đi vào quỹ đạo và cuộc sống của hai bố con ngày càng tốt hơn, tôi không thể có kiếm được nhiều tiền như trước nhưng thu nhập vẫn tạm ổn để hai bố con sống tốt. Tôi cứ nghĩ với tôi như vậy là tốt nhất trong điều kiện hiện tại. Thế rồi một lần khi đến thăm cháu mẹ cháu đã nhân lúc tôi không để ý đã bắt trộm cháu và dấu đi làm cho tôi không có cách nào tìm ra cháu. Lúc đó tôi gần như phát điên và cũng gần như suy sụp, nhưng chính vì nhớ đến mình là một người cha và con tôi cấn có một chỗ dựa vững vàng hơn nhiều bạn bè khác đã làm cho tôi trở lên mạnh mẽ hơn. Bằng nhiều cách khác nhau cuối cùng tôi cũng tìm ra nơi ở của cháu. Tôi đã phải nhờ chính quyền can thiệp nhưng khi đến gặp được mẹ cháu thì tôi càng đau lòng khi cô ấy nói rằng mục đích của cô ấy không phải vì nuôi con mà muốn tôi quay về với cô ấy nên mới làm vậy. Tôi cảm thấy thực sự đau lòng vì những lời nói như vậy, giá như thay vào đó là lời tâm sự em rất nhớ và thương con, em muốn con bên mình thì chắc rằng tôi sẽ để cháu ở lại với mẹ. Tôi đã phải xin nghỉ việc ở công ty và sau 3 tháng bằng rất nhiều cách tôi mới có thể đưa đón con về. Nhìn con trở lên buồn bã, yếu đuối và bị sút gần 3 kg sau 3 tháng ở với mẹ lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy mẹ cháu đã trở thành kẻ thù thay vì bạn bè như tôi đã hứa khi chia tay. May mắn cho tôi khi về với bố bằng sự nỗ lực của mình con tôi lại tăng được hơn 3 kg và cháu đã trở lên vui vẻ hoạt bát như những bạn bè khác.
    Khi cháu tròn 3 tuổi tôi cho cháu đi học mẫu giáo, qua tìm hiểu tôi đã chọn được cho cháu học trong một trong những trường được đánh giá là tốt nhất tại Hà Nội và cũng may mắn các cô giáo của cháu rất thương yêu và dành cho hai bố con nhiều tình cảm và sự quan tâm. Sự ủng hộ của những người xung quanh hai bố con thực sự là niềm động viên rất lớn cho tôi và tính tình cháu cũng rất hoạt bát vui vẻ làm tôi thấy an tâm phần nào và cũng tin tưởng rằng mình sẽ có thể nuôi con thật tốt. Điều tôi lo lắng nhất là tâm lý của cháu không tốt thì hiện nay có thể tạm thời loại bỏ vì cháu rất hoạt bát vui vẻ.
    Thế nhưng từ khi tôi đưa cháu về với mình mẹ cháu không một lần hỏi thăm, không đến thăm cũng ngay cả những dịp tôi đưa cháu về nhà ông bà nội chơi (mẹ cháu cũng ở Hải Phòng gần nhà ông bà nội cháu). Tuy trong lòng tôi không còn sự tôn trọng với cô ấy cũng như gia đình cô ấy nhưng tôi luôn dạy con mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời và tôi mong trong tư duy của con tôi mẹ cháu đúng là như vậy. Thay vì đến thăm con và ủng hộ động viên tôi nuôi con cô ấy cùng gia đình đưa đơn ra tòa xin lại quyền nuôi con, tất nhiên theo luật pháp và căn cứ vào giấy tờ thì đúng là thật khó để tôi có thể thắng. Bằng quan hệ của gia đình mình cô ấy đã được tòa tuyên cho nuôi con, tôi hiểu để được xét xử có lợi cho mình cần có thêm rất nhiều yếu tố bởi thực tế xã hội là như vậy và ngay cả bố mẹ đẻ tôi cùng anh chị em ruột tôi mới đầu cũng không ai tin rằng tôi có thể nuôi con tốt đến như vậy thì làm sao để bên tòa án có thể tin tôi được chưa kể đến các yếu tố khác tác động đến. Cho đến nay chúng tôi vẫn đang tranh chấp và cháu vẫn ở cùng tôi, là người trong cuộc hơn ai hết tôi hiểu rõ mục đích của việc này là gì, nhưng để giữ được quyền nuôi con hợp pháp với tôi thật khó.
    Khi bố mẹ chia tay, bất cứ ai nuôi theo tôi hiểu đều phải có sự hy sinh và bản lĩnh rẩt lớn mới có thể tạo cho con mình một không khí vui vẻ ấm áp, không để những áp lực tâm lý cũng như cuộc sống riêng của mình ảnh hưởng đến con thì mới có thể bù đắp một phần cho con những thiếu thốn về tình cảm và cho con một tâm lý tốt để bước vào cuộc sống.
    Tôi rất lo lắng và nhiều khi cũng cảm thấy bế tắc, khó xử. Tôi không thể để con cho mẹ cháu nuôi vì mẹ cháu không phải là người có đủ bản lĩnh để làm như bố cháu. Tôi cũng không thể thuyết phục cô ấy thay đổi ý kiến.
    Vậy các bạn hãy chia sẻ cùng tôi và góp ý nhé!

    Cảm ơn thật nhiều và chúc các bạn luôn hạnh phúc!




    Phạm Minh Đức
    Ko có kinh nghiệm nên ko biết comment thế nào, up lên cho bác :Nottalkin:. Bác kiên quyết thế là tốt :Applause:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoachi102
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 3,758 Bài viết

    • 2,081 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Me_sieuquay Xem bài viết
    theo cá nhân mình nhận xét, cách này k ổn, có nhiều vấn đề cần bàn thêm
    Cách này em làm theo 1 bộ phim thôi, vì thấy bà mẹ này rất giống bà mẹ trong phim, có vẻ ích kỷ, ko thật sự yêu con nhưng lại tìm cách giành con để bố nó phải đau khổ, phải quay lại với mình. Biết là chẳng ổn đâu, nhưng chả biết làm thế nào.
    Đa phần tòa án hay giao quyền làm mẹ cho PN chị ạ:Sad:
    Mẹ yêu ba bố con nhà Gấu:Kiss:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của be_soon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 127 Bài viết

    • 202 Được cảm ơn

    #13
    Không được rồi anh ơi , đi xa thôi , đừng để cháu nó còn nằm trong "vùng phủ sóng" của chị ta nữa , cách ly với mẹ cháu thật sự là việc hạ sách , nhưng đến mức này rồi , anh còn nghĩ đến tuơng lai cho đứa nhỏ thì hãy nghĩ 1 lần cho kĩ rồi quyết định có đi xa hay không nhé . Em không biết thế nào chứ phàm người phụ nữ sinh con ra mà chẳng may rơi vào hoàn cảnh li hôn thì 9/10 người chọn con trước nhất , tùy vào hoàn cảnh mà có thể như thế nào nhưng như em thấy ở trên thì có lẽ mẹ cháu ... ích kỷ quá , em không được phép phán xét rằng chị ấy tốt hay xấu nhưng riêng về tình máu mủ thì em ủng hộ anh nuôi cháu nó hơn .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 762 Bài viết

    • 223 Được cảm ơn

    #14
    Thật ra ngay cái cách chị vợ giành lấy con rồi giấu chồng mang đi mà ko có sự chấp thuận của anh (khi đó anh vẫn đang nắm quyền nuôi con) cũng là minh chứng trước toà như một hành động hồ đồ, thiếu suy nghĩ của chị ấy.

    Chẳng thể đưa ra ý kiến nào giúp anh, mong anh sẽ giành lại được quyền nuôi bé để bé có được cuộc sống thật tốt bên cha. Chúc anh có thêm nhiều nghị lực! :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của meTihoa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 148 Bài viết

    • 127 Được cảm ơn

    #15
    Về nguyên tắc con dưới 3 tuổi được giao cho mẹ nuôi, nhưng trong trường hợp của anh, Tòa án có thể xem xét để quyết định. Nếu còn thời hạn, anh có thể kháng cáo bản án Tòa đã tuyên. Nếu án đã có hiệu lực, sau một thời gian nếu mẹ cháu nuôi cháu không tốt, anh cũng có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người nuôi con. Chuẩn bị những thứ như bạn Mẹ chờ con nói là cần thiết, đồng thời cũng trình bày rõ với Tòa (lúc có mặt vợ anh càng tốt) là trong thời gian anh nuôi con, vợ anh không thăm con, không ngó ngàng gì đến cháu... Thái độ chân thành và kiên quyết của anh sẽ có ý nghĩa tác động rất nhiều đến phán quyết của Tòa đấy. Một điều cần suy nghĩ là tại sao vợ anh đã ký giấy đồng ý giao con cho anh mà bây giờ Tòa lại tuyên cô ấy được quyền nuôi con? Liệu anh có sai sót gì trong quá trình chăm sóc bé không? Anh nên suy nghĩ thật kỹ về việc giành quyền nuôi con, trong quá trình làm việc tôi đã thấy nhiều người tranh chấp nhau quyết liệt quyền nuôi con vì tự ái cá nhân chứ không phải vì lợi ích của bé. Nếu anh đã chấp nhận nuôi bé, có lẽ nên có cách nói nhẹ nhàng về việc mẹ bé không thăm bé, chẳng hạn như: mẹ bận công tác xa nên chưa về thăm con được... Xác định từ đầu là tự mình chăm sóc con, có sự giúp đỡ của người khác là tốt, còn không thì xem như mình hy sinh thêm một chút vì con, anh sẽ thấy nhẹ lòng rất nhiều.
    u1vep7
    • 17 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #16
    Chào chị

    Xin cảm ơn chị về bài viết cho tôi.
    Tôi rất mong muốn con tôi sẽ luôn tự hào khi nói về mẹ và tôi cũng luôn dạy con mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Tôi thấy chị và con gái tôi có hoàn cảnh gần giống nhau vậy bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình tôi mong chị hãy chỉ giúp tôi làm thế nào để con tôi luôn nghĩ tốt về mẹ và lớn lên cũng không bao giờ trách mẹ về việc không nhận nuôi mình.
    Nếu con tôi nghĩ mẹ cháu là người không tốt thì tôi sẽ thật là có lỗi với cháu và tôi hiểu đó sẽ là một tổn thương lớn với cháu. Mong các bạn hãy chia sẻ và cho tôi kinh nghiệm.

    Xin cảm ơn và xin chúc chị cùng gia đình luôn hạnh phúc



    Phạm Minh Đức
    • 17 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Bống hề Xem bài viết
    Tôi cũng rất muốn khuyên anh nhưng không biết cách nào. Anh hãy thử tìm đến những văn phòng luạt sư có uy tín xem. Chúc 2 bố con anh mạnh khoẻ, an toàn.

    Mẹ tôi cũng đã từng không nhận nuôi tôi khi bố mẹ tôi li dị, nên tôi rất thương con gái anh
    Chào chị

    Xin cảm ơn chị về bài viết cho tôi.
    Tôi rất mong muốn con tôi sẽ luôn tự hào khi nói về mẹ và tôi cũng luôn dạy con mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Tôi thấy chị và con gái tôi có hoàn cảnh gần giống nhau vậy bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình tôi mong chị hãy chỉ giúp tôi làm thế nào để con tôi luôn nghĩ tốt về mẹ và lớn lên cũng không bao giờ trách mẹ về việc không nhận nuôi mình.
    Nếu con tôi nghĩ mẹ cháu là người không tốt thì tôi sẽ thật là có lỗi với cháu và tôi hiểu đó sẽ là một tổn thương lớn với cháu. Mong các bạn hãy chia sẻ và cho tôi kinh nghiệm.

    Xin cảm ơn và xin chúc chị cùng gia đình luôn hạnh phúc



    Phạm Minh Đức
    report progress edit