TIN TÀI TRỢ.

Ly hôn, dưới cái nhìn của con trẻ

  • 14.6K Lượt chia sẻ
  • 89.5K Lượt đọc
  • 107 Trả lời

  • Trang 6/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #101
    lót dép

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Me_Phop
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 26 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #102
    Chờ phần tiếp câu chuyện của bạn
    • 183 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #103
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoviba Xem bài viết
    Khi tôi vô tình đọc được bài thơ này của một người đăng trên mục tâm sự của trang tin tức vnexpress, cũng là lúc tôi đang lưỡng lự để đưa ra quyết định ly hôn với vợ. Nói hơi quá 1 chút, những lời thơ đã khiến tôi phải tự nhìn lại bản thân mình, nhìn lại toàn bộ quá trình hơn chục năm chung sống vợ chồng. Cũng giống như lời nhắn nhủ ở cuối bài thơ, tôi không những mở lòng để nghe tiếng con thơ, mà còn lắng nghe tiếng lòng của chính mình và từ cả người vợ mà tôi đang định ly hôn. Cũng may, tôi chính là người buộc những nút thắt trong mối quan hệ căng thẳng đó. Nên dần dần qua những chia sẻ từ nhiều nguồn, đến ngày hôm nay tôi đã và đang tháo gỡ từng nút thắt và từng bước vun đắp lại hạnh phúc gia đình.

    Có thể bài thơ tôi đăng lại trên đây không thật sự phù hợp trong topic này. Bởi tôi cũng đồng ý với quan điểm là thà để con cái sống trong gia đình khiếm khuyết vì ly hôn, còn hơn là đầy đọa chúng phải sống trong một gia đình lành lặn, hàng ngày luôn phải chứng kiến sự bất hòa đay nghiệt mà bố mẹ chúng dành cho nhau. Nhưng ở mặt khác, nếu những ông bố bà mẹ nào chỉ vì một vài lúc bức xúc hay sai lầm, hãy hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nỗi lòng của nhau. Tin rằng họ sẽ kịp tìm ra những điểm chung để cùng nhau gìn giữ mái ấm gia đình.

    P/S: rất tiếc là tôi không tìm lại được nguồn của bài viết cũ nơi tôi đã đọc, nên tôi không thể đề tên của tác giả được, mong mọi người thông cảm.
    Con tôi thì sắp phải như vậy. Tôi không còn cách nào để níu giữ lại vợ. Giữ lại mẹ cho con. Con gái , cha xin lổi con. Cha nhớ con nhiều lắm. Cha yêu con nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời.
    • 48 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    #104
    Vậy giờ qđ của a tn a Binhduong
    • 119 Bài viết

    • 148 Được cảm ơn

    #105
    7.
    Vậy là đã trải qua hơn 3 năm kể từ cái đêm kinh khủng đó. Chưa một phút giây nào Thục Anh quên được. Có những đêm nằm ngủ mà cô giật mình tỉnh dậy, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng chửi mắng cãi vã, tiếng đồ đạc bị xô đổ vỡ. Mặc dù từ khi đi học xa nhà, một năm chỉ về nhà 1, nhiều là 2 lần, nhưng cô thường trốn tránh ở nhà. Cô biết trước mặt cô, bố mẹ đều mang cho mình một bộ mặt khác, bộ mặt hạnh phúc. Chỉ ngay khi cô vắng nhà, cơ mặt của họ mới giãn ra, trở về trạng thái nguyên thủy, một người cau có, một người buồn khổ. Chắc có lẽ lần này cô được nghỉ lâu nhất, những 2 tháng trời, nên thời gian ở nhà dài đến nỗi bố mẹ cô không thể giả bộ lâu hơn được nữa, và việc gì phải đến, đã đến, ào ào cuốn đi hết những sự giả tạo, thay vào đó là những ngổn ngang của cuộc sống gia đình không hạnh phúc, là người chồng bực bội bỏ ra ngoài, là người vợ ở lại khóc lóc ngậm ngùi, là những đứa con chán đến mức không muốn khuyên bảo gì mẹ, cũng thờ ơ với sự to tiếng của bố, chỉ muốn tự tay xé toạc cái vỏ bọc xấu xí mà dai dẳng này để thoát ra với tự do.

    Nhưng càng lớn, càng ra ngoài xã hội, Thục Anh càng hiểu, thế nào là “tự thân vận động”, thế nào là “đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Cô không thể sống thay mẹ, cô chỉ có thể cố gắng mở lối thoát cho mẹ, cho mẹ chút động lực, còn mẹ có bước đến cửa ra hay không, hoàn toàn không phải do cô quyết định.

    Cuộc nói chuyện với mẹ đi vào bế tắc khi mẹ cứ ngồi đó nhìn Thục Anh mà chảy nước mắt. Cô chẳng biết phải làm sao, đành nói:

    - Dù sao thì sáng mai con cũng sẽ ra tòa để mua mẫu đơn ly hôn. Mẹ cứ nghĩ thật kỹ đi, là mẹ đang sống cho ai. Nếu mẹ bảo vì chúng con, thì chúng con muốn mẹ thoát khỏi bố, như vậy mẹ mới vui vẻ, chúng con mới hạnh phúc được.

    Mẹ cô không có phản ứng gì. Thục Anh đứng dậy, đi lên gác đọc sách cho đỡ buồn.

    Em trai nhìn thấy chị lên với bộ mặt xám xịt, hỏi:

    - Mẹ lại vẫn bảo thôi đúng không? Em biết ngay mà.

    - Uh, chán quá. Sáng mai chị sẽ vẫn ra tòa mua mẫu.

    - Uh, em đi với chị.

    - Nhưng mà này, nếu mẹ vẫn cứ không chịu nộp đơn, thì làm sao?

    - Thì lại tiếp tục như bây giờ chứ làm sao. Dù sao thì em cũng chỉ có việc đi học, về nhà ăn ngủ, rồi lại đi học thôi, chả ảnh hưởng nhiều.

    - Haiz. Thôi cố gắng học hành tử tế, để mẹ khỏi phải lo thêm.

    Nói chuyện với em trai xong, Thục Anh lại càng buồn. Khổ thân em trai. Cô biết nó thông minh nhanh nhẹn, nếu tập trung học chưa biết chừng cũng vào được trường chuyên lớp chọn. Nhưng nó không thích học, mà ở nhà bố mẹ lại không hòa thuận, nên nó càng chán nản, chỉ học cho có thôi chứ chẳng chịu cố gắng. Tuổi dậy thì, đã ẩm ương, tâm lý thích vượt rào, lại thêm hoàn cảnh gia đình như vậy, thôi thì không hư hỏng đã là một điều may mắn lắm rồi.

    Sao mà Thục Anh ghét cuộc đời này đến vậy!
    • 119 Bài viết

    • 148 Được cảm ơn

    #106
    8.
    Đúng như dự đoán của 2 đứa con, mẹ Thục Anh không chịu nộp đơn ly hôn, thậm chí không chịu ký vào mẫu mà cô đã điền sẵn. Thục Anh rất giận mẹ cô nhu nhược. Cô cầm đơn đưa cho bố, nói:

    - Mẹ chờ bố ký vào rồi mẹ mới ký. Bố đọc xem nội dung đầy đủ chưa, nếu chưa đầy đủ thì để con điều thêm, sau đó bố ký. Con giúp bố mẹ mang đi nộp.

    - Con ranh con, tao không mượn mày xen vào chuyện người lớn!

    Bố cô giựt lấy tờ đơn, xé toạc.

    Thục Anh nén giận, bình tĩnh cúi xuống nhặt những mẩu giấy không nguyên vẹn lên và bảo:

    - Con mua nhiều mẫu đơn lắm. Để con điền lại.

    Rầm!!! Cô bị bố đạp một phát ngã dúi xuống đất.

    - mày. Mày xéo đi cho khuất mắt tao!

    Lồm cồm bò dậy, Thục Anh đi thẳng không nói thêm tiếng nào. Cô cũng cảm thấy lạ, là mình không hề rơi một giọt nước mắt nào, cũng bình tĩnh đến lạ, chỉ có vai và đầu gối hơi đau. Cô điền tiếp cả 4 mẫu đơn còn lại, rồi đưa cả tập cho mẹ:

    - Mẹ cầm lấy, khi nào mẹ cảm thấy cần ký thì mẹ ký rồi nộp. Kéo dài cuộc sống kiểu này, con cũng mệt mỏi lắm rồi. Chiều con đi Hà Nội. Đằng nào cũng sắp đến ngày con sang lại, con ở HN luôn, không về nữa.

    Mẹ cô định nói gì nhưng lại thôi. Cô biết mẹ định giữ cô ở lại, nhưng chắc mẹ cũng hiểu, không đời nào cô ở lại.

    Thục Anh nhanh chóng thu xếp hành lý vào vali. Đồ đạc của cô mang về không quá nhiều, hầu hết là quần áo, nên chỉ chưa đầy nửa tiếng, mọi thứ đã sắp xếp xong.

    Cả bữa cơm trưa cô yên lặng, chỉ đến khi dọn dẹp xong xuôi, cô mới nói với bố:

    - Chiều con đi Hà Nội, để mấy nữa con bay luôn. Khoảng 3h con đi.

    Bố cô hơi ngạc nhiên, sau đó là chuyển sang tức giận:

    - Mày bây giờ lớn rồi, còn có coi ai ra cái gì đâu.

    - Con phải mua vài thứ đồ cần thiết để mang sang đó. Đằng nào cũng phải lên trước ít nhất 1 hôm, tiện hôm nay ngày trong tuần xe vắng, con đi luôn.

    - Mày cút mẹ mày luôn đi. Tao đ’o thèm quan tâm.

    - Vậy một lúc nữa con thu dọn xong rồi con đi.

    Rồi Thục Anh đi luôn, tránh ở lâu, bố cô ngứa mắt, cô lại bị ăn đòn. Dù có không sợ bị đòn, cô cũng không dại gì đem người mình trở thành cái bao cát, lỡ trên mặt bị vết gì, ra đường xấu hổ lắm!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #107
    • 17 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #108
    sao Thục Anh không tiếp tục tâm sự nữa vậy nhỉ, hóng quá you ơi
  • Trang 6/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6