TIN TÀI TRỢ.

Ly hôn, dưới cái nhìn của con trẻ

  • 14.6K Lượt chia sẻ
  • 89.5K Lượt đọc
  • 107 Trả lời

  • Trang 3/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 6

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #41
    Trích dẫn Nguyên văn bởi blue_caroline Xem bài viết
    2.
    Hai chị em đèo nhau về đến nhà lúc vừa tròn 4 giờ. Xác định là có quay lại ngay cũng chẳng kịp giờ làm việc của Tòa án, Thục Anh dắt xe đạp vào nhà.
    Để đi đến sân để xe đạp phải đi qua 2 gian nhà trên, gian trong là chỗ cả nhà ăn cơm và có cái giường bố cô hay nằm ngủ trưa. Lúc trưa bức xúc quá nên cô dám nói to với bố, chứ thật ra, bây giờ Thục Anh đã bớt đi phần tức, thêm vài phần sợ. Bố cô là một người gia trưởng và rất nóng tính, lại ưa bạo lực.
    Trong nhà, người chịu đòn nhiều nhất trước đây là anh trai cô, vì cái tật thích chơi điện tử hơn thích học. Nhiều lần cô sợ run người khi bố chửi mắng và đánh anh cô khi phát hiện ra ông trưởng nam trốn học thêm để đi chơi điện tử. Bố cô đã đánh con thì rất tàn nhẫn, toàn dùng thắt lưng, cán chổi mà vụt vào lưng, vào chân, hoặc nắm tóc mà tát, chỉ đến khi thấy con không còn đủ sức mà đỡ, mà khóc lóc van xin mới thôi. (Và dường như bố cô cũng rất “kinh nghiệm”, chưa bao giờ đánh con đến mức phải vào bệnh viện). Nhỡ chẳng may có gặp bữa ăn, thì bát canh hất vào mặt, cái bát ăn cơm ném vào tường là chuyện thường. Ấy vậy nhưng không hiểu sao anh trai cô cứ làm lặp đi lặp lại cái điệp khúc kinh khủng ấy. Thục Anh lắm khi còn trách thầm anh trai trong lòng, tại vì anh mà cứ vài tuần 1 lần, mâm cơm nhà cô không còn nguyên vẹn. (sau này lớn hơn 1 chút, Thục Anh mới hiểu đó là cách anh trai cô phản ứng tiêu cực với cuộc sống ở gia đình, vì khi lên đại học, anh cô học rất “ngoan”).
    Ngày cô còn học cấp 2, mỗi lần anh trai cô bị đánh, mẹ đều chạy đến can bố. Thỉnh thoảng bố cũng vì mẹ mà tha cho anh cô, nhưng càng về sau, khi mức độ dồn dập cấp bách của việc thi đại học càng tăng lên, sự vị tha và kiên nhẫn của bố càng giảm xuống. Mẹ đến can, bố bảo: “Cô không tránh ra là tôi đánh cả cô đấy”, và sau đó thể nào bố cũng xuống tay mạnh hơn với anh trai. Có lần Thục Anh ngồi nép ở cầu thang nhìn xuống (vì cô sợ, không dám bén mảng lại gần, nhỡ chẳng may bố thấy ngứa mắt, lại lôi vào “khuyến mại” cho mấy roi), thấy mẹ vào can, bị bố thẳng tay quật luôn cái thắt lưng vào người. Thục Anh sợ phát khóc. Cô giận mình nhỏ quá, hèn quá, chẳng thể làm gì được lúc ấy.
    Sau lần đó, mẹ cô hạn chế can ngăn khi thấy bố cô chuẩn bị đánh con, mà chỉ dám đứng xa mà tránh thân trách phận, rồi trách đứa con ngu dại, “đường ngay không đi mà cứ đâm vào bụi rậm”. Khi mọi việc đã xong xuôi, lại chính mẹ là người ôm con mà khóc vì xót thương, và lại răn dạy, khuyên con đừng bao giờ tái phạm để lại bị bố đánh như thế.
    Khi đến tuổi dậy thì ẩm ẩm ương ương, Thục Anh cũng có xu hướng “nổi loạn”, như bây giờ người ta vẫn gọi là “thích ngược”. Cô không ham chơi điện tử đến mức trốn học như anh trai (nhưng cô cũng vẫn rất mê chơi điện tử), cũng không học kém (cô học khá giỏi là đằng khác). Nhưng cô đặc biệt rất bướng. Những gì ai nói Thục Anh thấy không đúng, là cô phải cãi bằng được. Những gì ai bắt cô làm, cô càng chây ì và không chịu làm, kể cả trong lòng cô biết rõ việc ấy tốt cho chính cô. Ví dụ như, ngày hôm sau kiểm tra giữa kỳ, cô đã chuẩn bị tinh thần học tới khuya, nhưng chỉ cần bố cô hoặc mẹ cô nhắc: “Con học bài đi nhé, đừng có mà lười đấy”, thì cô sẽ chỉ ngồi ở bàn học để đối phó, còn có quyển truyện tranh đang dấm dúi mở trong ngăn bàn, sẵn sàng gập lại ngay nếu có tiếng bước chân đang lên (Thục Anh ở trên tầng hai). Nếu động tác hơi lộ liễu, hoặc Thục Anh đang mải đọc truyện quá, bố cô phát hiện, cô sẽ bị một trận đòn ra trò, vì “dối trá” và “lười học”.
    Cũng không may cho Thục Anh, là cái giai đoạn mẹ cô còn tha thiết can ngăn mỗi khi con bị bố đánh đã qua, nên hầu như cô không được “cứu rỗi” khi phạm lỗi bị bố đánh. Thế là càng ngày, cô càng ghét bố, và không thích mẹ. Trong đầu cô luôn tự bảo mình: “Mình phải cố gắng để thoát khỏi đây. Mình chỉ là con nuôi, nhặt được ở đâu đó đem về, nên họ không yêu quý gì mình cả.”
    Có một lần, vì đi học gặp mưa, Thục Anh bị ốm. Cả đêm cô sốt, cứ rên hừ hừ đắp chăn nhưng người nóng bừng bừng. Sáng dậy người cô lờ đờ mệt mỏi. Cô không soi gương nhưng chắc chắn sắc mặt cô trông tệ lắm. Thục Anh muốn thử xem “bố mẹ nuôi” quan tâm cô đến đâu, nên cô không nói cho ai là mình bị ốm cả. Và quả thật, không ai phát hiện ra cô ốm. Cả nửa ngày vật vờ ở trường học, cũng có vài bạn hỏi thăm, nhưng cô chỉ trả lời qua loa. May sao hôm đó Thục Anh không bị gọi lên bảng và cũng không có kiểm tra 15 phút. Buổi trưa, đạp xe về nhà, mấy lần Thục Anh như muốn ngã. Thành phố của cô ở cũng nhỏ, nên xe cộ buổi trưa không có nhiều, ô tô chỉ đếm trên đầu ngón tay còn xe máy đi chậm như xe đạp, chứ không thì có khi giờ chả còn Thục Anh ngồi đây để gõ lại câu chuyện này rồi.
    Về đến nhà, cô chào bố mẹ rồi lên thẳng trên gác, nằm đắp chăn kín mặt, nước mắt lăn dài. “Mình biết ngay mà, họ có thương xót gì mình đâu. Mình ốm 2 hôm liền có ai thèm biết đâu. Mình phải cố gắng lên… Đau đầu quá đi mất. Nhưng mình không được khóc. Không đau, không được khóc, không đau, không được khóc…” Khóc nhiều và mệt, Thục Anh ngủ thiếp đi.
    Khi tỉnh dậy, Thục Anh thấy quần áo đi học đã được thay ra bằng bộ đồ ngủ ở nhà. Cái chăn bông gấp gọn để sang 1 bên, thay vào đó là vỏ chăn mỏng đang đắp lên người cô. Thục Anh đi xuống nhà, gặp mẹ. Mẹ cô bảo: “Sốt sao không bảo mẹ? Mẹ nấu cháo rồi, con ăn đi rồi còn uống thuốc”. Cô ngúng nguẩy: “Con không cần. Con tự khỏi ốm được rồi.”

    Bần thần nghĩ lại, Thục Anh thấy mình trẻ con quá. Mẹ thương cô như vậy mà cô lại nỡ nghĩ rằng cô chỉ là con nuôi. Càng ngẫm, càng thấy việc cô “xúi bẩy” mẹ ly hôn là đúng. Thế là Thục Anh hăm hở bảo em trai lên trên gác, còn mình dắt xe vào nhà, sẵn sàng đối diện với bố, dù trước mắt cô rất có thể là một trận đòn tàn khốc.
    e mong dc theo dõi hết chuyện của c..

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #42
    chia buon cung ban
    • 166 Bài viết

    • 53 Được cảm ơn

    #43
    Câu chuyện của chị cũng giống hoàn cảnh nhà em. Nhưng nhà em có 3 chị em gái, mẹ đẻ em thứ 4 mới là con trai. bố mẹ em lý thân không biết bao nhiêu lần, rồi lại quay lại với nhau lại đánh nhau chửi nhau. Em thù hận cả bố và mẹ. Bọn em cũng nói mẹ ly hôn từ bé mà mẹ không chịu. Giờ bọn em đi lấy chồng hết còn mình mẹ với bố ở nhà mẹ lại đổ lỗi cho bọn em " Vì chúng mày nên giờ tao mới như thế này". Giờ bố mẹ em vẫn còn dánh chửi nhau chị àh.
    Nên em hiểu cảm xúc của chị khi chị viết cũng như chị đã trải qua như thế nào. EM cũng từng nghĩ mình không có bố, vì em là chị cả, em giống mẹ nên toàn bị bố ghét bố đánh em suốt. Mỗi lần bố đánh mẹ em đều can, can cũng bị đòn theo mẹ luôn.
    Quê nhà em cũng ở ( Hà Tây cũ) giờ thành Hà Nội 2 ấy, bố mẹ em vào Lâm Đồng lập nghiệp.
    Em xin chia sẻ cùng chị
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 119 Bài viết

    • 148 Được cảm ơn

    #44
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hongngabw Xem bài viết
    Có vào hoàn cảnh của người mẹ mới hiểu được. Ly hôn thì dễ nhưng còn con cái, thiếu đi cha hay mẹ cũng là thiệt thòi, có khi còn chia cách với anh chị em của mình nữa. Ai mà muốn con như thế. Chẳng thà chịu thiệt để con có cuộc sống vẹn toàn. Mình cũng từng quyết định ly hôn nhưng thương con (vì con rất quấn ba) nên kg ly hôn nữa. Vợ chồng kg được gọi là hạnh phúc nhưng mình cũng kg sống cam chịu, mình sống tự do theo ý mình, miễn kg làm gì có lỗi, sai đạo đức. Nhiều khi cũng buồn nhưng tự động viên mình, lấy công việc làm niềm vui, lấy con cái làm niềm hạnh phúc. Cuộc sống cũng êm ả trôi
    Mình nghĩ nếu chồng bạn chịu-để-yên-cho-bạn muốn làm gì thì làm thì lại khác.
    Mình không cổ vũ cho ly hôn, nhưng con cái dù nhỏ, chúng nó biết hết đấy, cái không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc khác xa cái không khí gia đình đầy đủ nhưng lạnh lẽo.
    Dù sao cũng chúc gia đình bạn bền vững trong hạnh phúc
    • 119 Bài viết

    • 148 Được cảm ơn

    #45
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tangvu8588 Xem bài viết
    Câu chuyện của chị cũng giống hoàn cảnh nhà em. Nhưng nhà em có 3 chị em gái, mẹ đẻ em thứ 4 mới là con trai. bố mẹ em lý thân không biết bao nhiêu lần, rồi lại quay lại với nhau lại đánh nhau chửi nhau. Em thù hận cả bố và mẹ. Bọn em cũng nói mẹ ly hôn từ bé mà mẹ không chịu. Giờ bọn em đi lấy chồng hết còn mình mẹ với bố ở nhà mẹ lại đổ lỗi cho bọn em " Vì chúng mày nên giờ tao mới như thế này". Giờ bố mẹ em vẫn còn dánh chửi nhau chị àh.
    Nên em hiểu cảm xúc của chị khi chị viết cũng như chị đã trải qua như thế nào. EM cũng từng nghĩ mình không có bố, vì em là chị cả, em giống mẹ nên toàn bị bố ghét bố đánh em suốt. Mỗi lần bố đánh mẹ em đều can, can cũng bị đòn theo mẹ luôn.
    Quê nhà em cũng ở ( Hà Tây cũ) giờ thành Hà Nội 2 ấy, bố mẹ em vào Lâm Đồng lập nghiệp.
    Em xin chia sẻ cùng chị
    Cảm ơn em. Chị cũng chia sẻ với em về những điều em phải trải qua.
    Bố mẹ chúng ta cũng có thể coi là thuộc thế hệ cũ, ràng buộc với định kiến xã hội rất nhiều, nên họ đều coi ly hôn là một điều gì đó rất trầm trọng, và luôn nghĩ mình sẽ bị xã hội săm soi dè bỉu nếu mình ly hôn, đặc biệt là phụ nữ. Nên chị hiểu và thương mẹ lắm, tất nhiên là cũng đã từng rất giận mẹ. Không biết em đã lập gia đình chưa, nhưng chị đã có gia đình và 2 con, chị càng hiểu thêm một phần về việc tại sao mẹ chị cứ cố níu kéo cuộc hôn nhân thất bại ấy, vì muốn các con có một mái nhà, có đủ kinh tế để các con ăn học nên người.
    À mà chị không phải người Hà Nội 2
    • Avatar của NgNng
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #46
    Đă´ng loˋng.
    • 21 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #47
    Thấy câu chuyện của bạn cũng gần giống như chuyện nhà mình nên phải đăng nhập ngay để bình luận hehe
    Nhưng chị em mình không mạnh mẽ được như thế. Mỗi lần bố mẹ có chuyện thì mấy chị em chỉ biết khóc. Không ít lần cũng nghĩ sao bố mẹ không ly dị đi, ở với nhau chi cho mệt, nếu là mình thì mình bỏ lâu ồi. Ở với nhau mà mệt mỏi thế này trẻ con cũng chẳng vui vẻ gì đâu, và ảnh hưởng đến tâm lí là không hề nhỏ
    • Avatar của bagia75
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 6 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #48
    Rất chia sẻ với chị em phu nũ, phụ nữ chúng mình thật thiệt thòi!
    • 5 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #49
    Cố lên chị ơi!
    • 18 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #50
    Hi vọng lúc này gia đình chị đã vượt wa đc khó khăn và đang hạnh phúc
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #51
    Mình cũng từng gặp gia đình hàng xóm có ông bố bạo lực như thế này, chỉ có điều ông bố này lại là người hay nhậu nhẹt, kiếm chuyện linh tinh chứ không tháo vát như ông bố trong câu chuyện của bạn.
    Người con gái giữa bằng tuổi mình, đi học mà chả dám nhìn mặt bạn bè, nó ghét bố nó bao nhiêu thì lại hận mẹ nó bấy nhiêu, hận bà sao không cùng 3 anh em nó bỏ nhà mà đi cho rồi.
    Nghĩ mà thương cho đứa bạn, vì xấu hổ quá mà phải bỏ học giữa chừng...
    • 8 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #52
    hóng chuyện của chị
    • Avatar của yeucon2014
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 5 năm
    • 312 Bài viết

    • 52 Được cảm ơn

    #53
    Trích dẫn Nguyên văn bởi blue_caroline Xem bài viết
    Cảm ơn em. Chị cũng chia sẻ với em về những điều em phải trải qua.
    Bố mẹ chúng ta cũng có thể coi là thuộc thế hệ cũ, ràng buộc với định kiến xã hội rất nhiều, nên họ đều coi ly hôn là một điều gì đó rất trầm trọng, và luôn nghĩ mình sẽ bị xã hội săm soi dè bỉu nếu mình ly hôn, đặc biệt là phụ nữ. Nên chị hiểu và thương mẹ lắm, tất nhiên là cũng đã từng rất giận mẹ. Không biết em đã lập gia đình chưa, nhưng chị đã có gia đình và 2 con, chị càng hiểu thêm một phần về việc tại sao mẹ chị cứ cố níu kéo cuộc hôn nhân thất bại ấy, vì muốn các con có một mái nhà, có đủ kinh tế để các con ăn học nên người.
    À mà chị không phải người Hà Nội 2
    Chia sẻ cùng bạn !
    Mẹ SAN THÁI đã tặng số may mắn 89 ngày 25/2/2015, nhưng không hề biết mãi đến ngày 02/3/2015 mới tìm thấy ! Con yêu ơi hãy dành cho mẹ 1 điều bất ngờ kì diệu như vậy nhé ! MẸ YÊU CON .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #54
    Hóng tiếp chuyen
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #55
    Đánh dấu.
    • 2,391 Bài viết

    • 1,126 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #56
    Đọc bài của bạn, mình cũng thấy một phần của mình trong đó. Mình cũng đã từng khuyên mẹ li dị bố, nhưng mẹ vẫn cam chịu.
    Ơn trời, khi về già thì tính tình có đỡ hơn và cuộc sống gia đình mình đã ổn định lại.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 54 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    #57
    đọc chuyện của bạn mình thấy có mình trong đó, không biết giờ bạn sao rồi, cố lên bạn nhé
    • 20 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #58
    thế hệ trẻ của chúng ta bây giờ dám nói hơn trước, tuy là sau khi nói ra ko biết có hậu quả gì chờ đợi không nhưng chuyện gì ko đúng đều muốn nói ra cho bằng hết
    Ba mình cũng nóng nảy nhưng ko quá đáng đến nỗi động tay động chân với mẹ như thế. Thương mẹ bạn quá,
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #59
    Mong đọc tiếp câu truyện của bạn và hi vọng kết thúc có hậu.
    • 119 Bài viết

    • 148 Được cảm ơn

    #60
    Cảm ơn mọi người đã đồng cảm và chia sẻ.
    Mình nghĩ là ngay cả ở năm 2015 này, còn rất nhiều, rất nhiều người phụ nữ và những đứa trẻ phải chịu cảnh bạo lực gia đình. Không biết đến bao giờ luật pháp mới bảo hộ triệt để cho những người yếu đuối ấy nhỉ? Cho đến lúc đó, chúng ta phải tự bảo vệ mình, tự bảo vệ con em của mình thôi.
    Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 2 nhé. Cuối tuần mình phải tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của mình mà
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 3/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 6