Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Làm tình với người lạ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.52K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #1
    Như là một thói quen. Họ gặp nhau câm lặng. Những cuộc giao hoan cũng chóng vánh và câm lặng. Đàn ông đến đây vì biết không có gì chờ mình ở nhà mỗi độ tan tầm. Nơi này ít ra Đàn bà luôn tới sớm hơn một chút, thắp nến thơm, vuốt phẳng phiu chăn gối, rồi thả mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, hát khe khẽ mấy dòng nhạc gây ức chế kinh hoàng. Đàn ông cố gắng bỏ qua chi tiết ấy của một người lạ.
    500x437x4722ba5202d7fdba168179ebb65b5177b3b89de7.jpg.pagespeed.ic.2DOf_ug_AH
    Sau cuộc ái ân, Đàn ông lẳng lặng châm thuốc, bước đến kéo rèm cửa nhìn xuống dòng người chảy trong cơn mưa chiều nay. Đường loang loáng nước. Ngoài ban công, mấy khóm hoa tắm gội sạch tinh, sẵn sàng chờ những lớp bụi mới bám vào. Đàn bà nhặt nhạnh từng mảnh vải con con khoác vội lên mình như che lấp bẽ bàng. Hôm nay vì mưa nên Đàn ông nán lại, chứ không phải vì muốn nhìn Đàn bà kỹ hơn một chút.Như là một thói quen. Họ gặp nhau câm lặng. Những cuộc giao hoan cũng chóng vánh và câm lặng. Đàn ông đến đây vì biết không có gì chờ mình ở nhà mỗi độ tan tầm. Nơi này ít ra Đàn bà luôn tới sớm hơn một chút, thắp nến thơm, vuốt phẳng phiu chăn gối, rồi thả mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, hát khe khẽ mấy dòng nhạc gây ức chế kinh hoàng. Đàn ông cố gắng bỏ qua chi tiết ấy của một người lạ.Thường thì Đàn ông chỉ nằm đó, nhắm mắt hít thật đầy mùi hương từ ly nến nho nhỏ diệu kỳ. Có khi là mùi lavender, có khi mùi cây cỏ, mùi của nắng hè chói chang bên bờ biển, mùi của mưa... Mùi hương có khả năng lưu lại trong tâm tưởng và khơi dậy tiềm thức. Đàn bà không muốn Đàn ông nhớ mình nên thay đổi liên tục mùi hương trong mỗi lần làm tình. Ừ, thì làm tình cùng người lạ cần gì gieo vào tim nhau một hạt nhớ. Bởi cơ bản người ta cần tình yêu tưới cho nó nảy mầm. Nhưng họ chỉ là người lạ. Tình yêu xa xỉ lắm. Đàn ông thậm chí chẳng buồn mở mắt nhìn lúc Đàn bà bước ra khỏi bồn tắm, bọt xà phòng níu kéo tuyệt vọng, từ khuôn ngực không mấy đầy đặn buông dài xuống gót chân. Thân thể Đàn bà không quá nóng bỏng, những đường cong không gay gắt và nguy hiểm. Đàn ông cũng không cần biết bằng cách nào mà Đàn bà nằm gọn bên mình, để môi rong chơi khắp cơ thể rắn chắc rồi bất ngờ dừng lại nơi nhạy cảm nhất. Đàn ông hất mặt đi né tránh một nụ hôn. Môi Đàn ông đắt đỏ nên không dành cho người lạ. Mà môi Đàn bà thì không ấm. Lướt đi. Rờn rợn. Rã rời.Đàn bà có một thói quen xấu nên sau mỗi lần làm tình trở về, Đàn ông hay nhìn thấy vết bầm nhỏ bằng đầu ngón tay in lại trên thịt da. Đôi khi Đàn ông vuốt ve nó nhưng chỉ là đang tự thương mình. Đàn bà vẫn là người lạ. Lạ đến nỗi chưa từng nghe Đàn ông bật ra tiếng rên khẽ trong suốt cuộc hợp hoan. Đàn bà không nhắm mắt. Đôi mắt buồn thăm thẳm. Đàn ông chưa bao giờ biết đến một ánh nhìn buồn bã đến vậy. Chỉ là người lạ! Bận bịu chi nhiều những nghĩ suy. Nhưng có một thông điệp mà Đàn ông luôn để lại sau lưng mỗi khi đóng sập cửa:
    - Tôi không yêu cô!
    Đáp lại, Đàn bà chỉ mỉm cười. Đàn ông cũng không quan tâm sau khi rời đi, Đàn bà có khóc không và sẽ ra về bao lâu sau đó. Đàn ông còn nhiều thứ phải lo hơn là một vết bầm nhỏ bằng cách này hay cách khác cũng thẫm lại rồi tan đi trong vài ngày.Hôm ấy, Đàn ông lại đến. Căn phòng vắng hơn mọi lần. Không có nến thơm, không có tiếng nước rón mình khe khẽ, chạm vào thân thể Đàn bà, không có cả mấy câu hát làm ức chế...
    "Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy
    Bỗng ngỡ ngàng vụt mất trong tay"
    Đàn ông thở dài. Quay về. Không mấy quan tâm. Có lẽ Đàn bà bận đau vài bữa, không đến. Lần trước Đàn ông hơi quá lời khi nói rằng:
    - Tôi không có cảm hứng gì với cô. Làm tình với người lạ thì chẳng bao giờ hạnh phúc cả.
    - Có phải tôi còn kém hơn một con đĩ?
    - Ùm, đúng rồi.
    Đàn bà không nói gì thêm. Đàn ông cũng đã đi rồi.
    ...
    Đàn ông lại đến căn phòng đó thêm vài lần và không quay về vội dù vắng Đàn bà. Vắng mùi lavender, mùi thu muộn còn sót lại vài đám mưa, mùi cỏ cây, mùi nắng hè trên biển. Đàn ông chợt ngờ rằng Đàn bà không tốt như mình nghĩ. Đàn bà muốn cả thế giới này gom vào kỷ niệm của những lần ái ân chóng vánh. Để rồi sau này, khi đổ gục trên thân xác nào khác, Đàn ông vẫn hoang mang về một người lạ từng đi qua với tất cả mùi vị cuộc sống. Đàn ông ném vỡ chiếc cốc trên tay, hận Đàn bà từ huyết mạch khi nghe bất kỳ mùi hương nào Đàn bà để lại đời mình. Đàn ông thoáng thấy một khuôn ngực không mấy đầy đặn, một đôi mắt trong veo buồn thăm thẳm lúc nào cũng dường như chực khóc trong những mùi hương nhọc nhằn ấy. Đàn ông vân vê, lần mò tìm dấu vết của ngày cũ trên da thịt mình. Bàng hoàng thấy đã tan hết. Như cách mà người lạ lướt ngang nhau dù lắm kỳ chăn gối. Làm tình với người lạ là như vậy. Đàn bà tựa thứ linh thể u uất mà Đàn ông không dám nhìn thẳng vào. Nơi đó quá nhiều nỗi đau. Mà Đàn ông cần khoảng lặng yên bình cứu rỗi cho thời yêu đã hư vô từ lâu lắm.
    "Ta khổ đau một đời
    Để chết trong tình cờ
    Ta tìm nhau một thời
    Để mất nhau vài giờ
    Bàn tay làm sao níu
    Một đời vừa đi qua
    Bàn tay làm sao giữ
    Một thời yêu thiết tha
    Mang ơn em trao tình một lần
    Là kỷ niệm, dù không đầm ấm
    Mang ơn em đau khổ thật đầy
    Là nắng vàng, dù nhốt trong mây"
    Đàn ông ghét những câu hát nhàu nhĩ của Đàn bà như ghét vết cắt thẳng vào lòng ứa máu. Đàn bà không còn ở đây nữa. Đàn bà thôi không còn hát nữa, từ hôm ấy. Đàn ông không biết rằng có một buổi chiều mưa dầm dề, trơn ướt, Đàn bà mãi nằm lại nơi góc đường đông đúc. Người ta chen lấn về nhà, vượt qua sinh mạng nhau mà giành từng tấc đường. Đàn bà thì cứ mặc mình ướt sũng và đi vô định. Trong thời khắc ngắn ngủi khi bị hất tung vào khoảng không và rơi xuống, có lẽ Đàn bà cũng chẳng chơi vơi bằng giây phút nghe những lời Đàn ông dành cho một người lạ. Linh hồn Đàn bà nhìn thấy một giọt nước mắt rớt sau thân xác, đáp nhẹ lên má mình khi cả hai cùng rơi. Đàn bà chạm đất trước rồi bay lên. Nước mắt chậm hơn, theo sau đọng trên đôi mi khép, lăn xuống má trước khi hòa tan vào dòng chảy trên mặt đường. Người đi qua xúm lại xem và ngỡ chỉ là nước mưa vương vãi. Không ai nếm thử để biết mưa đang trộn lẫn nỗi đau. Nhưng linh hồn Đàn bà biết trên khóe môi lạnh dần vẫn đang mỉm cười kia, nước mưa có vị mặn.
    Tuấn Ngọc Du
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT