TIN TÀI TRỢ.

Ly hôn, dưới cái nhìn của con trẻ

  • 14.6K Lượt chia sẻ
  • 89.5K Lượt đọc
  • 107 Trả lời

  • Trang 2/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của pen1610
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 12 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #21
    E chờ c viết tiếp...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #22
    Hóng chuyện của chị quá. Có nhiều chi tiết giống với..gđ một người thân của em!
    • 3 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #23
    Ôi quá khứ của mình,,, thời kì nổi loạn, vùng dậy đấu tranh chống lại kẻ khốn nạn mà mình phải gọi là "bố " , ăn đòn như cơm bữa. Thúc dục mẹ ly hôn, tự mình viết đơn cho mẹ kí, ... Hận cuộc đời này, thấy bản thân mình bất lực, k thể làm được j hơn, mỗi lần thấy mẹ bị đánh là đau k tả dc... hận luôn cả mẹ, sao cứ phải cố chấp bám lấy con ng đó làm j chứ, ly hôn đi có phải là đc sống một cuộc sống thanh thản hơn không. Cả con cái cũng dc thanh thản, chẳng đứa nào cần bố, chẳng đứa nào thấy thiếu tình cảm của bố (vì có bao giờ nhận được cái gì đâu chứ). Như thế sướng hơn nhiều so với việc suốt ngày cãi vã rồi đánh đập nhau như thế. Học hành sa sút, ức chế với cuộc sống, ghen tị với bạn bè, xấu hổ với hàng xóm. Nhà mình có hôm nào được yên đâu cơ chứ. Mình hận cả bố lẫn mẹ, lúc nào cũng mong được đi ra khỏi nhà, k phải về nhà nữa. Đi học đại học đối với mình và e mình là một điều hạnh phúc vì không phải chịu cảnh ồn ào ngày này qua ngày khác ám ảnh mấy năm trời như vậy. Và mình đã mặc định trong đầu, mình k có cha, k bao giờ mình lấy một người tồi tệ như cha mình.... Ông trời thương mình, kết thúc năm nhất đại học mình nhận được học bổng du học, khỏi phải nói mình hạnh phúc như thế nào, vì từ đây k phải sống nhờ vào những đồng tiền của kẻ mà mình ghét và hận nữa. Không phải bắt mẹ lo cho mình nữa. Trên vai mẹ đã bao nhiêu gánh nặng : Nợ nần chồng chất, 2 đứa em của mình đều đang tuổi đi học, mẹ mình nhỏ con nhưng nhanh nhẹn tháo vát lắm, kinh tế khó khăn, cuộc sống khó khăn, chồng tệ bạc chỉ biết nhậu nhẹt chơi bời k biết vun vén gia đình. Mẹ còn bị ng ta quỵt nợ tiền nữa. bao nhiêu khó khăn k làm mẹ gục ngã, mẹ vẫn kiên cường kiếm thêm việc bán bánh khọt để kiếm thêm tiền lo cho 3 chị em mình ăn học.... nghĩ lại thời kì đen tối đó mà mình k thể cầm được nước mắt.,... may sao ông trời thương mẹ, cho mẹ khỏe mạnh, 3 đứa con chăm ngoan học giỏi, mẹ luôn nói là : con cái là niềm tự hào của mẹ, là động lực để mẹ cố gắng...
    Còn về người bố kia... khi mình lớn hơn, mình đã thôi k còn trách móc ông ta nữa, chỉ cần ông ta k đánh mẹ, mình sẽ k nói năng j hết. Mặc kệ ông ta vô trách nhiệm chỉ biết làm ăn nhậu cho bản thân mình. Mình cảm giác nc với ông ta thật vô ích, chẳng thay đổi dc j. Nhưng đến lượt con e mình lại nổi loạn như mình, nó còn lỳ hơn, hỗn hơn, ăn đòn nhiều hơn, mình chỉ biết khuyên nó đừng tự hành hạ bản thân thôi, ráng lên sắp đi học đại học rồi, sẽ k còn phải chứng kiến cảnh đó nữa đâu, lo học hành cho giỏi mà thoát khỏi kiếp nghèo, rồi sau này kiếm thằng chồng nào đừng giống bố, k thì khổ cả đời.........
    Đã 5 năm trôi qua rồi. Mình đã học cách tha thứ, quên đi hết những chuyện quá khứ . Vì có vẻ bố cũng biết thay đổi hơn, khi con cái đã lớn hết, k ở nhà, k chứng kiến những chuyện tồi tệ thường ngày, thì cũng đỡ ghét bố hơn. Và cũng để khỏi phải bực mình, 2 chị em mình tránh tranh luận hay nói chuyện với bố. Thôi xem như một người bố vẫn còn tồn tại, nói là yêu thương thật sự có lẽ k bao giờ có trong mình. Có chăng là sự biết ơn, sự trả ơn mà thôi.
    Quá khứ đã ngủ yên trong mình từ lâu.... Và khi đọc câu chuyện này, mình đã khóc... những cha mẹ nào mà thường xuyên cãi nhau... hãy nghỉ đến nỗi lòng con trẻ. Và mình thấy rằng bây h cho thời gian quay lại, mình vẫn khuyên mẹ mình nên ly hôn, để được sống thoải mái. Vì con.. mình thấy là có hay không có bố thì cũng thế. Vì con trẻ cần một người bố, người mẹ mà chúng thật sự yêu thương và kính trọng, chứ k phải là một người để gọi là "bố", là "mẹ".
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #24
    Haizz những ng đàn ông gia trưởng😒😒
    • Avatar của Xa211008
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #25
    Sao giống hoàn cảnh của gia đình tôi thế , chồng tôi cũng gần như vậy
    • Avatar của xitrumdl
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 10 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #26
    Bố mình cũng nóng tính và bảo thủ. Nhớ hồi lớp 4, mình đi học về, cứ nghĩ là bố mẹ đã cắm cơm rồi nên đi chơi. Ai ngờ tối về ( bố mẹ làm vườn sát nhà) thấy ko có cơm, mình bị ăn 1 cái tát chảy máu cam. Nghĩ vẫn ớn tới bây giờ. Nhưng từ sau khi mẹ mình mất, bố đổi tính hẳn, thoáng hơn rất nhiều, đặc biệt chiều con và để cho 2 chị em mình thoải mái làm điều mình thích. chỉ nhắc nhở: " tụi bây muốn làm gì thì làm, muốn học hay hông cũng được, tao lo cho tụi bây học hành đoàng hoàng, tụi bay không học thì sau này đừng có mà trách tao". Vậy thôi.
    Có thể đúng như người ta nói : trong cái rủi có cái may.
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #27
    Em oánh dấu theo dõi tiếp ạ!
    • 20 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #28
    Thục Anh đi vào ngồi xuống cạnh mẹ.
    - Mẹ lại thế rồi. Đã đến nước này rồi, mẹ đừng cố nữa.
    - Nhưng mẹ thương các con.
    - Mẹ xem anh T với con lớn cả rồi. Bọn con có ở nhà được mấy hôm đâu. Quan trọng là em H. Vừa nãy hai bọn con có nói chuyện với nhau. Nó cũng hoàn toàn ủng hộ mẹ ly dị.
    - Các con không thể hiểu được đâu. Sau này các con còn lập gia đình, còn con cái nữa. Xã hội người ta nhìn vào.
    - Mẹ! Giờ là thời đại nào rồi mẹ còn lo cho cái xã hội nữa? Mẹ có thấy hạnh phúc không? Mẹ không hạnh phúc thì bọn con làm sao hạnh phúc được! H nó không tập trung học được. Nó bảo với con, là từ hồi con đi học, bố mẹ còn tệ hơn hồi trước, động tí là lại xô xát. Nhiều lúc nó đến trường mà chán chẳng muốn học nữa.
    - Mẹ biết là em nó cũng buồn.
    - Còn việc sau này của bọn con, mẹ cứ kệ bọn con đi. Bọn con lớn rồi. Sau này có cưới ai thì người đó phải chấp nhận hoàn cảnh gia đình mình thế. Người ta lấy con mẹ, chứ người ta có lấy bố hay lấy mẹ đâu mà mẹ lo?!
    - Không thể nói vậy được con ạ.
    - Vậy tức là bây giờ mẹ định thế nào? Mẹ cứ ở với bố mãi thế này à?
    - …
    Mẹ cô ngậm ngùi không nói. Đôi mắt bà lại ầng ậng nước.
    Đoạn này thật giống cảnh nhà mình, các con mình cũng động viên mình ly hôn...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lee_Ha92
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 7 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #29
    nhà mình hiện giờ cũng cùng cảnh ngộ. bố mình tha hóa một cách thậm tệ. nhìn cảnh mẹ phải chịu những cái tát. mình ám ảnh cảnh bố đá bẹ rơi cả hộp xôi khi mà mẹ đang ăn vội để đi làm. đau đớn lắm. mình can ngăn đủ điều vì bố cũng biết mình lớn rồi. nhưng lâu dần lời nói của mình không còn là gì nữa. mỗi khi cãi nhau mình chỉ im lặng đi lang thang và khóc.
    mình không muốn bố mẹ ly hôn nhưng cái cảnh như thế sau này ai biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến đứa em mình. nó lỳ lợm 1 cách đáng sợ.cũng có lần mình cầm đơn đưa cho bố mẹ viết. cũng là lần ăn cả cái bạt tai vào mặt và mình chả bảo giờ quên được.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #30
    Mình cũng đã từng xúi mẹ li dị bố đây, haizzz mà chán cho phụ nữ mình quá, cứ bảo vì con nên cố chịu, mà có hiểu là con nó cũng chả cần cái gia đinh đầy đủ mà chả ra gia đình ấy đâu.... bi jo mình đã lập gia đình, đã có một cô công chúa xinh xắn...mình tự hứa sẽ cho con một gia đình đúng nghĩa, nếu ko đc thì thà làm một gia đình khuyết nhưng hạnh phúc còn hơn một gia đình đầy đủ nhưng đau khổ méo mó...
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của roseruan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 10 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #31
    Em chia sẻ cùng với ạ.
    • 12 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #32
    chờ c viết phần tiếp theo...
    cuộc sống còn nhiều cái khó
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #33
    hóng chuyện của bạn. nhìn vào câu chuyện này chắc ai cũng sẽ thấy 1 phần cuộc sống của mình ở trong đó. hoặc của ai mà mình quen ở trong đó
    • 119 Bài viết

    • 148 Được cảm ơn

    #34
    6.1
    Bố vừa sập cửa thì Thục Anh thấy tiếng lách cách mở cửa của nhà hàng xóm sát vách. Bác L bước nửa bước ra cửa ngó xem đêm hôm có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy. Bác ngạc nhiên khi thấy ba mẹ con, người lớn thì mặt sưng vêu, khóc rưng rức, trẻ con thì hừng hực khí thế như muốn đốt nhà đến nơi:
    - Sao thế này? Sao cả ba mẹ con lại ngồi đây mà không vào nhà?
    - Bố cháu lên cơn, ba mẹ con cháu phải ra đường không thì chết bác ạ. Mà đằng nào bố cháu cũng khóa cửa rồi còn đâu! – Thục Anh trả lời, giọng vẫn còn run run vì sợ hãi và tức giận.
    - Thảo nào tao thấy ầm ầm ầm ầm nãy giờ. Thôi vào cả đây không lạnh. Thời tiết giao mùa, dễ ốm lắm đấy.
    - Không cần đâu chị ạ. Một lúc nữa bố nó mở cửa ngay ấy mà. – Mẹ cô nói trong tiếng nấc. Giọng bà không lấy gì làm chắc chắn cả.
    - Vâng, không cần đâu bác ạ. – Anh trai Thục Anh cũng lên tiếng.

    Ngay lúc này có chiếc xe máy đi đến, đỗ lại ngay trước cửa nhà.
    - Sao? Thế nào? – Là bác T, anh họ của mẹ Thục Anh, là người mà Thục Anh đã gọi điện khi nãy.
    - Anh ơi, nó đánh mẹ con em như thế này. Mẹ con em sợ cứ ở trong nhà thì đến chết lúc nào không biết nên bảo Thục Anh nó mở cửa ra, xong thành ra bị nhốt ở ngoài đường thế này đây.

    Chắc lúc này sự chịu đựng của mẹ cô đã vượt quá giới hạn. Mẹ cô nức nở kể lể những ấm ức bị dồn nén. Bác L biết ý, cũng đóng cửa luôn (nhưng chắc là bác vẫn còn đứng ở sau cửa xem kịch một lúc nữa).

    Nghe mẹ cô tâm sự một hồi, bác T tỏ ra bất bình thay. Bác bảo:
    - Cái thằng này, cục tính quá. Có gì từ từ nói, sao lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay vậy! Được rồi, để bác gọi nó.

    Bác T lấy điện thoại di động ra gọi. Thục Anh đoán là gọi cho bố cô.
    - Anh đây. Chú làm sao lại đánh vợ đánh con như thế? Mở cửa ra cho mẹ con nó vào nhà đi ngủ đi. Bọn trẻ con mai nó còn phải đi học nữa.
    - … - bố cô nói gì đó cũng phải một hồi.
    - Được rồi, vào nhà rồi nói chuyện.

    Khoảng một vài phút sau, cửa mở.
    - Anh đừng nghe con này nó luyên thuyên – Bố đứng giữa cửa chỉ tay vào mặt mẹ cô – Nó ngửa l** cho thiên hạ xong về gái đ* già mồm thôi.
    - Chú đừng có nói cái kiểu đấy. Vào nhà rồi nói chuyện.

    Hai anh em Thục Anh bị đuổi đi ngủ. Anh trai ở nhà dưới, ngủ với em trai (mà Thục Anh không nhớ rõ vì sao em trai cô lại không có mặt trong “cuộc chiến kinh hoàng” vừa xảy ra, hình như bố cô đã đóng 2 lần cửa để em trai cô – ngủ sớm từ trước – không tỉnh dậy), còn Thục Anh lên gác. Cô trằn trọc một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi, vì mệt mỏi. Không biết mấy giờ, cô thấy có người nằm xuống cạnh mình, cô nghe thấy tiếng sụt sụt khóc nho nhỏ của mẹ. Thục Anh quay sang ôm lấy cánh tay mẹ. Mẹ cô thôi không khóc nữa.

    Buổi sáng hôm sau là thứ 7, dù mệt mấy thì mệt, Thục Anh vẫn cố dậy và lết đến trường. Cũng may là văn phòng của mẹ không làm việc vào thứ 7, nếu không, không biết mẹ cô phải che dấu cái miệng sưng vù lên vì vết va đập tối qua như thế nào. Với Thục Anh, cô cũng không mấy quan tâm xem mặt của mình sưng đến đâu, sau mấy cái tát của bố, nhưng có vẻ không đến nỗi nào, vì các bạn cô ngày hôm đó không ai nhìn cô với ánh mắt lạ cả.

    Năm tiết học và sinh hoạt kết thúc, gần 12h trưa Thục Anh mới đạp xe về đến nhà. Trước cửa nhà cô có một cái ô tô 7 hay 9 chỗ gì đó và vài cái xe máy. “Ơ, tưởng hôm nay văn phòng đóng cửa mà? Sao nhiều xe vậy nhỉ?” – Thục Anh nghĩ thầm. Cô cố gắng lắm mới lách được người và xe đạp vào đến cửa nhà. Vừa dắt xe vào, cô nhìn thấy ông ngoại, hai dì (em gái mẹ), cậu, cả bác T, cả chú thím. Mẹ ngồi cạnh dì H với đôi môi sưng to, tím tái. Bố ngồi đối diện, sắc mặt không tốt, có vẻ là bực tức nhưng không xả ra được.

    Thục Anh chào nhanh mọi người rồi đi vào nhà để người lớn nói chuyện.
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #35
    chờ câu chuyện của chị...
    • 3 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #36
    Doc bai tho ma song mui cay cay
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #37
    Chờ Đọc tiếp
    • 30 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #38
    oánh dấu
    • 9 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #39
    Có vào hoàn cảnh của người mẹ mới hiểu được. Ly hôn thì dễ nhưng còn con cái, thiếu đi cha hay mẹ cũng là thiệt thòi, có khi còn chia cách với anh chị em của mình nữa. Ai mà muốn con như thế. Chẳng thà chịu thiệt để con có cuộc sống vẹn toàn. Mình cũng từng quyết định ly hôn nhưng thương con (vì con rất quấn ba) nên kg ly hôn nữa. Vợ chồng kg được gọi là hạnh phúc nhưng mình cũng kg sống cam chịu, mình sống tự do theo ý mình, miễn kg làm gì có lỗi, sai đạo đức. Nhiều khi cũng buồn nhưng tự động viên mình, lấy công việc làm niềm vui, lấy con cái làm niềm hạnh phúc. Cuộc sống cũng êm ả trôi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #40
    Hóng truyện
  • Trang 2/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6