TIN TÀI TRỢ.

May mà còn có bố mẹ bảo vệ!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 815 Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 36 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #1
    Em đọc nhiều bài trên này về sự cam chịu của các chị em trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, hôm nay em kể cho mọi người nghe một câu chuyện của hàng xóm nhà em, để các chị em thấy rằng việc chịu đựng của mình hoàn toàn vô nghĩa và may nhờ có bố mẹ mà người trong câu chuyện này đã thoát được một đoạn đường đời khổ cực.

    Hàng xóm với nhà em có một cô bé sinh năm 1993, có học hết lớp 12 và học trung cấp kế toán, ra trường đi làm và quen một anh gốc Hà Tĩnh lớn hơn khoảng chục tuổi. Không biết tán tỉnh kiểu gì mà em này mê như điếu đổ, yêu sống yêu chết mặc bố mẹ ra sức ngăn cản. Em ấy dẫn bạn trai về nhà giới thiệu thì bố mẹ vẫn tiếp đón tử tế, nhưng ông bà ấy đoán là anh này có vợ con ở quê rồi vì qua cách trò chuyện thì thấy con người từng trải và lọc lõi quá. Nên bắt em này tìm hiểu thật kĩ vào chứ ko cho yêu đương bừa bãi được. Em này khóc lóc lăn lộn mãi ông bà vẫn ko là ko, chỉ chừng nào chắc chắn rằng anh này độc thân mới cho quen. Lạ thế đấy chứ, đúng là gừng càng già càng cay, ông bà đoán hoàn toàn chính xác, anh này đã có 1 vợ và 2 con ở ngoài Hà Tĩnh rồi, vào đây trước làm công nhân sau đó làm thợ cắt tóc. Cô bé xin mãi mà bố mẹ ko chịu cho yêu nên bèn cuốn gói bỏ nhà theo trai luôn, ko biết anh này dụ dỗ thế nào mà em ấy ôm đồ đến ở trọ với anh này luôn. Đâu khoảng 3 tháng sau, một hôm cô bé mò về khóc lóc với mẹ là có bầu 2 tháng rồi giờ phải cho cưới!!! Trong quãng thời gian ở chung thì cô bé bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác, bị đánh đập, xỉ vả vì thằng này xúi cô bé về nhà đòi tiền và đòi bố mẹ chia đất để cất nhà cho 2 đứa ở, nói chung là vì nhà cô bé cũng to, rộng rãi và khang trang, mà nhà chỉ có 2 anh em nên của cải trước sau gì cũng chỉ có 2 anh em hưởng thôi. Cô bé ko chịu về xin tiền và đất nên bị nó hành cho thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn yêu anh ấy lắm!!! Chịu đựng ko nổi nên phải về cầu cứu mẹ, đòi cho cưới và cho nhà chứ ko là anh ấy bỏ con mất. Ông bà hết sức đau khổ nhưng cũng đành chịu, con dại thì cái mang, nên cũng phải cho cưới, biết là ko thể đăng kí kết hôn nhưng thôi cho qua. Lúc đi mời thì hàng xóm cũng khuyên lơn này nọ, nói chung là ai cũng thương ông bà và bực mình cái con bé kia. May quá, trong thời gian chuẩn bị lễ cưới thì có các chị em cùng xóm xúm lại khuyên bảo, giải thích và hù doạ và tự nhiên cô bé tỉnh ra luôn, giống kiểu người đang bị bỏ bùa mà bùa hết linh nên tỉnh hẳn luôn. Lễ cưới vẫn diễn ra, những người đi án cưới vẫn chứng kiến là cô bé có chồng. Nhưng lúc cưới xong thì cô bé tuyên bố cấm cửa thằng đó, cấm nó mò đến nhà mình nếu ko sẽ báo công an. Thế là vừa được tiếng có chồng mới có con, ko cần đăng kí kết hôn, lại thu được hơn 50tr tiền mừng đám cưới, số tiền đó đưa cho mẹ giữ để mẹ chăm sóc nó trong lúc bầu bì. Từ lúc nó về nhà dưỡng thai thì thấy vui vẻ, khoẻ mạnh và yêu đời hẳn ra chứ ko thân tàn ma dại như lúc ở với thằng kia 3 tháng trước đó, bị nó đánh may mà ko sảy thai. Giờ nó sinh con rồi, 2 mẹ con khoẻ mạnh, em bé dễ thương, thằng đó chưa một lần đến xem xem con bé sống chết thế nào luôn, cũng chả cần ngó mặt con luôn...

    Đấy, mình kể ra là muốn nói rằng, nếu như cực khổ mà 2 người thương yêu nhau, cùng nhau phấn đấu thì sự chịu đựng của chị em chúng ta thật có giá trị biết bao. Nhưng một khi thằng người yêu, thằng chồng đè đầu cưỡi cổ, đạp lên nhân phẩm và đức hạnh của chúng ta thì việc gì ta phải hi sinh, phải chịu đựng? Sự hi sinh và chịu đựng đó của chúng ta có ý nghĩa gì ko? Giữ cha cho con ư? Thật buồn cười khi chỉ có chúng ta nghĩ đến điều đó thôi chứ thằng kia nó đâu có cần đâu mà giữ, giữ cũng có đc đâu!... Lại còn có những em gái bị người yêu phản bội đi ăn nằm với hết con này đến con khác, bị nó hành hạ về tinh thần lẫn thể xác mà vẫn yêu anh ấy lắm, vẫn muốn níu kéo, muốn anh ấy quay về... Đúng thật là ko có lòng tự trọng mới làm thế! Ko trân trọng bản thân thì đừng mong nó trân trọng mình nhá!

    Haiz. Mình nói dông nói dài thế cũng cốt mong cho chị em có cái nhìn sáng suốt và tỉnh táo hơn. Đừng để mình phải lâm vào cảnh bi đát. Cho dù yêu cỡ nào thì yêu nhưng trước hết hãy tự yêu bản thân mình trước, như thế bố mẹ mình mới yên lòng về mình được. Bố mẹ đẻ mình ra, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chăm bẵm yêu thương biết bao nhiêu mới được như thế mà chúng ta nỡ để trai chà đạp mình sao? Ko sợ bố mẹ đau lòng sao? U mê đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ tỉnh, một khi đã tỉnh thì hãy tự tìm cách giải thoát cho bản thân, hãy cầu cứu bố mẹ mình, nhất định bố mẹ sẽ ko bao giờ bỏ rơi chúng ta, chị em nhé!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của meheocon2911
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của ruby168
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 11 năm
    • 4,014 Bài viết

    • 4,496 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #2
    may là cuối cùng nó cũng chịu tỉnh táo...
    If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. (Jim Rohn)
    • 131 Bài viết

    • 56 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    không biết nếu nó không chịu tỉnh táo thì chuyện sẽ đi đến đâu nhỉ
    • 36 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #4
    Nếu ko tỉnh ra thì chắc giờ nó đã thân tàn ma dại và đang ngồi oán trách cuộc đời rồi. Giống kiểu mấy chị em hay than là tại sao số tui khổ thế, hi sinh thế mà vẫn khổ, phải chịu đựng để giữ cha cho con,...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của meheocon2911
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)