Từ ngày chị ý mất, không khí gia đình cứ càng ngày càng ngột ngạt rồi đủ chuyện khiến tôi khó chịu.
Từ chuyện lúc hấp hối bố mẹ chồng không cho chị ý được về nhà chết, đến chuyện anh chồng tôi thể hiện thái quá. Có lẽ là do tôi quá ác cảm với cái gia đình này từ người đứng đầu là bố mẹ chồng tôi, đến anh chồng tôi là một kẻ đào mở vô tích sự" tôi nghĩ vậy vì những câu nói của anh trước và đến bây giờ chị dâu tôi mới mất"
Và còn đúng duy nhất một lý do tôi ở lại là anh. Mạc dù tôi và anh ngày càng có những mâu thuẫn, cơm áo gạo tiền. Khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, và chuyện đối phó với ông bà những người tôi gọi là bố mẹ chồng. Luôn luôn cho mình là nhất, là đúng coi thường con dâu và thậm chí là cả con đẻ của mình.
Tôi luôn nói, anh là lý do duy nhất em ở lại đây, không có anh em cũng ko muốn ở lại, kể cả những lúc mâu thuẫn hay vc tình cảm cũng thế.
Và đến ngày chị dâu tôi mất, cả gia đình luôn lo lắng vì bị trùng tang. Bỗng chồng tôi hỏi: " Nếu anh chết thì em sẽ làm gì?"
Anh chết ah, em sẽ chịu tang anh ba năm rồi mẹ con em sẽ đi ra khỏi nhà này, bởi anh là lý do duy nhất em ở lại đây, không có anh thì em cũng ko có lý do gì để ở lại đây.?
Tự dưng quay sang chồng tôi ôm chặt anh ý, Miệng lẩm bẩm. Xin lỗi chồng nhé, vợ sai rồi. Chồng ơi, vợ chồng mình cùng cố gắng nhé, sai ở đâu thì sửa vợ sai chồng góp ý, chồng sai vợ góp ý cho tốt lên nhé.
Không biết rồi có làm được không nữa, khi mà cuộc sống gia đình quá mệt mỏi thế này.