Làm sao ra ở riêng?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 5.24K Lượt đọc
  • 39 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #1
    Em có từng lên đây than về việc mẹ chồng khó chịu, nói vậy là nhẹ nhưng thôi em cũng chán không muốn kể lể quá nhiều về cách đối xử của bà nữa. Quá ngán ngẩm. Giờ em chỉ muốn ra ở riêng. Các cao nhân có chiêu nào tách ra riêng được chỉ giúp em với.

    Khúc dưới đây em kể linh tinh để ai có thời gian đọc thì dễ Mường tượng hơn về hoàn cảnh của em:
    Mới đầu em đồng ý về sống chung là do chồng em có đến tận nhà xin phép ba mẹ em được sống cùng chăm sóc mẹ do bố đã mất.
    Em về mới đầu mọi thứ Oke, do em đi làm suốt ít đụng chạm. Nhưng sống chung càng lâu mẹ chồng em hiện nguyên hình là một con người quá quắt, chấp nhặt và giảo miệng. Chuyên đặt điều nói xấu em với mọi người để chia rẽ vợ chồng em, nhờ bà bơm đểu đặt điều mà tình cảm vợ chồng mới cưới 8 tháng nguội như cơm hẩm cháo hiu, chồng em không dám tin tưởng em vì bà tiêm cho cái tư tưởng là em về đây lăm le tiền của nhà bà (em có ngoại hình, kém chồng em 1 giáp, công việc ổn định thu nhập tương đối, lúc chưa cưới bà rất mê và hối cưới, có lẽ thấy ngoại hình lịch sự gọn gàng công việc ngon lành nghĩ em giàu to hay sao đấy, thực tế nhà em không giàu sụ nhưng cũng có đôi chút do ba mẹ chăm chỉ làm ăn xưa nay nhưng ba mẹ em tính không khoe của thành ra sau khi cưới có lẽ bà nghĩ do nhà em nghèo nên em đeo bám chồng em, thành ra bà coi thường và kiếm chuyện với em).
    Em nhịn lắm, mới đầu giải thích bà kêu em cãi chem chẻm nên em thôi chả buồn giải thích, bà lắm lời thì nghe thôi, nhưng nhịn thì nhịn chứ phải nói thật là cư xử quá quắt và lắm mồm ác miệng lắm. Rối cả tâm trí.
    Em non kinh nghiệm quá không biết làm sao để ra riêng, mà mẹ chồng lại sống có 1 mình thế này, tách ra thì tội bà nhưng sống chung sợ không giữ được hôn nhân. Đáng lẽ vợ trẻ mới cưới, lại chuẩn bị đón con phải hạnh phúc vui vẻ, còn chồng em đứng giữa cứ trăn trở thế này em cũng thấy tội mà sống chung thì mẹ chồng nàng dâu chỉ có căng thẳng vậy thôi chứ k hết được, em cũng cảm thấy em làm hết khả năng rồi, bầu to vượt mặt mà vừa: kiếm tiền, làm việc nhà, chăm sóc bà lúc bà đau ốm, hàng ngày đấm bóp tay chân, mua sắm tặng quà, tiền nong biếu xén.. không hoà hợp được nữa thì em cũng hết cách. Giờ em không còn nhu cầu học cách lấy lòng mẹ chồng, vì quá xúc phạm và quá đáng với em, em im cho qua hết, cư xử bình thường là đã vị tha lắm rồi. Em chỉ có đau đầu suy nghĩ tìm cách ra ở riêng cho êm thấm, rủ được chồng đi, ra đi trong yên lành mà chồng không bị mang tiếng.


    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #2
    Nhìn con ngày càng lớn, động dậy trong bụng thấy rõ mà thương quá. Biết là bầu thì không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con, nhưng mà em không ngừng được. Nửa tháng nay từ tết ra đến giờ mất ngủ, phần vì đau nhức, phần vì suy nghĩ nhiều quá. Buồn cho cái thân mình chẳng đến nỗi nào mà về nhà chồng sao khốn đốn. Mẹ chồng thì quá quắt, em nghĩ thôi cũng chả sống chung cả đời, Ck tốt là được. Cuối cùng Ck cũng vô tâm. Từ khi bầu đến nay chưa bao giờ hỏi han được một câu bầu thích ăn gì muốn ăn gì anh đưa đi ăn, thích đi chơi du lịch với bạn bè, tuyệt nhiên không bao giờ mở lời rủ vợ, ra ngoài ai cũng nhận xét là người vui vẻ, hay đùa, nhưng về nhà với vợ lúc nào cũng trầm ngâm không thích nói chuyện, không thể tâm sự gì cả, cần bàn bạc chuyện gì cũng không muốn bàn, từ chuyện gia đình, chuyện tiết kiệm, chuyện làm ăn. Ai nhờ gì thì nhanh lắm, vợ cần chở đi khám thai cũng chối đây đẩy, đưa đi được 2 lần mà là thả ở Bv rồi đi chơi, khám xong thì gọi đón.. Em nói thì bảo do trước giờ mẹ anh cần gì tự lo nên anh không thể quan tâm vợ như vậy mẹ sẽ buồn. Em đồng ý, nhưng đó là trước mặt mẹ, còn sau lưng mẹ thì em vẫn là vợ, vẫn phải được quan tâm chứ. Nếu chồng thật lòng muốn quan tâm vợ thì sẽ tìm cách quan tâm mẹ hơn để được thoải mái quan tâm vợ chứ đâu phải lấy đó làm cái cớ phải không các chị?
    Valentine không phải em ham gì chút quà cáp nhưng không hề được 1 câu hỏi thăm, bản thân chồng xin nghỉ làm cả ngày làm gì em không rõ, tối cũng đi đến 12h đêm mới về (có lẽ không phải gái gú vì cũng loanh quanh cafe trong khu phố). Nhưng em thấy như vậy rõ ràng là không hề đếm xỉa gì cũng không có tình cảm gì với vợ.
    Trước đây em thấy vô tâm quá em nói thì bảo là do em không quan tâm chăm lo gì cho nhà chồng (vâng nhờ Phước Đức mẹ chồng thêm bớt kể cho chồng, chứ mới về 1 tháng đã có bầu thì lo cái gì, với đã có việc gì hệ trọng để mà lo) nên chán không muốn nói. Rõ ràng đó không phải là lý do, lúc em mới về đã thế, nhưng do em chưa có bầu nên còn sợ, đi đâu còn gọi, giờ em có bầu đi đâu không thèm gọi hỏi coi vợ con thế nào, em về nhà ngoại cả tuần cũng miễn liên lạc luôn. Em gọi FaceTime hỏi han thì kêu em kiểm soát (trước giờ vẫn hay gọi FaceTime và em gọi thì luôn bốc máy, chỉ trừ những khi có vấn đề mới không bắt máy và về nổi đóa với em, em quá hiểu).
    Về tài chính không bao giờ công khai với em là kiếm được bao nhiêu, chỉ đưa em thẻ lương 1 tháng khoảng hơn chục triệu, em yêu cầu đưa thêm để dành sinh con, làm ăn, mua đất..thì kêu tiêu vậy không đủ à? Không có thêm 1 đồng nào đâu (dù em biết, kiếm ngoài được nhiều). Vợ chồng không có một khoản chung nào, anh ăn nhậu hay là cho ai nuôi ai, cho vay đi vay thế nào em cũng không biết luôn.
    Em nản cực kì. Mẹ chồng thì loan báo cho cả gđ chồng là em hỗn láo, lười nhác. Chồng em em không hiểu sao không tin vào mắt mình mà lại đi nghe một cách hồ đồ như vậy, trước đây em cứ nghĩ chồng mình im lặng là do khó xử với mẹ chứ vẫn hiểu mình là người ntn, hoá ra không phải. Bà nói sao chồng nghĩ vậy.
    Tủi thân lắm các chị ạ. Bầu bì ra đường cứ thấy người ta được chồng đưa đón săn sóc mà rơi nước mắt. Em bầu 6 tháng té xe bể cả đầu xe mà mẹ Ck với Ck cũng không hỏi đến xem có sao không (trộm vía bà mụ đỡ em trầy nhẹ còn em bé không sao).
    Em đi siêu âm con thiếu ối thiếu cân, mẹ loãng xương, nhưng chồng cũng chẳng nói gì, chẳng tỏ thái độ hay quan tâm gì.
    Em biết sinh xong rồi cũng xinh đẹp lại, cũng kiếm tiền lại, nhưng cứ luôn tự hỏi có nên bỏ quách chồng đi không, có mà thờ ơ như người dưng. Chỉ tội con bé con chưa ra đời đã đứng trước nguy cơ gia đình không trọn vẹn. Thiệt thòi lắm, em biết.
    Em cũng biết là giờ cứ tập trung sinh nở chăm con, mọi thứ tính sau. Nhưng em vẫn buồn lắm.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #3
    Em thì chưa thấy chồng gái gú thế nào, trước khi về em đã cấm đi karaoke ôm, massage các thứ. Em biết vẫn đi karaoke nhẹ đô, có gái rót bia nhưng còn ôm ấp tệ nạn này nọ chắc là không. Nhưng thỉnh thoảng em mở đt xem thì biết vẫn search fb 1 đồng nghiệp nữ độc thân ở cơ quan (em gặp 1 lần ngày em cưới nhưng thấy tương tác fb nhiều một cách khả nghi nên em vào chặn luôn, chắc k biết em chặn nên vẫn search lưu trong lịch sử tìm kiếm, search rất nhiều; rồi search tìm fb người yêu cũ cách đây chục năm, có lần rất lâu rồi hồi mới yêu từng nhắc trước mặt em: “Kiểu như anh k bao giờ nhớ sn ai ngay cả người anh từng yêu nhất (cô đó), chỉ có em là anh nhớ”.
    Nhưng có tật là hay gọi điện nt hỏi thăm gái, không phải gái lạ mà kiểu người quen, bạn bè hoặc bạn của bạn bè.. gọi cho vợ không quá 3p, cưới rồi thì còn chẳng quá 1p. Mà gọi điện nói chuyện phiếm với ngta rất lâu.
    Em không phải ghen tuông gì nhưng em buồn, buồn vì không được quan tâm.
    Không phải tính em không nhẹ nhàng hay là có bầu cáu bẳn đâu. Thậm chí em đi xem bói mà người ta vừa nhìn em đã nói trước đây xinh đẹp, kiêu kì, cá tính nói ai cũng nghe răm rắp mà sao giờ sống chịu đựng quá vậy.
    Em không to tiếng bao giờ, lúc nào cũng dịu dàng vui vẻ, nhường chồng, nhường mẹ chồng. Vợ chồng giận nhau em hay chủ động làm hoà.
    Vậy đó. Mà càng nhịn càng chịu ấm ức.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 45 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #4
    thông minh thì nên hỏi làm sao ly hôn. chứ người phụ nữ vừa cưới đã tự chấp nhận chung chồng thì tương lai ko đáng có được hạnh phúc.
    sr nếu nói quá nặng lời
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi legends2 Xem bài viết
    thông minh thì nên hỏi làm sao ly hôn. chứ người phụ nữ vừa cưới đã tự chấp nhận chung chồng thì tương lai ko đáng có được hạnh phúc.
    sr nếu nói quá nặng lời
    Em chịu Chung chồng chữ nào vậy anh/ chị? Em chỉ nói là thấy vô tâm chứ chưa thấy gái gú. Anh/chị thấy hôn nhân là trò con nít hay sao, mời đầy đủ gia đình 2 bên làm chứng nhưng thích lấy thì lấy thích bỏ thì bỏ, ai có vấn đề cũng khuyên bỏ mới là thiển cận không hiểu về hôn nhân đấy. Nếu suy nghĩ thế thì chỉ nên yêu thôi, đừng cưới.

    Em bầu 7 tháng mới phải phân vân. Chả có ai không đáng được hạnh phúc. Nhưng có con rồi cũng phải suy nghĩ cho con, nhiều người chồng có lúc tệ lúc ác với vợ nhưng rất thương con và nuôi dạy con rất tốt (ba em là điển hình, không ngoại tình nhưng bạo hành vợ cả về tâm lý lẫn thể xác, trước đây em giận mẹ sao không bỏ ba đi cho đỡ khổ nhưng đến nay em lại biết ơn mẹ em vô cùng vì đã chịu đựng và gìn giữ gia đình đợi được đến ngày yên ấm như hôm nay). Em lên đây tâm sự, mình đồng cảm hay khuyên được lời nào có ích thì mình khuyên, không nói được lời dễ nghe thì thôi đừng nói anh/ chị ạ.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 45 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #6
    Chả có người đàn ông nào vô tâm cả, thậm chí tâm đàn ông thường to hơn phụ nữ và chứa được vài người. Vợ đang mang bầu đàn ông thường ngoại tình, nhưng người có trách nhiệm vẫn giả vờ dành 1 phần tâm cho vợ ở nhà.
    Tất nhiên cố gắng vì con là điều đáng làm. Chúc bạn hạnh phúc hơn.
    • 296 Bài viết

    • 152 Được cảm ơn

    #7
    Em nên xem lai nhé . valentine xin nghỉ nguyên ngày tối đi tới 12h về thì có vấn đề nhé. hồi trước ck chị chỉ đi có 2h mà có bồ đó em. ck chị cũng thuộc dạng vô tâm . như chị bầu thì tự đi làm nhưng đi khám thai vẫn đi cùng vk ngồi đợi với vk . Vk bầu bì ck đi làm về mẹ cứ nói sấu vk chán chẳng muốn về nhà ra đường gặp em non tơ nói chuyện hợp cạ là dễ ngoại tình lắm .chị nói để em đề phòng và cư sử đừng để ck lạc lối. chỉ biết thông cảm cho em thôi chứ ko biết nói sao nữa. Thôi bầu bí thì cố lên đi làm về đi chợ nấu cơm ăn xong rửa chén giặt đồ đi ngủ . ngày nghỉ dọn dẹp nhà cửa gần sanh xin về nhà ngoại. để xem mẹ ck em nói kiểu gì. chứ ra ở riêng thì mơ nhé . ck nghe lời vk chịu khó làm việc nhà đỡ đần vk yêu vk chiều vk thì còn có cửa chứ nhà em chỉ có sống chung với lũ còn ko thì chia tay thôi em.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Muontimloidi
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Muontimloidi Xem bài viết
    Em nên xem lai nhé . valentine xin nghỉ nguyên ngày tối đi tới 12h về thì có vấn đề nhé. hồi trước ck chị chỉ đi có 2h mà có bồ đó em. ck chị cũng thuộc dạng vô tâm . như chị bầu thì tự đi làm nhưng đi khám ti vẫn đi cùng vk ngồi đợi với vk . Vk bầu bì ck đi làm về mẹ cứ nói sấu vk chán chẳng muốn về n ra đường gặp em non tơ nói chuyện hợp cạ là dễ ngoại tình lắm .chị nói để em đề phòng và cư sử đừng để ck lạc lối. chỉ biết thông cảm cho em thôi chứ ko biết nói sao nữa. Thôi bầu bí thì cố lên đi làm về đi chợ nấu cơm ăn xong rửa chén giặt đồ đi ngủ . ngày nghỉ dọn dẹp n cửa gần sanh xin về n ngoại. để xem mẹ ck em nói kiểu gì. chứ ra ở riêng thì mơ nhé . ck nghe lời vk chịu khó làm việc n đỡ đần vk yêu vk chiều vk thì còn có cửa chứ n em chỉ có sống chung với lũ còn ko thì chia tay thôi em.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Muontimloidi
    Vâng em cảm ơn chị. Em cũng chán lắm. Em không cảm thấy tình yêu gì cả chị ạ. Em chưa bắt được nhưng nếu ngoại tình thật thì có lẽ em bỏ thôi chị ạ. Đã không được mẹ Ck thì còn nghĩ Ck tốt mình cố gắng. Chứ được cả 2 mẹ con thì thôi chẳng việc gì phải đày đoạ bản thân.
    Chồng em hơn em cả con giáp cơ, em có bầu cũng chẳng xấu đi mấy, chỉ nóng người mọc vài cục mụn thôi (nói thì kì cục chứ bầu 6 tháng đi làm cty y đi ra ngoài ăn tiệc trai vẫn ngắm lén, mấy lần mặc đồ che bụng bầu là vẫn nhiều người đến làm quen, bầu hơn 7 tháng bạn Ck trẻ hơn Ck 6-7 tuổi đến n chơi vẫn nhìn ngẩn ngơ ấy, k phải do đẹp, mà mọi người bảo do trông có duyên thế nào ấy). Nhưng mà duyên gì thì duyên chứ Ck em không thích tâm sự gì với em chị ạ, từ lúc yêu cơ. Thậm chí chuyện gia đình, chuyện người cũ.. lúc Ck em đến n xin cưới, ba mẹ em hỏi thì trả lời chứ em hỏi trước đó cũng chưa bao giờ trả lời.
    Em chỉ không hiểu nổi tại sao không yêu vẫn t thiết lấy em như thế. Thậm chí đến em cũng vậy chị ạ. Lúc cưới em cũng chưa yêu chồng em mấy, thậm chí trước khi cưới còn muốn huỷ hôn chính Ck em tìm cách thuyết phục. Trước khi cưới bình yên lắm, không bao giờ cãi cọ giận dỗi gì cả. Cho đến lúc xác định cưới thì cãi nu suốt, ra mắt gđ, 2 gđ đi lại, chọn nơi chụp ảnh, đi chụp ảnh, chọn thiệp, chọn dịch vụ, đến ngày đám hỏi, đám cưới, nói chung cứ có việc gì cần làm chung là cãi nu, thực sự tình cảm k có mấy nên lần nào em cũng muốn bỏ rồi ổng lại kéo em về. Đến bây giờ vẫn vậy, chỉ cần có kế hoạch gì chung là kiểu gì cũng cự nu, VD như là dự định đi đâu, mua gì, làm gì... đều cự cãi hết (vâng đương nhiên không phải do em khơi chuyện để cãi rồi, tính em không thích đôi co).
    Nói đến đây mọi người cũng nghĩ em tự nâng bản thân khi nói mình là người nhường nhịn không gây chuyện, nhưng thực ra lúc học ĐH gần 5 năm trời em sống phòng KTX nữ 15 người (mỗi năm đều ty đổi 15 bạn mới cùng phòng) đủ các vùng miền xuất thân cơ, rất vui vẻ với tất cả và chưa cự cãi mất lòng ai bao giờ. Là hiểu em hoà đồng và dễ thích nghi ntn rồi ấy.

    Quay lại chuyện gđ, Giờ thì đương nhiên tình cảm của em đối với Ck đã nhiều hơn nhưng chính em cũng cảm thấy đối với những gì Ck làm mà em có buồn y gì cũng chỉ do em cảm thấy thương cho cái thân em thôi chứ không phải do em yêu chồng quá mà buồn.
    Chắc duyên số là có thật chị nhỉ. Nhiều khi em nghĩ mê tín chút để tự an ủi cho cái sự quyết định sai của mình. Tương lai đang rộng mở tự nhiên cưới lúc trẻ tuổi thế này, trong khi tình cảm chẳng có gì sâu đậm, rồi chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới đã có con ngay phải gác lại mọi dự định, gác lại cả công việc đang làm là mơ ước của nhiều người.
    Sau mấy ngày liền im lặng, gần 1 tuần không nói chuyện. Hôm kia ổng có bắt chuyện để cãi nu, chung quy vẫn là đổ thừa do em không làm tròn bổn phận làm dâu, không quan tâm đến gđ chồng (trong khi em còn quan tâm hơn cả gd ba mẹ em vì em lấy chồng cách n hơn trăm cây số, gần nửa năm mới về, túm lại toàn là những vấn đề mẹ Ck kể thêm bớt, chứ thực sự có gì cần trong gđ em cũng bàn với Ck mặc dù anh tỏ thái độ k quan tâm. Tết em lo mua sắm dọn dẹp đầy đủ, sắp xếp n cửa, nấu cỗ nấu cúng, tặng quà gđ chị Ck em Ck, bỏ bao lì xì biếu mẹ Ck 10tr).
    Lúc ổng nói vậy Em không kể công lại với Ck nhưng cũng nói rõ là em không cảm nhận được tình cảm của anh, em cảm thấy anh không yêu em, nếu quan tâm vợ thì anh sẽ (thế này thế này) chứ không phải xử sự (như anh vẫn làm). 2 ngày nay em để ý thấy có chút (xíu thôi) ty đổi nhưng thực sự không nói trước được gì cả, vì tình cảm đã không có thì em ép anh quan tâm em y là anh có cố tỏ ra quan tâm cũng chẳng được lâu.
    iz càng nghĩ em càng thương con em quá. Em biết phải đợi sinh xong tính gì thì tính nhưng mà nghĩ đến cảnh con không có c thiệt thòi cho con quá chị ạ. Như em kể ở phía trên, trước đây ba em nhiều khi không tốt với mẹ em đến mức em hận lây ba, nhưng thực sự nếu không có ba thì em chắc chắn không được như ngày hôm nay. Thương con quá chị ơi.
    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimtnh1194
    • 296 Bài viết

    • 152 Được cảm ơn

    #9
    mỗi cây mỗi hoa mỗi n mỗi cảnh . n nào cũng có những chuyện mà ko thể nói với ai đi nói với người khác tới tai là nát n. chị có thể hiểu n em như thế này . mẹ ck em giàu mà vẫn tm tiền có thằng con trai ck chết nên cưng chiều ko muốn con làm gì. Lấy Vk về cho con là phục dịch và đi làm kiếm tiền y soi mói. a ck tuy lớn hơn em cả con giáp nhưng kiểu con trai đc cưng chiều . tiền làm đưa vk ít còn để lại xã giao . Lấy Vk về cho có để khỏi bị mẹ càm ràm ty mình làm việc n đẻ con lo cho gia đình vô tâm ko biết quan tâm người khác kiểu đc người khác quan tâm quen rồi.
    chị nói thật mình vì con nhưng cũng phải vì bản thân mình nữa. Em có bao giờ hỏi ck a lấy em về để làm gì ? theo anh thì phụ nữ như thế nào là biết lo cho gđ ? anh muốn tôi làm này làm kia lo cho gđ anh vậy a đã làm gì để lo cho gđ tôi chưa? bố mẹ tôi đẻ tôi ra nuôi tôi lớn cho tôi đi học người tôi nợ là bố mẹ tôi chứ ko phải bố mẹ anh. cho nên a muốn tôi đối sử tốt với mẹ a lo cho gđ anh thì điều đầu tiên là a phải đối tốt với tôi quan tâm tôi.
    chị đã nói với ck chị và gđ ck chị vậy đó . họ nói chị phải ăn cy mấy tháng báo hiếu bố ck chị. chị nói ck bố a thì a ăn còn em thích ăn ngày nào tùy tâm em ko ai đc bắt vì tính ra ông có nuôi em ngày nào đâu. ck chị ngoại tình chị nói luôn với ck và gđ ck : con đối sử tốt quan tâm chăm sóc lo lắng với bố mẹ với điều kiện ck con đối với con tốt , thương yêu con ko phản bội con . Còn nếu sau này mọi người thấy con ty đổi ko còn như xưa quan tâm y lo việc n ck nữa là do ck con ty lòng đổi dạ.
    trên đời này cái gì cũng có qua lại . chỉ có tình cảm c mẹ dành cho con cái là vô bờ bến và mãi mãi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Muontimloidi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #10
    Quan trọng là ở chồng bạn ở giữa thôi. Nói chung là ko đơn giản đâu.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kimthanh1194 Xem bài viết
    Em có từng lên đây than về việc mẹ chồng khó chịu, nói vậy là nhẹ nhưng thôi em cũng chán không muốn kể lể quá nhiều về cách đối xử của bà nữa. Quá ngán ngẩm. Giờ em chỉ muốn ra ở riêng. Các cao nhân có chiêu nào tách ra riêng được chỉ giúp em với.

    Khúc dưới đây em kể linh tinh để ai có thời gian đọc thì dễ Mường tượng hơn về hoàn cảnh của em:
    Mới đầu em đồng ý về sống chung là do chồng em có đến tận nhà xin phép ba mẹ em được sống cùng chăm sóc mẹ do bố đã mất.
    Em về mới đầu mọi thứ Oke, do em đi làm suốt ít đụng chạm. Nhưng sống chung càng lâu mẹ chồng em hiện nguyên hình là một con người quá quắt, chấp nhặt và giảo miệng. Chuyên đặt điều nói xấu em với mọi người để chia rẽ vợ chồng em, nhờ bà bơm đểu đặt điều mà tình cảm vợ chồng mới cưới 8 tháng nguội như cơm hẩm cháo hiu, chồng em không dám tin tưởng em vì bà tiêm cho cái tư tưởng là em về đây lăm le tiền của nhà bà (em có ngoại hình, kém chồng em 1 giáp, công việc ổn định thu nhập tương đối, lúc chưa cưới bà rất mê và hối cưới, có lẽ thấy ngoại hình lịch sự gọn gàng công việc ngon lành nghĩ em giàu to hay sao đấy, thực tế nhà em không giàu sụ nhưng cũng có đôi chút do ba mẹ chăm chỉ làm ăn xưa nay nhưng ba mẹ em tính không khoe của thành ra sau khi cưới có lẽ bà nghĩ do nhà em nghèo nên em đeo bám chồng em, thành ra bà coi thường và kiếm chuyện với em).
    Em nhịn lắm, mới đầu giải thích bà kêu em cãi chem chẻm nên em thôi chả buồn giải thích, bà lắm lời thì nghe thôi, nhưng nhịn thì nhịn chứ phải nói thật là cư xử quá quắt và lắm mồm ác miệng lắm. Rối cả tâm trí.
    Em non kinh nghiệm quá không biết làm sao để ra riêng, mà mẹ chồng lại sống có 1 mình thế này, tách ra thì tội bà nhưng sống chung sợ không giữ được hôn nhân. Đáng lẽ vợ trẻ mới cưới, lại chuẩn bị đón con phải hạnh phúc vui vẻ, còn chồng em đứng giữa cứ trăn trở thế này em cũng thấy tội mà sống chung thì mẹ chồng nàng dâu chỉ có căng thẳng vậy thôi chứ k hết được, em cũng cảm thấy em làm hết khả năng rồi, bầu to vượt mặt mà vừa: kiếm tiền, làm việc nhà, chăm sóc bà lúc bà đau ốm, hàng ngày đấm bóp tay chân, mua sắm tặng quà, tiền nong biếu xén.. không hoà hợp được nữa thì em cũng hết cách. Giờ em không còn nhu cầu học cách lấy lòng mẹ chồng, vì quá xúc phạm và quá đáng với em, em im cho qua hết, cư xử bình thường là đã vị tha lắm rồi. Em chỉ có đau đầu suy nghĩ tìm cách ra ở riêng cho êm thấm, rủ được chồng đi, ra đi trong yên lành mà chồng không bị mang tiếng.


    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #11
    Haiz đến giờ thì em hết muốn ra ở riêng mà muốn bỏ hẳn chồng luôn. Quá chán. Xưa em vẫn cứ đọc qua tâm sự của các mẹ tủi thân vì chồng vô tâm. Em đâu nghĩ có ngày mình rơi vào đúng hoàn cảnh đó. Vô tâm đến mức khi em vô tình xem lại những tin nhắn hồi đang yêu, những lời nói hành động khiến em vui và em post khoe (ít thôi)trên íntagram, em cảm tưởng như người em yêu và người em lấy là 2 người hoàn toàn khác nhau luôn.
    Tủi thân khủng khiếp, giờ bầu đã hết tháng thứ 8 bắt đầu qua tháng thứ 9. Hàng ngày vẫn phải tự chạy xe đi làm cách nhà chục cây số (kẹt xe khủng khiếp, một trong những con đường kẹt nhất TpHCM) dù nơi 2vc làm gần nhau, không thể đi làm sớm hơn một tí để chở em đi hay nán lại một tí để đón em về (giờ làm 2vc chênh nhau khoảng 30p). Bầu to đau nhức đêm ngủ chập chờn mệt mỏi thì thái độ như kiểu em ham ngủ, ra vẻ mệt mỏi để lười biếng việc nhà. Đêm nào em cũng chuột rút mấy lần, nếu trước khi đi ngủ mà nắn bóp bắp chân một tí thôi thì không bị, nhưng nhất định không làm dù chẳng bận gì chỉ cầm đt xem báo biếc. Khi nằm em bé đè phổi em khó thở thì đùng đùng dậy to tiếng bảo ai làm gì mà cứ sụt sịt làm anh mất ngủ. Thấy người ta chồng chăm sóc nhường nhịn em tủi thân khủng khiếp.
    Hôm nay em tuột huyết áp suýt xỉu ở cty nhưng rồi cũng hồi sức ráng chạy xe về đến nhà là gục luôn, nằm trên giường lơ mơ mấy tiếng đồng hồ mà chỉ mở cửa vào xẵng giọng với em: “Em có ăn không? Ăn thì dậy không ăn thì nằm đó mà ngủ!” Giống như kiểu em về làm biếng không cơm nước ấy, em buồn quá mệt mà khóc đến đuối luôn. Ck thì ăn cơm xong tót đi chơi, về đến nhà em vẫn nằm trên giường, em nhờ nấu giùm em ít cháo vì ăn cơm k nổi. Trả lời:”Em ăn gì xuống mà nấu anh không biết! Về lo đi ngủ cho lắm giờ còn ăn uống gì”. Em mới bảo “em mệt mà”. Và người Ck thân thương của em quay đi chép miệng nói thầm kiểu khó chịu: “Mệt với chả mỏi”.
    Em vừa mệt vừa buồn, xuống ngồi cạnh mâm cơm đã nguội lạnh mẹ Ck và Ck ăn chừa lại mà nước mắt lại rơi lã chã. Ck em xuống to tiếng tiếp: “Em khóc cái gì? Muốn ăn nóng thì tự đi hâm lại, lúc nóng thì k xuống ăn ngủ cho lắm nguội lạnh rồi mới mò xuống”. “Em thấy đi làm mệt quá thì nghỉ đi về nhà ba mẹ gần đẻ rồi lên!”. Mà giọng khó chịu kiểu muốn đuổi em đi chứ không phải quan tâm bảo em về nhà ba mẹ cho thư thả đầu óc. Em chẳng biết phải nói gì luôn.
    Ở với nhau chưa lâu. Nhưng hoá ra là thế, mình chăm sóc nó, lo từng miếng ăn giấc ngủ, ăn trễ mình tất tả lo hâm nóng bày biện lại đẹp mắt cho Ck ngon miệng, mệt mỏi mình chuẩn bị giường phòng cho nằm nghỉ đợi dậy rồi chuẩn bị thức ăn cho lại sức, lo chăm từng cái áo cái quần có phẳng phiu không, nhà cửa có gọn gàng sạch sẽ không.
    Đến giờ mình bầu vượt mặt, 1 lần mệt lết dậy không nổi, nó chỉ mặt mắng mình xơi xơi rồi mặc xác mình ở đó chả cần quan tâm vợ con ăn gì uống gì sức khỏe ra sao, đi chơi chán rồi về lăn ra ngủ.
    Hoá ra là vậy. Hoá ra là công cốc. Bạc như vôi. Em như kiểu tỉnh hẳn người ra ấy các chị ạ.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • Avatar của ruby168
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 10 năm
    • 3,884 Bài viết

    • 4,347 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #12
    Đàn ông là cái giống vô tâm, nó chỉ có tâm lúc nó còn yêu mình nhiều thôi em ạ
    Tùy theo hoàn cảnh mà cư xử, nhưng như kiểu ck e và mẹ ck như thế thì c vote cho 1 phiếu bỏ ck.
    Chúng nó thái độ như thế thì tại sao e ko nhân cơ hội này mà về ngoại nghỉ ngơi rồi bỏ luôn, về nhà tha hồ thủ thỉ cùng mẹ mình, hơi đâu làm việc nhà osin cho nhà nó rồi còn bị chúng nó xài xể kiểu đó.
    Quan niệm con mình mình nuôi, cha nó có chết đâu mà e sợ con ko cha, mà cái ngữ cha tệ bạc với vk con ngay từ lúc con còn trong bụng thì cũng chả giữ làm gì.
    If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. (Jim Rohn)
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ruby168 Xem bài viết
    Đàn ông là cái giống vô tâm, nó chỉ có tâm lúc nó còn yêu mình nhiều thôi em ạ
    Tùy theo hoàn cảnh mà cư xử, nhưng như kiểu ck e và mẹ ck như thế thì c vote cho 1 phiếu bỏ ck.
    Chúng nó thái độ như thế thì tại sao e ko nhân cơ hội này mà về ngoại nghỉ ngơi rồi bỏ luôn, về nhà tha hồ thủ thỉ cùng mẹ mình, hơi đâu làm việc nhà osin cho nhà nó rồi còn bị chúng nó xài xể kiểu đó.
    Quan niệm con mình mình nuôi, cha nó có chết đâu mà e sợ con ko cha, mà cái ngữ cha tệ bạc với vk con ngay từ lúc con còn trong bụng thì cũng chả giữ làm gì.
    Chắc là phải vậy chị ạ. Em còn mấy tuần nữa sinh rồi nên ở lại SG cho chắc chứ về ngoại xa quá trở tay k kịp, cũng mới vừa về ngoại ăn tết 10 ngày xong đó chứ.
    Em nghỉ sinh xong đi làm lại thì cv việc ổn định ngay, thu nhập đủ khả năng nuôi con.
    Mẹ Ck em sợ phải chăm dâu chăm cháu nên lấy cớ về quê xây nhà thờ họ trước lúc sinh 3 tuần đến khi em hết cữ mới vào. Đối xử cho ác vào, yêu cầu mình phục dịch chăm lo cho chúng nó từng tí rồi đến lượt mình thì lo bỏ chạy. Mà biết vậy thì thôi chứ em cũng chả cần. Gđ ba mẹ em không ép uổng em gì cả, con cháu của ba mẹ ba mẹ luôn sẵn sàng chăm. Ba mẹ em tuy k biết chuyện chồng vô tâm em muốn bỏ chồng, nhưng sợ em thương con k ai chăm con thì em sẽ bỏ việc, vì cv của em rất bận rộn nên bảo em sau 6 tháng cứ gửi con ông bà ngoại chăm rồi đi làm nên em cũng yên tâm phần nào.
    Chán ghê cái cuộc đời tự nhiên thành ra lỡ dở lần đò nhảm nhí ghê chị ạ.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • Avatar của Uyen1911
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 2 năm
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #14
    Đàn ông thì hay vô tâm nhưng như ck c thì e thấy cả vô tình nữa. Vs ck vs mẹ ck ntn em cũng vote 1 phiếu bỏ ck cho c, con m m nuôi, giải thoát bản thân c ạ. Đọc tâm sự mà buồn, phụ nữ đúng là thông minh xinh đẹp ko bằng may mắn.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Uyen1911
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Uyen1911 Xem bài viết
    Đàn ông thì hay vô tâm nhưng như ck c thì e thấy cả vô tình nữa. Vs ck vs mẹ ck ntn em cũng vote 1 phiếu bỏ ck cho c, con m m nuôi, giải thoát bản thân c ạ. Đọc tâm sự mà buồn, phụ nữ đúng là thông minh xinh đẹp ko bằng may mắn.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Uyen1911
    Cứ mỗi lúc khủng hoảng lắm mình mới lên đây tâm sự. Phụ nữ mà, vẫn luôn yếu đuối, mang bầu mệt mỏi thì càng nhạy cảm cả nghĩ. May mà có mọi người tương tác qua lại, chẳng biết ai là ai nhưng ít nhất còn có người lắng nghe chuyện của mình.

    Sau đó nghĩ lại thì đúng là chuyện gì cũng có cách giải quyết. Để mình phụ thuộc vào chồng thì mới sợ đủ thứ. Giờ mình còn khoảng 3 tuần nữa là sinh. Mình chỉ mong đến ngày gặp con, còn lại mặc kệ hết. Mình tăng 20kg rồi nhưng càng gần ngày sinh mình càng có niềm tin là, cố lên cố lên sinh xong sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại, đi làm kiếm tiền nuôi con, thằng bố nó mà vớ vẩn cho lướt luôn, chả cần.

    Chồng mình trước giờ đưa tiền rất ít. Sau các khoản chi tết nhất mình chỉ còn cầm khoảng vài chục. Cộng thêm vài chục mấy tháng gần sinh mình đi làm. Mình xác định luôn, khỏi giữ tiền cho nó, nó đã tiếc tiền với mình thì mình xài được đồng nào mình xài cho nó biết mặt, đằng nào cũng mang tiếng ăn tiền của nó mà chưa có miếng, thôi ăn luôn cho bõ ghét. Đời được mấy lần sinh con, chúng nó coi mình đơn giản là máy đẻ chứ đối với mình sinh con là việc lớn, mình chi mạnh. Bao lâu nay mình cũng có phụ ba mẹ lo cho em trai, giờ cùng lắm về ba mẹ nuôi cho ăn ngày 3 bữa hết mấy tháng cữ là đi làm lại có tiền vừa trang trải vừa để dành sau. Mình chơi luôn gói chăm sóc mẹ và bé sau sinh tận nhà, hết mấy chục triệu. Sắm đồ đạc cho 2 mẹ con hết chục triệu. Còn lại tiền sinh nở bố nó lo thì lo không thì bảo hiểm lo. Đúng là giờ chỉ nghĩ làm sao 2 mẹ con sinh nở xong khỏe mạnh ấm cái thân chứ chúng nó nghĩ gì mặc xác.

    Mẹ chổng từ sau tết đến giờ không thấy càm ràm nhiều, mình cũng bất ngờ nhưng bảo lòng chắc là bà biết nghĩ con dâu sắp sinh không nên ảnh hưởng. Hoá ra là bà chơi trò khác, vui vẻ quan tâm trước mặt nhưng sau lưng lại tiếp tục trò kể lể thêm thắt với chồng và các chị em chồng để cô lập mình. Mình biết nhưng kệ luôn coi như không biết. Dù sao cũng 2 3 bữa nữa bà về quê rồi chả có để mà soi mói nữa.

    Chồng mình cũng kệ, đi đâu cho đi khỏi gọi về. Thì tự giác về sớm đi ngủ sớm. Nửa đêm mình không ngủ được trở mình liên tục mũi khụt khịt chồng to tiếng quát như kiểu mình ăn vạ làm mình làm mẩy, bình thường là quát xong sẽ sập cửa qua phòng khác ngủ. Giờ mình chỉ nhẹ nhàng nói lại: “Anh không ngủ dc thì qua phòng khác ngủ, em khó ngủ chưa ngủ được”. Thì nín luôn nằm im re không hó hé gì nữa.

    Xác định luôn là ở cữ ít nhất tháng đầu ở nhà chồng (vì sắm sửa đủ thứ đồ đạc cho con rồi, thêm dịch vụ họ đến nhà chăm sóc nữa). Mẹ chồng vào thì mình về nhà mẹ đẻ. Khỏi mệt đầu.

    Thực sự cứ nghĩ đến việc mình sẽ lấy lại phong độ sớm là bao nhiêu suy nghĩ buồn bực vơi bớt nhiều lắm...
    Mình thấy mình cũng lạc quan tích cực lắm mà đôi khi còn uất ức loạn trí muốn đi chết vì sức ép của nhà chồng và mộng chè. Hèn gì bao nhiêu trường hợp trầm cảm rồi dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Sao sống với nhau mà phải ác thế nhỉ?


    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 45 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #16
    hết mạnh mồm rồi à mình rất vui khi thấy bạn tiếp tục cố gắng
    • 47 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kimthanh1194 Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Uyen1911 Xem bài viết
    Đàn ông thì hay vô tâm nhưng như ck c thì e thấy cả vô tình nữa. Vs ck vs mẹ ck ntn em cũng vote 1 phiếu bỏ ck cho c, con m m nuôi, giải thoát bản thân c ạ. Đọc tâm sự mà buồn, phụ nữ đúng là thông minh xinh đẹp ko bằng may mắn.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Uyen1911
    Cứ mỗi lúc khủng hoảng lắm mình mới lên đây tâm sự. Phụ nữ mà, vẫn luôn yếu đuối, mang bầu mệt mỏi thì càng nhạy cảm cả nghĩ. May mà có mọi người tương tác qua lại, chẳng biết ai là ai nhưng ít nhất còn có người lắng nghe chuyện của mình.

    Sau đó nghĩ lại thì đúng là chuyện gì cũng có cách giải quyết. Để mình phụ thuộc vào chồng thì mới sợ đủ thứ. Giờ mình còn khoảng 3 tuần nữa là sinh. Mình chỉ mong đến ngày gặp con, còn lại mặc kệ hết. Mình tăng 20kg rồi nhưng càng gần ngày sinh mình càng có niềm tin là, cố lên cố lên sinh xong sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại, đi làm kiếm tiền nuôi con, thằng bố nó mà vớ vẩn cho lướt luôn, chả cần.

    Chồng mình trước giờ đưa tiền rất ít. Sau các khoản chi tết nhất mình chỉ còn cầm khoảng vài chục. Cộng thêm vài chục mấy tháng gần sinh mình đi làm. Mình xác định luôn, khỏi giữ tiền cho nó, nó đã tiếc tiền với mình thì mình xài được đồng nào mình xài cho nó biết mặt, đằng nào cũng mang tiếng ăn tiền của nó mà chưa có miếng, thôi ăn luôn cho bõ ghét. Đời được mấy lần sinh con, chúng nó coi mình đơn giản là máy đẻ chứ đối với mình sinh con là việc lớn, mình chi mạnh. Bao lâu nay mình cũng có phụ ba mẹ lo cho em trai, giờ cùng lắm về ba mẹ nuôi cho ăn ngày 3 bữa hết mấy tháng cữ là đi làm lại có tiền vừa trang trải vừa để dành sau. Mình chơi luôn gói chăm sóc mẹ và bé sau sinh tận nhà, hết mấy chục triệu. Sắm đồ đạc cho 2 mẹ con hết chục triệu. Còn lại tiền sinh nở bố nó lo thì lo không thì bảo hiểm lo. Đúng là giờ chỉ nghĩ làm sao 2 mẹ con sinh nở xong khỏe mạnh ấm cái thân chứ chúng nó nghĩ gì mặc xác.

    Mẹ chổng từ sau tết đến giờ không thấy càm ràm nhiều, mình cũng bất ngờ nhưng bảo lòng chắc là bà biết nghĩ con dâu sắp sinh không nên ảnh hưởng. Hoá ra là bà chơi trò khác, vui vẻ quan tâm trước mặt nhưng sau lưng lại tiếp tục trò kể lể thêm thắt với chồng và các chị em chồng để cô lập mình. Mình biết nhưng kệ luôn coi như không biết. Dù sao cũng 2 3 bữa nữa bà về quê rồi chả có để mà soi mói nữa.

    Chồng mình cũng kệ, đi đâu cho đi khỏi gọi về. Thì tự giác về sớm đi ngủ sớm. Nửa đêm mình không ngủ được trở mình liên tục mũi khụt khịt chồng to tiếng quát như kiểu mình ăn vạ làm mình làm mẩy, bình thường là quát xong sẽ sập cửa qua phòng khác ngủ. Giờ mình chỉ nhẹ nhàng nói lại: “Anh không ngủ dc thì qua phòng khác ngủ, em khó ngủ chưa ngủ được”. Thì nín luôn nằm im re không hó hé gì nữa.

    Xác định luôn là ở cữ ít nhất tháng đầu ở nhà chồng (vì sắm sửa đủ thứ đồ đạc cho con rồi, thêm dịch vụ họ đến nhà chăm sóc nữa). Mẹ chồng vào thì mình về nhà mẹ đẻ. Khỏi mệt đầu.

    Thực sự cứ nghĩ đến việc mình sẽ lấy lại phong độ sớm là bao nhiêu suy nghĩ buồn bực vơi bớt nhiều lắm...
    Mình thấy mình cũng lạc quan tích cực lắm mà đôi khi còn uất ức loạn trí muốn đi chết vì sức ép của nhà chồng và mộng chè. Hèn gì bao nhiêu trường hợp trầm cảm rồi dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Sao sống với nhau mà phải ác thế nhỉ?


    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    Mình nghĩ đây là sự thông minh. Làm theo lý trí. Rất tốt
    • 10 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #18
    Đúng là sướng khổ ở tấm chồng, chồng mình nửa đêm chuột rút cũng dậy xoa bóp dâu cho vợ. 8/3, ngày cưới, 20/10, lễ tình nhân không đi ăn thì mua quà. Mặc dù chồng làm lương không cao nhưng 2 vc hạnh phúc lắm, đặc biệt là thương con, trong tháng một tay chồng giặt quần áo cho vợ và con. Con quấy 3 tháng đầu ôm ấp con cho ngủ. Thật sự mình thấy không cần lấy chồng giàu nhưng người chồng phải quan tâm vợ và thương con. Thật lòng nghe bạn kể mà mình cũng bức xúc, nhà mình cũng có mẹ chồng nhưng bà luôn vun vén cho 2 vc, vì bà nghĩ con dâu và mc hụt hặt thì người khổ là con trai mình chứ ai. nên mình biết ơn bà lắm. Nhiều khi 2 vc đi chơi bà còn trông cháu giùm. Theo mình bạn nên trao đổi thẳng thắng với chồng vì sao đối xử với bạn như vậy, anh ta không hài lòng chổ nào và bạn không hài lòng chổ nào. 2 bên nhận ra sai lầm sửa sai thì tiếp tục để con cái có đầy đủ gia đình. Còn không được bạn cứ làm mẹ đơn thân nuôi con cho khỏe
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kimphung8384 Xem bài viết
    Đúng là sướng khổ ở tấm chồng, chồng mình nửa đêm chuột rút cũng dậy xoa bóp dâu cho vợ. 8/3, ngày cưới, 20/10, lễ tình nhân không đi ăn thì mua quà. Mặc dù chồng làm lương không cao nhưng 2 vc hạnh phúc lắm, đặc biệt là thương con, trong tháng một tay chồng giặt quần áo cho vợ và con. Con quấy 3 tháng đầu ôm ấp con cho ngủ. Thật sự mình thấy không cần lấy chồng giàu nhưng người chồng phải quan tâm vợ và thương con. Thật lòng nghe bạn kể mà mình cũng bức xúc, nhà mình cũng có mẹ chồng nhưng bà luôn vun vén cho 2 vc, vì bà nghĩ con dâu và mc hụt hặt thì người khổ là con trai mình chứ ai. nên mình biết ơn bà lắm. Nhiều khi 2 vc đi chơi bà còn trông cháu giùm. Theo mình bạn nên trao đổi thẳng thắng với chồng vì sao đối xử với bạn như vậy, anh ta không hài lòng chổ nào và bạn không hài lòng chổ nào. 2 bên nhận ra sai lầm sửa sai thì tiếp tục để con cái có đầy đủ gia đình. Còn không được bạn cứ làm mẹ đơn thân nuôi con cho khỏe
    Nói chung nói chuyện cũng vậy chị ạ. Vấn đề nằm ở chỗ chồng chứ không phải từ mẹ chồng. Đã thương đã biết quan tâm chia sẻ thì mẹ chồng không thành vấn đề. Nhưng chồng không đủ tin tưởng đủ tình cảm thì mình mới phải khổ tâm đến thế này. Chồng em nghe mẹ đến mức đi làm không biết tình hình ở nhà nhưng mẹ nói em lười thì mắng em lười, nên nói em giả mệt chứ mẹ mang bầu vẫn làm quần quật thì nói em là ai chả đẻ mà mệt với mỏi, mẹ nói em hỗn láo thì mắng em hỗn láo không tôn trọng mẹ anh, nói em có vấn đề về nhân cách và cách sống....
    Em mới phát hiện ra cái vấn đề nằm ở chỗ tình cảm của chồng, gần đây thôi, một cách rõ ràng nhất do trò chuyện với bạn.
    Em có một anh bạn A biết nhau lâu năm rồi, hơn em vài tuổi cũng mới lấy cô vợ bằng tuổi em. Đám cưới cũng cùng tgian với em. Anh A cũng than ảnh và vợ không hợp, nói chuyện mấy câu là cãi nhau không nói dc nữa và anh A không thích nói chuyện với vợ. 2 vc cũng sống cùng mẹ A, bố A mất lâu r, nói chung hoàn cảnh tương đồng nhà em. Ảnh than vợ ảnh có lười và cũng có cãi lại mẹ ảnh (em thì không lười và không cãi nhưng mẹ chồng em kể với chồng như vậy nên chồng em cũng than với bạn bè chồng như vậy). Anh này ảnh biết mẹ ảnh hay chửi sảng, hay chửi vợ lúc ảnh k có nhà, và mẹ ảnh sợ ảnh (tương tự nhà em, cứ Ck ra khỏi nhà là mẹ Ck em chửi em xối xả, Ck ở nhà bà tỏ ra ốm yếu không bao giờ hó hé, còn làm vẻ sợ sệt em như kiểu ở nhà em bắt nạt bà cơ). Nhưng ảnh có thể hiện bênh vợ, nói riêng với mẹ kiểu huề vốn k mất lòng “thôi mẹ đừng chửi nó, nó k quen”, dù về phòng riêng 2vc ảnh vẫn la vợ nhưng k để mẹ biết. Mẹ ảnh vẫn chửi vợ nên cuối cùng anh ta xử lý bằng cách lắp camera thu tiếng ghi hình cho mẹ hết chửi lén vợ sau lưng anh ta. Và bà mẹ hết hành được vợ.
    Vậy em mới biết, à thì ra Ck em mẹ nói sao nghe vậy, Ck không hề nói đỡ, không hề giảng hoà mà chỉ trút mọi tội lỗi lên đầu em.
    Cưới để yêu thương nhau chứ cưới về rồi cái gì trong nhà 2 mẹ con cũng thi nhau đổ tại em. Đến mức đi làm cả ngày tối mới về mà có mỗi tắc cái bồn rửa chén cũng chửi tại em là hiểu luôn r đó (nó tắc trong lúc cô em Ck qua chơi đang đứng rửa chén nha, em thì thấy đơn giản là ống nào dùng lâu chả tắc, thông tắc là được, nhưng không, đổ bằng được tại em mới chịu) , aptomat nhảy cũng tại em làm chập điện, máy bơm nước tự động ngắt do bồn nước đầy cũng đổ tại em mở làm cháy máy.. Xin nhắc lại vấn đề là em đi làm, em không có ở nhà, có mình bà ở nhà nhưng cái quái gì cũng tại em mới ghê.
    Em quá oải với cái chuyện mình đang sống cuộc sống vui vẻ tự nhiên về đây để sân si với một bà già và bận lòng vì một thằng đàn ông không thương mình, không hề có sự quan tâm chăm sóc luôn. Thôi để mẹ con chúng sống với nhau cho hạnh phúc. Mình đẻ xong ôm con đi nuôi dạy một mình cho yên thân.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
    • 32 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi legends2 Xem bài viết
    hết mạnh mồm rồi à mình rất vui khi thấy bạn tiếp tục cố gắng
    Em chỉ nổi máu tự ái cái chuyện bác nói em chịu chung chồng thôi. Vì nếu em phát hiện vấn đề con giáp thứ 13 thì cái máu của em là đốt nhà đốt 2 đứa nó với mụ mộng chè luôn ấy. Em cực kì ghét chuyện ngoại tình nên nghe bác nhắc đến là em điên máu rồi 😂
    Thực sự lúc mới cưới về em nghĩ miễn là Ck em không gái gú, còn lại tật xấu gì em cũng chấp nhận được. Đến giờ thực tế Ck em cũng không hề đi gái, mặc dù cái gout vẫn là thích gái đẹp, vẫn có tính dại gái. Không đi đương nhiên không phải vì em hấp dẫn quá hay gì đâu, nhưng mà có thể chán chơi bời kiểu đó rồi nên hiện giờ tạm thời không gái gú nữa hay sao đó, với lại cũng không phô trương tiền của ô tô bóng lộn như xưa, ăn mặc đơn giản hơn không đỏm dáng nữa nên gái nó cũng không để ý bu theo như trước nữa.
    Mà đúng là do em non nên lúc đó không hiểu, tuy không ngoại tình nhưng bị đối xử vô tâm vô tình như thế mình cũng không thể sống chung nổi (có lần lâu rồi Ck em có nói với em là những người trước đá Ck em đều do cái tính vô tâm này, lúc đó em còn được yêu chiều, đôi lúc vô tâm thôi nên mình thấy bình thường, giờ mới biết).

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2