TIN TÀI TRỢ.

Mẹ ơi, con cần mẹ!

  • 2.14K Lượt chia sẻ
  • 430K Lượt đọc
  • 1.32K Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #41
    Sang ngày hôm sau, ông Chung và mẹ tôi lại vui vẻ như trước. Hai người họ lại ngồi cạnh nhau, trò chuyện bông đùa. Có thể nói mẹ tôi là bậc thầy về những câu chuyện tục, luôn biết khơi gợi người khác bằng những câu nói đầy tính "gọi mời". Ban đầu ông Chung còn tỏ vẻ e dè, về sau ông cũng thoải mái tham gia góp vui .Là con gái đang trong tuổi lớn, tuy chưa từng tiếp xúc da thịt với đàn ông, nhưng tôi lại có một mớ kiến thức về vấn đề nhạy cảm này nguyên do cũng là vì thế.

    "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", câu nói đó chưa bao giờ sai. Bởi khu vực lân cận tôi ngồi toàn là những "anh chị" thích đọc truyện. Thế nhưng, truyện mà tụi nó đọc đâu phải là Conan, Hary Potter, hay nữ hoàng Ai Cập. Truyện ở đây phải hiểu là truyện "người lớn". Cứ mỗi giờ ra chơi, là tụi nó xúm lại bàn tán về "cô Thảo, chú Kim". Trong đám đó, nể nhất là nhỏ Vân, hoa khôi của lớp. Chẳng biết nhỏ có bồ hay chưa, đã từng hôn bạn trai hay chưa, mà qua cái miệng, nhỏ luôn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Đám con trai đứa nào cũng khoái nhỏ về cái độ cập nhật thông tin những nhân vật "danh tiếng" cũng như thái độ thoải mái của nhỏ về vấn đề nóng mà những đứa con gái khác khi nghe đến phải đỏ mặt.

    "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", tôi và nhỏ Trinh ngồi gần đó, dẫu chưa một lần đọc truyện này nhưng cũng cố tỏ ra nguy hiểm, kiến thức sâu rộng, góp vui dăm ba câu cho bằng chị bằng em. Ấy thế mà cái mồm bốc phét của bọn tôi lại được tụi nó thán phục và ủng hộ nhiệt liệt!

    Trên đời cái gì đã làm được một lần thì rất dễ tái lại lần hai, lần ba rồi nhiều lần kế tiếp. Vì cái chân lý đó mà hết lần này đến lần khác tôi trộm tiền bán được của mẹ. Tay nghề ngày càng thuần thục. Số tiền gom lại lên tới hàng trăm. Tuy vậy, tôi ko tiêu mà để dành. Tôi bắt đầu nhức óc tìm chỗ giấu. Mặc dù mẹ tôi ít khi có mặt ở nhà nhưng bà có một tay sai rất đắc lực là thằng Bin. Đã một lần bị lòi ra cái tờ giấy cầm đồ rồi, tôi ko cho phép sự việc đó lặp lại nữa. Nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy các tượng Phật bên am của bà ngoại là nơi hết sức lý tưởng. Nhân lúc ngoại ko để ý, tôi lần sang và nhét tiền vào chân bức tượng to nhất.

    Thời gian thấm thoắt qua đi, bọn tôi bước vào năm cuối cấp. Đứa nào cũng tập trung vùi đầu kinh sử, có đứa tranh thủ tìm lò luyện thi ngay từ hồi lớp 11. Nhìn thấy tụi nó miệt mài, mà tôi cứ bình chân như vại, đâm ra cũng lo. Tâm lý sợ trượt đại học làm tôi cứ thấp thỏm. Sau cái lần cãi nhau với mẹ, tuy quan hệ giữa chúng tôi có dễ thở hơn nhưng mỗi khi xin tiền đóng học phí hay làm việc gì đụng đến tiền là mẹ tôi đều có vẻ khó chịu, bà luôn than thở phải một thân một mình gánh vác gia đình nuôi hai đứa con ăn học, nuôi thêm ông chồng rảnh rỗi tay chân, nên mãi vẫn ko thoát khỏi chữ nghèo. Dạo ấy, nhà người ta đã chuyển sang xài đầu CD hết rồi mà nhà tôi vẫn còn chung thủy với cái đầu video cũ rích. Tivi của nhà nào nhà nấy to đùng mà nhà tôi vẫn xài mãi cái bác JVC 14 inches nhỏ xíu, tính tuổi thì cũng được tròn chục. Xe cộ thì thiên hạ thi nhau lên đời, người tậu Future, kẻ sắm Viva, toàn xe dữ, còn mẹ tôi vẫn cứ quanh quẩn bên cô nàng Angel yên rời đầy nữ tính. Cho nên cái việc mẹ ko hề ngủ nhà ban đêm, phải làm thêm ở ngoài, ngay cả ngày tết cũng ko ngoại lệ hiển nhiên chính đáng. Thuở đó, tuổi nhỏ, đâu biết giá trị tiền vàng, nhìn gia cảnh như vậy, nên tôi đinh ninh rằng nhà mình thuộc diện nghèo, bởi vậy chẳng bao giờ tôi dám đòi hỏi mẹ mua bất cứ thứ gì, thậm chí trong suốt 12 năm đi học, tôi ko dám xin mẹ học thêm dù nhiều năm liền bị thầy cô bộ môn "đì" sống "đì" chết . Ngay cả áo dài, tôi cũng chỉ có hai bộ duy nhất mặc suốt ba năm cấp ba, trong khi lũ bạn mỗi năm mỗi may đồ mới. Một buổi tối nọ, thấy tâm trạng mẹ vui vui, tôi e ngại mở lời:

    - Mẹ à, năm nay thi đại học rồi, con sợ rớt quá! Mẹ cho con đi luyện thi được ko mẹ?

    - Luyện ở đâu? Tốn nhiều tiền ko?

    Nghe mẹ hỏi vậy, tôi mừng thầm, toan mở miệng trả lời thì ông Chung xen ngang:

    - Con gái học nhiều làm gì? Rồi cũng lấy chồng theo chồng mất thôi. Biết cái chữ là được. Thấy mẹ mày ko, có học nhiều đâu mà cũng giỏi giang như ai.

    "Ông này vô duyên lạ! Tôi xin tiền mẹ tôi chứ có phải ông đâu mà ông lên tiếng, cầu cho miệng ông mọc mụn cho chừa tật ham nói." Tôi rủa thầm trong bụng.

    Không biết trước đó thế nào, nhưng khi nghe câu nói đó của ông Chung, ít nhiều mẹ đã bị lung lay:

    - Ừ,đúng đó. Học nhiều cũng ko nên hình nên hài gì đâu con. Kiếm thằng nào ngon ngon mà lấy cho sướng tấm thân.

    Tôi biết có nói thêm gì cũng bằng thừa. Bởi ông Chung đã kết như vậy rồi thì trời có sập, cũng chưa chắc mẹ đổi ý. Lòng buồn vời vợi.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #42
    Tuy buồn, nhưng tôi ko bỏ cuộc. Tôi tìm đến bố, như là một cứu binh. Còn nhớ hồi lớp 8, lúc mới bắt đầu làm quen với môn hóa học, tôi rất chật vật với cái vụ cân bằng phương trình. Cô giáo mới ra trường, ko có kinh nghiệm giảng dạy, nên dù cố gắng mấy tôi cũng ko hiểu được. May nhờ có bố. Tuy bố tôi chỉ là một công nhân cơ khí bình thường nhưng trình độ học vấn của ông rất đáng nể. Cộng thêm trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc qua một lần là ông ko bao giờ quên. Vì vậy, ông luôn là người thầy chỉ dạy cho tôi mỗi khi có điều gì đó vướng mắt, chưa hiểu. Tuy thế nhưng chưa bao giờ tôi và bố trò chuyện tâm sự cùng nhau. Những cuộc đàm thoại giữa hai bố con chỉ dừng lại ở mấy bài toán khó hay đơn giản chỉ là những việc lặt vặt trong nhà. Chắc vì tôi là con gái, và cũng vì càng ngày bố tôi càng khép kín, rất ít nói với mọi người xung quanh còn với bạn bè ông né tránh giao du triệt để. Ở ông luôn toát lên một vẻ gì đó rất ưu tư, rất vô thần.

    Chưa biết bày tỏ với bố thế nào thì một hôm bố gọi tôi lại và hỏi:

    - Năm nay thi tú tài, con chuẩn bị đến đâu rồi?

    - Dạ, ổn hết bố ạ! Chỉ có điều... - tôi hơi ấp úng.

    Bố cao giọng, tỏ vẻ lo lắng:

    - Sao? Bài vở có khúc mắc gì à?

    - Ko phải đâu bố. Kì thi tốt nghiệp với con là chuyện nhỏ. Con lo là lo kì thi đại học đó bố.

    - Ừ, thế con chưa chọn được khối thi hay thế nào?

    - Dạ, toán thì con ko lo, chỉ có lý và hóa, hai môn này con ko chắc lắm! Vì vậy, con chọn khối D.

    - Con chọn thế là đúng rồi. Vậy con nắm bao nhiêu phần trăm đậu đại học?

    Chà, đây đúng là câu hỏi khó. Người ta thường nói:"học tài thi phận", làm sao nói trước được điều gì. Nhưng cũng may nhờ câu hỏi này của bố mà tôi dễ mở lời hơn:

    - Thật ra, con cũng lo lắm bố ạ! Nhìn thấy nhiều anh chị đi trước thi tới thi lui mới đậu được vào trường như ý nên cũng ko tự tin lắm! Hơn nữa, với điều kiện nhà mình, con thấy ko khả quan cho việc thi ko đậu, đợi năm sau thi lại. Cho nên, mấy ngày trước con có xin mẹ cho con đi luyện thi. Nhưng mẹ với bác Chung ko đồng ý, vì cho rằng con gái học nhiều cũng ko làm được gì, lấy chồng là coi như xong.

    Làm như nhắc tới cái tên Chung khiến bố tôi nổi nóng, ông cau mày, nghiến răng:

    - Thằng đấy thì biết cái gì. Một lũ vớ vẩn. Được rồi, con yên tâm. Bố sẽ bàn với mẹ cho con luyện thi.

    Tôi khấp khởi mừng thầm chờ tin vui của bố. Trong thời gian đó, tôi đi dò hỏi một số lớp luyện thi buổi tối của các thầy, các cô trong trường.

    Nếu mọi chuyện trên đời đều suông sẻ thì làm sao trong ngôn ngữ của con người xuất hiện hai chữ gian nan. Bố chưa kịp giúp tôi thuyết phục mẹ thì ông bị cụp xưong sống do cố bê nồi chè nóng hổi từ trên bếp xuống. Hôm đó may mắn là chủ nhật, tôi cùng có ở quán. Nhìn nét mặt đau đớn của bố, tôi sợ đến thở ko nổi. Sự việc đột ngột xảy ra làm tôi luýnh quýnh tay chân, chỉ kịp đỡ bố ngồi xuống. Muốn gọi mẹ về để đưa bố vào viện mà ko biết bà ở đâu, cũng ko biết bất kì một hình thức nào có thể liên lạc được với bà. Đứa con gái vô dụng như tôi ko biết làm sao, nhìn bố mà nghe cay nơi khóe mắt. Một lát sau, như cảm thấy đỡ hơn, bố bảo tôi cứ làm tiếp công việc đang dở, bố vào nhà nghỉ ngơi trước. Tôi toan khóa cửa quán, dìu bố đi, nhưng ông gạt tay:

    - Bố đi được. Chưa phải tàn phế đâu.

    Bố tôi là thế. Dù trong hoàn cảnh nào ông cũng tỏ ra mình cứng rắn, ko muốn nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Chiều hôm ấy, nghe bà ngoại mách bảo có ông thầy cách nhà hơn cây số châm cứu hay lắm, nên tôi và bố cùng nhau đến đó. Nhìn bố đi từng bước chậm rãi, mỗi bước chân là mỗi cái nhíu mày, vậy mà ông nhất định ko cho tôi dìu tay. Rồi cũng đến được nơi cần đến. Bố cởi áo lên giường nằm cho thầy châm cứu. Hôm nay tôi mới nhìn rõ cơ thể của bố, trên người ông toàn sẹo là sẹo, cái ở lưng, cái ở bụng, rồi cái ở đùi... Những năm tháng chiến tranh đã khiến sức khỏe ông xuống nhanh, cộng thêm mái tóc đã điểm bạc, nhìn ông già hơn rất nhiều so với con số 52. Bất giác thấy thương bố vô cùng.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #43
    Cứ đều đặn cách ngày, bố lại đến châm cứu, kết hợp với thuốc uống thầy kê, nên tình trạng cải thiện hơn. Khoảng chục ngày sau, bố đỡ hẳn. Nhưng trong suốt thời gian đó, mẹ tôi ko một lời hỏi han, bà chỉ đưa tôi 100 ngàn, bảo chuyển cho bố tự lo thuốc than, thăm khám, bà rất lu bu, ko có thời gian. Mẹ tôi hạn chế tiếp xúc với bố ở mức tối đa.Một năm mười hai tháng, bà chỉ có mặt ở nhà vào trước lúc giao thừa để quét dọn chút xíu rồi đi chùa hái lộc cho đến giao thừa năm kế tiếp mới thấy được bóng bà trong nhà. Còn ngày thường thì thỉnh thoảng mẹ tạt ngang qua dòm thằng Bin một chút, hỏi bố tôi đã thu tiền phòng trọ rồi chưa để nộp cho bà, hay ghé vô bà ngoại vài ba phút rồi mất dạng. Như vậy thì làm sao bố tôi có cơ hội để bàn với mẹ việc cho tôi luyện thi chứ!

    Biết ngồi nhà đợi hoài thể nào cũng lỡ việc học của con, nên một tối nọ bố mò ra quán gặp mẹ nói chuyện. Nhìn thấy dáng ông chậm rãi bước từ xa, tôi hơi giật mình. Vì trước nay bố ko bao giờ đặt chân ra đây vào giờ này cả. Nếu có mua gói trà hay vài ba điếu thuốc thì ông cũng băng sang bên kia đường mà đi chứ tuyệt nhiên ko đi lề bên này dù cho nghịch đường đi nữa. Chưa kịp thoát khỏi cái giây phút "giật mình" ấy thì bố đã đến gần, bảo mẹ:

    - Vào trong tôi có việc muốn bàn.

    Mẹ tôi ko phản kháng gì mà âm thầm bước vào trước cặp mắt ngạc nhiên của ông Chung. Tôi vẫn ngồi ngoài, chốc chốc vờ đưa mắt nhìn quanh xem tình hình thế nào. Hai người ko ngồi mà đứng luôn để bàn việc. Cuộc đàm thoại kéo dài chưa đầy năm phút thì đã xong. Bố chắp hai tay phía sau, đôi mày nhíu lại, chậm rãi bước đi như khi nãy. Còn mẹ thì từ tốn làm một ly chè trở ra chỗ ngồi quen thuộc thưởng thức.

    Chà! Tò mò muốn chết đi được. Bố nói gì với mẹ vậy nhỉ? Ngồi căng màng nhĩ ra hóng mà chẳng hớt được tẹo thông tin nào. Ông Chung chắc cũng trong trạng thái như tôi nên thấy mẹ đã ăn gần nửa ly chè rồi mà chưa thấy bà báo cáo gì, đâm ra sốt ruột:

    - Có chuyện gì mà hôm nay ông Tín ra tận đây vậy em?

    Mẹ tủm tỉm đáp lại:

    - Ổng kêu vào nhà cho ổng một cái. Lâu rồi!

    - Giỡn hoài! Chuyện gì vậy nói xem.- ông Chung tỏ ra bực bội.

    - Ai biết! Chút nữa vô gặp ổng mới biết chứ.

    - Chứ nãy giờ đứng cả buổi trời mà ko nói luôn à?

    - Anh còn lạ gì cái tật dài dòng của ổng nữa. Em đuổi ổng vô chứ nghe ổng trình bày vấn đề thế này thế nọ chắc khỏi bán. Lát nữa vắng khách rồi em vô coi ổng định nói cái gì.
    Đúng là bố tôi nói chuyện hay rườm rà. Khi có việc nghiêm túc cần trao đổi, bao giờ ông cũng làm đủ 3 phần: đặt vấn đề, phân tích vấn đề, và kết thúc vấn đề. Thỉnh thoảng, bố cũng hay gọi tôi lại để nhắc nhở này nọ, tôi nghe mà phát buồn ngủ. Có lần nhân dịp têt, nhỏ Trinh ghé nhà tôi chơi, bị bố gọi lại giảng cho một bài dài ngao ngán, xong lần đó nó lẩn luôn. Cho nên nói với mẹ cả mấy phút đồng hồ mà bố chưa nhập đề, quay ra với cặp mày nhíu trên trán ko có gì lạ.

    Tầm khoảng 10g, mẹ tôi cưỡi xe vô nhà. Khoảng nửa tiếng sau bà quay ra với vẻ mặt tức giận, khói xịt lên trên đỉnh đầu. Lần này ko cần ông Chung hỏi, mẹ tự nói luôn:

    - Có mấy trăm ngàn mà ổng thu cũng thu ko xong, để họ thiếu tới thiếu lui, năm ba bữa đưa trăm, năm chục làm vậy sao có dư được. Vậy mà ổng làm như tiền nhiều lắm! Ko đủ bỏ vô cái miệng ổng ăn nữa là...

    Ông Chung xía vô vuốt giận:

    - Thôi em, bực mình chi cho mệt vậy.

    - Hỏi anh sao ko bực mình. Nhà này một tay em lo. Ổng ăn của em, uống của em, ở của em mà dám nói xấu em. Con mẹ bắc kì thiếu tiền phòng, ổng thu hoài ko được, em xuống đòi con mẻ, mẻ hẹn tới hẹn lui, em sực cho một tăng, đuổi đi liền luôn ngay trong đêm nay. Cả đám con của mẻ xúm lại đòi đánh em mà ổng vẫn nằm im trong nhà trốn. Có chồng nào thấy vợ bị ăn hiếp mà như ổng ko?

    Không tin có chuyện bố đi nói xấu mẹ, mà cho dù có thì chắc đợi bố trình bày đầy đủ bố cục vấn đề, người nghe cũng ngủ hết, lấy đâu mà nghe được chuyện xấu của mẹ mà rêu rao chứ! Í, mà lỡ như có chuyện đó thiệt thì bố nói xấu mẹ cái gì ta? Hổng lẽ là chuyện bả đào hoa, đào bông? Ko kìm được tò mò, tôi hỏi mẹ luôn:

    - Ủa mà bố nói xấu mẹ cái gì vậy? Nói với ai mới được, chứ con thấy suốt ngày bố ở trong nhà có giao du với người nào đâu.

    - Thì ổng nói với con mẹ bắc kì chứ ai. Nãy tao đuổi bả đi, bả la làng la xóm tao ở ác nên chồng ko ưa gì. Ổng nói với bả là mày với thằng Bin ko phải con ổng, do tao "nung lon" đi cho thằng khác chơi rồi bắt ổng nuôi. Còn nhà cửa này là của mình ổng làm. Ổng lãnh 240 triệu tiền hưu non về mà xây nên. Nghe coi có tức ko? Ăn rồi nói xấu tao mà còn nổ nữa.

    Có thật vậy ko ta? Nhìn mẹ tức giận như thế này thì ko thể nào mẹ dựng chuyện được. Với lại, con số 240 triệu mình cũng đã từng nghe bố nhắc đến y như lời mẹ kể là tiền hưu non. Trong lòng tôi nửa tin nửa ngờ lời mẹ nói. Nghe bực nhất là chuyện tôi ko phải con ruột của bố. Có thật là thế hay ko? Nếu đúng thì đời tôi còn gì đáng sống nữa?
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #44
    Ông Chung chừng như cũng bức xúc khi nghe mẹ tôi kể như thế nên lên tiếng:

    - Trên đời ko ai như bố mày. Ăn ko ngồi rồi, rửng mỡ, nói xấu vợ mình. Vậy mà con mẹ bắc kì đó cũng tin.

    - Ổng nói ổng là thương phế binh. Làm sao người ta ko tin cho được.- Mẹ tôi lý giải thêm.

    - Anh bó tay ông chồng nhà em luôn!

    Thoạt đầu, tôi còn ngờ ngợ ko dám tin lời mẹ nói. Nhưng nghe thêm câu lý giải của mẹ thì tôi dường như tin gần 80%. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó mà sự thể lại như vầy? Tôi và thằng Bin có phải con ruột của bố? Nếu ko, thì ai, ai mới là cha thật sự của hai chị em tôi? Ko thể sống trong tâm trạng mờ mịt, ko rõ ràng như thế được, tôi hỏi luôn mẹ:

    - Vậy là sao hả mẹ? Bố ko phải bố con sao?

    - Ổng là bố mày chứ ai!? Ổng đi bêu rếu tao kiểu đó đó!

    - Vậy bố là bố ruột của con với thằng Bin luôn hả mẹ?

    - Trời đất! Ko phải ổng thì tụi bây ở dưới đất chui lên chắc!

    "Phù", tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà làm mình rối quá! Nhưng bố cũng thiệt là...sao có thể nói bậy bạ với thiên hạ như vậy được chứ! Dù cho có ghét mẹ đi nữa thì cũng ko nên. Dẫu sao kết tội bố vậy có hơi sớm, hỏi mẹ cho rõ đã.

    - Nhưng sao kì vậy mẹ? Con thấy bố đóng cửa ở nhà xem tv suốt, có qua lại với ai đâu mà...- Tôi cố bênh vực bố.

    - Con mẹ bắc kì đem cho ổng gói trà, mấy cái bánh đậu xanh đậu đỏ, là chuyện gì mà ổng nói hổng được. Ngay cả tiền phòng ổng cũng ko thu người ta luôn mà. Giả bộ người tốt là nghề của ổng. Chỉ biết gieo rắt tiếng xấu cho tao thôi. Kì này tao bỏ đói cho chừa cái tật ăn rồi phản.

    Cái vụ ko thu tiền phòng này thì tôi biết. Bề ngoài bố tôi trông khó chịu, cộc cằn nhưng tính bố hay mềm lòng lại thương người. Mỗi lần đến tháng đóng tiền nhà, mấy người thuê phòng đều xin đóng trễ hoặc chia làm nhiều đợt, bố gật đầu hết. Đâu phải bố ưu ái riêng cho mỗi gia đình bà này đâu. Nhưng nói gì thì nói, bố đi nói xấu mẹ vậy là ko đúng, lại còn nói hai chị em tôi ko phải con của bố nữa, càng nghĩ càng giận.

    Qua ngày hôm sau, mẹ trừng trị bố y như đã nói. Bà ko mang thức ăn, mang gạo về như thường lệ. Đến bữa bà mua cơm hộp về cho tôi và thằng Bin, coi như ko có ông tồn tại. Tuy có hơi giận bố về chuyện tối qua nhưng thấy mẹ đối xử như vậy với bố, tôi cũng ko đồng tình. Dẫu thế, tôi lại ko dám lên tiếng vì thừa hiểu tính mẹ. Bênh vực bố vào lúc này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, huống chi tình cảm giữa tôi và bà mới tốt lên chút xíu. Nhưng bố ko có tiền thì ăn uống làm sao! Mọi việc dường như có bàn tay vô hình nào đó sắp xếp trước. Tôi nhớ ra số tiền mình giấu trong tượng Phật bấy lâu. Giờ đã là lúc cần dùng.

    Nhân lúc bà ngoại đang ngủ trưa, tôi lần sang rút tiền. "Ái chà, lấy bao nhiêu đây ta?"-Vừa nhấc bức tượng lên vừa nghĩ-"chắc một trăm là đủ, thiếu thì qua lấy tiếp." Xong việc tôi trở ra, bước chân vừa đến cửa thì thoáng thấy có bóng người đi vào, tôi lật đật leo lên cái đi văng nằm xuống, giả đò nhắm mắt ngủ. Khẽ hé mắt nhìn xem là ai hóa ra là mợ sáu, vợ cậu tôi. Bụng nhủ thầm: "giờ này bả ko ngủ, lén lén lút lút vô đây làm gì vậy cà!?" Cái dáng vẻ của bả khả nghi hết sức. Tôi cố gắng nằm im quan sát.

    Mợ thập thò ở cửa giây lát, thấy tôi và ngoại ko nhúc nhích gì, mới yên tâm bước vào phòng trên, ko hề biết có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi. Mợ vừa khuất bóng khỏi cửa phòng thì tôi cũng nhanh chóng bật dậy, nấp sau cánh cửa kính nhìn xem bà định làm gì. Tôi thấy bà loay hoay tìm gì đó, chắc là chìa khóa tủ. Vài phút sau đó bà tìm được nó nằm trong cái chuông nhỏ trên bàn thờ ông địa tạng. Tôi nín thở chờ xem bà định làm gì. Tim đập thình thịch như chính mình cũng là kẻ đang làm cái điều mờ ám kia.

    Mợ nhẹ nhàng lần từng chiếc chìa tra vào ổ khóa tủ, phải mất một khoảng thời gian bà mới tìm đúng chìa. Có lẽ mừng quá, bà bất ngờ quay lại phía cửa như để kiểm tra chắc chắn rằng mình vẫn chưa bị phát hiện. Cũng may tôi phản xạ nhanh, kịp hụp người xuống tránh ánh nhìn của mợ. Tim đập dữ dội hơn.

    Ngồi yên được một lát, tôi yên chí mình vẫn chưa bị mợ nhìn thấy nên ngóc đầu lên, tiếp tục giám sát. Bà lật tới lật lui mấy xấp vải ngoại tôi cất trong tủ để tìm thứ gì đó. Ngay dưới đáy, sát bên trong, bà lôi ra một tấm bìa đỏ được ép plastic cẩn thận, có dòng chữ gì đó tôi ko đọc được vì cách xa quá... Lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa hiểu mợ định làm gì với cái bìa đỏ đó. Lấy được thứ cần dùng, mợ khóa tủ, trả lại chìa khóa vào chỗ cũ, quay trở ra. Tôi cũng nhanh chóng về lại vị trí, giả điên tiếp tục.

    "Như vầy là sao ta? Mợ chôm cái đó làm gì vậy cà? Có nên nói cho ngoại biết ko nhỉ? Trời ơi, thiệt khó nghĩ quá!". Mợ vừa bước ngang cái đi văng chỗ tôi nằm, tôi liền bật dậy, ngáng chân mợ. Bị bất ngờ, mợ tỏ vẻ bối rối:

    - Hú hồn! Định hù mợ chết hả Thanh?

    Tôi làm bộ ngạc nhiên, cố tình nói to một chút cho ngoại nghe thấy:

    - Hù gì đâu! Ủa mà mợ qua đây giờ này chi vậy? Định lấy gì hả?

    - Suỵt! Con nói nhỏ thôi, để ngoại ngủ. Mợ qua coi trên tam bảo có trái cây gì
    chưa, mai mợ đi chợ mua về cho ngoại cúng.

    Xem ra mợ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời để đối phó. Phải làm sao đây! Cuối cùng, tôi quyết định nói thẳng:

    - Mợ giấu gì trong bụng vậy?

    Ấp a ấp úng mợ đáp:

    - Có gì đâu! Nhỏ này hỏi ngộ ghê! Tại tao mập nên thấy vậy.

    - Con thấy hết rồi đó. Mợ trả lại đi, ko thì con méc ngoại.

    - Chậc! Có cái gì đâu. Mợ mượn coi cái sổ này đem hỏi người ta chút chuyện. Mai mợ đem trả lại.

    - Con hổng biết đâu. Mợ ko trả lại, con kêu ngoại dậy đó.

    - Thôi, thôi được rồi! Mợ để lại chỗ cũ vậy.- Mợ nói với thái độ khá miễn cưỡng.

    Mợ định quay lưng trở vô thì bất ngờ cậu tôi đứng ở cửa, thì thào gọi giật ngược:

    - Thủy, xong chưa! Về lẹ coi. Làm cái gì mò lâu quá vậy?

    - Con Thanh nó thấy tôi lấy rồi ông. Nó kêu tôi trả lại cho má, ko nó méc.

    Cậu tôi bước đến gần chỉ tay vào mặt tôi:

    - Mày đừng có nhiều chuyện. Ko thì đừng trách nghe chưa?

    Cậu tôi là con trai duy nhất nên rất được ngoại cưng chiều. Bởi thế tính tình ổng ngang tàng, ba trợn lắm! Ko có nghề ngỗng gì. Ăn rồi suốt ngày nhậu nhẹt với đề đóm, cá độ nên bán hết mấy lô đất rồi mà cũng ko đủ đâu vào đâu. Tôi từng chứng kiến cậu vác dao rượt đuổi đánh mẹ tôi chỉ vì bà đào cái đường đi chung của hai nhà làm cống thoát nước. Cho nên khi ông phùng mang trợn mắt với tôi, tôi ko dám làm trái ý, đành gật gật. Hơn nữa, đó chỉ là tờ giấy, chẳng phải tiền bạc gì, nên tôi cũng làm thinh, ko kể lại cho ngoại hay. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Tôi nghĩ thế!

    Cậu mợ rút lui thì tôi cũng rút. Cầm một trăm nghìn về nhà, nằm suy nghĩ nói dối bố như thế nào để bố ko nghi ngờ đây. Ái chà, nhức đầu thiệt! Nghĩ mãi ko ra tôi lăn ra ngủ.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #45
    Ngủ được một giấc, tôi thức dậy. Đầu cảm thấy nằng nặng, khó chịu kinh khủng. Cộng thêm thằng Bin mở tv lải nhải làm bực bội ghê gớm! Lăn người qua, nằm sấp lại xem có thoải mái hơn ko thì tôi thấy có vật gì khá to nằm dưới gầm tủ. Dụi mắt nhìn kĩ lại, ra là con heo đất bị bỏ bù lăn bù lóc bấy lâu. Đầu lóe lên một ý nhỏ.

    Tôi lê bước ra phòng khách ngó cái đồng hồ coi thử mấy giờ. Ồ, mới hơn 2g. Thôi đi tắm một cái cho tỉnh táo đã. Lát sau, tôi mang mấy bộ đồ vừa giặt ra phơi nhân lúc trời còn nắng. Thoáng thấy bóng bố ngồi ở góc cây bàng, vẫn cặp mày chau, vẫn điếu thuốc trên tay, chốc chốc lại vò đầu, hình ảnh này làm lòng tôi xót quá! Hai ngày nay bố toàn ăn tạm mì tôm, chắc nóng người lắm! Tuy vẫn còn buồn vì ông nói chị em tôi ko phải do ông sinh nhưng như có bàn tay vô hình nào đó đẩy tôi bước đến ngồi cạnh ông. Tôi hỏi:

    - Trời nắng quá, bố ngồi đây chi vậy? Dễ bị cảm lắm!

    - Con vào trong đi, ra đây làm gì?- ko trả lời tôi mà bố còn hỏi ngược lại.

    - Con...

    Thật tình tôi cũng ko biết nói gì với bố, lặng yên ngồi ngắm những bông hoa nắng đung đưa dưới mặt đất hồi lâu. Nhặt chiếc lá bàng, xoay qua xoay lại trên tay, tôi lên tiếng:

    - Hôm trước có chuyện gì vậy bố? Lâu lắm rồi con đâu thấy bố mẹ cãi nhau,...

    - Chuyện người lớn, quan tâm làm gi, tập trung học đi.

    Giọng bố như muốn đổ quạu, làm tôi suýt khóc. Nhưng vẫn lì lợm hỏi tiếp:

    - Con chỉ muốn quan tâm bố thôi. Nhìn bố tâm tư nặng trĩu thế này, con...

    Nói xong câu này tôi giật thót người, tự vấn bản thân: "sao hôm nay mình ăn nói hoa mĩ thế nhỉ?". Bố tôi hình như cũng cảm thấy đứa con gái của ông tự nhiên trở nên sâu sắc hơn thường ngày nên đã bộc bạch đôi chút:

    - Tính tình mẹ con vẫn nóng nảy, hồ đồ như thế! Bố cam chịu nín nhịn, cũng vì hai đứa các con thôi.

    Tôi tỏ vẻ thông hiểu:

    - Con cũng hiểu tính mẹ như thế! Nhưng sao bố lại nói con...

    Tôi bỏ lửng câu nói, vì cảm thấy chẳng hay ho gì khi nhắc lại những lời mẹ kể tối đó ra cả. Thấy tôi làm thinh, Bố quay sang hỏi:

    - Sao? Bố nói gì?

    - À, thì bố nói sẽ bàn với mẹ việc cho con luyện thi đó.

    - Thôi! Con cứ tự ôn ở nhà. Nhiều đứa gia đình khó khăn, ở tận vùng xôi vùng xa mà vẫn đỗ đại học đấy, còn đỗ tận những hai trường.

    - Dạ!- Tôi cúi đầu, khẽ đáp lại lời bố.

    Cũng chẳng thất vọng gì nhiều vì trước đó tôi chẳng mong đợi bao nhiêu. Hít một hơi dài tôi nói tiếp:

    - Con có con heo, tiền lì xì tết con nhét vô bụng nó mấy năm nay cũng được kha khá. Con móc ra một ít để dưới ly hương của bà nội. Bố cầm mua trà uống nhé!

    - Ko, con giữ lấy mà tiêu. Bố có tiền trợ cấp của phường rồi.

    Giọng bố dứt khoát. Tôi thừa hiểu tính bố. Ông nói một là một, hai là hai, nên tôi cũng chẳng nài ép gì thêm, mất công ông nổi nóng. Tôi đứng dậy bước vào nhà chải tóc, rồi sang ngoại dò la tình hình cậu mợ.

    Ngoại vẫn nằm yên trên võng, ngáy khò khò. Ngồi trên đi văng ngó qua nhìn ngoại. Hiếm có người già nào ngoài bảy mươi rồi mà vẫn có được giấc ngủ ngon như thế. Mặt bà phúc hậu quá! Hai dái tai dài như tai Phật, nghe nói những người như vậy sống rất thọ. Chợt tôi nảy ra một ý. Tôi đứng dậy, đạp xe ra chợ mua ít rau, vài quả trứng. Chờ ngoại thức dậy tôi nhờ bà đưa sang cho bố, bảo là của người ta cho chị Tuyết mang về.

    Chị Tuyết được ngoại nhận nuôi từ hồi chỉ mới 5 hay 6 tuổi gì đó. Chị là con lai mỹ đen. Nghe kể lại lúc đó chị thất lạc cha mẹ, lang thang từ Đồng Nai đến đây. Thân hình ốm yếu chỉ còn da bọc xương. Chính quyền đem chỉ về ủy ban, kêu gọi người dân nhận nuôi nhưng ko ai nhận hết vì thuở đó nhà nào cũng khó khăn. Vậy là chính quyền cũng bỏ mặc, để chỉ đi đâu thì đi. Nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò, thần kinh lại ko được bình thường, lang thang hết nơi này nơi nọ, đói quá, phải bắt cả cóc nhái, ễnh ương mà ăn sống. Ngoại thấy tội, dắt chỉ về nhà nuôi cho đến bây giờ.

    Vì đầu óc chị Tuyết có phần hơi " mát mát" nên ko nghề nghiệp gì cả. Ngày ngày chị ra chợ, xem có tiểu thương nào sai bảo gì thì làm. Xong việc khi thì họ cho chị vài đồng, khi thì mớ rau. Tất cả chị đều đem về cho ngoại. Chị hiếu thảo với bà còn hơn sáu đứa con ruột. Âu cũng là làm phước được phước.

    Vì có ngoại làm cầu nối nên hàng ngày tôi đi chợ, nhờ ngoại mang sang cho bố. Tiếp tế lương thực kiểu này chừng đâu hơn tháng thì mẹ tôi ân xá. Do tôi và thằng Bin cứ mãi ca cẩm:
    " ăn cơm hộp ngàn quá,
    ko phải cá thì gà,
    nhìn là ngán thấy bà!
    Bị bón ị ko ra!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #46
    Vậy là chuyện luyện thi bị gạt sang một bên. Bố cũng đành bất lực. Ko biết tối hôm đó bố đã kịp nói gì với mẹ chưa, nhưng xem tình hình này thì tạm thời ko thể thay đổi được rồi. Và ngày cứ thế trôi.

    Năm ấy, công nghệ thông tin bắt đầu phát triển. Các tiệm internet mọc ra như nấm xung quanh trường. Lũ học trò chúng tôi, đứa nào cũng ra sức tìm hiểu, khám phá. Nghe lời kể của mấy đứa kinh nghiệm thì "chat" là cái gì đó rất vui, rất lạ và cực kì thu hút. Tò mò, tôi đâm đầu vô thử.

    Quả đúng như lời tụi nó nói. Internet thật sự có sức hút kì lạ. Một khi đã ngồi vào máy thì khó mà nhấc mông lên. Tôi và nhỏ Trinh tự tin là "cứng" lắm, cuối cùng vẫn bị ngã gục trước cái thế giới đầy ma lực này. Những giờ trống tiết, ra chơi hay bất cứ khi nào rảnh là chúng tôi đều ghé vô thăm bà chủ tiệm. Nhờ net, tôi quen biết được thêm nhiều bạn. Trò chuyện một thời gian thì họ hẹn ra gặp mặt. Phần vì sợ, phần vì mắc cỡ nên cuộc hẹn nào tôi cũng rủ Trinh đi chung. Thế giới ảo đúng là ảo, khi đụng thức tế rồi thì quá ư "hãi hùng". Mấy chàng tụi tôi gặp ai cũng có dung nhan hoàn toàn nghịch với mong đợi. Vì thế, hai đứa tôi quyết định chỉ "làm quen" với những người ở nước ngoài, để tránh những cuộc hẹn gặp ko như ý.

    Trong số những người tôi quen trên mạng, có một chàng tên rất hay: Bảo Khang, là Việt kiều mỹ, 30 tuổi. Anh tâm sự mình là một người vừa lùn, vừa xấu, ko biết tôi có chấp nhận kết bạn ko? Và để chứng minh lời mình nói, anh gửi kèm một file hình. Trong ảnh là một người đàn ông mang nét mặt ngờ nghệch, có vẻ như người chậm phát triển. Mủi lòng, tôi cũng đáp lại mình là một cô gái có thân hình béo ú, mặt mũi thì chỉ hơn Thị Nở chút chút. Như thông cảm cho hoàn cảnh của nhau, chúng tôi làm bạn. Và đó là lần duy nhất chúng tôi "chat" với nhau. Về sau chỉ toàn liên hệ bằng email. Tôi rủ Trinh kết bạn cùng anh vì muốn anh có thêm bạn nhưng nhỏ gạt ngang bởi nhìn tấm ảnh thấy "kinh" quá!

    Bảo Khang rất ga lăng. Hay ít ra anh là người duy nhất trên mạng làm tôi cảm thấy thế. Nếu những người khác luôn đòi hỏi tôi gửi hình cho xem mặt thì anh lại chưa bao giờ đưa ra yêu cầu đó, dường như hoàn toàn tin rằng tôi là cô gái như đã miêu tả. Chúng tôi quen nhau chưa đầy tháng thì anh hỏi tôi địa chỉ nhà vì muốn gửi quà Giáng Sinh cho tôi. Lúc đó, tôi ngạc nhiên lắm, bởi thâm tâm đâu nghĩ sẽ nhận được quà từ người bạn
    ảo thế này, nên tôi từ chối. Nhưng Khang bảo tôi ko nhận đồng nghĩa với việc ko xem anh là bạn thật sự. Cuối cùng, tôi email cho anh địa chỉ nhà.

    Một buổi chiều đi học về, hôm ấy đúng vào ngày Noel, bố bảo có quà từ Mỹ gửi đến. Bố hỏi là ai, tôi ko dám nói thật, bịa rằng đó là của người bạn đi du học gửi tặng. Như bao nhiêu người được nhận quà, tôi xem thử đó là gì. Wow, một cây thông noel cao hơn người tôi một chút, một con gà quay, một cái bánh kem, và một tấm thiệp với dòng chữ: Merry Christmas, my little friend. Tôi khá xúc động vì ko ngờ Khang chu đáo thế. Ngay ngày hôm sau, tôi lập tức email cảm ơn anh, nói cho anh biết tôi rất vui và bất ngờ vì đây là món quà giáng sinh đầu tiên tôi được tặng. Chúng tôi lại tiếp tục trao đổi email, hỏi han tình hình sức khỏe, công việc của nhau. Đương nhiên, tôi ko quên khoe với nhỏ Trinh, khiến nhỏ ganh tị và thèm được như tôi, cứ suýt xoa hối tiếc vì hồi đầu từ chối "chat" với người này.

    Bánh kem và vịt quay quá nhiều, nên tôi mang ra quán cho mẹ, ông Chung cùng ăn. Bụng nghĩ chắc mẹ sẽ rất vui vì con gái mình quen được người bạn chân tình. Thế nhưng bà ko quan tâm người gửi là ai, chỉ để ý giá trị của quà nên buông một câu rất phũ phàng:

    - Thằng nào mà màu mè quá! Mấy thứ này có đáng bao nhiêu. Cứ gửi đại trăm ,hai trăm đô có phải ngon ko!

    Ông Chung cũng cong môi, pha thêm vài lời phụ họa:

    - Mấy thằng Việt kiều bây giờ khôn lắm! Bên đấy nghèo, ko có tiền cưới vợ nên về nước gạt mấy cô nhẹ dạ.

    Thừa biết tính mẹ và ông Chung nên tôi chẳng để tâm những lời cay nghiệt đó. Một lần, tôi email tâm sự với Khang rằng hơi buồn vì sinh nhật của mình ko có đứa nào nhớ gửi lời chúc mừng cả. Anh an ủi và động viên tôi. Đồng thời, gửi cho tôi một tấm e-card rất đẹp. Chỉ vậy thôi mà tôi thấy vui lên rất nhiều.

    Vài hôm sau, khi đang dọn hàng ra bán, thì có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng đàn ông lạ. Ông thông báo có một người tên Khang bên Mỹ chuyển về cho cô Thanh, tại địa chỉ này, số điện thoại này một số tiền, và hỏi xem khi nào cô Thanh có ở nhà, ông sẽ đến giao.

    Chưa hiểu sự việc như thế nào thì mẹ tôi về tới cùng lúc người chuyển tiền có mặt. Ông ta đưa cho tôi tờ một trăm đô, xem qua chứng minh thư rồi bảo tôi kí nhận. Người đàn ông vừa rời khỏi, mẹ tôi lên tiếng:

    - Ai gửi vậy con?

    - Dạ, thì là người bạn hôm trước gửi quà Noel cho con đó mẹ.

    - Thằng này coi vậy mà cũng sộp dữ ha! Đưa mẹ giữ dùm cho. Mai mốt cần xài thì mẹ đưa.

    Biết ko thể nói KHÔNG với mẹ, tôi đành cống nạp. Bụng thầm trách ông chuyển tiền sao ko đến sớm một chút, hại tôi bị tịch thu tài sản. Tuy ko được cầm tiền trong tay nhưng lòng tôi cứ nhấp nha, nhấp nhỏm muốn chạy ngay ra dịch vụ internet để email cho Khang. Bởi lần đầu tiên trong đời tôi nhận số tiền lớn như thế từ một người chưa bao giờ gặp mặt. Và điều làm tôi thắc mắc nhất là tại sao Khang lại gửi cho mình số tiền đó.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 70 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #47
    viết tiếp đi bạn ơi,
    • 47 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #48
    Hap dan qua chu top oi... Tiep di ban

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tinakiss1314
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #49
    Hôm sau, trước khi vào lớp, tôi tranh thủ tạt vô dịch vụ internet quen để check mail. Nhìn thấy một email của Khang gửi, tôi nhấp chuột vào xem. Khang viết ngắn gọn: " Hi em, anh ko có ý gì cả. Chỉ vì thời gian và công việc ko cho phép, cho anh gửi đến em số tiền đó như là một món quà, dù hơi muộn. Chúc em sinh nhật vui vẻ! Bye."

    Tôi ko biết viết gì hơn ngoài một lời cảm ơn để hồi đáp Khang. Trong thâm tâm lúc đó vừa mừng vừa lo. Bởi Khang quá khác biệt với những bạn "chat" trên mạng. Tôi cảm nhận từ anh một tình bạn chân thành chứ ko như những kẻ "thâm giao" chưa bao giờ biết mặt kia. Sau lần đó, tôi tỏ ra e dè với Khang hơn. Ko than thở, hay tâm sự với anh bất cứ điều gì có thể khiến anh dùng đến tiền hay gửi quà cáp nữa. Tình bạn chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì bằng những email định kì hàng tuần.

    Ngày tháng mãi trôi, rồi đến lúc lũ quỷ chúng tôi làm hồ sơ đăng kí thi đại học. Căng nhất là phần chọn trường, chọn ngành. Cả đám xúm nhau bàn tán xôn xao. Cuối cùng, tôi chọn nguyện vọng 1: ĐH KHXH & nhân văn, ngành báo chí. Nguyện vọng 2: Đại học DL Văn Lang, ngành du lịch. Thật ra lúc đó đầu óc tôi rất mơ hồ. Hoàn toàn ko biết bản thân thích gì, phù hợp ngành nào, chỉ biết trong tôi luôn khao khát được đi xa, bay xa, thoát khỏi gia đình, thoát khỏi nơi chốn mà tôi đang sống. Và hai ngành học mà tôi chọn chính là cầu nối để thực hiện giấc mơ.

    Lo lắng cho kì thi đại học vô cùng. Những gì tôi học trong lớp chỉ là kiến thức chung. Muốn mở rộng thêm phải đăng kí luyện thi với mấy thầy buổi tối mà tôi thì...bởi vậy, cái kiểu ra đề của đại học ra sao tôi xem như mù tịt. Tối nọ, tôi bạo gan hỏi mẹ lần nữa:

    - Mẹ, cho con đăng kí luyện thi cấp tốc đi. Ko có tốn nhiều tiền đâu. Có ba trăm thôi hà!- vừa nói tôi vừa đưa mẹ tờ báo tuổi trẻ có phần quảng cáo làm minh chứng.

    Mẹ chưa đáp lời tôi, thì ông Chung lên tiếng:

    - Thế bác Chung hỏi Thanh, nếu cho con đi luyện thi mà ko đỗ thì tính sao? Đỗ là đỗ, rớt là rớt. Có phải đi luyện là sẽ đỗ đâu nè!

    Tôi phân bua:

    - Nhưng nếu được luyện thi thì cơ hội sẽ cao hơn chứ bác. Sẽ ko phải bỡ ngỡ vì ít ra cũng được dẫn dắt, làm quen với một số đề thi cũ trước rồi. Làm bài cũng tự tin hơn. Chưa kể, còn được chỉ thêm nhiều mánh. Nếu hên, trúng tủ thì...

    Ông Chung bĩu môi:

    - Trời, nói như con thì học 12 năm để làm gì cho tốn tiền, tốn thời gian. Cứ đâm đầu vô mấy lò luyện là chắc đỗ.

    Tôi phát cáu:

    - Bác nhiều lời thế làm gì? Tiền bạc đó, thời gian đó, có phải của bác đâu mà lo.

    Mẹ quay sang tôi:

    - Thanh, hỗn nha! Sao ăn nói với bác Chung như vậy? Để từ từ tao tính.

    Rồi xong. Mẹ nói từ từ thì cứ từ từ mà đợi. Ôm một cục tức nghẹn họng và một cục thất vọng não nề trong bụng thật khó chịu chết được. Nhưng đành thế thôi. Đêm đó, tôi thao thức, ko ngủ. Mà tôi để ý, mỗi lần bị bóng tối bao vây là não tôi phát sáng lạ thường. Hèn chi dân gian có câu: "đầu óc đen tối". Tôi sực nhớ mình còn cái "gia tài khủng" dưới chân tượng Phật, ngày mai qua rút hết, nói láo là của ngoại cho đóng học. Ngoại là đồng minh mà, dặn trước bà là được. He he...nhắm mắt, khò khò cho tới sáng.

    Như kế hoạch, hôm sau tôi mò qua bên ngoại. Theo lệ thì giờ này bà còn ở chợ Bến Thành để khất thực( ngoại tôi chính thức quy y cửa Phật từ lúc bà mới hơn năm mươi. Bấy giờ bà được phép mặc áo cà sa và được gọi là sư cô. Có giấy chứng nhận của giáo hội hẳn hoi. Bà vẫn thường xuyên đi khất thực nên "giàu" lắm! Con cháu tuy đông nhưng ko đứa nào phụng dưỡng bà, ngược lại còn xin tiền của bà nữa. Trong số đó, dì tư, cậu sáu, và thằng mập- con cậu tôi- là phiền lòng bà nhất bởi đây là ba người mà bà yêu thương hết mực. Như đời hay nói: những người ta thương nhất luôn là những kẻ bạc với ta nhất. Quả ko sai! Ngoại tôi ko có số nhờ con cháu nên đến những ngày cuối đời bà cũng khó mà nhắm mắt yên nghỉ bởi đám con cháu mất dạy, bất hiếu của mình. Nhưng bù lại bà được hằng hà sa số những người lạ, những Phật tử ko biết tên hết sức trân quí.) Quay lại vấn đề của tôi. Biết bà ko có ở nhà, tôi hiên ngang bước vô, ko phải thập thò như lần trước. Ngoại tôi chỉ khóa cửa trước, còn cửa sau luôn mở vì thông với nhà cậu, và để mợ tiện việc quét dọn. Bụng hí hửng, tôi đến bên ông Hộ Pháp. Miệng lẩm nhẩm cảm ơn ông đã giữ tiền dùm bấy lâu nay. Nhẹ nhàng, tôi nhấc chân ông lên, đưa tay vô mò mẫm...sao vậy nè? Mặt tôi biến sắc. Tiền đâu? Tiền đi đâu hết rồi? Ai? Ai đã lấy tiền mình? Ai dám...
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nhóc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 117 Bài viết

    • 89 Được cảm ơn

    #50
    hixx, chuyện bạn hay quá mà bạn viết chậm thế, theo dõi sốt ruột ghê Mình thích mấy chuyện này hơn mấy chuyện ngoại tình (chắc tại nó nhiều quá) Mình cũng rất thích tình tiết làm bạn với anh chàng ở Mỹ.
    Hóng đợi tiếp diễn biến.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #51
    Số tiền dày công "gom góp" bấy lâu nay tự nhiên biến mất làm tôi vừa xót vừa tức. Bị mất của mà ko thể tri hô còn đau hơn là chó cắn nữa. Thả người ngồi cạnh ông Hộ Pháp, tôi định thần lại suy nghĩ:"tiền đâu có chân, ko thể tự chạy đi được. Ông Hộ Pháp này dù sao cũng chỉ là bức tượng, càng ko thể là thủ phạm. À, chẳng lẽ mấy lần qua đây rút tiền tiếp tế cho bố, ko may bị kẻ nào đó thấy được và cưỡm mất. Đúng rồi, chắc chắn là vậy! Phải tìm cho ra đó là ai mới được. Để nó vừa tiêu tiền của mình, vừa bụm miệng cười mình thì càng thêm tức." Tôi lặng lẽ bước về nhà. Vậy là hết hi vọng luyện thi luyện thơ gì luôn. Tự an ủi:"thua keo này, ta bày keo khác".

    Nghĩ hoài cũng ko ra keo gì, tôi bước qua kì thi đại học nhẹ như ko. Chả biết năm đó mắc phong mắc gió gì mà mấy đứa khối A tổng điểm cả ba môn có 4, 5 cũng được đỗ vào cao đẳng, đại học. Đúng là hay ko bằng hên. Còn đám lộn xộn tụi tôi rủ nhau vô dân lập hết. Quả là nhục cho cái danh xưng lớp chọn. Ko biết nếu tôi được luyện thi đàng hoàng kết quả có khả quan hơn ko chứ tôi thấy mấy đứa cắm đầu cắm cổ luyện từ hồi 11 mà cuối cùng bị "bùm" như vầy thể nào cũng ko yên với ba mẹ chúng, minh chứng là nhỏ Trinh, thân với tôi nhất. Đột nhiên nhớ lại lời ông Chung lải nhải bên tai:" Đỗ là đỗ, rớt là rớt, đâu phải luyện thi là sẽ chắc đỗ." Hú vía, nếu mình luyện mà cuối cùng kết quả bèo bọt có phải ê mặt ko, lão già lại có dịp lên mặt vênh váo.

    Rồi tôi bước vào môi trường mới. Tà áo dài lại một lần nữa phấp phới tung bay, chỉ có điều màu trắng tinh khôi giờ là màu hồng phấn nhẹ nhàng. Mẹ mua thêm một chiếc xe máy nữa, nhái kiểu Dream lùn, hiệu gì thì tôi ko nhớ, chỉ nhớ là hàng made in china. Hiển nhiên, xe mới mẹ đi. Còn tôi được thừa kế "bà thím Angel".

    Trường mới thêm bạn mới. Tụi nó rủ tôi làm thêm kiếm tiền. Tôi khoái lắm! Bấy lâu trông đợi làm sinh viên cũng là mong có được chút tự do. Tôi hăm hở về nhà xin phép bố mẹ. Nhưng bố bảo:"đó là mấy đứa tỉnh lẻ, ko có nhà cửa ở đây, nên phải làm thêm trang trải tiền nhà trọ. Con có hậu phương vững vàng, ko cần phải thế!" Thất vọng não nề. Hic...hậu phương vững vàng gì chứ! Hàng ngày mình phải làm những việc tụi nó làm, có khi còn cực hơn gấp mấy lần mà có được trả công hậu hĩnh như tụi nó đâu. Vậy là vỡ mộng.

    Một chiều nọ, mẹ thông báo với bố và tôi:

    - Ít hôm nữa tôi cho người ta mướn nhà mình làm đám rước dâu.

    Bố ngạc nhiên:

    - Thế là thế nào? Con Thanh nó chưa đâu ra đâu mà cưới hỏi gì?

    - Bộ ông hổng nghe tôi nói là cho mướn hả?- mẹ gắt- có con nhỏ bán cà phê ôm trên Hóc Môn được thằng nhà giàu để ý. Nó mướn nhà mình làm lễ bái lạy tổ tiên chút xíu trong buổi sáng à, rồi kéo nhau ra nhà hàng đãi khách, ko có phiền ông lâu đâu mà ông lo. Cho nó mướn có mấy tiếng đồng hồ, nó trả 600, ngon gấp mấy lần cho đám phòng trọ thuê cả tháng trời.

    Bố khó chịu hỏi tiếp:

    - Thế nhà nó đâu mà phải đi thuê đi mướn?

    - Bộ nãy giờ ông hổng nghe tôi nói thiệt hả? Nó là gái cà phê ôm, nhà ở miền tây nghèo xác xơ. Còn đàng trai giàu có. Họ muốn mướn cái nhà mình để tránh mang tiếng cưới vợ quê cho con họ. Ông hiểu hông?

    - Thôi, bà muốn làm gì làm. Bé họng chút cho tôi nhờ.

    Nói xong, bố bỏ ra trước cửa ngồi, châm điếu thuôc hút. Còn tôi thì sướng rơn khi nghe mẹ nói:

    - Chút nữa mẹ chở đi mua cho cái đầm mặc ăn đám cưới. Đi cho mở mang đầu óc với người ta.

    Hí hí, đã quá sá! Vừa có đồ đẹp vừa được ăn nhà hàng nữa. Lòng vui rộn ràng. Thật ra, cũng có mấy lần tôi đi ăn đám cưới mấy ông anh, bà chị họ rồi, nhưng toàn là đãi ở nhà. Chán chết! Còn lần này được ra hẳn nhà hàng luôn, sao mà ko vui cho được.

    Hai hôm sau, mẹ cho người mang cổng hoa, bàn ghế, bánh trái, trang trí nhà cửa lại sao cho giống với đám cưới. Tôi cũng hí hửng giúp một tay. Bà ngoại thấy nhà tôi nhộn nhịp rềnh rang nên bước qua coi thử. Mẹ tôi nói lại với bà y như đã thông báo với bố con tôi. Ko ngờ, ngoại tôi phản ứng rất mạnh:

    - Mày điên hả? Mày biết làm như vậy là làm mất duyên con gái mày ko? Rồi mai mốt nó cưới gả làm sao!? Ham có mấy trăm bạc mà mày đem cái duyên con mày ra đánh đổi. Ngày xưa, mày biết ko, đám rước dâu mà có đi ngang nhà ai, lỡ bị mắc mưa, người ta cũng ko cho trú nếu nhà có con gái chưa gả. Giờ mày đi tha cái đứa ở đâu đâu về, lí lịch thì bầy nhầy, nhơ nhớp, bao nhiêu cái duyên, cái tốt của con mày bị nó hốt đi hết. Rồi...rồi...

    - Má sao dị đoan quá! Thời này thời nào rồi mà má lo khó lấy chồng. Cỡ con nhỏ đó, nhà nghèo thất học, bán cà phê ôm mà còn kiếm được thằng ngon. Huống chi con Thanh ăn học tử tế đàng hoàng làm gì có chuyện như má nói.

    - Thôi, mày dẹp liền đi. Đừng có cãi tao. Tao nói là ko có sai cái gì hết đó. Đem tiền trả cho người ta đi. Ko mướn được nhà này thì họ mướn nhà khác.

    - Má nói gì kì vậy? Sáng mai người ta làm lễ tới nơi rồi, giờ hồi lại, sao được? Lỡ duyên lỡ phận con gái người ta thì sao!

    - Ủa? Con gái người ta ko bằng con gái mày hả? Nó chắc đi hỏi mướn bao nhiêu nơi rồi, ko ai cho đó. Có mày ngu mày cho thôi.

    - Mệt má quá à! Nhà con, con làm gì thì làm. Má cứ chen vô chuyện nhà con chi vậy? Thôi, má về bển đi. Để con còn làm cho kịp nữa. Đã đi tu rồi má còn lo chuyện đời làm chi?

    - Mày....tao hết nói nổi. Sau này, đừng trách tao ko nói trước nghen!

    Ngoại quay lưng bỏ đi. Nhìn thái độ, ngoại vẫn còn bực dữ lắm! Dù sao thì ngoại cũng vì lo cho cháu. Nhưng ko biết điều ngoại nói có thật ko? Chắc ko có chuyện đó đâu. Thế kỉ 21 rồi mà, ngoại lo xa quá thôi!

    Rồi đám cưới diễn ra như đã định. Cô dâu mới 18 tuổi. Trẻ và đẹp quá! Đứng với chú rể tuy có lớn hơn gần chục tuổi nhưng coi như cũng là một cặp xứng đôi. Họ bái lạy linh vị bà nội tôi y như bà nội của họ. Cặp đèn cầy rực sáng như báo trước cuộc sống của đôi uyên ương này cũng sẽ nồng cháy như ngọn lửa đang hừng hực kia. Bất giác, tôi ao ước được như thế! Được tay trong tay với người đàn ông lý tưởng, cùng cuối lạy tổ tiên, lên xe hoa rạng rỡ như cô gái may mắn này! Thế nhưng đời có mấy ai biết được chữ ngờ. Ngọn lửa cặp đèn kia đã thắp sáng cuộc đời cho cô gái lạ đồng thời cũng thiêu đốt cuộc đời tôi. Lời ngoại nói quả thật đã ứng nghiệm!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #52
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhóc Xem bài viết
    hixx, chuyện bạn hay quá mà bạn viết chậm thế, theo dõi sốt ruột ghê Mình thích mấy chuyện này hơn mấy chuyện ngoại tình (chắc tại nó nhiều quá) Mình cũng rất thích tình tiết làm bạn với anh chàng ở Mỹ.
    Hóng đợi tiếp diễn biến.
    Cảm ơn b đã hóng truyện của mình. Như mình đã nói là công việc và con cái lu bu quá. Toàn thức đêm viết ko hà! Gần đây đọc đc tin sử dụng ipad,iphone trong điều kiện thiếu sáng gây ung thư mắt nên cũng sợ. Thấy mọi người ủng hộ nhiệt liệt quá nên sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Thanks mọi người lần nữa nhé!!!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 47 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #53
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #54
    Năm ấy, đường tình duyên của mẹ tôi lại tiếp tục rộng mở. Bà quen một người đàn ông tên Cường, từng làm cán bộ hải quan chế độ cũ. Nhìn vẻ ngoài, tôi đoán ông chừng hơn năm mươi. So với những người bạn trai trước đây của mẹ thì ngoại hình và học thức của ông Cường có thể nói là vượt trội. Đó là chưa kể đến ông rất giàu. Tôi từng tận mắt nhìn thấy cơ ngơi rộng lớn của ông ngay mặt tiền đường. Và cứ mỗi lần ông xuất hiện là mỗi lần cưỡi những chiếc tay ga đời mới, khi thì @, lúc thì Dylan, hôm thì Epicuro, giá trị tính bằng ngàn đô. Theo lý lịch, ông Cường hiện đang cùng sống với hai bà vợ tại "dinh thự" này. Bà vợ chính thức thì già nua, ốm yếu. Bà thứ hai thì to béo, ủn ỉn, đem lên cân chắc cũng hơn tạ. Ông ta có mấy đứa con cả trai lẫn gái đều định cư ở Mỹ. Ba vợ chồng ông vì ko còn đủ sức "bon chen" ở cái xứ cờ hoa đó nên kéo nhau về VN an dưỡng. Chủ nhật hàng tuần, ông thường rủ mẹ tôi uống cà phê, ăn sáng. Và ko biết tại sao thỉnh thoảng mẹ dắt tôi theo.

    Tiếp xúc ông dù có đôi lần nhưng tôi nhận thấy quả thực phong thái của ông khác biệt với "đám gạch đá" kia rất nhiều. Ông lịch sự, tao nhã, ăn nói nhẹ nhàng. Đối diện với ông, mẹ tôi lúc ngây ngô, lúc ma quái, lắm khi còn pha trò làm ông cười nghiêng ngả, khoái trá. Ông Cường rất ư chịu chi. Mỗi lần nghe mẹ tôi than thở bán buôn ế ẩm hay sắp phải đóng học phí cho con, ông chẳng ngần ngại móc bóp ra và mặc cho mẹ tôi lấy bao nhiêu thì lấy. Dĩ nhiên, mẹ tôi vét sạch, chỉ chừa lại cho ông vài chục lẻ phòng khi có hết xăng hay bể bánh dọc đường. Vậy mà, mặt ông tươi rói, ko chút gì là tiếc nuối.

    Một buổi chiều nọ, trời còn chưa tắt nắng, tôi đang lui cui đập đá cho vào thùng chuẩn bị bán hàng thì có tiếng xe máy đỗ kịt trước quán. Tưởng khách, tôi ngước mắt nhìn lên:

    - A, chú Cường! Chú kiếm mẹ con hả? Chắc hơn tiếng nữa chú quay lại nha!

    - Không phải. Chú ghé ăn chè. Có chưa con?

    - Dạ, có rồi. Chú ngồi ghế, đợi con chút.- Tôi vui vẻ tiếp đãi ông.

    Lát sau, tôi mang ra một ly đặc biệt vì cũng khá thiện cảm với ông. Sự xuất hiện của ông Cường với tôi như một điềm may. Bởi với điều kiện ông tốt như thế, thể nào cũng sẽ giúp tôi đá đít ông Chung ra khỏi cuộc đời của mẹ, ra khỏi cuộc sống của gia đình tôi. Chậm rãi thưởng thức ly chè như chờ tôi hoàn thành xong việc, ông Cường lên tiếng:

    - Rảnh ko con? Lại đây chú cháu mình trò chuyện một lát.

    - Dạ! - Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với ông.

    Ông Cường ko vòng vo mà vô đề trực tiếp luôn:

    - Cái ông mập mập, lùn lùn hay ngồi đây mỗi ngày là ai vậy con?

    Trời ơi, tôi phục mẹ tôi quá xá! Tình huống này bà đã tiên liệu trước nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho tôi. Chưa hết, bà còn dựng lên cả một kịch bản và dặn dò tôi y theo đó mà làm. Lẽ dĩ nhiên, tôi phải làm theo vì ko có sự lựa chọn nào khác. Ko để ông Cường đợi lâu, tôi đáp ngay:

    - Dạ, bác đó phụ quán, giống như là bảo vệ vậy đó chú. Tại nhiều khi quán đông, xe cộ khách để ko có người trông coi dễ bị mất, nên mẹ mướn bác ấy.

    - Ừ,... Để chú nói mẹ con thuê người nào trẻ chút, tay chân lanh lẹ dễ làm việc hơn.

    - Í, hổng được nha chú! Như vậy là giao trứng cho ác đó!

    Tôi đưa cặp mắt ma mãnh nhìn ông. Chừng như hiểu ý, ông phá lên cười:

    - Ha ha, con nói đúng. Chú bậy quá! Ờ mà...ba con đâu?

    - Dạ, ba con làm tài xế lái xe bắc nam, đi suốt, hiếm khi ở nhà lắm!- vừa nói tôi vừa giả đò buồn buồn.

    Tỏ vẻ cảm thông, ông Cường tiếp:

    - Chà, tội nghiệp mấy mẹ con quá! Phải chi...

    Lại một con mồi sụp bẫy. Ông này si mẹ mình rồi. Mà sao ko si cho được. Ở cái tuổi gần bốn mươi mà mẹ vẫn còn hấp dẫn thế kia. Thân hình thì cân bằng giữa hai bà vợ ông Cường. Nói chuyện ngọt hơn mía lùi, ánh mắt đưa tình, lúng la lúng liếng. Khuôn mặt tự nhiên, ko bao giờ son phấn nên vẫn còn giữ được nét xuân với làn da như trứng gà bóc và đôi môi "gọi mời". Chắc đã thu thập đủ thông tin, ông Cường đứng lên móc bóp:

    - Thôi, chú có công chuyện phải đi rồi. Chú gửi tiền con nè!

    - Ái, nhiều quá chú! Con ko lấy đâu.

    - Cầm đi con. Chú cho để đổ xăng mà đi học. Chú đi nha!

    Nói rồi ông bước vội ra, lên xe rồ máy đi, làm tôi ko kịp nói thêm tiếng nào. Đếm đi đếm lại số tiền ông đưa...chà...năm trăm lận! Ông này thoải mái quá! Vậy là có tiền mua đồ đẹp rùi. Trong lòng vô cùng hả hê!

    Sau đó ít lâu, mẹ tôi tậu chiếc Wave alpha, bán "bà thím" Angel, còn chị Dream lùn thuộc về tôi. Năm đó, mẹ mở thêm quán nhậu ở quận lân cận và trú ở đó luôn, giao quán chè cho tôi quản lý. Từ khi bị cụp xương sống đến nay, bố yếu hẳn, ko làm được gì nhiều nên mẹ đặc cách cho nằm nhà nghỉ dưỡng, tránh xảy ra tình trạng ko may làm bà tốn tiền. Tuy nói là giao cho tôi quản lí, nhưng mẹ sắp xếp ông Chung ở bên phụ giúp công đoạn nấu nướng đồng thời giám sát công đoạn bán hàng. Và con quỷ râu xanh dần dần lộ mặt.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #55
    Trừ những lúc đến trường, tất cả thời gian còn lại tôi đều dành cho quán. Ko biết do tôi có dang bán hàng giống mẹ hay do cô chủ nhỏ tre trẻ, xinh xinh mà quán lúc nào cũng nườm nượp khách. Số tiền bán được mỗi ngày ông Chung gom đi hết, mang đến quán nhậu cho mẹ, chỉ để lại vài đồng lẻ cho tôi làm tiền thối cho khách vào cử bán ngày hôm sau. Chuyện cơm nước hàng ngày của ba bố con, bà phát cho vài trăm ăn cả tháng, lỡ xài hết, ráng chịu. Ngày ngày giáp mặt với ông Chung, tôi cũng dần dần bớt ghét ông. Đôi lúc quán rảnh rỗi, tôi và ông hay tám chuyện đời, chuyện người.

    Buổi chiều nọ, đang loay hoay dọn hàng thì một phụ nữ quen bước vào quán. Bà là chủ cửa hàng bán đồ điện gia dụng gần bên. Tưởng bà sang mở hàng, tôi đon đả:

    - Mấy ly vậy cô Hà? Cô cứ gọi điện là con bưng qua liền, tới tận nơi làm gì cho nắng.

    Bà Hà ko đáp lời tôi mà kéo ghế ngồi, vẻ mặt nghiêm nghị:

    - Con lại đây, cô có chuyện nói nè!

    Thái độ của bà Hà làm tôi khá bất ngờ và sốt ruột:

    - Dạ, gì vậy cô?

    - Đúng ra cô phải tìm gặp mẹ con nhưng mấy tháng nay cô chờ hoài mà ko thấy mặt bả nên đành nói với con vậy.

    - Chuyện gì hở cô? - tôi cảm giác có điều chẳng lành.

    Bà Hà móc trong túi quần ra một tờ giấy, đưa tôi:

    - Con coi đi. Đây là hóa đơn những thứ mà mẹ con mua của cô để mở quán nhậu quán ăn gì đó. Vì tin tưởng gần bên, nên cô bán trả góp, ko lãi suất. Vậy mà ba tháng nay cô ko nhận được đồng góp nào của mẹ con. Mặt mũi bả đâu cô cũng ko thấy luôn. Hỏi cái ông Chung thì ổng nói ko biết. Con nói đi, giờ cô ko nói với con thì nói với ai. Chứ đúng ra, cô định thưa mẹ con tội lừa đảo rồi đó!

    Cầm tờ hóa đơn bán hàng, tôi tháo mồ hôi hột. Nào là tv, đầu vcd, loa, tủ lạnh, tủ mát, quạt, bếp ga lớn, bếp ga mini...cái nào cũng giá trị. Cộng lại cũng vài chục triệu. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, lấy lại bình tĩnh, tôi nói:

    - Cô Hà thông cảm! Chắc tại mới mở quán, còn lu bu chưa đâu ra đâu nên mẹ con mới chưa kịp thanh toán cho cô. Hay...

    - Có lu bu cái gì thì cũng nói với cô một tiếng chứ! Làm thinh rồi làm lơ luôn số nợ của người ta vầy đâu có được. Cô cũng dò hỏi bác con mấy lần, nhờ ổng nhắn bả dùm. Sáng nay thấy ông đang nấu chè, cô qua gặp ổng lần nữa coi sao, ai dè ổng trả lời hổng biết. Con coi, vậy ko phải lừa đảo thì là gì? Ko trả tiền, cô thưa cho đi tù đó à! Đừng có giỡn mặt kiểu đó!

    - Dạ, cô đừng nóng. Hay cô để con tối nay hỏi thử bác ấy coi sao, rồi mai con qua gặp cô nha!

    - Được rồi. Cô nói trước, ko trả là ko xong với cô đâu.

    - Dạ, cô yên tâm. Con hứa là mai sẽ có câu trả lời hài lòng cho cô mà.

    Bà Hà ậm ừ, đứng lên phủi đít ra về, để lại trong đầu tôi một mớ bòng bong. Vừa quay lưng định làm tiếp công việc đang dở thì có người đến. Lại là một phụ nữ quen. Mặt mũi bà này còn hầm hầm hơn cô Hà lúc nãy. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi chờ cho bà dựng xe, bước vào trong, rồi hỏi:

    - Bác Long kiếm mẹ con???

    - Ừ, có bà ấy đây ko?- giọng bà có vẻ bực dọc.

    - Dạ ko! Mẹ con giao quán này cho con bán mấy tháng nay, bà ít khi về đây lắm ạ!

    - Có tiền mở quán mới mà ko có tiền trả bác là sao?

    - Mẹ con cũng thiếu tiền bác ạ?

    - Thiếu mấy năm nay rồi! Nhưng tại bà ấy hay mua vật liệu xây dựng của bác xây sửa nhà cửa, phòng trọ nên bác bán chịu. Mỗi tháng góp bác mấy trăm. Gần năm nay lần đưa có mấy chục. Mấy tháng gần đây thì tịt luôn. Nóng ruột, bác sang đây tìm.

    Trời đất! Giờ tôi mới té ngửa thì ra mẹ mắc nợ nhiều vậy. Cái vụ xây nhà cửa, phòng trọ ko phải có tiền lương hưu của bố rồi sao? Dù có thiếu thì cũng 3, 4 năm nay rồi, sao chưa trả hết vậy kìa? Hèn chi lúc nào mẹ cũng tỏ vẻ cần tiền. Nhưng mà tiền phòng trọ, tiền bán hàng, tính ra mỗi tháng thu nhập đâu đến nỗi, sao mẹ nợ dai dữ vậy!? Nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu làm tôi rối trí. Chưa biết nói sao với bà Long thì ông Chung về tới.

    - Ủa, chị tới ăn chè hả? Thanh, làm chè cho bác đi con.- Ông Chung vừa chào hỏi bà Long, vừa chỉ thị cho tôi.

    - Tôi đến ko phải ăn uống gì đâu anh. Tôi đến là vì số tiền nợ đấy!

    - À, chị yên tâm. Vì mới mở quán mới trên kia, nên còn hơi bận rộn, làm lỡ việc của chị. Chị thông cảm nha! Tối nay khoảng 9g, chị ghé đi, bán được bao nhiêu tôi góp cho chị. Vậy chị nhé! - Ông Chung đáp lại bà bằng thái độ niềm nở, cứ như ông đã rõ sự việc từ trươc.

    Bà Long có vẻ dịu đi:

    - Được rồi. Tối nay tôi ghé. Anh đừng thất hứa đấy!

    Tôi như từ trên trời rớt xuống. Hoàn toàn ko biết chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ, bụng nghĩ hôm nay chắc bán đắt hàng, nhưng vừa mở cửa mà có hai chủ nợ tới "dằn" kiểu này thì...Dọn hàng xong, ông Chung vào toilet tắm rửa như thường lệ.

    Tôi ngồi phía trước, vuốt ve con Đen. Đen là chú chó đực được mẹ tôi nhặt bên đường đem về nuôi từ hồi còn bé xíu. Tính tuổi thì nay cu cậu đã lên bốn rồi. Vì là giống chó ta, nên nó khá to con, vạm vỡ. Nhiều lần định đi tán mấy em hàng xóm, đều bị tôi lôi về. Đen là bạn thân nhất của tôi. Mỗi khi có chuyện ko vui, tôi đều tâm sự với nó. Và mỗi lần như thế, cu cậu nằm im re lắng nghe, tỏ vẻ mình đang thấu hiểu. Hôm nay, cũng như thế. Đen ngồi cạnh tôi, lưỡi thè lè, đầu ngẩng cao cho tôi đặt bàn tay lên đó mà gõ nhịp.

    Mươi phút sau, ông Chung tắm xong. Sốt ruột, tôi bước vào trong hỏi ông cho ra cớ sự. Ông khẳng định lời bà Hà và bà Long nói là thật. Ông cũng có nhắc mẹ mấy lần về số nợ, nhưng mẹ nói kệ, cứ từ từ thủng thẳng. Rồi ông bảo:

    - Mẹ con một mình gồng gánh gia đình nên việc nợ nần là khó tránh khỏi. Từ giờ trở đi, cứ mỗi ngày mình góp cho một người. Người ta đã lỡ cho nợ thì họ đương nhiên muốn thu hồi, chứ chẳng ai dại mà đi thưa kiện cho rối ren. Mai con sang lựa lời mà nói với cô Hà, cô ấy sẽ đồng ý cho mình góp trả dần thôi.

    Nghe ông Chung nói mà thấy thương mẹ. Dù bà đối xử với tôi ko mấy dịu dàng như bao người mẹ khác nhưng nhìn chung bà cũng lo nhà lo cửa, cho chị em tôi ăn học đàng hoàng. Còn nợ nần thì trên đời này ai ko mắc. Nhà nước còn nợ huống chi dân. Nghĩ vậy mà tôi ra sức làm giúp mẹ, gom tiền trả nợ, tuyệt nhiên ko chôm chỉa gì nữa.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #56
    Từ khi mẹ mở quán nhậu, tôi ít gặp mẹ hẳn. Một tháng chắc thấy mặt bà được một lần. Bà ghé quán thăm dò tình hình buôn bán thế nào, độ khoảng ba mươi giây rồi "bấm nút". Do thường xuyên tiếp xúc với ông Chung nên dần dà tôi rút ngắn khoảng cách với ông. Tám chuyện nhiều hơn và biết rõ về cuộc đời riêng tư của ông hơn.

    Ông kể ông từng là một người giàu có. Thuở đó, nhà ông có hai ba người giúp việc. Vì bản tính đào hoa, nên ông đã "gù" cô giúp việc trẻ đẹp nhất. Chuyện đến tai vợ, để được sống với người yêu trẻ, ông quyết định ly hôn và để lại tất cả tài sản cùng bảy đứa con cho bà vợ đã sớm đánh mất vẻ thanh xuân vì sinh nở nhiều. Sau đó, ông đám cưới với cô người ở, là bà vợ hiện tại của ông bây giờ. Ông theo về nhà vợ với hai bàn tay trắng. Kiếm sống bằng nghề thầu xây dựng. Lúc việc nhàn thì phụ vợ buôn bán ngoài chợ Vườn Chuối.

    Tôi nhớ lại hồi nhỏ, năm mẹ tôi vừa mới quen ông Chung, mẹ có đưa tôi và thằng Bin sang nhà cả hai bà vợ chúc tết. Đúng là nhà bà lớn, to đẹp, sang trọng. Còn nhà bà nhỏ thì nghèo xác nghèo xơ. Tuy hai bà biết có sự hiện diện của mẹ tôi, nhưng chẳng một ai tỏ vẻ gì khó chịu, nhất là bà hai, vô cùng bình thản. Thỉnh thoảng, bà còn hay sang phụ giúp tôi bán hàng buổi tối nữa ,khi mà mẹ tôi còn mãi tất bật với cái quán mới mở. Và những lúc như thế tôi thầm cám ơn bà, nài nỉ bà thường xuyên ghé qua vì lý do quán đông mà chỉ có hai người lắm lúc xoay xở ko kịp.

    Có lẽ vì gần gũi, tiếp xúc thường xuyên, trong quán lại chỉ có hai người, và lâu lâu cô Sương - vợ sau của ông Chung - mới đến giúp, nên đã tạo điều kiện cho con dê già nổi máu. Cứ mỗi lần có dịp đi ngang chỗ tôi là ông cố tình để cơ thể mình chạm vào người tôi. Vài ba lần đầu, tôi cho là ông sơ ý, chỉ né tránh mà ko nói gì. Ko ngờ càng về sau càng quá đáng. Ông cọ hẳn dương vật vào tay, vào mông tôi. Còn buông lời thô tục: " Thanh thấy gậy bác to ko?"

    Những lúc như thế tôi vừa ngượng vừa sợ. Lúc nào tâm trạng cũng nơm nớp, đề phòng. Có lần, tôi vào toilet đi tiểu thì ông ta đứng ngoài nói vọng vào:

    - Cho bác vào trong với Thanh nhé!

    Tôi sợ quá, vội kéo quần đứng lên dù vẫn chưa giải quyết xong "nỗi buồn". Kể từ đó, tôi ko dám đi vệ sinh ở quán nữa. Nhiều lúc mắc lắm, nhưng ráng nhịn vì sợ lão xông vào bất ngờ. Do ít khi gặp mẹ, tôi ko biết cầu cứu ai. Nói cho bố biết thì sợ bố làm to chuyện, chẳng may xảy ra xô xát gì thì hậu quả khó lường, nên đành cắn môi chịu đựng và căng mắt đề phòng. Một hôm, tôi bạo gan nói thẳng chuyện này với cô Sương, nhờ cô cứu giúp, dường như hiểu rõ tính chồng mình, cô thường xuyên đến quán phụ việc hơn, ít nhiều cũng gây cản trở cho con dê già chính hiệu mỗi khi có ý giở trò.

    Một buổi trưa nọ, sau khi nấu nướng mọi thứ xong xuôi, lão dê cưỡi xe đi về như thường lệ. Tôi lau xong sàn nhà rồi kéo cửa lại vào trong tắm cho mát. Đang tắm dở thì tôi nghe thấy tiếng xe máy của lão đỗ kịt phía trước. Rồi những bước chân tiến nhanh về phía cửa. Luýnh quýnh, tôi tranh thủ mặc vội bộ quần áo vừa lúc lão mở cửa quán bước vào trong. Tôi vội ra khỏi toilet để tránh bị dồn ép bất ngờ. Thoáng thấy ánh mắt lão nhìn mình lom lom, tôi nhanh chân, bước ra phía quầy hàng né tránh, với tay lấy cái lược chải tóc, miệng hỏi bâng quơ, để xua đi ý nghĩ đen tối trong đầu lão:

    - Sao bác chưa về? Con về trước, bác khóa cửa nhé!

    Toan ra khỏi cửa thì tôi bị lão lôi ngược trở vào. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lão đã đè tôi xuống. Người ngoài khó mà nhìn thấy được vì bị quầy hàng che khuất kèm theo cửa chỉ mở he hé, vừa đủ nhìn thấy chiếc xe, hình như điều này đã nằm trong tính toán của lão. Tôi gồng hai tay đẩy lão ra xa, miệng ko ngừng hỏi:

    - Bác Chung, bác làm gì vậy? Con ko giỡn đâu, bác làm bậy con la lên đó.

    - Cho bác nút lưỡi của Thanh chút đi rồi bác buông. Bác chỉ hôn thôi, ko làm gì đâu. Đi mà...-lão vừa rên rỉ vừa lè lưỡi liếm tai tôi, nước miếng ướt nhẹp.

    Biết ko thể thức tỉnh tên dâm tặc bằng lời nói, tôi ra sức chống cự, miệng ko ngừng năn nỉ:

    - Bác buông con ra đi...con méc mẹ con đó...buông ra đi...

    Lời kêu than của tôi như chỉ càng làm con thú thêm hứng phấn, thêm điên dại. Lão nằm hẳn lên người, hai tay ghì chặt cổ tay tôi xuống nền nhà, mồm dí sát vào môi tôi... Con Đen tưởng tôi và ông đang giỡn, chạy đến liếm vào mặt, vào trán tôi. Gắng hết sức tôi kêu la, quẫy đạp, nước mắt đầm đìa, mong có người bán vé số hay ai đó vô tình đi ngang qua sẽ giải thoát cho mình, nhưng hoàn toàn vô vọng. Con mãnh thú cứ vồ vập con mồi như chính bản năng của nó.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #57
    Chào mọi người! Viết đến đây rồi cho mình nói chuyện ngoài lề chút xíu nha!
    Ko biết các bạn đọc truyện cảm nhận về nội dung và các nhân vật như thế nào? Chia sẻ chút xíu đc ko? Thật ra, mình theo dõi webtretho đã lâu, đọc rất nhiều tâm sự của các bạn, mình thấy gần đây đa số các gđ có xu hướng tan vỡ nhiều quá! Đọc mà đau lòng! Có những chuyện đời các mẹ kể, làm mình xuc động rớt nước mắt ko ít.
    Mình viết truyện này chỉ muốn nhắn nhủ đến những đôi vợ chồng đang trong tình trạng sắp đỗ vỡ hãy bình tâm suy nghĩ lại vì tương lai con trẻ. Và khi các bạn đã đồng ý bước tiếp cùng nhau, hãy cho con cái cảm được hơi ấm của gđ, chứ đừng như bố mẹ của nv Thanh, ko li hôn mà sống như kiểu tạm bợ, ko quyết định dứt khoát, rồi mạnh ai sống lấy cuộc đời mình, bao biện bằng lí do : vì con mà ko muốn ly hôn. Vô tình họ đã gây cho cuộc đời Thanh ko ít bi kịch.
    Thứ hai, mình muốn nhắc nhở những người làm mẹ, nhất là mẹ của những bé gái, hãy yêu thương con, chia sẻ làm bạn với con, luôn luôn hết sức cảnh giác bảo vệ con , bởi vì dù ở độ tuổi nào, lúc bé thơ hay đã trưởng thành, con cái luôn cần vòng tay của mẹ.
    • 449 Bài viết

    • 2,261 Được cảm ơn

    #58
    Con Đen vẫn cứ chạy tới chạy lui thở hồng hộc, nhầm tưởng cô bạn của mình đang chơi trò vui. Trong tâm thức, tôi thầm gọi:" mẹ...mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con cần mẹ...". Càng cố mở miệng, tôi càng bị bịt chặt bởi cái miệng khác to hơn, mạnh hơn ghì ép đầu mình xuống nền xi măng lạnh toát, ướt nhẹp mồ hôi của tôi và lão. Hơn 70kg thịt đè nặng trên người làm tôi càng lúc càng đuối, ko thể nhúc nhích. Dồn hết sức lực tôi cố chống cự cứu lấy mình. Cảm thấy thỏa thuê vùng mặt, lão dê khẽ nhích người cúi xuống rúc đầu vào ngực tôi. Hai mắt nhắm nghiền vừa hít vừa ngửi mùi thịt non mơn mởn. Cơ hội đã đến, tôi bật đầu dậy,cố gào to:"Đen ơi, cứu chị, cứu chị, cắn ổng đi". Con Đen chừng như hiểu chuyện gì đang diễn ra khi thấy nét mặt sợ hãi cùng đôi mắt đẫm lệ của bạn mình, nó xông tới phập vào chân lão một cái thật mạnh. Bị một cú đớp bất ngờ đau điếng, lão dê ngừng lại, ôm cái chân rướm máu. Tức điên người lão toan nhào tới xử lí con Đen nhưng ko dám bởi tiếng gầm gừ như cảnh báo, nó sẽ sẵn sàng đáp trả, ko vị nể.

    Bỗng bên hông quán có tiếng mở cổng, tôi đoán chắc chủ nhà từ công ty về ăn cơm trưa, mừng lắm! Tôi đứng dậy, toan lên tiếng gọi ông qua cửa sổ thì lão dê ngăn lại:

    - Kêu đi. Con mà kêu là chuyện này đồn ầm cả khu này, coi ai xấu hổ, coi thằng nào còn dám lấy con....

    Tôi bỗng thấy sợ và nhục thật sự. Dù lão chưa kịp làm gì nhưng nếu nói ra, người ta cũng ko tin là tôi trong sạch. Một đồn mười, mười đồn trăm, thiên hạ dèm pha làm sao tôi sống, làm sao còn có thể tiếp tục ở trên mảnh đất này. Nghĩ vậy mà tôi im lặng, đứng nép vào tường. Qua giây phút điên cuồng, mất tự chủ, lão dê hình như kịp nhận ra mình đã phạm sai lầm. Lão bước ra, nổ máy xe đi khỏi, ko quên ném cho con Đen ánh nhìn hằn học, răn đe.

    Tôi thẫn thờ trong giây lát, ra kéo cửa, khóa trái lại mà hai tay vẫn còn run. Phần vì mỏi do gắng sức chống cự, phần vì vẫn chưa hết bàng hoàng. Xong, tôi bước đến ôm con Đen, rối rít cảm ơn nó:"em giỏi lắm, giỏi lắm! Chiều nay cho em đi chơi, kiếm "vợ" nha! Ko bắt em về nữa đâu." Làm như hiểu được lời tôi nói, Đen liếm tay, liếm chân tôi, rồi cu cậu nằm bẹp cạnh bên, ngước mắt nhìn cô bạn nhỏ.

    Trải qua giây phút kinh hoàng đó, tôi bắt đầu lo sợ thật sự, nhưng ko biết phải làm sao. Nói với bố thì ko thể được. Bởi tôi thừa hiểu tính bố, ko khéo ông điên lên gây ra chuyện gì nữa thì khổ. Tôi quyết định nói với mẹ. Và ngóng chờ bà về từng giây từng phút. Chiều hôm ấy, tôi vẫn mở cửa buôn bán bình thường. Lão Chung cũng đến giám sát như mọi khi. Tôi cố né tránh ông hết sức có thể, ông ở trong thì tôi ra ngoài và ngược lại.

    Ba hôm sau, một buổi sáng nắng đẹp, tôi tí tửng ra quán mở cửa với cục xương ngon lành dành cho con Đen từ khuya hôm qua.( vì bán đến 11g mới nghỉ nên bữa tối của tôi luôn bắt đầu sau giờ này. Ông Chung thì ăn ở đâu đó rồi mang về cho con Đen ít cơm thừa, canh cặn.) Tôi mở cửa, cảm thấy lạ vì ko thấy con Đen ra quẫy đuôi mừng như thường lệ. Tôi bước vào trong, thấy đồ đạc lộn xộn, tứ tung. Tôi ra sau bếp gọi Đen, nhưng ko thấy. Quay trở ra trước thì bắt gặp Đen nằm bất động trong hộc chứa đồ của quầy hàng. Tim đập mạnh, tay chân tê cứng, tôi chầm chậm bước đến gần Đen khẽ gọi nghẹn ngào:

    - Đen...Đen....em sao vậy? Chị có cục xương ngon lắm! Cho em nè....Đen....

    Ko thấy phản ứng quen thuộc của nó mỗi lần tôi gọi tên, biết là Đen đã có chuyện chẳng lành. Sờ vào người nó cứng đơ, hai hàm răng cắn chặt còn đầy nước bọt, mắt trợn ngược, có vẻ nó đã chịu đau nhiều lắm! Tôi ba chân bốn cẳng chạy sang gọi vợ chồng chị Thúy cửa hàng gỗ, cách quán mấy căn, nhờ anh chị xem giúp con Đen thế nào, còn cứu được ko. Kết quả, anh chị nói Đen đã bị thuốc chết. Có kẻ nào đó đã tuồng thức ăn có đánh bả qua khe cửa cho Đen ăn, hòng vào trong ăn cắp đồ trong quán. Anh chị hỏi:

    - Lúc mở cửa, em có thấy gì khác lạ bất thường ko? Cửa vẫn còn nguyên ổ khóa hay bị cạy?

    - Dạ, đâu có gì lạ đâu. Cửa vẫn còn khóa y nguyên. Em bước vô trong thì thấy đồ đạc bị lôi ra tứ tung.

    - Chắc sau khi bị đánh bả, nó đau và lạnh quá nên lôi tất cả đồ đạc ra ngoài, rúc vào đây nằm cho ấm.

    Tôi khóc. Thương Đen quá! Thì ra em phải trải qua nỗi đau xé ruột chỉ có một mình. Đen ko những là người bạn tri kỉ của tôi mà còn là ân nhân của tôi nữa. Vui buồn gì tôi cũng kể cho Đen nghe hết. Từ ngày ở với nhà tôi, Đen chưa được ăn ngon bữa nào. Chó nhà người ta ăn xương ăn thịt. Riêng con Đen, từ nhỏ chỉ toàn ăn đậu, bởi vậy khẩu vị của nó cũng khác với những con chó khác. Chưa kể Đen vẫn còn là "trai tân". Hôm trước, hứa cho Đen ra ngoài kiếm vợ, chưa tìm được cô nào ưng ý thì Đen đã ra đi...ko biết kẻ nào ác độc đã giết chết Đen của tôi nữa. Kẻ nào đã nhẫn tâm cướp mất người bạn thật lòng duy nhất này???

    Chồng chị Thúy thấy tôi quá đau thương, nên bảo:

    - Thôi, em dọn dẹp các thứ này đi. Để con Đen đấy anh lo cho.

    - Anh định đem chôn ở đâu? Em đi với.

    - Ối dào, Cho gọn vào bao rồi vất lên xe rác chứ chôn cất gì cô bé.

    - Hả, ko được đâu anh. Tội nghiệp nó lắm! Em muốn chôn nó anh à!

    Chị Thúy giải thích:

    - Chó chết ko ai mang chôn cả, mà toàn mang vứt đi thôi em. Như thế nó mới ko biến thành ma đi cắn người. Với lại, lũ chó thích thế hơn là bị lớp đất đè lên, làm chúng mất tự do.

    - Dạ! Nhờ anh chị vậy.- tôi cúi đầu, khẽ đáp lại.

    Lát sau chồng chị Thúy xách con Đen mang cho xe rác, nhờ họ đem đi. Còn tôi dọn dẹp lại quán, bắt đầu công việc thường ngày. Cố nén đau dù lòng xót thương Đen vô hạn.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của trangkum
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 470 Bài viết

    • 93 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #59
    Bạn viết hay quá. Cách viết chuyện nhẹ nhàng mà tình cảm. Thật mẹ b đáng trách quá. Lão Chung thật đáng chết, đọc mà ghê tởm. Đây chắc là chuyện của b, nhưng cách kể thấy lôi cuốn. Hy vọng b đủ nghị lực, can đảm để vượt qua những cạm bẫy. Chắc giờ cs của b yên bình như đầu câu chuyện bên con gái bé bỏng. Mong đọc tiếp cuộc đời của b.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của trangkum
    • 47 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #60
    Chu top oi.. C ranh thi viet tiep nhe.. Em hong chuyen cua c qua

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tinakiss1314