TIN TÀI TRỢ.

Mẹ chồng ốm mà không thể nào hỏi thăm được

  • 4 Lượt chia sẻ
  • 4.8K Lượt đọc
  • 38 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của MẹCốc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 102 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #1
    Nói ra chuyện này chắc nhiều bạn sẽ ném đá mình đây. Nhưng mình không thể "miệng nam mô, bụng 1 bồ dao găm được".

    Mình ở với MC 6 năm rồi. Cuộc sống gia đình thật tồi tệ. Chồng mình chỉ biết nịnh và lấy lòng mẹ. Mình và chồng ko hợp nhau nhưng cố sống vì con còn nhỏ. Bây h mà ra ở riêng thì 2 con mình sẽ khổ vì mình phải đi thuê nhà, con sẽ thiếu thốn tình cảm (vì biết chắc rằng chồng ko chịu ở riêng với vợ) , nếu mình ở riêng đồng nghĩa với việc ly thân, ly hôn.

    Khi mình về làm dâu, sau khi bỏ áo cưới, chồng bảo em đi dạo cùng mẹ cho thân mật. MC sợ quá đành bảo mình "con đi đi, mẹ đi dạo rồi". Đó là dấu ấn đầu tiên cho mình biết MC không có ý định gần gũi con dâu. Trong khi sống, MC nhiều lần mắng chồng vì nói chuyện "xấu" của gia đình cho mình biết, và nhiều lần cố gắng lấp liếm những chuyện xấu của gia đình, kể cả khi mình biết rồi. VÌ thế, mình sống trong nhà chồng theo cách của người khách, không quan tâm, không tham gia gì vào chuyện nhà chồng.

    MC mình rất lạnh lùng, không tình cảm với con mình. Khi con mình ốm, bà bảo trẻ con hắt hơi sổ mũi là chuyện bình thường. Khi con mình 4 tháng tuổi, mình đòi thuê osin về trông con để đi làm thì bà ko đồng ý. Bả bào cho nó đi gửi trẻ cho nó quen đi. Bà sợ người lạ ở trong nhà. KHi mình ốm, bà ko bao giờ hỏi thăm câu nào. Bà lại còn bảo "đi thì như ngựa, về nhà thì ốm". Mình ko có chút tình cảm gì với MC

    Mấy hôm nay bà mệt, mình muốn sang phòng hỏi thăm nhưng ko thể cất lên lời. Trong lòng thì áy náy, sợ mọi người trách mình ko quan tâm. Nhưng tình cảm trong mình ko có đủ để cất lời hỏi thăm. Mình thật sự căm ghét bà.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của MẹCốc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 102 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #2
    2 hôm nay, MC đã dậy được. Cuối cùng thì mình ko hỏi bà câu nào mà chỉ muốn hét vào mặt bà "Ở đời, gieo nhân nào thì gặt quả đấy".

    Cái phúc đức của bà đã vận vào con trai bà. Có nhiều chuyện uất ức lắm, muốn nói ra nhưng ko biết bắt đầu từ đâu.
    • 456 Bài viết

    • 201 Được cảm ơn

    #3
    Xin chia sẻ với bạn!
    Tuy nhiên theo những gì bạn kể thì hoàn cảnh của bạn chưa thấm tháp gì so với... trước đây. Nhưng mình khuyên bạn nên hỏi thăm Bà bởi vì rất nhiều lý do:
    - Thứ 1: "Lời nói không mất tiền mua" Bạn có hỏi thăm MC thì bạn cũng chẳng mất gì mà còn đẹp mặt thêm
    -Thứ 2: Như bạn nói gieo nhân gì, gặt quả nấy Bạn nên đối xử cao thượng hơn bạn ạ! Bạn làm thế nào để các con mình còn học tập ???
    -Thứ 3: Hành động của bạn có thể làm MC mủi lòng, xúc động mà suy nghĩ lại.
    Cuối cùng mình xin lỗi nếu ko làm bạn hài lòng nhưng "Sự thật mất lòng".
    ASjDp7
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Tim_Tams
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,743 Bài viết

    • 6,674 Được cảm ơn

    #4
    Chắc bạn phải kể tỉ mỉ hơn chứ chỉ dựa theo những chuyện bạn kể thì mình thấy MC bạn không có gì quá đáng đến mức phải bị căm ghét đến thế.
    • 541 Bài viết

    • 1,339 Được cảm ơn

    #5
    Mình đã thấy MC có gì ghê ghớm đâu nếu so với các mẹ khác trên này. Mà ngược lại mình thấy bạn cũng rất ghê cơ. Bạn bảo MC gieo nhân nào, gặp quả đấy, thì khác gì vận xui đổ hết xuống chồng và con bạn. Sống thì vị tha hơn chút bạn ạ. Nếu mà bạn và chồng k hợp thì nên thôi đi. Chứ sao có cảm giác bạn cứ kéo hết MC vào việc riêng của bạn thế.
    Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 61 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    haizz, tôi thấy bạn cũng có vẻ ghê ghớm đấy
    sống với nhau 6 năm rồi mà ko có tí cảm tình nào với nhau à, thế thì nên sống riêng thôi. Theo tôi mỗi người đều có mặt tốt mặt xấu, nếu sống chung với nhau thì cố gắng nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống sao cho thoải mái thôi, đừng quá để ý làm gì
    • 3,405 Bài viết

    • 7,679 Được cảm ơn

    #7
    Mẹ Cốc thân mến,
    Mình chia sẻ với bạn những bức xúc căng thẳng mà mình cũng đã từng trải qua. Chẳng ai giúp được mình ngoài bản thân mình đâu bạn ạ, chồng thì cũng đến thế thôi. Theo mình bạn đang bị stress quá mức đấy vì chắc do chồng cứ bám đít mẹ, không chịu chia sẻ với bạn phải không? Cách tốt nhất là bạn hãy AQ một chút, MAKENO mà sống vui vẻ, yêu bản thân mình hơn, chăm chút cho mình và các con, hưởng thụ cuộc sống của mình trong khả năng có thể. Chúc bạn tìm ra lối thoát cho bản thân.
    • 1,332 Bài viết

    • 2,658 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Nhìn từ ngoài để động viên " hoà bình thế giới " thì dễ lắm, chỉ khi gặp hoàn cảnh cụ thế, sự uất ức tủi thân dồn nén đầy theo ngày tháng mới thấu hiểu được tâm lý của bạn chủ topic. Mẹ chồng khó tính nếu không nói rằng bạc ác sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của hai vợ chồng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Mà phụ nữ chúng ta vốn thiệt thòi đủ mặt, trách nhiệm đủ thứ lên vai nên thật khó yêu thương được người nào làm ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của họ. Mình nghĩ nhiều người phải sống cảnh chung đụng , đau khổ lắm song người ta vẫn phải sống vì con. Còn về mặt tình cảm thì thật khó, thời gian 6 năm không quá dài nhưng ngày ngày bị đối xử như thế , rồi một người chồng như thế........cũng đủ bào mòn cảm xúc con người.

    Mình hiểu bạn chủ top rất khó có cảm tình với mẹ chồng ( MC thế thì chả con dâu nào thương được) nhưng dù gì bạn đang sống ở nhà của bà, là con dâu bà nên bạn cần làm tròn bổn phận. Thăm hỏi , nấu nướng thuốc thang bạn nên có phần trách nhiệm. Có thể mãi mãi bà không tốt với bạn nhưng ít nhất bạn đã không sống như bà, và điều ấy sẽ làm bạn thanh thản hơn.
    • 166 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #9
    Theo mình, bạn nên gạt bỏ mọi ác cảm mà đối xử tốt với mẹ chồng, dù gì thì cũng là mẹ của chồng bạn. Bạn có đối xử tốt với mẹ chồng thì chồng mới nể và phục bạn được. vì mình không biết cụ thể mẹ chồng bạn đã đối xử với bạn có quá đáng không, nhưng theo như bạn kể thì cũng không quá ghê gớm như các mẹ chồng khác. cứ bỏ qua mà sống cho thoải mái bạn ạ, chứ cứ để trong lòng rồi sau này lại ân hận..
    • 180 Bài viết

    • 58 Được cảm ơn

    #10
    Theo mình thì nên sang hỏi thăm mẹ chồng một chút, dành cho bà những gì tốt nhất có thể, mọi thứ sẽ thay đổi trong nay mai thôi bạn ạ.
    • Avatar của frasy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 755 Bài viết

    • 1,605 Được cảm ơn

    #11
    Có lẽ bạn kể chưa hết chứ như bạn kể thì mình thấy MC bạn không có gì là quá đáng. Trái lại bạn quá đáng vì MC ở cùng nhà mà bệnh cũng không thăm hỏi mà con nói: "Ở đời, gieo nhân nào thì gặt quả đấy".

    Mình thấy là nên nhịn MC vì dù sau người già rồi thì cũng hay trái tính, trái nết. Cả ba mẹ mình cũng thế. Chỉ là vì là ba mẹ mình nên mình không oán giận còn MC mà làm gì là giận lắm. Vì vậy mình cũng có coi MC là mẹ đẻ đâu mà đòi bà phải coi mình như con. Nghĩ vậy nên mình không bao giờ giận MC. Mình luôn lễ phép và đối xử đúng mực với bà. Cho dù bà có thế nào đi nữa. Mình làm vậy là vì bà là mẹ của chồng, là bà nội của các con, và là người lớn tuổi và vì mình được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để nhường nhịn MC. Có thể cũng thương yêu bà một chút. Trừ trường hợp MC quá lắm thì có lẽ nên "Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng." Chứ không nên oán giận, căm ghét bà làm gì. Con mình nó có vui không nếu mình oán ghét bà nội của nó. Tuy không ruột thịt nhưng cũng có quan hệ rất thân thiết. Vì vậy mình không bao giờ trả lời, gây gổ, khó chịu với MC mặc dù cũng có lúc thấy buồn nhưng cũng qua nhanh thôi.

    Thân ra giận người khác thì bản thân của mình là khổ nhất thôi.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của .Sonic.
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 3,405 Bài viết

    • 1,068 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MẹCốc Xem bài viết
    Nói ra chuyện này chắc nhiều bạn sẽ ném đá mình đây. Nhưng mình không thể "miệng nam mô, bụng 1 bồ dao găm được".

    Mình ở với MC 6 năm rồi. Cuộc sống gia đình thật tồi tệ. Chồng mình chỉ biết nịnh và lấy lòng mẹ. Mình và chồng ko hợp nhau nhưng cố sống vì con còn nhỏ. Bây h mà ra ở riêng thì 2 con mình sẽ khổ vì mình phải đi thuê nhà, con sẽ thiếu thốn tình cảm (vì biết chắc rằng chồng ko chịu ở riêng với vợ) , nếu mình ở riêng đồng nghĩa với việc ly thân, ly hôn.

    Khi mình về làm dâu, sau khi bỏ áo cưới, chồng bảo em đi dạo cùng mẹ cho thân mật. MC sợ quá đành bảo mình "con đi đi, mẹ đi dạo rồi". Đó là dấu ấn đầu tiên cho mình biết MC không có ý định gần gũi con dâu. Trong khi sống, MC nhiều lần mắng chồng vì nói chuyện "xấu" của gia đình cho mình biết, và nhiều lần cố gắng lấp liếm những chuyện xấu của gia đình, kể cả khi mình biết rồi. VÌ thế, mình sống trong nhà chồng theo cách của người khách, không quan tâm, không tham gia gì vào chuyện nhà chồng.

    MC mình rất lạnh lùng, không tình cảm với con mình. Khi con mình ốm, bà bảo trẻ con hắt hơi sổ mũi là chuyện bình thường. Khi con mình 4 tháng tuổi, mình đòi thuê osin về trông con để đi làm thì bà ko đồng ý. Bả bào cho nó đi gửi trẻ cho nó quen đi. Bà sợ người lạ ở trong nhà. KHi mình ốm, bà ko bao giờ hỏi thăm câu nào. Bà lại còn bảo "đi thì như ngựa, về nhà thì ốm". Mình ko có chút tình cảm gì với MC

    Mấy hôm nay bà mệt, mình muốn sang phòng hỏi thăm nhưng ko thể cất lên lời. Trong lòng thì áy náy, sợ mọi người trách mình ko quan tâm. Nhưng tình cảm trong mình ko có đủ để cất lời hỏi thăm. Mình thật sự căm ghét bà.
    MÌnh thấy như bạn kể thì mọi chuyện mới chỉ ở mức MC ko gần gũi CD, sống ko tình cảm lắm và bất đồng với CD trong cách nuôi dạy, giáo dục con cháu chứ cũng chưa có chuyện gì đến mức mẹ nó phải căm ghét đến thế
    • Avatar của Faithful
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,117 Bài viết

    • 1,556 Được cảm ơn

    #13
    Cảm thấy cái cần nói thì mọi ng nói hết rồi.
    chỉ muốn nói với chủ top là " Mc mà bị quả báo thì cái báo đó nó cũng vận vào cái gia đình nhỏ bé của bạn dưới góc độ này hay góc độ khác " ( sorry vì nói thế có vẻ như là trù ẻo nhưng sự thật là sự thật )
    Ví dụ : Mc ốm, bệnh hiểm nghèo. Về tình cảm , chồng bạn cũng lao tâm khổ tứ, lo lắng bất an ==> Bạn có vui ko ?
    Về kinh tế, MC ốm, tốn kém, ko đến tay vc bạn thì đến ai đây ==> Gia đình bạn cũng bị ảnh hưởng tài chính.
    Thêm nữa, có người ốm trong nhà không khi đặc quánh lại. Muốn ăn cũng ko ăn nổi, muốn cười cũng ko cười xong, muốn cho con đi chơi đi du lịch cũng ko đi nổi ...etc
    " Phúc đức tại mẫu ", bạn cứ sống 1 cách nhẹ nhàng đi, ân cần đi thì con cái bạn sẽ hưởng trọn cái phúc đó.
    SoEDSoEDp7
    G2F7bbXG2F7p7
    iMiip7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MẹCốc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 102 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #14
    Sống với MC 6 năm nhưng mình chưa bao giờ cãi bà, bà nói gì không đúng cũng nhẹ nhàng giải thích. Bà rất yêu chiều con trai nên chồng mình khá hư: nghiện rượu, cục cằn thô lỗ với bố và vợ, chỉ sợ mẹ, không chí thú làm ăn. Mình có phàn nàn gì về chống thì mẹ lại bênh con nên mình mỗi khi có chuyện ức chế chẳng nói được với ai.

    Mình sinh bé đầu. Mọi người bảo nó giống bố nên bà cũng quý (quý vừa chứ không yêu cháu như nhiều bà khác). Khi mình sinh bé thứ hai thì bé giống mẹ. Khi mới sinh bé bị chân cong vào trong, bà nói giọng lớn "chân đi chứ bát mà còn xấu trai", bà không yêu cháu nên bà ít bế. Mặc dù ở chung nhưng có khi cả tuần bà chẳng bế cháu. Mình gửi bả trông 1 lát để mình đi tắm thì bà có vẻ khó chịu, không mặn mà. Khi mình sinh xong bị sa búi trĩ, con quấy cả đêm không ngủ được, hôm sau gửi bà bế 1 lát để đi mua sữa, khi về mất 1 tiếng, bả bảo "đi đâu mà lâu thế". Mình lờ mờ cảm nhận bà không yêu cháu thứ hai. Hôm vừa rồi bà nói oang oang dưới chợ là thằng thứ hai giống mẹ: lùn, chân cong, mặt xấu nên bà ghét bà không thèm bế. Mình thật sốc và thương con quá. Nó tội tình gì đâu. (Không phải chuyện bà nghi nó không phải là cháu nhé, vì bà cũng thừa nhận nó có cái tai giống bà). Chỉ do nó là con trai và nó xấu xí giống mẹ nên bị bà ghét lây. (con trai mình không xấu nhé, chỉ xấu hơn anh nó 1 chút). Tại sao có người bà như vậy? cháu đẹp thì yêu cháu xấu thì ghét? Con trai bà cũng có đẹp đâu cơ chứ. Các mẹ ơi liệu mình ghét MC như vậy là mình quá đáng không? Mình nghĩ mình ăn ở không ra gì nên bà ghét nhưng qua nói chuyện với 1 số người ở với bà từ xưa họ đều bảo bà rất đanh đá.
    • 561 Bài viết

    • 748 Được cảm ơn

    #15
    Chia sẻ với chủ top, mình cũng giống chủ top, MC ốm mà không thể mở miệng hỏi thăm (chỉ hỏi qua chồng). Tuy nhiên theo kể thì MC của bạn chỉ bằng một phần của MC tớ thôi.
    • 77 Bài viết

    • 64 Được cảm ơn

    #16
    Hiểu và thông cảm với chủ top, vì kg thích người lạ trong nhà mà bảo gửi cháu mới 4 tháng đi trẻ là không được rồi. Con dâu ốm mà nói câu "ra ngoài như ngựa, về nhà thì ốm: cũng kg nên. Tích tụ trong 6 năm trời thì làm sao có tình cảm được đây. Mặc dù tớ kg có bố mẹ chồng.
    Lùi một bước trời cao đất rộng
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của phatbeu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 198 Bài viết

    • 193 Được cảm ơn

    #17
    Hôm qua tớ dã comment bên bài Mẹ chồng: cháu yêu - cháu ghét nhưng không hiểu sao chẳng gửi được. Nhân tiện đây tớ cũng xin chia sẻ cùng bạn câu chuyện về gia đình tớ nhé
    Tớ cưới MC đi vay hộ 500$ còn đâu VC tự xoay sở, số tiền này ngay sau đám cưới bà cùng con gái kiểm và đi trả nợ. VC mình cũng không biết được những ai đã mừng bao nhiêu, và ngày hôm sau bà thu luôn 500k tiền ăn.

    Khi mình mang bầu bé lớn ( lúc đó mình bị thai chèn vào dây thần kinh nên đi đứng rất khó hơn nữa lại bị ra máu vì động thai ), ngày đi làm tối về đèo MC đi châm cứu. Con gái thứ 2 của MC khi ấy chưa cưới cũng không đèo MC đi bao giờ. Khi bị ra máu mọi người có bảo mình là về mua cá chép nhỏ nấu cháo ăn cho an thai - mình cũng nói với MC như vậy nhưng cũng không dám nhờ bà mua. Khi đó MĐ mình biết nên mua và nấu cháo cho mình ăn thì bà bảo : " Nhiễu sự".

    Sau đó vài tháng thì con gái MC cưới và mang bầu, khi đó MC đi khắp các chợ để mua cá về nấu cháo cho chị ăn. Lúc đó mình cũng tủi thân lắm, nhưng thôi dù sao mình cũng là con dâu......

    Ngày sinh cũng đến, ngày nào MC cũng vào nhưng chỉ được 45" đến 1h là cùng. Và 1 điều đặc biệt là chẳng bao giờ MC mình hỏi hôm nay con ăn gì hay ai mang cơm hoặc đêm ai ngủ với con....Hết 4 ngày nằm viện về, sáng thì MC nấu cho 1 nồi cháo từ chiều hôm trước ( đặc biệt là ngày nào cũng khê ), chiều thì bà mua rau khoai lang về xào cho mình, ăn rau thì xơ ơi là xơ nhưng MC bảo ăn như thế cho nhiều chất xơ???? ( con dâu ăn rau xong mỏi rằng ơi là mỏi răng ) thì hôm sau bác hàng xóm sang chơi cho cân thịt thăn bảo là làm ruốc cho nó thì MC mang ra rán. Không ăn thì không biết ăn cái gì mà ăn thì vừa khô vừa cứng. Ăn sáng được 3 ngày thì khê quá không ăn nổi OX từ hôm đó toàn mua phở hoặc cháo cho mình.

    Khi bé lớn được 4 tháng thì con gái MC cũng sinh, MC vào viện và ơ lại chăm con gái luôn. Khi con gái MC về nhà thì hàng ngày sáng sớm tinh mơ bà đi, tối về thay quần áo vứt đấy ai muốn giặt thì giặt. MC ở đó khoảng 10 tháng thì ở nhà BC ốm và bị đi lạc. Tối hôm đó 2 VC gửi con đi khắp nơi tìm nhưng không thấy BC đâu lúc đó mới dám gọi điện cho MC ( vì nếu gọi sớm MC sẽ cho là mình ích kỷ không muốn MC đi nên gọi về ). Phải mất 2 tiềng sau MC mình mới về ( từ nhà con gái MC về đến nhà cùng lắm là 20" ). Và từ lúc đó BC mình ốm, liên tục đi cấp cứu. Lúc này chồng mình xin nghỉ làm ở nhà vừa trông con cho vợ đi làm, vừa trông bố ốm.

    Sau đó do BC bị hôn mê nên bé nhà mình bắt đầu đi học để bố trông ông. Khi con bé nhà mình được 15 tháng thì ông mất. Sau khi ông mất MC chỉ chơi và buôn chuyện, còn tuyệt nhiên con mình bà không trông. Kể cả khi cháu ốm, mình 1 tay vừa bế con vừa nấu cháo. MC thấy con mình ốm thế MC sang nhà con gái ăn cơm để mặc 2 mẹ con mình.

    VC mình đi làm cả ngày chỉ ăn mỗi bữa tối thôi nhưng MC cũng rất hạn chế, tất cả dành cho cuối tuần khi con gái, con rể cùng cháu ngoại lên ăn. Khi đó tuần nào gia đình các chị cũng đến, thậm chí cả thứ 7 lẫn CN.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của phatbeu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 198 Bài viết

    • 193 Được cảm ơn

    #18
    Ngày đó mình cũng bức xúc lắm, nhất nhất phải làm theo ý MC và con gái MC. Khi con bé mới sinh ai hỏi MC cũng bảo " Vừa đen vừa xấu y như con mẹ ". Đến khi bé lớn, chịu khó ăn và do ông đã mất nên VC mình có thời gian chăm sóc bé hơn thì có da có thịt nên trộm vía cũng trắng trẻo. Lúc này ai hỏi thì MC mình bảo : " Nó giống ông nội như đúc ".
    Lại nói đến Thứ 7, CN con gái MC hay đưa con về chơi, thấy con mình chơi cùng cháu ngoại, chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào mà MC mình thốt ra 1 câu " Con ra đánh nó đi, đánh nó cho bà xem ".
    Lúc này có cả OX và bà chị gái của MC cũng ở đó, mình bực quá hỏi tại sao mẹ xui cháu làm vậy thì bà lườm mình. Hôm sau chắc khi mình không có nhà OX có nói lần sau mẹ đừng nói như vậy thì MC bù lu bù loa là nghe vợ xui nên chửi mẹ???

    Có khi các cháu lên chơi đang chơi vui vẻ thì bà mang mấy hộp bánh ra bảo cháu ngoại xem bánh nào ngon thì cất đi mang về. Nếu còn hộp bánh nào thì MC mới cho con mình, khổ thân có khi chẳng còn hộp nào con mình cứ đứng từ xa nhìn bà...

    Lúc này kinh tế VC mình cũng chưa dư dả gì nên MC mình khing 2 VC lắm. Mc khinh ra mặt luôn, thậm chí MC còn nói chuyện với bạn là " may mà có con gái chứ nhờ vả gì được con trai với con dâu " ( thế mà hồi BC ốm vì kinh tế VC khó khăn nên chẳng có nhiều tiền để biếu bố nhưng bù lại chồng mình nghỉ việc vào viện chăm BC gần như liên tục - lúc ấy BC hôn mê rồi ). MC thường xuyên lôi con gái ra dạy bảo mình....

    Khi mang bầu bé thứ 2 - vì là bé trai nên chẳng biết ai tiêm nhiễm gì vào đầu MC mà MC ghét mình hơn. Dự kiến mình sẽ sinh vào sau tết, nhưng vì thai to hơn nữa tháng đó đi lại nhiều nên lúc đó là 3h sáng ngày 17/12AL mình bị vỡ ối. Không hiểu sao lúc đó nước ối ra xối xả, lúc đó OX sợ quá chạy đi lấy đồ, còn mình tự tắm ( loay hoay mãi mà không xỏ được cái bỉm, cứ cho được 1 chân vào thì nước ối lại ra ướt hết bỉm, đến cái thứ 4 mình mới mặc được ). Ra khỏi nhà vệ sinh vẫn thấy MC ngồi trong chăn.
    Hơn 4h VC đi cấp cứu ( bé lớn vẫn đang ngủ ), may thay đến viện thì có OB ngoại. 6h mình mổ xong, OX nhìn mặt con xong quay về nhà để chuẩn bị đưa bé lớn đi học.

    Cả ngày hôm đấy chẳng thấy MC đâu, mình sinh mổ thì đau ơi là đau. OX thì phải về để đón bé lớn gửi OB ngoại. 2 VC đành gọi cơm bệnh viện ăn cho qua bữa. Mãi đến chiều ngày hôm sau MC mình mới vào, MC chơi khoảng hơn 1h thì MC bảo về không tắc đường - và đây cũng là lần duy nhất MC mình vào. Còn các bác của bé thì phải kiêng nên tuyệt nhiên không có ai.

    Ngày thứ 4 mình ra viện buổi sáng thì chiều con gái MC đến để lấy đồ nhờ MC mình mua hộ. Lúc đấy con gái MC cũng chẳng vào nhà. Đên ngày 28AL ( năm đó tháng thiếu nên 29 là 30 tết ) tức là mình sinh được 10 ngày mình dậy làm cơm cúng tất niên. Làm xong MC bảo mình " con gọi điện xem có chị nào lên ăn cơm không?" Lúc đấy mình khóc vì tủi thân, nhưng mình bảo " con không gọi đâu"

    Biết là gái mới đẻ nên tết mình chỉ nằm trong phòng thôi, sợ mọi người gặp gái đẻ không tốt. Vậy mà hôm 12/1AL con gái MC đến gọi điện từ trước bảo MC là cho mình vào trong buồng đi rồi mới qua. Thế mà chẳng hiểu sao Mc mình cũng bảo mình được nhỉ? Hôm đấy mình tức quá lấy ba lô cho hết tiền vào định lẻn cửa sau bỏ đi, nhưng nghĩ lại con mình còn quá nhỏ, chưa đầy tháng đi chẳng may con có làm sao thì ân hận.
    Khi cu thứ 2 nhà mình được hơn 3 tháng thì cũng là lúc con gái MC sinh bé thứ 2. Chiều hôm đấy MC vào viện chăm con gái đến 9h tối về. Vừa thay quần áo xong thì kêu mẹ mệt. Lúc đó mình đi lấy máy đo huyết áp đo thì thấy huyết áp MC lên cao quá nên bảo OX cho MC ngậm thuốc cấp cứu. Hôm sau mời bác sỹ về khám thì MC bị TBMMN nhưng nhẹ. Và từ hôm đó mình vừa chăm con vừa cơm nước, giặt giũ cho OX đưa MC đi châm cứu. Lẽ ra ngày chỉ được châm 1 lần thôi, đằng này sợ lâu khỏi không ai chăm con gái nên ngày MC đi châm cứu 2 lần - chẳng ai khuyên được. Khổ nỗi cứ lúc mình nấu cơm thì MC đòi OX đưa đi. Có hôm mình gửi con để nấu và dọn dẹp thì không sao, có hôm chẳng gửi được ai, khổ thân con. Thấy thế OX chỉ đèo MC đi thôi còn về MC tự về. Hôm đó vừa ra khỏi giường châm cứu thì MC xỉu.
    MC từ hôm xỉu thì bị liệt luôn nửa người, 3 tháng nằm viện. Tháng đầu tiên thì nhờ được người nấu cháo mang vào, sang tháng thứ 2 thì ngày mình nấu 2 bữa cơm mang vào. Còn chồng thì ngày ngày vào trông MC. Sang tháng thứ 3 thì ban ngày thuê người nên OX chỉ có nhiệm vụ mang 2 bữa cơm, còn đêm mới phải vảo. Mấy tháng này từ 6h tối hôm trước đến 7h sáng hôm sau nhà chỉ có 3 mẹ con.


    Tớ đi có việc đã tý về tớ kể tiếp...........
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của phatbeu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 198 Bài viết

    • 193 Được cảm ơn

    #19
    Khi MC mình ra viện, con gái MC giói thiệu cho 1 NGV, hàng tháng lương của MC thì mình dành cho ăn uống của MC, mình cho thuê 2 phòng trên gác được 1.6m thì để dành trả lương cho NGV, còn ăn uống và các khoản tiền khác liên quan đến NGV thì VC mình phải chi hết. Cái năm MC mình bắt đầu ốm mình sang cát cho BC, lúc này vì nhà dười chật mà khi sang cát mọi người ở quê ra nhiều nên mình chỉ cho thuê 1 phòng thôi, phòng còn lại để không mấy tháng trời. Lúc này chẳng thấy chị con gái nào của MC về hỏi chi tiêu thế nào, nhưng năm vừa rồi mình nhận lời 1 em là cho thuê dài hạn. Lúc này con gái mẹ bảo " mẹ ăn làm sao hết ".
    Bạn có biết không tớ nhớ mãi khi tớ sinh bé đầu, vì con bú sữa mẹ nên mẹ nhanh đói hơn nữa vì ăn cơm nhiều khi thịt cứng và khô quá mình không ăn được, 9h tối nhờ chồng đi mua bát phở, MC mình bảo " Béo lại còn ăn lắm, ăn như lợn ý, vừa mới buông bát đã lại ăn ". Trong khi đó khi con gái MC sinh ( vì BC mất nên MC không đến nhà con gái được nữa nên xuống nhà để Mc mình chăm ) thì MC mua xương về ninh tối nấu phở, sau đó bảo con gái " cố mà ăn lấy sữa cho con bú "

    Thời gian đầu MC mình ốm, tuy nằm 1 chỗ nhưng mọi người sang chơi nhiều nên MC mình nói xấu VC mình y như lúc chưa ốm. Thế nhưng khi NGV về hoặc không có NGV là MC mình sợ không ai tắm rửa thì lại gọi VC mình ra bảo " mẹ xin lỗi,có gì sai bỏ qua cho mẹ ". Ấy nhưng chẳng được bao lâu khi có NGV rồi thì MC toàn lườm với nguýt thôi.

    Cu bé nhà mình đi học từ lúc 6 tháng, MC mình bảo cho đi sớm cho ngoan. Nhưng cháu ngoại MC mình bảo thuê GV đi để nó 3 tuổi cứng cáp rồi hãy cho đi học.

    Khi MC mình ốm về do người ốm nên vệ sinh cũng không như người khỏe mà cu nhà mình lúc này vừa bò, vừa tập đi nên hay bò ra chỗ MC mình. Nhà thì hẹp và dài nên không khí đối lưu không có nên cu bị bội nhiễm virut đi ngoài 10 ngày, sau ngày đầu tiên da tay, da chân nhăn nheo, mắt thì trũng sâu. Bác sỹ đến khám và truyền nước liên tục 10 ngày bé mới đỡ. Thấy như vậy mình xin phép MC cho bán nhà để VC mình thêm tiền vào mua căn nhà khác để có cái không gian thoáng đãng. Mc mình trả lời là " không ".

    Một thời gian sau không hiểu vì lý do gì mà MC mình đồng ý cho bán nhưng với điều kiện:
    1. Phải cho MC và các con gái MC mỗi người 1 sổ TK 100m
    2. Mua nhà không cần biết phải thêm bao nhiêu tiền nhưng phải đứng tên MC.

    Mình hỏi OX là tại sao bây giờ bà lại đồng ý cho đổi nhà vậy. OX mình bảo vì sợ mất nhà???????. Lúc này mình chột dạ, cái điều kiện thứ 2 kia chưa bao giờ mình nghĩ đến. MC mình bây giờ 67 tuổi con cái đã trưởng thành còn sợ mất nhà, thế mình mới có 30 tuổi, con thì nhỏ dại, mình làm sao thì ai nuôi con mình. Thấy thế mình mới bảo MC là bây giờ bán nhà được 1.5 tỷ, con thêm 1.5 tỷ nữa để mua nhà, vậy mẹ cho con đồng sở hữu cùng được không? MC mình nhất định không cho.

    Bây giờ cái nhà tập thể này xuống cấp quá, nước nhà VS trên gác ngấm xuống chảy tong tỏng, MC mình muốn sửa sang lại và cũng rào trước đón sau là " cái nhà này mai sau kiểu gì chẳng là của chúng mày". Mình bảo : " Con đi lấy chồng chứ không phải con đi lấy nhà của mẹ, mẹ ốm con chăm mẹ cũng không phải vì cái nhà. Mẹ không có nhà mẹ ốm con vẫn chăm và mẹ đã từng coi con và các cháu không là cái gì nhưng giờ phút này con và các cháu vẫn ở đây. Con có đủ khả năng thuê nhà khác cho các cháu nhưng con không làm thế. Con làm tất cả như vậy là vì lương tâm và trách nhiệm, hơn nữa chồng con đã đối xử rất tốt với con nên con thay chồng con báo hiếu mẹ. Con nhà - là tài sản của mẹ mẹ có thể cho ai là quyền của mẹ. Còn nếu mẹ muốn con sửa nhà và đằng nào cũng của các cháu thì con mời luật sư đến mẹ làm di chúc cho riêng chồng và 2 đứa con của con đi ".

    Bạn biết MC mình trả lời sao không: Cần gì phải làm thế.......

    Ngày trước con gái MC chăm đến là thế, vậy mà khi MC mình ốm các chị chăm thì nửa tháng xuống chơi không thì cả tháng luôn. Chẳng bao giờ rử cho MC mình cái mặt chứ đừng nói là tắm rửa...

    Vì muốn có thêm thu nhập nên ngoài đi làm VC mình cũng kinh doanh thêm vậy mà có hôm 6h30 tối mình về thấy MC lẩm bẩm " chết mẹ chúng mày hết đi". Thấy thế mình bảo " người ta sinh con di tật còn không nỡ giết chết, chúng con đi làm để trang trải thêm cho gia đình mà bà bảo chết đi thì ai ở với bà". MC mình trả lời : " khắc có người ở "

    Gần tháng nay nhà mình không tìm được NGV nên OX phải ở nhà vừa lo nhà của vừa tắm rửa cho MC mình đây. Hôm lâu lâu rồi mình về thì thấy OX đang nói chuyện với MC, thấy OX nói là " khi bà khỏe bà chỉ đi chơi và nói xấu con cái, bây giờ bà ốm nằm 1 chỗ bà vẫn không tha cho bọn con. Hàng tháng bon con phải chi thêm tiền cho NGV ăn ở.... thì con chẳng kêu, thế mà con gái đến cho 2 - 3 trăm thì quay ra nói xấu con trai không ra gì. Bây giờ nếu ai chăm bà thì con biếu bà 2m/ tháng, còn nhà cửa của bà bà cho ai thì cho. Lúc đấy thấy MC mình ngồi im.

    Cháu nội đi học cả tuần từ 7h sáng đến 7h tối mới về mà cháu cứ gần bà là y như rằng " cút mẹ chúng mày đi, ầm ầm như cái chợ?????". Thế mà nửa tiếng sau các cháu ngoại MC đến chơi thì MC tíu tít chuyện trò.

    Nói thật những gì tớ kể ở đây chỉ là 1 phần thôi. Còn nhiều chuyện lắm nhưng từ ngày MC tớ ốm tớ được sắm sửa cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa theo ý mình tuy có vất vả hơn trước đấy. Tớ phải ở cùng người ốm thật, cũng không có tình cảm của con dâu đối với MC đâu nhưng tớ chưa bao giờ mong MC chết cả. Tớ cũng đã từng nói với MC và OX là : " của cải mẹ có bao nhiêu con không biết và con cũng không xin, con chỉ xin mẹ 1 điều duy nhất là từ nay mẹ sống khác đi cho con và cháu xin 1 chút phúc đức từ mẹ "

    Nói thì nói vậy thôi chứ MC mình có đỡ hơn trước thôi chứ bản chất khó dời lắm.
    Hãy tự tin lên bạn ạ và cũng đừng để ý nhiều quá. Những gì VC mình có ngày hôm nay tuy chưa phải là giàu nhưng VC mình cảm thấy ông tròi cũng ưu ái cho gia đình mình nhiều thứ. Bạn có biết không có hôm MC mình tập đứng không hiểu thế nào mà ngã ngồi xuống thì cu bé nhà mình chạy vào buồng gọi mẹ sau đó ngồi cạnh bàn xoa chân, còn hỏi " bà đau không?", Mc mình thấy cháu hỏi thế khóc rống lên, không phải là đau đâu mà là xấu hổ đấy. Thàng bé mà bà còn ghét hơn cả chị nó thì tình cảm thế đấy. Cả nhà đi đâu nó cũng chạy ra hỏi : " bà có đi với P không?" Không có bà đi cu cậu còn ngồi ghế trước với mẹ chứ có bà đi cùng là cu cậu ngồi ghế sau vói bà.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của phatbeu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 198 Bài viết

    • 193 Được cảm ơn

    #20
    Trời ui là trời hì hụi gõ rồi không gửi được. Chán thế, thế là mất công toi rồi.
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2