Trong mắt người ngoài có lẽ tôi là 1 người có số sướng vì được sinh ra trong 1 gia đình khá giả, được bố mẹ cưng chìu. Nhưng sự thật là trong suốt quãng đời ấu thơ cho tới khi trưởng thành tôi luôn phải sống trong nước mắt, bị đánh đập và ức chế tinh thần. Từ ngày bé tôi đã cảm nhận rõ rệt sự đối đãi khác nhau của mẹ với tôi với anh trai tôi. Cho tới tận bây h tôi vẫn tự hỏi rằng mẹ k thích con gái như thế còn sinh ra tôi làm gì hay k làm như mẹ tôi vẫn thường nói "biết vậy lúc sinh mày ra tao bóp mũi cho m chết quách đi"
Ngày bé cứ dăm bữa nữa tháng tôi lại bị ăn đòn. Mẹ dùng tay tát tôi hay vơ lấy bất cứ thứ gì xung quanh để đánh tôi. Phải nói thêm là tôi ngày bé khá xinh xắn và ngoan ngoãn được mọi người yêu quý ấy vậy mà k hiểu sao mẹ lại như thế. Tôi đi chơi với bọn trẻ hàng xóm...đánh. Tôi ăn cơm lâu...đánh. Tôi làm vỡ bát...đánh. Tôi suốt ngày bị đánh vì những lý do hết sức k đáng thậm chí mẹ giận cá chém thớt tôi cũng ăn no đòn.
Bất kể người nào cũng biết là k nên chửi thề trước mặt con cái. Ấy vậy mà từ bé tôi đã phải nghe những từ chợ búa ấy từ chính miệng mẹ tôi. Mẹ còn suốt ngày đay nghiến tôi "m là quỷ đầu thai lên báo đời t" , "con đ* ngựa..."...
Tôi khóc thầm suốt ngày tôi khóc đau hết cả mắt nhức hết cả đầu. Tôi sợ mẹ kinh khủng. Tôi chưa được 1 lần được mẹ ôm âu yếm hay hôn-điều mà bất kì đứa trẻ nào cũng được. Lớn hơn 1 tí khi hiểu chuyện hơn tui khóc vì ghen tị với lũ bạn. Chúng nó suốt ngày tâm sự với mẹ chuyện lớn chuyện nhỏ được mẹ yêu thương dỗ dành còn tôi 1 ngày k bị đánh hay mắng là mừng lắm rồi.
Năm tôi 7 tuổi tôi chạy xe đạp bị ngã rách toạc cả tay máu chảy ướt đẫm tôi vào nhà mẹ nhìn thấy chỉ nhìn và bảo"cho đáng" rồi lại tiếp tục làm việc khác.
Lúc tới tuổi dậy thì, lần đầu tiên tôi thấy máu hoảng sợ vô cùng chạy đi tìm mẹ ấy vậy mà mẹ chỉ quăng chi tôi cái băng rồi bỏ đi để 1 mình tôi lại hoảng sợ và tự vật vượt qua.
Con gái lớn thì người mẹ tự khắc mua quần áo lót cho con còn mẹ tôi thì cứ để mặc tôi tồ tồ như thế cho đến khi tôi tự thấy ngại nói thì bà mới mua cho.
Gia đình tôi thuộc diện khá giả chứ k thiếu thốn gì vậy mà hiếm khi nào mẹ mua sắm gì cho tôi cứ xin quần áo cũ của ai đó về cho tôi mặc. Mấy dì thấy thương nên hỏi tôi muốn mặc cái gì để dì mua thì mẹ tôi chen vào nói ngay "nó chả cần mua đồ đâu" dì tôi chào thua nói"thế chẳng nhẽ nó ở truồng à"
Khi lớn cũng như mọi người tôi phải va chạm với cuộc sống nhiều lúc thấy chán nản vô cùng nhưng về nhà thế nào mẹ cũng sẽ kéo tâm trạng tôi tới đáy. Tôi chẳng biết tâm sự với ai nên cứ 1 mình khóc hết nước mắt rồi nắm chặt tay tự nói với mình "cố lên P à"
Đến tuổi có bạn trai mẹ tôi ra sức ngăn cấm phá hoại. Mẹ k cho tôi đi chơi kiếm hết cớ này tới cớ nọ bắt tôi ở nhà rồi nói xấu bạn trai tôi những điều hết sức vô lý.
Có 1 lần đi với mẹ gặp cô kia cô ấy than về con trai sao nghịch quá thế là mẹ tôi hỏi"chắc em ngán lắm nhỉ" cô ấy cười tươi trả lời"con mình mình thương yêu chăm sóc là hạnh phúc thì ngán gì chị" lúc đó chẳng hiểu sao tôi rơm rớm nước mắt nghĩ k biết có bao h mẹ nghĩ như cô ấy k
Nên các bạn có 1 người mẹ yêu thương thì hãy quý trọng nhé. Chứ tôi h chỉ biết dồn lòng kha khát tình mẹ cho con tôi thôi.