TIN TÀI TRỢ.

Mâu thuân chị dâu- em chồng và vợ chồng ly thân!!!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.93K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 5 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Chào các mẹ, em là người đã viết một số bài về mâu thuẫn chị dâu em chồng và mới đây mau thuẫn đỉnh điểm là vc em đang đứng trước ngưỡng ly thân. Các mẹ giúp em cho em lời khuyên em có nén tiếp tục cuộc sống hôn nhân như thế này nữa hay không. Em thấy bế tắc quá...

    Chả là vì mâu thuẫn với em chồng mà gần đây nhất gia đình em lại bị xáo trộn vì các cô em chồng và ba mẹ chồng. Lý do là em muốn đi lấy mền phơi ở ban công lúc chiều tối, muốn đi ra ban công phải mở cửa đi ngang qua phòng các cô em chồng. Em có gõ cửa và nói hơi cụt là: " mở cửa cho lấy cái mền". Nhưng trong lúc đứng đó thì em lại quen lấy chìa khoá để ra ban cong, em chạy xuông cầu thang chạy lên trong vòng 5 giây thì lại tiếp tục bị đóng cửa dù trước đó em có gọi mở của rồi. Em bực quá mới lẩm bẩm "người gì đâu mà mất lịch sự, đã gõ cửa 1 lần rồi mơi xuống lấy chìa khoá chưa được 5s lại đóng cửa"...


    Em biết là em nói như thế với em chồng là hơi "cụt" vì câu đầu tiên, cái này em sai. Vợ chồng em lúc đó đang tranh luận nhà dưới, vì lúc đó e nghĩ em gõ cửa một lần để nói nghĩa là em muốn đi ra ban công lấy đồ, chỉ cần để cửa em đi lấy thôi chứ em đâu có muốn làm phiền, thực lòng em cũng đâu có muốn đi ngang qua phòng mấy cô ấy làm gì. Nói chung em nói câu "cụt" thì em sai cái này.
    Tuy nhiên, cô em chồng (nhỏ hơn em 5-6 tuổi) quay ra mở và buông: "chị tự tiện xông vào phòng người khác. Chị mới mất lịch sự, không ở được thì đi đi!". Lạy trời là em có gõ cửa trước khi nói muốn đi lấy đồ ở ban công mà em ấy nói em thế!


    Em lúc đó, "đứng hình" vài giây, bởi lúc đó em nghĩ có chuyện đó mà nó đuổi em ra khỏi nhà thật không biết em ấy nghĩ gì? Em bảo: "đồ mất dạy! Câu này chỉ có cha mẹ với chồng chị mới được nói". Thôi thì em bù lu bù loa còn xúc phạm ngược lại em rằng em không có cha có mẹ nên em mới chửi người khác như thế. Lại thêm nói với anh trai (tức chồng em) là cha mẹ nuôi ăn học mà cưới vợ như em không tôn trọng cha mẹ. Em lạy trời lần hai vì em không đụng chạm gì tới Ba Mẹ chồng, không xúc phạm gì liên quan tới BMC trong trường hợp này...


    Xong lại tiếp tục buông lời đuổi em nữa, tổng cộng hai lần! Sau đó tự gọi điện về mách với Cha chồng rằng em nói cha chồng mất dạy.
    Chồng em đứng đó mà không làm được gì dù em gái đuổi vợ ra khỏi nhà. Lại còn bảo là "nó nói thế là đúng!" Em "đứng hình" tập 2. Thiết nghĩ nếu lúc đó chồng em giữ thể diện cho em, chỉ cần nói em gái là không nên nói như thế với chị dâu, dù sao cũng là vợ anh rồi sau đó muốn la muốn mắng vợ trong phòng thế nào cũng được. Lại còn hùa theo em gái chỉ trích vợ.


    Mà rõ ràng việc em nói câu "cụt" không chủ vị ngữ thì cũng không quá nghiêm trọng bằng việc các cô ấy đuổi em ra khỏi nhà.
    Nhiều lần em biết rõ mâu thuẫn vợ chồng em là vì em chồng nên em muốn mua nhà riêng (tất nhiên là tiền của vc em) hoặc ra thuê nhà trọ sống riêng nhưng cha mẹ chồng lại sỹ diện, bảo sợ người khác nghĩ không tốt cho gia đình bên ấy nên một mực không cho tụi em ra ở trọ và nói với chồng em là em xấu tính, ích kỉ.
    Thiết nghĩ sao lại quan trọng chuyện sĩ diện hơn hạnh phúc của con cái???
    Mới đây, chồng em gọi điện chị gái em (em mất mẹ từ sớm nên hay tâm sự với chi gái lớn hơn em gần 15 tuổi) và nói tụi em ly thân vì mọi khúc mắc, sai trái xuất phát từ em. Bảo là không coi là vợ, gia đình không coi em là dâu, chị em ở xa nghe được rất giận nhưng vì thương em cũng cố gắng khuyên giải cả hai vc em nên bỏ qua thiếu sót của nhau vì vợ chồng nào cũng có lúc lục đục như thỉnh thoảng chén trong chạn bếp khua nhau. Vợ chồng em sau đó có nói chuyện lại với nhau.
    Trong thâm tâm em không muốn vc em tan đàn xẻ nghé nhưng em uất vì bị em chồng đuổi ra khỏi nhà mà chồng không bênh em dù em có nói vấn đề này, em muốn ba mặt một lời có em, chồng và em chồng nói chuyện với nhau. Ai sai thì người đó xin lỗi nhưng chồng không tổ chức được cuộc họp này là luôn miệng bảo là em sai, ức lắm các mẹ ạ. Em bảo không thì các cô xin lỗi em chứ sao lại đuổi em ra khỏi nhà như thế. Và chồng em bảo không bao giờ có chuyện đó nghĩa là các cô em gái không sai hoặc anh không thừa nhận cái sai của các co em gái.
    Hai hôm sau em có điện thoại tâm sự với mẹ chồng và không quên nói là "con cũng sai nhưng cha mẹ phải dạy bảo lại các cô chứ con có sai cũng không tới lượt các cô lên tiếng đuổi con và cũng nên xin lỗi con". Tất nhiên là em gọi điện thì em đã hỏi thăm sức khoẻ ông bà gia đình này kia kiểu tâm sự chứ không phải chăm chăm kiểu đi mắng vốn. Chắc đây là cái dại của em vì dù sao con họ có sai thì họ cũng bênh vực con họ trước vì mình có là gì đâu, kiểu "khác máu tanh lòng" thì lam sao họ hiểu được.
    Không hiểu sao hôm qua cha chồng điện thoại cho chồng và bảo để ông ấy vô xin lỗi em. Thực ra em trẻ người non dạ, nghĩ sao nói vậy, ai sai thì người đó xin lỗi chứ không phải kiểu dây chuyền nói người này mà bắt người kia đi xin lỗi các mẹ ạ. Và ông nói với con trai kiểu chêm dầu vào lửa để tụi em chia tay nhau. Em thấy hơi bị ngạc nhiên vì cha mẹ lại đi chia rẽ hạnh phúc của con cái. Bởi trước đó sau khi nói chuyện với chị gái em xong, em cũng cố gắng nhịn cho yên chuyện, chồng ốm em vẫn rau cháo thuốc thang chăm sóc bình thường nên có thể nói là cãi nhau hết hồi thì thôi, vc vẫn nói chuyện bình thường. Thế mà chỉ mỗi cuộc điện thoại của cha chồng lam chồng em quay ngoắt 180 độ. Thay đổi thái độ với vợ và dõng dạt tuyên bố với chị gái em là xin phép để hai đứa chia tay, không coi em là vợ, rồi gia đình2 bên gặp mặt để mỗi đứa sống cuộc sống riêng. Em thấy hơi vô lý và không hiểu sao thái độ anh ấy lại như thế.


    Các mẹ giúp em cho em lời khuyên với. Em trẻ người non dạ nên nhiều lúc cư xử không chín chắn, nhưng thâm tâm em không muốn hôn nhân đổ vỡ. Trong lúc đó chồng lại không hiểu và luôn muốn nghe theo cha mẹ, vc chia tay. Em đang suy nghĩ rất nhiều...
    Cảm ơn các mẹ trước vì đã cố gắng đọc hết tâm sự của em.
    .
    [/COLOR]

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 807 Bài viết

    • 4,117 Được cảm ơn

    #2
    Bạ nói em chồng mất dạy là ko đc. Bạn nói vậy khác j chửi cả nhà ng ta cả bố mẹ ng ta. Đúng sai cần làm tõ tuy nhiên tuyệt đói tránh lời nói miệt thị trực tiếp ng khác.
    K phải bố mẹ nào cx có khái niệm vun vén cho hp cử con. Ng ta quan niệm, dâu ko tốt có thể bỏ. Ko có dâu này có dâu khác. Nên bạn đừng mộng tưởng là họ sẽ giữ gia đình cho bạn.
    Bạn động đến ng nhà họ, dù sao bạn cx là ngừoi ngoài. Đến đc thì sẽ đi đc. Đã ko ngoan thỳ bạn đi ng ta cx ko tiếc.
    Tôi tích phân vậy để bạn hiểu.
    • 337 Bài viết

    • 1,378 Được cảm ơn

    #3
    Bạn nói với em chồng vậy là bạn sai rồi. Bạn không có quyền gì mà nói em chồng "mất dạy", đến chồng bạn còn không được phép nói em vậy. Còn em chồng bạn cũng ghê gớm khi nói bạn đi đi nhưng nó chưa đến mức nặng nề để bạn lu loa lên rằng em ấy đuổi bạn. Lại còn gọi điện về cho mẹ chồng để mắng vốn.
    Đúng là mọi nguồn cơn đều từ bạn ra mà: Sao khi em chồng k đợi cửa, bạn không nói nhẹ nhàng hoặc vui vẻ rằng: ôi chị mới chạy xuống cô đã đóng cửa rồi, thông cảm lần sau đợi chị 1 tý nhé. Đại loại vậy, đằng này bạn kêu người ta mất lịch sự, trc đó thì nói câu cụt. Hết mất lịch sự bạn lại nói mất dạy. Thật chứ em chồng bạn nó không bù lu bù loa lên hơi phí đấy bạn ạ
    Bạn cứ giữ thái độ như này nhà bạn ly thân cũng dễ hiểu phết