TIN TÀI TRỢ.

Mâu thuẫn mẹ chồng Bắc - con dâu Nam... Thực sự rất mệt mỏi!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 5.56K Lượt đọc
  • 16 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 158 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #1
    Chào mọi người!
    Mình là 1 cô gái miền Nam 27t. Mình biết trên diễn đàn có rất nhiều chị lớn tuổi hơn và cũng có nhiều em nhỏ tuổi hơn nên mình sẽ xưng hô chung chung như thế này trước để nói vể câu chuyện của mình… Vô cùng mong nhận được chia sẻ và lời khuyên của mọi người, nhất là những chị đã lập gia đình.

    Mình lấy chồng đã 3 năm, có 1 bé gái 2 tuổi… Mình là 1 cô gái miền Nam giản dị, gia đình chồng là người Bắc chuyển vào Nam sống (vì thế mình mới quen chồng).. 2vc đã có khoảng thời gian quen nhau 8 năm trước khi cưới, trong thời gian ấy, những lần ra mắt gia đình chồng rất vui vẻ và ấm áp. Mc luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho các con nên mình thực sự rất yên tâm, mong đợi cuộc sống chung với những thành viên mới. Lúc mới bước chân vào nhà chồng mình cũng đã sống những ngày ngọt ngào nhất và tự thấy thật hp vì k có chuyện mc-nd. BMC đối xử như với con gái, nhiều lúc chồng còn ganh tỵ. Cuộc sống cứ thế trôi cho đến khi con gái mình ra đời, bé là sợi dây kết nối 2 vc gắn bó hơn nhưng quan hệ mc-nd lại xấu đi từng ngày.

    Có lẽ chuyện này chẳng mấy xa lạ với các chị em trên diễn đàn, nhưng mình vẫn cần phải nói ra vì quả thực đang bức xúc và buồn bã k chịu nổi…

    Tiếp về mc mình, mẹ là 1 phụ nữ Bắc chỉn chu, ngăn nắp và sống đơn giản đến nỗi mình khó tìm ra được điều mà bà ưa thik… MC k thik đi du lịch, k thik tham gia các hội, nhóm, về hưu rồi bà cũng k giao lưu với bạn bè, k thik đi chơi nhà người quen (bảo ra đường ngại phải mặc áo ngực), bà k thik ăn sáng bên ngoài, chỉ luôn ăn cơm nguội cho tiết kiệm, tuyệt nhiên k dùng mỹ phẩm, k đeo trang sức, k thik đi xem phim, thậm chí ngại mặc đồ mới và những thể loại đồ k thuộc gu… và không bao giờ biết đến spa hay thể dục thẫm mỹ… Tặng quà bà k mặc, thik để dành hay vì ngại cũng nên, biếu tiền k cầm. Cuối tuần 2vc muốn mời mẹ ăn sáng cũng từ chối thẳng thừng… Mình biết là mỗi người đều có cách sống riêng nhưng “phong cách” này của mc khiến mình k làm được bất cứ điều gì để “nịnh” bà, muốn quan tâm đến mẹ mà k biết phải làm gì cho vừa ý mẹ… Vì bà k có mối quan tâm và sở thik nào khác nên từ đó đã tạo k ít áp lực cho mình vì bà chỉ luôn chăm chăm vào cuộc sống của vc mình.

    Công việc của mình là 1 Biên tập viên nên khá bận rộn, mình rất yêu con và ngại phải nhờ mc nhiều nên cố gắng hết sức chăm con đc phần nào hay phần đó, tuy nhiên cho đến h thì các việc nội trợ trong nhà mc vẫn đảm nhiệm là chính. Mình rất áy náy về điều này nhưng hiện tại chưa giải quyết được. Những khi mình có thể phụ mẹ được thì mẹ sẽ nói :”Thôi để tao làm cho đúng ý/ cho nhanh.” Hoặc kêu mình bế con để bà rửa chén còn thik hơn (nói thế chứ k phải bà k yêu cháu mà còn quá yêu nữa là khác)…

    Về lâu dài, mình cảm thấy như 1 người thừa vì được giao vai trò “con dâu” nhưng lại sống như 1 người khách. Nhiều lúc cảm thấy như phải tranh thủ lau nhà trước mẹ chồng chứ k mc lau mất lại k được ghi nhận, lại mang tiếng con dâu lười biếng… Không khí trong nhà kiểu này rất khó chịu. Mc tuy k muốn mình động tay vào mọi việc nhưng lại thường than thở mệt mỏi, giống osin, làm phụ nữ khổ thật…. Mình rất mệt mỏi với cảm giác tiến không được – lùi k xong… Nếu mình giành làm thì bà thế nào cũng xua đi, hoặc để cho làm thì tỏ ra k vừa ý, nếu mình k làm thì mc xị mặt xuống, có những cơn lạnh lùng vô cùng khó chịu.

    MC mình rất yêu cháu và dành tất cả cho bé, cưng cháu đến mức k cho nó khóc dù chỉ 1 chút. Chán nản của mình lên đến đỉnh điểm khi có 1 hôm bé khóc, bà đang tắm. Lúc bước ra mặt bà hầm hầm kiểu như hai cái đứa cha mẹ nó k biết dỗ con, rồi vỗ về cháu bằng 1 câu sét đánh: “Cháu bà nhỉ, giống tính bà, ai đúng ý thì ok, ai k đúng ý thì bà ghét như chó luôn”… Phải nói thêm là mình cũng k đúng ý mc nhiều chuyện (nhỏ thôi) vì mình xác định hòa nhập nhưng k thể mất cả chính mình… Nên câu nói ấy quả thực khiến mình nghẹn cổ… MC chắc cũng cảm thấy hơi lỡ lời nhưng từ sau hôm đó đến h mình k muốn cố gắng quan tâm hay vun đắp cho cái tình cảm mẹ con đang ngày càng rạn nứt… Đôi lúc mún buông xuôi sống đúng như 1 người khách và ước j “được” mc đuổi ra khỏi nhà.

    Gần đây, mâu thuẫn mc-nd càng lúc càng tăng dù chưa thực sự xảy ra thêm chuyện j kinh khủng, nhưng nó như con quái vật gặm nhấm sự vui tươi, yêu đời của mình. Cảm giác mỗi ngày về nhà gặp mc thực sự rất chán nản, 1 ng mà mình k muốn trò chuyện vì k hợp. Mc mình thik con gái miền Bắc khéo léo, ngọt ngào mà mình chỉ là 1 đứa con gái miền Nam đơn giản và chân chất, nhưng cũng k đến nỗi thiếu tinh tế đâu ạ, cái này mình nói chủ quan và khách quan. Mình k có được cái tính tốt mà mc mong muốn dù đã cố gắng hết sức. Mình đã k có nhiều hành động thể hiện sự quan tâm (vì như mình đã nói ở trên – tất cả đều bị từ chôi) nên càng ngày càng k được lòng mc. Bh 2 mẹ con nc với nhau kiểu như đang phải e dè và thận trọng rất mệt mỏi. Mình ước sao đi làm về được chạy vào nhà hồ hởi kể chuyện vui vẻ như với mẹ ruột nhưng đôi lúc ánh nhìn và khuôn mặt mc khiến mình k muốn và k thể. Có 1 lần khi mình được lên chức, mình đã kể cho mẹ nghe sau khi đi làm về nhưng mc mình trả lời 1 câu: “Mẹ k cần biết con làm j nhưng con phải thương người”… Mình khựng lại chẳng hiểu mình dã man với đồng loại ở chỗ nào, mẹ chỉ nói bóng gió như thế có lẽ cũng vì đang bực bội con dâu chuyện j đó sẵn rồi nhưng k nói ra nên mình chả biết… Sau những lần như vậy thực tình k mún gần gũi mc nữa , nói để mọi ng hiểu…

    Trước đây bước chân vào nhà chồng chưa 1 lần nghĩ sẽ ra riêng nhưng gần đây thì thực sự nghiêm túc nghĩ đến điều đó và nó càng lúc càng lớn hơn như 1 khao khát chứ k chỉ là ước muốn bt. Mình có cảm giác k chịu nổi cs như hiện nay, mình muốn làm chủ cs của chính mình và khi ấy quan hệ mc-nd k bị những xung đột vụn vặt hằng ngày làm cho xấu đi. Lúc ấy gặp nhau lại vui hơn chăng… Nhà chồng có 2 anh em, anh thì đã lập gđ và sống ở nơi khác, ba chồng lại hay trực đêm nên cũng khó ra riêng để mẹ ở nhà 1 mình. Ra riêng mình k lo kinh tế, k lo k có ng giữ con chỉ lo mc ở nhà 1 mình thì mình cũng k nỡ, dù mình k mún ở cùng bmc thêm 1 tí nào. Thực sự mình rất tha thiết mún đc ở riêng nhưng cảm thấy khó quá, bế tắc quá nên phải lên đây kể lể, không biết có ai chia sẻ được gì cho mình k…
    You,me and our baby
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 23 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #2
    Đọc bài viết này sao thấy giống mình quá, nhưng khác ở chổ mình đang ở riêng với cô chồng (CC), dù mình có BM chồng nhưng CC là người nuôi chồng mình từ nhỏ trong lúc BM chồng lo làm ăn. Trong thâm tâm chồng mình thì cô chồng còn hơn MC, và khác 1 điều là CC mình là người nam. CC mình và MC bạn đều thuộc 1 tuýp người, sống rất kín đáo, nội tâm nên rất khó nắm bắt, nhất là về sở thích. Mình nghĩ MC bạn hằn hộc với bạn thật ra có nguyên nhân đó, có thể vì bạn ít để ý đến bà, ít quan tâm đến tâm tư tình cảm của bà. Ví dụ như CC mình rất là thương con mình vì cô đã chăm bé từ hồi còn mấy tháng, nay bé đã gần 3 tuổi, nhưng cô vẫn thường tỏ ra bực đến nổi đôi khi mình thấy rất khó chịu mỗi khi bé quấy.
    Theo ý mình, chúng ta ko thể sống vừa lòng ai 100% hết bạn ạ, chúng ta chỉ có thể cố gắng cân bằng các mối quan hệ mà thôi. Bạn thử nói chuyện với MC bạn xem, đầu tiên bạn nên tìm hiểu MC bạn thích ăn món gì, cuối tuần bạn nấu hoặc mua về cho bà ăn, sau đó bạn tìm cơ hội nói chuyện với MC bạn, hỏi những câu thật tế nhị, nhẹ nhàng như "con có làm gì mẹ buồn ko mà lúc này con thấy mẹ ko được vui", suy nghĩ người lớn tuổi đã khó nắm bắt vì họ đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, huống chi đây là người kín tiếng, sống nội tâm. Bạn cũng có thể thăm dò xem việc chăm cháu ở nhà có làm bà mệt mỏi ko, chuyện chăm em bé đối với người lớn tuổi ko dễ đâu bạn, dù có thương cỡ nào nhưng ví dụ như ngày nào cũng lom khom tắm bé, rồi còn dụ bé ăn,... những việc đó dễ làm cho người chăm mệt mỏi, và theo kinh nghiệm của mình chỉ có người mẹ mới đủ nhẫn nại cho những việc đó mà thôi, dù là ba hay ông bà đều ko khỏi có nhiều lúc bực mình và sự bực mình, ấm ức lâu ngày trong quá trình thu xếp việc nhà, chăm bé sẽ bị "đổ" lên đầu bạn. Bạn cần phải nhẫn nhịn và kiên trì trong việc tìm hiểu nguyên nhân nào làm MC bạn khó chịu với bạn vậy.
    Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, nếu thật sự do những nguyên nhân mình nói trên, bạn nên nói chuyện với MC bạn lần nữa để thuyết phục bà cho mướn người giúp việc để đỡ đần bà từ việc chăm cháu đến việc nhà. Nếu bạn khéo mình chắc chắn bà thuyết phục được bà. Chúc bạn thành công trong "công cuộc" cải thiện mối quan hệ này, đừng bi quan và mất lòng tin vì trường hợp của bạn ko phải là tệ nhất.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 40 Được cảm ơn

    #3
    Chia sẻ với chị.

    Em cũng là dâu miền Nam lấy chồng miền Bắc. Khỏi phải nói, nội những thói quen hàng ngày thôi đã đau đầu, nói chi đến phong tục tập quán, tính cách vùng miền.

    MC em đc cái ko phải tuýp người sống khép kín như MC chị, bà rất tâm lý, trí thức, nhưng cũng cái kiểu khinh khỉnh, buồn bực hậm hực gì mình cũng chả thèm nói thẳng, toàn mặt nặng mặt nhẹ rồi xiên xỏ mỉa mai (em xin lỗi trước nếu có mẹ nào miền Bắc chứ hình như em thấy người Bắc nào cũng vậy, toàn nói đâu đâu mà nghe nhói cả tim). Người Nam như mình thì cứ phải trao đổi thẳng thắn mới thấy nhẹ lòng.

    Cách tốt nhất chỉ có ra riêng thôi chị ạ, nếu ko nỡ để MC sống 1 mình thì 2vc tìm nhà nào gần đó mà mua hoặc thuê, vừa tiện chăm nom vừa chủ động. Tuần vài lần qua ăn cơm với bà là đc rồi. Ở chung mà khác phong tục nhiều vấn đề lắm. Em cũng đang tính ra riêng đây, 7 tháng nay cũng chịu đựng nhiều lắm rồi.

    Haizzzz
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MHCR
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,318 Bài viết

    • 598 Được cảm ơn

    #4
    Mình cũng bị bà nội chồng người Bắc hay để ý nè dù 1 năm mình về thăm khoảng 5-6 lần thôi (may quá hihi...), vc mình ko thích về dù nhà cách nhau khoảng 7km.

    Ngày sinh nhật bà vc con cái mình có mặt đầy đủ, thế mà Tết qua mừng tuổi bà chỉ vào mặt mình hỏi : con nhỏ này hôm sinh nhật tao ko đến hả?

    Rồi hôm thôi nôi thằng cháu nội của ông chú (đứa bé cũng kêu bà là bà cố giống con mình) , ong chú đãi tiệi ở nhà, ba chồng kêu mình ngồi gần ông nhưng đối diện với bà. Bà chỉ mình hỏi : con nhỏ này là con nhỏ nào? Mình chưng hửng ko hiểu. Một lúc sau mình hiểu câu nói đó nhưng mình làm lơ tiếp tục ăn như ko có chuyện gì. Ý bà là mình vai vế con cháu trong nhà ko được phép ngồi vào bàn người lớn.

    Nói chung là lúc mới cưới mình thấy nặng nề mỗi khi qua nhà bà nhưng bây giờ quen rồi mình cứ vâng dạ cho xong, chẳng dám có ý kiến gì thì bị chú chồng bóng gió này nọ. Haizz....
    • Avatar của Mebeji
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 20 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #5
    Chả phải vì bạn là con dâu Nam mà mẹ chồng bạn như vậy đâu, mình là gái Bắc đây mà mẹ chồng cũng ghét mình như kẻ thù, những gì bạn kể là tính cách của mẹ chồng mình và còn tệ hơn như thế rất nhiều, mình về làm dâu 9 năm nay đi làm thì chào về nhà thì hỏi mà bà còn không trả lời, nếu có điều kiện tốt nhất là ra ở riêng đảm bảo sau này quan hệ giữa bạn và mẹ chồng sẽ tốt hơn rất nhiều “Xa thơm gần thối” mà
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 90 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    #6
    chuyện mc- nd nhiều khi đau đầu lắm. chuyện nhà mn vẫn chưa là gì đâu. nhưng hãy cố hòa hợp nhất trong khả năng có thể. mình hồi đầu cũng thế. sau chỉ vì bà lên trông cháu cho, ở cùng nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn ko đáng có. dù rằng mình cũng chưa bao giờ cãi lại bà nửa câu.
    • Avatar của tuenhu_
    • Thành viên webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 499 Bài viết

    • 658 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bánh trứng đường Xem bài viết
    MC mình rất yêu cháu và dành tất cả cho bé, cưng cháu đến mức k cho nó khóc dù chỉ 1 chút. Chán nản của mình lên đến đỉnh điểm khi có 1 hôm bé khóc, bà đang tắm. Lúc bước ra mặt bà hầm hầm kiểu như hai cái đứa cha mẹ nó k biết dỗ con, rồi vỗ về cháu bằng 1 câu sét đánh: “Cháu bà nhỉ, giống tính bà, ai đúng ý thì ok, ai k đúng ý thì bà ghét như chó luôn”… Phải nói thêm là mình cũng k đúng ý mc nhiều chuyện (nhỏ thôi) vì mình xác định hòa nhập nhưng k thể mất cả chính mình… Nên câu nói ấy quả thực khiến mình nghẹn cổ… MC chắc cũng cảm thấy hơi lỡ lời nhưng từ sau hôm đó đến h mình k muốn cố gắng quan tâm hay vun đắp cho cái tình cảm mẹ con đang ngày càng rạn nứt… Đôi lúc mún buông xuôi sống đúng như 1 người khách và ước j “được” mc đuổi ra khỏi nhà.
    Bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Chị em cũng bị mẹ đẻ nói thế đấy. Chả phải MC ghét bỏ gì chị nên nói thế đâu, chỉ ko hài lòng lúc đó một tý thôi. Có phải thâm thù cừu hận gì đâu mà chị sợ. Em nghĩ chị cứ sống vô tư thoải mái là mình, đừng để ý những thứ đó ở trong lòng, tức thì tức xong rồi bỏ xó luôn đi. Các bà mẹ người Bắc trong cuộc sống hàng ngày khó tính, nhưng lại rất đề cao giá trị gia đình, nếu con trai có vấn đề gì là hay bênh con dâu lắm. Chị cứ vô tư mà sống thì ngoài mặt bị mắng mỏ chút nhưng lâu lâu ngẫm lại có khi rất quý chị.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Galaxi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 176 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #8
    chia sẻ với chị một hút, em nghĩ là cũng tùy gia đình hoàn cảnh chị ạ, trước đây em cũng sống trong nam em hiểu con người miền nam nhiệt tình phóng khoáng, đơn giản, em cũng có chị dâu người miền nam, mẹ chồng em cũng có con dâu người nam, mẹ em cũng rất bình thường thậm chí còn quý chiều con dâu nữa, nhà em có 2 chị dâu nam , mỗi lần ra bắc choi toàn mẹ em nấu ăn sáng rồi gọi dậy ăn sáng, mẹ em vào chơi cũng vậy, anh chị cũng khấm khá, gửi biếu tiền mẹ , mẹ nói mẹ ngại ko muốn lấy vì anh chị có gia đình riêng có cháu cũng phải lo, theo đó thuộc bản tính mỗi con người, mình dung hòa thì sẽ thấy dễ chịu hơn khi gò bó mình vào khuôn khổ, chúc chị và mẹ chồng chị sớm hiểu và thông cảm nhau hơn
    • 158 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #9
    Phải nói thế nào nhỉ? Đúng là chuyện của mình chưa phải là tệ nhất. Mình cũng đọc được nhiều chuyện về mẹ chồng còn khủng khiếp hơn... nhưng như hiện nay mình đã ức chế rồi. Cần phải đợi cho mọi chuyện tệ như người khác mới xứng đáng để gọi là bức xúc hay sao??? Mình sống kiểu miền Nam giản dị trong lời ăn, tiếng nói, rất chân thật và thẳng thắn nên sẽ k bao g được lòng mc khi mẹ luôn muốn có cô con dâu hồ hởi, niềm nở trong mọi hoàn cảnh. Mình vẫn luôn cho rằng mc mình là người tốt nhưng đôi khi ngay cả những người tốt vẫn không thể ở cùng nhau, phải không? Mình lại quan niệm mỗi người chỉ có 1 cuộc đời nên mình muốn từng ngày từng tháng được hạnh phúc. 1 người 27 t mà k được tự quyết định và làm chủ cuộc sống của mình là cảm giác rất khó chịu và bế tắc.

    MC mình luôn nghĩ rằng mình sung sướng vì k phải động tay vào việc j, nhưng mẹ k hiểu cái cảm giác vô dụng và không được thừa nhận khi mc k để mình động tay vào việc j trong nhà... Khi mình nấu canh chua bà đứng cạnh bảo nấu canh chua nêm nước mắm là sai, những chuyện như vậy làm k tự tin nữa. Càng lúc càng thấy mình vô dụng và vô giá trị trong căn nhà này. Mình là 1 phụ nữ có chồng và con nhưng k đc tự tay chăm lo cho gia đình nhỏ mà luôn khuất cái bóng quá lớn của mc, bao h mình mới trưởng thành hơn được trong mắt mẹ?

    Nếu bảo phải cố gắng nhịn thì mình cũng làm được đấy nhưng như thế sẽ trải qua 1 chuỗi ngày tháng chán chường, vô vị... Mà mình thì k muốn, như mình đã nói, mỗi người chỉ có 1 lần sống thôi mà.
    Ngay cả mẹ chồng cũng có lần nói vc mình ở đây k giúp đc j chỉ có bà bận và mệt thêm, nhưng thuê người giúp việc bà k chịu, mình nhảy vào giúp j cũng gạt ra hoặc chê bai, ôi ôi ức chế lắm. Tiến k đc lùi k xong....
    You,me and our baby
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #10
    Mình là người miền bắc đây, người miền bắc ít nói thẳng mà hay bóng gió xa xôi bạn a. hnao đó bạn cứ nói chuyện với MC theo kiểu đó thử đi. Ví dụ, kể với MC ở cơ quan con có người nọ người kia mới lấy chồng mà mẹ chồng đã đòi ở riêng vì ko hợp MC mẹ a. 2 mẹ con chẳng bao giờ nc gì với nhau nên cô kia không khí nặng nề căng thẳng quá,... nói chung là bạn nói lên nỗi lòng mih qua người khác MC bạn chắc chắn hiểu bạn muốn gì mà lại ko căng thẳng.bạn cứ thử xem nhé vì mẹ chồng mình cũng là một điển hình miền bắc và tính thì giống hệt những gì bạn kể luôn. Mình toàn phải dựa gió bẻ măng kiểu này thôi.
    • 138 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #11
    Em sắp lấy chồng mà nghe cac chị than thở e sợ quá, gốc bắc nhưng sống nam quen rồi, giờ nghe nói phải về làm dâu vài năm mói cho đi ở riêng mà đau lòng quá, mấy người chị , bạn làm chung cty bảo về làm dâu là ngu, chả ai từ tp bắt về quê làm dâu, không đi làm ngửa tay xin tiền chồng ak , phải nắn gân chồng không được dồng ý, làm dâu tổn thọ, tàn phai nhan sắc... các chị em miền nam có nghe câu:NÀY EM ƠI CHỚ BUỒN LÂU, MẤY NGƯỜI MỚI KHÔNG MỚI KHÔNG LÀM DÂU!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    đúng là không nên bỏ tp về quê làm dâu bạn à. Người người từ ngoài kia vào đây làm ăn, chứ có mấy ai đi ngược lại đâu.
    • 39 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #13
    Trước tiên thì em xin chia sẻ với chị chủ topic nhé, nếu em trong hoàn cảnh của chị chắc em cũng không kéo dài thêm được lâu đâu, mình đã cố gắng rồi mà, không xong thì cứ ra ở riêng nếu được. Mà từ đầu tới cuối không nghe chị nhắc đến chồng nhỉ, chồng chị có hiểu hoàn cảnh của chị không, chồng phải có tiếng nói góp vào để mc và chị hòa hợp hơn chứ. Chuyện ra riêng cũng vậy, chồng c có đồng ý không? Nói chung sống cùng BMC bắc hay nam đều khó mà hòa hợp được, mình người dưng nước lã về mà, nhiều khi tủi thân lắm. Em thì không phải ở cùng, vài tuần về 1 lần, mà chồng bảo sau này ba mẹ già về phụng dưỡng, chắc em cũng phải kiếm chỗ ở gần, chứ ở chung mệt mỏi lắm, không chuyện này cũng chuyện kia, em thì sống thoải mái quen rồi.
    • 158 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #14
    Àh, như những người chồng khác, chồng mình thì luôn mong vợ và mẹ vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng hễ có chuyện j vợ bức xúc thì bênh vợ lắm, cái này mẹ chồng cũng nhiều lần kể lại, mẹ có hơi nói đụng tới vợ nó 1 tí là nó bênh kinh khủng. Về chuyện ra riêng thì chồng mình k ủng hộ nhưng cũng có nói thêm 1 câu "Nếu mọi chuyện tệ quá thì a sẽ tính". Cho đến h thì mọi chuyện nó chưa phải quá tệ nhưng nó đang gặm nhấm niềm vui vẻ và sự thoải mái, tự do của mình... Và mình vẫn đang cố gắng thôi...

    Mấy hnay khi mình gửi bé đi học thì mc càng bực bội mình nhiều hơn vì bé là niềm vui duy nhất của bà... Ở nhà hai bà cháu bên nhau cả ngày rất vui bỗng dưng bây giờ trong nhà trống vắng bà rất buồn. bản thân mình cũng buồn lo và xót con lắm nhưng sáng nay khi thấy mc khóc vì xa cháu, xót cháu mình thực sự bối rối cứ như mình đang làm điều j nên tội. Như mình đã nói ở trên là mc quá chăm bẵm vào con cháu, đặt hết mọi cảm xúc vào đứa cháu gái đầu tiên nên chuyện j bà cũng thấy nghiêm trọng và k chấp nhận nổi...Xa cháu vài ngày đối với bà là điều rất khó chấp nhận, bà không làm được. Mình mệt mỏi vì điều này dù mình hiểu cảm giác ấy, nhưng có biết bao nhiêu người bà yêu cháu cũng đâu có đến mức khiến con dâu nghẹt thở thế này! Cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều sẽ tác động đến cảm xúc nhạy cảm của mc nên mình hầu như k còn tự do thoải mái làm j cả. Có những việc mình cũng quyết tâm làm nếu thấy đúng đắn nhưng bù lại xem như mc hằn học ra mặt và không khí trong nhà cứ tẻ nhạt, nặng nề thêm.

    Mình biết mọi ng sẽ khuyên mình thông cảm với người già và nên trò chuyện với mẹ về việc cho bé đi học, tất cả mình đều đã làm và thực tế thì rất nhiều người bà, người mẹ cũng cho con đi học khi bé 2 tuổi, thâm chí trước đó, nên mình không nghĩ mình đã làm điều j sai. Thế mà mc cứ khóc lóc, mất ngủ rồi căn dặn mãi nên nhiều lúc mình như rơi vào cái guồng "dễ tổn thương" ấy, khiến những lo lắng của mình k được chia sẻ đi mà còn chồng chất thêm vì tội "cướp đi niềm vui của bà

    Chuyện ở đây k phải ai đúng ai sai mà là rất ngột ngạt mọi người ạ!
    You,me and our baby
    • 160 Bài viết

    • 84 Được cảm ơn

    #15
    em chưa lấy chồng nhưng em thấy mc của chị chủ top vẫn còn tốt chán, thật ra chị ko nên để bụng từng lời nói của bà, dù bà có nói nặng lời một tí, nhưng bà cũng biết là mình lỡ lời, mc chị cũng dễ tính, chỉ là sống hơi khép kín thôi, chị nên cư xử rộng lượng hơn với bà, chứ đừng để bụng chấp nhặt mấy lời nói.
    em nghĩ mấy chị vào khuyên nào là nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng, em thấy cứ như là người xa lạ ấy, dù sao bà cũng chỉ có 1 mình, em nghĩ chị nên nghĩ chị là con gái của bà hơn là làm con dâu, chứ cứ nghĩ mãi tư tưởng làm dâu thì mệt lắm, em nghĩ là bà cũng sống tình cảm lắm, chẳng qua là bà ko bộc lộ, chị cứ chịu khó nịnh bà, khen bà, mua quà cho bà, bà chê cũng được, ko sao cả, thỉnh thoảng cũng phải ôm bà trò chuyện tình cảm như là ôm mẹ đẻ mình í, có chuyện gì ở cơ quan thì nhỏ to tâm sự với bà, xin ý kiến bà, hay là hỏi bà những chuyện ngày xưa để nghe bà kể.
    quan trọng là chị xác định mẹ chồng cũng như mẹ đẻ mình để bà coi chị giống như 1 thành viên thực sự, chứ ko phải "con dâu" nữa
    • 158 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi trove_voicatbui Xem bài viết
    em chưa lấy chồng nhưng em thấy mc của chị chủ top vẫn còn tốt chán, thật ra chị ko nên để bụng từng lời nói của bà, dù bà có nói nặng lời một tí, nhưng bà cũng biết là mình lỡ lời, mc chị cũng dễ tính, chỉ là sống hơi khép kín thôi, chị nên cư xử rộng lượng hơn với bà, chứ đừng để bụng chấp nhặt mấy lời nói.
    em nghĩ mấy chị vào khuyên nào là nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng, em thấy cứ như là người xa lạ ấy, dù sao bà cũng chỉ có 1 mình, em nghĩ chị nên nghĩ chị là con gái của bà hơn là làm con dâu, chứ cứ nghĩ mãi tư tưởng làm dâu thì mệt lắm, em nghĩ là bà cũng sống tình cảm lắm, chẳng qua là bà ko bộc lộ, chị cứ chịu khó nịnh bà, khen bà, mua quà cho bà, bà chê cũng được, ko sao cả, thỉnh thoảng cũng phải ôm bà trò chuyện tình cảm như là ôm mẹ đẻ mình í, có chuyện gì ở cơ quan thì nhỏ to tâm sự với bà, xin ý kiến bà, hay là hỏi bà những chuyện ngày xưa để nghe bà kể.
    quan trọng là chị xác định mẹ chồng cũng như mẹ đẻ mình để bà coi chị giống như 1 thành viên thực sự, chứ ko phải "con dâu" nữa
    Bạn này nói đúng lắm và cũng là suy nghĩ của mình khi mới về làm dâu. Bước chân về nhà chồng với bao nhiêu ấp ủ ấy chứ, khi chuẩn bị có cuộc sống mới mình cũng cố gắng và có nhiều dự định tốt đẹp lắm, cũng nghĩ tới chuyện thủ thỉ tâm sự, cũng mún rủ mẹ đi đây đó, cũng nghĩ từ nay mình có thêm ng mẹ thứ hai... toàn màu hồng thôi ạ. Cũng nghĩ chuyện mc-nd là chuyện ở trên báo, trên mạng, ở nhà người ta chứ k thể xảy ra ở nhà mình được... Ôm bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp về nhà chồng thế mà sao càng sống chung nó càng rơi vãi đi đâu không hiểu, mặc dù cũng cố gắng lắm ấy... Càng lúc càng nhận ra chuyện "gần gũi, thân thiện" là chuyện "phải cố gắng" chứ không còn là điều tự nhiên nữa. Chắc cũng vì "ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng"...
    Mình cũng thừa nhận là mc mình tốt và sống tình cảm, nhưng nếu để xem như mẹ ruột thì thật k thể nào đâu bạn ơi, dù muốn đến thế nào... Mình đã sống 24 năm trên đời này mới về làm con dâu của mẹ, tình cảm là thứ đâu thể đột ngột mà có. Nói chung mình vẫn đang cố gắng đây nhưng không hiểu sống thêm vài năm nữa những gì tốt đẹp còn xót lại của nhau có lần lượt đội nón ra đi hay không?
    Muốn nghe thêm nhiều câu chuyện của các bạn để lựa chọn cho mình 1 tâm lý thoải mái nhất khi ở cùng gia đình chồng... Chứ thực sự mình cũng nghĩ tr/h của mình ra riêng là điều không khả thi, nhất là khi ông bà đã quá yêu cháu đến độ có lần mình xin về mẹ ngủ vài đêm (nhà có việc) cũng không được vì bà k thể xa cháu...
    You,me and our baby
    • 890 Bài viết

    • 1,615 Được cảm ơn

    #17
    Chia sẻ và chia sẻ.Chỉ khuyên e cố gắng ra ở riêng thôi.Như mình đã từng nghĩ : 1 cô con dâu tốt và 1 mẹ c tốt chưa chắc đã thiết lập nên mối quan hệ tốt như ý muốn...