TIN TÀI TRỢ.

Lựa chọn giữa gia đình và tình cảm

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.94K Lượt đọc
  • 12 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Chào các bạn(các chị), mình viết bài này mong được sự chia sẻ và vài lời khuyên từ mọi người.
    Mình còn trẻ, 22 tuổi, tháng 6 này mình tốt nghiệp DH. Nhưng lúc đó cũng là lúc mình phải đứng trước 2 sự lựa chọn : gia đình và tình cảm. Mình và ảnh yêu nhau mới được vài tháng thì ảnh vào Nam cùng gia đình. Từ lúc đó đến giờ đã gần 2 năm, tình cảm giữa hai đứa vẫn không hề thay đổi. Có lẽ các bạn (các chị) cũng hiểu yêu nhau mà phải sống xa nhau thì buồn lắm. Mình và ảnh dự định sau khi mình tốt nghiệp mình sẽ vào trong đó với ảnh, lập nghiệp trong đó. Nhưng giờ mình phân vân quá, mình chưa xa gia đình bao giờ, mình ko muốn ba mẹ buồn.
    Về chuyện mình và ảnh, nó giống như một mối duyên trời định, mình phải là của ảnh và ảnh phải là người dành cho mình, mình biết điều đó. Trong hơn 1 năm xa nhau, hai đứa đã trải qua rất nhiều lần cãi nhau, rất nhiều sóng gió nhưng tất cả chỉ chứng minh được một điều rằng không gì có thể chia rẽ bọn mình.
    Còn 2 tháng nữa thôi mình phải đứng trước một quyết định khó khăn như vậy, mình thật cảm thấy khó xử quá. Mong các bạn (cá chị) có thể cho mình những lời khuyên bổ ích, vì mình nghĩ người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn.
    Mình cảm ơn rất nhiều và chúc mọi người luôn khỏe mạnh.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của ALQDA
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Bạn Saddy@ bạn còn trẻ, sau này sẽ gặp được người khác tốt hơn. Ngườii xưa có câu, " cái cũ không đi, cái mới làm sao tới".

    Nếu bạn không muốn mất anh chàng này thì bạn hãy cho anh ta 1 câu, đại loại như em sẽ chờ anh để giữ chỗ (dạng như book vé mở á) vài năm nữa bạn không tìm ra việc làm ở ngoài ấy thì vào trong này. Thế là kết cục mỹ mãn.

    Mà tôi thấy bạn cũng có duyên với miền nam lắm. Bạn chưa vao đây sống mà đã biết dùng từ miền nam rồi "mình" "ảnh" thân thương làm sao.
    • Avatar của tamnt07
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1,150 Bài viết

    • 90 Được cảm ơn

    #3
    Đọc những dòng bạn viết, mình rất thông cảm với bạn đang đứng ở giữa chữ "Tình" và chữ "Hiếu". Bạn phân vân bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn phải không? Mình lại nhớ đến câu chuyện vui Bố vợ hỏi con rể tương lai một câu xem con rể trả lời thế nào, xem cách cư xử ra sao. Đại thể là nếu mẹ con và người yêu con cùng rơi xuống nước và sắp chết đuối, con chỉ cứu được một người thì sẽ cứu ai. Chàng rể trả lời con sẽ cứu mẹ để giữ tròn đạo hiếu rồi tự tử theo người yêu để giữ lòng thủy chung. Nhưng thực tế để có thể giữ được cả chữ Tình và chữ Hiếu là một điều rất khó khăn.
    Mình chỉ biết câu chuyện của bạn qua những dòng kể thôi thì khó có thể nói bạn theo bên nào. Bạn cũng không nói rõ là bố mẹ bạn có ngăn cấm quyết liệt gì không. Mình nghĩ tất cả là ở quyết định của bạn. Tự bạn nên cân nhắc thiệt hơn, dành thời gian suy nghĩ thật khách quan. Người ngoài cuộc có thể sáng suốt hơn nhưng chưa chắc đã hiểu rõ nội tình đâu bạn ạ. Và đã quyết định thì không có gì hối hận cả.
    Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp toàn vẹn nhé!
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Thật sự ra thì mình nghiêng về phía ảnh, nói ra cảm thấy rất xấu hổ vì ba mẹ nuôi nấng mình bao nhiêu năm không lẽ giờ để ba mẹ buồn. Mình biết nếu nói ra ba mẹ sẽ ngăn mình dữ lắm

    @ALQDA: Ảnh là người trong Nam ra ngoài này học có chút à, rồi lại vào đó, mình yêu ảnh 2 năm cũng bị nhiễm cách nói trong đó :P, vả lại mình thấy nó cũng dễ thương lắm
    • 652 Bài viết

    • 404 Được cảm ơn

    #5
    Chim lớn thì rời tổ, con cái đến tuổi lập gia đình thì xa cha mẹ. Có gì gọi là bất hiếu, có phải đi là đi biến mất luôn kô liên lạc hỏi thăm cha mẹ đâu.
    Đất lành chim đậu, phải đắn đo quá. Có cha mẹ nào không muốn con hạnh phúc.
    Chỉ có điều, chuyện đã lâu, mà bây giờ mới đột ngột nói cha mẹ rằng con sẽ xa gia đình vào Nam, đó mới là làm cha mẹ buồn thôi.
    • Avatar của henhao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 30 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #6
    Lúc đầu sẽ khó khăn nhưng thực ra mình nghĩ khoảng cách ko thực sự là vấn đề với Internet (chat, voice chat, webcam), điện thoại và cả máy bay. Bạn hoàn toàn có thể tâm sự, nhìn và nói chuyện với các cụ bất cứ lúc nào, khi nào các cụ cần bạn bên cạnh thì vài giờ sau là bạn đã ở bên, nếu cần giúp đỡ tài chính thì vài click trên internet là tiền đã được chuyển, thậm chí muốn tặng quà thì chỉ cần gọi điện đến dịch vụ là bó hoa, tặng phẩm đến đúng ngày, thực sự mình ko nhìn ra vấn đề, còn rất nhiều người cách xa vài chục nghìn km ... :Smiling:

    Hay là thực ra bạn băn khoăn (một cách vô thức) về ... chính quan hệ của 2 bạn? Sorry mình hỏi câu này vì ngay từ lúc đầu bạn đã nhất quyết chứng minh là 2 bạn sinh ra là để dành cho nhau ... nếu đó là điều hiển nhiên thì ko cần khẳng định quyết liệt như vậy ... :Smiling: sorry nếu mình nhầm..
    :cool:
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #7
    Mình thật bất ngờ, nói thật khi viết bài này mình nghĩ sẽ có nhiều ý kiến đứng về phía ba mẹ mình. Bạn supper nói phải, chim lớn thì rời tổ, đây là một cơ hội tốt để mình tự lập và trưởng thành. Và phải, bây giờ mình thực sự hiểu được vấn đề của mình là đột ngột nói với ba mẹ điều đó sẽ làm ba mẹ buồn.
    Mình không có ý gì bạn henhao ạ, những lời đó thốt ra vì cái khát khao đươc ở gần và chăm sóc ảnh đôi lúc khiến mình cảm thấy buồn lắm. Bạn đã yêu thì có lẽ bạn sẽ hiểu.
    Thời gian gần đây mình rất quyết tâm sẽ vào với ảnh, được sự động viên của mọi người, mình cảm thấy vui lắm.
    • Avatar của Niemnho
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 59 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sadly@yahoo.com Xem bài viết
    Mình thật bất ngờ, nói thật khi viết bài này mình nghĩ sẽ có nhiều ý kiến đứng về phía ba mẹ mình. Bạn supper nói phải, chim lớn thì rời tổ, đây là một cơ hội tốt để mình tự lập và trưởng thành. Và phải, bây giờ mình thực sự hiểu được vấn đề của mình là đột ngột nói với ba mẹ điều đó sẽ làm ba mẹ buồn.
    Mình không có ý gì bạn henhao ạ, những lời đó thốt ra vì cái khát khao đươc ở gần và chăm sóc ảnh đôi lúc khiến mình cảm thấy buồn lắm. Bạn đã yêu thì có lẽ bạn sẽ hiểu.
    Thời gian gần đây mình rất quyết tâm sẽ vào với ảnh, được sự động viên của mọi người, mình cảm thấy vui lắm.
    Bạn vẫn chưa nói rõ lý do khiến cho ba mẹ bạn buồn. Nếu chỉ vì con xa cha mẹ vào Nam với một người đàn ông tốt, phù hợp, thì dẫu có buồn, mình nghĩ cha mẹ bạn cũng không ngăn cản đâu. Nhưng có chăng còn những lý do khác? Bạn ah, lý do của cha mẹ bao giờ cũng đáng suy nghĩ. Mình đi nửa cuộc đời, mới thấy nhiều việc cha mẹ không hài lòng, tưởng chừng như quá cổ hủ, thật ra bây giờ mới thấy là đúng. Đôi khi không thể thối lui được nữa rồi...
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    @ Niem nho: Có lẽ đó là sự lo lắng bạn à, 22 năm sống trong vòng tay ba mẹ mình biết với ba mẹ mình như 1 đứa trẻ con. Bây giờ đột ngột nói con muốn lập nghiệp xa, nhất định ba mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng cứ như vậy bao giờ mình mới trưởng thành đây... Mình biết cuộc sống một mình sẽ khó khăn, nhưng một khi đã quyết định tự lập mình quyết tâm và tin rằng mình sẽ làm được.
    Còn nữa, mình còn một đứa em chưa vào ĐH. Mình là chị mà lại không có nhà để giúp nó trong chuyện này chuyện kia, nó ở cái tuổi mới lớn, 9x, không phải chuyện gì cũng có thể nói với ba mẹ. Nó lại là đứa hay cả nghĩ và thỉnh thoảng hay buồn.
    Có lẽ chưa có ai rơi vào trường hợp của mình nhỉ, tự mình thấy bắt người khác phải đặt mình vào hoàn cảnh này cũng thật là khó.
    • Avatar của gathudieu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 96 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #10
    Sao bạn không kể cho anh ấy nghe những phân vân của mình để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết? Có lẽ như thế dễ hơn. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ đợi vài năm nữa để củng cố thằng em cho nó già dặn một chút, trong những năm đó mình cũng áng áng bố mẹ trước, công khai mối quan hệ của mình cho bố mẹ chuẩn bị trước tinh thần,chọn một công việc gì cho sau này dễ thuyên chuyển...Một mặt mong muốn người yêu nếu yêu mình cũng phải có trách nhiệm với gia đình mình bằng cách tạo điều kiện cho mình xắp sếp chuyện gia đình. Ngày xưa mình và chồng cũng xa nhau 2 năm yêu nhau, sau đó mình theo anh ấy và cũng lấy chồng xa nhà. Tất nhiên không xa bằng hai bạn, nhưng cũng năm về nhà hai ba lần thôi, được cái chồng mình rất có trách nhiệm với gia đình nhà vợ (em trai mình học gần nhà mình, và chồng mình giúp nó rất nhiều về kinh nghiệm sống)
    Bạn cứ theo tiếng gọi của trái tim, nhưng phải có thời gian giàn xếp chuyện gia đình, mới 22 tuổi thôi thì cứ để 25 tuổi hãy nghĩ đến lập gia đình. Quan trọng là người yêu bạn có đợi được bạn không thôi. Vả lại hãy đơn giản mọi chuyện đi, thực ra lấy chồng xa nhà như người ta(như mình này)nghỉ hè vẫn mang con,mang cháu về "ăn vạ" ông bà ngoại đấy thôi. Tết nhất cũng thế. Đẻ con thì kiểu gì chả bao được ông bà ngoại một chuyến vào "bế cháu". Lấy chồng chứ có phải đi chết đâu mà lo không gặp lại! Cứ cả nghĩ quá làm gì! Chỉ sợ lấy phải chồng không tử tế thì sau này có mà tha hồ về ở hẳn với bố mẹ ấy chứ, muốn đi xa cũng chả được!Thôi, vui vẻ lên em ạ! Chúc em tìm được hạnh phúc của mình!
    • Avatar của gathudieu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 96 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #11
    Bố mẹ mình còn bảo :"khéo cái thằng chồng mày nó không bảo mày về chưa chắc mày đã muốn về thăm bố mẹ mày đâu!"Hì Hì...mình rất tự hào về OX. Và thấy rằng quả thực có câu "đời người con gái xướng khổ là ở người chồng" Quả là chí lý! Con rể mà tốt và có trách nhiệm với gia đình nhà vợ mình cũng thấy yên tâm. Dù đi đến đâu cùng với chồng cũng biết rằng bố mẹ luôn an tâm về mình. Thế là quá đủ cho một niềm HP.
    • Avatar của me_un_con
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 136 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #12
    bạn có phải là con 1 không, nhà bạn ko có con trai ko....
    tớ nghĩ cái này cũng chả khó khăn gì, nếu bố mẹ bạn đồng ý cho bạn cưới tức là đồng ý bạn phải theo chồng vào đó, con gái ai chả phải theo chồng, ai rồi cũng phải xa cha mẹ, mình xa chứ mình có bỏ đâu, bạn cứ nghĩ đi, nhưng theo tớ thì nếu yêu nhau và gia đình ủng hộ thì chả có gì phải nghĩ nữa
    • 483 Bài viết

    • 73 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sadly@yahoo.com Xem bài viết
    Về chuyện mình và ảnh, nó giống như một mối duyên trời định, mình phải là của ảnh và ảnh phải là người dành cho mình, mình biết điều đó. Trong hơn 1 năm xa nhau, hai đứa đã trải qua rất nhiều lần cãi nhau, rất nhiều sóng gió nhưng tất cả chỉ chứng minh được một điều rằng không gì có thể chia rẽ bọn mình.
    Còn 2 tháng nữa thôi mình phải đứng trước một quyết định khó khăn như vậy, mình thật cảm thấy khó xử quá. Mong các bạn (cá chị) có thể cho mình những lời khuyên bổ ích, vì mình nghĩ người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn.
    Nếu đã cảm thấy cả hai không thể thiếu nhau thì phải ở bên nhau thôi em ạ. Em đi theo tiếng gọi của tình yêu chứ có từ bỏ bố mẹ đâu mà bảo chọn lựa giữa gia đình và tình cảm.

    Chị hiểu cảm giác của em. Như chị này: 27 năm sống ở Hà Nội thì đã hơn 26 năm sống cùng bố mẹ vì chị lấy chồng chưa lâu, phải nói là gắn bó với gia đình và mảnh đất HN biết bao nhiêu, nhưng rồi vẫn quyết định "khăn gói quả mướp" theo chồng định cư xứ khác thôi em ạ, vì không thể nào sống cảnh vợ một nơi chồng một nơi được, mà buộc anh phải từ bỏ cơ hội của mình thì chị không đành.

    Đi xa thì nhớ lắm, đó là điều chắc chắn, nhưng tình cảm của em với người yêu gắn bó đến thế rồi đâu thể chia lìa được, đúng không? Chỉ cần em đi xa mà tấm lòng vẫn luôn ở bên bố mẹ là được. Chị nghĩ bố mẹ nào cũng thương con, lúc đầu thấy con phải đi xa cũng xót và nhớ đấy, nhưng mà nghĩ đến hạnh phúc cả đời của con thì cũng đồng ý thôi em ạ.

    PS. Chị cũng có một em trai giống em, có điều em chị vào đại học rồi và nói chung là cũng biết suy nghĩ, có trách nhiệm. Bây giờ chị em xa cách, thấy nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu nhiều lắm.

    Đừng băn khoăn nhiều em nhé. Chúc em hạnh phúc. :Rose: