TIN TÀI TRỢ.

Lối thoát nào cho cuộc hôn nhân của tôi?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.5K Lượt đọc
  • 14 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 15 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Đã từ lâu tôi rất muốn post những tâm sự của mình, mong tìm được những lời khuyên, sự chia xẻ của các anh các chị nhưng sau mỗi lần xung đột vợ chồng, tôi cứ tự ru ngủ mình rằng mình có cố gắng thì tình hình sẽ được cải thiện song giờ đây tôi bế tắc quá.Chúng tôi lấy nhau được gần 3 năm nhưng quả thật tôi chưa bao giờ được quá một tuần vui vẻ trọn vẹn. Tôi không nhớ đã bị chồng tôi đánh bao nhiêu lần, cả khi mang thai. Tôi cũng không thể quên sự khủng khiếp khi phải ngồi nghe chồng chửi bới, quát tháo đến 3-4 tiếng đồng hồ. Thời gian đâu chồng tôi thường xuyên chửi tôi tới 3-4 giờ sáng. Khi mâu thuẩn lên đến đỉnh đểm, tôi đã bỏ về nhà ngoại sống một thời gian và tuyên bố li dị với anh. Nhưng do tôi yếu đuối, không quyết tâm được và vì nghĩ đến con nên tôi đã quay lại. Sau khi quay lại cho đến nay đã được 2 năm, anh cũng đã thay đổi phần nào. Nhưng căng thẳng thì vẫn đó, chửi bới vợ là chuyện thường xuyên, đánh vợ thì cũng một năm vài lần. Từ lúc cưới đến nay, kinh tế trong nhà đều do tôi lo liệu từ mua sắm, đối nội, đối ngoại, chi tiêu gia đình và lo cho con. Chưa quá 4 lần tôi được cầm lương của anh; vậy mà tôi thường xuyên bị anh chửi bới đòi tiền và trách cứ rằng tôi không lo đủ cho anh. Tôi có quan điểm anh chưa lo được cho tôi và con thì anh cũng phải lo cho bản thân mình. Anh cũng đi làm, cũng có thu nhập và anh không đưa cho tôi thì anh không hỏi, rất ít khi tôi tự đưa tiền cho anh. Tôi cũng không xem ví của anh vì anh không cho tôi làm điều đó. Anh có thói quen tán tỉnh người khác; quả thật tôi chưa một lần bắt được chuyện anh ngoại tình với ai hoặc có nhưng tôi không biết nhưng những tin nhắn, các cuộc điện thoại tâm sự, hỏi han giữa anh và các cô gái thì thường xuyên trên điện thoại của anh, kể cả ban đêm mà đó đều là những cô gái anh gặp gỡ thoảng qua bên ngoài. Sau mỗi lần đó, anh đều xin lỗi và hứa với tôi không để chuyện đó lặp lại nhưng đâu lại vào đấy. Anh có thói quen nói dối tôi từ những điều rất rất nhỏ một cách thường nhật; thực sự tôi cũng biết được anh dối tôi nhưng tôi thường cũng không lật lại nhưng chuyện này cũng dần làm tôi ngờ vực mọi điều anh nói và mọi việc anh làm. Và tôi cũng tự thấy mình biển thành một con ngưòi khác sau những xung đột ấy. Tôi không còn có thể dịu dàng và nhỏ nhẹ được với chồng như xưa. Tôi nghi ngờ mọi thứ và trở nên soi anh, bới lông tìm vết. Mỗi khi có chuyện tôi giữ thái độ lạnh lùng, xa cách và không còn ý muốn hàn gắn. Những điều đó càng làm anh tức tối và cứ thế hôn nhân trở thành địa ngục với cả hai.Hai bên gia đình chúng tôi can thiệp rất nhiều lần; anh khóc lóc van xin tha lỗi cho anh và thề thốt nhiều lắm. Anh luôn doạ chết khi tôi muốn chia tay. Nhưng chỉ cách đây 2 tuần, khi tôi chất vấn anh khi thấy anh rất nhiều lần và đêm khuya gọi điện cho một cô gái; cả anh và cô kia đều lý giải với tôi là họ coi nhau chỉ như anh em thôi, anh lại đánh và chửi bới tôi thậm tệ. Sau chuyện này cho đến nay, chúng tôi tuy sống chung một nhà nhưng như 2 người xa lạ. Trước mặt mọi ngưòi có thể chúng tôi vẫn cười nói với nhau, nhưng sau đấy là sự nặng nề và hai vợ chồng có thể cãi nhau, to tiếng với nhau bất kỳ lúc nào. Anh luôn tìm lý do có việc cơ quan hay bạn bè mời đi ăn để không về hoặc về muộn, để ít phải đối diện với tôi hơn; và vì thế tình hình càng thêm căng thẳng. Tôi cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng đến cùng cực. Về chuyện vợ chồng, anh cũng chỉ mặn mà với tôi hồi mới cưới và từ đó đến giờ thì vô cùng thưa thớt gần như không có. Bình thường anh cũng thường xuyên đi chợ, nấu cơm tối, thu dọn nhà cửa và lo cả nước tắm cho tôi. Nhà chồng tôi và ở môi trường làm việc, mọi người cũng thường bảo anh là người quá nóng tính. Nhưng anh rất quảng giao, rất thích kết bạn và cũng có nhiều bạn, thích các hoạt động tập thể và tụ tập bạn bè ăn uống tuần nào cũng đôi ba lần và anh cũng thường dẫn tôi theo. Tôi sống nội tâm hơn và chỉ có một số người bạn thân.Giờ đây, người thân của tôi đều chỉ mong một điều là tôi chấm dứt cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không thể quyết định được? Lo ngại lớn nhất của tôi là: Liệu tôi có giành được quyền nuôi con khi gia đình nhà chồng tôi vô cùng yêu quý cháu và cháu hiện giờ cũng đang sống với ông bà nội? Tôi cũng sợ phải đối diện với sự cô đơn, chống chải sau khi chia tay? Và rồi những điều tiếng xã hội? Hơn nữa, nêu tôi tuyên bố chia tay, tôi sẽ phải xin nghỉ việc và tám lánh đi một nơi khác vì ở đây tôi chỉ có một mình, anh sẽ không để tôi yên bởi anh chưa bao giờ muốn bỏ tôi. Liệu tôi có nên cố gắng chịu đựng để gia đình tôi vẫn toàn vẹn, con tôi có cả bố và mẹ? Liệu còn có giải pháp nào để khắc phục hôn nhân của chúng tôi? Trừ khi ngủ đi được, còn lúc nào trong tôi cũng có sự giằng xé là nên dứt khoát đi hay cố gắng thêm một lần nữa. Nhưng cứ mỗi khi muốn cố gắng, sự lạnh nhạt và ngột ngạt trong mối quan hệ vợ chồng lại làm tôi chùn bước. Tôi cảm thấy kiệt sức và muốn quỵ ngã. Tôi rất mong nhận được sự chia xẻ và lời khuyên của mọi người.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của soyou
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 12 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #2
    Chị à, em chưa đủ chững chạc để cho chị những lời khuyên bổ ích. Nhưng mà hoản cảnh của chị giống hệt mẹ em, khiến em ko cầm lòng dc. CHị à, chị còn trẻ, chị có thể làm lại từ đầu. Cái gì ban đầu cũng sẽ khó, chị sẽ thấy cô đơn, sẽ thấy khó khăn chồng chất trc mắt. NHưng mà chị tin em đi, cuộc sống sẽ khác hơn, sẽ tuơi đẹp hơn, tâm hồn chị sẽ thoải mái hơn.

    CHị đừng nghĩ là con chị sẽ sống hanh phúc với cuộc sống có cả bố vũ phu và mẹ. Mẹ em cũng mẹ bố em đánh chủi rất thậm tệ, chủi là đồ con nọ con kia. Chủi ngoa đến ko còn từ gì để nói. Đánh mẹ em có lần phải vào bệnh viện để cấp cưu. Mặt mày bầm dâp. Thát sự, mẹ em là 1 người phụ nữ rất hiền lành, hết lòng vì gia đình. Mẹ em cũng như chị, cố gắng chịu đưng vì các con.

    Bố em làm ăn giỏi, kiếm dc nhiều tiền, ra XH, quan hệ rồng. Gái theo nhiều vì bề ngaòi bố em đẹp giai, nói năng lịch sự, ga lăng lắm. CHứ ko thô lỗ như lúc ở nhà.

    Mặc dù đánh chủi mẹ em, chán ghét như thế mà nhất đinh ko chịu bỏ mẹ em. Thế mới lạ, em k hiểu tại sao.

    Chị à, chị đừng để giống như mẹ em, cả cuoc đòi phải chịu khổ. Cuộc đời ngắn ngủi lăm chi à. Ko ai bắt chị phải khổ, tại sao tự chị lại bắt mình phải khổ. CHị làm ra tiền, nuôi dc con thì chị còn sợ cái gì.

    Nếu chi còn muốn sống với thằng chồng vũ phu thì chị nên xac định là cuộc đời chị về sau, bị đánh, bị chủi có thể xay ra bất cứ lúc nào, và cường độ có thể tăng lên vùn vụt. QUyền nuôi con thì em nghĩ, chị làm ra kính tế, có tiền luơng, thì con cái sẽ dc đi theo chị. Nêu trên 12t thì phải, thì tùy đúa bé. Nếu có thích ở với bố, tòa sẽ xét cho ở với bố. Nếu thích ở với mẹ, tòa sẽ cho ở với me.


    Cuộc đời này còn nhiều cai để tận huơng lắm chị à....Đừng chấp nhập cs như bây giờ.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Mi lou
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 650 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #3
    http://www.thongthienhoc.com/y%20hoc...gia%20dinh.htm
    Bạo hành @ gia đình là tội ác.
    avatar16341_4avatar16341_4avatar16341_4avatar16341_4
    Sổ bìa đen: BLCBPT
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của LnL
    • LnL
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 358 Bài viết

    • 286 Được cảm ơn

    #4
    Trước mắt, em thấy chị cũng đã nhìn nhận sự không hạnh phúc của mình trong cuộc hôn nhân hiện tại. Những lời khuyên của bạn bè thân là có lý. Hãy chỉ nghĩ đến việc tự giải thoát cho mình, mở ra cho mình 1 cuộc sống mới đã, chị đừng tự nghĩ đến những điều sẽ xảy ra sau khi chị ly hôn, những điều thiên hạ sẽ nói, bởi đó là những điều chị chưa biết có xảy ra hay không, xảy ra như thế nào, và chị cũng không kiểm soát được điều đó, cho nên lo lắng và suy nghĩ trước cũng chỉ khiến chị mệt mỏi thêm thôi và mãi vẫn thấy mình luẩn quẩn không dứt ra được.
    Hơn nữa cuộc hôn nhân mới có 3 năm, chị còn trẻ mà đã vội nghĩ chuyện mình chấp nhận như vậy cho cả cuộc đời sau này thì không nên. Chị cũng đã từng bao dung, từng tha thứ, nhưng sự bao dung nào cũng có giới hạn, không thể cứ mãi ban phát khi người nhận không biết đáp lại. Cho dù có ly hôn rồi chị cũng sẽ không cô đơn một mình, còn có gia đình, bạn bè thân bên cạnh. Còn tiếp tục sống thế này thì chị sẽ luôn cảm thấy mình cô đơn thôi ạ.
    Dù có quyết định thế nào thì chị cũng mạnh mẽ và dứt khoát hơn nhé, để không phải hối tiếc về sự lựa chọn của mình
    Blog Kokotaru: Ngôi Nhà Nhỏ :LoveStruc:
    eNortjK1UrK0NLQwVbIGXDAS8gKs07
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 844 Bài viết

    • 2,406 Được cảm ơn

    #5
    Chuyện sao giống chuyện bố mẹ tôi quá. Tôi thấy sao có nhiều người đàn ông kĩ năng chửi dai hơn đàn bà. Cha tôi chỉ vì thằng em tôi nó làm hư cái máy tính mất mấy cái chat chít với bồ mà bắt thằng nhỏ ngồi nghe chửi từ 9h tối đến sáng luôn. Cho đến lúc nó nói chửi xong chưa để nó đi học thì mới thôi. Mà tôi thấy trời khiến khổ nên cho cái tính đó, rất dễ nổi máu điên khùng chửi bới đánh đạp lên mà toàn chuyện không đâu, ví dụ sao tới giờ ăn chưa dọn cơm. Mà tính này thừa hưởng từ bà nội tôi, bà nội tôi chửi người khác thâu đêm suốt sáng, hôm sau ngủ vẫn ngáy pho pho, tôi thấy có những người thiệt lạ kì. Họ càng chửi người khác họ càng ăn ngon ngủ ngon, thấy mình khóc lóc thì bảo ai làm gì mà khóc, thấy mình lì ra thì nói thứ mặt trơ tráo lì lợm, bó tay. Mà thích nhất là bắt người khác tự nhận mình là .. lợn. Ngày nhỏ chị em tôi mà lười nấu cơm một bữa là lại bị bắt tới trước mặt khoanh tay nghe hỏi có phải con lợn không, khi nào nghe dạ phải mới cho đi, còn không cứ đứng đó nghe chửi. Mà mỗi lần chửi nghe miết thấy nhờn, kinh khủng nhất là những lần bà nội tôi với ba tôi đụng độ.

    Tôi không hiểu tại sao họ lại dễ kích động như vậy, như tôi tính cũng ngang, nhưng vẫn chưa bao giờ điên cuồng gì đến mức phải nhảy chồm chồm lên chửi bới cho mất hết thể diện như vậy. Chắc chị em tôi giống mẹ. Tính lành. Mẹ tôi nói đó là may mắn nhất của má là hai đứa con không bị trời hành cho cái tính cay nghiệt đó. Hàng xóm nhà tôi thì biết quá rồi, không phải kiểu đóng cửa nói với nhau mà mỗi lần nổi điên là làm đùng đùng ầm ĩ lên, mà thực ra chỉ có cha tôi hét chứ mấy mẹ con không mở miệng được một lời. Mở miệng thì bảo là cãi leo lẻo, im không mở thì nói lì. Có lần hét làm con người ta giật mình thức dậy bị sang mắng vốn.

    Cha tôi bây giờ sau hơn nửa đời thì đã bệnh nằm một chỗ rồi. Nhưng vẫn khó chịu vẫn chửi bới. Vẫn hằng ngày nhắn tin cho bồ. Bồ thì chẳng bao giờ thấy đến thăm, vậy mà hàng tháng vẫn đưa thẻ ATM cho bồ rút tiền lương xài. Nhưng nhà tôi mặc kệ. Ở cả đời quen rồi. Cả nửa đời có lấy được đồng lương nào của cha tôi đâu. Còn chuyện chia tay thì quên đi, vì mẹ tôi nói giờ ở chỉ để giữ tài sản cho tụi tôi. Vả lại giờ cũng chẳng nỡ buông ra. Nhiêu khi nghĩ không hiểu sao ba mẹ con tôi lành quá, như tôi thì chỉ xót xa cho số phận mẹ làm dâu làm vợ của hai con người kinh dị chứ tôi cũng chẳng giận được cha tôi. Dù thực sự mà nói ra ông làm nhiều chuyện gây chao đảo trong nhà. Tiền mà cho bồ phải tính đến con số tỉ rồi. Mà không phải tiền ông, mà tiền của ba mẹ con. Như một lần cha tôi rủ mấy người bạn mua đất, mua xong bọn kia thấy đất xuống, đòi trả đất lấy tiền, nếu không sẽ lên cơ quan cha tôi báo cáo. Thế là mẹ tôi lại phải rút 400 triệu ra Miếng đất đó sau cũng được tặng cho bồ. Sau đó nhà tôi làm nhà, đang làm thì mất tiền làm nhà, 20 cây cũng bị ôm đi. Vụ đó tôi phải rút hết tiền để dành 4 năm đi làm bên này ra mới qua được cơn hoạn nạn kia. Nói chung thầy bói nói số tôi khổ, làm ra tiền nhưng dễ một phút à mất sạch sành sanh.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,454 Bài viết

    • 408 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi theunforgiven123 Xem bài viết
    .Chúng tôi lấy nhau được gần 3 năm nhưng quả thật tôi chưa bao giờ được quá một tuần vui vẻ trọn vẹn. Tôi không nhớ đã bị chồng tôi đánh bao nhiêu lần, cả khi mang thai. Tôi cũng không thể quên sự khủng khiếp khi phải ngồi nghe chồng chửi bới, quát tháo đến 3-4 tiếng đồng hồ. Thời gian đâu chồng tôi thường xuyên chửi tôi tới 3-4 giờ sáng. Khi mâu thuẩn lên đến đỉnh đểm, tôi đã bỏ về nhà ngoại sống một thời gian và tuyên bố li dị với anh. Nhưng do tôi yếu đuối, không quyết tâm được và vì nghĩ đến con nên tôi đã quay lại. Sau khi quay lại cho đến nay đã được 2 năm, anh cũng đã thay đổi phần nào. Nhưng căng thẳng thì vẫn đó, chửi bới vợ là chuyện thường xuyên, đánh vợ thì cũng một năm vài lần. Từ lúc cưới đến nay, kinh tế trong nhà đều do tôi lo liệu từ mua sắm, đối nội, đối ngoại, chi tiêu gia đình và lo cho con. Chưa quá 4 lần tôi được cầm lương của anh; vậy mà tôi thường xuyên bị anh chửi bới đòi tiền và trách cứ rằng tôi không lo đủ cho anh. Tôi có quan điểm anh chưa lo được cho tôi và con thì anh cũng phải lo cho bản thân mình. Anh cũng đi làm, cũng có thu nhập và anh không đưa cho tôi thì anh không hỏi, rất ít khi tôi tự đưa tiền cho anh. Tôi cũng không xem ví của anh vì anh không cho tôi làm điều đó. Anh có thói quen tán tỉnh người khác; quả thật tôi chưa một lần bắt được chuyện anh ngoại tình với ai hoặc có nhưng tôi không biết nhưng những tin nhắn, các cuộc điện thoại tâm sự, hỏi han giữa anh và các cô gái thì thường xuyên trên điện thoại của anh, kể cả ban đêm mà đó đều là những cô gái anh gặp gỡ thoảng qua bên ngoài. Sau mỗi lần đó, anh đều xin lỗi và hứa với tôi không để chuyện đó lặp lại nhưng đâu lại vào đấy. Anh có thói quen nói dối tôi từ những điều rất rất nhỏ một cách thường nhật; thực sự tôi cũng biết được anh dối tôi nhưng tôi thường cũng không lật lại nhưng chuyện này cũng dần làm tôi ngờ vực mọi điều anh nói và mọi việc anh làm. Và tôi cũng tự thấy mình biển thành một con ngưòi khác sau những xung đột ấy. Tôi không còn có thể dịu dàng và nhỏ nhẹ được với chồng như xưa. Tôi nghi ngờ mọi thứ và trở nên soi anh, bới lông tìm vết. Mỗi khi có chuyện tôi giữ thái độ lạnh lùng, xa cách và không còn ý muốn hàn gắn. Những điều đó càng làm anh tức tối và cứ thế hôn nhân trở thành địa ngục với cả hai.Hai bên gia đình chúng tôi can thiệp rất nhiều lần; anh khóc lóc van xin tha lỗi cho anh và thề thốt nhiều lắm. Anh luôn doạ chết khi tôi muốn chia tay. Nhưng chỉ cách đây 2 tuần, khi tôi chất vấn anh khi thấy anh rất nhiều lần và đêm khuya gọi điện cho một cô gái; cả anh và cô kia đều lý giải với tôi là họ coi nhau chỉ như anh em thôi, anh lại đánh và chửi bới tôi thậm tệ. Sau chuyện này cho đến nay, chúng tôi tuy sống chung một nhà nhưng như 2 người xa lạ. Trước mặt mọi ngưòi có thể chúng tôi vẫn cười nói với nhau, nhưng sau đấy là sự nặng nề và hai vợ chồng có thể cãi nhau, to tiếng với nhau bất kỳ lúc nào. Anh luôn tìm lý do có việc cơ quan hay bạn bè mời đi ăn để không về hoặc về muộn, để ít phải đối diện với tôi hơn; và vì thế tình hình càng thêm căng thẳng. Tôi cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng đến cùng cực. Về chuyện vợ chồng, anh cũng chỉ mặn mà với tôi hồi mới cưới và từ đó đến giờ thì vô cùng thưa thớt gần như không có. ....
    Em mới chỉ lấy chồng có 1 năm và có nhiều điểm tương đồng với 2vc chị trừ có điểm chồng mằng chửi và đánh đập, nghe mà thấy buồn quá ... Ko biết rồi sẽ ra sao!!!!!!
    4Mnup7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của xinhxinh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 170 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #7
    Thương bạn quá! Mà sao bạn giỏi chịu đựng thế, mình xin lỗi, nhưng mình không thể chịu duoc dù chỉ 1 thói xấu trong những thói xấu của chồng bạn: đánh vợ, chửi vợ, vô trách nhiệm với gia đình, gái, doi trá...Chồng bạn quá coi thường bạn, nên thích gì làm nấy, thích đánh là đánh, thích chửi là chửi,...không cần nghĩ đến cmả nhận của vợ bởi vì chỉ cần năn nỉ là mọi việc lại êm xuôi, chứ mình nghĩ anh ta không phải là không hiểu mọi chuyện, không biết thế nào là đúng là sai... Mình khuyên bạn nên ly dị thôi, để ít nhất là làm cho cuộc sống của mình thanh thản, và cũng là tìm một hướng mới cho cuộc đời mình. Chứ sống thế khác gì địa ngục đâu!
    bGnEp7
    oD3Ap7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của flamiable
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1,129 Bài viết

    • 226 Được cảm ơn

    #8
    Chia sẻ với bạn thôi. Chứ không biết khuyên thế nào. :Sigh:Thực lòng mình may mắn có người chồng tốt, chứ không biết rơi vào tình trạng của bạn thì ... Mà nếu bạn muốn dành quyền nuôi con khi ly dị, thì từ bây giờ, bạn phải thu thập mọi bằng chứng về việc vô trách nhiệm đối với gia đình, bạo hành vợ, không đưa tiền cho vợ lo cho con. v.v.; để khi ra Tòa thì có lợi cho bạn. Bạn cứ suy nghĩ thật kỹ rồi âm thầm tiến hành nhé.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 106 Bài viết

    • 57 Được cảm ơn

    #9
    Mẹ chịu đựng người cha tồi ko phải là cách làm cho con hạnh phúc. Con không thể hạnh phúc nếu cha mẹ ko hạnh phúc. Cha mẹ không hạnh phúc, hay đánh chửi gây nên tâm lý xấu cho con trẻ ===> Bỏ quách thằng chồng vô tích sự đó đi cho nhẹ nợ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 8 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #10
    Chuyện của bạn gần giống chuyện của mình, và có lúc mình cũng ở trong tâm trạng và suy nghĩ như bạn bây giờ nên mình cũng đắn đo suy nghĩ, thế rồi cuối cùng mình quyết định chia tay, tự làm đơn 1 mình. Mình chỉ có thể khuyên bạn, nếu bạn còn chịu đựng được để luôn có một gia đình thì chắc chắn bạn sẽ phải sống những ngày như cuộc sống bây giờ bạn đang sống, thậm chí có những lúc mệt mỏi và đau khổ hơn bây giờ. Còn nếu không, xác định 1 lần rồi dứt khoát chia tay. Chia tay là biện pháp tốt nhất, buồn về cuộc đời không may của mình thật đấy nhưng nếu cứ tiếp tục sống với người chồng bồ bịch, vũ phu như thế thì rồi bạn sẽ còn phải đau khổ và mệt mỏi nhiều hơn. Chúc bạn suy nghĩ kỹ và tìm ra lối thoát cho mình. Còn về đứa con, bạn yên tâm, bạn có quyền nhận và nuôi con vì luật phát luôn bảo vệ người phụ nữ, mình đã qua rồi nên mình rất hiểu. Chúc may mắn.:Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 15 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #11
    That su minh vo cung cam on nhung chia xe va gop y chan thanh cua cac ban. Minh luc nao cung roi boi trong suy nghi va hanh dong nhung co khi phai dau mot lan de ca cuoc doi phia truoc cua minh dc thanh than.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hiengic
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 397 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #12
    Xin chia xẻ với chị. Nhưng quả thực nghe chị giãi bày tâm sự về người chồng chị thì em ko thể khuyên chị nhẫn nhịn làm hòa được. Bởi dĩ em quan niệm gia đình là tổ ấm, là nơi bình an nhất cho tâm hồn mình. Nhưng qua những gì chị nói, e có cảm giác sự mệt mỏi, chán nản và nặng nề. -Đầu tiên về vấn đề tài chính. Chồng chị là trụ cột gia đình, đã ko lo cho 2 mẹ con chị được, ngược lại còn vòi tiền chị. Em cho đó là 1 người đàn ông hèn. A ta ko nuôi được vợ con thì ít nhất cũng phải lo được cho chính bản thân anh ta chứ. - Tiếp đó vấn đề quan hệ người khác giới. Chưa biết là a ta có ngoại tình hay ko, nhưng cách anh ta đối xử với chị như vậy là quá tệ. A ta coi cô gái kia hơn vợ mình sao? - Rồi chuyện bạo hành. E thì em coi kinh những người đàn ông " thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. E cũng đã nói với xã nhà em rằng trừ trường hợp em làm hay nói điều gì xúc phạm nặng nề tới a và gia đình a thì e cho a đc quyền tát vợ. Còn ngoài ra bất kì trường hợp nào a cũng ko đc quyền đánh vợ., vì làm như vậy là ko tôn trọng vợ, mà đã ko tôn trọng nhau thì ko sống đc với nhau. Em tin rằng nếu li hôn, ra tòa chị sẽ đc quyền nuôi con. Vì chị có khả năng về tài chính. Tòa sẽ ko giao con cho 1 người bố vũ phu như a ta đâu. Mà quan điểm bao giờ bố mẹ trước, họ hàng sau mà. Trừ khi chị và chồng đều ko có khả năng lo cho con thì con mới đc giao cho họ hàng chăm sóc. ... Rất nhiều điều muốn chia xẻ và góp ý với chị nữa. Nhưng e mong chị mạnh mẽ và có quyết định sáng suốt để vượt qua hoàn cảnh trước mắt, chị nhé!
    Cuộc đời là củ hành
    Càng bóc càng ...nhỏ lệ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 15 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #13
    Mới gần đây vợ chồng mình lại mâu thuẫn và anh ấy lại đánh mình. Mình giờ đã đi ra khỏi nhà và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.Xin hỏi các anh các chị có ai có thể cung cấp giúp cho mình contact của một luật sư tốt về ly hôn. Mình muốn thuê luật sư để giải quyết nhanh chóng, dễ dàng các thủ tục ly hôn và sớm chính thức được nuôi con.Xin chân thành cảm ơn các anh các chị.
    • 49 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Theo em được biết, theo luật, con dưới 3 tuổi thì sẽ theo mẹ đó chị.
    Còn nếu chị có chứng cứ chồng ngoại tình, chồng chị thì hay đánh đập chị thì chắc chắn con sẽ do chị nuôi đó chị.
    Em biết người trong cuộc bị giằng xé giữa ra đi hay chịu đựng nhưng chị thử làm lớn chuyện một lần xem sao, bỏ đi ở riêng gì đó.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của KATHY_VU
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 18 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #15
    Hoàn cảnh của em cũng tương tự chị,chỉ có những ai sống trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu được cho nhau. Đừng vì những ng đàn ông bệnh hoạn này mà phải sống 1 cuộc sống ngục tù tổn thương và đau khổ, chị hãy mạnh mẽ dứt khoát nha chị. Ng dan ông đó k xứng đáng với chị đâu. Nếu chị chia tay gian đoạn đầu thật sự rất kinh khủng, chị k được mềm lòng mà quay lại. Nếu chị quyết định chia tay rồi mà chị quay lại thì mọi chuyện sẽ kinh khủng hơn cuộc sống mà chị đang sống gấp ngàn lần đó. E cũng như chị nhưng giờ e đã bỏ của chạy lấy người rồi.vưot qua được nỗi cô đơn đau khổ tổn thương giờ e đã được đền đáp bằng cuộc sống rất thanh thản, rat hanh phuc bên gia đình, người chồng mới rat độ lượng, bao dung, trân trọng va cung chieu em.chị thấy k ông trời sẽ đền đáp lại cho chị cuộc sống mới ( tin e đi hồi đó e cứ nghĩ mọi ng thấy e khổ qá nên động viên vại nhưng giờ e biết đó k phải là những lời an ủi động viên đâu) chị hãy từ bỏ con ng độc đoán ích kỷ đó đi thì chị mới có thể đón nhận được cái mới chị ah. Chúc chi suy nghĩ thật thấu đáo. Xin đừng vùi lấp cuộc đời mình cho những loại ng đàn ông đó. Ng chịu khổ và thiệt thòi sẽ mãi là mình chị àh. Chào chị