Đó có lẽ là câu nói mà lúc nào nó cũng nói ra nơi cửa miệng, thậm chí nó để status lên email, hay yahoo. Nó cũng chẳng biết cái cách mà nó thể hiện là sao nữa, nó chỉ biết khi nó viết những dòng này nó thực sự muốn chia sẻ, thực sự muốn dành cho mẹ nó những suy nghĩ chân thật nhất. Vẫn biết rằng người mẹ nào cũng tuyệt vời nhưng nó có thể nói về mẹ nó thế này hẳn là mẹ cũng tuyệt vời lắm. Nó muốn chộp ngay những dòng suy nghĩ về mẹ, viết như sợ bị ai cướp mất. Viết hay ư? Văn vẻ ư? Thay một số từ ngữ cho bài viết này logic và hay hơn chăng? Nó đã không nghĩ vậy và nó chưa hề nghĩ, trong đầu nó nảy nhanh một suy nghĩ, có một cơ hội nho nhỏ cho nó thể hiện tình cảm với mẹ, cho bạn bè nó biết được tình cảm nơi nó, nơi mẹ ra sao.

Hai tư năm, nó chẳng biết nó cảm nhận được tình cảm của mẹ từ khi nào, nhưng nó biết đến giờ mẹ nó vẫn phải lo cho nó nhiều lắm. Có chăng nó có thể kể hết những gì mà mẹ làm cho nó, hi sinh vì nó. Ngày còn bé, nó hư lắm, lại phải cái tính tự ái cao, mẹ hay mắng nó là: Con gái xấu tính, lúc nhỏ còn được chứ sau này ra ngoài như thế là không được! Nó biết vậy nhưng mẹ đâu có biết đôi khi nó tự ái vì nó thương mẹ. Lúc đó nó chỉ nghĩ đơn giản nó ghét ai ghét mẹ, ai không thích mẹ, nó ghét ai coi thường mẹ, nó ghét tất cả. Nó gắt lên với mẹ vì thấy mẹ cố quá mà bị ốm hay mệt, nó cứ vậy đó, nó không chịu được.

Bài full tại đây các mẹ like và ủng hộ em nhé. http://dongcam.vn/t28121?fb_action_i...88381481237582