Lẽ nào mình sẽ chẳng bao giờ được sống cái cuộc sống mà mình mong ước?

  • 14 Lượt chia sẻ
  • 3.28K Lượt đọc
  • 19 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của LyAnNhien
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 518 Bài viết

    • 716 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Hôm nay tự dưng nghe một bài hát tình yêu lãng mạn bỗng dưng thấy buồn quá! Khi yêu nhau cái gì cũng màu hồng các mẹ nhỉ? Những tưởng, lấy được người mình yêu và yêu mình là hạnh phúc nhất trên đời rồi, nhưng thật ra, cuộc sống gia đình có nhiều phức tạp quá mà ko biết mình sẽ làm gì để có thể giải quyết được nó đây???

    Mình lấy chồng được hơn 2 năm, đón 3 cái Tết ở nhà chồng. Chỉ tính riêng 2 vợ chồng thì hoàn toàn hạnh phúc, nhưng cuộc sống chung với gia đình chồng thì có nhiều cái không được như ý. Mẹ chồng không phải là khó khăn gian ác gì, nhưng mẹ chồng làm chủ gia đình quen rồi. Tuy mẹ chồng ko đi làm, chỉ ở nhà nội trợ nhưng là người phụ nữ duy nhất trong nhà nên nắm quyền sinh sát trong tay. Mấy cha con chiều mẹ chồng răm rắp, muốn gì được đó. Chồng cũng rất bản lĩnh, biết suy nghĩ, biết quyết định, không giống như nhiều ông chồng khác nhu nhược hèn hạ. Nhưng thay vì sợ mẹ như người ta, chồng mình lại sợ mẹ buồn. Vì thế mà, nhiều chuyện, kết quả cũng như nhau.

    Mình thì có cuộc sống khá độc lập từ nhỏ. Cha mẹ dạy con theo cách hướng dẫn gợi mở và để cho con tự quyết định. Thực chất, đến giờ phút này mình cảm thấy khá tự hào về những gì cá nhân mình gặt hái được trong cuộc sống, theo cách sống của mình từ trước đến nay. Nói lên điều này ko phải để khoe khoang, mà chỉ để các mẹ hiểu rằng mình ko fải là người quá tệ đến nỗi phải sống theo cách sống của người khác mới nên thân.

    Với hai tính cách như thế, tất nhiên, cuộc sống chung sẽ có nhiều mâu thuẫn. Giai đoạn đầu còn mới nên còn êm đẹp, giai đoạn giữa khá căng thẳng còn giai đoạn này thì mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Đó là do mình cũng đã ít nhiều thay đổi suy nghĩ, chén bát trong chạn chắc chắn phải khua, có những vấn đề chẳng phải là đúng hay sai nữa mà là thích hay ko thích, hợp hay ko hợp thôi. Mẹ có cách sống riêng của mẹ. Con có cách sống riêng của con. Nếu hòa hợp được thì sống chung. Còn ko hòa hợp được, thì độc lập - tự do - hạnh phúc.

    Mẹ chồng, công bằng mà nói thì cũng là người tốt và biết suy nghĩ. Có lần mẹ chồng nói với chồng là mình có cá tính mạnh, sợ rằng sống chung như thế sẽ kìm nén con người mình ko fát huy được, vì thấy mình ở nhà ngày càng ít nói ko được năng động hoạt bát như khi ra đường. Nên mẹ chồng đồng ý cho 2 VC ra ở riêng, dù trong lúc đó chỉ còn có 2 VC là con trai út đang ở với bố mẹ thôi, các anh chị lớn đều đã có thời gian ở chung với bố mẹ nhưng đều ko hợp cả, và nhanh chân hơn ra ở riêng cả rồi. Mình cảm thấy rất cảm kích bố mẹ chồng vì điều đó, và tự nghĩ rằng mình sẽ tận hưởng cái cảm giác được làm chủ gia đình của chính mình một thời gian thôi, để ko còn phải xuýt xoa thèm thuồng khi nhìn các bạn, rồi khi bố mẹ già yếu thì cũng đón bố mẹ về phụng dưỡng thôi, chứ có bỏ xó các ông bà đâu.

    Mọi chuyện đang ngon trớn thì chiều nay mẹ chồng bỗng dưng muốn khóc, và ngồi khóc ngon lành rằng con cái đứa nào cũng từ bỏ ông bà rứt ruột ra đi cả. Bố chồng thì bảo rằng con dâu đứa nào mà chẳng muốn ở riêng, chỉ có điều nếu con mình có hiếu với mình thì sẽ ở với mình còn con dâu thương con mình thì cũng phải ở chung thôi. Thế là mình biết chắc rằng ông chồng yêu dấu của mình sẽ chẳng thể nào dứt áo ra đi được rồi.

    Mình rất muốn ông bà hiểu rằng dọn ra ở riêng ko fải là từ bỏ ông bà ko fải là ko lo lắng chăm sóc gì cho ông bà nữa cả. Với lại chỉ muốn tranh thủ một thời gian lúc chưa vướng bận con cái sống cuộc sống vợ chồng son thôi. Các mẹ ko thể tưởng tượng nổi mình thèm biết bao nhiêu được tự tay trang trí nhà cửa của mình, tự tay nấu món ăn mà mình yêu thích, tự tay sửa soan mâm cỗ đón giao thừa... tự mình sống và làm chủ cuộc sống của mình... Thật ra là mệt mỏi hơn về mặt thể chất ấy chứ, nhưng bù lại thoải mái về mặt tinh thần.

    Buồn quá các mẹ ạ! Tình hình thế này thì chắc mình chẳng thể dọn ra riêng được rồi. Mình ko muốn làm chồng khó xử. Nhưng mình buồn lắm. Nghĩ tới tương lai phía trước mà chỉ muốn khóc thôi. Ko lẽ, sẽ chẳng bao giờ mình được sống cuộc sống mà mình mong ước? Ko lẽ, sẽ chẳng bao giờ mình được sống như chính mình sao?

    Thật ra tâm sự của mình cũng chẳng đáng là gì so với tâm sự của nhiều mẹ trên này. Nhưng mình cảm thấy ngột ngạt trong người khó chịu quá. Mình thật sự thất vọng lắm các mẹ ạ. Mình chẳng biết phải làm gì để mình có thể cảm thấy hài lòng với cuộc sống này bây giờ...
    Be good - Be bad - Be myself
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của hanoixuan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 28 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #2
    Chào lyannhien, đọc tâm sự của bạn phần nào tôi thấy mình trong đó, cách đây quãng gần chục năm ... cũng cái cảm giác ngột ngạt, thất vọng, chán chường ... ấy.
    Không biết phải chia sẻ với bạn thế nào. Tôi chỉ thấy khi mình chấp nhận thực tại và nhìn nhận nó dưới một góc độ tươi sáng với thái độ ôn hoà và cân bằng thì mình hoàn toàn vẫn là mình, vẫn chủ động và linh hoạt trong cuộc sống ... thậm chí có phần cuốn cả mọi người trong gia đình theo. Cái "tôi" trở nên vững vàng và sâu sắc hơn khi hoà hợp được với cả những điều ban đầu tưởng như không thể. Cuộc sống tất nhiên sẽ có khó khăn, sẽ cần có nỗ lực để hoà nhập, để cảm thông nhưng nhờ thế nhân cách cũng được hoàn thiện hơn.
    Nghe kể thì bố mẹ chồng bạn cũng là người có suy nghĩ thoáng và khá cởi mở. Chồng bạn lại là người bản lĩnh, biết suy nghĩ lại biết sợ mẹ buồn, thì bạn yên tâm chồng mình là người nhân nghĩa biết cư xử và cũng sẽ không để bạn phải thất vọng đâu.
    Nếu bạn nghĩ chỉ tranh thủ mấy năm son rỗi thôi, rồi lại về với các cụ khi có con, thì tôi e là sự khó khăn sẽ được nhân lên gấp bội đấy, vì một là bạn đang quen "tự chủ" y như mẹ chồng bạn bây giờ; hai là lúc đó có con nhỏ, thì sự va chạm dễ xảy ra hơn ở nhiều góc độ hơn từ chăm con cho đến sinh hoạt v.v ...
    Vài dòng chia sẻ. Chúc bạn tìm được câu trả lời đúng đắn cho mình. "độc lập-tự do" là hoàn toàn tương đối, là ở cách nhìn nhận của chính mình, bạn ạ.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoangclub
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 44 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #3
    Bạn ơi đọc tâm sự của bạn mình thấy bạn đang có 1 cuộc sống hạnh phúc đấy. Hãy chấp nhận và trân trọng nó bạn nhé, bạn sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,194 Bài viết

    • 138 Được cảm ơn

    #4
    Mình có 1 MC y như LyAnNhien, độc đoán, chỉ muốn tất cả mọi người và mọi việc theo y mình thôi, nhu 7 vậy thì làm sao mà có hạnh phúc được chứ? Chồng mình còn k chịu nổi nữa chứ nói gì đến mình.
    • 1,535 Bài viết

    • 1,503 Được cảm ơn

    #5
    Đọc tâm sự của bạn LyAnNhien lại liên tưởng đến mình. Khi lấy chồng mình không hề nghĩ đến sự phức tạp của cuộc sống chung với bmc và những phát sinh trong mối quan hệ bmc-con dâu, chị em gáicủa chồng- và mình. Gia đình mình cũng xảy ra nhiều chuyện, tiên trách kỷ hậu trách nhân, mình chỉ trách mình quá thẳng tính và thiếu khéo léo. Bây giờ mọi chuyện đã qua,mặc dù vẫn còn những va chạm không thể tránh khỏi nhưng mình rút kinh nghiệm không comment bất cứ việc gì, việc mình mình làm. Mình cũng thèm lắm cảm giác tự do của một gia đình nhỏ chỉ có cha mẹ và con nhưng mình cũng biết với mình đó là thứ xa xỉ mà mình chỉ dám mơ ước. Thật lòng mình cũng thương bmc các cụ cũng có tuổi, niềm vui duy nhất là con cháu. Nếu mình tính chuyện ra ở riêng lúc này chắc hẳn là cú sock nặng cho các cụ. Còn ở chung thì có nghĩa là mình sẽ phải bỏ đi rất nhiều thói quen của bản thân ( không biết điều này có tốt không nữa), sẽ phải tiếp tục làm một số việc mà mình không thích mà vẫn phải làm, tiếp tục phải làm nhiều việc vì phải làm như thế. Mình cũng thường xuyên suy nghĩ về csống hiện tại của mình và cũng rất nhiều lần gào lên với chồng rằng đây không phải là cuộc sống em hình dung sau khi kết hôn, nhưng sự thật là thế đấy đành an ủi rằng ở chung con mình đỡ khổ vì có ông bà đỡ đần và đó cũng là sự thật.
    Mẹ chủ topic ơi, hãy cứ nghĩ đây là một thử thách và cố gắng thích nghi hết mức có thể. Phụ nữ chúng mình dù mạnh mẽ độc lập đến đâu vẫn cần một mái ấm gia đình mà.
    • Avatar của Rubi1906
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 470 Bài viết

    • 311 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi LyAnNhien Xem bài viết
    Hôm nay tự dưng nghe một bài hát tình yêu lãng mạn bỗng dưng thấy buồn quá! Khi yêu nhau cái gì cũng màu hồng các mẹ nhỉ? Những tưởng, lấy được người mình yêu và yêu mình là hạnh phúc nhất trên đời rồi, nhưng thật ra, cuộc sống gia đình có nhiều phức tạp quá mà ko biết mình sẽ làm gì để có thể giải quyết được nó đây???

    Mình lấy chồng được hơn 2 năm, đón 3 cái Tết ở nhà chồng. Chỉ tính riêng 2 vợ chồng thì hoàn toàn hạnh phúc, nhưng cuộc sống chung với gia đình chồng thì có nhiều cái không được như ý. Mẹ chồng không phải là khó khăn gian ác gì, nhưng mẹ chồng làm chủ gia đình quen rồi. Tuy mẹ chồng ko đi làm, chỉ ở nhà nội trợ nhưng là người phụ nữ duy nhất trong nhà nên nắm quyền sinh sát trong tay. Mấy cha con chiều mẹ chồng răm rắp, muốn gì được đó. Chồng cũng rất bản lĩnh, biết suy nghĩ, biết quyết định, không giống như nhiều ông chồng khác nhu nhược hèn hạ. Nhưng thay vì sợ mẹ như người ta, chồng mình lại sợ mẹ buồn. Vì thế mà, nhiều chuyện, kết quả cũng như nhau.

    Mình thì có cuộc sống khá độc lập từ nhỏ. Cha mẹ dạy con theo cách hướng dẫn gợi mở và để cho con tự quyết định. Thực chất, đến giờ phút này mình cảm thấy khá tự hào về những gì cá nhân mình gặt hái được trong cuộc sống, theo cách sống của mình từ trước đến nay. Nói lên điều này ko phải để khoe khoang, mà chỉ để các mẹ hiểu rằng mình ko fải là người quá tệ đến nỗi phải sống theo cách sống của người khác mới nên thân.

    Với hai tính cách như thế, tất nhiên, cuộc sống chung sẽ có nhiều mâu thuẫn. Giai đoạn đầu còn mới nên còn êm đẹp, giai đoạn giữa khá căng thẳng còn giai đoạn này thì mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Đó là do mình cũng đã ít nhiều thay đổi suy nghĩ, chén bát trong chạn chắc chắn phải khua, có những vấn đề chẳng phải là đúng hay sai nữa mà là thích hay ko thích, hợp hay ko hợp thôi. Mẹ có cách sống riêng của mẹ. Con có cách sống riêng của con. Nếu hòa hợp được thì sống chung. Còn ko hòa hợp được, thì độc lập - tự do - hạnh phúc.

    Mẹ chồng, công bằng mà nói thì cũng là người tốt và biết suy nghĩ. Có lần mẹ chồng nói với chồng là mình có cá tính mạnh, sợ rằng sống chung như thế sẽ kìm nén con người mình ko fát huy được, vì thấy mình ở nhà ngày càng ít nói ko được năng động hoạt bát như khi ra đường. Nên mẹ chồng đồng ý cho 2 VC ra ở riêng, dù trong lúc đó chỉ còn có 2 VC là con trai út đang ở với bố mẹ thôi, các anh chị lớn đều đã có thời gian ở chung với bố mẹ nhưng đều ko hợp cả, và nhanh chân hơn ra ở riêng cả rồi. Mình cảm thấy rất cảm kích bố mẹ chồng vì điều đó, và tự nghĩ rằng mình sẽ tận hưởng cái cảm giác được làm chủ gia đình của chính mình một thời gian thôi, để ko còn phải xuýt xoa thèm thuồng khi nhìn các bạn, rồi khi bố mẹ già yếu thì cũng đón bố mẹ về phụng dưỡng thôi, chứ có bỏ xó các ông bà đâu.

    Mọi chuyện đang ngon trớn thì chiều nay mẹ chồng bỗng dưng muốn khóc, và ngồi khóc ngon lành rằng con cái đứa nào cũng từ bỏ ông bà rứt ruột ra đi cả. Bố chồng thì bảo rằng con dâu đứa nào mà chẳng muốn ở riêng, chỉ có điều nếu con mình có hiếu với mình thì sẽ ở với mình còn con dâu thương con mình thì cũng phải ở chung thôi. Thế là mình biết chắc rằng ông chồng yêu dấu của mình sẽ chẳng thể nào dứt áo ra đi được rồi.

    Mình rất muốn ông bà hiểu rằng dọn ra ở riêng ko fải là từ bỏ ông bà ko fải là ko lo lắng chăm sóc gì cho ông bà nữa cả. Với lại chỉ muốn tranh thủ một thời gian lúc chưa vướng bận con cái sống cuộc sống vợ chồng son thôi. Các mẹ ko thể tưởng tượng nổi mình thèm biết bao nhiêu được tự tay trang trí nhà cửa của mình, tự tay nấu món ăn mà mình yêu thích, tự tay sửa soan mâm cỗ đón giao thừa... tự mình sống và làm chủ cuộc sống của mình... Thật ra là mệt mỏi hơn về mặt thể chất ấy chứ, nhưng bù lại thoải mái về mặt tinh thần.

    Buồn quá các mẹ ạ! Tình hình thế này thì chắc mình chẳng thể dọn ra riêng được rồi. Mình ko muốn làm chồng khó xử. Nhưng mình buồn lắm. Nghĩ tới tương lai phía trước mà chỉ muốn khóc thôi. Ko lẽ, sẽ chẳng bao giờ mình được sống cuộc sống mà mình mong ước? Ko lẽ, sẽ chẳng bao giờ mình được sống như chính mình sao?

    Thật ra tâm sự của mình cũng chẳng đáng là gì so với tâm sự của nhiều mẹ trên này. Nhưng mình cảm thấy ngột ngạt trong người khó chịu quá. Mình thật sự thất vọng lắm các mẹ ạ. Mình chẳng biết phải làm gì để mình có thể cảm thấy hài lòng với cuộc sống này bây giờ...
    Tâm sự của mẹ này bây giờ cũng giống mình bây giờ, hiện tại mình cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt, lắm lúc nghĩ nhiều lại stress. Mình hiểu những tâm sự của bạn. Đúng là hơn 1 năm qua, biết là lấy chồng phải nhập gia tùy tục, BMC cũng chẳng nặng lời với mình tẹo nào nhưng trong mình luôn là cảm giác khó hòa nhập với với phong cách sống của nhà chồng. Biết tính mc chỉ muốn mọi ng răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của bà, cho nên mc chỉ sao mình làm vậy, mình cũng tự đặt địa vị mình là mc bao nhiêu năm nay làm vậy, nếu có con dâu về thì làm theo ý con dâu mc sẽ k vừa lòng, Mình cảm thấy mình sống k phải là chính mình. Chỉ ước mơ một ngày đơn giản như bao ng phụ nữ khác, sáng tất bật đi chợ rồi đi làm, chiều về lại nấu nướng cho chồng con ăn. Nhiều khi chiều hết giờ làm, đáng nhẽ nhà mình phải là nơi mình muốn về nhất sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì quả thực là mình k muốn bước chân vào nhà nữa. Uừ thì phụ nữ lấy chồng về nhà chồng nấu bữa cơm thì có gì phải kể ra ở đây, nhưng cái chính là ngay cả khi mình nấu ăn mình thì mc cũgn chạy tới chạy lui đảo đảo ngóay ngóay 1 tí, vặn to vặn nhỏ bếp 1 tí. Mình cũng hiểu là mc cũng muốn giúp đỡ nhưng nói thật là ,lúc ấy mình khó chịu vô cùng, cái chuyện nhỏ đấy chả nói với chồng nên những khó chịu đấy càng ngày càng dồn nén. Mình cũng chả hiểu với hòan cảnh chồng mình là con út, gia đình ông anh trai định cư nc ngòai k về nữa thì có bao giờ mình có 1 ngôi nhà riêng để tự tay mình chăm sóc chính tổ ấm ấy của mình k nữa? Sẽ mãi chỉ là mơ ước
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,055 Bài viết

    • 30,234 Được cảm ơn

    #7
    Chị thân mến,đọc bài của chị thấy rất đồng cảm, như là đang viết cho cả em nữa. Em thì chưa trực tiếp nói với MC vè dự định ở riêng, chỉ bàn với chồng thôi nhưng chồng em cũng sợ mẹ buồn như chồng chị. Em tính đến lúc ổn định hơn, ra ở riêng cho đỡ căng thẳng về tinh thần. Nhưng người ngoài nhìn vào, ai cũng nói em có mẹ chồng tâm lý, đảm đang, rồi thế nào em cũng mang cái tiếng ác khi không biết hy sinh vì chồng, vì nhà chồng. Ước mơ ở riêng của em không biết đến bao giờ. Chồng em có lúc nói em là chỉ nghĩ cho mình, chưa nghĩ cho anh ấy, cho mẹ chồng.
    Mong rằng có ngày nào đó, những người như chị, như em, sẽ đạt được cái cuộc sống mình vẫn mong chị nhỉ
    • 6,384 Bài viết

    • 75,013 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Đặt mục tiêu: Mua hai cái nhà chung cư cạnh nhau hoặc ở cùng một tòa nhà đi bạn. Thế là ổn cả.
    Cũng tội cho MC nhưng không nên vì thế mà hy sinh đời mình, mỗi người chỉ có 1 cuộc đời thôi mà.:Smiling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 615 Bài viết

    • 120 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sweetapple Xem bài viết
    Đặt mục tiêu: Mua hai cái nhà chung cư cạnh nhau hoặc ở cùng một tòa nhà đi bạn. Thế là ổn cả.
    Cũng tội cho MC nhưng không nên vì thế mà hy sinh đời mình, mỗi người chỉ có 1 cuộc đời thôi mà.:Smiling:
    Gặp chị Táo ở đây rùi! Nếu 2 nhà cùng chung sân có được ko chị? Em vẫn đấu tranh dữ dội đi thuê nhà ở lắm, nhưng bf em thì nói: chỉ chung sân thôi, nhà riêng biệt, thì cũng ko va chạm mấy đâu.( ý ông ý ko muốn đi thuê nhà vì lo mỗi t háng lại mất thêm 2tr thuê nhà chứ ko phải là bố mẹ ko đồng ý cho ở riêng). Nhưng em vẫn sợ! Em nên tiếp tục đấu tranh ở riêng or về ở chung như vậy ạ? ( bọn em năm sau mới cưới nhưng em cứ làm tư tưởng đấu tranh từ bây h để 2 bên hiểu nhau):Rose:
    eNortjKzUjI0MzQ0MVOyBlwwFXIC0A,,37
    • 72 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #10
    Chia sẻ cùng bạn nhiều, vì tất cả những tâm sự của bạn gần như là hoàn cảnh của mình. Mong bạn sớm được bình tâm.
    Bình an... bình an...bình an
    • 156 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #11
    có lẽ khá nhiều người mơ ước được sống 1 cuộc sống giống như cô chủ Topic đấy ạ:Smiling:
    Chuồn Chuồn không có tổ, không có đôi,Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay ! 54

    • 2,539 Bài viết

    • 680 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 250499751 Xem bài viết
    Mình có 1 MC y như LyAnNhien, độc đoán, chỉ muốn tất cả mọi người và mọi việc theo y mình thôi, nhu 7 vậy thì làm sao mà có hạnh phúc được chứ? Chồng mình còn k chịu nổi nữa chứ nói gì đến mình.
    hé hé, giống mẹ chồng mình quá, cái gì mc nói là đúng còn mọi người còn lại là sai hết
    s7JUp7
    • 2,539 Bài viết

    • 680 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi share&happy Xem bài viết
    Gặp chị Táo ở đây rùi! Nếu 2 nhà cùng chung sân có được ko chị? Em vẫn đấu tranh dữ dội đi thuê nhà ở lắm, nhưng bf em thì nói: chỉ chung sân thôi, nhà riêng biệt, thì cũng ko va chạm mấy đâu.( ý ông ý ko muốn đi thuê nhà vì lo mỗi t háng lại mất thêm 2tr thuê nhà chứ ko phải là bố mẹ ko đồng ý cho ở riêng). Nhưng em vẫn sợ! Em nên tiếp tục đấu tranh ở riêng or về ở chung như vậy ạ? ( bọn em năm sau mới cưới nhưng em cứ làm tư tưởng đấu tranh từ bây h để 2 bên hiểu nhau):Rose:
    trời sao lo xa quá vậy bạn. khi cưới có khi sẽ không như mình nghĩ đâu
    nhưng tặng bạn một hoa hồng vì biết lo xa này:Rose:
    s7JUp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của LyAnNhien
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 518 Bài viết

    • 716 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ. Gặp được nhiều người cùng hoàn cảnh trên này thấy cũng an ủi hơn. Quả thật, không phải cuộc sống cái gì cũng như mình mong muốn các mẹ nhỉ? Nếu bạn bè nhìn mình ao ước điều này, thì mình cũng nhìn bạn bè mà ao ước điều kia. Thôi thì, tạm bằng lòng với những gì mà mình có vậy.

    Đặc biệt cảm ơn chị Hanoixuan, qua bài viết của chị em ngộ ra rất nhiều điều.

    Đặc biệt cảm ơn bạn Sweetapple, đây cũng là giải pháp mà mình đã nghĩ đến nhưng có lẽ để thực hiện nó thì cũng còn lâu lắm. Dù sao, cũng cảm ơn bạn đã củng cố thêm quyết tâm của mình. Mỗi người chỉ có một cuộc đời...
    Be good - Be bad - Be myself
    • 5,730 Bài viết

    • 4,877 Được cảm ơn

    #15
    cố lên nha me bé Nhiên
    Chị hãy nghĩ là đã có 1 ox thật tốt để nguôi ngua bớt nỗi buồn nha
    Bé Dâu Newborn:3kg-47cm1m:5kg-55cm 2m:6kg-62cm 3m:7kg-66cm
    4m:8kg-70cm 5m:9kg-73cm 6m:8,8kg-75cm 7m:9.5kg-78cm 8m:9.2kg-78cm
    9m:10kg - 80cm 10m:10.2kg-80cm11m:10.5kg-82cm 12m: 11kg-83cm 13m: 11kg-85cm 14m: 12kg-88cm
    15m2w: 13kg-92cm19m: 13.5kg-96cm 24m: 14,5kg-99cm
    28m: 16kg-103cm
    z32Cp7
    • Avatar của cuncun105
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 733 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #16
    Chị giống em.. Em có 1 cuộc sống gia đình ok. chồng chú tâm làm ăn, k chơi bời gì!
    Chồng em hiền, ít nói. Em thì năng nổ hơn, mà sống trong 1 gd tự do hơn, cái nữa có khoảng thời gian khá dài ở nc ngoài, sống tự lập. Nên e luôn quyết định mọi thứ từ khi em 15 tuổi.
    Lấy chồng sinh con, dù k fảii ở cùng bmc, nhưng có thời gian ở chung lúc mới sinh, và thi thoảng bà lên chơi với cháu. Cũng có nhiều xung đột xảy ra. Vốn cá tính mạnh, MC cũng là người quen làm chủ... BC và Chồng nhiều lần vào thế khó xử. BC liền đứng ra giảng hòa mọi thứ. Và giờ cũng ok

    Em thấy dc cái là em sống thẳng thắn, có gì là nói, đúng nghe, sai thì đừng hòng. Nhiều khi MC tức, nhưng như thế còn hơn là cứ giả điếc. Mỗi ng 1 quan điểm và cách sống khác nhau.

    Nếu 2 ac có thể ra riêng là tốt nhất, còn k thì mình nên sống luôn đúng với mình, thẳng thắn quan điểm và độc lập. Mình sống k fảii dựa dẫm vào ai thì mình có quyền lên tiếng.
    qcMYp7


    MỖI NGƯỜI CHA NÊN NHỚ RẰNG, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ĐỨA TRẺ SẼ LÀM THEO HÀNH ĐỘNG CỦA HỌ THAY VÌ NHỮNG LỜI KHUYÊN
    • Avatar của mabuly
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 242 Bài viết

    • 63 Được cảm ơn

    #17
    Chả biết có phải mình sướng quá hóa dở hơi ko nhỉ?
    Nhà em vốn ít người, chỉ mong sao có ông bà, cô dì chú bác bố mẹ sống cùng cho vui.
    Khi đã mất đi một ngừoi thân thì lúc đó mới có cái mong muốn ko thể thành hiện thực dc nữa: ví dụ như muốn bị người đó suốt ngày răn dạy như xưa, muốn dc chiều chuộng người đó như xưa... Còn lúc xưa, khi nghe lời răn dạy thì bảo đó là quát mắng, khi có điều kiện chiều chuộng thì mêu tả đó là: hầu hạ.
    Con ngừơi ta thật phức tạp. Chắc mỗi nhà khác nhau vậy ta.
    PS: Em nhất định ko pahỉ con dâu ngoan của mẹ em đâu ạ. Vì nhất nhất cái gì em thích thì em làm theo ý em (nấu ăn, bày biện phòng em). Cái phòng của vợ chồng em ở quê đó, nó là cái phòng tiện nghi sạch đẹp nhất nhà nên bố mẹ dành cho vợ chồng em. Cơ mà cả năm mới về vài lần. Nên em ướm thử nhờ bố mẹ sang đó ngủ cho phòng "chúng con " ấm cúng. Bố mẹ ok luôn. Nhưng dc cái mỗi lần em về dù có ngủ hay ko đều thấy mẹ chồng dọn phòng đó rất chu đáo: thay toàn bộ ga gối khác, bày laoị hoa em thích, trong tủ là quần áo của em, cạnh gối ngủ là quyển truyện em để quên từ lần về trước...
    Thấy mẹ chồng thực là chu đáo. híc
    Thỉnh thoảng em dở trò thì em nhất nhất làm theo ý chồng và mẹ chồng.
    Có một câu củ chuối thế bày: trên đời ko sợ việc khó, chỉ sợ... phải chịu trách nhiệm. Hêhê, khi mà em làm theo ý mẹ chồng em, tức là đã dồn trách nhiệm lên vai bà rùi. Suy cho cùng nếu vẫn sống chung với bố mẹ, chẳng pahỉ các cụ sẽ vất vả hơn sao?
    ****************************************8
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng...
    • 179 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Rubi1906 Xem bài viết
    Tâm sự của mẹ này bây giờ cũng giống mình bây giờ, hiện tại mình cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt, lắm lúc nghĩ nhiều lại stress. Mình hiểu những tâm sự của bạn. Đúng là hơn 1 năm qua, biết là lấy chồng phải nhập gia tùy tục, BMC cũng chẳng nặng lời với mình tẹo nào nhưng trong mình luôn là cảm giác khó hòa nhập với với phong cách sống của nhà chồng. Biết tính mc chỉ muốn mọi ng răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của bà, cho nên mc chỉ sao mình làm vậy, mình cũng tự đặt địa vị mình là mc bao nhiêu năm nay làm vậy, nếu có con dâu về thì làm theo ý con dâu mc sẽ k vừa lòng, Mình cảm thấy mình sống k phải là chính mình. Chỉ ước mơ một ngày đơn giản như bao ng phụ nữ khác, sáng tất bật đi chợ rồi đi làm, chiều về lại nấu nướng cho chồng con ăn. Nhiều khi chiều hết giờ làm, đáng nhẽ nhà mình phải là nơi mình muốn về nhất sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì quả thực là mình k muốn bước chân vào nhà nữa. Uừ thì phụ nữ lấy chồng về nhà chồng nấu bữa cơm thì có gì phải kể ra ở đây, nhưng cái chính là ngay cả khi mình nấu ăn mình thì mc cũgn chạy tới chạy lui đảo đảo ngóay ngóay 1 tí, vặn to vặn nhỏ bếp 1 tí. Mình cũng hiểu là mc cũng muốn giúp đỡ nhưng nói thật là ,lúc ấy mình khó chịu vô cùng, cái chuyện nhỏ đấy chả nói với chồng nên những khó chịu đấy càng ngày càng dồn nén. Mình cũng chả hiểu với hòan cảnh chồng mình là con út, gia đình ông anh trai định cư nc ngòai k về nữa thì có bao giờ mình có 1 ngôi nhà riêng để tự tay mình chăm sóc chính tổ ấm ấy của mình k nữa? Sẽ mãi chỉ là mơ ước
    thương thay thân phận đàn bà.
    thời đại nào cũng phải "công dung ngôn hạnh"
    mềm yếu là thế, mảnh mai là thấ, dù có bản lĩnh cách nào cũng không tránh khỏi những tình huống oái ăm
    • Avatar của iuMinMin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 158 Bài viết

    • 166 Được cảm ơn

    #19
    Tâm sự của em cũng giống y chang của nhiều mẹ trong topic này. Kể từ khi lấy chồng đầu óc lúc nào cũng nặng nề, bộn bề bao nhiêu suy nghĩ. Cứ nghĩ đến tương lai phía trước mà thấy mù mịt sao sao ý, chẳng muốn nghĩ nữa. Lúc nào cũng "khao khát" được có 1 gia đình nhỏ của riêng mình. Một ngôi nhà nhỏ thôi cũng được, nhưng mình được làm chủ ngôi nhà đó. Được sống đúng với con người của mình mà không phải sợ sệt, giữ ý gì cả. Để bme chồng đồng ý ở riêng đã khó, nhưng được đồng ý rồi thì có tiền để có nhà cũng chẳng phải đơn giản. 2 vc sẽ phải gom góp trong nhiều năm mới mong có tiền để mua nhà. Nói chung là càng nghĩ càng thấy nản các mẹ ạ. Đời người chỉ có 1, mà tuổi thanh xuân thì qua nhanh lắm. Đấy e cứ lúc nào cũng nghĩ vậy nên dù bầu bí mà đầu óc cũng chẳng thoải mái được. Vào topic này, gặp nhiều hoàn cảnh giống mình nên cũng thấy được an ủi phần nào. Chúc tất cả các mẹ và cả em sẽ đạt được "khao khát" của mình nhé.
    • 87 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #20
    Trong cuộc sông không phải cái gì cũng như ý muốn nên là cần học cách chấp nhận hiện tại và khiến nó tốt hơn