TIN TÀI TRỢ.

Mình gặp vấn đề lớn rồi, nhờ các mẹ giúp mình trường hợp này gấp gấp!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.73K Lượt đọc
  • 27 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 52 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #1
    Mình xin kể tóm tắt lịch sử bản thân để mọi người hiểu và cho mình lời khuyên tốt nhất nhé, không phải mình kể lể đâu, mà thực sự mình là dân kỹ thuật, không có khiếu viết, mình chỉ muốn kể rõ để mọi người cho mình lời khuyên chính đáng thôi.
    Mình 29, đã có con gái hơn 2 tuổi, mẹ mình mất năm mình hơn 4 tuổi, em gái mình lên 2 và mình sống với mẹ kế từ nhỏ. Mẹ kế cũng có thêm 3 đứa con, mình vẫn gọi bà là mẹ từ hồi nhỏ tới giờ...
    Gia đình mình sống ở một huyện trung du thuộc một tỉnh miền trung, nghèo lắm, nên từ nhỏ chị em mình đã phải làm lụng rất vất vả, nhưng vẫn được học hành đàng hoàng vì dẫu sao tiếng nói của bố mình cũng có trọng lượng. Và tất nhiên mẹ kế thì không thể nào bằng mẹ ruột được, mình nhìn thấy điều đó từ ngày mình còn nhỏ, khi mà mỗi lần bố ôm 2 chị em mình vào lòng mà nựng là y rằng bà mẹ kế mặt nặng mày nhẹ, thế rồi 2 chị em mình ko giám gần gũi bố... vì lúc đó tụi mình còn quá nhỏ, có hiểu gì đâu, cứ thấy người lớn ko vui thì sợ...
    Năm mình học lớp 4 tức em mình học lớp 2 thì sáng ra chị em mình phải dậy nấu cơm ăn để đi học, hic, quần áo thì tự giặt,và những năm tiếp theo, các mẹ hình dung dùm nha, mình cũng chẳng phàn nàn gì về những điều đó đâu, mặc dù sau này con bà lớn lên (em cùng cha khác mẹ với mình đó) đến lớp 12 còn chưa biết nấu cơm, giặt dũ. Còn rất nhiều nữa.....
    Khi mình đi học đại học mình cũng phải tự làm thêm bằng nhiều cách, vay tiền để đi học, mình chỉ xin tiền học phí (1.8tr/nam) và mỗi tháng thêm 47k tiền ở KTX. Lúc ra trường mình về quê xin việc thì bà ko vui vì sợ mất tiền, mình đi nộp hồ sơ là bà chửi, hic. Năm đó m 23 tuổi, và m trở lại SG, bà cho m 400k tiền ăn một tháng và 200k tiền tàu xe, bà bảo từ đây là cắt đứt, sướng khổ thì tự chịu, đừng kêu van. Mình lại phải vay mượn bạn bè để tồn tại trong thời gian chờ việc, tất cả mình nhớ như in nhưng mình cũng chưa phàn nàn bao giờ. Mình đi làm được 6 tháng thì trả hết nợ thời sinh viên, thêm 4 tháng sau mình bị nằm viện thì chỉ chồng mình bây giờ (hồi đó mới quen đc 6 tháng) bỏ việc về chăm sóc. 6 tháng sau mình chuyển về thành phố với mức lương thử việc (1.4trieu/thang – t2/2007), làm lại từ đầu, chưa một lần bà gọi điện hỏi thăm xem m sống như thế nào, nếu m có gọi về thì bà than mấy đứa em ở nhà phải khổ sở nuôi chị ăn học mà chị ra trường chẳng giúp gì chúng… cứ thế đấy, rồi giữa năm 2007 mình cưới, bà vào dự với 2 bàn tay không, không hề có một món quà cưới cho con, lúc về còn xin tiền mình để mua vé về (lúc đó ở nhà bà đang xây một căn nhà to nhất thị trấn), mình cũng ko ý kiến gì. Đến lúc mình sinh con thì BS dự đoán khó sinh, nhỏ em mình xin vào thăm nuôi, thì lúc đó 2 đứa con của bà thi đại học, bà ngồi giữa nhà phán một câu rằng “cháu chẳng có trước thì có sau, tao chỉ ngồi chờ tin 2 cái bằng đại học thôi”, và trời ơi, mình lại sinh dễ dàng, còn 2 đứa con bà trượt thảm hại, hic… Khi con mình đc 1 tuổi, mình cho nó về quê nội, ngoại luôn, lúc vào SG rồi bà lại đi rêu rao ngoài quê rằng nó về chẳng cho đc đồng nào mà còn gây tốn kém, trong khi đó mình về thì tự đi chợ, bà đi chợ 2 ngày thì trc khi đi mình đưa bà 500k (thật sự VC mình rất khó khăn, ở nhà trọ, con nhỏ, chồng đi học nghỉ không lương, mình làm nhà nước) và còn nhiều nhiều nữa, mình ko kể hết đc…
    và em mình cũng thế, lúc nó đậu ĐH đã nhập học và đóng tiền rồi, NV2 của một trường nổi tiếng gọi nó thì bà ta tiếc 1,4tr đồng đã đóng mà ko cho nó về, lúc nó ra trường bà tuyên bố trong tay có tiền tỷ, nhưng để nó tự đi vay tiền của chị họ để lo công việc, rồi lấy chồng, sinh con, mặc dù nó ở quê nhưng từ ngày nó sinh tới giờ bà chưa hề một lần bế thử cháu xem nó nặng hay nhẹ (thằng bé gần 2 tuổi rồi)
    Còn 2 đứa con của bà, 2 đứa năm đó trượt ĐH, công việc làm ăn của GĐ đổ bể, nợ nần lên đến 300tr, nhưng bà vẫn cho đi học một trường CĐ dạng xét tuyển và một đứa học trường NIIT với học phí trên trời, bà mua cho cái máy tính xách tay 26tr để đi học, đứa học CĐ chán về thi lại cũng chỉ đậu CĐ, chỉ vì không thích học ở ĐN vì dọng nói khó nghe và ăn ko hợp khẩu vị, bà cho học lại CĐ của một trường tương tự ở Hà nội, hic, đến đây mình không chịu nổi nữa nhưng cũng chỉ nhắc nhở thôi vì mình đã xuất giá rồi, hic.
    Đến bây giờ vì học phí và chi phí cho 2 đứa ở HN quá cao nên nợ nần chồng chất, nếu mình có gom hết số tiền tiết kiệm của mình thì cũng chẳng ăn thua gì với số nợ bà đang nợ. mỗi lần mình gọi về là bà than rằng tại chị em mình đi học nhiều nên giờ bà phải gánh nợ, hic thật sự là lúc mình ra trường, và 2 năm sau em mình ra trường thì bà tuyên bố có tiền tỉ trong tay cơ mà….. Thế nên mình chán, mình ko gọi nữa, mình chỉ nói chuyện khi gặp bố thôi.
    Còn mình cũng ko hiểu nổi vai trò của bố trong gia đình nữa, khi mình còn nhỏ, bố rất quyết đoán, mặc dù giờ ngẫm lại thấy bố có sợ bà ý, nhưng 10 năm nay ngày mình ở nhà chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay nên mình cũng ko hiểu đc như thế nào… Nhưng vấn đề là ở đây các bạn ạ, mình rất thương bố nhưng bất lực, các mẹ cứ nghĩ cảnh một người con ngồi nhìn bố chết mòn trong nợ nần mà không giúp được gì, mình chưa có gì trong tay, chồng mình thì còn một năm nữa mới ra trường. vẫn phải thuê một căn phòng nhỏ để ở, nhỏ đến mức nếu 7 người khách tới một lúc thì ko có chỗ ngồi, mình chỉ có một ít tiết kiệm để phòng khi bất trắc, mình ko thể giúp gì được cho gia đình, không thể giúp bố, nhưng mình rất thương và hầu như không yên lòng, gần như đêm nào mình cũng mơ về nhà, về ngôi nhà ngày bé mình sống. Hôm 30 tết mình có gọi điện cho bố để nói chuyện nhà, mình cũng hỏi thăm đến nợ nần và chuyện học hành của thằng em học NIIT, và kể luôn cho bố nghe chuyện nó xin m 2tr tiền để chạy thầy thi tốt nghiệp mà mình ko cho, thì mới biết là nó nói với bố mình là liên hoan lớp, cả lớp đóng cả nên bố cũng vay mượn cho nó rồi. Mình tức quá nói luôn với bố mình rằng bố đừng tin nó quá, bố con nói chuyện qua lại một hồi thì mình ko chịu nổi và nói cả mẹ (MK) nhiều khi bố cũng đừng nghĩ là hiền lành, tốt bụng, rồi m kể hết những gì mà m nghe trong những năm xa nhà mà mình đã kể một số phần ở trên, mình nói với bố rằng có nhiều cái con nghe như gió thoảng qua, nhưng có cái thì nó in đậm trong lòng con rồi. Bố mình vẫn ko tin mà còn nói người ta bịa chuyện, mình bảo rằng nếu con nghe một người, 2 người thì có thể là bịa, nhưng cả trăm người đều đánh giá 1 người như thế thì ko thể bịa đc. Chẳng hiểu là những chuyện như thế ko đến tai bố mình hay bố mình cố tình bênh vực MK? 2 bố con nói đến hơn 30 phút, mình bảo nói thật với bố là con ko muốn nói ra chuyện này, vì nói ra chỉ khổ bố thôi, nhưng mấy chục năm nay con phải chịu đựng như thế, giờ con chịu hết nổi con mới nói ra đấy. Thế rồi bố mình bảo từ mình luôn, nếu mình nghĩ như thế, và khóa máy, hôm sau mồng một tết mình gọi ko đc, bảo chồng gọi ông cũng ko bắt máy, lấy số khác gọi là ổng tắt máy…….
    Các mẹ thông thái ơi, hãy giúp mình, mình ko còn mẹ, chỉ còn bố thôi, giờ ổng ko chịu nhìn mặt mình thì làm sao đây, mình ko muốn bố con bất hòa, vì trước tới giờ 2 bố con mình rất hợp nhau. Hay cho mình một lời khuyên đi………
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 4,620 Bài viết

    • 11,870 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Hãy để ông nguôi giận một thời gian đi.

    Bố của bạn cũng giông giống ông Nội mình ngày xưa, nhưng mà bà Nội mình thì là mẹ ruột nhưng chỉ thương 2 đứa con út, tệ với chị Cả và bố mình.

    Sao đầu năm mà nhiều tâm sự nhỉ. Mình cũng đang bực hết người, chẳng còn tâm trí làm gì nữa. Trên đời này có nhiều thứ mà người ta nghĩ, mình mãi cũng không thể hiểu vì sao người ta nghĩ thế nữa, trách là trách số phận buộc mình vào thôi.
    • Avatar của quynhan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 348 Bài viết

    • 169 Được cảm ơn

    #3
    Hãy bình tĩnh và từ từ tính dần, vấn đề của bạn là thương bố đẻ và muốn cải thiện tình cảm với bố theo mình không khó, người già thường rất hay dỗi và tính tình rất khó chiều càng già càng khó vậy nên khéo lựa để chiều cái tính đó và dần dần lấy lại tình cảm thôi, bây giờ nghĩ xem cụ thích gì ưa gì thì lựa đúng cái đó mà chiều "mối quan hệ, con, cháu,... sở thích ..." từ đó đưa ra sách lược cưa đổ cụ, có thể kiếm món quà gì đó mà cụ thích gửi biếu cụ qua người thân nhất của cụ rồi dần dần về thăm vào dịp thích hợp, nhiều chiêu lắm bạn ah...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #4
    khổ nỗi mình mua cho ông cái áo, ông lại đem đưa cho thằng em mình mặc (ko phải ổng chê áo trẻ, mà vì ông quen thanh đạm rồi, ko quen mặc đồ mới) năm nay ông cũng mới 57 tuổi thôi, gửi cho ông ít tiền để khi có việc gì đó ko phải ngửa tay xin MK (mặc dù ổng làm ra tiền chứ ko phải bà làm ra,) thì ổng đưa hết cho bà, ,mình thật sự bó tay, bà thì khôn lỏi, ngày xưa cũng đc lòng các cô, chú mình lắm, nhưng dần dần tính nết lộ ra, giờ con cháu, anh chị em chồng tránh hết, đến mức bà chị con cô mình bảo thôi em ạ, để khi bố già rồi ko làm ra tiền nữa thì chị em mình lo cho bố thôi, chứ bây giờ cứ thây kệ.
    Nhưng thật sự mình đau lòng lắm.......
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nina29
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 191 Bài viết

    • 113 Được cảm ơn

    #5
    Hạp với bố, nhưng lại k chia sẻ chuyện gì với bố sao? 1 thời gian dài sống chung với bố để đi học, k lẽ MK đối xử với chị như vậy mà bố chị k thấy? k biết? Chị phải khổ sở tự sống sau khi ra trường, chị cũng k nói với bố chị? Vậy chị hạp với bố ở điểm nào?
    Cứ để thời gian nữa đi rồi làm lành với bố. Chẳng ai bỏ con mình đâu. Chứ giờ ông đang giận, chị có nói gì cũng k thèm nghe đâu. Chọn thời điểm thích hợp, nói với bố vài câu đại loại như thế này : con đã mất mẹ rồi, con k thể mất luôn bố. Con biết là bố thương con mà, con cũng mang ơn MK vì đã cho con học đến thành tài. (Dù sao chị cũng may mắn là MK cho đi học, chứ nhiều ng thì ra đường kiếm tiền từ lâu rồi). Con nói thế k phải là nói xấu mẹ, nhưng sự thật là nó thế, bố thử tìm hiểu về mẹ thêm xem sao bla bla...Nói đến thế mà ông vẫn giận thì bó tay.
    Chúc chị sớm tìm được niềm vui
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 315 Bài viết

    • 274 Được cảm ơn

    #6
    Nhiều khi bố bạn ở trong tình cảnh đó cũng khó xử. Bạn có góp ý hay thông tin gì thì cũng nói nhẹ nhàng thôi, nói chuyện đến độ ông từ luôn thì chắc nói cũng dữ dội lắm.
    Chờ dăm ba bữa ông nguôi ngoai rồi liên lạc lại.
    P/S: gia đình bạn ở Quế Sơn hả?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #7
    @nina29: cảm ơn bạn cho mình lời khuyên, như mình nói ở trên, rằng trước đây khi còn bé chính mẹ kế đã làm cho 2 chị em mình ko giám gần bố, nên thật sự với bố mình chẳng giám chia sẻ điều gì, nói hạp là vì trong mọi vấn đề, từ xưa tới nay 2 bố con chưa tranh cãi bao giờ, trừ việc mình lấy chồng xa, nhưng việc này cũng ko có tranh cãi gay gắt, bố chỉ nói góp í thôi, còn QĐ cũng thuộc về con.
    @Paris 112010: Mình ở một tỉnh bắc miền trung bạn à, bạn thử nghĩ nếu bạn chịu đựng lâu đến thế thì bạn có gay gắt ko? với tính cách của mình sự chịu đựng này đã là quá sức, nếu ko phải nghĩ cho bố thì mình đã ko nhịn lâu đến thế.
    Thật sự mình luôn nghĩ là bố mình biết hết, nhưng vì muốn gia đình êm ấm và vì tụi mình cũng ko phàn nàn gì nên bố ko để ý hoặc thật sự bố cũng ko biết xử lý như thế nào, thật sự mình thãy xấu hổ khi ngồi đây phân tích bố mình, nhưng mình bế tắc quá...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #8
    Nếu gặp trường hợp như thế này thì các bạn sẽ làm thế nào nhé, năm mình học lớp 12, bố mình kiếm đâu đc một cái kính mát, đưa cho mình đeo chơi, mình đeo thử thì bà bảo thứ đĩ rời đĩ rạc đâu ngoài đường, năm em gái mình học năm cuối đại học, bố mình cho em cái điện thoại cũ thì bà nhiếc móc, mình mới ra trường, mua cái bàn là cho nó, tết nó cầm về, bà dứt khoát ko cho cầm đi, nó cứ cầm, thế là cũng bị chửi là đĩ này đĩ nọ...
    Thế mà con bà giờ mới học lớp 11 thôi cũng dùng điện thoại di động, mình chả hiểu để làm gì ở một vùng quê hẻo lánh như thế, mà làm mất suốt, lại thấy mua mới thường xuyên....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,620 Bài viết

    • 11,870 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Bài học từ chính mẹ mình: cứ hiếu thảo, chăm sóc bố dù mọi thứ mình đưa bố hưởng được 20% là cao. Đến lúc bố mất thì không còn qua lại nhà đó nữa. À, đây là ngoại. Còn Nội thì cư xử như phận con dù bà tệ với bố mình lắm. Thế nên những năm cuối đời, bà Nội mình hối hận lắm.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 998 Bài viết

    • 1,322 Được cảm ơn

    #10
    Từ từ khoai sẽ nhừ chị Chủ TOP ạ!
    • Avatar của coffee
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 3,090 Bài viết

    • 2,036 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi chantoantap Xem bài viết
    Thật sự mình luôn nghĩ là bố mình biết hết, nhưng vì muốn gia đình êm ấm và vì tụi mình cũng ko phàn nàn gì nên bố ko để ý hoặc thật sự bố cũng ko biết xử lý như thế nào.

    không dễ xử đâu! Không lẽ bạn bắt bố bạn phải làm căng lên, mà làm căng lên thì mẹ kế sẽ nhảy đong đỏng, có khi 2 vợ chồng phải ly dị, mà ly dị thì thêm 2 đứa con có sau sẽ khổ!

    nếu bạn thuơng bố, không muốn mất cả bố thì bạn nên nhịn đi. Muốn cho bố sống bình yên, thanh thản thì tốt nhất đừng ép uổng ông gì cả, đừng để ông khổ tâm, cảm giác bất lực.

    Ông tránh mặt bạn, có lẽ ông cũng đau khổ. Nhưng gặp mặt bạn, bạn cứ nói về mẹ kế thì ông càng cảm thấy có lỗi với bạn và cảm giác bất lực, tội lỗi càng tăng lên.

    Đã 20 năm rồi, không thể thay đổi đâu.

    Bây giờ thuơng bố thì cứ quan tâm bố, mọi việc khác mặc kệ, coi như không thấy, không nghe. Đừng bực tức nếu bạn cho bố thứ gì mà bố cho lại em kế hay mẹ kế, bởi họ cũng là gia đình của bố. Nếu sợ thì chỉ cho những gì bố có thể dùng được. Hoặc là chỉ thăm hỏi thường xuyên. Thay vì khó chịu với mẹ kế, hãy cảm ơn bà đã chăm sóc bố giúp bạn! 1 sự thật là nếu không có mẹ kế chăm sóc ông thì ông cũng khổ lắm. Bạn thuơng bố, nhưng chưa chắc bạn đã chăm sóc bố tốt bằng mẹ kế . Dù sao cũng là vợ chồng, cứ thử đặt mình vào trường hợp mình là bà mẹ kế, nếu chồng mình binh con riêng thì sao. Cho dù bạn nghĩ nếu bạn là mẹ kế thì bạn sẽ là 1 bà mẹ kế tốt, nhưng thử đặt mình vào nhiều trường hợp khác nữa để suy ra lòng dạ 1 người đàn bà, 1 người phụ nữ đôi khi cũng hẹp hòi, ích kỷ ra sao để hiểu mẹ kế và có thể thông cảm cho bố hơn.

    chuyện mẹ ghẻ con chồng là chuyện có từ ngàn năm trước và đến ngàn năm sau cũng chưa dứt đâu. hehehhe ... Đừng bắt hay mong đợi mẹ ghẻ phải thuơng mình như con ruột. Tào Thị còn đuổi cả Nghi Xuân, Tấn Lực ra khỏi nhà, đi chăn vịt, không cho ăn cơm đó, bạn còn nhớ không? Mẹ con Cám thì dĩ nhiên cưng con Cám rồi. Chừng nào mẹ con Cám mà yêu con Tấm thì mới đáng bàn. heheheh ...
    -------------------------------------------------------------------------------
    -- Bye!
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của N_K
    • N_K
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 400 Bài viết

    • 362 Được cảm ơn

    #12
    em nghĩ là bản thân chị & em chị hiện tại cũng chả có khả năng nuôi bố & chăm sóc bố, muốn gì thì muốn MK chị chăm sóc ông chắc cũng phải hơn chị & em chị chứ, vì 2 ng đều còn chồng con mà. Bây giờ bảo bố chị quay ra hục hặc với MK thì chỉ có ông khổ thôi. Nhiều khi không phải ông không biết mà là ông biết nhg ông chọn giải pháp tốt hơn đấy thôi.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 315 Bài viết

    • 274 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi chantoantap Xem bài viết
    ...bạn thử nghĩ nếu bạn chịu đựng lâu đến thế thì bạn có gay gắt ko? với tính cách của mình sự chịu đựng này đã là quá sức, nếu ko phải nghĩ cho bố thì mình đã ko nhịn lâu đến thế.
    Thật sự mình luôn nghĩ là bố mình biết hết, nhưng vì muốn gia đình êm ấm và vì tụi mình cũng ko phàn nàn gì nên bố ko để ý hoặc thật sự bố cũng ko biết xử lý như thế nào, thật sự mình thãy xấu hổ khi ngồi đây phân tích bố mình, nhưng mình bế tắc quá...
    Mình hiểu là chịu đựng lâu thì bạn bực mình, gặp đúng thời điểm thì nó...tuôn ra. Mình chỉ góp ý để bạn rút kinh nghiệm thôi. Thực tế là khi bạn nói to tiếng thì không giải quyết được chuyện gì mà càng làm cho tình hình xấu thêm và hiện nay thì bố bạn không liên lạc với bạn. Lần sau nói chuyện thì rõ ràng, rành mạch và bình tĩnh nói những gì muốn nói. Nhiều khi cũng một vấn đề nhưng với thái độ nhẹ nhàng đôi khi dễ được người khác chấp nhận hơn.
    Có thể bố bạn chỉ biết chung chung thôi chứ không biết hết các chi tiết mẹ bạn đối xử với chị em bạn như thế nào. Nhưng ông hiện là người đứng giữa, cũng có những nỗi khổ và khó khăn riêng. Nếu bạn đã ra riêng được rồi thì hãy cố gắng sống tốt để giúp đỡ ông lúc cần, đừng quan tâm đến bà mẹ kế nữa.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #14
    Cảm ơn các mẹ đã dành thời gian để đọc và chia sẻ sự rối rắm của mình, bây giờ nói thật với các mẹ là ko phải mình muốn bố mình phải như thế nào, cái mình phải suy nghĩ nhất bây giờ là như thế này ạ,
    Thật ra mình cũng tiết kiệm đc một ít, đang tính vay mượn thêm để ra Bình Dương mua một lô đất nhỏ nhỏ, sang năm làm đỡ căn nhà tạm để mỗi tháng đỡ bớt đi một khoản tiền thuê nhà. Số tiền đó chưa bằng 20% số nợ của bố mình ở quê đâu, nhưng nhiều lúc mình muốn gửi về cho bố mình trả nợ bớt, (nếu là mẹ đẻ thì mình đã gửi từ lâu) khi nào ông có thì trả mình sau để mình mua đất cũng đc, chậm một vài năm cũng ko sao.
    Nhưng đó là số tiền ít ỏi lắm, mà có hai điều mình băn khoăn là:
    1. Nếu mình gửi số tiền đó về, thì bà mẹ kế của mình nghĩ mình còn tiền, và không bao giờ trả lại (Điều này sẽ chắc chắn đến 100%- vì hôm bà nội ốm, mình gửi cho bà 500k thì MK mình ôm luôn, ko đưa cho bà nội mình, cũng vì chuyện này nữa mà mình mới quậy) thì làm sao??
    2. Nếu trong thời gian mình ko có đồng nào, lỡ ở đây con đau, chồng ốm thì làm thế nào? (năm nay chồng mình nghỉ làm cả năm để tập trung làm đề tài tốt nghiệp - nên mình cũng đang lo sợ số tiền đó sẽ bị vơi dần)
    • 1,060 Bài viết

    • 14,518 Được cảm ơn

    #15
    Bạn sao thế, ko bao giờ làm thế để người ko yêu quý và lo cho mình là mẹ kế ( theo quan điẻm của bạn) hưởng lợi. Nếu đúng như bạn mô tả thì bạn có bán 10 mảnh đất chứ 20 mảnh đất thì cách ăn tiêu, sinh hoạt của họ chả mấy chốc lại làm họ tay trắng về trắng tay, chồng bạn bực bạn, mà con bạn chịu thiệt thôi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mit8383
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 584 Bài viết

    • 199 Được cảm ơn

    #16
    Mình thấy vấn đề bây giờ là bố của bạn. Làm thế nào tác động lên ông, nếu không thì không thể giải quyết được.

    Số nợ 300 tr kia là đứng tên mẹ kế hay là bố của bạn. Bạn cứ trả cho ông bà, rồi ông bà nợ tiếp thì làm sao?

    Nếu bắt buộc phải trả tại thời điểm hiện tại thì mình sẽ bắt ông bà vay nợ mình để trả, có tín chấp đàng hoàng. Mặc cho thiên hạ nói gì thì nói, quan trọng là chồng bạn không phản đối, không cảm thấy quá thiệt thòi.

    Nghe ra như vậy thì quá tính toán, nhưng metraucontrau nói đúng quá. Với những người như họ thì chẳng mấy chốc mà trắng tay. Tình cảnh của bạn lại càng tệ hại.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #17
    Mình cũng có tư tưởng như các bạn chia sẻ, nhưng như mình đã phân tích, mình chỉ thương mỗi mình bố mình vất vả thôi, mỗi lần về thăm thấy ông cứ gầy đi và già đi nhiều làm mình đau lòng lắm, thật sự lỗi không phải do mình hay em gái mình gây nên, mà do cách chi tiêu kì quặc của bà mẹ kế chi cho 3 đứa con sau của bà, vì như mình nói sau khi 2 chị em mình ra trường, bà đã tuyên bố còn tiền tỷ trong tay cơ mà. Mặc cho lúc đó mình còn nợ đến trên 5tr đồng (T6/2005- khi cong là sinh viên thì đó là một khoản tiền ko nhỏ) vẫn phải vay bạn bè thêm để sống trong thời gian chờ việc. Các mẹ có biết là lúc đó mình đã đi tìm chỗ bán máu đó các mẹ ạ, nhưng mình lại ko biết chỗ nào, mà ko giám hỏi ai, nên cuối cùng ko bán đc, đây vẫn là bí mật của riêng mình đến tận bậy giờ.
    • 52 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #18
    Mình chỉ cảm thấy sự bất lực và cảm thấy có lỗi với bố thôi. Thật sự mà nói thì khi mình còn là học sinh, sinh viên, khi mà chưa thấy những bất công mà 2 chị em mình phải chịu, hoặc có thấy nhưng cũng nghĩ đó là bình thừong vì mình đâu phải là con đẻ, thì mình vẫn có tình cảm với MK, rất tốt là đằng khác, và mình phải công nhận là bà có công nuôi nấng 2 chị em mình, mặc dù cái "công" ấy bên ngoài ai cũng nhìn thấy. Nhưng nói thật là công lao có nhiều đến bao nhiêu mà những hành động của bà dành cho mình trong 6 năm gần đây thì mình ko thể nào nhìn nhận đc cái công lao của bà.
    • 816 Bài viết

    • 2,010 Được cảm ơn

    #19
    Đọc tâm sự của em mà chị thấy thương cho tuổi thơ của chị em em quá ,nói thật chị rất ghét những ai làm mẹ ghẻ mà sống độc ác với trẻ thơ ,cuộc sống của nó mát mát thiệt thòi rất nhiều rồi và cũng chẳng có sự lựa chọn mà người lớn lại cứ lấy lý do đàn bà ai cũng có sự ích kỷ .... .Chị biết em và em em sẽ chẳng bao giỡ quên nổi những gì bà ta giành cho chị em em,là chị chị cũng vậy thôi.

    Nhưng ông trời có mắt [GIEO NHÂN NÀO GẶP QUẢ ĐÓ],thành quả của một người ko nhân đức như bà ta là 3 đứa con của bà ta đó và cứ như thế thì bà ấy còn khổ dài dài vì sp của bà ta tạo ra .

    Chị rất mừng cho chị em em vì cực khổ nhưng vẫn cố gánh phấn đấu học hành tới nơi tới chốn ,đó là con đường đúng đắn nhất em ạ.

    Nhưng chị vẫn phải công nhận 1 điều tụi em vẫn phải mang ơn mk vì trong khổ đau cùng cực ý chí con người tăng nên ko gì đo được ,lúc đó chỉ còn mỗi con đường tiến mà thôi ko được nhụt chí [NẾU KO THÌ CHỈ GÁI D ĐỨNG ĐƯỜNG] như bà ấy nói hay sao đúng ko em?

    Chị cũng đã từng ở vào trạng thái như thế nhưng ko khổ như em mà chỉ là dân quê ăn nhờ ở đậu chỉ là thứ nhà quê ăn bám vụng về mà làm được trò chống gì ,lấy chồng xong thì lại càng tệ vì dân tp hở chút coi thường nhà quê,đi lấy chồng bố mẹ nghèo làm gì có tiền cho.Chị nhục lắm khi mọi người nghĩ chị lấy chồng vì tiền và hở chút ko biết điều cho ra đường ở ,Những lúc đó chị buồn và giận lắm trong đầu chỉ suy nghĩ 1 điều duy nhất là sẽ phải làm ra nhiều tiền để bên chồng thấy là chị lấy chồng ko phải vì tiền ,và cm dân nhà quê cũng ko phải ko có giáo dục .Chị tránh xa sự khiêu khích bên chồng lễ phép ko bao giò tỏ ra hỗn láo ,và làm moi bổn phận cần phải làm kể cả ho hàng 2 bên .

    Chính vì thế chị đã thành công 1 phần đáng kể từ nỗ lực bản thân ,từ cái nhục khi mang bầu đứa đầu tiên phải ra vỉa hè ở đỡ 1 đêm vì tính sỹ diện ko dám nói cho ai biết[nó cho mày ăn gì mà mày bênh nó thế ,cút ra khỏi nhà ta o ]và sự ủng hộ giúp đỡ từ nội ngoại bên chồng nhờ vào sự cư sử cua chị .Lắm lúc chị thấy thục sự muốn nói cám ơn những người đã coi thường chị và nhất là mẹ chồng chị thực sự mà nói họ đã cho mình sức mạnh vô biên mà đôi khi bản thân ko nhận thấy .

    Nghĩ lại trước đây mỗi lần bị chà đap,đẩy đến cùng cực chị đã có y nghĩ hận tới thấu xương nguyền rủa ho mọi thứ ở trong đầu .Nhưng bây giờ chị lai thấy bố mẹ chồng chị rất tội nghiệp ,ô chết cũng ko đc về nhà vì sự khắc nghiệt của bà ,bản thân bà thì bệnh mà ko dám ăn ,ko dám mướn người giúp việc vì sợ tốn tiền ,con đối tốt thì sợ có âm ưu chiếm nhà ... ko dám đón nhận ,chị chỉ biết thấy thương và sai con làm chị đứng sau .


    Xin lỗi em chị dông dài quá ,chị hiểu em rất thương bố nhưng bây giờ bố em đang bị bà kia điều khiển ,bà ganh ghét những gì tụi em đạt được ,tức tối với nhug gì con bà ko làm được .Em cần phải hiểu rõ mọi vấn đề để sử lý ,đừng để bà ta lấy bố em ra làm áp lực hết lần này sẽ có lần khác .

    Chuyện con của bà ta đi học bà ấy phải nhắm có đk mới cho đi nên ko thể hở chút là bắt tụi em phải có trách nhiệm ,em cũng từng đi học và tự mình xoay sở đó sao?nếu em thương nó thì phải để nó tự bươn chải .

    Bây giờ sv đi làm ngoài rất nhiều ,em chị có cty ngoài HN và TPHCM hơn 2oo nv toàn là sv đi làm thêm tại sao tụi nó ko đi để kiêm thu nhập cũng là để có kinh nghiệm sống ,còn nếu ko thì ko có đk thì đi làm .
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của htc24
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 228 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #20
    Theo mình chon phương án như chi họ của bạn đó thôi. Bao giờ ông không làm gia tiền cần người chăm sóc thì lúc đó hãng giúp
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2