TIN TÀI TRỢ.

Mong mọi người góp ý cho em với ạ, em có nên kết hôn không ạ?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.25K Lượt đọc
  • 14 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 11 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #1
    Em đang rất băn khoăn, không biết phải chọn chon đường nào, mong mọi người giúp em với ạ, em xin chân thành cảm ơn trước ạ.
    Băn khoăn của em là: em có nên kết hôn với người yêu em hiện tại không ạ?
    Chuyện của em là em và anh yêu nhau đến nay đã tròn 6 năm, những ngọt ngào và cãi vã cũng đều trải qua, cả anh và em đều là mối tình đầu của nhau, và đều ít kinh nghiệm sống. Em là con gái út, khá là được chiều chuộng, còn anh thì là con trai 1, khỏi nói mọi người cũng biết là anh được cưng chiều như thế nào ạ.
    Em đang học cao học ở nước ngoài, còn anh thì đã về nước và đi làm. Trước đây chúng em cũng đã có thời gian cùng sống chung khi anh và em cùng học ở nước ngoài, qua thời gian đó thì em có nhận thấy là anh là ng con trai tốt, biết lo lắng cho em, nhưng mà vì anh là con 1 nên đôi lúc cũng vô tâm. Ví dụ như mọi chuyện nấu cơm mua đồ đều là em làm. Anh hồi đầu thì không làm gì hết nhưng về sau anh cũng thay đổi và chịu khó giúp em một số việc vặt như đổ rác, dọn dẹp bát đĩa bẩn. Lúc em mệt thì anh giúp em xoa bụng, đấm lưng và cố làm em vui. Nhưng thời gian đó vừa học vừa làm các việc nhà khiến em rất là stress, thậm chí còn chẳng có thời gian chăm sóc bản thân mình nữa.
    Bọn em dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới, sau khi em đi học về. Nhưng trong thời gian xa nhau, em học hành căng thẳng nên chẳng có thời gian động viên anh, khi anh về nước buồn chán. Anh cũng như em, đang buồn chán khi phải về nước, làm một công việc không yêu thích khi kinh tế đi xuống ( kiếm đc tiền nhưng không phải việc anh thích). Tóm lại là quãng thời gian xa nhau khá xa ( nửa năm ) mà chẳng ai quan tâm, động viên ai, vậy nên đã nảy sinh sự chán nản giữa 2 bên. Cứ nói chuyện là em lại trách móc anh, còn anh thì mệt mỏi. Vậy là trong thời gian đó, anh đã tìm đến 1 cô gái xinh xắn để nói chuyện. Và rồi 2 người họ yêu nhau. Nhưng khi a vừa yêu cô bé kia đc vài ngày thì em phát hiện, và anh đã khai thật với em và nói rằng vẫn yêu em, mong em bỏ qua. Anh là người tình cảm, nên lúc đầu vì chán nản định gặp cô bé đó cho vui, nhưng mà cuối cùng lại yêu bé đó thật. Vì thế mà để chấm dứt tình cảm với bé í, anh cũng vật vã 1 thời gian. Nhưng trong quá trình bị em phát hiện í ạ, anh đã nói dối em khá nhiều ( theo kiểu nói giảm nói tránh vì sợ em k chịu đc sẽ bỏ anh í ạ). Chính vì thế mà lòng tin của em với anh giảm khá nhiều. Lúc đầu em đã định để anh đến với em gái kia, vì thấy 2 ng họ yêu nhau thật lòng quá, nhưng rồi em nhận ra là em còn yêu anh rất nhiều, và cô gái kia với anh thì có 1 số nguyên nhân khiến em tin rằng họ không thể yêu nhau lâu bền được, chỉ là thoáng qua được thôi, nên em k muốn đánh đổi tình yêu 6 năm vì 1 cái kết lãng xẹt như thế ạ. Về phía anh thì anh luôn xác định là sẽ lấy em, nhưng có lẽ em cũng làm cho anh mệt mỏi nhiều quá khi than vãn suốt ngày.
    Giờ anh và em về với nhau, tình cảm cũng không còn đc mặn nồng như trc nữa, em thì yêu anh rất nhiều, nhưng vẫn là cái cách cũ của em: u sầu, hay trách móc. Còn anh thì: mệt mỏi, chẳng nói được những lời yêu thương, âu yếm. Em biết là cả em và anh tình cảm với nhau còn rất nhiều: tình yêu là 1 phần, trách nhiệm là 1 phần, và cả những thói quen, những tình cảm không tên gì đó gắn bó nữa. Nhưng vấn đề của tụi em hiện giờ là:
    1. Mọi người cũng biết khi yêu lâu, chẳng còn đc lãng mạn như ban đầu. Nhưng con gái bao giờ chẳng thích đc quan tâm, yêu chiều, đc nghe những lời có cánh. Nhưng cái đó có vẻ là quá xa xỉ ạ. Cảm giác của em là 2 đứa như đôi vợ chồng kết hôn lâu ngày, lãng mạn bay mất. Bà vợ cứ càu nhàu vì ông chồng chẳng còn yêu chiều mình nữa. Lãng mạn bay mất, chỉ còn thực tế trần trụi ạ. Em biết là em không nên càu nhàu như thế, nhưng mà không hiểu sao em chẳng kiềm chế đc bản thân mình, bởi vì thấy người yêu không quan tâm mình thì tủi thân ghê lắm ạ. Dù anh cũng cố gắng quan tâm em nhiều nhưng em cứ như con ma đói í, cứ muốn đc anh yêu chiều như hồi mới yêu. Có lẽ tại em so sánh tình cảm của anh với cô bé kia và với em hiện tại, nên em thấy ghen tị khi anh dành 1 tình cảm nồng nhiệt cho cô bé đó, còn với em thì cứ bằng bằng chăng? Nên em cáu kỉnh khi anh k tỏ ra mặn nồng gì với em hết? Em cũng chẳng muốn càu nhàu cho anh chán thêm đâu ạ, nhưng mà em khó kiềm chế nó quá ( có lẽ tại em vẫn đang phải học hành khó chịu).
    2. Người yêu em rất thích được quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng. Anh muốn lúc nào gặp anh là em phải vui vẻ tươi cười. Không nói nhiều không dài dòng. Nhưng mà em thấy phụ nữ thiệt thòi quá, quĩ thời gian thì cũng như các ông, sau này đi làm cũng y như các ông, về lại cơm nước nhà cửa, còn thời gian đâu mà chăm sóc yêu chiều các ông như là mấy em gái đang phởn phơ ở ngoài đường đc ạ? Em chỉ có cảm giác lấy chồng xong, em sẽ khá là mệt mỏi với chuyện gia đình thường tình. Vì tính em nhanh mệt mỏi, dễ stress, nên cũng khó mà vui vẻ cả ngày, ngọt nhạt với anh được ạ. Mà thế thì chỉ làm cho anh thêm chán em, muốn đi gặp gái tươi cười hớn hở ngoài đường mất ạ. Em cũng biết là em phải vui vẻ, phải chiều chuộng anh. Nhưng nói thật là nhiều khi em thấy mệt mỏi lắm ạ. Lúc em mệt thì anh cũng đâu có quan tâm, vì anh là người ham vui, nên anh chỉ muốn ở cạnh em lúc em vui thôi ạ ( em cảm thấy thế). Lúc em tràn đầy sức lực thì em quyết tâm lấy anh lắm, rằng em sẽ yêu thương chiều chuông anh, nhưng khi em mệt mỏi mà k đc quan tâm thì em nghĩ thà đừng lấy cho xong.
    3. Anh là người biết suy nghĩ, giàu tình cảm, thương em, nhưng mà lại là người nhanh chán nản, nhanh bỏ cuộc, và ham vui. Nên nhiều khi em cũng thấy chán anh lắm ạ. Nhưng lúc như thế thì em lại thấy rất mệt mỏi với anh, vì cứ phải động viên anh như với đứa trẻ, dỗ ngọt nhưng anh cũng nhất định không chịu làm những việc mà anh ghét không muốn làm. Dù đó là những việc cần phải làm không tránh đc.
    Mọi người đừng cười em, bảo là tiểu thư gặp công tử nhé. Em nghĩ là nhiều mẹ trên này kết hôn xong, cũng vì những thứ lặt vặt đó mà chán chồng, mệt mỏi với hôn nhân đó thôi. Em và anh còn được 1 điểm là cả 2 nhận ra sai lầm, và đều đang cố gắng sửa chữa. Nhưng mà bản tính con người thì khó thay đổi lắm ạ. Nên 2 đứa cứ cố rồi lại mệt mỏi. Em vẫn còn yêu anh, nên em cũng ngại chia tay lắm ạ. Rồi giờ thì cũng già, khó kiếm chồng. Mà em còn nghĩ là đa phần đàn ông Việt Nam đều thế, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Yêu anh mới đc 1 thời gian mặn nồng thì thể nào cũng lại gặp tình trạng hiện tại thôi ạ.
    Giờ thì có lẽ là em lăn tăn: cứ kết hôn hay sống độc thân cho nhàn nhã ạ. Dù độc thân thì cô đơn muốn khóc. Nhưng kết hôn em thấy cũng mệt mỏi đâu có kém cạnh gì ạ. Vấn đề nữa là em học hành ở nc ngoài 1 thời gian, nên cũng hơi có tư tưởng bình đẳng. Em thấy là về khả năng thì em cũng như chồng. Nhưng mà lại cứ phải giả vờ dốt hơn chồng ( người yêu em ạ), để chồng mắng cho chồng vui. Rồi đang buồn cứ phải cười để cho chồng vui. Rồi chồng làm thì còn mèo mửa hơn cả mình, nhưng mình vẫn phải nín nhịn động viên, hoặc là khen ngợi, hoặc làcoi như không có gì để không trách cứ chồng. Nói chung là chưa kết hôn mà em đã cảm nhận đc không khí mệt mỏi của hôn nhân rồi ạ. Em có nên tiếp tục dấn thân vào không ạ. Giờ thì còn đang ngu ngu, nghĩ là cứ cố sẽ được. Nhưng mà cũng cảm thấy là cái cố này hơi bị quá sức. Mọi người cho em lời khuyên với ạ, em xin cám ơn mọi ng rất nh ạ. Em viết có gì lủng củng mọi người bỏ qua cho em nhé.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 3,634 Bài viết

    • 23,472 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Câu trả lời là KHÔNG, chờ thêm một thời gian nữa đi bạn!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,014 Bài viết

    • 1,559 Được cảm ơn

    #3
    Em chưa sẵn sàng để làm "mẹ trẻ con" đâu. Cứ từ từ nhé.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #4
    Nhưng có điều quan trọng hơn em phải nói ạ: đó không đơn thuần là chuyện chờ đến sau này, mà nếu như bây giờ bọn em không kết hôn thì có lẽ phải chọn con đường là chia tay ạ. Nhưng mà em thì không muốn mất người yêu em chút nào hết.
    • 81 Bài viết

    • 188 Được cảm ơn

    #5
    Tự hỏi bản thân : Mình có muốn sống cùng con người này đến suốt cuộc đời không? Mình có muốn người này trở thành cha của con mình không? Bất kể ốm đau, sa cơ lỡ vận, bất kể sóng gió, mình có sẵn lòng chia sẻ cùng con người này tất cả những gì trong phần đời còn lại của mình ko, thời gian, của cải, con cái....

    Nếu câu trả lời là Không hoặc là cái biểu tượng mặt này :-s thì đừng
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mrsbabe
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 1,395 Bài viết

    • 2,689 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vivimeomeo Xem bài viết
    Nhưng có điều quan trọng hơn em phải nói ạ: đó không đơn thuần là chuyện chờ đến sau này, mà nếu như bây giờ bọn em không kết hôn thì có lẽ phải chọn con đường là chia tay ạ. Nhưng mà em thì không muốn mất người yêu em chút nào hết.
    tại sao bây giờ ko kết hôn thì chỉ có con đường chia tay vậy bạn? Bao giờ kết hôn ko quan trọng, 30, 40, 50t kết hôn thì đã sao. Quan trọng nhất là mình kết hôn với ai, sống cùng ai, chia sẻ trách nhiệm, niềm vui nỗi buồn cùng ai. Hôm qua mình vừa đọc xong hồi kí Tâm Phan và mình thấy câu chuyện của chị ấy và bạn có gì đó giống nhau. Yêu 5,6 năm nhưng vẫn ko có đủ niềm tin để tiến tới hôn nhân cũng chỉ vì sự vô tâm của ng đàn ông ( dù bản chất họ là ng tốt ). Nếu ko có bước ngoặt nào đó trong cuộc đời, hẳn chị ấy cũng đã lấy ng yêu 5 năm làm chồng, rồi sinh con và có 1 cuộc đời tẻ nhạt với 1 ông chồng vô tâm.

    Bên cạnh tình yêu là trách nhiệm, nếu chỉ đầu môi trót lưỡi nói '' anh yêu em'' mà ng đàn ông đó ko thể hiện được rằng anh ấy yêu bạn, ko xây dựng đủ niềm tin trong bạn rằng anh ấy có trách nhiệm với vợ và con, ko tạo cho bạn cảm giác là bạn có thể dựa vào mỗi khi gặp khó khăn, nói thẳng ra là bạn ko cảm thấy an tâm thì lấy nhau làm gì để rồi làm khổ nhau. Có thể 2 bạn yêu nhau nhiều nhưng lại chưa đủ trách nhiệm với nhau để trở thành vợ chồng vậy cứ để '' hôn nhân '' qua 1 góc. Hôn nhân ko thể gấp gáp, ko phải '' tới tuổi lấy chồng'', ko phải lấy đại 1 ai đó, ko phải bây giờ ko cưới thì phải chia tay. Nó phải đến thật tự nhiên, đúng thời điểm khi trong bạn ko còn hoang mang, khi bạn đủ tự tin cùng ng yêu xây dựng mái ấm... cho dù là 20 năm sau. Còn nếu bạn sợ bây giờ ko lấy thì anh ấy sẽ yêu ng khác, có thể nói theo kiểu Trang Hạ '' bạn chỉ yêu nhầm ng mà thôi ''.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 98 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #7
    Tự bạn đã trả lời có nên hay k kết hôn rồi. Bản thân bạn còn phân vân thế thì làm sao mà kết hôn?! Bạn hãy nghĩ đến việc này khi thật sự sẵn sàng. Bạn đã ở nước ngoài rồi, chắc tư tưởng cũng thoáng hơn các mẹ chỉ ở VN. Quen nhau lâu thì k thể nào lãng mạn đâu bạn à. Bạn lại là dạng người hay u sầu và cũng tự nhận hay trách móc người yêu mình thì làm sao vun vén cho mối quan hệ này được.

    Sao bạn cứ nghĩ mình phải giả vờ, chịu đựng thế này, thế kia để tự làm khổ mình. Bạn nghĩ mình đang chịu đựng chồng bạn thì ắt hẳn bạn sẽ phản ứng và hành động đúng theo suy nghĩ ấy thôi, đó là lý do lúc nào bạn cũng k thấy quan hệ của bạn và chồng được trọn vẹn. Bạn cứ nghĩ bạn làm vì yêu anh ấy và k cần đền đáp lại, thế cho nhẹ lòng mà lại vui vẻ khi tự nguyện làm những chuyện như thế.

    Đàn ông k thích phụ nữ lắm lời và hay chỉ trích chồng chứ k phải họ thích vợ dốt, dở hơn mình. Bạn k cần giả ngu. Ở nhà mình, mình k giả ngu với chồng nhưng cái gì k hiểu thì hỏi chồng (dù cái đó có thể search Google được), chồng giải thích được hay làm gì hay ho thì mình liền nói: "ui, chồng tui giỏi qua. Sao anh biết cái này vậy" hay "sao cái gì anh cũng biết hết vậy, ngưỡng mộ chồng quá". Cái đó k phải giả ngu bạn ạ, mà là học cách khen ngợi đúng nơi, đúng lúc.

    Bạn nên giải quyết chứng hay buồn, trầm cảm bằng cách tập Yoga đi. Đừng làm mọi chuyện căng thẳng vì mình thấy anh xã nhà bạn cũng tốt quá rồi. Mấy triệu chứng của chồng bạn, mẹ nào có chồng đều cũng trải qua hết, chuyện thường ngày ấy mà. Chẳng qua bạn thuộc tuýp hay bi quan nên cảm thấy trầm trọng hơn.

    Nhìn đời lạc quan lên bạn à!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của YAN2012
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 102 Bài viết

    • 149 Được cảm ơn

    #8
    Xin chia sẻ với bạn nha. Mục 1 và 2 của bạn mình có thể phần nào hiểu được vì mình cũng đang trong hoàn cảnh này. Trước đây vài tháng mình cũng suy nghĩ như bạn đó. Nhưng từ lúc gia đình mình có vấn đề, mình chịu khó lên đây tâm sự với các chị nhà EQ, và ráng đọc lại các tầng của nhà EQ mình đã thay đổi. Phải nói là mình như nắng hạn gặp mưa rào vậy. Trước giờ
    1. Thật ra cách quan tâm nhau mỗi giai đoạn mỗi khác, đừng quá ép buộc anh ấy phải yêu chìu mình như ngày xưa. Đó là bệnh chung của các ông chồng bạn à. Mình đã từng ngồi lục lại tất cả những email lúc tụi mình còn quen nhau đọc rồi khóc. Anh ấy có thể không nói được với mình câu "Anh yêu em" nhưng sẵn sàng hy sinh, lăn xả khi mình gặp chuyện khó khăn. Anh luôn đem lại cho mình cảm giác yên tâm, dù trời có sập xuống thì cũng đã có anh chống cho mình. Là 1 người vợ thật sự mình chỉ cần bao nhiêu đó thôi bạn à. Còn những câu đầu môi chót lưỡi, để dành cho mấy bé teen teen đi bạn hihi.


    2. Chuyện mệt mỏi, rồi cau có, trách chồng không chia sẻ công việc nhà mình cũng đã từng trải qua. Mình giống bạn, mình cũng đang có một khoảng thời gian sống ở nước ngoài. Tư tưởng mình bình đẳng lắm kia. Anh làm cho tôi abc, tôi sẽ làm cho anh xyz. Nhưng thật ra cuộc sống vợ chồng nó không phải vậy bạn à. Đừng có sòng phẳng quá như vậy. Mình chịu lùi 1 bước nhưng có thể tiến được 3,4 bước thì tội gì mình không chịu lùi hả bạn. Như mình nè, cằn nhằn hoài chồng còn bực bội, chẳng muốn mó tay vô làm gì. Nhưng nếu mình cứ cố gắng làm việc vui vẻ, với nụ cười trên môi, giữ không khí vui vẻ trong gia đình. Chồng thấy vậy tự khắc sẽ quay qua tình nguyện giúp vợ thôi. Thật đấy. Tất nhiên điều này chỉ đúng với mấy ông chồng biết điều chút. Còn mấy ông cùn thì thôi rồi.

    Còn một cách để chồng giúp việc nhà đó là cứ bơm vá chồng lên. Khen chồng thiệt nhiều vô. Đàn ông mà được vuốt ve cái tôi của họ thì họ sẵn sàng vì bạn thôi à hihi. Còn chuyện nhăn nhó, cáu kỉnh. Mình nghĩ đàn ông cũng như đàn bà chẳng ai muốn về nhà lại thấy gương mặt nhăn nhó của vợ/chồng đâu bạn ơi. Nên cứ tỏ ra vui vẻ, hớn hở, tíu tít với chồng. Lâu lâu thì tỏ vẻ mệt người ta mới biết, chứ ngày nào cũng buồn bã thì chán chết. Vừa là giữ cho mình 1 tâm trạng thoải mái, vừa là giữ cái hòa khí trong nhà nữa bạn.

    Tóm lại mình nghĩ bạn đừng hy vọng người khác sẽ thay đổi khi bản thân bạn chưa thay đổi. Mình không khuyên bạn kết hôn bây giờ đâu, nhưng hãy cố gắng thay đổi thay đổi cách yêu anh ấy 1 chút xem. Cố gắng học cách yêu chồng nhưng không lụy chồng. Nói nôm na theo các chị là yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh hihi. Mình xin trích bài của mẹ 081208 và chị metraucontrau để bạn hiểu nghe. Mình cũng đang cố gắng thay đổi mình đây.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của YAN2012
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 102 Bài viết

    • 149 Được cảm ơn

    #9
    Chị 081208
    Yêu chồng và lụy chồng hoàn toàn khác nhau. Yêu là đem đến nhũ­ng điều tốt nhất cho đối ph­u­o­ng, làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi chung sống với mình.

    Từ yêu đến lụy khoảng cách cũng rất ngắn. Muốn yêu nhiều mà đừng lụy thì phải có trái tim nóng hổi mà mạnh mẽ. Nóng để yêu thật nhiều, để yêu thật nồng nhiệt. Thế còn mạnh mẽ thì để làm gì? Để độc lập trong mọi việc từ kinh tế đến tình cảm, cảm xúc.

    Nói đơn giản hơn, hãy tự làm mọi việc có thể, bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất. Mình thấy có nhiều người chồng không ăn cơm thì không nấu, hoặc nấu cũng qua quít, hoặc làm mỗi người mỗi tô. Đừng nên làm vậy, vì tập cho mình thói quen phụ thuộc, dù có chồng ở nhà hay không thì mọi việc trong nhà vẫn không thay đổi, vẫn cơm nước bình thường (có thể ít cầu kỳ hơn). Trước đây mỗi khi đi đâu, hoặc đưa con đi chỗ nọ chỗ kia phải đợi chồng, không có chồng thì không đi. Tập làm khác đi, vẫn có thể tự đưa con đi chơi, tự đưa con đi khám. Tự đi mua sắm một mình.

    Nếu chồng có hen đi đâu cùng thế nhưng vì một lý do (có thể chính đáng vì cồng việc nhưng cũng có thế là củ chuối như là sinh nhật bạn hoặc bận đi nhậu với thằng A thằng B gì đấy) thì cũng đừng bực tức hoặc buồn bã làm gì. Nếu có thể thì cứ làm một mình còn nếu không thì hoãn lại làm vào một dịp khác còn thời gian đấy có thể làm việc khác. Nếu chồng về ăn cơm muộn, chờ cơm đói bụng, các mẹ có thể că lót dạ trước, tìm việc làm để lấp thời gian.

    Có bạn bè riêng, thỉnh thoảng gặp gỡ, tán dóc. Có những sở thích riêng nhưng vì chồng không thích nên đã xếp xó thì nay hãy lôi nó ra và thực hiện. Có nhiều thứ chồng không thích, ví dụ kiểu ăn mặc của mình khác, kiểu đầu mình thích mà chồng lại không, vì chiều chồng các mẹ lại theo ý chồng vì cứ nghĩ mặc cho chồng ngắm thì nay đừng làm vậy, cứ mặc cái gì mình thấy thoải mái tự tin, cứ làm kiểu đầu hợp với mình, chồng có nói thì nói em thế này em mới thấy tự tin, thỉnh thoảng cũng chiều chồng theo ý chồng tý chút.

    MÌnh rất tâm đắc một câu châm ngôn không nhớ đã đọc được ở đâu: những người mà không sống độc lập được một mình thì cũng không sống hạnh phúc được với bất kỳ người nào.


    --------------------------------------------------------------
    Chị MTCT

    Mẹ Trâu đây, khổ, máy đem sửa nên chạ vào mạng xem chồng mình nói xấu mình. Này chồng, ko có tớ, chả biết cậu còn đang lang thang cơ nhỡ ở đâu ấy
    chứ. Biết cậu cứ tinh vi thế tớ chả lấy cậu, cho thế gian thêm 1 cu " ế vợ"... Mật ngọt thì ruồi chết tươi, thế nhưng chẳng anh chồng nào thích vợ " cay đắng" dù cho nó "thật thà".
    Thế nên các mẹ cứ bơm vá chồng nhiều như mẹ Trâu, thì cuối cũng, sau khoảng 16 năm, thì sản phẩm cũng được như bố cháu thôi. Nói chung thời gian dài ngắn là tùy người, nhưng như chồng của mẹ Trâu là dạng vô địch rồi vì anh này gia trưởng, ghê gớm, khó tính, khó chiều, hay nghi ngờ, phải ko bác Trần Hùng???

    Bác này , lần đầu gặp mặt đã nói thẳng vào mặt mẹ Trâu là ko thích phụ nữ, vì phụ nữ rách việc, lắm chuyện... thế là mình nghĩ phải cho đời anh này ... "ra bã" để sau này chừa cái phát ngôn ấy đi. Thế là mẹ Trâu cưa bố cháu. Phàm những người ngạo mạn, nghĩ mình tỉnh táo, kiêu ngạo, chủ quan thì thế nào cũng thất bại chính vì thế. Thế nên biết người biết ta, trăm
    trận mẹ Trâu thắng luôn, kết cục là đám cưới và sinh ra con trâu con. Nhất là người ưa nịnh như bố cháu thì ko khó:Battin ey::Laughing:

    Lúc lấy nhau, bố cháu vẫn coi thường vợ lắm, chả thế mà có lần cả nhà đang ngồi nói chuyện rôm rả, bố cháu quát vợ " câm mồm, cút lên gác". Ức ko? Ức quá đi chứ, vì mình có học hành, tử tế, mà để chồng nói thế trước bao nhiêu người, bố mẹ mình còn chả dám quát như thế. Đêm về cũng suy nghĩ lắm, chồng mình tính cương, nóng nảy, mình ko thể lấy cương thắng cương được, thì mình dùng nhu thôi, miễn sao mình đạt mục đích chồng hiểu mình, yêu quý và trân trọng mình. Phải noí lúc mới lấy vợ, bố cháu ko yêu mẹ cháu lắm đâu, chắc hắn ế quá thì lấy đại thôi.

    Về nhà bố cháu chả coi vợ là cái gì, đàn bà, lại còn trẻ ranh, biết cái gì mà nói. Dần dần, mình cũng phải chứng minh năng lực, khả năng và thể hiện con người mình, để chồng hiểu và tônt rọng. Cái bài này nó dài lắm, vợ chồng thì phải nhìn nhau, tôn trọng nhau mà sống. Chồng chưa nhường, chưa tôn trọng thì phải làm sao để chồng hiểu, trọng mình hơn. Tất cả là do
    tính cách, khả năng của người vợ, với tư cách người giữ cái nhịp điệu, giữ lửa trong gia đình, ko đổ lỗi cho khách quan được. Chồng như chồng mẹ Trâu là thuộc dạng hàng hiếm rồi, tất cả các định kiến về phụ nữ nói chung, vợ và tuổi trẻ, kinh nghiệm của vợ nói riêng... thì phải nói thuộc dạng bất hủ, đến độ bạn bè, người thân còn phải kêu lên, nói đỡ vì thương mẹ Trâu, thậm chí góp ý với chồng của Mẹ Trâu là bắt nạt vợ vừa thôi, ... Cái này đề nghị chồng lên tiếng xác nhận cái nhỉ???

    Nhưng số của chồng mình là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nên mình ko bao giờ, chưa bao giờ có bất kỳ phản ứng hay cãi lại khi chồng nóng tính, quát tháo, chụp mũ mang tính chủ quan hay xúc phạm mình,,, Điều này làm mình khá được khâm phục bởi vô số người xung quanh, như bạn bè, gia đình, nhân viên. Thậm chí trước mặt nhiều người chồng còn quát tháo, mắng mỏ, xúc phạm, tạt tai mình, mình vẫn im lặng ko cãi nửa lời. Có bạn nào đó sẽ bảo mình ngu, mình nhu nhược nhưng ko phải.

    Vấn đề là với người dễ nổi nóng, mất bình tĩnh và đôi khi ko có khả năng kiềm chế lúc bất bình thì mọi phản ứng tức thì đều bất lợi. Cứ để cho chồng xả hết cái tức, cái suy nghĩ của hắn đi. Còn mình, mình sẽ chờ lúc hắn vui vẻ, bình tĩnh để phân tích cho hắn hiểu, hoặc chí ít nói cho hắn về cảm giác tổn thương của mình...:Sick:

    Làm cái gì cũng phải nghĩ tới mục đích, để làm gì, được gì, mất gì, rủi ro là gì. Thế nên mình luôn cẩn trọng trong hành xử với chồng và mọi người xung quanh. Nói cho đã giận, cho sướng mồm, thì chả giải quyết được gì, mình trở nên xấu tính, méo mó trong mắt mọi người, mà cuối cùng mục đích đâu ko thấy đạt được, mình vẫn bị mọi người coi thường và ko tôn trọng, họ lại còn có cớ đổ lỗi cho sự cư xử thiếu suy nghĩ, phản tác dụng ấy của mình. kết cục là chồng chán mình, mình bất mãn và ko hiểu nổi mình, hạnh phúc gia đình bay xa luôn:Worried:
    Sự bình tĩnh và " biết" sẽ giúp các bạn thắng được cái tôi tức thời của bản thân, để hy sinh và hướng tới mục đích cao hơn, chế ngự chính mình và bắt mình hành xử theo hướng vì mục tiêu lớn hơn, chung cuộc và dài hạn.:LoveStruc:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của YAN2012
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 102 Bài viết

    • 149 Được cảm ơn

    #10
    Chị MTCT

    Được đấy. hoan hô câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà chị em ta đích thị phải làm quân tử. Người ta có câu kẻ tiểu nhân khác người quân tử ở chỗ kẻ tiểu nhân chỉ nói, hành động cho sướng mồm, cho thỏa mãn cái tôi tức thì, cốt lấy cái hiệu quả tại chỗ để vuốt ve, đắc chí cái tôi ngắn hạn; còn người quân tử biết khi nào cần thoái, khi nào cần tiến, cốt sao áp dụng sách lược mềm dẻo, khôn khéo, đặng đạt tới cái mục tiêu lâu dài đã đề ra, ko bị chi phối vì "tôi" cái lẻ tẻ.

    Nhà chị cũng hay có kiểu chị giận hắn, ko nói chuyện, nhưng có khách thì bình thường, khách về lại im lặng, giận tiếp. Lão này biết thế nên cứ vợ giận lâu lâu là lại chèo kéo bạn thân của cả hai tới nhà, kiểu gì cái đứa mau mồm như mình cũng le te chạy xuống sân tiếp khách. Thế rồi trong câu chuyện kiểu gì chả có đưa đẩy, rồi lúc trà dư tửu hậu, khách về rồi, hai vợ chồng còn bình luận vào chủ đề vài câu. Thế là hắn cứ lấn tới , mơi mơi cho mình nói. Tất nhiên đỡ căng thẳng rồi, nhưng mình vẫn ko nói mấy. chờ đến tối đi ngủ, mình cứ nằm chình ình dưới đất, chả là ăn vạ kiểu tức cứ nằm đây cho anh tức mắt:Smug:, để anh biết điều mà dỗ. Chứ nếu dỗi thật thì mình đi nằm phòng khác cho khuất ngay:Laughing:rooling: Chị thì trong cuộc chiến đấu đầy "mưu lược, khôn khéo" với chồng để khẳng định cái " tôi" kiêu hãnh của mình, chị chả nghĩ vì con đâu,:Angel: chỉ nghĩ vì mình trước đã, làm sao cho chồng phải tâm phục khẩu phục, làm sao để chồng thấy vợ thật cần thiết cho chồng và cuộc sống của chồng, ko có vợ là chồng " là mồm méo tay khoèo ngay:Laughing:", chồng nhỉ???

    Thực ra , để chồng yêu quý, tôn trọng mình, mình còn phải khẳng định năng lực bản thân, chứ chồng thấy vợ nhẫn nhịn, nhưng dốt quá, chả biết gì thì cũng khó có sự nể trọng được. Cái này các chị em chúng mình phải tự cố gắng nâng cao năng lực bản thân thôi.Cũng như em 08128, mỗi khi cảm thấy chồng quá lời, thậm chí quá tay với mình , chị ko phản ứng đâu vì lúc ấy mình cũng đang bực, giận quá mất khôn, phản ứng lại kiểu gì cũng có thiếu sót, có lúc hớ. Thường chị để dành đấy. Đêm về nghiền ngẫm xem hắn nói thế, làm thế có nghĩa là gì, hắn sai ở chỗ nào, mình đã sai ở chỗ nào ( cái này khó, muốn biết mình sai gì cần khách quan và bình tĩnh xem lại mình), rồi bây giườ nên nói gì, làm gì, Với ca tính của hắn mà mình đã biết, nếu mình nói điều A hay điều B thì hắn sẽ phản ứng ra làm sao, có tiêu cực ko ... Nên chọn lúc nào mà nói cho hắn thấm, làm sao đảm bảo mình đã nói là chồng chỉ có thấy ăn năn, thấy ân hận vì đã xử sai với mình.

    Thậm chí nghĩ 1 số cách ngụy biện cho cái sai của mình để tranh thủ bào chữa lúc đồng chí chồng đang nhũn như con chi chi, đang dằn vặt vì cảm giác hỗi lỗ:Kiss:i. kể cả lúc đang "tố khổ" chồng thì cũng đừng lấy thái độ tòa án hay cô giáo để dạy dỗ , răn dạy mà nên có thái độ của người dưới, đau buồn, bị tổn thương và suy nghĩ thế nào về hành vi của chồng:Crying:. Khi chồng đang trong tâm trạng hối lỗi, hay ăn năn, hay cảm thấy mình đã quá lời với vợ, thường chồng sẽ có cảm giác thương cảm và có xu hướng lắng nghe với sự cầu thị, dễ bỏ qua sai sót trước đó của vợ, hoặc muốn hiểu vợ hơn.

    Chị em thân mến, tớ thường tranh thủ lúc đó mà dãi bày chứ ko chỉ trích, phân tích, lên án nhé. Cái tôi của anh đàn ông ko thích cảm thấy ở vị trí dưới, để nghe vợ phân tích, bình luận, bảo anh phải làm cái này, làm cái kia,,,, nghe mệt lắm. Cứ thủ thỉ phân tích hay tâm sự với chồng, với ý xây dựng ko chỉ trích, thêm vài cử chỉ yếu mềm, nũng nịu thì chồng nào chả CHẾT đứ đừ, cái này gọi là " mật ngọt thì ruồi chết tươi, lấy nhu thắng cương đấy ạ. Nguyễn Trãi đã nói rồi: đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo.

    Vợ chồng nhà mình hầu như chưa từng có cãi nhau, chỉ trích nhau gay gắt vì cứ 1 người hơi to tiếng, tỏ ra mất bình tĩnh thì người kia đã im rồi. Trước đây, mình là người chủ động im lặng là chính, khi ngửi thấy mùi mâu thuẫn, giờ thì có anh xã cũng chịu khó im lặng nữa. Đã mất bình tĩnh hay ko còn khách quan thì làm sao mà nói mạch lạc, đúng đắn, chưa kể còn nghe lời
    người khác khuyên nhủ, phân tích. thế nên lúc ấy, mình cứ lui binh đã, để bảo toàn lực lượng và tránh bị tổn thương tiếp tục (nếu tiếp tục cãi nhau hay lên gân thì cả hai bên đều có xu hướng nói ra những lời đau lòng làm tổn thương nhau dù lúc bình thường ko ai nghĩ thế).

    Lui binh, hay im lặng ko có nghĩ tôi thua, mà có nghĩa làm cho đối phương chán, ko có cớ hay ko cảm thấy khoái chí, đắc thắng khi công kích mình nữa, cũng là 1 cách giúp họ tránh mắc tiếp sai lầm, sa lầy nặng hơn ( thì sau này lại càng khó gỡ). Đôi khi , chỉ vì tức khí bên kia 1 caunawngj lời, ta bèn lôi tuốt tuột vấn đề tùe xa xưa ra đay nghiến, chê bai, chàng cũng chẳng kém cạnh lôi ta ra dè bỉu... thế là thất vọng, đau khổ, chán nhau dần và kết cục là TY bay mất, hạnh phúc gia đình tuột khỏi tay. Những người để cái tôi cảm xúc thắng thế, mà làm tổn hại đến cái chúng ta chung cuộc, gọi là người: vì tức con chuột, mà ném vỡ cái bình pha lê đấy ạ
    Lui binh sớm thì tránh va chạm thêm, cũng tánh cho mình bị đối phương làm tổn thương, tránh cho mình pghamj 1 số sai lầm ngốc nghếch là nói lên những lời tuyệt tình mà mình ko thực tâm nghĩ thế. Mâu thuẫn càng dừng sớm, càng ít leo thang và ko trầm trọng thì càng dễ gỡ, càng chóng đưa mọi người về trạng thái cân bằng ban đầu, để hiểu và yêu quý nhau, dễ làm hòa hơn. Còn tổn thương đã sâu và nặng quá, hàn gắn cũng khó, có hàn gắn được cũng để lại sẹo, là mất mát và tổn thương quá lớn, mất quá nhiều công sức, gây đau đớn lâu dài cho cả 2.

    Trong mọi tranh luận hay mâu thuẫn, người nào giữ được bình tĩnh, người đó ở thế thắng , bất kể, ban đầu lẽ phải thuộc ai nhiều hơn. Có nhiều người, rõ ràng là đang ở thế có lợi, cơ sở "đúng" nhiều hơn, thế mà do mắc phải những lỗi sơ đẳng trong tranh luận, 1 hồi làm sao mà do nổi nóng, cư xử thiếu suy nghĩ mà lại chuyển thắng thành bại, để đối phương lợi dụng mà
    ngạo nghễ đứng phiá phải. Người giỏi là người rõ ràng lúc ra trận ở phía bất lợi ( sai và khuyết điểm nhiều hơn) mà sau 1 hồi lại ở thế có lợi, tự nhiên phía kia cảm thấy hắn có lỗi còn lỗi của mình trở nên bé tí, thậm chí bỏ qua được. Võ này hở ra chồng biết rồi, thôi lần sau là thất sách vì chồng tóm vở:Crying:

    Vũ khí lớn nhất của phụ nữ là sự kiên nhẫn, dịu dàng mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt chứ ko phải để chơi chữ, đấu khẩu chan chát với chồng, có thắng về lý với chồng thì về tình chồng nó cũng chán đến tận cổ. Có vô số cách để cho chống hiểu mình và nể trọng, nhưng để chồng vẫn yêu mình đúng như 1 người phụ nữ của gia đình, 1 người yêu bé nhỏ nép bóng tùng
    quân, 1 người vợ,người mẹ đảm đang, 1 người tình ấm áp, chứ ko phải ngưỡng mộ và e ngại như với 1 cô giáo, 1 vị quan tòa hay nhà đạo đức học thì cần có nhạy cảm. Chả có ông chồng nào giống ông chồng nào nhưng đều có nguyên tắc chung vì họ là giống đực, cái giống kiêu hãnh, ngạo mạn, ko sợ mạnh mẽ, ỷ vaò sức mạnh, cường quyền, nhưng sợ sự mềm
    mại, khéo léo của phụ nữ. Cái cương ấy có thể dũng mãnh mấy nhưng gặp cái nhu nó gãi đúng chỗ thì lại rất dễ khuất phục. Đàn ông bản chất là thích tình cảm, yếu đuối, sợ cô đơn, ưa ngọt, ưa nịnh để nâng cái tôi của anh ta lên. Bản chất đàn ông là thích ban phát, nên cứ gãi đúng chỗ ngứa là anh ta sẽ ban hết cho bạn: sự chăm sóc, yêu quý, tôn trọng, thấu hiểu,,,
    và anh ấy sẽ trao vào bàn tay dịu dàng của bạn cả cuộc đời anh ấy

    Cửa mỹ nhân chính là chỉ cái sức mạnh thuyết phục cực kỳ ghê gớm của sự dịu ngọt mang tên đàn bà. Ai biết sử dụng sức mạnh của vũ khí ấy, ai hiểu chồng mình để biết áp dụng đúng lúc , đúng chỗ cái lợi thế của võ nhu , thì cương sẽ được khắc chế, người phụ nữ đó sẽ cầm cương được anh chồng bất kham, hãy để anh ấy, vì yêu và thương bạn, sẽ cư xử đúng như ý
    bạn ấy muốn chứ cường quyền, áp lực là tự sát cho CS gia đình đấy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #11
    hic! bạn vẫn còn hạnh phúc chán chủ top ạ!
    thậm chí mình còn chưa bao giờ được nghe câu Anh Yêu Em từ mồm ox nói ra cơ đấy
    còn trên văn bản, mess thì ông xe thồ bán than đều có khả năng nói đc pk?
    đọc tâm sự của bạn thấy thương chính bản thân mình!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tamsu234
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 3 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vivimeomeo Xem bài viết
    Nhưng có điều quan trọng hơn em phải nói ạ: đó không đơn thuần là chuyện chờ đến sau này, mà nếu như bây giờ bọn em không kết hôn thì có lẽ phải chọn con đường là chia tay ạ. Nhưng mà em thì không muốn mất người yêu em chút nào hết.
    Mình cũng đang rất khổ sở vì lấy phải 1 người chồng chưa sẵn sàng làm chồng đây. Lúc trước, anh ấy cũng hối cưới... nào là "xa mặt cách lòng" nào là "mẹ hối cưới" nào là "anh ko thể đợi em thêm đc nữa, em còn trẻ nhưng anh thì ko" nào là "em phải quyết định ngay bây giờ, để anh còn tính chuyện tương lai của anh, hoặc với em, hoặc với 1 người nào đó"... vân vân và vân vân...

    Đến khi cưới xong rồi thì mới lòi mặt ra là vẫn sống y như hồi chưa có vợ. Ko có 1 tí trách nhiệm nào. Còn mình thì sau khi cưới chồng, phải gánh trên vai trách nhiệm làm dâu. Lúc chưa cưới, thì ngày nào ảnh đi nhậu, ảnh cũng đến đón mình cùng đi, đưa mình đến tận nhà. Nhưng khi cưới nhau rồi. Ảnh vẫn đi nhậu hằng ngày. Chỉ có 1 điều thay đổi là ko có mình vì mình bị mẹ chồng ko cho đi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #13
    Lời khuyên của mọi người thật là hữu ích lắm ạ, em xin cám ơn mọi ng nhiều nha. Em sẽ sang nhà EQ học hỏi thêm ạ, chứ em cũng không muốn mất đi tình yêu vì lý do rất lãng xẹt đâu ạ
    • 192 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    #14
    Không biết bạn này đã có chồng chưa nhỉ?
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #15
    mạnh mẽ lên bạn, đừng kết hôn với người này