Đọc câu chuyện của bạn Lá Đông, mẹ ơi, con cần mẹ! mà suy nghĩ đúng mà mỗi người mỗi cảnh. Là phụ nữ không khổ về vấn đề này thì khổ thì vấn đề khác. Mình chắc cũng giống bạn đó: Mẹ ơi! Con cần mẹ! Không phải chỉ cần ở kế bên, mà cần hiểu cho mình. Mẹ mình nghĩ lúc nào mĩnh cũng có tiền các bạn ạ! Hình như đối với mẹ, mình chỉ là công cụ để kiếm tiền thôi, ngoài ra không còn mục đích gì khác. Đồng tiền nó bạc theo đúng nghĩa của nó
Khi còn độc thân thì đi làm mình chỉ giữ lại một nữa đủ cho mình và em trai ( Em trai đi học đại học ở chung với mình) tiêu xài. Còn nhiêu gửi mẹ, mình nghĩ cũng có xài gì đâu. Mẹ kêu đưa mẹ giữ rồi lúc lấy chồng mẹ lo cho. Mình cũng chẳng nghĩ gì phụ ba mẹ nuôi em, mua nhà thành phố. Lúc mua nhà mẹ kêu mình đứng tên, mình lại sợ lấy chồng rồi tiền bạc lung tung, lỡ túng thiếu lại giành phần của em, nên không chịu kêu ba mẹ đứng tên đi. Mẹ lại bảo sau này chia đôi cho hai chị em. Vậy mà sau này, mẹ lại nói mày lấy chồng rồi nên cho em cái nhà này. Mình không tranh giành của em, nhưng tự nhiên lại tủi thân. Lúc mình lầy chồng, không có cắc nào trong tay cả, mọi chi phí chồng mình lo hết. Mình cũng cần tiền mua sắm vài thứ nên không đưa lương cho mẹ nữa. Mẹ xụ mặt kêu cho mình 2 cây vàng. Mình nói mẹ cho ít thôi, con ko lấy đâu thì sau đó tới ngày cưới mẹ kêu sao không phụ tiền mua vàng, còn làm đám cưới. Mình lại lấy lương thương gom góp đưa ết cho mẹ để mua vàng và lo chi phí đám cưới. Đi làm bao nhiêu năm, lương cũng không thấp mà khi về nhà chồng mình còn được 5 triệu, hầu hết tiền là do công ty mừng đám cưới nên chuyển khoản cho mình trước. Đám cưới rình rang lắm, chi phí đó vợ chồng mình lo hết, tiền mừng cưới lời nhiều lắm, do những mối làm ăn của ba mẹ mà ra, tiền lời mẹ giữ hết kêu là để đi lại cho người ta. Cậu mình cho mình riêng ít mẹ cũng kêu tao lấy luôn nha. Rồi tiền nhà trai cho sắm áo dài, mình tiết kiệm mà thấy cũng không cần may, thuê mặc nên tiền đó mẹ cũng giữ. Sáng rước dâu, bà con cho tiền vàng, mẹ kéo mình vô phòng rồi nói, tục lệ là phải đưa hết cho mẹ. Mình không cần lấy đâu nhưng nghe mẹ nói vậy mình rơi nước mắt vì tủi thân.Thôi kệ. Mẹ mình hay đi chùa lắm, làm từ thiện cho chùa, mẹ làm xong lại bảo mình đưa tiền vì cúng cho vợ chồng mày nữa. Mình cũng im lặng chẳng nói gì. Mọi năm mình nhờ các bạn bè quen ủng hộ để làm trung thu cho mấy đứa nhỏ ở chùa, Năm nay mình cũng nhờ vả họ. Chắc tình hình kinh tế khó khăn nên không ai ủng hộ. Số tiền cũng không phải nhỏ với lại mình bị đối tác quỵt tiền không trả nên cũng không thể cán đáng một mình. Mẹ mình cứ hỏi có làm không? Mình nói không có tiền làm, mẹ mình kêu hay lấy chồng rồi nên keo, không làm nữa. Rồi mẹ mình còn kêu mình người ta không cho thì xin thẳng người ta đi. Làm từ thiện mình mong mọi người tự giác nên chỉ kêu gọi chứ ngại không hỏi thẳng mọi người. Còn em trai mình, còn đi học, tuần nào nó về nhà ( quê mình không xa thành phố lắm) thì mẹ cho tiền, tuần nào không cho thì mình qua cho tiền ( Mình lấy chồng thì về nhà chồng ở, em trai mình ở nhà do bố mẹ mua). Đến tuần, mình hay hỏi nó có về không để qua cho tiền, mẹ mình lại nói mình đuổi em mình về để mình không mất tiền. Mẹ nói nhiều câu mình chỉ muốn rơi nước mắt. Mình không dám tâm sự với chồng sợ ảnh coi thường mẹ, coi thường nhà mình. Một bữa nọ, ảnh hỏi em còn nợ tiền mẹ không? Đem trả cho mẹ đi. Mình ngơ ngác hỏi sao anh hỏi vậy? Anh nói mẹ nói nuôi em lớn, tốn bao nhiêu tiền, giờ em lấy chồng mẹ không còn lương thưởng. Mỗi lần mình nói đi học không về quê được, cuối tuần mình hay về nhà. Mẹ gào lên kêu học gì học hoài, nghỉ đi. Mẹ không biết được là nếu không bổ sung kiến thức thì làm sao có được mức lương như thế. Hơn nữa, tiền học công ty trả kia mà. Tết mình biếu mẹ số tiền cũng không nhỏ, vậy mà mẹ xụ mặt không thèm nói chuyện. Kêu không bằng mấy năm ngoái. Mấy năm ngoái mình chưa có chồng đưa hết nên được nhiều. Vợ chồng mình mua đất thiếu tiền, mình ngỏ ý mượn mẹ, mẹ kêu có người ta vay tháng có ít đồng. Giờ mày khỏi trả nhưng chi phí em trai mình thì mình chi. Chẳng biết nói gì bây giờ
Kể tới đây chắc các bạn nghĩ nhà mình khó khăn lắm nên mẹ mới làm thế. Nhà mình không khó khăn đâu các bạn ạ. Mẹ mình buôn bán làm ăn, thu nhập hằng tháng còn hơn lương của vợ chồng mình cộng lại. Ba mình sợ mình buồn nên nói sau này có của cũng để lại cho các con thôi. Mẹ mình bảo rằng: không nhờ cậy được đứa nào đâu nên không có cho gì hết. Chưa bao giờ mình nghĩ tới lấy của cha mẹ cái gì đâu. Nhiều lúc nghĩ, mình mắc nợ mẹ mà cố gắng trả cho vui vẻ. Mà đọc xong chuyện của bạn đó, tự nhiên thương cho thân mình quá các bạn ạ.