TIN TÀI TRỢ.

Mong mọi người cho em lời khuyên

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 499 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Em năm nay 24, chồng 31. Chúng em yêu nhau 3 năm rồi mới kết hôn. Sau khi cưới, em làm ở quê và ở cùng bố mẹ chồng. Từ ngày yêu nhau cho đến giờ chúng em đều ở xa nhau do cty anh trên tận Lào Cai. Anh nói chờ cơ hội anh sẽ về rồi vợ chồng gần nhau chứ anh không muốn xa gia đình. Mỗi tháng anh vẫn đều đặn về 1 hoặc 2 lần thăm em. Vợ chồng em rất tình cảm, hài hước, anh luôn quan tâm, lo lắng cho em, đi đâu cũng mua quà về tặng vợ. Hàng ngày anh đều liên tục gọi điện về nhà, dù tối có đi uống rượu tiếp khách thì anh vẫn tranh thủ gọi về với vợ. Cưới được hơn 1 năm thì e sinh con, mọi người ai cũng vui mừng.Những tưởng chúng em sẽ mãi hạnh phúc như thế, nhưng chẳng ai nói trước được điều gì.
    Sau khi sinh con được 1 tháng e bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình do nghe được 1 đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của họ từ 2 tháng trước. Lúc đó chồng em đang đi công tác, anh ta say rượu rồi gọi cho cô ấy và nói là rất nhớ cô ấy, rất muốn lên gặp cô ấy, và hỏi bao giờ cô ấy lên thì anh cũng lên. Nghe qua cuộc trò chuyện e biết rằng cô gái kia cũng có tình cảm với anh, và chồng em đang tán tỉnh cô này. Thời điểm cuộc điện thoại này diễn ra có vẻ tình cảm và mối quan hệ của họ vừa mới bắt đầu. Em đã rất sốc, và sau đó gọi điện lên bắt anh giải thích về cuộc điện thoại này. Anh ta nói: Cô ấy hơn em 3 tuổi, đã ly dị chồng và có 1 đứa con. Cô ta làm gần cty anh, họ quen nhau qua 1 người bạn, do mọi người thách đố nên anh ta chỉ tán tỉnh trêu đùa. Nhưng rồi cô ấy nói có tình cảm với anh ta, dù biết anh đã có gia đình nhưng cô ấy đã khóc lóc, xin anh hãy ở bên cô ấy, dù cho khi bên nhau anh có gọi về cho vợ cũng được. Anh ta nói cũng có lúc xao động rồi chẳng hiểu sao khi say anh lại điện cho cô ấy. Nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở nhắn tin, gọi điện và 2 lần đi uống rượu cùng bạn bè chứ chưa đi quá xa. Anh ta hứa là chưa làm gì có lỗi với em và con cả, chỉ là lúc mủi lòng nên anh mới thương cảm vậy thôi. Và hứa là dừng lại ngay.
    Do ở xa nhau, em cũng chỉ biết được qua mỗi cuộc ghi âm này nên em đã tin tưởng anh ,bao dung và tha thứ cho anh, em nhắc nhở anh hãy bản lĩnh và giữ mình để gìn giữ gia đình. Em nghĩ chỉ còn 3 tuần nữa đến Tết, anh về rồi vợ chồng sẽ hâm nóng lại tình cảm.
    Tết anh về, em cũng nguôi ngoại được sự giận dỗi, vợ chồng lại vui vẻ như chưa có gì. Nhưng hôm anh ra ngoài không mang theo điện thoại, em đã tò mò mở ra xem và những gì em biết đã khiến niềm tin, tình yêu e dành cho chồng vỡ vụn. Em phát hiện ra rằng mối quan hệ của họ không như những gì anh ta nói, họ đã có quan hệ với nhau mấy lần, họ gọi nhau là vợ chồng, anh ta còn tỏ vẻ ghen tuông khi cô ấy đi cùng người khác. Nếu như anh ta không nói ra vì sợ em tổn thương thì đã đành, nhưng điều em không thể chấp nhận được là sau khi em phát hiện và tha thứ thì anh ta vẫn tiếp tục nói dối em. Họ vẫn liên lạc với nhau, kể cả khi vừa nhắn tin về nói nhớ vợ thì ngay sau đó anh ta đã gọi ngay cho cô ấy luôn.Họ bảo với nhau rằng nếu muốn giữ được tình yêu thì cả hai phải cùng giữ. Hôm anh ta về Hà Nội chúc Tết anh ta nói với người bạn chung của họ rằng: anh ta rất nhớ cô ấy, anh ta muốn lên với cô ấy ngay bây giờ, anh ta nghiện mất rồi. Và đang lúc em cầm điện thoại thì cô ta nhá máy đến cho hắn.Em như chết lặng, nước mắt không thể chảy được, em nhìn sang con, nó mới được 2 tháng tuổi mà đau thắt nghẹn lồng ngực. Ngày hôm đó là 30 Tết, em nói muốn ly hôn. Anh ta đã ôm lấy em và khóc, anh ta xin lỗi vì đã như thế, anh nói là mới đầu anh chưa quên ngay được nên mới vậy, nhưng từ lúc em biết chuyện thì anh ta không gặp cô ấy nữa. Mấy ngày Tết anh ta cứ say xỉn, vật vã rồi ôm em khóc.Anh ta không muốn mất em và con, anh ta yêu em nhiều lắm, xin em hãy nghĩ đến con mà tha thứ cho anh, anh cần em để những phút yếu lòng, không đủ bản lĩnh em hãy kéo anh ra. Thấy anh ta như vậy, rồi nhìn bố mẹ chồng vẫn vui vẻ, tíu tít với cháu vì chưa biết gì khiến em không quyết tâm được. Nhưng kể từ đó em không thể như xưa được, nói chuyện với anh ta chỉ trả lời cho đầy đủ thông tin, trước mặt mọi người thì tỏ vẻ bình thường. Dường như giữa 2 chúng em có 1 khoảng cách, cả hai đều cảm thấy rất mệt mỏi. Anh ta luôn cố gắng bắt chuyện, hỏi chuyện làm em vui, nhưng em gần như không thể. Những gì đã qua luôn ám ảnh em, không lúc nào em không nghĩ đến. lúc đó em lại khóc. Em không ăn uống được gì, người cứ gầy và xanh, em bị mất ngủ liên tục, lầm lì, ít nói. Hàng ngày ôm con mà đầu óc em cứ như trên mây vậy,em thương con lắm, vì em mà cứ thế này cũng sẽ ảnh hưởng tới con. Nhưng em không biết làm cách nào để thoát ra được. Có phải ly hôn giúp em giải thoát được không?
    Mỗi ngày trôi qua đều nặng nề như thế, bố mẹ chồng cứ hỏi han nhưng em chỉ nói là người mệt. Và hôm vừa rồi em thấy họ vẫn gọi điện cho nhau. Em chẳng còn sức mà nghĩ ngợi nhiều, như thể đã đến tận cùng của nỗi đau thì có chọc ngoáy vào thêm cũng chẳng còn biết đau là gì nữa. Em gọi hỏi anh ta rằng bây giờ 2 người còn thì gì để nói với nhau. Anh ta giải thích: “Từ hôm Tết lên làm anh đã chặn số cô ấy, nhưng cô ấy nói sẽ ra công ty tìm anh nên anh ngại, anh có gặp và xin lỗi cô ấy vì anh mà chuyện như thế, bây giờ coi nhau là anh em, bạn bè, anh không muốn mất gia đình, có gì cần giúp được anh sẽ giúp”. Sợ em lại nghĩ ngợi nên anh không nói.Em nói: “nếu muốn dừng lại thì tốt nhất đừng liên lạc gì với nhau hết. Đã đến mức lên giường với nhau mà lại thành bạn bè được ư? Trong khi rõ ràng là cô ấy vẫn muốn níu kéo anh. Anh ko nghĩ 1 ngày nào đó yếu lòng rồi lại sa ngã”. Và anh ta lại hứa là sẽ không liên lạc gì nữa
    Vì ở xa, em cũng chẳng quản lý được. Nhưng nghĩ nếu đã tiếp tục sống với nhau thì không nên nghi ngờ, cứ tin cho đỡ mệt. Em cũng dần dần vui vẻ hơn 1 chút, nói chuyện với anh ta nhiều hơn. Tuy thỉnh thoảng nghĩ đến em lại đau khổ, nhưng em hi vọng thời gian sẽ làm em nguôi ngoai được.
    Về phần chồng em, kể từ khi em biết chuyện anh thường xuyên về nhà với vợ con hơn. Nhưng chuyện vợ chồng lại không thể như xưa được. Em thì bị ám ảnh bởi chuyện họ đã quan hệ với nhau, ám ảnh câu mà anh ta nói với bạn : “Nghiện cô ấy mất rồi”. Nên những lúc anh ta muốn gần gũi em đều không mấy hứng thú, nhưng nghĩ để trở lại như xưa thì không thể tránh được và em lại cố gắng. Em cũng quay sang hưởng ứng cùng chồng. Thế nhưng vấn đề lại không còn là ở em nữa mà là ở chồng em. Trong tất cả các lần thì anh ấy đều không hoàn thành: lần thì vừa lên đã xuống, lần thì không thể lên được, lần thì đang giữa chừng thì phải dừng lại… anh giải thích hôm nay anh đau lưng quá, hôm nay đi xe về mệt quá, hay hôm nay đói quá…Hôm gần đây nhất cũng thế, em biết mọi lần chỉ là lý do nên em đã hỏi tại sao, anh không chối được và bảo: lần nào về anh cũng rất háo hưc, nhưng nhìn em cứ buồn buồn, vẫn nghi ngờ anh nên anh không thể tập trung được. Em chẳng biết phải nói sao nữa. rõ ràng là em cũng hưởng ứng cùng anh, nếu anh muốn thì anh sẽ làm được mà. Vậy mà kể từ khi đó không lần nào anh làm được, có phải anh chỉ nghĩ tới người con gái kia nên không muốn vợ?
    Bây giờ em thực sự rất mệt mỏi, như bị trầm cảm nặng. Việc bị chồng phản bội hàng ngày cứ hiện trong đầu em khiến em khổ tâm, làm trước quên sau, không tập trung vào việc gì cả, rất khó để trở lại như ngày xưa. Lúc không nghĩ đến lại vui vẻ được, nhưng khi im lặng, khi đọc báo hoặc nghe ai nói về vấn đề này là em lại nghĩ đến rồi chẳng thể nói chuyện tình cảm với chồng hơn được. Trong khi đó chuyện sinh hoạt vợ chồng lại như thế. Chồng có về thì vợ chồng cũng ít trò chuyện với nhau, anh cũng tránh nhìn vào mắt em. Em bây giờ không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Nếu ly hôn thì xong, nhưng còn tiếp tục với nhau mà cứ thế này thì cả 2 đều mệt mỏi lắm. Mong mọi người giúp đỡ em!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Theo mình dù chồng/vợ đều không phải là người hoàn hảo nên trong cuộc sống không thể đảm bảo rằng không mắc sai lầm, vậy nên chúng ta có thể bỏ qua một lần nếu chồng có chuyện ngoài vợ ngoài chồng nhưng tuyệt đối không được nhân nhượng lần thứ 2 bạn nhé. Đọc topic của bạn thì mình thấy quả tình chồng bạn là người không đoàng hoàng, rất khéo mà lại không thật, tham lam và không hề thương mẹ con bạn bởi lẽ anh ta đã và đang chọn có bồ mà vẫn có vợ dù anh ta thừa hiểu không có người vợ nào chịu cảnh chung chồng bạn ạ. Mình nghĩ bạn nên ly hôn đi, con còn nhỏ nhưng còn hơn để nó lớn thêm rồi, nhận thức được rồi mới thấy bố nó là người tồi tệ thế nào và bạn cũng được giải thoát sớm. Đàn ông là vậy, luôn biết cách lợi dụng lòng thương, lòng vị tha và tình yêu của vợ để có thể lại tiếp tục ngoại tình lần thứ 2, thứ 3... và thứ n. Hãy mạnh mẽ nên nhé, cuộc sống này không có gì là không thể, chỉ có tự bản thân bạn nghĩ là không thể thôi!