Chào mọi người,mình nói chuyện này vì mình đang băn khoăn là mình có ích kỉ không nữa. Mình mới cưới chồng và kinh tế khá khó khăn vì chỉ ck mình đi làm thôi,mình va ck sống chung với mẹ ck.Sau 5 tháng kết hôn thì mình có bầu,lúc ck mình nói tin mình có bầu mình thấy mẹ ck ko có vui gì cả cũng ko hỏi han gì mình,lúc mình nói ra nói vào với ck là thế thì ck nói lại với mẹ thì khi đó mẹ ck mua cho mình được 1 quả tim heo nói nấu cháo cho mình ăn ngen. Mình vốn ko thik nội tạng động vật với đang ốm nghén nặng nên ko ăn uống được gì nhiu,vì thế mình nói rằng mình ko ăn nên mẹ đừng nấu. Sau đó gần ngày mình sanh chị ck mình bỏ đi đâu đó ở quận khác ở tp và để lại 2 đứa nhỏ đứa 4t,đứa 7t cho bà ngoại trông,lần trước cách đây 1 năm c ta cũng bỏ tụi nhỏ mỗi đứa 1 nơi cho bà ngoại với ba tụi nó chăm sóc,còn mẹ tụi nó thì theo bạn trai mới,đấy là thông tin chính xác ck mình và mẹ ck tìm hiểu và biết được. Sau sanh,mình sanh lúc 2h sáng,mà tới trưa mẹ ck mình mới vô thăm mình được 15', rồi hỏi bao giờ mình về,mẹ ở nhà dẫn tụi nhỏ đi học mệt ,trường học tụi nhỏ cách nhà 500m,xong cho mình được 1tr rồi về,đấy là mình nghe bà c họ bán hàng ngoài chợ nói mấy người xung quanh nói bà này con dâu ba sanh mà sao bà ko vô thăm còn ngồi đây bán( mẹ ck mình bán trái cây) nên mình nghĩ chắc ngta nói quá nên mới chịu vô thăm mình còn ko thì đợi tới tối hết chợ mới vô, mẹ mình thì từ dưới quê lên chưa kịp. Ck mình mua đồ hộp cho mình ăn,có bà c tới thăm bả hỏi bộ má ck mày ko nấu cho mày được bữa cơm hả,mình cũng buồn ko biết nói gì. Sau 3 ngày ở bvien,mình về nhà,mẹ mình lên thì lúc đó mẹ mình kể lại mẹ ck mình nói mẹ mình nấu cơm thì nấu cho tụi nhỏ ăn luôn với,mẹ mình cũng ko tiện từ chối,đồ ăn thì ngta cho móng gio,thịt,xương,chả,cho minh ăn ,mẹ ck mình thì mua ít rau đưa thôi,mình nghĩ mẹ mình lên đây chăm mình chứ ko lẽ lên làm osin nấu cơm cho ngta ăn ak. Xong tới lượt ck mình thì có mẹ mình chăm mình thi đi xuống dưới chăm cháu,sáng đưa tụi nó đi học,tối về đi tắm trong phòng mình thì ngó con 1 ti,chứ chưa nói ẵm xong đi xuống ngồi trông tụi nhỏ ăn cơm,dạy tụi nó học. Mình tức phát điên vậy,Minh nghĩ mình ko nói thì ck mình là cha thì phải tự biết quan tâm tới con chứ. Được 1 tuần mình đợi lúc bà ngoại đi chợ thì mình nói : chị a muốn chơi e hay sao mà đúng lúc e gần đẻ lại bỏ đi, vì 1 mình mẹ ck sẽ ko chăm nổi thì a phải chăm sóc tụi nó,chị ta biết rõ điều đó mà vẫn bỏ đi,còn mẹ a thì lâu thiệt lâu mới lên ẵm cháu được 3,4' thì xuống(mình ko nói quá),ko bao giờ ở lâu hơn cũng ko giúp gì e cả,đã vậy còn kêu gọi cậu ơi cậu ơi tụi nhỏ thế này tụi nhỏ thế kia làm con mình ngủ cũng bị giật mình,con mình mới sanh ko để cho Cha chăm con 1 chút ,lại bắt cậu chăm cháu. Mình cứ nghĩ tới là mình khóc suốt. Lúc mình tâm sự với vài người thì ngta bảo mình thông cảm,nhưng mình cảm thấy mình ko làm được,mình suy nghĩ chuyện đó rất nhiều,có lẽ cũng stress nữa,con mình mới 1,5thang mà phải bú bình rồi vì mình mất sữa,có phải mình đã quá ích kỉ ko?