TIN TÀI TRỢ.

MẸ VÀ VỢ Anh Chọn Ai?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 6.54K Lượt đọc
  • 37 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Mẹ, vợ hay con, ai quan trọng nhất với đàn ông?Có một người vợ tốt thì sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Thế nên đừng bao giờ bỏ mặc vợ mình dù trong bất cứ trường hợp nào.

    Mẹ
    Chúng ta luôn yêu thương những người mẹ của mình. Mẹ rất tuyệt vời. Bà sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta bằng những gì tốt nhất trong giới hạn của mình. Bà dạy dỗ chúng ta trở thành những người đàn ông trưởng thành như hiện tại.
    Những người mẹ thực sự rất am hiểu và họ từng là người vợ, người mẹ của những đứa trẻ ít nhất một lần trong đời. Thậm chí chính bà còn là người hiểu rõ hơn cả việc ai mới nên được ưu tiên trong số ba người kể trên, dù rằng điều đó cũng phụ thuộc phần nào vào thành kiến riêng của họ.
    Chúng ta càng trưởng thành thì vai trò của những người mẹ càng giảm đi. Bà không nằm trong ưu tiên thứ nhất hoặc thứ hai của chúng ta. Vị trí của bà thậm chí còn là cuối cùng trong ba lựa chọn trên.
    Khi trở thành những người đàn ông, chúng ta không còn dựa dẫm, phụ thuộc vào sự chăm sóc của mẹ như ngày còn nhỏ dại nữa. Chúng ta có một gia đình riêng và phải chăm lo cho nó. Về mặt lý thuyết, ta đã không còn là người đàn ông trong gia đình của mẹ. Ta cũng không thể đối xử với mẹ giống như đối với vợ mình.
    Việc trao cho mẹ quyền kiểm soát, chi phối chúng ta sẽ gây ra nhiều trở ngại cho các mối quan hệ khác của ta. Nhưng điều này không có nghĩa là lời khuyên của mẹ hoàn toàn không có giá trị. Chúng ta tiếp thu lời dạy bảo ấy và ứng dụng nó một cách thích hợp để sao cho người khác không đánh giá ta như là một cậu bé chỉ biết làm theo lời mẹ dặn. Hãy luôn nhớ: chúng ta là đàn ông, là người "đứng mũi chịu sào" cho gia đình mới của mình.

    Người vợ
    Có một người vợ tốt thì sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Thế nên đừng bao giờ bỏ mặc vợ mình dù trong bất cứ trường hợp nào. Nếu đã đọc kỹ những phần trên, bạn có thể đã biết lý do vì sao chúng ta nên đưa vợ lên hàng đầu trong danh sách ưu tiên.
    Chúng ta cần một đối tác lâu dài và đáng tin cậy trong việc dạy dỗ con cái và xây dựng tổ ấm trong suốt quãng đời còn lại. Bởi thế người vợ của chúng ta cần phải cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này. Chúng ta cũng có trách nhiệm nêu gương cho con cái mình một ví dụ về cách người chồng chăm sóc, yêu thương và bảo vệ vợ mình.
    Cô ấy mới chính là "nữ hoàng" trong nhà bạn. Mẹ của bạn hay con cái đều không chia sẻ với bạn mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời này. Chỉ có bạn và người vợ hiện tại của mình là đi cùng nhau trên cuộc hành trình này, cùng nhau đưa ra quyết định, cùng nhau hành động, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
    Mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn cần phải duy trì đó chính là với người vợ của mình. Khi chúng ta yêu thương vợ của mình, cô ấy cũng sẽ yêu quý những đứa con của chúng ta hơn, dù có thể chúng là con riêng.
    Nhưng khi đặt vợ mình lên vị trí ưu tiên hàng đầu cũng có nghĩa là bạn phải xử lý tốt những mối quan hệ khác với mẹ đẻ và con của mình. Đó thực sự không phải là điều đơn giản. Nhưng có một điều chắc chắn đúng là muốn gia đình hạnh phúc thì hãy biết cách chiều lòng vợ và làm cô ấy hạnh phúc trước tiên.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Tokon16
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 20 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #2
    Xin chào, tôi năm nay 30 tuổi, lấy chồng dc 2 năm 2 tháng thôi, có 1 nhóc hơn 1 tuổi, Cuộc sống vợ chồng của tôi cũng đang rất mệt mỏi vì mẹ chồng... tôi thực sự không hiểu là chồng tôi quá yêu mẹ nên đối với tôi như vậy hay vì tình yêu anh ấy với tôi không đủ lớn.

    Tôi và mẹ Anh gần đây có to tiếng với nhau, Tôi sai vì tôi là dâu mà lại lớn tiếng với mẹ chồng nhưng trong con dâu và mẹ chồng thật có những cái không thẻ nào dung hòa được, không kiềm chế dc nên tôi có đôi co qua lại với mẹ chồng tôi.

    Chồng tôi là người ít nói, cũng ít quan tâm vợ, rất ít khi biểu hiện tình cảm ra ngoài, vậy nên tôi không chắc anh có yêu tôi hay không hay anh chỉ có trách nhiệm với tôi. Trách nhiệm đó Anh làm rất tốt, không có gì chê bai nhưng sau lần cãi nhau gần đây nhất của tôi và mẹ chồng thì chồng tôi tự ra ngoài phòng khách ngủ riêng, hơn 1 tháng rồi, 2 vợ chồng cũng không nói chuyện gì với nhau, chỉ nói những gì cần thiết liên quan tới con thôi.

    Đêm nào 1 mình tôi cũng khóc trong ấm ức, tôi đã nhiều đêm khóc và ra ngoài phòng khách để nói chuyện với anh nhưng Anh cũng ko để ý, Anh ngồi xem máy tính, hoặc ngủ.... anh để tôi 1 mình ngồi khóc cả đêm, đêm này qua đêm khác mà không nói với tôi lời nào.

    Tôi với mẹ chồng tôi không hợp, lúc trước ở chung, từ lúc sinh con xong xảy ra rất nhiều chuyện vì vậy tôi và anh dọn ra ở riêng gần đó, cuối tuần nào cũng về thăm ông bà và gd Bác cả ( đang ở cùng bố mẹ chồng tôi).

    Chồng tôi rất quan tâm tới bố mẹ, hiện tại tôi đang rất buồn và mất phương hướng, chồng tôi vì mẹ mà lại lạnh nhạt với tôi, không nói chuyện với tôi, không nói 1 lời nào... hoàn toàn tôi chỉ nói 1 mình và tự khóc thôi. CHồng tôi vẫn bình thường, không phản ứng gì hết, nhiều khi tôi nghĩ Anh có phải là người ko? Sao anh lại vô tâm với vợ như vậy?

    Cuộc sống vợ chồng mà không ngủ cùng, ko giao tiếp, ko chia sẻ ... không có gì hết, tôi không biết phải làm sao lúc này, tôi khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt, tôi cảm giác giờ tôi vô cảm với tất cả mọi thứ tren đời.

    Nhưng tôi vẫn ko dám dứt, vì thương con. Tôi sợ sau này nó không có bố nó sẽ thiệt thòi. Nên nghĩ rằng sống vậy cũng dc, mình hi sinh hanh phúc của mình cho con vậy.

    Nếu chồng tôi dc như bài của bạn đăng thì tốt biết mấy, tôi không là gì với chồng tôi cả, trong mắt anh chỉ có gd ruột thịt nhà Anh thôi.
    • 1,524 Bài viết

    • 3,061 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tokon16 Xem bài viết
    Xin chào, tôi năm nay 30 tuổi, lấy chồng dc 2 năm 2 tháng thôi, có 1 nhóc hơn 1 tuổi, Cuộc sống vợ chồng của tôi cũng đang rất mệt mỏi vì mẹ chồng... tôi thực sự không hiểu là chồng tôi quá yêu mẹ nên đối với tôi như vậy hay vì tình yêu anh ấy với tôi không đủ lớn.

    Tôi và mẹ Anh gần đây có to tiếng với nhau, Tôi sai vì tôi là dâu mà lại lớn tiếng với mẹ chồng nhưng trong con dâu và mẹ chồng thật có những cái không thẻ nào dung hòa được, không kiềm chế dc nên tôi có đôi co qua lại với mẹ chồng tôi.

    Chồng tôi là người ít nói, cũng ít quan tâm vợ, rất ít khi biểu hiện tình cảm ra ngoài, vậy nên tôi không chắc anh có yêu tôi hay không hay anh chỉ có trách nhiệm với tôi. Trách nhiệm đó Anh làm rất tốt, không có gì chê bai nhưng sau lần cãi nhau gần đây nhất của tôi và mẹ chồng thì chồng tôi tự ra ngoài phòng khách ngủ riêng, hơn 1 tháng rồi, 2 vợ chồng cũng không nói chuyện gì với nhau, chỉ nói những gì cần thiết liên quan tới con thôi.

    Đêm nào 1 mình tôi cũng khóc trong ấm ức, tôi đã nhiều đêm khóc và ra ngoài phòng khách để nói chuyện với anh nhưng Anh cũng ko để ý, Anh ngồi xem máy tính, hoặc ngủ.... anh để tôi 1 mình ngồi khóc cả đêm, đêm này qua đêm khác mà không nói với tôi lời nào.

    Tôi với mẹ chồng tôi không hợp, lúc trước ở chung, từ lúc sinh con xong xảy ra rất nhiều chuyện vì vậy tôi và anh dọn ra ở riêng gần đó, cuối tuần nào cũng về thăm ông bà và gd Bác cả ( đang ở cùng bố mẹ chồng tôi).

    Chồng tôi rất quan tâm tới bố mẹ, hiện tại tôi đang rất buồn và mất phương hướng, chồng tôi vì mẹ mà lại lạnh nhạt với tôi, không nói chuyện với tôi, không nói 1 lời nào... hoàn toàn tôi chỉ nói 1 mình và tự khóc thôi. CHồng tôi vẫn bình thường, không phản ứng gì hết, nhiều khi tôi nghĩ Anh có phải là người ko? Sao anh lại vô tâm với vợ như vậy?

    Cuộc sống vợ chồng mà không ngủ cùng, ko giao tiếp, ko chia sẻ ... không có gì hết, tôi không biết phải làm sao lúc này, tôi khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt, tôi cảm giác giờ tôi vô cảm với tất cả mọi thứ tren đời.

    Nhưng tôi vẫn ko dám dứt, vì thương con. Tôi sợ sau này nó không có bố nó sẽ thiệt thòi. Nên nghĩ rằng sống vậy cũng dc, mình hi sinh hanh phúc của mình cho con vậy.

    Nếu chồng tôi dc như bài của bạn đăng thì tốt biết mấy, tôi không là gì với chồng tôi cả, trong mắt anh chỉ có gd ruột thịt nhà Anh thôi.
    Mình nghĩ đàn ông như chồng bạn không hiếm mặc dù thời nay khá nhiều người đã nhận thức mối quan hệ này rất phức tạp. Mình không dám có lời khuyên gì với bạn vì riêng chuyện trong nhà đúng sai khó nói, không biết gia đình bạn tài chính có vững chắc không, theo mình giờ bạn sống cho bản thân nhiều hơn, đừng quá phụ thuộc cảm xúc vào chồng. Mình thấy khổ nhất chính là mất đi tự chủ về cảm xúc, đồng ý có buồn nhưng không thể khác đi được, bạn phải chứng minh bạn đúng. Thật may bạn đã ở riêng, theo tôi bạn cứ tỏ ra vui vẻ bình thường chứ đừng căng thẳng quá, coi việc mẹ chồng nàng dâu xích mích là chuyện thường tình trên đời không quá to tát ( cứ tỏ ra bên ngoài là thế). Và chăm sóc gia đình chồng con như chưa có gì xảy ra, nếu có thể nên đi tập Yoga hoặc có 1 hoạt động nào đó để cuộc sống thêm phong phú, mình cũng nhẹ đầu đi. Thực sự nếu ông chồng nào không thể thay đổi suy nghĩ nhận thức về vấn đề này thì mình cố gắng thế nào họ cũng không thay đổi được đâu, vì vậy xác định luôn mình sẽ cô độc trong gia đình chồng, cái mình có thể làm chỉ là sống vui vẻ và tự chủ hơn, hy vọng có ngày chồng tự hiểu ra.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 137 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #4
    mình thì chọn cả hai
    • Avatar của cua225
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 75 Bài viết

    • 74 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Đừng bắt ng đàn ông phải lựa chọn khó khăn như vậy bạn ạ, mẹ hay vợ thì đều quan trọng như nhau. Mình để ý đa số đàn ông nếu phải lựa chọn thì họ sẽ chọn mẹ thôi. Mối quan hệ mẹ chồng và con dâu chưa bao giờ là dễ dàng. Tốt nhất là 2 vợ chồng ở riêng và tới thăm mẹ thường xuyên. Con dâu ko bao giờ nên to tiếng hay cãi nhau với mẹ chồng vì hậu quả rất khó lường, thay vào đó mình sẽ thuyết phục chồng và xin phép mẹ chồng cho ở riêng. Chồng ko đồng ý thì mình cũng tự ra ở riêng, căng quá thì li hôn
    Mẹ chồng mình 82 tuổi rồi nhưng bà chỉ sống 1 mình sau khi bố chồng mình mất cách đây 15 năm. Bà nuôi 1 con mèo rất ngoan. Nhà chị gái mình ở gần bà nên có thể sang thăm bà thường xuyên. Vợ chồng mình ở xa nên 1 năm về thăm bà 2 lần và thường xuyên gọi điện hỏi thăm bà. Vậy là vui cả làng.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Tokon16
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 20 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi noinhomayxua Xem bài viết
    Mình nghĩ đàn ông như chồng bạn không hiếm mặc dù thời nay khá nhiều người đã nhận thức mối quan hệ này rất phức tạp. Mình không dám có lời khuyên gì với bạn vì riêng chuyện trong nhà đúng sai khó nói, không biết gia đình bạn tài chính có vững chắc không, theo mình giờ bạn sống cho bản thân nhiều hơn, đừng quá phụ thuộc cảm xúc vào chồng. Mình thấy khổ nhất chính là mất đi tự chủ về cảm xúc, đồng ý có buồn nhưng không thể khác đi được, bạn phải chứng minh bạn đúng. Thật may bạn đã ở riêng, theo tôi bạn cứ tỏ ra vui vẻ bình thường chứ đừng căng thẳng quá, coi việc mẹ chồng nàng dâu xích mích là chuyện thường tình trên đời không quá to tát ( cứ tỏ ra bên ngoài là thế). Và chăm sóc gia đình chồng con như chưa có gì xảy ra, nếu có thể nên đi tập Yoga hoặc có 1 hoạt động nào đó để cuộc sống thêm phong phú, mình cũng nhẹ đầu đi. Thực sự nếu ông chồng nào không thể thay đổi suy nghĩ nhận thức về vấn đề này thì mình cố gắng thế nào họ cũng không thay đổi được đâu, vì vậy xác định luôn mình sẽ cô độc trong gia đình chồng, cái mình có thể làm chỉ là sống vui vẻ và tự chủ hơn, hy vọng có ngày chồng tự hiểu ra.
    Cảm ơn những lời khuyên và chia sẽ cảu bạn: bạn nói đúng, trước giờ có lẽ mình quá phụ thuộc vào cảm xúc của chồng mình. Chồng mà nói câu gì mà có vẻ vô tâm, không qua tâm tí ...mình lại mất cả ngày suy nghĩ và buồn phiền, mình rất nhạy cảm... đặc biệt nhạy cảm với duy nhất chồng mình.. chắc mình đặt nặng tình cảm nơi chồng quá. Vậy nên chồng nhiều lần vô tâm là nhiều lần mình khổ sở, qua 2 năm chung sống thì bây giờ mình cũng đã dần wen với sự vô tâm của chồng... mình nghỉ bản tính đàn ông là vậy rồi, đâu thể ép người ta tinh tế như phụ nữ được.
    Ok vậy thì mình sẽ cố gắng làm theo lời khuyên của bạn nhé, cứng lên ta ơi, đi tập Yoga cho khỏ, đẹp, cho tinh thần lên nào.
    Cả tháng này mình không còn cảm xúc để nấu ăn ngon, để thức dậy sớm nầu đồ ăn sáng cho chồng. Vậy từ mai dậy sớm tập thể dục, nấu đồ ăn sáng ... SỐNG TỈNH và VUI VẺ như chưa hề có cuộc chia ly nhé. TA ƠI CỐ LEN^

    Sống vì bản thân mình hơn, yêu bản thân mình hơn... mình sẽ làm dc

    Hiện nay mình đi làm, lương khá, đủ sức lo cho 2 mẹ con. Chồng mình và mình thì chả ai biết lương ai, tiền ai người đó xài... cũng vì chuyện này mà mình 2vc chỗng cũng lời qua tiếng lại mấy lần rồi. Nhưng kết quả ko thu dc gì, tiền ai người đó xài, chồng mình ko muốn chung tiền và tiết lộ về lương chồng, còn của mình thì mình nói cho Anh ấy biết. Cũng chả có kế hoạch tương lai gần/ xa gì hết.

    Haizza không biết có nhà nào giống nhà mình không
    • 322 Bài viết

    • 199 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Vậy nếu các a chồng đặt câu hỏi ngược lại, các chị sẽ trả lời ntn.
    • 175 Bài viết

    • 180 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Có nhà mình giống Nhưng ly hôn rồi! Ly hôn xong cảm thấy thoải mái và sung sướng. Hạnh phúc với cái mình có: Công việc và con bạn ạ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Tokon16
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 20 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #9
    Vâng, mình có suy nghĩ tới vấn đề này rồi, nhưng mình đang cần thêm thời gian để quyết định, mình đang cố gắng để cứu vãn cuộc hôn nhân này
    • 1,524 Bài viết

    • 3,061 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tokon16 Xem bài viết
    Cảm ơn những lời khuyên và chia sẽ cảu bạn: bạn nói đúng, trước giờ có lẽ mình quá phụ thuộc vào cảm xúc của chồng mình. Chồng mà nói câu gì mà có vẻ vô tâm, không qua tâm tí ...mình lại mất cả ngày suy nghĩ và buồn phiền, mình rất nhạy cảm... đặc biệt nhạy cảm với duy nhất chồng mình.. chắc mình đặt nặng tình cảm nơi chồng quá. Vậy nên chồng nhiều lần vô tâm là nhiều lần mình khổ sở, qua 2 năm chung sống thì bây giờ mình cũng đã dần wen với sự vô tâm của chồng... mình nghỉ bản tính đàn ông là vậy rồi, đâu thể ép người ta tinh tế như phụ nữ được.
    Ok vậy thì mình sẽ cố gắng làm theo lời khuyên của bạn nhé, cứng lên ta ơi, đi tập Yoga cho khỏ, đẹp, cho tinh thần lên nào.
    Cả tháng này mình không còn cảm xúc để nấu ăn ngon, để thức dậy sớm nầu đồ ăn sáng cho chồng. Vậy từ mai dậy sớm tập thể dục, nấu đồ ăn sáng ... SỐNG TỈNH và VUI VẺ như chưa hề có cuộc chia ly nhé. TA ƠI CỐ LEN^

    Sống vì bản thân mình hơn, yêu bản thân mình hơn... mình sẽ làm dc

    Hiện nay mình đi làm, lương khá, đủ sức lo cho 2 mẹ con. Chồng mình và mình thì chả ai biết lương ai, tiền ai người đó xài... cũng vì chuyện này mà mình 2vc chỗng cũng lời qua tiếng lại mấy lần rồi. Nhưng kết quả ko thu dc gì, tiền ai người đó xài, chồng mình ko muốn chung tiền và tiết lộ về lương chồng, còn của mình thì mình nói cho Anh ấy biết. Cũng chả có kế hoạch tương lai gần/ xa gì hết.

    Haizza không biết có nhà nào giống nhà mình không
    Vấn đề vướng mắc với mẹ chồng thì nhà nào cũng có, nhưng vấn đề tài chính thì không ổn chút nào. Không không công khai lương với vợ nhưng có đưa tiền cho bạn lo cho con cái học hành rồi chợ búa gì không hay không đưa đồng nào cho bạn. Mình đang thấy chồng bạn muốn tách bạn ra khỏi cuộc sống của anh ấy, và anh ấy làm thế có phần nào hơi mất tình, thiếu trách nhiệm, mình không biết có hy vọng gì nối lại tình cảm không nữa. Theo mình bạn cần nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, nếu không ở được với nhau có thể ly thân nhưng trách nhiệm làm cha làm chồng cần thực hiện, ít nhất tiền nuôi con học hành, rồi tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt phải có sự chia sẻ với con cái là con chung và phụ nữ vừa phải đi làm lại vừa phải con cái nhà cửa thực sự không kham nổi. Nếu nói đến cái gọi là trách nhiệm mà chồng bạn cũng thờ ơ thì bạn xác định một thực tế người chồng này ích kỉ, thiếu trách nhiệm luôn đi, lúc đó bạn đành cố gắng làm người chủ gia đình vậy. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng mình thấy thời bây giờ muốn chủ động việc gì đếu phải độc lập tự chủ kinh tế. Bạn cố gắng phát triển bản thân hơn nữa nhé, chồng như vậy là chả thể nhờ vả được rồi. Còn hãy luôn cố gắng tự chủ mặt cảm xúc, đàn bà chúng ta khổ vì vui với niềm vui của chồng buồn với nỗi buồn của chồng, phụ thuộc trong cuộc sống về cảm xúc có khi mệt mỏi không kém về kinh tế, mà cánh đàn ông còn hay vì thế mà ra vành ra vẻ để hành vợ con.

    Cố gắng bạn nhé, không biết nói gì hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 51 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #11
    Đừng bao giờ hỏi chồng câu đó. Người đàn ông không yêu mẹ thì cũng không thể yêu người phụ nữ nào khác. Còn người đàn ông bỏ vợ là người đàn ông suy nghĩ không thấu đáo.
    • 3,994 Bài viết

    • 34,315 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Mình sẽ không tôn trọng và vui sống với người đàn ông coi trọng vợ hơn mẹ. Lẽ dĩ nhiên, Mình cũng không thể sống với một người chỉ chăm chăm lo cho ba mẹ mà không màng tới vợ con. Mình nghĩ rằng không ai cần phải chọn cả. Và phải sống thế nào để chồng không phải chọn.

    Con trai mình năm nay 8 tuối. Năm đầu con đi học, sáng nào mình cũng dắt tay chàng ấy tới trường. Nắm tay thôi mà thấy thương, thấy hạnh phúc lắm. Rồi mình chợt nghĩ. Ngày nào đó, có một cô bé nào đó (giờ này chắc vẫn đang mang tã lót) nhào vào đời con trai mình. Ngang nhiên bảo con mình phải chọn giữa mình và cô ấy. Chỉ nghĩ thôi thật thấy đau lòng.

    Ừ thì mình nuôi con mình muốn con mình khôn lớn, tìm được bạn đời, sống hạnh phúc. Nhưng như vậy không có nghĩa là tình cảm giữa 2 mẹ con mình phải bị chấm dứt. Sao không thể dung hoà? Mẹ là mẹ còn vợ là vợ chứ. Có liên quan gì nhau đâu mà so sánh và bảo chọn?
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 14 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #13
    Với những gì bạn nói thì mình nghĩ là chồng đang giận bạn vì cãi nhau với mẹ chồng, mình nghĩ chồng bạn đang cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó, bạn cử thử đặt mình vào trường hợp chồng bạn và mẹ ruột bạn cãi nhau chắc bạn sẽ hiểu cái cảm giác đó. Không ai cấm tranh luận vì cuộc sống ai cũng có lý lẽ riêng nhưng đẩy cuộc tranh luận lên tới cãi vã thì bạn đã sai hoàn toàn. Mình khuyên bạn hãy xin lỗi mẹ chồng trước dù chưa biết ai đúng ai sai thì tự nhiên chồng bạn sẽ trở lại bình thường thôi.
    Gia đình hạnh phúc-> https://mommyvn.com/
    • 296 Bài viết

    • 153 Được cảm ơn

    #14
    câu cửa miệng của phụ nữ là " hãy sống vì hai người , người sinh ra ta và người ta sinh ra" . Vậy lý do vì sao chúng ta phải bắt ck chọn lựa giữa mẹ và vợ. không vừa ý thì nói với ck đừng cãi tay đôi với mẹ ck. đừng đẩy ck đến tình huống khó sử . không thì lúc đó thiệt thòi mình phải chịu nhiều hơn thôi. mình có con trai không mong khi lớn nó phải nghe lời mình hết. nhưng nếu vì một đứa ko nuôi nó ngày nào còn bắt nó đưa hết tiền quay về cãi cha mẹ bạn có chịu đc ko.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Muontimloidi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của janykim
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 3,322 Bài viết

    • 12,526 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #15
    Chồng mà nói câu gì mà có vẻ vô tâm, không qua tâm tí ...mình lại mất cả ngày suy nghĩ và buồn phiền, mình rất nhạy cảm.
    Sống với người ủy mị, phụ thuộc cảm xúc vào mình thế này thì mệt mỏi lắm đấy chị, chán lắm ấy.
    Còn chọn lựa thì, ko nên bắt chồng chọn giữa vợ và mẹ, đó là 1 yêu cầu mà người đàn ông thương mẹ sẽ cảm thấy vô cùng độc ác và gây tổn thương nghiêm trọng hình ảnh của mình trong mắt chồng, sứt mẻ tình cảm vợ chồng.
    tinywomans.wordpress.com - Góc nhỏ giành cho những người phụ nữ muốn hạnh phúc
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 511 Bài viết

    • 3,096 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Ngu thì chọn mẹ, khôn thì chọn vợ. Nếu chọn vợ thì có nghĩa là có cả mẹ và vợ, vợ sẽ thương mẹ anh ta, và anh có có một gia đình hạnh phúc. Chọn mẹ thì anh ta sẽ không có gia định hạnh phúc với vợ, và vợ anh ta sẽ không thèm nhìn mặt mẹ anh ta.


    Bản thân tui, thương mẹ anh ta, coi mẹ anh ta như mẹ mình, nhưng bà ta không coi tôi như con, sau mỗi lần làm một việc gì đó tốt cho bà ta, như tiếp đãi bạn bè bà ta, thăm mộ chồng ba ta, hay chăm non bà ta những ngày ốm đau bão tuyết, bà ta vẫn có thể nghĩ ra nhứng thứ xấu xa để nói sau lưng với chông tôi. và chồng tôi không hề nói với mẹ anh ta một câu ràn 'mẹ đã hiểu lầm vợ', chồng tôi kệ bà ta nói gì thì nói, khi tôi phát hiện ra và hỏi vì sao anh không thể nói một câu bênh vợ, anh ta bảo kệ bà bà nói rồi bà sẽ quên, và để cho bà nguôi ngoai, tôi hỏi ""tôi đã làm gì sai mà bà phải nguôi ngoai?'' nhiều chuyện nữa liên quan tới bà ta mà chồng tôi cứ bênh chằm chặp. Sau 5 năm không thể dung hoà. Mẹ anh ta lúc nào cũng đúng, hoàn toàn đúng. Vợ chồng tôi cãi nhau rất to, và từ đó tôi không thèm nhìn mặt bà ta nữa, và chồng tôi đã rất ân hạn vì không thể bênh vợ trước mặt bà ta vì bà ta sẽ gầm rú lên là không yêu bà ta.
    • 1,524 Bài viết

    • 3,061 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Everyday-smile Xem bài viết
    Ngu thì chọn mẹ, khôn thì chọn vợ. Nếu chọn vợ thì có nghĩa là có cả mẹ và vợ, vợ sẽ thương mẹ anh ta, và anh có có một gia đình hạnh phúc. Chọn mẹ thì anh ta sẽ không có gia định hạnh phúc với vợ, và vợ anh ta sẽ không thèm nhìn mặt mẹ anh ta.


    Bản thân tui, thương mẹ anh ta, coi mẹ anh ta như mẹ mình, nhưng bà ta không coi tôi như con, sau mỗi lần làm một việc gì đó tốt cho bà ta, như tiếp đãi bạn bè bà ta, thăm mộ chồng ba ta, hay chăm non bà ta những ngày ốm đau bão tuyết, bà ta vẫn có thể nghĩ ra nhứng thứ xấu xa để nói sau lưng với chông tôi. và chồng tôi không hề nói với mẹ anh ta một câu ràn 'mẹ đã hiểu lầm vợ', chồng tôi kệ bà ta nói gì thì nói, khi tôi phát hiện ra và hỏi vì sao anh không thể nói một câu bênh vợ, anh ta bảo kệ bà bà nói rồi bà sẽ quên, và để cho bà nguôi ngoai, tôi hỏi ""tôi đã làm gì sai mà bà phải nguôi ngoai?'' nhiều chuyện nữa liên quan tới bà ta mà chồng tôi cứ bênh chằm chặp. Sau 5 năm không thể dung hoà. Mẹ anh ta lúc nào cũng đúng, hoàn toàn đúng. Vợ chồng tôi cãi nhau rất to, và từ đó tôi không thèm nhìn mặt bà ta nữa, và chồng tôi đã rất ân hạn vì không thể bênh vợ trước mặt bà ta vì bà ta sẽ gầm rú lên là không yêu bà ta.
    Mình thì không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Vợ cũng dăm bảy kiểu vợ, đâu phải vợ nào cũng hết lòng vì gia đình, mình gặp không ít người vợ chỉ nghĩ cho bản thân và hay so kè với nhà chồng nên không phải cứ chọn vợ là khôn chọn mẹ là ngu. Một phần nữa, chọn ai còn ở tình yêu của đàn ông với vợ. NGười tử tế mấy nhưng tình yêu với vợ không nhiều thì họ cũng không mặn mà, phụ nữ cần xác định điều này. Còn yêu yêu nhiều họ luôn muốn ở bên vào bảo vệ, tình cảm nhạt nhẽo thì đừng mong chồng coi mình như cục vàng. Còn lại mẹ chỉ có 1, vợ có thể thay nó là thực tế cuộc sống, giống như bố mẹ của các chị em thôi, bố mẹ luôn duy nhất.
    • Avatar của Tokon16
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 20 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #18
    Mình cũng gần giống bạn, sau nhìu pha đụng với mẹ ck, mình không thể nào mở lòng, nói chuyện tình cảm như hồi mình mới về làm dâu dc nữa, ngày xưa tuần nào cũng về ăn cơm, ngày nay mình ít về, cuối tuần cứ viện cớ việc nhà, rồi ra cửa hàng ( mình có cửa hàng riêng). tầm 2 - 3 tuần mới về ăn cơm, Nhưng ăn cơm là chỉ ăn nhanh gọn, mình cũng ko còn hứng thứ bày biện nấu lẩu hay làm nhìu món như trước,... mình nói chuyện xã giao vài câu với mẹ ck rồi lại cứ vào bếp nấu nướng với chị dâu thôi. . . Mình cũng chưa bao giờ dc ck bênh trước măt5 mẹ ck. 1 là sẽ bênh mẹ, 2 là se4 im lặng chứ ko bênh vk đâu....từ đó vc cứ hay cài nhau, MC-ND thì cứ im im3 với nhau từ ngày ấy.
    Cố gắng lên bạn nhé. MC-ND là chuyện thhường tình ấy mà.
    • 53 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tokon16 Xem bài viết
    Mình cũng gần giống bạn, sau nhìu pha đụng với mẹ ck, mình không thể nào mở lòng, nói chuyện tình cảm như hồi mình mới về làm dâu dc nữa, ngày xưa tuần nào cũng về ăn cơm, ngày nay mình ít về, cuối tuần cứ viện cớ việc nhà, rồi ra cửa hàng ( mình có cửa hàng riêng). tầm 2 - 3 tuần mới về ăn cơm, Nhưng ăn cơm là chỉ ăn nhanh gọn, mình cũng ko còn hứng thứ bày biện nấu lẩu hay làm nhìu món như trước,... mình nói chuyện xã giao vài câu với mẹ ck rồi lại cứ vào bếp nấu nướng với chị dâu thôi. . . Mình cũng chưa bao giờ dc ck bênh trước măt5 mẹ ck. 1 là sẽ bênh mẹ, 2 là se4 im lặng chứ ko bênh vk đâu....từ đó vc cứ hay cài nhau, MC-ND thì cứ im im3 với nhau từ ngày ấy.
    Cố gắng lên bạn nhé. MC-ND là chuyện thhường tình ấy mà.
    Chị ơi vậy chị và chồng giờ thế nào? Có khá hơn không?
    Em đang vào tình thế ck hờ hững như chị chia sẻ ở trên vậy, lỗi lại k phải do em hỗn mà là mẹ ck dựng chuyện kể xấu với ck em.
    Chuyện của chị, từ đó đến nay chồng chị có quan tâm hơn chưa? Có chăm sóc con không? Có công khai tài chính chưa hả chị?

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • Avatar của Tokon16
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 20 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #20
    Chồng vẫn cứ hững hờ vậy à, sau nhìu biến cố, giờ thì ko bao giờ mình nhắc tới MC trước mặt ck. còn vc thì ko dc hòa thuận lắm.. vì trong thâm tâm mình thì cảm giác như mình bị cách ly trong cái gd nhà chồng. Nay vc ở riêng, vc thì ít chia sẻ, ko vui vẻ gì mấy ... nhưng dc cái là ck mình vẫn thương con, chăm con. đi làm về đúng giờ, ko la cà, cơm nhà ăn đủ 31 ngày/ tháng.
    Còn vụ tài chính: nhất định ko công khai, mới đây nè, mình lại quyết định làm cuộc cách mạng tài chính, nổ tung nhà, sau cùng thì ck mình nói" từ nay tiền trong tài khoàn của cô, xài đi chợ, con cái... từ nay đừng co lèo nhèo chữ tiền với tôi" ôi cha ôi thật đau lòng. vậy là mình cứ vậy mà quyet5 thẻ, xài thoải mái thôi hichic nhưng nói thiết là tâm trạng ko tốt lắm
    nhưng cứ ko vui về tc 2 vc thì lại nghĩ tới con, nghĩ ck yêu con, thương con,... vậy là đủ rồi, mình ko yêu cũng dc, riết cũng quen.
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2